Phần Hai - Chương 5
Rốt cuộc người này đang nói chuyện với ai?!
Luồng khí trói buộc Virgo biến mất, anh rơi xuống tự do. Căn phòng này đủ lớn để Lục Vĩ hóa thành dáng vẻ to lớn, dùng cơ thể mềm mại của mình đỡ lấy thiên sứ.
Va chạm cũng không khiến Ma Hậu tỉnh lại, anh im lìm nhắm mắt. Lục Vĩ nằm sấp xuống, đủ chiều cao cho hai người kia tới gần xem xét tình hình của người này. Từ thái độ của Cancer, Bảo Bình ít nhiều cũng đoán được thân phận của người này không đơn giản. Dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Vĩ, anh cất bước tiến về phía lối ra, không quan tâm Cancer lôi Virgo ra thế nào.
Còn có thể lôi thế nào?
Cõng thôi!
Trở về Thánh Xứ, Cancer không hiểu mình đã làm sai chỗ nào mà bị người lạ đánh sưng một cục trên đầu, cảm giác như được giác ngộ, anh có thể hiểu được ngôn ngữ chỗ người ta rồi.
Trước đây gặp được người Minh Giới, tâm trạng không thể nói là tốt, trong tình huống này gặp được đồng hương, trong lòng cũng hơi yên tâm.
-Đến sớm hơn chúng ta sao?
Cái thứ quỷ quái đó, vậy mà mở cả cánh cửa Thời Không?
Ngồi bên kia bàn, Song Ngư hoảng loạn nhìn Gemini, lại nhìn người từ phương xa mới tới nằm ngủ trên giường, có gương mặt như đúc từ một khuôn với Xử Nữ.
Tạo nghiệp rồi, Bạch Dương nhìn thấy hai người họ không phải sẽ bị nhồi máu cơ tim?
Không được rồi, phải đi tìm y ngay!
---
Aries đang làm việc trong điện Bạc Tâm của mình, hắn chậm rãi bỏ bút xuống, đưa mắt nhìn về nơi đã và đang lan tràn một luồng tà khí kỳ lạ xuất hiện trong phòng. Hắn láng máng nghe thấy tiếng bước chân, hư hư thực thực, còn có cảm giác người sau luồng tà khí kia đang dõi mắt nhìn chằm chằm mình.
Ma Thần nghe thấy tiếng cười, lấn át tiếng bước chân như có như không. Đối phương cất giọng, rất nhẹ, hơi khàn, dùng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ:
-Một gương mặt giống hệt ta…
Aries đứng dậy, trong mắt thoáng qua kinh ngạc rồi biến mất, đổi lại một sự lạnh lùng. Đối phương có mái tóc đỏ dài, vẻ mặt có phần hờ hững, nhưng đôi mắt rất u sầu.
-Ngươi đang đợi ta sao?
Aries không hiểu đối phương nói gì.
Trong giấc mơ tiên tri, Aries đã từng thấy người này. Mới đầu hắn tưởng chính là hắn, kết quả lại không phải hắn. Giấc mơ đó càng ngày càng rõ ràng, cho đến ngày hôm nay, hắn tận mắt nhìn thấy người đó.
Trên tay người đó xuất hiện ngọn lửa đỏ rực, đánh thẳng đến hắn.
Hai thanh kiếm va chạm tạo ra tia lửa, Aries đanh mặt nhìn kẻ đang ung dung đánh hắn. Không phải ai cũng có thể dùng dáng vẻ này đối chiến với hắn. Kẻ tấn công cười khẩy, Aries chỉ nhướng mày.
Tiếng động bên ngoài truyền đến càng ngày càng gần, Aries nhanh chóng tránh đi những mảng tinh thạch đang muốn bủa vây mình. Kẻ tấn công chỉ nhăm nhe đẩy lùi hắn về phía những mảng tinh thạch đó, Aries nhanh chóng nhận ra điều này.
Vì sao không định giết hắn?
-Aries!
Hắn thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc xuyên qua tà khí bay vào, Aries lập tức phân tâm. Virgo bay vút qua kẻ tấn công, một khoảnh khắc dường như ngắn ngủi, đôi mắt người đó chợt mở to, ánh mắt thoáng thay đổi rồi.
Ánh mắt đó không biết nói lên điều gì.
Aries giữ chặt cánh tay của Virgo không cho anh liều lĩnh, hắn biết kẻ trước mặt này khó đối phó thế nào. Hắn nhìn quanh tìm kiếm, ma lực bên tay hắn lập tức truyền đến trên người Virgo, khiến anh trở tay không kịp.
Aries kéo anh bay ra xa kẻ tấn công một khoảng, người đó lập tức đuổi theo. Virgo chỉ nghe Ma Thần nói bên tai mình:
-Em phải đi giết chết hắn.
Ma lực đánh bật Virgo ra xa, anh cảm nhận được phía sau có lực hút. Quay đầu nhìn lại, có một thứ đen ngòm phía sau hút anh vào.
-Aries, tên khốn kiếp nhà ngươi!
Virgo điên tiết thốt lên một câu, rồi lại mới kinh ngạc phát hiện kẻ tấn công đang bám sát mình. Đối phương giơ tay về phía anh, dường như muốn giữ anh lại, giọng điệu cầu xin kêu gào:
-Anh đừng đi!
