Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Một cảm giác mềm mại và ẩm ướt lướt nhẹ nơi khóe môi. Khi Billkin mở mắt ra, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, nhưng anh lập tức nhận ra người đang nâng mặt mình, cùng anh môi lưỡi quấn quýt là ai.

"PP! Cậu đang làm cái gì vậy?!"

PP hoàn toàn không phòng bị, bị Billkin đẩy mạnh ra, môi bị va vào răng đến bật máu, một giọt máu đỏ sẫm trào ra rồi nhanh chóng loang rộng. Ngực Billkin nhói lên một cái mơ hồ. Đôi môi PP ướt đẫm, anh không hiểu PP đã hôn mình thế nào mà thành ra như vậy, cũng chẳng biết mình đã bị hôn lén bao lâu.

Tại sao... PP lại hôn anh?

"Anh đã ngất xỉu, không nhớ sao? Tôi tìm mãi không thấy túi của anh, gọi điện cũng không nghe, lúc tìm được thì anh đã ngất lịm rồi..."

"Vậy nên cậu mới làm chuyện đó với tôi?"

"Tôi đã làm gì cơ chứ? Anh bị mất nước, tôi cho anh uống nước chẳng phải là việc bình thường sao?"

Lời "biện hộ" của PP, trong mắt Billkin, chẳng khác nào một sự hời hợt và buông thả ở một tầng nghĩa khác.

"Cho uống nước thì nhất định phải miệng kề miệng sao?"

"Bởi vì dạ dày anh không tốt, tôi không muốn anh uống nước lạnh. Sao lòng tốt của tôi lại bị xem là ý xấu vậy?"

"Billkin, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Anh tưởng tôi không hiểu tôi đang làm gì à?!"

PP lại "phì" cười. Là cười vì tức ư? Bởi trong giọng điệu sau đó, chút kiên nhẫn cuối cùng để giải thích dường như cũng tan biến.

"Vậy anh nói đi, anh nghĩ tôi đang làm gì?"

"Tại sao cậu lại hôn tôi?"

"Vậy anh nghĩ tại sao?"

"Làm sao mà tôi biết được!"

"Thế còn anh thì sao?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Billkin không kịp phản ứng: "Tôi cái gì?"

"Thích lắm đúng không? Hôn tôi."

"PP, cậu tùy tiện thế này với ai cũng được à?!"

Billkin cảm thấy vô cùng tủi thân. Anh đau lòng không chỉ vì hành vi buông thả của PP, mà còn vì trong mắt người ấy, có lẽ anh chẳng khác gì những người từng qua lại trước đây. PP im lặng vì cậu không biết nên trả lời thế nào. Billkin nói hoàn toàn đúng: trước đây cậu đúng là như vậy. Nếu có cơ hội, nếu còn tư cách, dĩ nhiên cậu muốn chỉ hôn người mình thực sự yêu. Nhưng cậu không có.

Và sự im lặng ấy, trong mắt Billkin, chính là lời thừa nhận. Anh bỗng thấy mình giống như một tên hề, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Anh sợ rằng nếu cuộc đối thoại tàn nhẫn này còn tiếp diễn, mình sẽ không chịu nổi.

Câu "Trượt xuống sẽ nhanh hơn" của PP lại thoáng lướt qua trong đầu anh. Không nói thêm lời nào, Billkin đứng dậy, đeo kính bảo hộ lên trán, ôm lấy ván trượt, bước đến điểm xuất phát của đường trượt trung cấp, khóa chân vào ván.

"Anh đùa sao, Billkin?"

Hôm nay là lần đầu tiên anh ấy trượt ván và giờ là lần đầu tiên đứng trên tuyến đường trượt màu xanh. PP dĩ nhiên không thể tin được Billkin dám liều như vậy.

Nhưng Billkin đã thực sự lao xuống.

"Billkin, anh không muốn sống nữa à?!"

Trong cơn hoảng loạn, PP mới nhớ ván trượt của mình vẫn còn ở chỗ Billkin ngất xỉu khi nãy. Cậu cuống cuồng quay lại, lấy ván trượt rồi cố hết sức đuổi theo. Cậu nhất định phải bắt kịp Billkin, cậu không thể để chuyện gì tồi tệ xảy ra chỉ vì một kẻ như mình.

