02
"Cậu nhóc này ăn khỏe quá nhỉ, một nồi mà vẫn chưa no à."
Dì ở căng tin trêu, cười tít mắt.
Mã Quần Diệu cười giả lả, đáp: "Vâng, cháu là Thao Thiết đấy."
[*Thao Thiết là một trong "Tứ đại hung thú" cùng với Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ, là sinh vật thần thoại trong văn hóa Trung Hoa, nổi tiếng với lòng tham vô độ, đặc biệt là ham ăn.]
Hừ, phiền chết đi được. Chỉ vì một câu của Lâm Y Khải, cậu lại lóc cóc chạy ra siêu thị mua miến với tôm, làm lại một nồi mới cho người ta. Cuối cùng, nồi có rau diếp kia vẫn là cậu tự xử.
Càng nghĩ càng bực.
Cậu lôi Trịnh Vũ ra khỏi danh sách block, chụp ảnh cái nồi, gửi đi.
Chưa kịp đánh chữ, tin nhắn của Trịnh Vũ đã nhảy lên lia lịa.
【Trịnh Vũ】: Biết là mày nấu cơm cho người mày thích rồi, phải chụp bao nhiêu ảnh nữa đây.
【Trịnh Vũ】: Hết thuốc chữa rồi người anh em.
Mã Quần Diệu phớt lờ hai câu này, bắt đầu gõ.
【Diệu】: Nồi thứ hai, hắn bảo tao dỗ hắn tí.
【Diệu】: Ừ, hắn đang làm nũng.
【Trịnh Vũ】: ...
Đỉnh thật, ngoài kia 37 độ, căng tin trường Mã Quần Diệu Trịnh Vũ đã từng tới, nóng hầm hập, huống chi trời nắng chang chang thế này, vậy mà thằng này vui vẻ nấu tới hai lần cơm.
Hết thuốc chữa thật.
⸻
Lâm Y Khải được ăn canh miến tôm thơm lừng như ý, cả người lười biếng, chui tọt lên giường Mã Quần Diệu ngủ ngon lành.
Người mắc bệnh sạch sẽ kinh niên cũng chẳng chê bai chăn ga chưa thay, ngược lại còn vui vẻ lấy mặt cọ cọ vào gối.
Tới khi Mã Quần Diệu tắm xong bước ra, đối diện căn phòng trống rỗng, tay cậu đang lau đầu khựng lại.
"..."
Chắc đi rồi.
Mã Quần Diệu mặt không cảm xúc tiếp tục lau đầu, hít sâu một hơi mới tạm xua đi cảm giác nặng nề trong lòng.
Ngồi xuống ghế, cậu cầm điện thoại lên luyện game.
Tâm trạng bực bội kinh khủng, chẳng muốn gọi đồng đội, nhưng đồng đội ghép trận ngẫu nhiên thì ngu không chịu nổi. Mã Quần Diệu mím môi, tức muốn nổ tung.
Kiềm chế mãi, cuối cùng vẫn bật mic giao lưu lịch sự.
"Xạ thủ với hỗ trợ đang chơi trò bầu bí cứu ông nội à? Xạ thủ chết thì hỗ trợ cũng lao theo chết vì tình luôn hả?"
"Một lần thì thôi, bảy lần rồi, chơi trò xóa kẹo chết chóc à?"
[*"Bầu bí cứu ông nội" ám chỉ phim hoạt hình nổi tiếng của Trung Quốc là "Anh Em Hồ Lô", trong đó anh em bầu bí lần lượt đi cứu ông nội nhưng thất bại vì đi từng người một.
*Trò xoá kẹo: một thể loại game ghép 3 giống như Candy Crush — nối 3 món giống nhau để tiêu trừ.]
Đồng đội ghép trận cũng không chịu nổi, bật mic đáp trả.
"Mày *** cái ***."
Mã Quần Diệu phì cười, lập tức hăng máu, chuẩn bị khai hỏa, thì đột nhiên một thứ từ trên giường bay tới, đập trúng mặt cậu.
