Chương 17
Thiên Giới mộng mơ như được phủ thêm bầu không khí mới, bên ngoài cổng trời sừng sững có không biết bao nhiêu thiên sứ. Capricorn ngạo nghễ đi giữa hàng người, phía sau chính là Scorpio và một đôi quân thiên sứ nhỏ.
Đi được một đoạn thì dừng lại, anh im lặng cảm nhận Thiên Giới của bây giờ với ấn tượng về mấy trăm năm trước của mình, cuối cùng chốt lại, gần như không có thay đổi gì. Đi qua những cung điện đồ sộ, phủi tan mây trắng quanh co, Capricorn đi đến trước mặt Thiên Đế và Thiên Hậu, cung kính hành lễ.
Thiên Hậu vui mừng khôn xiết, bước nhanh xuống đỡ lấy anh. Nhưng Capricorn đột nhiên trở nên cứng ngắc, tránh khỏi bàn tay của Thiên Hậu, khiến bà ngượng ngịu thu tay lại.
Bà lại âm thầm đánh giá anh từ trên xuống dưới, không cảm nhận được gì khác thường, trong lòng vừa vui vừa thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tái tạo là lựa chọn đúng đắn, hiệu quả vô cùng tốt.
Scorpio không đi theo Capricorn vào điện, y dựa theo trí nhớ bước từng bước chậm rãi về cung điện riêng của mình. Không nhìn thấy gì, nhưng y vẫn cảm nhận được sự kinh ngạc của người đi ngang qua y.
Có người lo lắng đi đến hỏi y:
-Scorpio, đôi mắt của cậu…
-À, không sao, mắt tạm thời không nhìn thấy.
Người đó định đến giúp y, nhưng Scorpio nói không cần. Đến điện riêng của mình, hương vị quen thuộc khiến y thầm cảm thấy não lòng. Ngồi bên bộ bàn ghế đặt bên ngoài điện, dưới một gốc cây hoa màu trắng, y âm thầm hoạch định chuyện tiếp theo trong lòng.
Cánh hoa trắng rụng rời bay xuống đáp lên mái tóc vàng dài rồi lại trượt xuống, Scorpio suy nghĩ rất lâu, cuối cùng y đứng dậy, thật cẩn thận mà đi vào trong điện. Y ở đây đã mấy nghìn năm, vị trí của mọi đồ đạc đều nhớ kỹ, dễ dàng tìm được phòng ngủ nằm ngay bên cạnh phòng ngủ của y.
Căn phòng lâu không có người ở phảng phất một sự lạnh lẽo, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, sách vở đặt trên bàn vẫn còn, toàn bộ đều liên quan đến pháp thuật tấn công và chữa trị. Scorpio đi một vòng, dùng đầu ngón tay chạm lên từng món đồ trong tầm tay. Cả điện này, chỗ nào cũng có thể thấy được hình bóng của Aquarius, căn phòng hắn từng ở, y lại không dám đi đến quá thường xuyên.
Mùa mưa xuân năm đó dưới Nhân Giới, y nhận được một bức thư từ một người bạn, vội vàng mà lén lút chạy xuống. Mưa lâm râm không khí lành lạnh, bùn đất ẩm ướt khiến người ta chê không muốn ra ngoài, một trận tàn sát diễn ra trong một ngôi làng nghèo khổ trên núi đã kết thúc, máu của các thiên sứ ngấm vào lòng đất, ác ma chết không nhắm mắt ngồi quỳ hai chân giữa đống xác chết.
Tránh né hiện trường thảm khốc, Scorpio đi vào nhà lá cũ nát phía sau ác ma, nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé. Nhìn thiên sứ mang trên lưng đôi cánh đen, mồ hôi nhễ nhại dính khắp gương mặt xinh đẹp, dù mạng sống đang bên bờ vực, cô ấy vẫn nở nụ cười đầy yêu thương với đứa con nhỏ trong lòng.
Cô ấy ngước nhìn Scorpio đã đến gần, yếu ớt cất tiếng:
-Chàng ấy đi rồi sao?
Thấy Scorpio không trả lời, cô ấy cười khổ.
-Chàng ấy còn chưa kịp đặt tên cho thằng bé nữa.
Scorpio nhìn đứa bé gầy gò trong lòng thiên sứ, sau mấy cái vỗ về, nó đã chịu ngừng khóc, chỉ phát ra tiếng thút thít rất nhỏ. Thiên sứ cúi xuống hôn lên má đứa bé, sau đó quyến luyến bế nó đến trước Scorpio, y vụng về nhận lấy đứa bé.
