Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

PP kể cho Billkin nghe một câu chuyện. Đúng như Billkin dự đoán, mục đích cuộc gọi của bác sĩ Oran là để nói chuyện với PP về bệnh tình của anh.

Theo lời bác sĩ Oran, khi còn ở bệnh viện dựa trên các triệu chứng khởi phát của Billkin, lời kể của anh về việc có thể mắc bệnh tâm lý, thân phận là du khách người Nhật đến từ Pháp cùng với câu hỏi đầy khó hiểu ngay khi tỉnh dậy: "Đây có phải là phòng khám tâm lý không?", anh ta đã nghĩ đến một khả năng là Hội chứng Paris.

Bác sĩ Oran từng tiếp xúc với một số bệnh nhân mắc hội chứng này nhưng anh ta không phải là chuyên gia trong lĩnh vực tâm thần học. Vì vậy trong thời gian Billkin còn được theo dõi tại bệnh viện, anh đã liên hệ với một người tiền bối thời đại học, bác sĩ Axel – người đã làm công tác tư vấn và điều trị tâm lý tại Paris nhiều năm.

Không biết nên nói là thế giới quá nhỏ hay Paris thiếu phòng khám tâm lý hay đây là định mệnh sắp đặt — vị bác sĩ tâm lý mà Sae chọn cho Billkin lại chính là bác sĩ Axel đó.

Bác sĩ Axel ấn tượng sâu sắc với "một thanh niên người Thái sống và học tập nhiều năm tại Nhật Bản". Vài ngày trước, cậu thanh niên ấy như một con rối gỗ bị một người phụ nữ Nhật tự xưng là bạn gái dắt đến gặp ông. Tuy nhiên khi kết quả chẩn đoán còn chưa ngã ngũ, người này đã vội vàng đưa cậu ta rời khỏi phòng khám.

Đúng vậy, "Hội chứng Paris" chỉ là một giả thuyết do bác sĩ Axel đưa ra, hoàn toàn không phải kết luận cuối cùng. Trước khi đến phòng khám tâm lý, Billkin chưa từng thực hiện bất kỳ kiểm tra y tế tổng quát nào do đó không thể loại trừ các nguyên nhân sinh lý như không thích nghi với môi trường, ngộ độc thực phẩm, v.v.

Thế nhưng, người phụ nữ Nhật kia dường như không mấy quan tâm đến việc bạn trai mình mắc bệnh gì mà ngược lại còn tỏ ra rất hứng thú với căn bệnh hội chứng Paris. Cô ta cuối cùng đã từ chối đề nghị đưa bạn trai đi kiểm tra y tế thường quy, thậm chí lúc rời đi còn không để lại bất cứ thông tin liên lạc nào.

Trùng hợp thay, những kiểm tra thường quy ấy hôm nay đã được bác sĩ Oran thực hiện cho Billkin tại bệnh viện. Vậy nên, anh đã chia sẻ tình trạng bệnh và báo cáo xét nghiệm của Billkin cho bác sĩ Axel, dùng làm tài liệu bổ sung.

Cuối cùng, dựa trên các thông tin do bác sĩ Oran cung cấp, bác sĩ Axel đã trả lời câu hỏi mà Oran quan tâm nhất:

Billkin thiếu cơ sở để chẩn đoán là mắc hội chứng Paris, nhưng không loại trừ khả năng có biểu hiện nhẹ của chứng hoang tưởng bị hại.

"Oran nói với em chỉ có bấy nhiêu đó." Nói xong, PP ừng ực uống cạn ly nước.

Billkin không thể tin nổi. Những gì PP vừa kể đã hoàn toàn làm đảo lộn nhận thức và sự tự kiểm điểm của anh mấy ngày nay.

Anh vốn đã chấp nhận sự thật rằng mình mắc bệnh. Những triệu chứng xuất hiện trên người anh hoàn toàn phù hợp với những gì Sae từng nói và cả những gì anh tự tra cứu về hội chứng Paris. Huống hồ nếu bản thân còn chưa chắc mình có mắc bệnh hay không, liệu Sae có dám vì thúc đẩy quá trình nghiên cứu mà ngụy tạo dữ liệu từ một đối tượng thí nghiệm mà cô ta dày công "bồi dưỡng"?