Tiếp theo là giọng nói quen thuộc.
"Mã Quần Diệu, ngậm miệng lại."
"..."
"!!!"
Mã Quần Diệu nắm cái bịt mắt, ngây ra vài giây, hít một hơi rồi mới khép miệng.
Hóa ra chưa đi.
Chưa đi thì thôi, lại còn ngủ trên giường cậu. Với hiểu biết của cậu về Lâm Y Khải, chăn ga chắc chắn chưa được thay.
Đồng đội trong tai nghe vẫn chửi: "Mày *** cái ***."
"He he."
Đồng đội: "...Mày bị điên à."
Mã Quần Diệu: "He he."
Đồng đội: "..."
Hâm rồi à? Không đến mức đó chứ...
⸻
Một giấc ngủ ngon hiếm có, Lâm Y Khải mở mắt thì trời đã tối. Anh ngồi yên trên giường, không động đậy.
Đôi mắt cụp xuống, mặt không chút biểu cảm, như đang suy nghĩ vấn đề gì sâu xa.
Thực ra là ngủ mê mệt, chưa tỉnh hẳn.
Mã Quần Diệu biết rõ mấy thói quen nhỏ của Lâm Y Khải, chờ năm phút mới gõ gõ vào thành giường: "Ngủ kinh thế, anh là lợn à?"
Lâm Y Khải chớp mắt chậm rãi, rồi mới mở miệng: "Quay cảnh kết phim, thức mấy đêm liền."
Vậy là mấy ngày rồi chưa ngủ ngon.
Mã Quần Diệu hừ một tiếng: "Tôi còn tưởng minh tinh Lâm là robot không biết mệt."
"Cũng tàm tạm. Ít nhất tôi không chơi game khi người khác đang ngủ." Lâm Y Khải bình thản đáp trả.
Mã Quần Diệu: "..."
Ờ, thù dai đây mà.
"Đây là phòng tôi, tôi muốn chơi thì chơi, chơi loa ngoài, chơi hét vào mic, chơi múa may quay cuồng luôn."
Lâm Y Khải im lặng vài giây, lườm cậu một cái, môi mỏng mím lại, bắt đầu công kích: "Sao không chơi trần truồng luôn đi, vừa chửi người vừa cổ vũ chính mình."
Đáp trả thì cay thật, nhưng Mã Quần Diệu mặt dày không biết xấu hổ, lập tức đứng dậy, bắt đầu cởi quần.
"Được thôi, nhường cho quyền xem, muốn nhìn thì nói thẳng."
Cuối cùng, cái bịt mắt thứ hai lại bị Lâm Y Khải ném tới, đập trúng mặt cậu.
Mã Quần Diệu mặt đỏ bừng vì bị ném, vẫn phải xuống lầu lấy đồ ăn gọi bên ngoài.
Trong phòng, Lâm Y Khải đặt cái bịt mắt thứ ba cạnh gối, chỉnh ngay ngắn rồi mới lấy điện thoại nhắn tin.
【☀️】: Bác sĩ Trang, tôi vừa ngủ một giấc thư thái.
【Trang Hành】: Nhờ cậu ấy à?
【☀️】: Vâng.
Đầu óc không còn những con quái vật gào thét hay bà mẹ cáu kỉnh, chỉ có sự yên tĩnh, giấc ngủ ngon đầu tiên trong hai năm.
【☀️】: Tôi còn ăn no căng, bị đánh thức giữa giấc cũng không cáu bẳn đập đồ.
Lâm Y Khải cắn môi, như đứa trẻ dùng từ ngữ ghép thành câu trong đầu, cố gắng kể chi tiết cho bác sĩ nghe.
【Trang Hành】: Tốt lắm, Lâm Lâm đừng sợ, người yêu thương cậu sẽ bao dung mọi thứ của cậu.
Mọi thứ ư?
Lâm Y Khải ngẩng lên nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nhưng anh đã làm tổn thương Mã Quần Diệu một lần rồi, liệu Mã Quần Diệu còn bao dung anh nữa không?
