Phần Hai_Chương 24
Cancer hít ngược một hơi thật sâu, nhìn xuống bàn tay của hắn, qua loa bắt tay. Sau đó anh ra hiệu cho Raymond ngồi yên đó chờ, anh phải gọi điện thoại cho tên Ma Vương đó hỏi cho rõ ràng. Có phải y và con chim đó bắt tay chơi đểu anh không, đây không phải là trợ thủ, đây là phiền phức!
Raymond nhàm chán ngắm nhìn xung quanh, hắn chả biết sao Cancer lại đen mặt gọi điện thoại. Cancer sốt ruột giậm chân, đợi bên kia nghe điện thoại, anh lập tức nghiến răng nghiến lợi hỏi:
-Hai người hợp sức chơi tôi đúng không?
Sagittarius ở bên kia bật cười một tiếng:
-Đâu có dám, rõ ràng là một cánh tay đắc lực cho cậu còn gì?
Cancer bất lực nhìn Raymond luôn mỉm cười với mình mỗi khi mình liếc sang, huyệt thái dương của anh co giật không ngừng, đen mặt. Từ sau trận chiến một năm trước, con đường thông từ Nhân Giới đến Minh Giới xảy ra hỗn loạn, các linh hồn không thể tìm được con đường xuống dưới chỉ biết lang thang ở Nhân Giới, nếu như ở đây quá lâu sẽ trở thành ác linh.
Như một điều hiển nhiên, bên Minh Giới sẽ lên đây dẫn dắt họ xuống dưới, thật ra cũng không cần thẩm phán đích thân đến trừ khi là phần tử đặc biệt khó đối phó, nhưng Libra y rất chăm, gần như ngày nào cũng lên! Người không quen còn tưởng, Nhân Giới mới là nhà y!
Cancer bất lực vuốt mặt:
-Bảo Thiên Giới đến đón cậu ta về đi. Cổng sở nhỏ bé, không tiếp nổi.
Để Libra biết, y sẽ đạp nát bậc thang của sở cảnh sát!
Sagittarius ở bên kia im lặng mấy giây, Cancer nghe rõ tiếng y cười khẽ, sau đó đáp:
-Cancer, người giám hộ của Pisces là ta.
-…
Cancer giữ lồng ngực sắp nổ vì tức điên của mình, bực bội “cạch” một tiếng cúp điện thoại dọa Raymond bên kia cũng giật thót tim. Hắn khó hiểu chớp mắt, trông có vẻ anh sếp này rất khó tính khó nết, không hề dễ thân như Thái Tử nói.
Raymond nhìn anh quay người lấy hồ sơ, ngồi phịch xuống ghế, trong từng hành động cử chỉ đều không che giấu sự tức tối của mình. Cancer vẫy tay gọi Raymond đến gần, hắn ngoan ngoãn đi đến, nhìn xuống tờ giấy Cancer đang viết lên.
-Họ tên là gì?
-Raymond.
Cancer nhíu mày:
-Họ và tên của cậu.
Raymond gật đầu:
-Là Raymond.
Sau đó thấy Cancer muốn hỏi lại, hắn vội vàng giải thích:
-Điện hạ nhặt được tôi ở vị trí gần gia tộc Raymond nên dùng Raymond đặt luôn. Điện hạ nói đó là họ, tôi không có tên, điện hạ cũng... lười nghĩ…
Khi hắn nói mấy chữ cuối, giọng điệu cực kỳ uất ức.
Cancer xoa trán:
-Cậu bao nhiêu tuổi?
-1… tuổi?
Cancer câm lặng nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành lại ngu ngơ của Raymond, vừa rồi hắn hỏi lại anh đúng không?
1 tuổi? Thiên sứ phát triển nhanh như vậy sao? 1 tuổi đã biết đi biết nói biết cầm kiếm đánh nhau?
Raymond đột nhiên “à” một tiếng, nhanh nhẹn nói tiếp:
-Điện hạ nói có thể khai gian, 18 tuổi!
Cancer câm lặng, giơ ngón tay cái. Thật sự khâm phục mức độ thành thật của kiếp nạn tiếp theo của anh!
