Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[✨] Stars falling from eyes

Bối cảnh: Bakugo Katsuki và Todoroki Shoto có một đêm đáng nhớ tại đảo Nabu.

Tags: AU- star tear disease, post-war, mutual pining, hurt/comfort, fluff(?), third-year students, they are idiots in love, misunderstanding, soft and protective Bakugo, soft and emotional Todoroki.

Words: 9157k

Note: Theo như mình search thì mùa hè ở Nhật sẽ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8. Ngoài ra thì mình có điều chỉnh thiết lập riêng cho star tear disease nên nó sẽ không giống bản gốc lắm.

________________

Tiếng dế kêu râm ran phá tan sự tĩnh mịch giữa khuya hè tháng 8 oi bức.

Đã là ngày thứ 2 kể từ khi lớp A cùng một số anh hùng chuyên nghiệp quay trở lại đảo Nabu cho kì trại hè cuối cùng trước khi tốt nghiệp UA. Do toà nhà lần trước trở thành chỗ nghỉ ngơi cho một đoàn khách lớn, nên cả lớp A cùng các giáo viên chuyển tới một nhà nghỉ truyền thống không cách xa mấy, thậm chí còn to hơn cả chỗ trước.

Bakugo tựa lưng ngồi trên thành cửa sổ ngắm nhìn thứ lọt thỏm giữa lòng bàn tay chai sần đầy dấu tích của những trận chiến. Đó là một tinh thể có hình dạng ngôi sao bảy cánh, như món đồ mà hắn thường thấy được treo trên đỉnh cây thông ở nhà mình vào dịp Giáng sinh hằng năm. Nó có kích cỡ bằng nửa ngón tay cái, màu đỏ rực tựa như đôi con ngươi của hắn vậy. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, Bakugo nheo mắt giơ vật tinh thể lên cao trước ánh trăng thì sẽ thấy được cả sắc cam ít ỏi trộn lẫn vào bên trong.

Bakugo nhặt được nó vào ba tiếng trước, lúc đi ngang qua phòng ngủ của nhóm Midoriya và bắt gặp Todoroki. Hắn nhớ lại, khi ấy người đó vừa bước ra khỏi cửa phòng cùng với đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Nghe thấy tiếng kêu 'A' giật mình của hắn, một tay em lúng túng cố gắng che đi biểu cảm trên gương mặt, tay còn lại thì giấu đằng sau lưng. Todoroki gật đầu chào rồi lần theo vách tường nhanh chóng rời đi. Bakugo chẳng nói gì vốn định quay trở về phòng, nhưng ánh sáng yếu ớt từ dị vật nằm trên sàn nhà thu hút sự chú ý của hắn. Có lẽ vì quá vội vàng mà em làm rơi mất đồ của mình.

Cho đến hiện tại, Bakugo vẫn chưa đem nó trả về cho người chủ của nó. Bakugo vừa mới định rút bàn tay còn lại khỏi túi quần thì bất chợt, trong bóng tối phủ dài hành lang, một giọng nói từ đằng sau lưng đánh gãy hành động của hắn.

- Nhóc Bakugo, đây đáng lẽ là giờ đi ngủ của nhóc đấy.

Bakugo giật mình vội tay giấu đi tinh thể ấy vào trong túi, hắn quay đầu và nhận ra một trong những người thầy của hắn - Toshinori Yagi với bộ đồ ngủ xộc xệch ôm một cái gối bự trên tay. Hắn nhìn một cái rồi quay mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

- Thầy làm cái gì ở đây vào giờ này?

- Câu đó nên là của ta mới phải, nhóc Bakugo. Trò có tâm sự à?

Một tiếng tặc lưỡi vang lên thay cho câu trả lời, Bakugo nhíu mày rồi rời bước xuống khỏi thành cửa sổ. Hắn đút hai tay vào túi quần, một đường thẳng trở về phòng ngủ của nhóm mình. Nhưng trước đó, hắn cũng không quên ngoái đầu lại đối diện với ánh mắt của người thầy. Nhưng hai cánh môi vừa hé mở lập tức đóng chặt, Bakugo không trả lời xoay mặt chìm vào bóng tối

- Nhóc không muốn nói thì thôi, nhưng ngủ sớm đi vì ngày mai sẽ là ngày bận rộn nhất.

À đúng rồi, Bakugo hình dung trong đầu lại con số trên tờ lịch treo tường ở phòng tiếp khách hắn nhìn thấy lúc ban sáng, hay những cuộc bàn luận sôi nổi cả ngày hôm nay của đám còn lại trong lớp, đúng là ngày bận rộn nhất.

Ngày mai là lễ hội pháo hoa mùa hè.

.

Bầu trời đã ngả sang một màu hoàng hôn. Những ánh đèn lung linh đã thắp sáng một góc hòn đảo.

Bakugo là người sau cùng của lớp A đến khu vực gian hàng lễ hội nằm dọc theo bãi biển chính. Người người đông đúc nhộn nhịp tham gia vào lễ hội. Các cư dân địa phương thì tất bật với các gian hàng ẩm thực, mùi thức ăn trộn lẫn, tiếng chào hàng thay nhau cất lên. Hắn đảo mắt, rất nhiều người từ lũ trẻ con cho đến các cô cậu thành niên cùng lứa khoác trên mình bộ yukata với những hoạ tiết giản đơn. Trái ngược với họ, Bakugo lạc lõng với chiếc áo ba lỗ màu đen và quần thun cùng màu, đôi dép xẹp ma sát với mặt đất kêu lẹt xẹt.

Lý do trở thành người cuối cùng đến lễ hội là vì hắn đã ngủ quên sau khi đầu tất bật tối giải quyết liên tiếp các yêu cầu trợ giúp, từ việc lớn như bắt trộm giật túi du khách cho đến việc nhỏ như đi tìm vật bị đánh rơi, suốt cả một buổi sáng cho tới tận trưa nắng. Thế còn những người còn lại trong lớp thì sao? Chắc cũng bị quật sấp mặt như hắn thôi, nhưng có lẽ vì lời hứa của thầy Aizawa "Các em làm nhanh thì được quyền nghỉ sớm đi chơi" nên tụi đó càng hăng hái dữ dội.

Khi nãy mở mắt tỉnh dậy và bước xuống lầu, những người còn lại trong lớp chẳng biết từ khi nào đã bốc hơi, thậm chí là các giáo viên. Chỉ có một tờ giấy vỏn vẹn dính trên mặt bàn để lại lời nhắn từ Kirishima: 'Tỉnh dậy rồi thì ra khu vực lễ hội nha anh bạn'. Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Bakugo vò mái tóc chẳng nề nếp của mình, tặc lưỡi rồi hoà vào dòng người ngược xuôi đi tìm đám thân thuộc của mình.

Đi chưa được bao lâu, khi đi ngang qua quầy trẻ lạc, âm thanh của những đứa con gái lạ hoắc đang bàn tán xôn xao điều gì đấy lọt vào tai hắn, nào là anh gì đẹp trai ơi, nào là anh đến từ đâu thế. Bakugo chắc mẩm lại là một đám xúm vào muốn làm quen với một thằng con trai nào đó đẹp mã. Vốn chẳng đoái hoài quan tâm cho đến khi một giọng nói trầm thấp cùng với cái tên không thể nào xa lạ hơn thành công khiến Bakugo phải xoay đầu.

- Todoroki Shoto.

