Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39.1

Thiên Giới có Thiên Vực, là cấm địa nơi đây. Có nhiều truyền thuyết kể về những thiên sứ tồn tại ở đó, có thể là kẻ ác cùng trời thấu đất bị phong ấn, có thể là sự tồn tại tối cao đang cư ngụ, lại chẳng được ai chứng thực.

Thiên Vực được bao quanh bởi những màn mây xám dày đặc chưa bao giờ tan, trông u ám đáng sợ. Nó tạo ra một nỗi sợ vô hình đuổi những kẻ muốn xâm phạm.

Một bóng đen thập thò sau mây đen rồi biến mất, theo nó bay sâu vào trong tầng mây xám dày sít, ai mà ngờ là một khung cảnh mộng mơ của chốn thần tiên. Rừng hoa đua nhau khoe sắc, thảm xanh mơn mởn làm nền cho những cánh hoa, hương thơm thu hút ong bướm múa bay trong làn gió. Cả vùng đất mênh mông này, chỉ tồn tại duy nhất một tòa cung điện cổ xưa xa hoa.

Viễn cổ có thiên sứ, chàng đứng thứ mười một, nhỏ thứ hai trong nhà.

Ba đôi cánh trắng muốt cứng cáp, mái tóc lam nhạt mềm mại dài chạm hẳn xuống mặt đất, đôi mắt hồng ngọc ngước lên nhìn xuống đều có tình. Nụ cười của chàng khiến vạn vật đắm say, làn da trắng trẻo được áo lụa trắng dịu dàng che phủ, hành động cử chỉ đều vô cùng tao nhã.

Trăm nghìn năm trôi qua, các thiên sứ viễn cổ sống lánh mình, không muốn can thiệp quá nhiều vào thế sự. Chỉ khi nghe thấy ai thành tâm thỉnh cầu, mới nhẹ nhàng phất tay thực hiện.

-Em muốn ra ngoài một chuyến.

Chàng cất tiếng khiêm tốn, vẻ ngoài thản nhiên tao nhã không thay đổi. Một câu bình thường khiến các anh chị sửng sốt.

-Yên lành không muốn, ngoài kia loạn lắm.

-Ngoài kia có bạn.

Có người anh bay đến ngồi xuống tay ghế nơi chàng ngồi, huých tay cười đùa.

-Còn có tình.

Chàng bật cười khi nghe ba chữ này, nó lại còn tăng hết sự thích thú của các anh chị. Chàng thấy rõ sự ngạc nhiên của họ, một người chị bay qua, nắm lấy tay người anh đó, kéo qua một phía hỏi.

-Là ai?

-Bình tĩnh bình tĩnh, hôm đó anh chị say rượu ngủ say, không hay biết. Nào, mau rót rượu, em kể từ từ.

Chàng mỉm cười nhìn phía dưới rôm rả, nhã nhặn phất tay áo, đi từng bước ra ngoài.

Khi sáu giới ngừng đảo điên, họ lùi về phía sau, nhường Thiên Giới cho Thiên Đế đầu tiên. Trước đây chàng hay lén ra ngoài dạo chơi, lần cuối là vào mười nghìn năm trước, thế giới ngoài kia chắc đã thay đổi nhiều lắm.

Bồ câu trắng bay tới cẩn thận đậu trên mu bàn tay của chàng, chàng hất tay thật nhẹ, bồ câu vẫy cánh bay đi. Cách đây không lâu chàng hay tin, người bạn cũ Minh Vương đã quay về, hắn mời chàng đến dự tiệc chúc mừng.

Nếu không phải chàng có việc phải làm, chắc chàng đã thẳng thừng từ chối.

Người đời bảo ánh sáng và bóng tối không thể cùng tồn tại. Nhưng nếu như không có bóng tối, ai sẽ đi làm nổi bật ánh sáng?

À, chàng lại nhớ ra điều gì.

Chín trăm nghìn năm đã trôi qua, không biết đã tìm được người mà anh muốn tìm chưa.

Lần đó mắng anh vì tình làm mù đôi mắt, lần này không dám nữa, nghiệp chướng, chàng bị vả mặt rồi thấy chưa?

