Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, lặng lẽ rơi trên mép giường, nhuộm vàng mái tóc lòa xòa của PP đang vùi trong lòng Billkin.

Không ai trong hai người nói thêm lời nào sau nụ hôn đêm qua. Họ chỉ lặng im. Không phải vì hối hận, cũng không phải ngại ngùng. Chỉ là sau tất cả những điều đã nói ra, những thứ còn sót lại đều là thứ quá mong manh để chạm tới bằng lời. Cả hai đều hiểu, chạm đến thì dễ, giữ lại thì khó.

PP nằm yên, lưng khẽ dán vào lòng ngực Billkin, hơi thở anh vững vàng sau gáy khiến cậu thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Cậu đã tưởng sau khi trút hết những lời ngốc nghếch kia, anh sẽ rời đi. Nhưng không. Billkin chẳng đi đâu cả. Tay anh chỉ nhẹ nhàng siết lấy cậu, ôm chặt như thể sợ rằng buông ra sẽ chẳng còn cơ hội lần thứ hai.

Có lẽ chính khoảnh khắc im lặng đó, khi nhịp tim của cả hai hòa vào nhau trong bóng tối, là thứ khiến mọi ranh giới từng cố dựng lên đều trở nên vô nghĩa.

Họ không nói về chuyện yêu.

Không ai dám mở miệng gọi tên thứ cảm xúc đã trào ra quá rõ ràng ấy.

Chỉ có một sự thật duy nhất đang hiện diện giữa họ rằng từ đêm đó trở đi, họ không còn như trước nữa.

PP hơi trở mình. Billkin lập tức siết chặt vòng tay, như một phản xạ vô thức.

"Anh vẫn chưa đi làm sao?" PP thì thầm, giọng khàn nhẹ, nửa mơ nửa tỉnh.

"Không đi đâu hết," Billkin đáp, giọng trầm và chắc. "Em ngủ thêm đi."

PP không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, nhưng khoé môi lại vô thức cong lên rất nhẹ.

Dù không ai nói, cả hai đều biết mối quan hệ này đã bắt đầu lại, theo một cách hoàn toàn mới. Không cần danh xưng. Không cần định nghĩa. Chỉ có anh và cậu ở đó là đủ.

PP vẫn là cậu chủ hay đỏng đảnh, nói chuyện với bà vú thì hay làm nũng, giờ đây lại hay nhìn lén ra sân sau nơi Billkin thường gọi điện thoại. Billkin vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh trầm lặng như mọi khi, nhưng ánh mắt anh khi nhìn PP đã khác. Không còn là ánh nhìn dè dặt của một người đứng ngoài, mà là ánh mắt của người đã bước qua ranh giới và không định quay lại.

Mọi thứ giữa hai người dần trở nên thân mật theo cách không ai chủ động thừa nhận. Bữa sáng, họ ngồi ăn cùng nhau PP chọc trứng chiên của Billkin và giả vờ không biết mình đang giành đồ ăn, còn Billkin chỉ lẳng lặng đổi đĩa cho cậu. Buổi chiều, PP ngồi trong phòng làm việc của anh với lý do "ở phòng anh yên tĩnh hơn", nhưng thật ra chẳng làm được việc gì, chỉ lấy máy tính ra mở, rồi gục mặt ngủ luôn trên ghế sofa. Billkin khi đó không nói gì, chỉ tháo áo khoác đắp lên người cậu.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua như thể bức tranh khi bé của hai người được vẽ lại, sự thân thiết này, người làm trong nhà ai ai cũng cảm nhận được, đặc biệt là bà vú, chỉ bà là cảm nhận được sự khác thường một cách rõ ràng.

Một buổi sáng, khi bưng trái cây lên phòng PP, bà giật mình thấy cảnh tượng trước mặt, PP đang ngồi trên giường, tóc rối bù, áo thun rộng cổ rớt cả vai, còn Billkin thì đang đứng sát bên, dùng tay lau mép cho cậu bằng khăn giấy. PP cầm một miếng dưa hấu nhét vào miệng anh trả đũa, cả hai bật cười, hoàn toàn quên mất là đang có người khác trong phòng.

"Dạ ... dưa hấu nè, bà vú để đó đi, con ăn rồi," PP ngẩng lên nói, giọng hơi khàn, mắt vẫn dán vào Billkin.

Bà vú đứng im vài giây, rồi đặt khay xuống bàn, nhưng trong lòng thì không ngừng nghĩ: Tự dưng hai đứa nó thân thiết với nhau, sao cứ thấy lo lo..

Giống như khi một người càng sợ điều gì, thì điều đó càng dễ tới.

Thời gian sau đó, không khí trong biệt thự bỗng trở nên kỳ lạ một cách khó gọi tên.

Bà vú ngày càng cảm nhận rõ, không phải từ những biểu hiện rõ ràng, mà từ những thứ nhỏ nhặt cứ tích tụ từng ngày.