Do dự trong giây lát, hắn tiến lại gần và đứng đằng sau tấm phông bạt của quầy, hướng sang đám đông tụ tập ngay khoảng đất trống đằng sau quầy giữ trẻ lạc. Ngay sau khi chàng trai kia lọt thỏm trong đám con gái ấy xưng danh tính, Bakugo cảm nhận được bầu không khí xung quanh lập tức thay đổi. Cô nàng hăng hái nhất và giọng to nhất khi nãy hỏi tên liền không nói không rằng lén lút lùi về phía sau. Một cô gái khác thì nói chuyện ậm ừ cho qua. Còn lại thì giữ im lặng. Sự nhiệt tình và thân thiện khi nãy thay thế bằng sự gượng gạo và xa lánh. Bakugo dám chắc Todoroki cũng cảm nhận được điều tương tự, nhưng chàng trai đó sẽ giữ lịch sự không nói ra. Không thể chịu nổi cái sự quỷ dị này nữa, Bakugo gằn giọng.

- Này! Làm cái gì đấy!

Như thể đã tìm được lý do, các cô gái kia vội vàng rời đi mà chẳng nói lời nào. Tiếng dép lẹt xẹt ma sát với mặt đường, Bakugo mấy chốc đã đứng trước mặt người con trai bị bỏ lại. Todoroki khoác cho mình một chiếc yukata màu xanh dương sẫm, một bên vạt áo có hoạ tiết màu trắng sọc, thế nhưng trông nó hơi nhăn nheo và vài chỗ như dính đất cát. Phần tóc trắng vốn loà xoà che mắt được vén ra phía sau mang tai, để lộ nửa con mắt đang rũ xuống. Em ngồi trên phần mặt của bậc đá cao đã được san bằng, hai chân trần thả lỏng trong khi đôi geta bỏ xó một góc gần cạnh. Hai bàn tay ép sát đặt trên đùi. Còn gương mặt điển trai nhất của lớp A vẫn một mực cúi gầm, cho đến khi cái giọng hằn học vang lên.

- Mày làm cái quái gì ở đây vậy?

Tất nhiên hắn hiểu việc có mặt ở cái xó này chắc chắn là đi chơi lễ rồi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sự căng thẳng trên khuôn mặt em tan biến, Todoroki im lặng một hồi lâu rồi mới mở miệng.

- Cậu biết rồi mà còn hỏi sao?

Vẫn là cái thói trả treo không thể nào sai hơn của nó, Bakugo trề môi. Nhưng đó không phải là ý hắn muốn hỏi, chết tiệt, Bakugo thật sự không muốn đề cập đến vấn đề đó. Và hiển nhiên hắn nhận ra cái người này đang muốn né tránh trọng tâm câu hỏi.

- Mày còn hỏi ngược lại tao trong khi mày hiểu tao đang nói về việc gì à.

Trúng tim đen, Todoroki bặm môi, em hít thật sâu rồi thở ra một hơi dài. Tiếp đó, em ước chừng phương hướng và khoảng cách để ngẩng đầu một chút, hai cánh môi mím lại không nói lời nào, nhấc hàng mi lên lộ ra hai con ngươi dị sắc chằm chằm người đối diện.

Bakugo biết rõ đôi mắt đó không nhìn hắn, cũng chẳng nhìn về một nơi nào khác.

Chỉ nhìn thấy duy nhất bóng tối bao trùm vạn vật.

Thị lực của Todoroki đã không còn nữa, chuyện đã xảy ra từ năm hai.

Đó là một ngày bình thường khi cả bọn vào năm hai chưa được bao lâu, thầy Aizawa bước vào lớp bất ngờ thông báo với cả lớp rằng Todoroki vướng phải một năng lực trong một lần đi thực nghiệm. Năng lực ấy đã làm mất đi thị giác của em một thời gian và yêu cầu bọn họ hỗ trợ em trong suốt quá trình hồi phục. Thế nhưng thầy cũng chẳng nói rõ là khi nào năng lực ấy biến mất, hay cách hoá giải, thậm chí cả Todoroki cũng trả lời cho qua hoặc lảng tránh mỗi khi ai đó hỏi em về nó.

Không chỉ vậy, nhiều lần từng người trong lớp kể cả Bakugo bắt gặp hình ảnh Todoroki bước ra khỏi cửa phòng với đuôi mắt đỏ ửng, đôi mắt sưng húp. Mỗi lần như thế, em đều tìm cách trả lời qua loa lý do đôi mắt em như vậy khi được hỏi. Chẳng hạn như Midoriya, người thật sự đã tin vào lý do "Đó chỉ là tác dụng phụ của năng lực thôi, cậu đừng lo lắng" của Todoroki.

Thời gian cứ trôi, và đôi mắt của Todoroki không có dấu hiệu hồi phục.

Và những người đó dần chấp nhận với một Todoroki khiếm khuyết như thế, kể cả em.

Hắn thì không, không bao giờ.

Bakugo bật lưỡi thành tiếng rồi chửi một câu mẹ kiếp.

- Mắt mày như thế mà còn đi ra tận đây?

- Tại sao không? Tớ muốn được nghe tiếng pháo hoa nổ.

- Tụi thằng Deku đâu?

- Tớ bị lạc khỏi các cậu ấy. Một bác gái đã giúp tớ ngồi ở đây chờ. Tớ muốn đi tìm nhưng khi nãy...sau đó không ngờ lại gặp cậu trước, Bakugo.

Todoroki hơi nghiêng đầu, những lọn tóc đỏ loà xoà để lộ con ngươi còn lại màu xanh ngọc vô hồn. Khoé môi em cong cong, ngay cả ngữ điệu của em cũng nhẹ nhàng như khi nãy bị vây bởi một đám con gái.

Nhìn dáng vẻ này của Todoroki càng khiến hắn không thể chịu được. Ngay lập tức, Bakugo với tay chụp lấy cổ tay đối phương, định kéo đứng dậy thì nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ miệng em. Bakugo dừng tay, hắn lật cổ tay đối phương và híp mắt nhìn kĩ, mới phát hiện vết trầy xước rươm rướm máu ngay chỗ hắn vừa nắm. Nheo mắt nhìn xuống hai bàn chân để trần, Bakugo cũng phát hiện cổ chân bên phải của em sưng đỏ, có vẻ đã bị trật. Kẽ chân giữa ngón chân cái và trỏ từ khi nào đã phồng rộp lên.

Bakugo nhíu mày, bắt đầu léo nhéo bên tai em.

- Mẹ mày, đi đứng cũng không đàng hoàng. Cũng không biết gọi điện thoại cho cái thằng mọt sách kia tới đây rước mày. Nghe tiếng pháo hoa gì chứ, nhảm nhí, từ khu nhà nghỉ cũng nghe được mà đéo cần lết xác ra đây đâu thằng ngu. Tao chả hiểu mày nghĩ cái gì mà để chúng nó lôi kéo mày ra đây.

- Là tớ tình nguyện, không phải các cậu ấy lôi kéo tớ. Còn nữa, tớ để quên điện thoại ở phòng, chứ không phải là không biết gọi. Cuối cùng là tớ bị xô té, không phải là không đi đứng đàng hoàng. Còn tiếng pháo hoa thì...

Những lời phía sau làu bàu trong miệng em. Todoroki hơi xụ mặt không đồng tình, em rút tay khỏi Bakugo, rồi xoay mặt đi chỗ khác. Bakugo đứng đấy nhíu mày nhìn cái người đối diện, chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình. Chẳng nói chẳng rằng, bên tai hai người chỉ văng vẳng tiếng dòng người dập dìu cười đùa ngoài kia, âm thanh chào hàng, tiếng súng hơi bắn, tiếng hò reo cổ vũ. Tưởng như không gian của cả hai tách biệt khỏi thế giới bên kia, dù chỉ cách nhau một tấm phông bạt.

Cho đến khi thanh âm khàn khàn đặc trưng mở lời trước.

- Này, leo lên lưng tao rồi tao cõng mày về. Mày cứ ngồi đực ở đây chả có tích sự gì.