Lúc này, cửa phòng bật mở.
Mã Quần Diệu tay xách nách mang đầy túi đồ ăn ngoài, miệng còn ngậm một túi khác, mồ hôi nhễ nhại, đặt lên bàn, càu nhàu: "Mua lắm thế này, anh không ăn hết tôi bắt anh ôm mà ngủ đấy."
Lâm Y Khải chẳng thèm nhìn, chỉ lấy món trứng hấp anh thèm nhất, giải thích: "Đủ năm trăm mới giao hàng."
Rõ ràng rồi, đống còn lại là của Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu: "..."
"Cái này hợp lý không vậy?"
Mã Quần Diệu tức đến suýt nhào tới, cậu hùng hổ bước về phía người đang ngồi trên ghế.
Lâm Y Khải chẳng sợ tí nào, thản nhiên xúc một thìa trứng hấp mềm mịn bỏ vào miệng.
Hổ giấy thôi.
Cùng lắm là đi vòng vòng trước mặt anh tỏ vẻ tức tối.
Lâm đại minh tinh tự tin vừa định xúc thìa thứ hai, hộp trứng hấp đã bị giật mất, chỉ còn một miếng ở thìa trên tay.
Lâm Y Khải ngỡ ngàng nhìn lên, thấy Mã Quần Diệu ngửa cổ, nuốt chửng hộp trứng hấp của anh.
Chẳng sợ nóng.
Thấy Mã Quần Diệu nhìn mình, Lâm Y Khải vội vàng nhét nốt miếng cuối vào miệng.
Đây là lần đầu tiên trong hai năm tẻ nhạt anh làm chuyện trẻ con thế này.
"Ăn uống kén chọn thế, tôi chiều anh chắc? Ăn, mỗi món năm miếng." Mã Quần Diệu cứng rắn nói.
Lâm Y Khải không động đậy.
"Sao? Muốn tôi đút cho à?"
Mã Quần Diệu xoa khóe mắt đỏ vì nóng, nhếch môi cười đểu. Trước đây, nếu cậu trêu Lâm Y Khải thế này, anh đã nổi cáu bỏ đi ngay.
Trong năm giây, kiểu gì cũng đứng dậy đi.
Năm giây trôi qua, chưa đi.
Thì mười giây.
...
Đếm đến hai mươi giây, khóe miệng Mã Quần Diệu cứng lại.
Cậu không đợi được Lâm Y Khải đứng dậy, mà đợi được cái vuốt nhẹ ở khóe mắt.
Lâm Y Khải đang chạm vào khóe mắt cậu.
"Sao không nóng chết cậu luôn đi, tôi ăn phải cho tôi phần thưởng."
Mã Quần Diệu sững sờ, mắt cay cay, cười nói: "Dựa vào đâu, thích ăn thì ăn, không thì thôi."
"Ừ, vậy không ăn." Lâm Y Khải rụt tay lại, gật đầu nhàn nhạt.
Không biết là giận dỗi hay được toại nguyện nên không ăn.
Mã Quần Diệu tức đến đau tim, trong lòng giằng co vài lần, cuối cùng vẫn chịu thua: "Cho anh phần thưởng, anh ăn đi, tối nay tôi dọn ra ngoài. Phòng để cho anh ở."
Thôi, vậy đi.
Cậu thật sự không muốn gặp Lâm Y Khải nữa, lý trí không thắng nổi cảm xúc.
Lâm Y Khải lạnh mặt, vẫn giọng nhàn nhạt: "Đây không phải phần thưởng, mà là trừng phạt."
Nói xong, chẳng thèm để ý Mã Quần Diệu, đi thẳng vào phòng tắm, tắm xong thì trèo lên giường ngủ tiếp.
Giận rồi.
Mã Quần Diệu cũng không nói thêm, ngồi trước bàn nhét đồ ăn vào miệng như cái máy. Ăn mà nước mắt rơi xuống cơm.