Việc Billkin ngã là điều PP đã đoán trước. Tuy khả năng tiếp thu của Billkin không tệ, nhìn quãng đường vừa trượt thì có vẻ anh ấy đã trượt một mạch đến đây, nhưng muốn tự đứng dậy ở đoạn dốc hơn này thực sự rất khó.

"Chờ tôi với, Billkin!"

Một tiếng gọi như tiếp thêm sức lực, anh lập tức đứng dậy. Nhưng có lẽ quá vội, nên chưa trượt được bao xa lại tiếp tục ngã.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng chống tay bằng cổ tay!"

Trên đường trượt, Billkin rốt cuộc vẫn không thể nhanh bằng PP. Khi sắp bắt kịp, PP cố tình áp sát, hét lớn: "Trọng tâm lùi về sau! Đừng dùng tay chống!" Không ngờ Billkin ngay sau đó lại mất lái, một lần nữa ngã nhào ra sau, lại bản năng chống tay xuống.

"Đừng cố chấp nữa được không? Cổ tay anh có thể đã gãy rồi đó!"

Cậu thấy một luồng khói trắng phả ra từ miệng Billkin rồi lại một luồng nữa. Phải rồi, cứ vừa trượt vừa ngã như thế này, người khỏe mạnh còn chịu không nổi, huống hồ là một người vốn đã yếu ớt.

"Anh đừng nhúc nhích, để tôi xem có bị thương ở đâu không."

PP nghĩ Billkin sẽ không cố chấp nữa, nhưng cậu lại đoán sai rồi. Billkin không để ý đến cậu, khó nhọc đứng dậy, quay lưng trượt tiếp. Cuối cùng, gần như lăn lộn mới đến được điểm dừng dưới chân dốc, rồi tháo ván trượt, lê từng bước về phía khách sạn. Dù PP ở bên không ngừng nói:

"Sao không nghe lời huấn luyện viên chứ?" "Lần sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa có được không?" "Về khách sạn nhớ dùng nước lạnh chườm cổ tay, nếu sưng lên thì nói cho tôi biết nhé..."

...Billkin cũng xem cậu như không khí.

Cho đến khi PP gào lên một câu: "Anh có thể đừng giận đến mức muốn chết luôn được không?!" — Billkin mới ngoảnh đầu lại, liếc cậu một cái thật nhẹ. Nhưng chính ánh mắt ấy lại khiến PP sững người, không dám bước tới. Ánh nhìn ấy chứa đựng toàn bộ sự chán ghét.

PP nghĩ, vậy là kết thúc rồi nhỉ. Mọi ác cảm, thất vọng của Billkin, đều viết hết trong ánh mắt đó. Sự xuất hiện của Billkin ngày hôm nay, suýt nữa khiến cậu quên mất cuộc đời cậu vốn đã nát bét đến mức nào. Về nhà ngủ một giấc, rồi quên người này đi. PP tự nhủ với chính mình. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như anh mong.

Phòng tiếp nhận đồ thất lạc gọi điện cho cậu, chiếc túi mà buổi chiều báo mất đã được khách khác nhặt được và giao nộp, mời cậu đến nhận. Cậu nói với nhân viên đó là túi của học viên mình, nhờ họ liên hệ trực tiếp với Billkin.

Vài phút sau, bộ phận thất lạc lại gọi lại, họ đã liên hệ được Billkin, anh ấy nói đang không khỏe và khi được hỏi có cần nhân viên mang đến tận phòng không, cậu ấy đã đồng ý. Billkin hẳn không biết, cái gọi là "nhân viên" ấy... chính là vị huấn luyện viên này.

Trớ trêu thay, khi PP cầm lại túi, ghé về khu nhân viên lấy hộp sơ cứu rồi đứng trước cửa phòng khách sạn của Billkin thì điện thoại cậu rung lên, là thông báo từ hệ thống đặt lịch:

Billkin đã hủy toàn bộ buổi học còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com