Chương 32
Bị đánh tàn tạ lăn xuống những bậc thang của cung điện, Scorpio ôm ngực phun ra một ngụm máu, y gắng gượng chống tay đứng dậy. Y không nhìn thẳng Aquarius đang đứng trên cao, chỉ mang một thân thương tích hóa thành luồng khí mà biến mất, Ma Vương cũng không ngăn cản.
Chính vì không nhìn hắn, y không thấy được ánh mắt ngạc nhiên của Aquarius. Hắn không ngờ mình lại không cảm nhận được thù hận trong lòng Scorpio, nhìn dáng vẻ thê thảm bỏ chạy của y, Aquarius cười khẩy.
Vậy mà y không đánh trả, nhàm chán.
Scorpio rời đi trong đêm, bay về Thiên Giới, mặt trời vẫn chưa nhô qua chân trời. Y đi đến đảo Skor, đảo trời đầu tiên bị tấn công vẫn còn in nguyên dấu vết tàn sát đáng sợ.
Y nhìn xuống trận pháp đã được mình vẽ xong, không lãng phí một giọt máu mà nhanh chóng nhấc thanh kiếm lên. Trận pháp cuối cùng đã được y hoàn thành.
Scorpio đơn côi đứng giữa đảo, trầm lặng nhìn bình minh đang đến. Không còn gì để luyến tiếc, cánh thiên sứ dang rộng từ từ bay đến không trung cao cao, từ đây y có thể quan sát được bốn hòn đảo, Scorpio chậm rãi kết ấn. Bốn trận pháp phục sinh trên bốn hòn đảo sáng lên báo hiệu chúng đã được khởi động.
Tội thần Scorpio Harold sẵn sàng lấy trí năng, sức mạnh, linh hồn hiến tế cho thiên sứ viễn cổ. Hồn phi phách tán, tan biến trong đất trời, để hồi sinh cho những linh hồn vì thần mà chịu oan ức.
Hơn bốn nghìn năm, tất cả những gì hữu hình lẫn vô hình mà y có được trong tháng năm này đều được đưa đi hiến tế. Lấy Scorpio làm trụ cột chính, bốn nguồn năng lượng lập tức phóng thích truyền vào trong bốn trận pháp. Trên trời cao lập tức có vô số sấm sét đánh uỳnh uỳnh không ngừng.
-Scorpio, dừng lại!
Là tiếng của Elias, anh ấy có linh cảm bất an mà chạy đến khi nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên trời. Thiên sứ lao tới, lại bị kết giới bất ngờ xuất hiện xung quanh Scorpio đánh bật ra ngoài.
Hoảng sợ nhìn Scorpio thản nhiên nhắm mắt lại, Elias đứng bên ngoài kết giới, đập liên tục lên vầng sáng rực rỡ rất mỏng lại chắc chắn ngăn cản hai người. Nhưng dù Elias có gào thét bên ngoài thế nào cũng vô dụng, Scorpio chẳng thèm đoái hoài đến anh ấy.
Y không định để lại một lời trăn trối cho bất kỳ ai, từ trên này, y có thể láng máng nhìn thấy bóng hình của những thiên sứ đang xuất hiện lại trên đảo trời. Scorpio thơ thẩn, nở một nụ cười buông xuôi, cũng chẳng có gì không cam lòng.
Em phải sống thật tốt.
Cơ thể gánh chịu một vụ nổ từ bên trong, phá tan kết giới, hất bay kẻ ở gần. Vô số luồng khí óng ánh màu vàng bay ra rồi tan biến trong không trung phủ mây trắng, báo hiệu sự ra đi vĩnh viễn của một kiếp thần tiên.
Elias bay đến điên cuồng nắm lấy những luồng sáng ấy, nhưng hễ anh ấy nắm được thì nó vẫn tan biến. Có thứ gì đó lấp lánh trong vụ nổ, đợi những luồng sáng ấy tan biến hoàn toàn, nó không được chống đỡ nữa, rơi tự do xuống dưới.
Elias lập tức bay theo bắt lấy được nó.
