Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Hai - Chương 4

Song Ngư nghe y hỏi như vậy thì giật mình quay sang, vừa rồi quá để ý đến tiếng cãi vã, không phát hiện Bạch Dương cũng có mặt ở đây. Nhìn Diễm Hỏa Thánh đã nhắm mắt cố gắng hít thở đều, có vẻ vẫn chưa thấy gương mặt giống với kẻ không nên xuất hiện ở đây, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vỗ vai Thiên Xứng dùng ánh mắt ra hiệu với anh, giao lại ba người kia rồi đến chỗ Bạch Dương. Cưỡng ép kéo y đứng dậy.

-Đi, em đưa anh đi về phòng nghỉ ngơi.

Bạch Dương cũng không từ chối, để Song Ngư kéo về phòng. Mặc dù cảm nhận được ánh mắt luôn dán chặt lên người mình, nhưng y thật sự không còn sức để nhìn nữa.

Đợi bóng dáng hai người dần dần khuất sau cánh cửa, Taurus nhanh chóng thu lại tầm mắt. Thú vị, trên hai người kia anh không cảm nhận được gì, nhưng trên người của người giống với Ma Thần anh lại cảm nhận được oán hận ngút trời. Một nỗi oán hận thế giới, đến mức muốn phá hủy nó, lại phải cố gắng kiềm chế lại.

Lúc đang ngẫm nghĩ, có một bàn tay không thương tiếc đập thật mạnh lên đầu anh. Taurus trố mắt đứng hình vài giây, đầu óc khó khăn lấy lại tỉnh táo, ngơ ngác nhìn sang Libra. Y thì đang tròn mắt kinh ngạc nhìn Thiên Xứng bên cạnh, đối phương lại giơ tay đập thật mạnh lên đầu Gemini.

Đây là phân biệt đối xử!

-Anh ta cũng đánh anh như vậy? Để ta xem nào.

Taurus hoảng hốt giữ lấy hai bên mặt của Libra. Người này đánh rất đau, anh nghĩ trên đầu mình nhất định đã u một cục. Thẩm phán khó chịu hất tay anh ra, hỏi một câu y hệt trước đó Thiên Xứng hỏi mình.

-Giờ nghe hiểu rồi chứ?

Hai người gật đầu. Libra thở dài quay qua cảm ơn Thiên Xứng, anh mệt mỏi xoa ấn đường. Lại nhìn hậu quả trên mặt đất, gọi người đến thu dọn.

Thiên Xứng bảo họ đến căn phòng bên không người đợi trước, để anh xong việc ở đây, sẽ sắp xếp phòng cho họ. Libra lại cảm ơn, lúc này cũng có thời gian hỏi về tình huống bên kia rồi.

-Ma Giới cũng bị tấn công rồi sao?

Gemini mệt mỏi tựa người lên ghế sofa, nhận được cái gật đầu của Taurus, hắn im lặng.

-Tấn công ngay chính điện Bạc Tâm của bệ hạ, bọn ta cũng không biết thế nào, không bao lâu tinh thạch lan tràn, không thể phá hủy, bọn ta chỉ đành chạy trốn.

-Ma Thần và Ma Hậu thế nào?

-Bệ hạ thì ta không dám chắc, nhưng Ma Hậu cũng đã rơi vào vết nứt không gian mà anh nói.

Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, anh chỉ thấy Virgo bị ma thần lực của Aries đánh ra ngoài, chỉ trong một giây vết nứt đó xuất hiện, Virgo đã bị nó hút vào. Taurus giờ mới có thời gian suy nghĩ lại, không thể nào trùng hợp như vậy. Aries có năng lực dự đoán được tương lai, chắc chắn hắn nhìn thấy được tai họa giáng xuống, cố tình ném Virgo vào trong đó đi.

Taurus bất lực đỡ trán, giờ thì toang rồi, không biết Ma Hậu đang ở đâu.

-Bệ hạ, ngài gặp được kẻ tấn công chúng ta không?

Sắc mặt của Gemini thay đổi nhanh chóng, sau đó chống tay lên trán, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lúc. Hắn khép mắt lại, lạnh nhạt trả lời:

-Trẫm vẫn chưa rõ...

Libra nhíu mày, chưa rõ là thế nào?

Ba người ngồi đợi không lâu, Thiên Xứng đã xong việc quay lại, trông anh vô cùng mỏi mệt. Dẫn ba người bước ra khỏi khu vực trị liệu, Thiên Xứng đang xoa vùng trán nhức mỏi của mình, lại bị cảm giác mát lạnh trên gò má khiến động tác chợt khựng lại.