Todoroki ngỡ ngàng quay phắt đầu về vị trí lúc nãy. Em không phải nghe nhầm đấy chứ?

- Nhưng cậu cũng phải đi dạo và tập hợp với nhóm Kirishima?

- Lo cho mày trước đi kìa, với lại tao không hứng thú mấy cái lễ hội này.

- Còn nữa, tớ đang mặc yukata.

Lời vừa dứt, Todoroki liền thấy cả cơ thể mình chao đảo, hai bắp tay bị kéo rồi choàng qua vật gì đấy. Còn Bakugo rất là tự nhiên quay lưng, ngồi khuỵu xuống vừa phải và thành thạo kéo cả cơ thể đối phương đè lên lưng mình, hắn cũng cẩn thận tránh né những chỗ bị thương. Hai cánh tay rắn rỏi của hắn quặp vào đỡ lấy phần mông em, hai chân vững vàng không chút lay động. Lớp vải màu xanh sẫm vì động tác của Bakugo mà kéo ngược lên lộ ra hai cẳng chân trắng nõn có vài vết trầy khác và đầu gối hai bên có vết bầm. Bakugo xốc Todoroki sao cho người trên lưng cảm thấy thoải mái và thuận tiện. Hai cánh tay em khoác hờ trên vai hắn. Bakugo hạ thấp trọng cả người, chỉ vị trí cho Todoroki nhặt lại đôi geta dưới đất, rồi chậm rãi đứng dậy.

- Mày lắm lời thật đấy.

Xong xuôi, khi cảm nhận được người trên lưng đã yên vị, Bakugo không nhanh không chậm nhấc chân rời khỏi lễ hội bằng một con đường mòn khác gần đó vắng người hơn.

.

Đêm hè đến thật nhanh.

Cho đến khi cả hai đến được con đường lớn dẫn thẳng về nhà nghỉ thì trời cũng đã sập tối. Bakugo một mực nhìn về phía trước bước đi, còn Todoroki đang đè cả cơ thể trên lưng hắn, yên lặng lắng nghe những tiếng động xung quanh. Tiếng thở nặng nề của Bakugo, tiếng dế kêu ríu rít khắp dọc đường, tiếng dép lê kêu lẹt xẹt, lâu lâu lại có tiếng bánh xe chạy ngang qua rồi mất hút. Đôi geta đã chuyển sang tay Bakugo cầm từ lâu, còn hai lòng bàn tay em đặt trên bắp vai người kia thấm đẫm mồ hôi của hắn, Todoroki hỏi:

- Cậu có thấy nặng không? Hay là để

- Tao có thể vác cả hai mày cùng một lúc đấy, Nóng Lạnh.

Ngẫm lại cũng phải, so với sức nặng từ các trang bị mà Bakugo sử dụng khi chiến đấu, Todoroki thầm nghĩ cân nặng đã sụt đi vài kí của mình chẳng thành vấn đề gì với người này. Em ngậm miệng, không đáp lời. Chắc đường về còn lâu, em nhắm nghiền mắt, áp mặt vào mái tóc đối phương, ngửi mùi caramel cháy ngọt ngào mà em yêu thích, và phần cơ thể bên phải của em toả ra làn hơi lành lạnh, xua tan đi cái nóng oi ả vào buổi tối.

Phải nói, kể từ khi đôi mắt này không còn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa, những giác quan còn lại của Todoroki trở nên nhạy bén hơn hẳn. Chúng buộc phải hoạt động hết công suất luôn cả phần của thị giác. Lúc trước, chỉ khi nào kề sát vào người Bakugo, Todoroki mới thỉnh thoảng ngửi được mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Bakugo. Nhưng giờ đây, mùi vị caramel cháy ngọt từ cơ thể đối phương mạnh mẽ xộc vào khoang mũi rồi lấp đầy lá phổi. Hình như mồ hôi tiết ra càng nhiều, mùi hương càng trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết. Nó lấn át luôn cả mùi cam quýt thanh nhã ít ỏi từ lớp vải đen trên người Bakugo. Em nghĩ rằng, ắt hẳn cả người em sẽ bị ám mùi này luôn mất, khi cả hai có tiếp xúc gần như thế này.

Nhưng, Todoroki lại thích điều đó lắm, em thích được bao bọc bởi mùi hương của đối phương.

Todoroki hé mở đôi mắt, dù điều duy nhất lọt vào chỉ là vực sâu tối đen thăm thẳm, nhưng thâm tâm lại là cảnh tượng xung quanh tự mình vẽ nên, dựa trên những kí ức sót lại về quang cảnh đảo Nabu. Và khi ở trong sự yên tĩnh, con người ta sẽ thả lỏng đầu óc và bắt đầu chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ, hay cũng có lúc lại thốt ra câu ngu ngốc hết mức.

- Bakugo, tớ mặc bộ yukata này nhìn có được không?

- Trông mày bớt già khụ so với cái mày mặc năm ngoái.

- Cậu vẫn còn nhớ bộ đồ ấy sao? Là của chị Fuyumi tặng tớ.

Todoroki cong môi mỉm cười. Bakugo tặc lưỡi, tự nói trong lòng, nhớ như in, thậm chí là ghim sâu vào kí ức. Cũng phải, dù Todoroki có thuộc dạng lụa đẹp vì người đi chăng nữa, Bakugo vẫn cảm thấy màu xanh dương sẫm hôm nay vẫn hợp với đối phương hơn là cái màu chàm sến súa ấy. Sau đó, Todoroki như được đà mà nói về những vấn đề khác nhau, như việc mẹ Rei có nhận nuôi một chú mèo tam thể và Todoroki rất thích nó, cho đến việc em học được nhiều điều khi được thầy Aizawa huấn luyện riêng kể từ lúc mất đi thị giác.

Những câu chuyện nhỏ nhặt đời thường xảy ra trong cuộc đời em cứ thế theo chất giọng trầm đều đi sâu vào tâm trí của Bakugo suốt quãng đường.

Bất chợt, Todoroki nhắc đến đợt cả hai có buổi phỏng vấn về việc cả hai tóm gọn bọn ăn cắp khi đang trên đường về từ buổi lấy được chứng chỉ tạm thời.

- ...Nhưng một thời gian sau, tớ đã nói tụi mình là bạn trong buổi phỏng vấn sau khi lấy được chứng chỉ anh hùng tạm thời, cậu nhớ không?

- Tao đã nói tao với mày chả là bè bạn cái đinh gì hết.

- Vậy bây giờ chúng mình đã là bạn bè của nhau chưa?

Bakugo chẳng đáp lại, cứ rảo bước đi.

- Ra là thế.

Tự nói với chính mình xong, Todoroki im bặt, và cuộc nói chuyện đến đó là kết thúc. Khuôn mặt không cảm xúc ấy cúi xuống và hạ mi mắt, hai chân trần khẽ đung đưa theo chuyển động khi Bakugo từng bước chậm rãi cõng em trên con đường về nhà nghỉ. Lúc này, những cơn gió nổi lên lướt qua mái tóc em, chúng cũng sượt qua làn da trắng mềm nơi cẳng chân, tiếng dép của Bakugo ma sát với mặt đường vẫn thế, còn tiếng ve kêu dìu dịu hẳn. Hai lòng bàn tay em vẫn nhễ nhại mồ hôi của đối phương, cả cơ thể được nâng đỡ bởi hai cánh tay rắn rỏi, mùi caramel pha lẫn mùi cam quýt thanh thanh vương vấn không buông, và cả hơi ấm toả ra trên tấm lưng của đối phương.

Tất cả như lời ru mà đưa em vào giấc mộng.

Trong cơn mơ màng, Todoroki ao ước khoảnh khắc này sẽ dừng lại, mãi mãi.

