lice
Hôm đó là một ngày cuối tuần đầy nắng. PP nhìn gương mặt mình trên màn hình, hết xoay trái rồi xoay phải, tay vuốt cằm xong lại vuốt tóc, bàn tay ôm lấy hai bên má ngắm mình thật kĩ. Được rồi, chỉ mới thoa kem chống nắng, chưa kịp makeup nhưng cũng không đến nỗi nào. Cậu chỉnh lại máy quay đặt trên bàn nơi phòng khách, "tách" một tiếng khẽ khàng, chấm tròn đỏ lập tức nhấp nháy một phía màn hình, ghi lại dáng dấp cậu bừng sáng nơi phòng khách ngập trong nắng mai.
"Chào mọi người, mình là PP."
Trông PP tươi tắn đến nỗi "aura" xung quanh cậu lấp lánh. Mọi người ngơ ngẩn ngắm nhìn PP vung vảy hai tay, bình luận ngay lập tức bùng nổ.
/WHAT THE F*CK, người đẹppppp./
Mấy dòng bình luận điên cuồng chạy trên màn hình khiến PP cười khì khì. Cậu cầm lấy điện thoại đi vào trong bếp. Vừa đi vừa đưa nắm tay dụi mắt, giải thích lý do buổi live bất ngờ ngày hôm nay.
"Như đã hứa, hôm nay sẽ là một buổi live nấu ăn. Nhưng tại sao lần này lại là nấu ăn chứ không phải vlog du lịch hay makeup như mọi khi hả?"
Cậu cẩn thận cầm điện thoại đến bên kệ bếp, chỉnh máy quay lần nữa ngay ngắn để quay hình. Kệ bếp chạy dọc một bên tường, mặt bếp lát đá granite xám nhạt, mát lạnh và bóng loáng. Mặt bàn chất đầy nguyên liệu lát nữa sẽ dùng tới, kệ gia vị phong phú đến nỗi khiến người xem xuýt xoa. Nhìn căn bếp tràn ngập cảm giác ấm cúng của gia đình, chứ không phải là nơi chỉ để xây cho đủ chỗ.
"Vì có bạn bảo mình không thể nấu ăn. Giờ mình sẽ chứng minh tài năng đây."
Sau đó người xem thấy PP bắt đầu mặc tạp dề. Chiếc tạp dề màu hồng phấn đáng yêu có thêu hình bông hoa thật to ngay phía trước, ướm trên người cậu lại đáng yêu hơn gấp bội. Gương mặt cậu bỗng nhiên áp sát lại máy quay, PP đưa đầu ngón trỏ đặt ngay dưới chiếc mụn đáng ghét vừa mọc ngay bên má, cả thời gian bỗng nhiên ngưng động. Người ta dường như có thể nghe được giọt nước rơi vào bồn, "tách" một tiếng vỡ tan.
/Aaaaaa người đẹppppp./
/Chưa kịp nấu đã thấy món chính rồi/
/Hình như PP hôm nay không trang điểm đúng không?/
PP đọc bình luận, nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu mở cửa tủ lạnh, chần chừ giây lát mới lấy thêm mấy củ khoai tây ra bên ngoài.
"Đúng vậy, mình dậy trễ nên lười quá. Giờ mình nên làm gì trước nhỉ, hôm nay sẽ là cơm gia đình, hai mặn một canh."
PP bắt đầu vo gạo, đong nước, bật nút nồi cơm.
"Lúc trước mình còn phụ cô giúp việc ở nhà nấu cơm đấy nhé, cô rất tin tưởng mình luôn, cho đến khi đồ ăn đã dọn lên, cả nhà ngồi xung quanh bàn bắt đầu dùng bữa mới phát hiện ra nồi cơm chưa bấm nút."
PP tinh nghịch lè lưỡi.
"Là tại mình đó."
Cả bình luận chạy dài một tràng cười "5555" không đếm xuể, cả những bình luận đồng cảm vì ai cũng đã từng quên bật nút nồi cơm.
Mặc dù cuối tuần nhưng Billkin vẫn còn một cuộc họp cùng đối tác. Món ăn chưa xong đã nghe tiếng mở cửa. Người yêu hôm nay về có hơi sớm, nồi nước dùng trong vắt vẫn còn chưa sôi.
"Baby, anh về rồi."
Tiếng Janet sủa vang ngoài phòng khách. Con gái vui vẻ chạy đến quấn lấy chân anh, chồm người đòi bế.