PP đột nhiên thích ngồi ăn sáng cùng Billkin, thậm chí còn hay ngồi ở ghế sát cạnh anh dù cả bàn ăn dài thườn thượt. Cậu nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, thỉnh thoảng còn cười mím chi với cái kiểu rất e lệ. Billkin thì lại càng kỳ lạ hơn, ánh mắt anh nhìn em trai, không phải kiểu ánh mắt của một người anh nữa. Nó âm trầm, dịu dàng, và hơi chiếm hữu.

Một lần khác, PP không còn trốn trong phòng chơi điện thoại hay lang thang quanh vườn tìm chuyện để bày nữa. Thay vào đó, cậu bắt đầu có mặt đều đặn trong phòng làm việc của Billkin mỗi buổi sáng. Lúc thì đem cà phê, lúc thì ngồi bệt dưới đất vừa ăn trái cây vừa đọc sách, dù có khi chẳng hiểu anh đang làm việc gì, vẫn thích ngồi đó ngó nghiêng. Billkin ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng không đuổi cậu đi, thậm chí còn dọn thêm một chiếc ghế nhỏ cho cậu ngồi thoải mái hơn.

Bà vú nhìn cảnh ấy, trong lòng bắt đầu gợn lên sự bất an mơ hồ. Ban đầu bà chỉ nghĩ chắc hai đứa muốn tình cảm anh em ôn hoà hơn, bù đắp cho suốt mấy năm không bằng mặt nhau. Nhưng rồi bà nhận ra ánh mắt cả hai không còn đơn thuần nữa. Nó có cái gì đó mềm mại hơn, sâu hơn, đôi khi còn lộ rõ vẻ tủi thân, nũng nịu, giận dỗi... tất cả đều quá giống cảm xúc của một người đang yêu.

Vào buổi trưa, bà đi lên phòng để dọn dẹp, vừa mở cửa ra thì đứng sững lại.

PP đang ngồi trên giường anh, tay cầm cốc nước, tóc rối nhẹ, còn mặc đúng cái áo sơ mi trắng mà bà chắc chắn là của Billkin. Billkin thì đứng gần đó, vừa tắm xong, đang lau tóc. Hai người họ nhìn nhau rồi phá lên cười vì chuyện gì đó chẳng rõ, nhưng chính cái không khí thân mật đến ngạt thở ấy khiến tim bà vú như muốn rơi ra ngoài.

Bà khẽ đóng cửa lại, mặt cắt không còn giọt máu.

Tối hôm ấy, bà một mình đứng trong bếp, tay run run xắt hành.

"Trời ơi... không phải đâu, không thể nào... chắc là mình nhìn nhầm... chắc là ... nhưng... nhưng không phải chỉ là ngủ đâu, đúng không trời ơi..."

Bà nhớ tới dạo gần đây, hai người họ cứ thì thầm to nhỏ trong bữa ăn. PP cười cười, giả vờ vô tư chạm vào vai Billkin, còn anh thì chỉ liếc mắt nhìn nhưng không rời ra. Mỗi sáng họ cùng xuống ăn, cùng đi dạo, cùng ngồi trên xe ra ngoài, cái cách họ bước đi cạnh nhau, vừa khít từng nhịp chân, như thể đã bên nhau rất lâu rồi.

Bà siết chặt con dao, mặt tái mét.

"Ông chủ mà biết được, không biết ai mới chết trước..."

Buổi chiều hôm ấy, sau khi Billkin đã rời nhà đi làm như thường lệ, bà vú đứng lặng người ở chân cầu thang, dõi theo bóng cậu chủ cả khuất sau cánh cổng lớn. Không khí trong nhà như lắng đọng hẳn lại. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và ánh nắng xiên qua rèm cửa, rọi một vệt sáng dài xuống sàn nhà lát đá lạnh lẽo.

Bà bước về phòng mình, nhưng chẳng thể yên lòng. Có gì đó cứ nặng trĩu trong tim. Hai tuần nữa ông chủ sẽ về. Tin nhắn ấy đến như tiếng chuông cảnh tỉnh. Lâu nay, bà vẫn giả vờ nhắm mắt làm ngơ trước những biểu hiện ngày càng thân mật của hai cậu. Bà không muốn nghĩ xa. Nhưng là người từng trải, bà biết thế nào là "lỡ bước".

Mấy tiếng sau, vừa đúng lúc PP về đến nhà. Cậu bước vào, vai còn đeo cặp, tóc hơi rối vì gió, trông mỏi mệt nhưng vẫn tươi tỉnh như thường lệ. Vừa thấy cậu, bà vú gọi khẽ:

"PP, con có thể vào phòng ta một chút được không?"