.

- Ngồi yên đó đi, tao đi lấy đồ sát trùng với chườm đá cho mày. Đừng có sử dụng cái năng lực băng của mày, nó càng khiến mọi thứ tệ hơn thôi, Nửa Nửa.

Khi về đến nơi, Todoroki tỉnh dậy sau cơn thiếp đi ngay khi Bakugo đặt em ngồi dưới hiên nhà nghỉ, còn bản thân hắn thì chạy đi lấy hộp y tế. Tiếng bước chân dẫm lên lớp chiếu tatami, tiếng mở công tắc đèn, tiếp nối là tiếng cửa trượt đóng lại sau lưng báo hiệu cho Todoroki biết người đã rời đi. Em ngồi thờ thẫn, các ngón tay vô thức tạo thành hình tam giác.

Thú thực mà nói, Todoroki vẫn còn lưu luyến cảm giác được người kia cõng trên lưng. Bakugo mang lại cho em cảm giác an toàn khác hẳn, và cũng khiến em thấy mình được nâng niu khi hắn vô cùng cẩn thận tránh làm mắt cá chân bị trật sưng vù nghiêm trọng hơn, và cả vết trầy xước trên tay, vết bầm ngay đầu gối do bị ngã. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là những gì em nghĩ, em mường tượng, em cảm nhận, không phải hắn. Giúp đỡ người bị thương cũng là một phần của anh hùng, Bakugo chỉ đang làm như thế, không có ý gì khác.

Trái tim quặn thắt lại, vùng da ngay đuôi mắt bắt đầu nóng ran, Todoroki nhấc tay áo yukata đặt ngay mũi, em hít vào mùi hương của đối phương còn sót lại một chút. Mùi cam quýt hoà quyện caramel cháy chẳng khác gì một liều thuốc an thần, làm dịu đi những xúc cảm sôi sục từ tận đáy lòng. Cũng là lúc tiếng rên oai oái kêu đau của Bakugo vang lên sau lưng đánh thức Todoroki ra khỏi dòng suy tư.

- Đệt!!!

Tiếng cười khe khẽ phát ra từ miệng Todoroki. Chắc là ngón chân cái bất cẩn va chạm mạnh với chân bàn nên mới gào lên đau đến như thế. Giữa tiếng cười của mình, Todoroki còn nghe cả tiếng gào mang theo sự xấu hổ của Bakugo "Mẹ, mày cười cái đếch gì hả Nửa Nửa!". Todoroki bịt miệng cười càng nhiều, tiếng cười em giòn tan, những ngón tay mò mẫm vịnh lấy cột đỡ mái hiên bên cạnh, em nghiêng người dựa vào để làm điểm tựa.

Tiếng dậm chân hậm hực càng một lớn, tiếng lách cách lộc xộc của đồ vật trong hộp nhựa ngắt đi tiếng cười nắc nẻ của em. Bakugo đã quay lại cùng với một hộp cứu thương nhỏ và một chiếc khăn bọc đá lạnh dùng để chườm đặt bên trên. Hắn đặt hộp cứu thương một cái kịch kế bên Todoroki ngồi trên những tấm ván gỗ dài bên hông phần rìa nhà nghỉ, còn mình thì ngồi xổm dưới đất chính diện Todoroki.

Bakugo chồm người lấy cẩn thận một bình dung dịch sát trùng từ hộp cấp cứu chuyên dụng. Hắn rót một ít dung dịch lên miếng bông tiệt trùng và dùng lực vừa phải ấn lên vết trầy xước trên cổ tay và chân của Todoroki. Sau đó, hắn lấy băng gạc băng lại những chỗ có vết xước. Còn đối với vết phồng rộp ở hai kẽ chân, Bakugo chỉ dùng khăn nhúng nước ấm lau sạch vùng da xung quanh vết rộp.

Mỗi một động tác của hắn, Bakugo đều lắng nghe được hơi thở dồn dập kìm nén của Todoroki, và thấy được cả những ngón chân đang co rút hay cái thụt chân đột ngột khi tiếp xúc với sự lành lạnh của thuốc sát trùng.

- Đừng có ngọ nguậy, sắp xong rồi.

Và bạn biết đấy, mọi tiếp xúc da thịt như được phóng đại khi thị giác bị phong bế.

Todoroki cảm nhận những ngón tay thô sần của Bakugo di chuyển trên làn da lạnh ngắt của mình từ cổ tay cho đến bắp chân, hai vành tai em đỏ chót như sắp nhỏ ra máu. Todoroki cảm giác phần năng lực lửa bên trái của mình dần mất kiểm soát khi hai gò má em nóng bừng bừng như bốc cháy. Todoroki cắn môi dưới, chịu đựng cảm giác nhột nhột ngưa ngứa trên da. Em cảm nhận từng cử chỉ thận trọng và dịu dàng hiếm có của đối phương chạm vào mình. Và thêm cái tông giọng đặc sệt khàn khàn, tất cả khiến khung sắt bọc những tâm tư của em tan chảy, giải thoát những cơn cuồng phong khuấy động cả lồng ngực. Lần lượt, cơn đau nhói bất chợt ập đến không chỉ đến từ con tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, nó còn đến từ đôi mắt dần đỏ hoe và ngấn nước. Todoroki ghim các đầu móng tay sâu vào miếng thịt mềm nơi lòng bàn tay, dùng cơn đau để giữ sự bình tĩnh.

May mắn là hai vết rộp không quá to và nghiêm trọng, Bakugo nhẹ tay thoa thuốc sát trùng lên chúng, rồi dùng miếng băng cá nhân lần lượt bọc lại hai ngón chân cái và trỏ. Xử lí xong chỗ bị xước và phồng rộp, Bakugo chuyển sang chườm đá nhẹ nhàng lên mắt cá chân bị trật sưng đỏ của Todoroki. Hắn dùng lực vừa đủ để giúp giảm sưng và đau, mà vẫn đảm bảo không gây thêm đau đớn cho Todoroki. Tiếp đó, hắn vén mảnh vải để lộ hai đầu gối đã bầm tím của Todoroki, chiếc khăn lạnh áp lên vô cùng cẩn thận, những giọt nước tan chảy từ cục đá bên trong lăn dài đến điểm đích là gót chân rồi rơi thẳng xuống đất.

Hơi lạnh từ chiếc khăn chườm lẫn hơi ấm từ lòng bàn tay của Bakugo không một chút thương tiếc mà đánh tan hàng phòng ngự trong tâm trí của em. Todoroki lấy tay áo che đi khuôn mặt của mình.

Tiếng nổ lách tách đâu đó kêu lên vài lần rồi trả lại sân khấu cho tiếng dế ở sau hàng rào.

Khi vết sưng đã bớt đỏ, Bakugo chống hai đầu gối đứng dậy. Hắn đảo mắt nhìn thấy Todoroki đang giữ những mảnh dị vật có hình dáng vì sao bảy cánh với kích thước khác nhau. Chúng y hệt như cái mà Bakugo nhặt được vào đêm hôm qua. Lần này không chỉ là màu đỏ cam, mà còn có màu xanh lá sẫm và màu vàng tro. Ánh mắt hắn chuyển hướng. Đặt khăn chườm lên hộp cứu thương, hắn đẩy hộp vật dụng ra sau cánh cửa trượt, rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh Todoroki.

