Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dial

PP có một vết sẹo dài ở cổ tay trái, thế nên lúc nào nơi đó cũng hiện diện một chiếc đồng hồ...

Một chiếc đồng hồ đắt đỏ mà Billkin không bao giờ thấy cậu tháo ra.

Billkin tựa lưng vào sô pha phía sau, lười biếng đưa mắt nhìn chậu trầu bà xanh um đang tắm nắng trên bậu cửa sổ. Janet tung tặng chạy nhảy khắp nhà, xong lại ào vào lòng anh ngoan ngoãn ngồi ở đấy. Billkin vừa ngửa bàn tay để Janet dụi mũi vào lòng vừa kêu "bắp...bắp...bắp", bé con rất thích nghe tiếng đó, cứ nhảy lên người anh đòi bế không thôi.

PP có một buổi chụp sau giờ làm, cuộc hẹn của họ đã dời lại đến tận mấy lần vì lịch trình của PP quá dày đặc.

"Ba nhỏ con lại bận nữa rồi, tiểu thư Janet"

Billkin vuốt ve bộ lông mềm mượt của con gái, nhớ lại những lần gặp ngắn ngủi với PP - người yêu anh.

Billkin và PP yêu nhau không có gì đặc biệt, theo anh là thế. Cả hai gặp nhau trong một lần xem mắt do sự sắp xếp của gia đình. Chỉ vừa mới lần đầu gặp mặt, anh đã thấy PP rất đáng yêu. Anh còn nhớ mãi bó hồng mà PP đã tặng cho anh khi Billkin vẫn còn đang loay hoay với menu nhà hàng, là một con người theo chủ nghĩa lãng mạn, vậy mà anh lại chẳng mang gì cho cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.

Điều đó làm Billkin áy náy.

Suốt cả buổi anh cứ nhìn mãi vào chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu. Không chạy theo những thương hiệu rình rang, PP chọn một chiếc đồng hồ đơn giản đến nỗi Billkin nghĩ cậu sẽ không chọn nó, nhưng giá thành thì anh chắc rằng nó đắt đến nỗi khi nghe thấy thì người khác phải rùng mình hoảng sợ.

Youtuber PP, người có hàng tá những video nổi tiếng trên mạng xã hội kiêm mẫu ảnh mà thỉnh thoảng Billkin vẫn thường nhìn thấy trên tạp chí hay poster ở cửa hàng trang sức, quần áo. Giờ đây người thật việc thật đang ngồi trước mặt anh, không mặc vest cầu kì, mái tóc xoăn lơi nâu hạt dẻ cùng chiếc áo sweater ngả kem làm anh có chút buồn cười vì nhìn cậu lạc lõng trong không gian nhà hàng mà anh đã chọn.

Lẽ ra anh nên hỏi trước ý kiến của cậu, điều đó làm Billkin áy náy nhiều thêm.

PP ăn rất ngoan, tiếng dao nĩa thi thoảng lạch cạch vang lên cùng tiếng cười ngọt lịm. Mấy ngón tay trắng trẻo hồng hồng được cậu chăm sóc kỹ càng lấp ló ngay cổ tay áo làm anh cứ nhìn mãi, vì chúng thật sự rất đáng yêu. Anh thấy nhân viên của mình hay so sánh cái nắm tay này với gì nhỉ, như cái móng vuốt tròn xoe của một chú mèo, đáng yêu đến mức làm lòng anh tan ra như bong bóng xà phòng đáp đất.

Sau đó cả hai cứ thế hẹn hò.

Lịch họp đã đổi lên sớm hơn làm anh tan ca rồi về nhà mà không có gì để làm thêm cả. Billkin ngấp ngứ trước tin nhắn đã gửi cách đây năm giờ trước, PP dặn anh nhớ ăn uống đầy đủ, cậu sẽ kiểm tra đột xuất và giận anh nếu anh cứ bỏ bữa như thế.

Billkin vuốt ve dòng tin nhắn ngắn ngủi, khoé miệng dịu dàng cong lên, hạnh phúc không ngăn được tràn qua cả đáy mắt.

PP luôn biết cách khiến tâm hồn đang rệu rã của anh trở nên trong trẻo như mặt hồ sau mưa.

Vậy còn cậu thì sao?

"P, anh họp xong từ chiều, bên em như nào rồi?"

PP trả lời rất nhanh. Cậu gửi cho anh một tấm ảnh selfie, phía sau là bối cảnh của buổi chụp hôm nay, chỉ thấy một bức tường trắng toát cùng chiếc đèn đang rực sáng làm tóc PP ánh lên như khi đứng dưới hoàng hôn tan chậm vào cuối ngày. Người yêu trong ảnh nháy mắt, tinh nghịch chu môi, gương mặt makeup kĩ càng, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Mà Billkin thì càng nhìn càng thấy lạ lẫm.

Người yêu của anh, dường như cũng là người cho anh cảm giác không bao giờ với tới.

PP luôn xuất hiện trước mặt anh với một gương mặt chỉn chu, cả tóc tai lẫn quần áo đều được cậu chăm chút từng ly từng tí.

