Chương 39.3
Vào giờ nghỉ giải lao của lớp học âm nhạc hôm nay, Sofia đi đến nhà vệ sinh, lại bất ngờ thấy một người đang rửa đồ trong đó. Đó là một cô gái, để tóc rất dài, không nhìn thấy rõ mặt mũi, càng kỳ lạ là bộ đồ cô gái mặc trên người là đồ mùa hè.
Xuất phát từ tò mò, Sofia đi đến hỏi cô gái có cảm thấy lạnh không. Cô gái ngẩng đầu, mỉm cười với Sofia. Lúc này Sofia mới thấy rõ món đồ mà cô gái đang rửa, đó là ruột già còn dính máu tươi, dài thườn thượt, nước cũng bị nhuộm đỏ!
-Ôi mẹ ơi, em sợ quá hôn mê luôn, tỉnh lại thì không nói chuyện được nữa.
Sofia ớn lạnh, cô bé theo bản năng ôm lấy hai cánh tay. Aquarius ngồi bên cạnh vỗ vai cô bé an ủi.
Chuyện này giao cho Cancer xử lý điều tra, kể xong mọi chuyện thì Sofia được anh trai đưa về. Scorpio lấy lại tinh thần nhìn bóng lưng của Aquarius, y nhanh chóng cầm lấy chiếc ô trong góc, đuổi theo phía sau.
-Đợi đã.
Chàng bị tiếng gọi của y khóa lại bước chân, quay người, đối mặt với Scorpio mang một vẻ mặt hoang mang.
-Anh là… Aquarius Vincent?
Chàng gật đầu, mỉm cười:
-Đúng, sao vậy?
Scorpio đánh giá chàng từ trên xuống dưới, y không nhìn ra khác thường, một vẻ tao nhã còn khiến người ta cảm thấy chàng rất thánh khiết, giống như một thiên sứ giáng trần.
Y lắc đầu, đưa chiếc ô qua.
-Của anh, cảm ơn chuyện lần trước.
Đôi mắt hồng ngọc của chàng thoáng qua niềm vui, ngậm cười, nhận lấy chiếc ô.
-Không có gì.
Scorpio vội vàng quay vào bên trong. Chuyện trùng hợp trên đời này hay xảy ra, trùng hợp chạy đến người y thôi. Cùng một cái tên, nhưng rõ ràng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Cancer ở lại đây không lâu, chào hỏi Pisces xong là đi, anh muốn đến chỗ đó hỏi ma nữ rửa ruột già xem tình hình thế nào. Sagittarius thở dài, thấy Scorpio vẫn đang lơ ngơ, bèn đề nghị.
-Không thì ngươi đi cùng Cancer đi, làm gì đó cho đỡ chán. Mấy chuyện điều tra ma quái đó, cũng khá thú vị đấy.
Pisces nghe thấy cũng đòi đi, Sagittarius không ngờ cậu cũng có tính dính người như thế. Nhìn Pisces kéo Scorpio vui vẻ đi tìm Cancer, Sagittarius bèn đóng cửa tiệm thuốc, gắn biển thông báo hôm nay không kinh doanh, sau đó chậm rãi bước vào trong.
Capricorn ở trong phòng sách từ lúc Cancer đến, im lặng nghe mọi chuyện bên ngoài. Sagittarius chủ động đi đến ngồi lên đùi anh, thiên sứ dịu dàng ôm lấy y.
-Anh mệt rồi?
-Suýt bị chiêu thức của tên đó ảnh hưởng. Gớm thật.
-Valerie cũng bị trúng chiêu?
-Ừ, lúc cô bé giới thiệu, cậu ta không hề tỏ ra nghi ngờ.
-Đúng là ma quỷ.
Sagittarius lập tức phản bác:
-Không phải ma quỷ, đẹp trai lắm, trên người tên đó cũng có mùi giống...
Nhưng Capricorn ném vế cuối cùng ra khỏi tai, anh híp mắt lại, bóp chặt cằm của Sagittarius.
Môi của ác ma lành lạnh, nhưng mềm mại. Cách hôn mạnh bạo thể hiện rõ sự ghen tuông giận dữ của thiên sứ, cánh môi bị anh mút rồi cắn, sưng đỏ cả lên. Sagittarius cười khúc khích, vội vàng đáp lại dỗ dành. Nụ hôn trượt xuống, hôn lên bên yết hầu của anh.