Giờ xem ai vì tình làm mù đôi mắt, đi tìm người ta nối tình duyên.

Thôi thôi, đi xem thế giới ngoài kia trước, tìm hiểu vài điều. Trước khi gặp được người ta, không thể tỏ ra bản thân mình thiếu hiểu biết được.

Minh Giới không thay đổi quá nhiều, so với ấn tượng mấy trăm nghìn năm trước của chàng là như vậy. Cung điện Minh Giới được chàng làm nổi bật một vùng, thu hút quá nhiều sự quan tâm, không làm gì cũng mê hoặc người khác.

Thiên thần thú bên ghế Minh Vương dùng đôi mắt long lanh khi thấy đồng hương mà nhìn chàng, thiên sứ cao nhã cười lại khiến cậu xấu hổ. Chàng chẳng có ý gì, chỉ là cười xã giao, nhưng ánh mắt trời sinh đã đa tình, bị Minh Vương giận dữ đe dọa. Thiên sứ khổ sở thở dài, nâng rượu tạ lỗi với hắn.

Trước đó hỏi Gemini:

-Đây là thú cưng à?

Hắn không nghĩ đã trả lời:

-Là người của trẫm.

Ây, người quen biết đều yêu đương cả rồi, còn mỗi chàng lạc lõng.

Gemini nhìn Leo tủi thân cúi gằm đầu xuống bàn, đưa đĩa thức ăn qua cho cậu.

-Còn nhìn nữa, coi chừng trẫm thịt ngươi.

Leo sợ rụt cổ, ấm ức gắp thức ăn bỏ vào miệng. Tầm mắt của Gemini vẫn đặt lên người cậu, Leo nghĩ đến lần trước bị hắn "đánh" đau mãi không thể đi lại bình thường là thấy sợ. Giờ hắn bảo "thịt", là muốn ăn thịt cậu sao?

Leo nuốt khan, dè dặt nhìn sang Gemini.

-Ta không nhìn nữa, nhưng ta bảo này, thịt sư tử không ngon đâu, không ngon.

Gemini sâu xa mỉm cười, biết thiên thần thú không hiểu ý của mình, hắn vòng tay giữ eo Leo, kéo cậu dịch sát vào mình hơn. Gemini liếm nhẹ môi, nói nhỏ vào tai Leo:

-Trẫm bảo ngon là ngon.

Leo rùng mình, rưng rưng nhìn hắn.

Thấy chưa, chỉ có Bridget là tốt nhất.

Cung nữ uyển chuyển đi đến rót rượu, rót đầy ly rượu trên bàn của Libra. Ở đây ngoại trừ á thần Turney đang lịch kiếp thì đều có mặt, Libra không hay nói chuyện, cũng không có gì để y mở lời.

Thẩm phán Silas đến quá muộn nhìn thiên sứ trên vị trí đặc biệt, khó hiểu mãi, cuối cùng đành nghiêng người hỏi nhỏ Libra, để có thể thỏa mãn sự tò mò trong lòng mình.

-Ngươi biết đó là ai không?

Libra bình thản uống rượu:

-Bệ hạ chỉ bảo là bạn cũ, không nói quá rõ về thân phận, ngươi cứ gọi là ngài Vincent.

Libra tự nhận tửu lượng của bản thân không cao, nhưng không đến nỗi là quá kém. Chẳng qua rượu hôm nay hơi khác thường, y cảm thấy trong người rạo rực, thật nóng, cảm giác rất kỳ lạ.

Y muốn chịu đựng đến cùng mà không được, đành phải xin phép rời khỏi bữa tiệc trước, lảo đảo rời đi như say rượu.

Đôi chân của y trở nên nặng trĩu, trong người vừa nóng vừa như có hàng triệu con kiến đang bò. Khó khăn đi được một quãng đường, Libra thở dốc chống tay lên một cây cột đá, nhìn về phía cung điện của mình.

Một bàn tay bất ngờ giữ lấy y, Libra giật ra, cay nghiệt nhìn Nolan đã đi theo phía sau mình từ khi nào. Thuốc ngấm hoàn toàn vào người, cơ thể của Libra mềm nhũn trượt xuống dưới, được Nolan âm thầm đỡ vững trên tay.