-Ta biết chuyện này rất khó, nhưng lúc này, ta chỉ có thể tin ngươi thôi. Ta không có kỳ vọng gì lớn lao cả, chỉ mong nó có thể bình an lớn lên, làm một người tốt.
Cô ấy che miệng ho nhẹ, lại nói:
-Với cả, ngươi đừng nói với nó, nó là con của một ác ma, mẹ nó là một đọa thiên sứ.
Scorpio nhìn cô ấy suy sụp tựa người bên đầu giường, đè nén sự chua xót mà cười nhẹ:
-Ta sẽ nói, cha nó là một anh hùng, mẹ nó là một thiên sứ vô cùng xinh đẹp.
Cô ấy bị câu nói này chọc cười, Scorpio lại nhỏ nhẹ hỏi:
-Vậy tên của đứa bé nên đặt là gì đây?
Thiên sứ đưa mắt ra bên ngoài, sắc mặt trầm tư. Scorpio thấy cô ấy nhắm mắt lại, nở nụ cười buông xuôi.
-Aquarius…Aquarius Vincent.
Có lẽ vì ở một mình mấy nghìn năm quá lâu, sự xuất hiện bé nhỏ này mang đến một làn sóng mới. Y không biết cách chăm sóc trẻ con, động vào đâu cũng lóng nga lóng ngóng, cuối cùng vẫn phải chạy đi nhờ sự giúp đỡ của Taurus.
Aquarius lúc nhỏ rất ngoan, rất nghe lời. Lần đầu nhìn hắn biết đi, biết bay, mặc dù chỉ vỗ được hai cái là lại rớt xuống đất, cũng mang đến cảm xúc phấn khích hơn cả được ban thưởng lớn. Nhưng Aquarius có một điểm không được, chính là cách xưng hô, y bắt hắn đổi mãi cũng không được.
-Ta đã bảo gọi là “chú”.
Aquarius phụng phịu:
-Anh!
-Chú!
-Anh!
-…
Cuối cùng vẫn là y giơ tay đầu hàng.
Sở hữu trong mình hai luồng sức mạnh khác biệt khiến năng lực của Aquarius bị đình trệ, tiến bộ của Aquarius kém đến mức đáng thương, nhưng lại bảo đảm y có thể dễ dàng che giấu được hắn. Yên ả được gần bốn trăm năm, cuối cùng vẫn là không giấu được.
Y dùng đôi tay này đón nhận hắn, cũng là dùng đôi tay này vứt bỏ hắn. Aquarius không còn ở đây, điện của y lại quay trở về sự trống vắng hiu quạnh. Y không tài nào quen nổi, thậm chí là phải chạy ra bên ngoài ở cũng không dám quay lại đây.
Y thật sự rất nhớ hắn.
Nhưng hỏi y có hối hận, vậy nhất định là không.
Đợi trời tối, lần nữa đi đến ngoài cổng trời, Scorpio đứng thẳng người chờ đợi. Thật ra khi Thiên Giới không có chuyện gì chấn động, thiên sứ muốn đi đâu cũng được. Không qua bao lâu, Capricorn đã đi đến, anh đã cất đi ba đôi cánh quá ấn tượng của mình, búng nhẹ tay, thiên sứ canh giữ ngoài cổng lập tức hôn mê ngã xuống đất.
-Điện hạ.
Capricorn không dừng bước:
-Quyết định rồi?
Scorpio gật đầu:
-Thần sẽ đi theo điện hạ.
Capricorn lặng im nhìn y:
-Lúc gặp lại, ngươi nên giải thích với hắn.
Scorpio đi theo, tiếp lời:
-Em ấy sẽ không tin.
-Ngươi không thèm giải thích một câu, sao biết hắn sẽ không tin ngươi?
Scorpio lại cười, cẩn thận bước xuống cầu thang dài kết tinh từ nước trời:
-Nhưng những gì em ấy phải chịu, thật sự do thần gây ra.
Capricorn không nói nữa, đi đến bậc thang lơ lửng giữa trời cuối cùng thì cả hai dừng lại, cùng để lộ đôi cánh mà bay xuống nhân gian.
…
Thời tiết hôm qua rõ ràng rất đẹp, ai mà ngờ sáng sớm đã trút xuống mưa lớn không ngừng, kéo dài đến gần trưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hẳn. Hoa dây leo bên ngoài ngôi nhà bị mưa xối cho tả tơi, rụng hết xuống mặt đất, lá xanh mơn mởn hứng chịu nước mưa không thể nào vươn thẳng lên được, lá nào lá đấy đều dính chặt vào nhau.