Nhưng anh vẫn thấy xa cách. Suốt thời gian bên nhau, chưa bao giờ Billkin thấy PP thoải mái nghịch ngợm trước mặt mình, chưa bao giờ thấy cậu lớn tiếng hay nổi giận, ghen tuông với anh.

Ok bỏ qua chuyện anh không làm gì khiến cậu ghen, nhưng Billkin đã từng thấy PP đi với bạn. Khi đó cậu tựa một mặt trời nhỏ, tung tăng trong chính thế giới của mình, nụ cười sáng bừng trong khi ánh mắt cong lại còn chút xíu. Mà trong vầng sáng đó, nếu như đụng vào, Billkin nghĩ mình sẽ bị hun cho đến thịt nát xương tan.

Anh không đủ tốt sao?

Anh không cho cậu đủ cảm giác an toàn?

Tại sao PP lại không thể đặt tin tưởng nơi anh như thế?

Những suy nghĩ này hằng đêm dằn vặt Billkin đến mất ngủ. PP không phải là mối tình đầu, nhưng là người cho anh biết cảm giác dốc hết tâm sức yêu một người là như thế nào.

Anh không mệt mỏi, nhưng Billkin sợ rằng có một ngày bản thân sẽ rệu rã vì cứ chạy theo tìm kiếm ánh mặt trời, mà vốn dĩ nó còn chẳng dành cho anh.

PP chăm sóc anh rất tốt. Dạ dày anh không khoẻ, PP sẽ cẩn thận trông nom những bữa ăn, nhớ anh không ăn cay, bên anh khi anh ốm. Billkin vẫn còn nhớ như in cái ngày bản thân vật vã nằm trên giường, dạ dày quặn lên từng cơn đau đớn. Anh cố gắng nhắn tin cho cậu, gửi lời xin lỗi vì phải huỷ cuộc hẹn tối nay của cả hai, vì đầu anh đang nặng trịch, bưng bưng nhưng nhức. Rồi không lâu sau đó PP đến nhà anh. Khoảnh khắc Billkin chứng kiến người kia vội vàng đến quên cả thay dép đi trong nhà, người chỉ vỏn vẹn chiếc áo khoác mỏng tang cùng bộ đồ ngủ, lòng anh đã lập tức mềm ra như kẹo bông gòn thấm nước. Ánh mắt PP ngập trong lo lắng, suốt buổi tối cậu đã ở lại chăm anh đến ngủ quên trên sô pha lúc nào không hay.

Sau đó là Billkin nói lời yêu, PP đồng ý. Nhưng tại sao?


PP mở cửa vào nhà, phát hiện vỏ chai rượu rỗng đã lăn đến tận đây, trong lòng cậu bắt đầu nổi giận.

Người yêu cậu không bao giờ biết quý trọng bản thân gì cả. Bệnh mà vẫn cố gắng nốc mấy thứ có hại như thế này làm gì. PP khịt mũi, phát hiện ra cả mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí. Cậu cố gắng kiềm chế lòng mình, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người yêu.

Billkin đang nâng cao chai bia, cố gắng nốc hết những giọt cuối cùng trong chai thuỷ tinh màu xanh lạnh buốt. PP giật lấy đặt lên bàn, cẩn thận kéo anh ngồi lên sô pha, cậu sợ sàn nhà sẽ làm anh lạnh.

"Kin, có chuyện gì sao, nói em nghe đi anh?"

Billkin nghe thấy giọng PP sát gần bên tai mình, cậu đưa tay sờ trán anh kiểm tra độ ấm, phát hiện không sốt mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh mở mắt, cố gắng xuyên qua lọn tóc đang loà xoà trước trán cậu mà nhìn thẳng vào mắt người anh yêu.

Ánh mắt xa lạ mà trước giờ PP chưa từng gặp khiến cậu ngập ngừng. Mắt Billkin đỏ au vì rượu, cả hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá trộn cùng men say phả ra, làm cổ cậu nhột nhạt rụt lại trong vô thức.

PP thấy trong ánh mắt kia là dằn vặt, là tự trách, là sự dằn xé đến đau lòng.

Tại sao anh lại đau lòng đến nhường này, hả Billkin.

Ngón cái cứ vuốt ve trên mặt anh, lần đầu tiên trước mặt PP, Billkin mới lại muốn khóc đến như thế.

Rõ ràng em cũng yêu anh mà, đúng không?

"P"

Billkin chỉ gọi cậu một tiếng mà không thèm chờ đợi câu trả lời, anh mệt mỏi gục đầu vào hõm vai cậu, dụi qua lại như một chú cún tìm hơi ấm làm PP nhớ đến Janet. Con gái đang ngủ ngoan ở đằng kia, trong miệng còn gặm món đồ chơi mà cậu đã mua cách đây không lâu, một con rắn bằng bông của Belenciaga.

"Em ở đây."

Tiếng anh vỡ ra trong không khí, khản đặc đến độ làm lòng cậu rung lên.

"Em có yêu anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com