Anh không thể không thấy kinh hoàng trước một cú xoay chuyển tình thế 180 độ đầy nghi hoặc như vậy.

"...Anh có thể gọi cho bác sĩ Oran được không? Mà tại sao anh ta không trực tiếp nói với anh?"

"Có lẽ anh ấy không dám đâu, chắc cảm thấy mình đã vi phạm cam kết bảo mật rồi. À, Oran cũng biết anh có thể sẽ không tin, nên..."

PP cầm điện thoại bấm mấy cái, rồi đưa lên trước mặt Billkin.

"Đây là bản ghi hình chẩn đoán do bác sĩ Axel quay lại."

Billkin nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, cho đến khi điện thoại tự tắt màn hình và khóa lại. Anh đọc từng chữ một cách rõ ràng đây là lần đầu tiên anh thấy kết quả chẩn đoán của mình, bên cạnh còn có chữ ký và con dấu của bác sĩ Axel.

"Vẫn không tin được sao?"

"Anh chỉ là không thể tin nổi... Sae lại có thể thay trắng đổi đen đảo lộn chuyện này cả lên... Người phụ nữ Nhật đó... Anhh không thể hiểu nổi vì sao cô ta lại lừa dối anh chuyện này... Ngay từ đầu, cô ấy đã tiếp cận anh chỉ để khiến anh mắc bệnh, cô ấy cần một đối tượng nghiên cứu dễ kiểm soát... Hành trình du lịch đến Pháp, cả việc đi khám tâm lý... tất cả đều nằm trong kế hoạch... Mọi thứ cô ta làm đều vì nghiên cứu... vì nghiên cứu, cô ta cái gì cũng có thể làm, anh hiểu con người cô ta mà..."

Billkin càng nói càng kích động, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt người trong lòng mình đã trở nên khó coi đến cực điểm. Anh lập tức bị PP đẩy mạnh ra khỏi lòng, chỉ thấy cậu nhảy khỏi ghế sô pha, vớ lấy áo khoác lao nhanh về phía cửa. Mãi đến lúc ấy Billkin mới bừng tỉnh nhận ra mình đã lỡ lời.

Nhưng phản ứng của anh lại quá chậm, đến mức phải đuổi xuống tận tầng dưới suýt chút nữa thì mất dấu. May sao đúng lúc trông thấy PP leo lên xe mình, anh mới cắm đầu lao tới cưỡng ép chui vào ghế sau.

"Anh theo tôi làm gì?" PP bực dọc nói.

Billkin thở hổn hển: "Giờ này... trễ thế này... em còn định đi đâu chứ..."

"Đi tìm Oran ôn lại chuyện cũ. Anh có thể xuống xe được rồi."

"PP, anh sai rồi..."

PP bất giác thấy sống mũi cay xè, nước mắt dâng lên chỉ trong chớp mắt. Cậu không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Khi nghe Billkin nhắc đến người bạn gái cũ đầy bí ẩn kia, mặc dù biết rõ anh không hề hoài niệm hay lưu luyến nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được sự ghen tuông và bất an trong lòng.

Dĩ nhiên cậu không thật sự định đi tìm Oran chỉ là biết Billkin cũng ghen với Oran, nên cố tình nhắc tới để chọc tức anh. Cậu muốn Billkin hiểu rằng, mình cũng biết để tâm. Nếu như Billkin nói một câu như "Đừng đi tìm Oran", thì cậu vẫn có thể nhân cơ hội đó mà thẳng thắn tranh cãi đúng sai với anh.

Nhưng Billkin lại phá luật, anh thẳng thắn nhận lỗi. Sự ghen tuông và bất an của cậu còn chưa kịp biến thành cơn giận dữ hay khí thế thì đã bị sự mềm mỏng đó làm tan chảy thành nỗi tủi thân.

"Anh sai ở đâu?"