Khóc chẳng thành tiếng, như những ngày đêm trước khi chia tay hai năm trước.
Ăn xong, Mã Quần Diệu đã kìm được cảm xúc, cậu nhai viên tiêu hóa, nhìn giường im lặng.
Cuối cùng, cậu lấy áo khoác, nằm tạm trên ghế dài.
Trong giấc mơ cũng chẳng yên bình.
Vẫn là mùa hè nóng bức, thiếu niên ngây ngô, mồ hôi nhễ nhại trên trán, lo lắng hỏi: "Chị ơi, em trả tiền, cho em một vai quần chúng thôi cũng được."
Nhân viên bị làm phiền, mất kiên nhẫn, nhìn khuôn mặt này cũng chẳng còn thiện cảm: "Không thiếu quần chúng, đa số tự bỏ tiền đến."
Vì có Lâm Y Khải.
Mã Quần Diệu sốt ruột, nước mắt lại rơi, làm nhân viên giật mình.
"Ba ngàn, năm ngàn cũng được, em thật sự chỉ cần một vai quần chúng, không cần lên hình cũng được, xin chị."
Nhân viên rút khăn giấy từ túi, mềm lòng đồng ý.
Cô nhìn chứng minh thư, thằng bé vừa tròn 18, chắc đang học lớp 12, trông thật đáng thương.
Vào được đoàn phim, sợ làm phiền Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu ngoan ngoãn nghe lời đạo diễn, vác bao xi măng bẩn thỉu diễn đi diễn lại.
Khi Lâm Y Khải bước ra từ xe caravan, mắt Mã Quần Diệu sáng lên, lập tức lao tới.
Nhưng Lâm Y Khải thấy cậu chẳng vui vẻ gì, quay đầu bỏ đi.
"Vợ, anh sao thế, sao không trả lời tin nhắn em, có phải trời nóng nên bị bệnh không?"
"Vợ? Hay là anh không thích em gọi anh là vợ ở đây?"
"Vậy anh hai, anh hai để ý em chút được không?"
"Hay là người em bẩn quá, vậy em đứng xa..."
Lâm Y Khải quay lại, lạnh lùng ngắt lời: "Đủ rồi, Mã Quần Diệu, chúng ta chia tay."
Người kín đáo như anh ta, thậm chí không đợi vào caravan, cách cửa caravan một bước đã nói lời chia tay.
Mọi người xung quanh nghe động tĩnh đều nhìn sang.
Mã Quần Diệu sững sờ, chưa kịp phản ứng, vội kéo tay áo người ta: "Ý gì vậy? Tại sao? Em làm sai gì à?"
Nỗi uất ức cả tuần không liên lạc được với Lâm Y Khải bùng nổ, nước mắt lăn dài trên má.
Bình thường, chỉ cần cậu khóc, dù Lâm Y Khải có giận cũng sẽ xoa đầu cậu mắng yêu.
Nhưng Lâm Y Khải đã quay đi, không nhìn cậu nữa.
Mã Quần Diệu bướng bỉnh hỏi tiếp: "Anh nói em nghe tại sao, có ai bắt nạt anh không? Hay em làm sai gì, anh hai, anh nói em nghe đi."
"Anh không thể đối xử với em thế này, anh hai vì..." Bốp...
Một cái tát vang lên, đánh Mã Quần Diệu lảo đảo. Người đã vác xi măng cả buổi, sức kiệt từ lâu, cú này suýt làm cậu ngã.
Tiếng ù ù trong đầu hòa với cơn đau nhói ở ngực, khiến lưng Mã Quần Diệu còng xuống.
Nhưng cậu chẳng màng đau trên mặt, vội vàng níu góc áo Lâm Y Khải.
Không giữ được.
Lâm Y Khải đi rồi, cửa caravan đóng sập trước mặt cậu.
[*Xe caravan: xe nghỉ riêng của diễn viên/người nổi tiếng tại phim trường — được trang bị tiện nghi như phòng riêng để nghỉ ngơi, thay đồ, trang điểm.]
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com