Bầu không khí trở nên ngộp ngạt, Bakugo liếc sang Todoroki đang lặng im trêu đùa với mấy ngôi sao thuỷ tinh. Ngón tay trỏ mảnh khảnh của đối phương chạm rồi xoa xoa bề mặt của dị vật. Todoroki lần lượt đùa nghịch hết ngôi sao này đến ngôi sao khác, trên môi luôn giữ một nụ cười nhè nhẹ. Bakugo nhăn mày nghiêng đầu, hắn co một chân lên, tay chống cằm, nhưng ánh mắt vẫn đặt ở bóng dáng người kề bên. Nhìn thấy vài làn hơi trắng toả ra từ nửa người bên phải của Todoroki, Bakugo ngồi nhích lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách của cả hai từ một khuỷu tay xuống thành một gang tay. Sự chú ý của hắn không thay đổi, đôi con ngươi đỏ sậm cau lại nhìn khuôn mặt bình yên của người bên cạnh âu yếm các mảnh dị vật.

Hai người cứ giữ tư thế đấy chìm vào những ưu tư của riêng mình. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bầu không khí yên tĩnh bị phá huỷ bởi câu nói của Bakugo.

- Tao về phòng trước.

Bakugo xoay lưng đứng dậy thì bất ngờ bị một lực kéo đằng sau níu lại. Todoroki chần chừ dựa đầu vào tấm lưng của Bakugo, đôi mắt vô hồn cụp xuống.

- Mày làm cái gì vậy?

- Giữ tư thế này một lát đi.

- Tch, đừng có ra lệnh cho tao.

Mạnh miệng thế thôi nhưng Todoroki cảm nhận Bakugo đã ngồi xuống theo lời yêu cầu của em. Cả hai giữ im lặng một hồi lâu, và Todoroki là người đã phá vỡ cục diện trước.

- Bakugo, cậu đã bao giờ nghe đến 'Star tear disease' chưa?

Chờ một hồi lâu, Bakugo mới trả lời đúng vỏn vẹn hai chữ "Rồi sao?". Todoroki cố gắng đoán cảm xúc của hắn thông qua giọng nói, xem xem phản ứng của hắn nhưng khổ nỗi một điều, em không thể đoán được. Có lẽ hắn thật sự không biết, hoặc hắn có nghe nhưng chưa rõ đó là gì, hai chữ "Rồi sao" của hắn khiến em mơ hồ. Todoroki hạ mắt, nuốt một ngụm nước bọt và bắt đầu giải thích.

- Đó là căn bệnh dành cho những ai yêu đơn phương nhưng không được đáp lại. Căn bệnh này sẽ khiến người mắc bệnh khóc ra những vì sao có màu sắc thay cho nước mắt. Đồng thời, mỗi một vì sao rơi xuống, sẽ có tiếng động kèm theo, và người bệnh dần mất đi khả năng cảm nhận màu sắc. Căn bệnh này không gây chết người, chỉ có điều...

Todoroki nào chả hay cái người bên cạnh mình đang siết chặt bàn tay của mình, móng tay bấu chặt vào lớp thịt chẳng mấy mềm mại trong lòng bàn tay. Âm thanh trầm thấp đều đều thoát khỏi miệng em, thật chậm.

- Khi căn bệnh trở nên nghiêm trọng....

Em ngừng lại một lát rồi tiếp tục. Hai con mắt không tiêu cự bỗng co rút lại khó chịu vô cùng, nhưng em quen rồi.

- Người bệnh sẽ mất đi thị giác. Còn về cách chữa trị, chỉ có một cách duy nhất.

Todoroki không nói hết mà dừng lại chờ đợi phản hồi của đối phương.

- Mày mắc căn bệnh này.

Không hổ danh là Bakugo, chỉ là qua một lời giải thích, hắn có thể chính xác đập vỡ lời nói dối của em trong suốt một năm rưỡi qua, về cái thứ 'năng lực' khiến đôi mắt em mãi mãi không hồi phục. Thậm chí, cũng chả phải là câu nghi vấn, tựa như Bakugo đã biết trước mọi thứ, về căn bệnh này. Vốn còn định làm Bakugo bất ngờ nhưng phản ứng của hắn khiến câu nói "Ngạc nhiên không?" của em tuột xuống lại cổ họng.

Todoroki bật cười, em hít lấy mùi caramel cháy ngọt từ cơ thể đối phương, cố gắng tìm chút mùi cam quýt xen lẫn bên trong. Từ nãy đến giờ, Todoroki đã suy ngẫm về mọi thứ, là tình cảm mà mình đã giấu kín, là việc em rung động mãnh liệt mỗi khi tiếp xúc với đối phương, là em cảm thấy ngày một bức bối khi cứ nghĩ về người đó, và là việc em không còn chịu đựng được những cơn ê ẩm nơi lồng ngực mình nữa.

Em nghĩ mình cần nói ra, để không đau âm ỉ nữa. À không, đau lòng vẫn có đấy, nhưng ít nhất thì em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Bakugo này, cậu đừng làm những hành động như vậy nữa, tớ sẽ không thể--

Những câu từ tiếp theo mắc kẹt nơi cổ họng, dù cố gắng cách mấy Todoroki cũng không thể thốt ra được. Em muốn nói cho Bakugo biết rằng,

Em sẽ không thể nào từ bỏ anh.

Sự quan tâm quá đỗi này càng khiến em tham lam tìm cách ở bên cạnh anh thật lâu.

Những vì sao bảy cánh đỏ xanh của em nguyện vì anh mà rơi xuống vô tận tạo thành thiên hà.

Todoroki nhận ra mình không đủ dũng khí để nói nốt những gì cần nói. Sống mũi cay cay, em lặng lẽ khóc, mắt rơi ra những tinh tú sắc màu, tiếng lộp độp của mảnh tinh thể va chạm mặt gỗ, tiếng nổ lách tách cùng lúc quanh quẩn bên tai, hai bàn tay em níu chặt cái áo ba lỗ của đối phương. Giữa tiếng động của sao rơi, Bakugo lên tiếng. Hắn giận dữ.

- Mày không thể làm sao?

- Mày không nghe rõ à, đừng ra lệnh cho tao!

- Tại sao? tao vốn chẳng phải cái người mà những ngôi sao mày nhớ tới kia mà.

Todoroki không hay biết, cái người đang xoay lưng với em dùng hai ngón tay đè chặt đôi mắt bắt đầu đau nhức. Chất giọng khàn ồm ồm của đối phương không nhanh không chậm mang theo cảm xúc phức tạp lọt vào tai em.

- Mày giấu diếm tệ lắm, và nó khiến tao phát rồ lên.

Bakugo vốn đã biết từ trước. Hắn từng bắt gặp Todoroki mắt đỏ hoe lén lút giấu đi những vì sao khi cả đám trong lớp coi một bộ phim tình cảm. Cũng từng thấy Todoroki nhận lầm màu đỏ thành màu xám khi đang nói chuyện với Yaoyorozu. Hay những lúc Todoroki bị đụng đầu vào vách kính trong suốt. Bakugo phát hiện, từ lúc những ngôi sao ấy xuất hiện kề cạnh Todoroki, cũng là lúc em cử xử vô cùng kì lạ, thị giác dường như có vấn đề.

Lúc đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng cho đến hôm thầy Aizawa bước vào và thông báo sự tình, mọi suy đoán của hắn đã đúng.

Khi xác nhận được sự thật, thế giới trong tầm mắt hắn khi ấy như sụp đổ.

Van khoá được bật mở, Bakugo thả trôi những dòng suy nghĩ mình đã cất vào một góc tuột khỏi miệng mình.

- Mày biết không, tao thừa nhận tao đã ghen tị với cái người mà mày thầm thương trộm nhớ. Tao đã nghĩ thằng chó chết dẫm nào đã khiến mày ra nông nỗi này xứng đáng ăn một cú AP Shot của tao. Khi tao nghĩ đến việc mày sẽ bày ra biểu cảm lo lắng cho cái người đó càng khiến tao tức điên. Nhưng rồi tao từ bỏ vì tao mong mày hạnh phúc chứ không phải thoả mãn cái mớ cảm xúc hỗn độn ích kỉ này của tao.