PP hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, ngoan ngoãn theo bà vào. Phòng của bà vú nhỏ, đơn sơ, mùi gỗ và trà thảo mộc thoang thoảng. PP ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên đùi, khẽ siết lại khi thấy bà cứ đứng nhìn cậu mà không nói gì. Cái nhìn của bà không còn là sự cưng chiều dịu dàng thường ngày nữa, mà là sự dè chừng, khắc khoải, như thể đang cố gắng lựa lời mà nói ra một điều khó khăn lắm.

"PP à," bà bắt đầu, giọng nhỏ lại, gần như thì thầm, "hai tuần nữa ba con sẽ về..."

PP khựng lại một chút, tay siết quai cặp nhẹ, mắt hơi chớp.

"Dạ... con biết rồi ạ."

"Vậy... ta hỏi con một chuyện... được không?"
Bà hạ giọng, đi tới ngồi sát bên, bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay cậu thật chặt.

"Con với Billkin... dạo gần đây, thân thiết lắm, phải không?"

PP giật mình. Cậu cắn nhẹ môi dưới, im lặng một hồi. Cậu không ngờ bà vú lại hỏi thẳng như thế. Cậu né tránh ánh mắt bà, mím môi. Đầu óc rối bời.

" Dạ... không có gì đâu vú. Tụi con vẫn vậy. Chỉ là thân hơn một chút thôi."

Bà vú thở ra, mắt nhìn thẳng vào cậu, nhìn rất lâu, như thể đang tìm sự thật qua từng cử chỉ nhỏ. Cuối cùng, bà lắc đầu chậm rãi.

" PP, ta biết con không biết nói dối."

PP thoáng chấn động. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cảm xúc rối ren suốt bao ngày đêm bị khơi dậy. Nhưng cậu nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ, che giấu:

" Không con, không.."

"Không phải kiểu thương như vậy, PP à..." – bà lắc đầu, tay bà run nhẹ – "Ta sống gần cả đời, ta không nhìn lầm đâu. Ánh mắt con nhìn anh con, ánh mắt Billkin nhìn con, không còn giống như anh em nữa rồi..."

PP im lặng. Tim cậu đập mạnh hơn một nhịp. Câu nói đó như bóc trần điều mà cậu luôn tìm cách che giấu, kể cả với chính mình. Từ sau cái đêm đó, mọi thứ thay đổi. Họ không còn là hai người chỉ sống chung dưới một mái nhà nữa. Những cái chạm tay vu vơ, những ánh mắt lặng thinh, cả những lần lỡ ôm nhau quá lâu dưới bếp... tất cả đều chứa một lớp tình cảm vượt qua danh nghĩa anh em.

Cậu mím môi. Không phản bác, cũng không thừa nhận. Đó chính là câu trả lời.

"Ta không muốn nói gì khiến con buồn," bà vú ngập ngừng, mắt đỏ hoe, "nhưng nếu hai đứa thật sự... lỡ yêu nhau, thì... thì phải dừng lại đi con. Như thế là sai. Là trái với luân thường đạo lý..."

PP cắn môi, giấu bàn tay đang siết chặt lấy nhau vào trong áo khoác. Khẽ khàng "Bọn con... không có làm gì sai. Chỉ là... ở bên nhau, con thấy bình yên thôi..."

Bà vú rơm rớm nước mắt. Trong tâm bà từ lâu đã thương hai đứa như con cháu mình.

"Nhưng nếu ba con biết... con nghĩ hậu quả là gì?"

PP cúi đầu. Cậu không nói thêm gì nữa. Có những chuyện không phải không hiểu, chỉ là không dám thừa nhận. Có những tình cảm không thể gọi tên, nhưng càng chối bỏ lại càng sâu. Cậu không thể hứa với bà vú điều gì. Cũng không thể hứa với chính mình.

Bà vú siết chặt tay cậu lần cuối rồi đứng dậy, lau nước mắt, khẽ nói:

"Ta chỉ muốn bảo vệ hai đứa thôi. Nếu con thật sự thương anh con... thì càng phải nghĩ cho tương lai của cả hai..."

" Ba con là người rất nghiêm khắc. Với ông ấy, gia đình là thứ phải được giữ gìn tuyệt đối. Làm trái một điều nhỏ thôi cũng đủ khiến ông ấy từ mặt người thân. Nếu ông ấy biết... thì không chỉ một mình con đâu, cả anh con cũng sẽ không yên thân."

PP ngồi lại một mình trong phòng, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả khung cửa. Cậu ngửa đầu tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại, để mặc cho một giọt nước mắt trượt dài xuống gò má. Không có gì là sai... nhưng cũng không có gì là đúng.

Trong lòng dường như lại càng rối loạn hơn bao giờ hết. Bên ngoài, gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi nắng gắt của mùa hè. Trái tim cậu cũng đang nóng lên, bối rối và sợ hãi, như một tòa nhà chờ đợi cơn bão ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bkpp