Nhưng giữ được nó rồi, anh ấy lại ngơ ngác mà tràn đầy tuyệt vọng nhìn mặt dây chuyền ngôi sao bảy cánh bình thường.
Scorpio chết thật rồi.
Elias chẳng rõ lý do vì sao y phải chết.
Scorpio ra đi, chỉ để lại một món kỷ vật tầm thường không có giá trị gì trong mắt người khác mà thôi.
-Hửm?
-Ngươi ngây ra đó làm gì?
Nhìn Taurus đột nhiên đứng sựng lại một chỗ, Libra buột miệng hỏi một câu khiến anh lấy lại tinh thần, lần nữa mỉm cười đặt cốc trà trước mặt thẩm phán. Chỉ là vừa nãy trong một tích tắc nào đó, anh có dự cảm không lành.
Không ngần ngại ngồi xuống tay ghế bên cạnh Libra, Taurus im lặng nhìn y nghiêm túc làm việc. Tâm trạng của Libra dạo gần đây đã tốt lên chút xíu, Nolan không đến làm phiền y nữa xem như anh ta cũng biết điều, chẳng qua thỉnh thoảng y nhìn thấy quang cảnh hay đồ vật gì đó thì lại thẫn thờ mấy giây. Thôi, dù gì cũng là tình cảm nhiều năm, nói bỏ là bỏ, nhưng không thể bảo quên là quên ngay được.
Không nói ra, nhưng trong lòng Taurus lại cứ khó chịu về vấn đề này.
-Đúng rồi, thẩm phán đại nhân, ta có chuyện này cần nói một tiếng với ngài.
-Ừ.
-Ngày mai ta đi thăm người bạn của ta, ngài cũng biết cậu ấy đấy. Lâu rồi chưa gặp, ta đi xem xem tình hình của cậu ấy.
Giờ anh mới nghe nói Scorpio đến Ma Giới với Thái Tử, khỏi nói thì anh cũng biết y đi tìm tên Ma Vương đó. Scorpio thương hắn đến mất trí, chắc chắn sẽ bị ức hiếp.
-Ừ.
Taurus bất lực hỏi:
-Ngài cũng không thèm giữ ta lại à?
Libra liếc xéo anh.
Bên ngoài có một phiền phức, trên mặt đất có một phiền phức, bây giờ bên cạnh cũng có nhóc phiền phức này. Lúc nào bớt được một phiền phức, thì hưởng thụ thoải mái lúc ấy đi.
Taurus huých y, nửa đùa nửa thật nói:
-Ta đi rồi thì ngài phải cẩn thận, không lại có tên nào đó đến ức hiếp.
Libra giật khóe môi. Mắt của thiên sứ này nhất định có vấn đề, trông y dễ bị ức hiếp thế sao?
Taurus tủm tỉm cười, nâng cốc trà đưa cho y. Sau đó anh lại quay sang nhìn Leo đang nghiêm túc ngồi trước một tường sách, không biết đang đọc gì mà cậu đã ngồi yên ở đó được hai tiếng đồng hồ rồi.
-Quen biết em ấy nhiều năm, bây giờ ta mới biết em ấy thích đọc sách… Á!
Thẩm phán hung dữ giẫm lên chân của anh, Libra rất là không hài lòng lườm tên đang nói xấu Minh Hậu tương lai này. Sớm muộn Leo cũng sẽ ngồi lên vị trí Minh Hậu bị bỏ trống, cậu muốn tìm hiểu thêm về Minh Giới thì có vấn đề gì không?
Leo ở bên kia tập trung đến mức không để ý tới hai người đang chí chóe, cậu dồn hết sự tập trung trên trang sách, đọc không sót một từ nào. Cuối cùng lật đến trang không còn nhắc đến sự kiện kia nữa, Leo mới chậm rãi gập sách lại.
Cậu ngồi lặng người ở đó, vuốt nhẹ gáy sách đã hơi cũ. Qua một lúc, Leo đứng dậy lặng lẽ thu mấy quyển sách cũ kỹ kia, cất gọn chúng trong góc khuất ít được ai để ý tới.
Leo quay lại nhìn hai người, mỉm cười lên tiếng:
-Em đọc xong rồi, em… em đi đây.