Anh ngạc nhiên nhìn lên, trong kết giới không bao phủ màn trời đang rơi xuống từng hạt tuyết trắng xóa mong manh. Thiên Xứng nắm lấy hoa tuyết nhỏ rơi xuống lòng bàn tay, ảo não nhìn về một phía.

Anh tỉnh giấc rồi. Mỗi lần anh tỉnh đều thế này, tuyết không ngừng rơi thể hiện rõ sự buốt giá trong tim.

[Mười giờ rồi anh còn ngủ? Mau dậy nấu ăn cho em đi, em sắp về rồi!]

[Tít ––––]

[Làm mì? Thêm ớt cay, dạo này em thèm ăn cay.]

[Tít ––––]

[Ấy, ở đây rơi tuyết rồi, không phải anh buồn đấy chứ?]

[A a a, em lạc đường rồi. Mau đến đón em.]

[Em không biết em ở đâu. Xem nào, có trụ sở hình ngôi sao lớn anh biết không? Em ở trên nóc.]

[Tít ––––]

[Anh không biết hôm nay ngày gì?]

[Anh thật sự không biết hôm ngày gì?]

[... Được rồi, giận anh ba giây!]

[Em nhớ anh rồi, anh về đi.]

[Tít ––––]

[Em không có nhà, nhớ ăn sáng, gọi điện cho em xem để xác minh. Biết chưa?]

[Tít ––––]

[Tít ––––]

[Tít ––––]

"Bíp" một tiếng.

[Mười giờ rồi anh còn ngủ? Mau dậy nấu ăn cho em đi, em sắp về rồi!]

Tiếng nói chuyện phát lại lần nữa, cứ thế tiếp diễn, sau một tiếng "Bíp" lại được phát lại từ đầu. Âm thanh nối liền không dứt, đến khi người trên giường tỉnh dậy, vẫn không tắt.

Thời gian vừa tròn mười giờ, đúng lúc tuyết bắt đầu rơi vô căn cứ.

Anh chậm rãi ngồi dậy, bần thần trên giường một lúc. Đợi đến khi một chú chó lông xám cẩn thận đến bên cạnh, dùng cái móng vuốt nhỏ bé của mình chạm lên mu bàn tay của anh mấy cái, giống như muốn chào buổi sáng, đôi mắt không có tiêu cự dần dần tập trung lại, nhìn xuống chó nhỏ, xoa đầu nó.

Trên tủ đầu giường có lọ thuốc bị đổ, mấy viên thuốc lăn ra ngoài. Anh từ từ ngồi dậy, mái tóc dài màu của băng men theo chuyển động của anh, rũ xuống che tấm lưng thẳng tắp. Anh cất thuốc vào trong hộp, do gần đây mãi không ngủ được, anh xin mãi Thiên Xứng mới cho chút thuốc này.

Tiếng nói từ máy truyền tin cứ vang, anh bắt đầu ngày mới bằng một bữa trưa đạm bạc. Người ta đã sớm chuẩn bị cho anh, có lẽ để quá lâu nên nguội ngắt, anh cũng lười hâm lại. Anh cầm lấy máy truyền tin, chụp lại đĩa bát đã không còn, gửi đến một dãy số. Ngày nào anh cũng nhắn tin đến số này, tiếc là không lần nào được đáp lại.

Lướt lên mãi, thấy một đoạn ghi âm. Anh tắt chuỗi âm thanh kia đi, mở đoạn ghi âm đấy. Tiếng nói giống hệt trong đoạn ghi âm, mang theo tiếng cười vui vẻ.

[Bảo Bình, một ngày tốt lành.]

Anh cười nhẹ, vô thức đáp lại:

-Một ngày tốt lành, Thiên Yết.

Chú chó nhỏ đến bên chân anh, nhẹ nhàng cọ đầu. Bảo Bình đứng dậy thu dọn bát đĩa, đợi khi anh thu dọn xong mọi thứ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói cẩn thận truyền vào trong.

-Băng Quân Thánh, ngài có bên trong không?

-Ừ.

-Vừa rồi lại phát hiện ra vết nứt không gian. Ngài đi không?

Vừa nhận được tin là Thiên Xứng cho người đến báo tin, Bảo Bình cần làm gì đó bận rộn mỗi ngày để tạm thời rũ bỏ phiền muộn. Tuyết càng lúc càng dày, đã phủ mặt đất một tầng mỏng.

-Ừ.

-Thần Nữ đợi ngài ở bên tượng thần, nói trước khi ngài đi hãy đến gặp ngài ấy.

-Được.

