Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Ác ma hận thật lâu, hận thêm năm trăm nghìn năm nữa. Thiên sứ theo hắn chuyển sinh thêm hai kiếp, mới có được ngày hôm nay đường hoàng ngồi ở vị trí bên cạnh đế vương.

Kiếp thứ hai, hắn chuyển sinh trở thành một tiểu hoàng tử. Mẫu phi của hắn được sủng ái nhất hậu cung, đáng lẽ tương lai sinh ra sẽ nhận hết cưng chiều, nào ngờ vì mẫu phi qua đời ngay sau khi sinh ra hắn, tiểu hoàng tử được xem là sao chổi mang đến tai ương.

Hắn lớn lên trong cung điện của mẹ, cung điện qua nhiều năm không ai tu sửa đã trở nên hoang tàn. Hắn lầm lì lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn với những kẻ chỉ trỏ nói xấu hay giở trò hại mình. Hắn bị bỏ đói nhiều ngày cũng không chết, mọi người càng tin hắn là hóa thân của ma quỷ.

Hắn có một đôi mắt đỏ rực, đáng sợ mà vô cùng mê hoặc.

Anh năm ấy mười tuổi trong một lần lạc bước đã rẽ ngang tòa cung điện bỏ hoang này, trong tay đang cầm một quả táo đỏ. Tiểu hoàng tử năm ấy mười ba tuổi ngồi tựa mình trên cái cây xơ xác lá, hắn nhìn xuống thấy thiếu gia bị lạc đường, lập tức nhảy xuống, đặt con dao luôn mang theo bên mình ở ngang cổ anh.

-Ngươi là ai?

Anh liếc xuống con dao, vẻ thản nhiên của anh khiến hắn hơi kinh ngạc. Anh nâng quả táo đỏ mọng trong tay lên, thân thiện hỏi hắn:

-Ngươi ăn không? Táo ngọt lắm.

-…

Ngồi dưới gốc cây xơ xác, tiểu hoàng tử bổ quả táo, đưa một nửa lớn hơn cho anh.

-Mọi người hay gọi ta là Vir, ngươi tên gì?

-Ta không có tên.

Phụ hoàng căm ghét hắn đến mức một cái tên cũng lười muốn đặt.

-Ồ, vậy làm sao xưng hô đây?

Vir nhìn xuống nửa quả táo trong tay mình, cười rạng rỡ bảo:

-Vậy ta gọi ngươi là Táo Nhỏ nhé.

Hắn lạnh nhạt nhìn anh, ngươi mới nhỏ!

Họ thân thiết mười năm, mỗi lần trong cung điện cũ nát xuất hiện một quả táo đỏ, hắn đều biết Vir đến tìm mình. Anh lớn lên có ngoại hình xuất sắc, thu hút bao nhiêu ong bướm tán tỉnh, nhưng anh đều thẳng thừng từ chối. Ai ngờ được trong lòng anh đã tồn tại một người khác.

Ngày ấy trên chiếc giường cũ kỹ, Táo Nhỏ nằm trong lòng anh đột nhiên nói:

-Ta muốn làm vua.

Vir nghiêm túc nhìn hắn, qua một lúc thì gật đầu.

Thế lực đáng gờm khiến nhà vua khi ấy còn phải dè chừng là điều mà gia tộc của anh có. Ba năm sau anh lấy sức mạnh của gia tộc cố gắng đưa hắn lên ngôi, cũng không lâu sau đó, với những bằng chứng do thế lực nhiều bên đưa ra cấu thành tội tạo phản, cả gia tộc rơi vào bờ vực.

Tiếc là đêm ấy khi đội quân đến bắt người, cả gia tộc to lớn chỉ còn một mình anh, người nhà đã chạy hết rồi. Vir trong một lần tình cờ biết được âm mưu của đế vương, đoán được sau khi con cờ như mình hết giá trị lợi dụng sẽ dẫn đến hậu quả gì, anh đã lên kế hoạch tẩu thoát cho gia đình.

Còn lại anh ở đây, gánh chịu hậu quả mình gây ra.

Táo Nhỏ tìm không ra họ, Vir chắc chắn sẽ không nói. Anh trong lao ngục tối tăm không được ánh sáng chiếu vào, không biết ngày đêm, chờ đợi ngày hành quyết.

-Giải hắn đi, bệ hạ muốn gặp hắn.

Vir chờ đợi được câu này, anh đi theo những quân lính kia, đanh mặt đứng trước tẩm điện của đức vua. Anh bị lôi đi tắm rửa, làn da trắng bị chà đến độ muốn tróc da, cuối cùng chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng bằng vải sa, bị đẩy đến dưới giường vua.

Vir không cảm xúc mà nhìn lên giường lớn, bóng dáng của hắn lờ mờ sau tấm màn giường mỏng. Hắn nằm ngả ngớn trên đó, trên người rõ ràng chỉ đắp một cái chăn che đi phần thân dưới.