Libra dồn sức lực cuối cùng cũng đẩy được anh ta tránh xa, lần nữa chống tay đứng dậy, y ép bản thân tỉnh táo đôi chút mà bước thật nhanh. Lại không được mấy giây, một sức mạnh kinh khủng kéo y quay trở lại, ngã vật xuống đất.

Người y run lên không ngừng, thuốc bị hạ trong rượu của y mạnh đến chừng nào. Nolan tiến sát càng gần, Libra gồng gánh lùi ra sau, cắn môi dưới chảy máu.

Nolan u ám nhìn xuống, thẩm phán lúc này càng động lòng người. Anh ta ngồi quỳ một chân bên cạnh, nở một nụ cười khó hiểu.

-Trông em không được khỏe, để ta đưa em về.

-Cút!

Libra nghĩ thật ra Nolan không yêu y nhiều đến mức hóa điên, anh ta chỉ là chưa chiếm được cơ thể này, chưa thỏa mãn nên không đành vứt bỏ. Vị máu ở miệng thật tanh tưởi, Libra nhìn người trước mặt lại càng buồn nôn.

Thật ra bình thường Taurus luôn xuất hiện rất đúng lúc, Libra cũng chẳng hiểu tại sao, hoặc là thần giao cách cảm kéo hai người lại gần. Là vào khoảnh khắc kẻ ghê tởm kia định lần nữa giơ tay đưa y đi đến nơi sẽ xảy ra chuyện kinh hoàng ấy, Libra lờ mờ thấy được bóng dáng của anh.

Ánh nhìn thiết tha của y thu hút sự chú ý của á thần, anh ta lạnh lùng quay lại. Thấy Taurus dựa vào một cách thần kỳ nào đấy, lại xuất hiện kịp thời phá vỡ kế hoạch của anh ta.

Taurus không có năng lực chiến đấu, anh ta biết. Nhưng đôi cánh của thiên thần bốn cánh thật nhanh, bay vút qua anh ta, tích tắc ngắn ngủi, thẩm phán đã nằm gọn trong vòng tay của anh.

-Dưới mắt đế vương, ngài Nolan tốt nhất đừng làm trò đê hèn. Một người đã có gia đình, còn đặt tâm tư lên người của người khác, ngài không tự cảm thấy xấu hổ sao?

Taurus ngừng lại mấy giây, nhếch môi:

-Nếu ngài không biết hai chữ đấy xuôi ngược thế nào, thì về bảo chồng ngài dạy lại.

Libra chủ động vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, tiếng thở khó khăn như một lời nhắc nhở thúc giục. Trên trán Taurus nổi gân xanh, anh quay người, bước thật nhanh về cung điện.

Libra trong lòng không yên phút nào, cả người thẩm phán nóng hầm hập, hơi thở phả lên da thịt anh nóng rực, thỉnh thoảng môi chạm lên cổ anh. Taurus thật sự sắp bị y chọc đến mức nổ tung.

Cánh cửa cung điện đóng sầm lại, Taurus bị Libra ấn trên giường, vừa hôn vừa gấp gáp cởi đồ trên người anh. Ý muốn của y rất rõ ràng, Taurus khổ sở giữ tay y lại. Thẩm phán nuốt khan, ngả người dựa hẳn vào lòng thiên sứ.

Taurus lật người lại, cử chỉ nâng niu để Libra gối đầu lên một tay của mình, tay kia đặt lên bụng y. Libra lần nữa vòng tay ôm cổ Taurus, cảm nhận được luồng sức mạnh đang truyền vào người mình, dần dần xoa dịu cơn nóng bức khó chịu.

Y nâng đôi mắt đen nhìn thiên sứ, Taurus đối diện với tầm mắt của y. Libra đột nhiên thấy mất mặt, qua thật lâu, y thấy thoải mái không ít.

Taurus nâng Libra ngồi dậy, dịu dàng xoa lưng y:

-Đỡ hơn rồi chứ?

Libra không trả lời, thả lỏng cơ thể đã căng cứng từ lâu. Y nhìn chiếc áo bị chính mình làm lộn xộn trên người Taurus, trên làn da ấy đang ướt đẫm mồ hôi.

-Nếu ta nói, không đỡ chút nào thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com