Từng câu chữ lột trần bộ dạng giả vờ mạnh mẽ của Bakugo, moi móc những cảm xúc chôn vùi sâu bên trong con tim hắn.

- Tao đã thử xem mày rốt cuộc đã phải lòng thằng khốn nào. Nhưng tao chẳng thể tìm nổi vì mày luôn đối xử tốt với bất cứ người thân thuộc nào xung quanh mày.

- Tao đã nghĩ thằng mọt sách Deku là người trong lòng mày, nhưng rồi không phải. Cách mày vui vẻ chúc phúc cho nó và con nhỏ mặt mâm cho thấy mày chỉ coi nó là tri con mẹ nó kỉ. Rồi đâu ra thằng đầu trọc cứ mãi bám đuôi theo mày, nhưng rốt cuộc cũng chẳng phải vì mày chưa bao giờ quá thân cận với thằng đó.

- Tao thậm chí còn nghĩ cái tên chó chết đó là một trong mấy tên anh hùng chuyên nghiệp ngoài kia, hay ở trong văn phòng anh hùng chết tiệt của ông già nhà mày. Mẹ nó, tao thực sự....

Bakugo không thể nghĩ ra con chữ để tiếp tục, hắn phải nên nói gì đây giữa những cơn đau nhức dâng trào nơi khoé mắt. Hắn đơn giản chỉ thế gào lên một câu.

- Mày nói đi, rốt cuộc thằng khốn nạn đó là ai hả?!

- Là cậu, Bakugo Katsuki.

Todoroki không mảy may suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức. Từng lời nói ra của Bakugo khiến đầu óc em quay cuồng như ngồi trên tàu lượn siêu tốc cuốn theo những cảm xúc hỗn độn làm vài cú lộn. Todoroki vô thức lặp đi lặp lại cái tên thân thương ấy, và em cảm nhận được từng thớ cơ lưng của Bakugo căng cứng ngay sau khi em gọi tên hắn, nhưng rồi chúng nhanh chóng mềm oặt ủ rũ không khác gì quả bóng bị xì hơi. Sau đó, tiếng quần áo sột soạt vang lên, Bakugo đã xoay người lại đối diện em, hai bàn tay níu chặt áo của Todoroki cũng bị hắn gỡ ra rồi nắm chặt.

Bakugo chua xót cười nhạo bản thân, giờ hắn muốn phát điên hơn nữa kìa, nhưng nhìn người trước mắt, hắn lại mủi lòng, cơn cáu giận cũng tự động tiêu tan, chỉ để lại những tâm tình ngổn ngang dai dẳng.

- Mày luôn biết cách khiến tao trông thật thảm hại, thằng khốn.

Todoroki vô thức ngẩng đầu. Đôi mắt chẳng còn tiêu cự của em đập vào tầm mắt của Bakugo. Môi em mấp máy định đáp lời lại bị người đó cắt ngang.

- Dẫu vậy, tao lại chẳng thể nào ngăn bản thân rời mắt khỏi mày.

Tôi chưa giây phút nào mà không để ý đến em.

Todoroki ngẩn người.

Bỗng dưng,

Thính giác nhạy bén của em bắt được vài tiếng rắc rắc như những mảnh thuỷ tinh bị nghiền nát, hay những tảng băng nhỏ bị đập vỡ. Chưa kịp hiểu những câu nói của Bakugo là ý gì, Todoroki rùng mình khi em cảm nhận được có những mảnh tinh thể có gai sượt qua da tay mình. Rất nhiều, chúng thi nhau rớt xuống càng khiến trái tim Todoroki hoảng loạn. Đôi mắt em mở to.

Không, em không dám tin.

Cổ họng khô khốc, miệng lưỡi đắng ngoét, hai bàn tay em rút khỏi tay người kia, quờ quạng lần mò lên gương mặt người thương như muốn xác nhận lại điều gì đó. Bakugo cứ để mặc cho em làm loạn.

Và khi những đầu ngón tay chạm đến khoé mắt hắn, Todoroki sững sờ nhận ra,

Người em thương khóc ra những vì sao như em.

Các tinh tú ấy dành cho em, vì em mà tuôn rơi.

- Bakugo?

Em thổn thức gọi tên người, lấn át tiếng sao rơi.

- Má nó, tao đã cố gắng đến vậy cơ mà.

Đôi mắt đỏ tựa ruby nhói từng đợt, tia máu trong mắt hiện rõ mồn một.

Bakugo tự hỏi chính mình, đã bao lâu kể từ lần cuối cùng hắn khóc?

Có lẽ là khi hắn nhận ra bản thân đã không thể buông bỏ tình cảm dành Todoroki dù chỉ từ một phía.

Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng hắn nhặt những tinh tú mỏng manh mang theo tâm tư thầm kín trào khỏi hốc mắt mình?

Có lẽ là khi hắn nhận ra điều hắn muốn nhất dành cho Todoroki, là hạnh phúc cả đời.

Hắn nhớ lại cảnh tượng mỗi đêm hắn đã cố gắng kiềm nén cơn xúc động bao nhiêu, những cơn đau vì nén nhịn dằn vặt đôi mắt đỏ hoe này bấy nhiêu, lòng bàn tay đầy dấu vết móng tay hằn, môi dưới cũng đầy vết cắn đến bật máu. Và cả lọ thuỷ tinh trộn lẫn những tinh tú của chính hắn.

Khung cảnh xung quanh nhanh chóng mất đi màu sắc, những sắc màu rực rỡ từ từ phai tàn. Chiếc yukata màu xanh biển trên người em nhạt phai thành màu đen xám vô vị, mái tóc đỏ trắng mềm mại cũng biến thành màu đen trắng. Ngay cả đồng tử màu xanh ngọc trống rỗng của người thương cũng bắt đầu nhuộm sắc xám y hệt bên kia. Bakugo thầm nghĩ, nhanh thôi, và đôi mắt hắn sẽ giống như người kia.

Trống rỗng, vô sắc, thậm chí là mù loà.

Bakugo nghiến răng, rốt cuộc dù có cố gắng cách mấy thì đứng trước người đó, hắn vẫn để lộ sự yếu đuối của mình.

- Tao đã dặn lòng mình, tao sẽ nỗ lực làm đôi mắt của mày cả đời.

Hắn cười cay đắng, những ngôi sao mang theo sắc đỏ sắc xanh rơi lộp độp trên sàn, tiếng rắc rắc vỡ vụn chói tai.

- Kể cả khi tao có như mày chăng nữa, tao vẫn không bỏ cuộc.

Dù thế nào, tôi vẫn muốn mình là người soi sáng em trong màn sương bủa vây.

- Vì mày, Todoroki Shoto.

Hai bàn tay bấu chặt vào bắp tay Todoroki, Bakugo gục đầu vào hõm vai em, để các vì tinh tú  lặng lẽ thay nhau rơi trên người bọn họ. Ngôi sao năm cánh bảy cánh cứ thế mà trộn lẫn vào nhau như cái cách mà Bakugo và Todoroki thầm lặng bước vào trái tim đối phương.

Những tháng năm qua lũ lượt kéo về hiện ra trong tâm trí Bakugo.

Bakugo sẽ không nói cho Todoroki biết rằng,

Khi em vô tình bị đau bởi đụng phải góc bàn ăn, vào hôm sau Bakugo đã âm thầm bọc chúng lại bằng lớp nhựa êm, và những vật sắc nhọn khác trong kí túc xá lẫn phòng học cũng được bọc lại.