Thần Nữ được trao trả sức mạnh không lâu, trước đây để cứu thoát họ mà cô ấy đã trao đổi sức mạnh với thần Thời Không, sau đó thần Uri đi đàm phán, dùng thứ khác đổi lại sức mạnh cho cô ấy. Sự bất tử đôi khi cũng là một lời nguyền.

Nhận lấy viên đá có thể tạm thời miễn dịch với sức mạnh ngoài kia, họ phải nghiên cứu rất lâu mới làm ra được vài viên nho nhỏ thế này. Khi nó hết sức mạnh sẽ mất đi ánh sáng, họ chỉ cần trở lại đây trước khi điều đó xảy ra là được.

Nhưng Băng Quân Thánh Bảo Bình luôn trở về với viên đá tối đen, mỗi lần ra ngoài, anh sẽ đi lâu.

Chó xám nhỏ bay đến bên cạnh anh, luồng sức mạnh bao phủ lấy nó, hóa thành một con chó khổng lồ với sáu cái đuôi phía sau. Lục Vĩ Thiên Khuyển, thần thú xứ băng giá.

-Nếu ngài gặp được người đó, xin hãy đưa về đây.

Thần Nữ có vẻ không yên tâm nhắc lại lần nữa, Bảo Bình im lặng gật đầu.

Lục Vĩ Thiên Khuyển nằm sấp hẳn xuống, để Bảo Bình đứng trên thân mình. Nó mới nhẹ nhàng nhấc bốn chân với bộ móng vuốt trang bị giáp sắc lẹm sáng bóng, cưỡi trên không trung bay thẳng ra ngoài kết giới.

---

Cancer nắm thật chặt tay Pisces, dốc sức chạy thật nhanh tránh khỏi những vết nứt dần loang ra trên mặt đất, theo phía sau chính là những tinh thạch to lớn quái dị bám sát mặt đất mà lan tràn. Quanh tai anh là những tiếng la hét cầu cứu, nhưng anh không lo được nữa, thật chán nản khi phải thừa nhận, anh không thể chống lại thứ này.

Trên trời có sấm sét giáng xuống, màu tím đậm đáng sợ, nhắm thẳng mọi người mà đánh xuống, gây ra một vụ nổ lớn. Cancer dẫn Pisces nhảy ra xa, tránh né nhanh chóng trung tâm luồng sét.

Tinh thạch không tan vỡ vì sấm sét, tiếp tục lan ra với tốc độ đáng sợ. Khoảnh khắc Cancer đỡ Pisces đứng dậy, không gian phía sau chợt xuất hiện một thứ kỳ lạ đen ngòm giống con mắt, mất kiểm soát hút anh vào.

Cancer nắm chặt tay Pisces, hoảng hốt nhìn cậu bị dính chặt chân trên đất. Nhìn xuống, mới thấy thứ màu trắng đục kia đã bám dính lên người cậu. Pisces cắn răng, dứt khoát hất tay ra.

Không phải mấy ngày trước có cô gái đến tìm anh, nói anh phải đi tìm sự giúp đỡ sao? Cậu nhìn vết nứt đen ngòm phía sau, cũng không biết lấy dự cảm từ đâu rằng nó sẽ đưa anh đến nơi anh cần đến.

-Đi đi, em chờ anh quay lại...

Lại một luồng sét, tay bị hất ra, Cancer bàng hoàng nhìn kẻ từ trên trời bay xuống, mang theo thanh kiếm quấn lấy vô số chùm sét tấn công về phía mình. Càng ngày càng gần, anh càng lúc càng nhìn kỹ gương mặt của người đó.

Gương mặt này, phải nhớ cho kỹ!

---

Quả nhiên một lần đi là mất mấy ngày, Bảo Bình bước ra căn nhà đã bỏ hoang, xung quanh anh là tầng kết giới được tạo ra từ viên đá kia. Kết giới đã mỏng hơn lúc đầu rồi.

Bảo Bình nghĩ như vậy, anh xoa trán, thể hiện rõ sự mệt mỏi. Thần thú nhìn thấy, dùng một cái đuôi xoa lưng anh, Băng Quân Thánh chỉ lắc đầu.

-Đi thôi.

Nói đến thì anh vẫn chưa gặp được người mà Thần Nữ nói.

Nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Nếu Lục Vĩ mà biết nói chuyện, nó sẽ bất mãn nói với Bảo Bình: Không phải anh kêu chưa gặp được người ta sao? Bây giờ gặp được rồi, vẻ mặt chê bai đó là thế nào?

Nhìn vết nứt từ từ khép lại, Bảo Bình lạnh nhạt liếc Cancer. Hình như trước khi đi Thần Nữ không nói, tên này nhảy ra từ bên trong, hại anh phải lần nữa lặp lại thao tác vá vết nứt.