"Anh không nên cứ nhắc đến cô ta mãi... từ giờ anh sẽ không nhắc nữa, cũng không nghĩ đến nữa... Sau này anh chỉ có một mình em mà thôi."

Lời thủ thỉ dịu dàng của Billkin vang vọng trong tai PP, cậu quay mặt sang phát hiện Billkin đang chống tay lên lưng ghế lái, áp sát mặt mình đến bên tai cậu.

Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Hơi thở hòa quyện, nhiệt độ ám muội len vào hơi ẩm phủ trên da thịt ngưng tụ trong không khí lạnh hay là bốc hơi trong đợt sóng nóng tiếp theo, từng đợt từng đợt khiến nhịp tim đang dần sôi sục. Chỉ cần một trong hai người nghiêng đầu về phía trước một chút là có thể lập tức chạm môi nhau.

Không ngờ tới nhất với chính mình là người đầu tiên lùi bước lại, chính là cậu gương mặt PP nóng ran, đầu óc như choáng váng cả lên. Cậu vội vàng quay người, định bật nhạc trong xe để kiếm cớ thở dốc một hơi. Nhưng Billkin lại hiểu lầm, tưởng cậu định tra chìa khóa xe nên cuống quýt vươn tay ra ngăn lại.

Một tiếng động lạ vang lên từ trần xe khiến cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn thì ra trong lúc giằng co, Billkin vô tình chạm vào nút mở cửa sổ trời. Tuyết vừa tan trời đã quang, vô vàn tinh tú lấp lánh trải dài trên nền trời đêm thăm thẳm như một bức màn đang chậm rãi được kéo ra.

Thật ra ở đất nước này, xe có cửa sổ trời không phổ biến. Với phần lớn người dân, ô tô chỉ là phương tiện di chuyển. Nhưng PP đã chọn mua chiếc xe này chính vì khi ấy cậu đã quyết định dâng hiến quãng đời còn lại cho dãy núi Crete Arken—nơi trú ngụ dưới bầu trời sao mê hoặc.

Chỉ là cậu cũng chỉ ngắm sao được vài lần lúc ban đầu. Khi số lượng khách đặt lịch ngày một nhiều, những đêm của anh dần dành cho buông thả và tự do nhưng lại không còn thuộc về chính mình nữa.

PP liếc sang bên cạnh, Billkin đang chăm chú ngẩng đầu ngắm bầu trời sao. Nghĩ lại đây là lần đầu tiên hai chiếc ghế xe cùng lúc được hạ xuống, cũng là lần đầu tiên cậu có người ở bên cạnh cùng ngắm sao với mình. Ngoài cửa sổ là thế giới băng tuyết, phía trên là dải ngân hà mênh mông, trong lòng bàn tay là mặt trời của cậu mà mặt trời ấy cũng đang nắm chặt tay cậu không rời.

"Billkin, bầu trời sao ở Hokkaido cũng đẹp như thế này sao?"

"Chắc là vậy. Vị trí anh đang ở có vĩ độ chỉ hơi cao hơn Hokkaido một chút thôi nên về lý thuyết, những vì sao mà anh thấy được ở đây cũng tương tự như ở Hokkaido."

"Anh đúng là chán chết được..."

"Anh còn chưa nói xong mà. Vừa nãy là anh nói về lý thuyết thôi."

"Thế còn thực tế thì sao?"

Bàn tay đang nắm chặt bỗng siết mạnh, PP đau đến mức hơi nhíu mày, theo phản xạ muốn quay lại nhìn xem Billkin định làm gì nhưng vai cậu đã bị một bàn tay rắn rỏi đè lại, ép cậu trở về ghế.

Billkin bất ngờ nghiêng người đè lên cậu, hôn cậu ngấu nghiến. Nụ hôn ấy kéo dài bao lâu, chính họ cũng không thể nói rõ. Ngắn ngủi mà triền miên, dịu dàng lại nồng cháy.

"Nếu có thể, anh muốn hôn em một trăm lần dưới mỗi bầu trời sao."
Cậu nghe thấy Billkin thì thầm bên tai mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com