Mặt trời không thể ló dạng khiến người ngủ say không biết ngày hay đêm, Libra nằm yên trên giường mệt mỏi mở mắt ra, chống người ngồi dậy, mái tóc bạc dài xinh đẹp khéo léo che đi những dấu vết chung chạ xác thịt trên người.
Đầu óc mòng mong từ từ tỉnh táo lại, y xoa ấn đường, nhìn xung quanh một vòng. Thấy mớ quần áo thuộc về hai bộ đồ khác nhau hỗn độn dưới đất kéo từ ngoài phòng vào trong phòng, chân mày của y chợt nhíu lại.
Libra nhìn xuống người mình, mới biết trên người mình chỉ có một cái chăn che đậy, dựa theo ánh sáng yếu ớt thấy được những dấu đỏ trên người, giữa hai chân thì nhớp nháp vô cùng. Y gượng gạo nhìn sang bên cạnh, thiên sứ mang vẻ ngoài làm nhiều người điêu đứng vẫn đang yên giấc.
Đêm qua…
Hai người quần áo lộn xộn nằm trên ghế, đôi mắt vì trúng thuật mê hoặc mà đổi thành màu tím hoàn toàn của Taurus mê mẩn nhìn Libra, áo trên người y lỏng lẻo trượt xuống nửa người, anh hôn sau tai y, kéo dài nụ hôn xuống bả vai rắn chắc, lại hôn xuống khuôn ngực săn chắc. Vị trí trái tim trên ngực Libra có một vết sẹo dài mà dữ tợn, khi môi của Taurus chạm vào đó, y không khỏi co hai bả vai lại.
Taurus kéo Libra đứng dậy, hai đôi cánh thiên sứ mở ra ôm lấy thẩm phán. Hai cúc áo cuối cùng trên người y bị anh tháo hết, áo cứ thế rơi xuống đất. Anh một tay giữ gáy Libra, một tay giữ eo y, cúi đầu hôn điên cuồng đảo loạn khoang miệng của y, vị rượu cay còn sót khiến đầu óc anh càng không tỉnh táo.
Libra vòng tay ôm cổ anh, vừa hôn vừa đẩy nhau về phía phòng ngủ. Đặt Libra không còn gì che chắn trên giường ngủ, cánh thiên sứ sau lưng anh biến mất, Taurus cởi chiếc áo trắng trên người mình, ném bừa sang một bên. Hất nhẹ lọn tóc trước ngực Libra ra sau, sau đó anh cúi người tiếp tục thưởng thức.
Bàn tay mơn trớn vuốt ve đùi non của y, Libra bị kích thích. Y tự động tách đôi chân ra, đặt bên hông anh. Phần dưới căng cứng của anh liên tục chà xát ngoài cửa hậu huyệt khiến Libra chịu không nổi mà bắt đầu rên nhỏ, cả người y đỏ lừ. Taurus giữ chặt lấy eo y, không hề báo trước mà xâm nhập, cảm giác siết đến mức khít khao làm da đầu anh tê dại.
Bị tấn công quá bất ngờ, Libra vẫn đang sửng sốt. Đến khi đối phương bắt đầu ra vào, y mới vặn vẹo đặt tay lên cơ bụng của Taurus, muốn đẩy anh ra.
-Đừng! Đau…ưm…
Đôi môi bị chặn lại, hai cổ tay bị Taurus giữ lấy, ấn lại hai bên đầu, chút phản kháng nhỏ nhoi nhanh chóng biến mất sau những cú va chạm nhanh lại mạnh của đối phương. Khoái lạc dần nuốt trọn lý trí, cứ thể để bản thân trôi theo từng đợt thủy triều.
Đầu óc sắp xếp được tình hình, Libra thật sự muốn tát mình một cái, sao y có thể be bét tới mức này!
Y bước xuống giường, mặc kệ cơn đau ở hông mà đi nhặt từng món đồ của mình, đi vào trong phòng tắm. Libra thầm cảm thấy may mắn khi trang phục thẩm phán của mình khá dày, cổ cao che kín được hết dấu vết xấu hổ trên người.
Đợi đến khi Taurus tỉnh lại, vị trí bên cạnh anh đã lạnh tanh, trong căn nhà cũng không còn ai khác. Anh ngồi trên giường nhìn vị trí trống không, cảm xúc bực bội tức tối lan tràn trong lòng.
-Tên khốn này…
Vui vẻ xong là định bỏ của chạy lấy người đấy à?
Sự trong sạch mấy nghìn năm nay của anh bị người ta cướp rồi, muốn chạy cũng đừng hòng chạy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com