-Hậu cung nghìn người đẹp, lại không có ai thỏa mãn nổi bệ hạ sao?

Vir đứng dậy, lạnh nhạt hỏi một câu. Hắn trên giường liếc nhìn anh, không giải đáp, lạnh lùng ra lệnh:

-Qua đây.

Anh nâng ngón tay thon dài thong thả cởi dây buộc, áo choàng từ từ trượt qua từng thớ thịt, rơi xuống đất. Vir nâng màn, lên giường.

Đã gần nửa năm không gặp hắn, Táo Nhỏ của anh vẫn như xưa. Đấy là về ngoại hình, còn suy nghĩ hay tình cảm, anh không dám khẳng định bừa bãi.

Cằm bị hắn giữ lấy, anh bình tĩnh đối diện ánh mắt phán xét của đế vương. Đợi khi đôi mắt đỏ đảo qua người mình một vòng, Vir nắm lấy bàn tay đang giữ cằm mình, đè xuống bên gối, tay kia ấn chặt đùi phải của hắn. Anh cúi người, đặt nụ hôn lên cổ hắn.

-Thất lễ rồi, bệ hạ.

Sau đó là những ngày tháng bị giam lỏng trong tẩm điện, hàng đêm mây mưa không dứt với đế vương. Vir cũng chẳng quan tâm mấy lời bàn ra tán vào, vì cũng đúng, anh giờ là nô lệ làm ấm giường.

Hắn vẫn ráo riết truy tìm người nhà anh, trong hoàng cung bị cô lập, anh không biết được tin tức hiện tại của người nhà. Nhưng sau đó không bao lâu, có tin truyền vào tai anh rằng hoàng đế sắp lập hậu.

Vir thấy buồn cười, hắn còn có thể đè được người khác sao? Chẳng qua trước mặt hắn, anh vẫn mỉm cười nói câu chúc mừng giả tạo.

Trưa ngày ấy anh cầm lên quả táo đỏ trên đĩa, từ tốn cắt vỏ, cắt thành từng miếng đều đặn. Anh dùng mũi dao sắc bén xiên một miếng táo, đưa lên miệng, cắn thật nhỏ.

-Nên tặng gì chúc mừng hoàng hậu nhỉ?

Vir nuốt miếng táo, nhìn xuống táo đỏ trên bàn, nở một nụ cười sâu.

Hôm ấy có Hoàng Hậu xinh đẹp ngồi trên hậu vị chưa được một ngày, lại đau đớn chết vì ăn một miếng táo đỏ có độc.

Hôm ấy có tình nhân của vua, cũng vì ăn một quả táo độc, thanh thản ra đi trong tẩm điện.

Một đêm mưa giông bão, hắn tỉnh giấc trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo. Sấm sét đùng đoàng chiếu rõ một bóng người đứng bên giường. Không, nói đúng hơn là một thiên sứ.

Gương mặt lạ cũng có nét quen thuộc, chắc là vì đôi mắt lam nhạt cùng với mái tóc trắng lả lơi. Thiên sứ ngồi bên giường, linh hồn mờ ảo, mỉm cười với hắn.

-Vir?

Thiên sứ áp sát gần hắn, linh hồn không có cảm giác chạm môi lên môi hắn.

-Kiếp sau gặp lại, Táo Nhỏ.

Virgo giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy trống trơn, sờ thấy giường đã lạnh, Aries đã dậy từ sớm. Hắn đã đi lấy nước sương, chắc chắn là như vậy rồi.

Ma Hậu cẩn thận bước xuống giường, chuẩn bị xong mọi thứ thì khoác áo choàng rời khỏi tẩm điện. Virgo không đến điện Bạc Tâm chờ như mọi khi, mà là rẽ bước đến cổng Minh Giới. 

Vừa hay, Aries đã quay lại với Ma Vương kiêu ngạo Eugene hộ tống phía sau. Thấy anh, hắn hơi ngạc nhiên.

-Ngươi định đi đâu sao?

-Không, sáng dậy không thấy ngươi, ta đi tìm.

Aries lúng túng đôi chút, Virgo nhẹ nhàng phủi đi chút tuyết trắng bám trên áo choàng của hắn. Aries nhìn anh, thiên sứ lúc này đã cao hơn hắn một cái đầu, trông cũng có vẻ cường tráng hơn phần nào. 

Lúc này Virgo mới chịu để ý đến bát nước sương trong veo mà Eugene đang cầm, anh cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Aries, mau nói gì làm gì khen hắn. Có vẻ Ma Đế còn ghi thù vụ trước đây anh khen ngợi Indivia.

Virgo che miệng bật cười, Aries vội vàng giữ lấy lồng ngực, trái tim của hắn đang điên cuồng đập, như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Ma Hậu giữ lấy bả vai của hắn, nghiêng đầu, tặng một nụ hôn nhẹ lên gò má của hắn.


Mặt trời sáng nay không gắt, trời hôm nay lại âm u như sắp đổ cơn mưa. Scorpio tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, hoang mang nhìn cảnh tượng lạ hoắc xung quanh, chợt nhớ ra chuyện hôm qua, y bị kẻ nào đó bắt, lập tức đề phòng.