-Ta tiễn cậu.
-Không cần đâu, anh Taurus đi tìm anh Scorpio thì thay em gửi lời hỏi thăm tới anh ấy nhé.
Taurus mỉm cười gật đầu.
Khi Leo trở về chung cư, đèn trong phòng đã được bật sáng, trăng sáng đã bao phủ nơi đây. Leo chưa vội đi vào, cậu quay người lại, nhắm mắt hít thở thật sâu. Một phút trôi qua, Leo mới kiên định giơ tay chạm lên chốt cửa.
Nhưng cậu chưa kịp vặn, cánh cửa đã được người bên trong mở ra. Gemini vui mừng chào đón cậu về nhà, đối diện với vẻ mặt xán lạn ấy của hắn, khiến sự kiên định của Leo hơi lung lay. Thiên thần thú chuyển ánh mắt, cảm giác đau nhức trong đầu lần nữa thúc đẩy, làm kiên cố quyết định của cậu.
Đây là vì hắn.
Leo lạnh nhạt tránh khỏi cái ôm dịu dàng của Gemini, hắn lúng túng thu tay lại, nhanh chóng đóng cửa mà chạy theo Leo vào trong nhà. Gemini hơi cúi xuống, quan tâm nói với cậu:
-Ta đã làm mấy món mà em thích, thay đồ rồi chúng ta cùng ăn.
-Không cần, ta không đói.
Gemini giữ khuỷu tay cậu:
-Mấy ngày nay em không ăn uống đầy đủ rồi, như vậy sẽ…
Leo bực bội giật tay ra:
-Ta đã nói là không cần! Ngươi phiền quá đấy!
Bầu không khí lắng đọng, Gemini bỏ tay xuống kiên nhẫn nhìn Leo. Hắn không biết mấy ngày nay cậu gặp phải chuyện gì mà tâm trạng không được tốt, hắn cũng nghĩ rất kỹ xem mình đã vô tình làm gì khiến Leo khó chịu, chẳng qua Gemini thật sự không đoán ra nguyên nhân nằm ở đâu.
-Vậy lúc nào em đói thì nói với ta, ta hâm nóng lại đồ ăn cho em. Em còn thấy đau đầu không?
-Không.
Leo mím môi, bước thật nhanh đi đóng sầm cửa phòng ngủ của mình, khóa trái cửa. Để mặc Gemini ngồi bên ngoài canh chừng, một khi Leo buồn bực thì rất khó chiều, hắn vẫn nên cẩn thận tuân theo cậu, trước đây hắn cũng như vậy. Chỉ cần Leo mở cửa ra có yêu cầu gì, hắn sẽ lập tức đi làm ngay không để cậu chờ đợi.
Leo ở trong phòng cũng không bật điện, cứ thế nằm xuống giường, ấm ức đánh lên miệng mình. Cậu chưa từng nặng lời với Gemini như thế. Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ nhào vào lòng hắn, tủi thân nói mình rất đau đầu, làm nũng đòi hắn chăm.
Cậu mệt mỏi giữ lấy trán, kẻ kia vẫn đang hành hạ cậu, Leo không biết bản thân mình có thể chống đỡ được đến lúc nào. Trong mảnh hồn thức, cậu đứng giữa bóng đêm miên man, bất lực nhìn xuống linh hồn của mình đang dần bị xâm chiếm.
Minh Vương Gemini có một người anh trai, tên là Elmer. Tuy là sinh trước hắn mấy giây, nhưng Elmer chỉ là một cái bóng của Gemini đứng từ xa nhìn hắn đứng trên đỉnh vinh quang. Có lẽ xuất phát từ sự đố kỵ, gã luôn muốn cướp tất cả mọi thứ thuộc về đứa em trai của mình.
Gã luôn cho rằng, những thứ đó vốn dĩ thuộc về mình, là Gemini cướp đi của gã. Elmer nổ ra cuộc chiến cướp ngôi vị Minh Vương vào chín nghìn năm trước, kết quả cuối cùng chính là bị Gemini lấy đầu bằng chính kiếm Minh Thần của hắn. Thanh kiếm đó là một trong bốn thần vật, cũng chỉ có thanh kiếm đó mới giết được tà thần.