…
Chín trăm nghìn năm về trước, có người của hai thế giới khác nhau vì chữ “tình” mà gắn kết. Hắn yêu anh sâu đậm, yêu đến chết đi sống lại. Hắn mê đắm trong hạnh phúc, chờ ngày đăng cơ đưa anh lên vị trí Ma Hậu.
Tiếc thay, mộng đẹp đến mấy vẫn tàn.
Thiên sứ vốn dĩ tầm thường không được quý trọng, lại bất ngờ trở thành thiên sứ tám cánh, là người kế vị được các vị Tiên Thiên Đế lựa chọn. Và hắn lại trở thành vật cản trên con đường của anh.
Ác ma lần nữa tỉnh dậy sau trận hôn mê sâu, bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện pha lẫn tiếng khóc của một người phụ nữ. Hắn yếu ớt ngồi dậy, tiếng nói chuyện vì thế mà im bặt, người trong phòng hốt hoảng quay sang nhìn hắn.
-Con thấy sao rồi?
-Con ổn.
Thái hậu không nghe thấy hắn nói gì, giọng của hắn thều thào không phát ra tiếng. Bà nhìn từ khẩu hình miệng, mới đoán ra được con trai mình muốn nói điều gì.
Thái hậu nắm tay hắn, lại khóc. Hắn bị bệnh nặng, uống rất nhiều thuốc, dùng mọi pháp thuật, cũng không giúp được hắn. Tương tư thành bệnh, đau khổ thành tật, hắn tự thấy mình thật nực cười.
Đã được ba tháng kể từ ngày hai người chia tay. Ác ma ôm lấy lồng ngực quặn thắt, hắn nghiêng đầu, nôn ra máu tươi.
-Bélier (Aries)!
Thái hậu không nhịn được, thảng thốt kêu lên một tiếng, nước mắt lã chã rơi.
-Con hôn mê bao lâu rồi?
-Ba ngày.
Ác ma âm thầm tính toán, ngày mai Tân Ma Đế sẽ chính thức đăng cơ, người thừa kế không phải hắn, là em trai ruột của hắn. Bên ngoài chắc đang náo nhiệt chuẩn bị, đợi em trai hoàn thành nghi thức, hoàn toàn chấp chưởng Ma Giới, hắn cũng yên tâm mà đi.
Tân Thiên Đế đích thân đến chúc mừng khiến cả Ma Giới chấn động, anh lên ngôi thì Ma Giới chỉ cử người đại diện hoàng tộc tới. Là Tân Ma Đế đặc biệt cỡ nào, mới khiến anh phải tự mình đi?
Nhưng anh không gặp được Bélier. Người đăng cơ không phải là hắn, anh hoang mang, trước khi đến đây anh cũng chưa từng nghe nói về sự thay đổi này. Tại sao lại như vậy, Bélier đâu rồi?
Tân Thiên Đế giấu món quà muốn tặng riêng cho hắn vào trong người, im lặng chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Nhưng đợi đến khi tiệc sắp tàn, hắn vẫn không chịu xuất hiện.
Anh che giấu sự thấp thỏm, chủ động hỏi Tân Ma Đế, nhưng đối phương mắt điếc tai ngơ, không muốn trả lời. Anh đành đánh liều, cảm giác bất an thôi thúc, kéo đôi chân anh đi tìm Bélier.
Vierge (Virgo) tìm thấy hắn ở cung điện thái tử mà trước đây hắn từng lén lút dẫn anh tới Ma Giới chơi. Hình như hắn đang chuẩn bị ra ngoài, vừa mở cửa là nhìn thấy anh ngay.
Hai người sững sờ đối diện nhau, Bélier lùi lại một bước, thẳng thừng đóng cửa lại. Hắn thật sự không muốn để anh thấy dáng vẻ lúc này của mình, càng không muốn thấy sự thương hại của đối phương.
Vierge đứng ở ngoài cửa, đặt món quà ở cạnh cửa.
-Ta có món quà cho ngươi, mong ngươi nhận lấy.
Bélier nằm lại trên giường, không đoái hoài. Có cung nữ bưng thuốc đến thấy một chiếc hộp đặt trước cửa tẩm điện của hắn, bèn cẩn thận cầm vào, nói với Bélier đang uống thuốc.
-Điện hạ, nô tì thấy cái hộp này bên ngoài cửa điện của ngài.
Ác ma không thèm nhìn, lạnh nhạt bảo:
-Vứt đi.