Cửa phòng bị mở ra, y thấy Aquarius bước vào, trên tay còn chuẩn bị một khay đồ ăn đang tỏa ra hơi nóng. Chàng chậm rãi bước đến giường, Scorpio phòng bị, Aquarius đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường, làm xong mới nhìn sang y.

-Ngươi là ai? Vì sao lại bắt ta?

Aquarius kéo một cái ghế từ bên kia tới, ưu nhã ngồi xuống. Chàng đặt tay lên cằm, dáng vẻ đang suy nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu.

-Ta là Aquarius Vincent, em biết rồi đấy. Còn vì sao bắt em, là vì liên quan tới vấn đề em từng hiến tế trước đây.

Scorpio tái mặt, làm sao chàng biết được chuyện này? 

Aquarius ngồi trên chiếc ghế tròn không có điểm tựa, vắt chéo chân, thản nhiên để lộ ba đôi cánh to lớn che khuất đi ánh mặt trời nhàn nhạt rọi vào từ cửa sổ. Scorpio bàng hoàng mở to đôi mắt, sức mạnh của thiên sứ sáu cánh này vô tình tạo ra một sức lấn áp vô hình, thánh khiết cũng vô cùng đáng sợ.

Aquarius cười nhẹ, giơ tay lên:

-Như em thấy đấy, ta là thiên sứ như em. Khác thì chỉ khác, ta là thiên sứ viễn cổ được sinh ra từ thời đế chế Thiên Giới còn chưa bắt đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt loáng lên sự sợ hãi của Scorpio, Aquarius thu bớt sức mạnh, trong đôi mắt hồng ngọc lúc này chỉ in rõ hình ảnh của Scorpio. Y ngẫm nghĩ rất lâu, không phụ sự mong đợi của chàng, Scorpio dịch người ra sau một chút, không dám tin.

-Hôm đó là ngài?

Lẽ nào thiên sứ viễn cổ nghe thấy ước nguyện ngày y hiến tế ấy, là Aquarius Vincent này?

Aquarius lộ rõ vẻ hài lòng, từ tốn kể lại.

Ngày ấy đúng là chàng đã chấp thuận vật hiến tế, cho phép thần dân của bốn hòn đảo trời hồi sinh. Chàng đã lấy, nhưng sau đó cũng đã trả lại cho Scorpio, chỉ lấy đi bốn cánh của y. Nhưng như thế vẫn chưa ngang bằng điều kiện hiến tế trước đó, chàng phải lấy đủ thứ để bù đắp lại vật hiến tế còn thiếu.

-Ta đang cho em nợ đấy, Scorpio.

Scorpio nhìn cả người mình chỉ thiếu đi đôi cánh biểu trưng của thiên sứ, nếu ba điều hiến tế đều bị trả lại và thay thế bằng điều khác, vậy thiên sứ viễn cổ trước mặt muốn lấy gì trên người y. Y đâu còn gì nữa?

-Ngài muốn gì ở ta?

Aquarius nâng tay, đầu ngón tay chỉ vào vị trí trái tim của Scorpio:

-Ta thích em, và ta muốn em dùng tình yêu để hiến tế cho ta, hiểu chứ?

Scorpio nhíu chặt mày, thấy thiên sứ nhỏ trì độn trên giường. Chàng lại chuyển hướng, nhéo má y.

-Ngốc quá, ta muốn em yêu ta.

-…

-Ta sẽ cho em nợ vô thời hạn, miễn là kết quả cuối cùng đúng ý ta.

-…

Ngươi ngang ngược!

Cả dòng họ nhà ngươi đều ngang ngược!

Biết Scorpio đang chào hỏi mười tám đời con cháu nhà mình, Aquarius không chấp nhặt với y. Chàng cầm lấy một lọn tóc vàng, mân mê trong lòng bàn tay, mềm mại như chàng nghĩ. Ngữ khí nói chuyện của chàng trước sau vẫn như gió xuân, Scorpio thấy đôi mắt hồng ngọc vốn đã có tình, lúc nhìn mình càng có tình có ý.

-Ta nên xưng hô ngài thế nào?

-Em cứ gọi tên ta là được.

Scorpio há miệng, lại thôi, gọi không nổi. Mỗi lần nói lên chữ “Aquarius”, đầu óc y đều theo bản năng nghĩ đến Ma Vương đầu tiên. Đúng rồi, hôm qua hắn có đến tìm y, chưa gì đã bị chàng đưa đến đây rồi, không biết Ma Vương thù hận đến tìm y với mục đích gì.

-Ngài Vincent, ta phải về.

Aquarius không vui với cách gọi này lắm, nhưng cũng không ép y. 

-Em ăn uống trước, xong ta sẽ đưa em về. Được chứ?

Scorpio hơi bất lực, hóa ra chàng còn biết hỏi ý kiến của y cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com