Khi em một mình mò mẫm muốn dùng thang máy trong kí túc xá, Bakugo là người kế bên bấm nút giúp em. Và khi em bấm sai, hắn im lặng bấm lại nút đúng và tìm mọi cách để em không đi nhầm. Không chỉ thế, Bakugo dành 2 ngày cố gắng ghi nhớ những kí tự nổi trên nút bấm, để cho sau này hắn không thể nhìn thấy cũng giúp em đi được thang máy.

Khi em thử tự mình đi đến lớp, Bakugo đã đi đằng sau em một khoảng xa vừa phải, đủ để kịp bắt lấy em trong mọi tình huống, vừa đủ để không bị phát hiện. Dù đôi lúc hắn vụng về bị em phát hiện khi vô tình vấp phải lon nước, Bakugo cũng kiếm lời che giấu hành vi của mình, vờ như đi cùng đường với em.

Khi em quơ tay xém lấy nhầm lọ tương ớt thay vì nước tương, Bakugo trước sự ngạc nhiên của mọi người trên bàn ăn mà nhanh tay đổi vị trí hai lọ với nhau, và ngồi lại vị trí như chưa thể xảy ra chuyện gì. Nhưng đôi khi, hắn cũng không thể nhìn rõ đâu là lọ tương và lọ mắm mà vụng về tráo đổi cho em, báo hại lúc đó em ăn mì Soba với gương mặt nhăn nhó.

Khi em gặp khó khăn trong việc ghi chép bài vở trên lớp, Bakugo đã chẳng nói chẳng rằng ghi âm các bài giảng, nhưng lại không có cơ hội đưa vì Iida và Midoriya đã làm việc đó trước. Những file ghi âm vẫn còn lưu trữ trong điện thoại, ngoài ra còn có những tài liệu nổi mà Bakugo nhờ mẹ Mitsuki làm giúp nằm yên ở ngăn kéo bàn học trong phòng của hắn.

Hàng ngàn thứ nhỏ nhặt khác, Bakugo tự nguyện để mình làm những việc đó.

Khi đó hắn nghĩ rằng, chỉ có duy nhất Bakugo Katsuki say đắm vào thứ tình cảm này.

Nhưng ai mà ngờ được, cả hai đều là những kẻ ngu ngốc.

Todoroki choáng váng trước những lời bộc bạch của đối phương. Cho đến khi em hoàn toàn nhận ra mình đã làm gì, hai cánh tay em đã vội vã choàng qua ôm lấy vai đối phương, khiến tư thế của cả hai thay đổi sang ôm chặt lấy nhau. Mặc kệ cho cơn đau nhức truyền từ cổ chân, đôi bàn tay em níu chặt lấy cái áo thun ba lỗ màu đen thấm đẫm mồ hôi và áp mặt vào mái tóc mùi caramel cháy thân thương. Bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố em che giấu suốt những tháng ngày qua dâng trào.

Todoroki chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ rơi lệ vì yêu một ai nhiều đến thế.

Cũng đau lòng vì ai đó nhiều đến thế.

Nhưng nếu 'ai đó' là Bakugo, Todoroki nghĩ những cảm xúc ấy xứng đáng hết thảy.

Bakugo Katsuki, cái tên ấy cứ thế mà thầm lặng tiếng vào cuộc đời em, mang cho em sự hiếu kì về tình yêu, nỗi bồi hồi nhớ nhung mỗi khi đêm về, hay trằn trọc đau khổ vì những xúc cảm rối bời như tơ vò. Và căn bệnh khóc ra sao này đến với em như một hồi chuông thức tỉnh. Từng ngày từng giây phút thị giác mờ đi rồi mất hẳn, Todoroki đi từ trạng thái kinh ngạc cho đến thái độ chấp nhận tình cảm của mình dành cho đối phương ngày một lớn.

Tình cảm ấy lớn đến mức con tim không thể nào chứa chấp nổi, đành phải biến thành vì sao mong manh thông qua tuyến lệ mà bày tỏ.

Todoroki đã chờ một ngày tình yêu của em được đáp lại, và Bakugo hiện tại đã trả lời cho em biết ước mơ của em đã thành sự thật. Dẫu tim em đang nhảy cẫng lên vì điều đó, Todoroki cũng không thể ngừng tự trách chính mình, vì em đã khiến Bakugo thành ra như vầy.

- Xin lỗi cậu, Bakugo.

- Mày đừng có mà nói mãi câu xin lỗi thế, bỏ cái thói đó đi.

Vì ai phải xin lỗi ai đây. Bakugo ngừng lại một khắc, rồi ngậm ngùi.

- Tao xin lỗi.

Bóng tối dần che phủ đi tầm nhìn, thị giác của hắn bắt đầu suy giảm. Móng tay của Bakugo găm vào chiếc yukata trên người Todoroki, hắn gắt gao siết chặt lấy em, nhẹ giọng.

- Shoto.

Tên em trượt khỏi đôi môi người mang theo tư tình, dịu dàng y hệt giấc mơ em hằng đêm ao ước.

- Nhắm mắt.

Đôi mắt không có tiêu cự chậm rãi đóng lại, Todoroki cảm nhận từng ngón tay thô ráp chạm vào phần tóc bên trái của mình, rồi trượt xuống lần lượt chạm vào vành tai nóng bừng, vết sẹo sần sùi, khoé mắt đau nhói vì rơi lệ, và dừng lại nơi gò má của em. Những ngón tay ấy cẩn trọng vuốt ve âu yếm khiến em thấy mình được nâng niu như ánh sáng lập loè của đom đóm mùa hè. Và những ngón tay khác của người chầm chậm chen lấn vào những khoảng hở giữa ngón tay em, siết chặt như thể em sẽ tan biến trong nháy mắt.

Khoảnh khắc hiện tại làm em nhớ đến một khung cảnh trong bộ phim tình cảm cũ kĩ em đã từng xem rất lâu, trước khi đôi mắt này không còn nhìn thấy bất cứ điều gì. Cảnh phim ấy chầm chậm diễn ra mang theo vài âm thanh lần lượt văng vẳng bên tai em.

Tiếng rắc rắc vụn vỡ của người, tiếng lách tách lách tách từ em.

Tiếng vút bay cao của pháo hoa, tiếng ca hát của những chú dế trong bụi cây.

Tiếng hò reo của bọn trẻ bên kia hàng rào, tiếng con tim đập rộn ràng.

Hai bóng đen phản chiếu trên mặt sàn hoà thành một.

Những lọn tóc chen chúc vào nhau, mùi caramel cháy trộn lẫn mùi bạc hà phảng phất chóp mũi.

Hơi thở nóng rực của đối phương vương vấn bên môi em xen kẽ tiếng thì thầm của người.

Bùm, khi âm thanh đầu tiên của pháo hoa vang lên, đoá hoa lửa sặc sỡ nở rộ giữa màn đêm.

Người dịu dàng mang nụ hôn đầu của em đi mất.

Cho em nếm trải vị ngọt ngào cay đắng người đã giữ kín trong lòng, cho em biết rằng người yêu em sâu đậm đến dường nào như em yêu người, cho em biết rằng trái tim người vẫn luôn dành một khoảng trống cho một mình em.

Và cả những ngôi sao rơi từ mắt người cũng chỉ dành cho mỗi điều thân thương tên Shoto.

Như những tinh tú tuôn rơi từ mắt em dành cho người.

Cho đến khoảnh khắc cuối cùng của pháo hoa là lúc âm thanh của những vì tinh tú rơi xuống từ đôi mắt nói lời chào tạm biệt.

Cũng là lúc, lòng bàn tay Bakugo cảm nhận được những giọt nước trong suốt nóng hổi chảy dài trên má Todoroki. Và cả hắn cũng thế, hai má thấm đẫm là nước mắt mặn chát thật sự, đáy mắt đã vơi bớt sự đau đớn tột cùng mà hắn phải chịu đựng khi cố gắng đè nén mỗi lần nghĩ đến Todoroki.