/Hic, nghe đồn đã lâu, không ngờ đó không phải là tin đồn/
/babyyy 🥺/
/get trọng điểm/
/Người đẹp nấu cơm đến đây thôi, em no rồi!/
PP vừa đọc bình luận vừa bật cười. Cậu chưa bao giờ giấu giếm tình yêu của mình với mọi người cả. Có người còn chụp được ảnh cả hai hẹn hò, nhưng tiếc là lần nào người bị chụp rõ mặt cũng là cậu, còn Billkin, lúc thì chỉ chụp được tay anh sau cửa xe sắp đóng, lúc thì là bóng lưng lúc cả hai đi ăn... nên chẳng ai biết người yêu của mẫu ảnh kiêm youtuber PP là giám đốc Putthipong cả.
PP chỉnh lại điện thoại, lấy cận cảnh một phần mặt bếp. Chỉ để lọt vào khung hình nồi canh đang nấu dở, tấm thớt gỗ cùng mấy lát cà rốt vẫn chưa thái xong với chiếc tạp dề thi thoảng lại xuất hiện trong buổi live.
Người nào đó vừa về còn chưa kịp dẹp cặp táp đã sà vào ôm cậu. Bàn tay anh vòng ra phía trước, mười ngón tay đan vào nhau trước eo cậu vững vàng.
"A-"
PP đút cho anh một lát cà rốt mỏng mình vừa thái. Billkin nhăn mặt, mắt nhắm nghiền cam chịu nhai ngấu nghiến.
"Kén ăn quá đi, người gì mà chỉ thích ăn cải màu trắng vậy hả?"
Billkin đứng phía sau lưng nghe cậu phàn nàn thói quen ăn uống của mình. Tay anh chống trên bàn bếp, giam PP trong vòng tay mình. Cả bình luận bấn loạn chạy trên màn hình làm PP muốn đọc cũng không kịp.
Billkin gác cằm trên vai cậu đầy lười biếng, ánh mắt va phải nồi nước đang sôi. PP cũng nghiêng nhẹ đầu chạm vào má anh như thói quen. Cả hai chìm trong không gian của chính mình mặc cho không khí buổi live đã căng như bong bóng sắp nổ.
PP lúng túng khuấy nồi canh, nắp vung lắc lư như sắp trào ra kèm theo âm thanh rin rít. Billkin khẽ chép miệng, vươn tay vặn nhỏ bếp ga, giọng anh vang lên có chút mệt mỏi sau cuộc họp vẫn chưa tan hết.
"Baby, anh muốn ăn ốp la!"
Chỉ cần thế thôi, màn hình bình luận lần nữa nổ tung.
/Giọng nói này, tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải./
/Lầu trên ráng nhớ dùm tui được hông?/
/Đúng vậy, cả bàn tay đeo nhẫn đó nữa, thật sự là rất quen/
PP khẽ cắn môi, mỉm cười, giả vờ chống hông nghiêm nghị.
"Không có gì đâu, không có gì hết. Tụi mình tập trung vào món canh đi nào."
PP cúi người vớt bọt nổi lăn tăn trong nồi canh. Gian bếp vốn tĩnh lặng giờ rộn rã tiếng lách cách dao thớt, tiếng Janet cào móng lạch cạch dưới nền gạch. Cậu múc một muỗng nước canh trong vắt giơ về phía ống kính.
"Nhìn ngon không? Trong như thế này mới đúng nè. Mẹ dạy mình phải siêng hớt bọt trong lúc nấu đó."
Chưa kịp đưa muỗng xuống, một bàn tay lớn từ phía sau đã cầm lấy cổ tay cậu, cúi xuống nếm thử trước mặt hàng chục nghìn người xem. PP giật mình quay sang, mắt mở to nhìn anh đầy kinh ngạc.
"Yah anh, em đang cho mấy bạn xem mà"
Billkin chỉ nhún vai, nheo mắt nhìn PP bĩu môi vì giận. Tim anh sắp mềm giống như mấy miếng khoai tây trong nồi hầm mất rồi.
"Ngon lắm."
/Anh làm vậy không sợ tụi em nghĩ quẩn hả?/
/Độc thân không đáng sợ, đáng sợ là câu đó được nói bởi người không độc thân ☺️/
PP đỏ mặt, đưa muỗng ra khỏi khung hình, hạ giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm nhưng điện thoại vẫn ghi lại rất rõ.
"Anh phá quá đó... đang live mà. Anh ra với con đi, không cho anh ở đây nữa."