Ba tiếng sau, tuyết tạm thời ngừng rơi, Cancer lên đường đi tới tang lễ. Đi theo anh có hai người. Jeffrey, anh ta đi theo theo đúng kế hoạch, còn một người khác bất ngờ chính là Raymond. Không phải Cancer yêu cầu, là lúc anh chuẩn bị khởi động xe thì thiên sứ một tuổi này đã lao như bay đến ngồi vào trong xe của anh. Hắn còn rất thật thà thông báo, là Capricorn đã dặn: Cancer đi đâu, hắn phải đi đó, không rời nửa bước.
Cancer tức đến mức suýt hôn mê.
Capricorn chắc chắn đưa cộng sự đến cho anh, chứ không phải xem anh là bảo mẫu trông trẻ?
Trước khi đi còn phải rẽ đến tiệm thuốc của ác ma đón y theo lời hứa hôm qua. Sagittarius đứng ở đầu xe nhìn thấy Jeffrey ngồi ở ghế phụ lái thì hơi nhướng mày, không nói nhiều mà mở cửa xe sau ngồi bên cạnh Raymond. Thấy hắn, y cười ngọt một tiếng sau lời chào của Raymond, tiếp đó im lặng nghe hắn kể lại cuộc sống của Capricorn những ngày gần đây để giết thời gian.
Vì tuyết rơi dày đặc, mỗi tấm bia mộ đều phủ một lớp trắng muốt. Khi mấy người chạy đến nghĩa trang, phát hiện đã có khá nhiều người đến rồi. Dàn đồng ca đồ xanh mũ trắng, đeo huy hiệu bằng bạc trên ngực đang ngâm nga một bản nhạc an ủi linh hồn người đã khuất. Có một mục sư mặc chiếc áo dài đen gọn gàng, đọc to những lời cầu nguyện hơi máy móc. Raymond nhìn ba người khác đều đặt hoa tươi trắng lên mộ, cũng bắt chước làm theo, sau đó lặng lẽ lùi ra phía sau đám đông, cẩn thận quan sát mọi người.
Đứng phía trước là bố của Nancy, ông ấy khoảng sáu mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác len đen khá dày, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Đứng sau ông ấy là Richard. Một người đàn ông đẹp trai, khoảng ba mươi tuổi, nước da hơi ngăm, mái tóc đen, chỉ nhìn bề ngoài thì trông cũng hiền lành lịch lãm.
Biểu cảm của dì giúp việc nhà này rất buồn bã, hai đứa con gái của Nancy đứng bên cạnh bà ấy. Cancer để ý thấy chị gái nắm tay đứa em gái đang khóc không ngừng, căm hận nhìn chằm chằm bố. Sagittarius lại nhân lúc Cancer đang quan sát những người nhà này, âm thầm đi đến một nơi, vung tay nhẹ nhàng, không ai phát hiện mà thu một luồng màu trắng vào lòng bàn tay.
Khi đám đông giải tán, bốn người chuẩn bị rời đi, con gái cả Anna của Nancy chạy đến, nhỏ giọng chào hỏi:
-Chú Cancer.
Cancer dừng bước lại:
-Có chuyện gì sao?
-Cháu đưa chú cái này.
Anna cảnh giác nhìn xung quanh, dúi một chiếc khăn hồng được quấn chặt vào tay Cancer, nói thật nhanh:
-Đây là tóc của mẹ cháu, cháu nghi mẹ cháu bị bố hại chết, cháu nghe nói các chú có thể dùng tóc để xét nghiệm có độc hay không. Cháu nhờ chú giúp cháu điều tra vụ án này.
-Được.
Ác ma sau lưng anh làm được chuyện này.
Anna nhận được câu trả lời, nhanh chóng quay người chạy đi tránh cho người khác phát hiện.
Bốn người lên xe, Cancer đưa lọn tóc cho Sagittarius. Chờ về đến tiệm thuốc, trong lúc chờ đợi kết quả từ Sagittarius, ác ma đã thả ra ngoài một linh hồn. Cancer lập tức nhận ra là Nancy, mặc chiếc váy màu trắng xinh đẹp, dịu dàng hiền thục như thuở ban đầu.
Linh hồn mới yếu ớt, nói chuyện khá khó khăn. Đợi khi Sagittarius hoàn thành kiểm tra, đưa tay về phía Cancer, mở miệng câu đầu tiên đã là:
-500.000 zd
Cancer có thể cảm nhận được Nancy ở bên cạnh đang tủm tỉm cười, bất lực mở ví ra đưa một xấp tiền cho ác ma.
-Thế nào?