Vị trí Thiên Hậu trống không luôn bị nhắc nhở, Vierge ngày đêm thương nhớ ác ma có suy nghĩ vẹn cả đôi đường. Nếu Bélier không làm Ma Đế nữa, có phải sẽ đồng ý trở thành Thiên Hậu của anh.
Anh nghĩ, và đã làm như vậy trong sự phản đối quyết liệt của cả Thiên Giới.
Sứ giả được cử đi cầu thân, mang về lại là một tin dữ.
Bélier Steven mất rồi, bệnh nặng không qua khỏi, đã mất vào năm mươi năm trước sau khi Tân Ma Đế đăng cơ được nửa năm.
Không ai hay biết tin này, Ma Giới giấu rất kín đáo. Có ai dám tin một ác ma như hắn lại có thể chết vì bệnh, Vierge tuyệt vọng sụp đổ.
Ngày ấy gặp lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lại thành lần cuối cùng.
Ma Giới có lăng mộ chôn cất riêng của hoàng tộc, Vierge ngang nhiên xông thẳng đến đây, đánh bay những kẻ ngăn cản anh vào cướp mộ. Thái hậu của Ma Giới xuất hiện bất ngờ khiến anh phải dừng tay, bà căm hận nhìn anh, giơ tay, tát mạnh lên mặt Vierge.
-Con trai ta chết rồi, Thiên Đế vẫn không chịu tha cho nó sao?
-Bélier chỉ muốn yên ổn ra đi, Thiên Đế hãy để nó an giấc.
Nhưng Thiên Đế cao quý lại cam lòng quỳ xuống trước mặt bà, anh tiều tụy thảm hại, bốn đôi cánh trên lưng nặng nề rũ xuống. Thái hậu không mềm lòng, mặc anh quỳ ở đấy mấy ngày mấy đêm.
Cuối cùng vẫn là Ma Đế não lòng trước, hắn nhìn Thiên Đế tàn tạ nắm chặt áo choàng của mình mà van xin, lại quay đầu nhìn cửa lăng mộ đóng chặt.
-Ta ở sông Leth tìm kiếm linh hồn muốn hồi sinh anh ấy, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Ác ma bọn ta mất rất lâu mới có thể chuyển sinh, ngươi nói xem bây giờ anh ấy đang ở đâu trên con sông thênh thang ấy.
Thiên Đế sốt sắng hỏi Ma Đế:
-Con sông đó ở đâu, ta đi tìm em ấy.
-Thiên sứ vào sông Leth, sẽ bị ăn mòn.
Vierge vẫn kiên quyết muốn đi tìm, trước khi đi, anh đã được phép bước vào lăng mộ. Ác ma bình yên ngủ say trong quan tài băng chưa bao giờ tan chảy, Vierge quỳ bên cạnh quan tài, im lặng khóc bên cạnh hắn cả đêm.
Truyền lại ngôi vị cho đứa cháu trai mới trở thành thiên sứ sáu cánh của mình, Vierge trở thành Thiên Đế giữ ngai vị ngắn nhất trong lịch sử. Anh chỉ mang theo sợi chỉ đỏ khó khăn lắm mới xin lại được từ nữ thần tình yêu của Thần Giới, Vierge bước chân ra ngoài cổng trời.
Khi anh đi chỉ có duy nhất một người tiễn anh. Thiên sứ viễn cổ vào một lần trốn khỏi Thiên Vực ra ngoài dạo chơi, đã gặp được nhau rồi thành bạn.
Trước khi anh đi, chàng vẫn phải oán thán anh đôi câu nữa.
-Ngươi đúng là vì yêu làm mù mắt. Sông Leth nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận nhiều. Đừng để trước khi tìm được hắn, ngươi đã chết trước rồi.
Vierge nhìn thẳng đôi mắt hồng ngọc của đối phương, gật đầu:
-Cảm ơn ngươi.
Nhìn Vierge nhanh chóng biến mất khỏi Thiên Giới, thiên sứ thở dài một hơi. Yêu đương khổ như vậy, chàng chẳng dám yêu đương đâu.
Lần tìm kiếm này cũng không dễ dàng, khi anh ở đây lâu đến mức mất đi định nghĩa về thời gian. Vào bốn trăm nghìn năm sau, Vierge mãi mới tìm được linh hồn của Bélier quanh quẩn bên bờ sông Leth.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com