Billkin bật cười khe khẽ sau gáy cậu làm vành tai PP lại đỏ thêm một chút. Chắc chắn là do hơi nước bốc lên từ nồi canh, không liên quan gì đến Billkin hết.
Billkin vẫn vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm gác trên vai, bất động như thể đã tìm được chỗ dựa vừa vặn nhất.
"Baby, anh muốn ăn ốp la."
PP khó xử nhìn xung quanh, mấy món ăn hôm nay thật sự không hợp để ăn với trứng ốp la mà.
"Không được, hai mặn một canh, thực đơn em lên hết rồi."
Billkin chỉ nói thế để kiếm cớ ôm cậu lâu thêm một chút thôi, anh hài lòng buông tay, buộc lại dây đeo của tạp dề cho cậu mới rời khỏi căn bếp.
"Đi thôi, ba bị đuổi rồi."
Janet đã ngưng quấn quýt xung quanh chân cậu, ngoan ngoãn để anh bế ra phòng khách.
PP nêm lại canh, làm thêm vài món nữa mới hài lòng tắt bếp. Khi buổi live gần kết thúc, người xem thấy trên bàn ăn ngoài hai mặn một canh cùng nồi cơm chắc chắn đã được bật nút, còn có một phần trứng ốp la hình trái tim.
—
Mãi cho đến khi buổi live kết thúc, trên internet bỗng xuất hiện một bài đăng thu hút rất nhiều người. Bài đăng đó cụ thể như sau:
"Tôi phát hiện ra rồi, bảo sao khi xem live của PP lại thấy quen đến thế.
Chuyện là sau khi tốt nghiệp tôi rất mơ hồ về tương lai của mình, cho đến khi tôi xem được đoạn phỏng vấn của một giám đốc trẻ nói về định hướng phát triển và tầm nhìn của công ty, lúc đó tôi thật sự rất ấn tượng. Sau đó tôi tìm hiểu tập đoàn A, quyết tâm xin việc vào công ty đó, đã phỏng vấn xong rồi, chỉ cần chờ kết quả thôi.
Mở bài bấy nhiêu đủ rồi, xin lỗi vì hơi lan man. Mọi người nghe kĩ giọng người kia trong live đi, cả bàn tay đeo nhẫn nữa, hoàn toàn trùng khớp với video trả lời phỏng vấn của một giám đốc tôi tình cờ xem được cách đây mấy hôm, tôi để video ở dưới cho mọi người xem. Cả chiếc nhẫn chói loá đó nữa, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc anh ấy dịu dàng nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út lúc đang nghe câu hỏi của phóng viên luôn mà. Nhìn xem có phải không?"
[Hình ảnh][Hình ảnh][Video]
Dẫn chứng rõ ràng, lập luận sắc bén, PP đọc xong bình luận của mọi người cũng chỉ âm thầm nhìn vào bếp, bắt gặp bóng dáng người nào đó ăn xong đã xung phong rửa chén mặc dù cậu đã bảo là để mình rửa cho. Billkin nhúng vai, giành lấy cái chén trên tay cậu về phía mình.
"Xin lỗi nha, em có nhớ lần cuối cùng mình đụng vào nước rửa chén là bao nhiêu năm về trước không hả?"
PP mỉm cười nhớ lại. Được thôi, nếu không ai chụp được anh thì để cậu làm vậy. PP chụp một tấm ảnh Billkin đang cặm cụi rửa chén, ánh đèn vàng trong gian bếp đọng trên người anh đầy dịu dàng, vì cúi xuống mà tóc mái loà xoà trước trán, trông vừa đẹp trai vừa có chút bất cần.
Instagram của PP xuất hiện một bài đăng mới.
"Đã bảo để em rửa rồi mà ter không nghe. Chán Billkin."
Kèm theo đó là tấm ảnh cậu đã chụp ban nãy.
PP mặc kệ bình luận dưới bài đăng đã tăng đến chóng mặt. Cậu ôm Billkin từ phía sau, cằm gác lên vai anh nhìn người yêu đã rửa đến cái chén cuối cùng. Anh cười khẽ khi nhìn thấy tay của PP vòng trước eo mình, cẩn thận vặn nước nhỏ lại vì sợ văng trúng cậu.
Được rồi, không có chán ter.
...
Đôi lời từ troppie:
/Độc thân không đáng sợ, đáng sợ là tới bây giờ tôi vẫn còn độc thân!/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com