Nhưng bây giờ có vấn đề khác, bất đồng ngôn ngữ luôn là một chuyện khốn khổ. Anh và đối phương chỉ biết nhìn nhau, không thể giao tiếp.

Nhìn bộ áo giáp trên người Cancer, Bảo Bình chỉ biết chắc mình gặp đúng người rồi. Thần Nữ có nhấn mạnh đó là một chiến binh. Quan sát xung quanh, anh thấy có hang núi băng bèn đi vào.

Cancer luống cuống không biết làm sao, bị con chó to lớn dùng đuôi đẩy về phía Bảo Bình. Ý là, muốn anh đi theo nhỉ?

Bảo Bình có mang đồ ăn, trái cây là chính. Thịt thà đều để cho Lục Vĩ.

Có ai mà ngờ, sẽ có một ngày để hai con người truyền đạt ý cho nhau phải nhờ đến sự giúp đỡ của một chú chó. Đẩy phần thịt của mình về phía Cancer, anh nhìn chú chó nhỏ mặc dù đang thể hiện lòng hiếu khách, nhưng đáng thương tiếc nuối nhìn thịt của mình. Anh lắc đầu, không có tâm trạng ăn uống, anh đẩy lại.

Lục Vĩ dùng chân trước gãi đầu nhỏ, chạy về phía Bảo Bình, "gâu" một tiếng rồi không đợi anh đồng ý, dùng đuôi quấn quả táo nhỏ chạy lại đưa cho Cancer.

Được rồi, cũng không thể phụ tấm lòng của một chú chó.

Đế, ngài có đó không?

Bảo Bình cắn miếng táo đầu tiên, bên tai chợt văng vẳng một giọng nói. Anh khựng lại một giây, ngước mắt, im lặng chờ giọng nói đó vang lên tiếp.

Đế, xin hãy vào đây. Thần cần sự trợ giúp của ngài.

Bảo Bình cũng không vì thế mà đi vội, anh nhìn quanh, phát hiện có một lối đi nhỏ kéo sâu vào bên trong. Anh ăn hết quả táo, ra hiệu cho Lục Vĩ, chú chó nhìn anh đi về phía hang hẹp, đành phải biến lại thành nhỏ. Sau đó nó ngẩng đầu sủa một tiếng, ý bảo Cancer mau đi theo.

Đế, ở bên này, bên này.

Cứ mỗi lần đến một ngã rẽ, giọng nói đó đều sẽ cất lên một câu như vậy. Nơi này thật lạ lẫm, anh làm vua trên mảnh đất băng tuyết này nhiều năm, cuối cùng vẫn bỏ sót một vài vị trí.

Bước hết bậc thang nhỏ hẹp, chính là một căn phòng rộng lớn. Hai người một chó đồng loạt đứng yên ở chỗ cũ. Cancer khó hiểu nhìn Bảo Bình, anh chàng lạ này đến đây làm gì?

Ngước lên cao cao, ở chính giữa căn phòng, có một tảng băng lớn nhắm thẳng đầu nhọn xuống đất, xung quanh còn có sương mù bao quanh tạo thành từng sợi dây nhỏ. Bảo Bình tiếp tục cất bước, vòng qua tảng băng lớn, nhìn lên trên.

Đôi mắt anh chợt mở to.

Xử Nữ?

Cancer nhìn theo biểu cảm của người lạ, cũng nhìn lên, đôi mắt cũng mở to.

Người bị treo ngược bên trên chính là Virgo?!

Nhưng tình hình của anh không tốt hơn mình. Cả người Ma Hậu ngoại trừ gương mặt, từ cổ xuống đều bị thứ gì màu đen bám lấy, giống như đang ăn mòn cơ thể của anh.

Anh ở đây, đồng nghĩa Ma Giới cũng xảy ra chuyện rồi?

Vậy Sagittarius đâu? Quan trọng là, Ma Thần đâu?

Đế, rất tiếc khi đây không phải bạn của ngài. Là một vị khách phương xa.

Nhận ra sự hiểu lầm của Bảo Bình, giọng nói kia giải thích. Bảo Bình cũng nhận ra mình nhận nhầm rồi, đối phương có cánh thiên sứ, không thể nào là Xử Nữ được.

Người này đến đây rất lâu rồi, từ ngày cuộc chiến đó bắt đầu đến giờ. Thần đoán là vết nứt kỳ lạ đưa đến đây. Khả năng của thần chỉ có thể làm chậm quá trình ăn mòn, thật may khi hôm nay gặp được ngài, Đế.

Bảo Bình thở dài:

-Thả xuống đi, ta đưa người này về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com