Leo tóm gọm được thông tin này trong những ghi chép còn sót lại ở Minh Giới, năm xưa Gemini tấn công Nhân Giới không có mục đích, chỉ vì bị nhiễm oán hận của Elmer, bị nó điều khiển, khiến hắn sục sôi ý muốn tàn sát thế gian. Oán khí của tà thần cũng thật kinh khủng, khi nó đã bủa vây linh hồn của Minh Vương đến năm nghìn năm sau.
Leo nhìn mảng đen đã bám lên đùi mình, cười nhạt. Elmer một lòng muốn hồi sinh, chọn trúng cơ thể của cậu, tốc độ ăn mòn linh hồn này đã không thể đẩy gã ra ngoài nữa. Chết chung với Elmer, là lựa chọn duy nhất.
Thiên thần thú ngồi dậy nhìn trăng sáng, vũ khí giết được Elmer chỉ có kiếm Minh Thần trong tay Gemini mà thôi. Nhưng không phải lúc nào hắn cũng sử dụng, và quan trọng là hắn sẽ không chĩa kiếm về phía cậu.
Đồng hồ điểm đến mười hai giờ, Leo đi đến bên cửa, cẩn thận hé mở cánh cửa phòng lén lút nhìn ra bên ngoài. Phòng ngoài chỉ bật đèn vàng mờ ảo, Gemini ngồi tựa trên ghế nhắm đôi mắt lại. Hắn không hề ngủ, nhận ra người còn lại trong nhà đang chậm rãi đến gần mình, hắn lập tức quay qua.
Không đợi được Gemini lên tiếng, Leo đã đưa tay ra bóp chặt lấy cổ của hắn. Sức mạnh của thiên thần thú bùng nổ, đánh tan nát đồ đạc gần đó, Gemini ngã trên mảnh vụn của ghế sofa, nắm lấy cổ tay của cậu, cực kỳ kinh ngạc nhìn Leo ngồi trên người mình, vô cảm nhìn xuống hắn.
-L…Leo?
Lực tay của thiên thần thú tăng lên, bóp chặt cổ Gemini khiến gương mặt của hắn căng đỏ.
Làm sao mới khiến hắn gọi kiếm Minh Thần ra đây?
Leo cười khẩy, dao găm xuất hiện trong tay bao phủ một tầng sức mạnh. Gemini chưa hiểu được chuyện gì mà nhìn chằm chằm con dao trong tay cậu, nhắm vị trí, chắc chắn nó sẽ đâm trúng tim của hắn.
-Minh Vương, ta đợi ngày này đã lâu rồi. Trò chơi nên kết thúc thôi.
Trò chơi?
Gemini mở to mắt, Leo không hề khách sáo đâm thẳng con dao về phía tim của hắn. Minh Vương nhanh chóng đỡ được con dao vào phút chót.
Mũi dao xuyên thủng lòng bàn tay của hắn, lòng bàn tay chạm sát vào cán dao, hắn dễ dàng nắm lấy bàn tay của cậu. Thấy máu tươi chảy tong tong xuống, trái tim của Leo siết lại. Nhưng cũng trong chốc lát, cậu vẫn cắn răng dùng sức đẩy mũi dao về trước.
Minh Vương không hề yếu thế, hắn dùng sức gỡ được bàn tay đang bóp cổ mình, minh khí lan tỏa, hắn lật người, đè được Leo xuống dưới thân. Gemini ấn hai tay của cậu xuống, đôi mắt chứa một khoảng hoang mang, thở dốc hỏi:
-Ta… không hiểu. Em đang làm gì? Em đang nói cái gì vậy?
Loại trò chơi gì?
Leo nhắm mắt lại, đợi cậu mở mắt ra lần nữa, con ngươi vàng rực đã thay thế bằng một màu tím đậm. Leo khinh thường nhếch môi, luồng sức mạnh dồn lại đánh bật Minh Vương ra khỏi người mình.