-Giao cho bên hình sự làm việc đi, lượng độc trong tóc cô ấy lớn lắm.
Cancer nhìn Nancy, cô ấy im lặng nhìn xuống. Theo cái giá của việc đưa Sagittarius đến tang lễ, Cancer đã biết bắt đầu từ năm ngoái, cuộc hôn nhân của Nancy và Richard đã xuất hiện vết nứt, hai vợ chồng bắt đầu sống riêng. Đầu tháng năm, Richard đưa giấy ly hôn, nhưng mà đến cuối tháng anh ta lại rút đơn về.
Sau đó, người giúp việc phát hiện Nancy bỗng nhiên tái nhợt, gầy gò hơn nữa bắt đầu bị bệnh. Điều này rất khả nghi, nếu không phải anh ta muốn hàn gắn mối quan hệ vợ chồng, thì là anh ta đã tìm được cách tốt hơn là ly hôn. Huống chi, tiền bảo hiểm của Nancy lên đến tám trăm triệu zd, người được lợi chắc chắn chính là Richard, như vậy không khỏi khiến người ta nghi ngờ.
Cancer lẩm bẩm:
-Hỏa táng cùng ngày, hơn nữa còn là ý kiến của chồng cô. Anh ta nóng lòng quá đó.
Pisces lại hỏi Cancer:
-Anh chắc chắn Richard là hung thủ sao?
-Không biết. Vợ bị hại, cảnh sát thường sẽ nghi ngờ đến chồng cô ấy đầu tiên chứ không phải người xa lạ. Bởi vì… có vài người luôn thích làm hại người bên cạnh mình.
Cancer vừa dứt lời, mấy người theo bản năng quay qua nhìn Raymond đang tò mò nhìn xấp tiền mà Sagittarius đang đếm, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy tiền của Nhân Giới. Nhận ra có mấy ánh mắt đang nhìn mình, điện hạ cũng dừng hành động đếm tiền, Raymond hoang mang nhìn lại.
Nhìn hắn làm gì? Hắn có làm gì đâu?
Minh Giới
Libra nhìn Gemini đi qua rồi đi lại, đi lại rồi đi qua, y cảm thấy đầu hơi quay cuồng rồi.
Ngay lúc thẩm phán nghĩ mình sẽ ngất, Minh Vương cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ngai vàng, đầu cúi gằm xuống, tay thì vò đầu rối tung tóc lên, trông hắn nhếch nhác không còn quyền uy. Libra che miệng nhịn cười, không thể cười trên nỗi đau của người khác.
Còn hỏi vì sao Minh Vương cao quý lại ra nông nỗi này, phải hỏi đến Leo rồi.
Suốt một năm qua, Gemini đã đích thân đến Thiên Giới cầu hôn Leo tổng cộng 38 lần, và kết quả thật tuyệt vời, bị từ chối hết!
Mặc dù Gemini đã biểu hiện không tệ, nhưng Leo không chịu là không chịu. Lần này hắn còn dám bắt cậu về sao? Cho Gemini trăm cái lá gan cũng không dám, có kết quả của lần đó, Gemini nhớ thấm ruột thấm gan không dám tái phạm nữa.
-Rốt cuộc là em ấy không chịu chỗ nào chứ?
Gemini muốn khóc rồi, Minh Vương bày tỏ: Lấy vợ khó quá, cứu trẫm.
-Ngài kiên trì cầu hôn lần thứ 100, biết đâu lại thành công.
Libra khinh bỉ, thẩm phán bày tỏ: Đáng đời.
Gemini trừng Libra, sau đó lại uể oải nằm ườn trên ngai vàng. Rõ ràng thái độ của Leo đã mềm mỏng hơn trước lắm rồi, Minh Vương dám chắc cậu đã tha thứ cho mình. Gemini không nghĩ ra, Leo còn do dự điều gì.
-Libra!
Thẩm phán quay về phía tiếng gọi nho nhỏ, là Douglas – một trong bốn thẩm phán đang lấp ló bên ngoài vẫy tay gọi y. Libra nhìn Gemini không còn tinh thần nào nữa để nghe y báo cáo tình hình, bèn đi ra ngoài cho hắn một không gian yên tĩnh.
Douglas hí hửng kéo Libra sang một bên, ngại ngùng nói:
-Là thế này, vốn dĩ ta phải đến Nhân Giới xử lý ác linh một chuyến, nhưng ta có chuyện quan trọng phải đến Thần Giới rồi. Có thể… giúp ta không?