Bakugo tách khỏi nụ hôn và mở mắt quan sát người trước mặt. Cảm giác hạnh phúc chạy dọc khắp cơ thể hắn ngay khi bóng tối thoáng chốc tan đi hiện ra từng đường nét trên khuôn mặt người thương, hắn nhìn thấy từng sợi mi còn đọng những giọt nước trong suốt, hai mảng ửng hồng trên hai cặp má tròn trịa của đối phương, hay mái tóc đỏ trắng mềm mại khẽ đung đưa theo làn gió thoáng qua.

Ngón tay cái của hắn quệt đi hạt lệ cuối cùng nơi đáy mắt đối phương. Bakugo một lần nữa sát lại gần Todoroki, cả hai cụng trán vào nhau.

- Mở mắt đi, Shoto.

Bakugo phát hiện Todoroki đang sợ hãi, đôi mắt nhắm chặt đến mức cả gương mặt nhăn nhó, môi em mím lại thật chặt thành một đường thẳng, những ngón tay em vốn đang được bao bọc run rẩy liên hồi. Em do dự rồi lắc đầu ra vẻ không muốn. Thậm chí cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn với em. Bakugo nhéo nhéo mu bàn tay em rồi dùng đầu ngón tay cái vuốt, giọng nói khàn đặc thủ thỉ mang theo sự mềm mỏng hiếm có.

- Shou, hít một hơi thật sâu vào, chậm thôi.

Todoroki gấp rút hít vào từng hơi đứt quãng, và việc hô hấp lại càng khó khăn hơn. Vài tiếng nấc nghẹn khe khẽ xen lẫn tiếng thở dốc phát ra từ miệng em. Bakugo không hối thúc mà ngược lại kiên nhẫn bảo em làm lại cho đến khi em thực sự hít và thở ra một hơi dài, cùng những cái vỗ về của người trên tóc em tựa như mỏ neo vững chắc chèo chống con thuyền trước những con sóng dữ tợn gợn lên trong lòng. Và thanh âm của người là ngọn hải đăng sừng sững soi sáng đêm giông chỉ lối em đi.

- Tin tao. Chẳng phải mày đã lâu không nhìn thấy tao rồi sao?

Todoroki gật đầu, đúng, em đã rất lâu không nhìn thấy hắn bằng chính đôi mắt mình.

- Vậy thì mở mắt nhìn tao. Tao cá chắc mày sẽ thích khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của tao đầu tiên.

Trò đùa nhạt nhẽo của hắn khiến em phì cười. Rồi sự im lặng nhanh chóng bao trùm cả hai, Bakugo vẫn chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của người trước mặt. Hắn nhận ra Todoroki vẫn còn lo lắng, nhưng với đôi mắt nhắm chặt dần thả lỏng, hơi thở dần chậm lại, những ngón tay đan xen của em không còn run rẩy kịch liệt, Bakugo tin rằng chỉ chốc lát thôi, em sẽ dùng ánh mắt đong đầy cảm xúc nhìn hắn.

Tất cả những gì Bakugo hắn chỉ làm ngay lúc này là im lặng, kề cạnh và tin tưởng.

Hít một hơi thật sâu, Todoroki từ từ nhấc đôi mi trĩu nặng nước mắt lên.

Ngay lập tức, các sắc màu vốn chìm vào lãng quên nay bùng nổ, như một chiếc kính vạn hoa rực rỡ đầy màu sắc sinh động và tràn ngập hơi thở của sự sống. Màu nâu sẫm nhàn nhạt của cột nhà, màu xanh lá nhuộm chút đen của tán lá cuốn theo làn gió nhẹ, màu trắng ngà của vầng trăng trên cao dìu dịu chiếu rọi vạn vật, màu vàng ấm áp từ ngọn đèn hắt lên nửa phần cơ thể, mái tóc rồi mù vàng tro, vết sẹo chiếm gần nửa khuôn mặt bên phải và đôi mắt ruby sáng ngời ẩn chứa tâm tình của Bakugo.

Todoroki cảm thấy choáng ngợp và không thể kìm nén cảm xúc lại chảy nước mắt. Em thu vào tầm mắt mình hình bóng của đối phương, là con ngươi màu đỏ rực, là vết sẹo trải dài bên phải gương mặt, là cái nhướng mày đầy tự tin, hay là nụ cười toét đến mang tai của người. Không nói một lời, Shoto đưa tay ra và ôm lấy khuôn mặt của Bakugo, đầu ngón tay lần theo những đường nét quen thuộc mà giờ đây em có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Bakugo áp tay mình lên mu bàn tay em,  hắn hỏi:

- Đẹp đúng chứ?

- Ừ, rất đẹp.

- Tao cũng thấy vậy.

Đôi mắt đẹp đẽ sáng ngời của Todoroki cong như vầng trăng khuyết, khoé môi hướng lên, em thì thầm.

- Bakugo, một cái hôn nữa nhé?

Và họ trao cho nhau một nụ hôn thứ hai trong đêm.

Một đêm lễ hội đáng nhớ ở đảo Nabu.

Là thời khắc khởi đầu cho tình yêu được hồi đáp của cả hai.

.end.

__________________


A/N:

Món quà cho tháng BakuTodo 🎁💕

Vốn dự định đăng vào ngày BakuTodo nhưng không kịp hoàn thành, nên là quyết định đăng sau (////'v'////). thật ra fic còn một đoạn sau nữa nhưng mình nghĩ cái kết ở đây là hoàn hảo cho cả hai bạn nhỏ :3

Và cuối cùng tui đã được viết một cảnh tui cực kì thích: lúc Bakugo cõng Todoroki đi bộ, yeah, i wrote this scene 'cause wanna see my little boy Katsuki carry his precious piggyback, it's kinda lovey-dovey ('。• ᵕ •。') ♡

> Giải thích cho một số chi tiết:

- Âm thanh của sao rơi: Tiếng rắc rắc vụn vỡ của Bakugo là phản ánh phần năng lực băng của Todoroki, còn tiếng nổ lách tách của Todoroki là phản ánh năng lực bộc phá của Bakugo.

- Màu sắc của ngôi sao: cả hai đều có số lượng màu như nhau.

+ Của Todoroki: Màu đỏ của mắt Bakugo, màu đen, cam và xanh lá là màu trên trang phục của Bakugo, màu vàng tro là màu tóc của cậu nhóc.

+ Của Bakugo: Màu trắng và màu đỏ là màu tóc của Todoroki, màu xám bạc và màu xanh ngọc là màu mắt của Todoroki, màu xanh dương là màu trang phục của đối phương nốt.

- Todoroki trong giai đoạn mù chỉ nhìn thấy màu đen vì bạn nhỏ có nhận thức về màu sắc trước khi hoàn toàn mất đi thị giác. Chứ không phải người khiếm thị nào cũng nhìn thấy màu đen hết, đây là quan niệm sai lầm cực kì phổ biến. Để hiểu hơn thì bạn có thể tìm kiếm đọc một số bài báo hoặc nghiên cứu để đọc thêm.

Cuối cùng cũng hoàn tất bức vẽ này và cập nhật em nó vào trong fic 🥹 đây chính là ý tưởng ban đầu dành cho header của fic này, tuy nhiên vì mình không quen vẽ digi nên chỉ có thể thay cách khác và gác lại em nó cho đến tận bây giờ 🥹 Hai bạn nhỏ thực sự đã giúp mình có động lực rất lớn để quay về với sở thích đã bỏ xó từ lâu này 🥹 bức tranh này mình còn phải cải thiện nhiều điều lắm, vì tương lai sìn hàng của hai bạn nhỏ mà nhỉ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com