-Minh Vương trở nên ngu ngốc rồi sao? Đương nhiên là ta đang giết ngươi.
Leo giơ hai tay lên, nhún vai:
-Ta đã chờ đợi thời gian này rất lâu, cuối cùng vị thần của ta cũng đã thành công quay trở về.
Leo lại xông đến, Gemini vừa chống đỡ vừa đánh giá thiên lực quanh quẩn quanh người Leo, nó đã từ vàng chuyển sang tím từ lúc nào. Gemini nhíu mày lại, cảm giác này khiến hắn nhớ đến một kẻ đã chết từ rất lâu.
Hai luồng sức mạnh quện vào nhau, đồ đạc quanh phòng bị đánh bay lên, tàn phá mọi thứ xung quanh căn phòng này khiến nó trở nên hỗn loạn. Minh khí có lực sát thương lớn, Gemini thấy trên da thịt của Leo xuất hiện vết rạch rỉ máu, làm hắn hoảng sợ thu bớt sức mạnh, tạo cơ hội cho Leo lần nữa lấn át mình.
Gemini che giấu nỗi sợ hãi:
-Thần mà em nói… là Elmer?
Leo cười khinh miệt:
-Hóa ra ngươi còn nhớ anh trai mình à?
Gã sống lại rồi? Không thể nào, rõ ràng hắn đã giết Elmer.
-Tại sao em lại biết hắn?
Dao găm trong tay Leo hóa thành kiếm sắc, chém lên người Gemini, hắn lại lần nữa dùng tay không đỡ kiếm.
-Tại sao? Đương nhiên vì ta là người của ngài ấy. Minh Vương, chủ nhân thật sự của Minh Giới đã quay về, ngươi có thể đi chết rồi.
Minh Vương hơi dùng sức, minh khí chứa sự tức giận tỏa ra hất Leo ra sau. Gemini lao tới, một tay khóa chặt eo của Leo, minh khí giam giữ khiến cậu vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Gemini dùng tay kia giữ cằm cậu, ép buộc thiên thần thú nhìn thẳng vào mình.
Cái gì gọi là người của Elmer, Leo rõ ràng là người của hắn.
-Em cho rằng ta sẽ tin sao?
Leo căm phẫn nhìn Gemini, mùi máu nồng trên tay hắn xộc thẳng vào mũi cậu.
-Chúng ta bên nhau hơn hai nghìn năm, hôm nay em mới ra tay, em thấy ta có tin được không?
Leo lại như nhớ đến điều gì, dùng chuôi kiếm ấn lên trái tim của Gemini.
-Nếu không phải ta muốn nuôi dưỡng tình yêu của ngươi, dùng nó để hóa thần. Ta sẽ không cần phí từng đó thời gian.
Đôi mắt đen của hắn khẽ lay động, Minh Vương nhớ mình đã đọc được ở đâu đó về cách này. Cánh tay đang ôm Leo càng siết mạnh hơn, trong đầu hắn loang loáng những năm tháng hạnh phúc đã qua, mỗi một việc đều chân thành đến từng hành động nhỏ, từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ Leo luôn rất ngây thơ, cái gì cũng để lộ hết ra ngoài, không giống một kẻ ấp ủ mưu đồ. Hoặc là cậu đóng kịch quá giỏi, hoặc là cậu đang che giấu hắn chuyện gì đó.
-Ta không tin.
-Ngươi cho rằng ta thích dáng vẻ hiện tại lắm sao? Ngươi thích thần ánh sáng Uri, nhưng ngươi không có được, cố bám lấy ta không phải vì ta có chút giống tên đó?
Gemini hoảng loạn:
-Không có! Ta chưa từng thấy em giống Uri, ta yêu em vì em là em, không liên quan tới bất kỳ ai khác!
Leo lại bất ngờ cười vào mặt hắn:
-Ta không quan tâm nữa, giờ ta chỉ muốn lấy trái tim này, sau đó đem linh hồn của ngươi đi tế cho vị thần của ta. Mỗi giây mỗi phút bên cạnh ngươi, ta đều thấy ghê tởm! Gemini, ngươi hết giá trị lợi dụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com