Libra nhướng nhẹ chân mày:
-Chuyện quan trọng là 1m95, 80kg?
Douglas xấu hổ nhéo tay Libra, đồ xấu xa này, đi lên Nhân Giới nhiều quá học thói hư rồi.
-Giúp ta được không? Mấy tên kia đều đi đâu hết rồi.
-Được được được, ta đang rảnh. Đi đi.
Douglas chụt nhẹ một cái lên đỉnh đầu của Libra, hí hửng chạy đi. Libra bất lực lắc đầu cười, quyết định về cung điện của mình chuẩn bị đôi chút. Khi y đi được nửa quãng đường, đột ngột dừng chân lại, từ đằng xa y đã thấy Nolan cùng thẩm phán Barian đi đến từ hướng ngược lại, Libra quyết định đi theo con đường khác, không may khi y quay người đi được hai bước đã lập tức bị gọi lại.
Libra cắn răng dừng bước, quay lại đi đến.
-Nolan đại nhân.
Nolan ra hiệu cho Barian rời đi, nhìn xuống mỉm cười hỏi Libra:
-Em vừa đi báo cáo về à? Giờ muốn về cung điện hay còn muốn đến đâu?
-Phải, ta còn lên Nhân Giới làm việc.
Nolan đang muốn hàn gắn lại, việc này bắt đầu sau cái chết của Taurus được khoảng một tháng. Hắn ta quan tâm yêu thương y như cái cách hắn ta từng làm trước đây, mọi thứ giống như đang được lặp lại một cách tuần tự, Libra biết hắn ta đang rất nghiêm túc.
Có một lần Nolan uống rượu xông vào cung điện của y mà hỏi: Tại sao có thể tha thứ cho Taurus, lại không thể tha thứ cho hắn ta?
Libra cũng nói: Y đã tha thứ cho hắn ta rồi, y bây giờ cũng không căm ghét hay thù hằn gì hắn ta nữa, nhưng không có nghĩa y sẽ yêu hắn ta một lần nữa được. Nolan cứ như vậy, y chẳng có gì khác ngoài sự khó xử.
Kết quả Nolan nghe có chọn lọc, nghe được mấy chữ “ta tha thứ cho ngài rồi” thì không nghe được những từ đằng sau nữa. Từ hôm đó, hắn ta đã thật sự xem đó là một cơ hội để “gương vỡ lại lành” rồi.
-Nhân Giới bây giờ lạnh lắm nhỉ? Em phải mặc ấm vào, đừng để bị cảm như lần trước…
Nói được nửa, Nolan lại dịu dàng hỏi:
-Thôi, để ta đi với em, em không khiến người khác yên tâm được.
-Không cần đâu, chỉ là dẫn dắt mấy linh hồn về.
-Em còn phải xử lý ác linh mà nhỉ? Ta đi giúp em, đừng từ chối ta, nhé?
Libra thở dài, day huyệt thái dương:
-Đại nhân, ngài không đi là đang giúp ta rồi. Nhân Giới cũng có người hỗ trợ ta, ta đảm bảo sẽ về trong ngày mai được chứ?
Nếu không Nolan sẽ không buông tha. Cũng may Nolan không ép buộc quá đáng, hắn ta im lặng mấy giây rồi đồng ý gật đầu:
-Vậy nếu không giải quyết được, nhớ nhất định phải gọi ta. Em chỉ cần gọi tên thôi, ta sẽ đến bên em.
Libra qua loa gật đầu, nhanh chóng rời đi trong cái nhìn dõi theo của Nolan.
Libra khoác trên mình một chiếc áo lông dài màu đen trở nên rất nổi bật giữa trời tuyết, y quyết định đi dẫn dắt linh hồn trước mới bắt tay xử lý ác linh sau. Cầm một quyển sổ ghi chép về các linh hồn của người đã chết. Libra men theo luồng ánh sáng đen dẫn dắt đi tìm linh hồn, thẩm phán dừng bước trước cửa tiệm của ác ma.
Libra không ngạc nhiên lắm, thỉnh thoảng Sagittarius hay Cancer sẽ rước mấy linh hồn về đây vì điều tra hay tìm hiểu gì đó. Thẩm phán đi đến trước cửa, không cần gõ, Pisces ở bên trong đã nhanh nhẹn mở cửa cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com