Ngươi nói gì——
Ta không hiểu——
Ta cũng không hiểu khi ấy——
Ánh mắt ngươi nhìn ta sao lại bi thương đến thế?
Bừng tỉnh trong cơn đau nhức, Virgo ngồi bật dậy không ngừng thở hổn hển. Cảm giác cả người rất nặng nề, rất đau, rất khó thở. Anh lau mặt, kinh ngạc phát hiện tay mình một mảng đen xì, giơ tay kia lên, tình trạng cũng tương tự. Hoang mang một lúc, anh mới cố gắng bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn sang một bên.
Có một vài gương mặt quen, Taurus đi đến phía anh trước, khom người dè dặt hỏi:
-Đế hậu, ngài thấy thế nào?
Virgo đỡ trán, lắc đầu.
Lúc anh định mở miệng hỏi gì đó, cửa đột nhiên bị người bên ngoài gõ mấy tiếng. Thiên Xứng đứng dậy, đi ra mở cửa, người đến tìm là Bạch Dương.
Không đợi y nói gì, Thiên Xứng nhìn sắc mặt của y đã ảo não cảm thán:
-Em lại không nghỉ ngơi rồi.
Cũng khá là trùng hợp, vị trí đứng của Thiên Xứng che khuất được Gemini. Taurus che chắn được Virgo, Bạch Dương không để ý sẽ không phát giác, nhưng Virgo chỉ nhìn thấy chút xíu góc nghiêng của y, sắc mặt đã lập tức thay đổi, theo bản năng mất tự nhiên quay đi.
Gemini lanh mắt nhìn thấy, sắc mặt trở nên hơi u ám.
Hai người ở cửa vẫn đang nói chuyện.
-Anh thấy Ma Kết đâu không? Đến phòng cậu ấy mà không thấy.
Thiên Xứng lắc đầu:
-Có lẽ em ấy ở chỗ Thần Nữ… thăm họ…
Bạch Dương im lặng, thật ra cũng chẳng còn gì ngoài áo giáp của “họ”.
-Em tìm em ấy làm gì?
-Đi vá vết nứt, thời gian xuất hiện vết nứt càng ngày càng gần rồi.
Câu sau như cố ý dẫn dắt sự chú ý của Thiên Xứng, chẳng qua anh không dính chiêu, nghe thấy Bạch Dương muốn đi vá vết nứt đã nổi giận. Mà y cũng không để anh kịp thời phát cáu, chạy đến chỗ Thần Nữ tìm kiếm Phục Lôi Thánh.
Thiên Xứng bất đắc dĩ đỡ trán, không có đứa nào khiến anh bớt lo.
-Mọi người nghỉ ngơi đi, người mới tới, nếu có dấu hiệu không tốt cứ việc đến tìm tôi.
Đợi Thiên Xứng chạy đi rồi, Gemini mới có thời gian nói với ba người khác:
-Trẫm muốn nói chuyện riêng với Ma Hậu.
Cánh cửa mở ra rồi được đóng lại, Virgo nhận lấy cốc nước mà Gemini rót cho mình, lấy sức nói chuyện. Trông có vẻ anh đoán được rồi, Gemini cũng đã nhìn thấy kẻ tấn công.
-Aries nói gì với ngươi không?
Virgo đặt cốc nước lên tủ đầu giường, trong mắt chợt lóe sát khí.
-Giết chết hắn.
Gemini đã quan sát mấy ngày, kẻ tấn công ở thời điểm hiện tại không có sức mạnh đáng gờm như thế. Nhưng hiện tại, đối phương vẫn chưa làm gì hết, họ cũng không có lý do thuyết phục để chứng minh là người ta gây ra. Quan trọng là người ở đây sẽ không trơ mắt đứng nhìn, theo hắn quan sát mấy ngày nay, họ sẽ là kiểu người bảo vệ đồng đội vào sinh ra tử bất kể lý do gì.
Gemini xoa ấn đường, hắn cần thời gian xem xét. Phát hiện sát khí trên người Virgo càng lúc càng nồng, Minh Vương bình tĩnh nhìn mấy giây, đùa giỡn nói một câu:
-Ngươi ra tay được không?
Virgo ngẩng đầu nhìn hắn, không nói, lại nằm xuống, nhắm mắt.
Gemini: …
-Thôi, ngươi nghỉ ngơi đi. Tà khí trên người ngươi chưa ai biết cách hóa giải, có gì thắc mắc hỏi cái người vừa nhắc nhở ngươi ấy.
Gemini quay người muốn rời đi, lại quay đầu:
-Thiên Giới có tin tức gì không?
-Không có.
---
Nhận lấy chiếc nhẫn khảm ngọc đen trong tay Thần Nữ, Bạch Dương không nỡ rời mắt. Đây là giáp ngọc của Xử Nữ, trước đây anh hiến tế bị nứt vỡ rồi, phải được sửa lại.
Bạch Dương đeo lên ngón tay cái, quay sang nhìn Ma Kết một mực ngồi yên bên bệ cửa sổ quan sát cảnh tượng bên ngoài. Sắc mặt của hắn luôn lạnh nhạt, bất cần như vậy.
-Những kẻ ngoại lai đó, giúp được gì cho chúng ta sao?
Hắn hỏi Thần Nữ, cô ấy quay về phía hắn, chỉ nói:
-Chỉ dẫn của thần Uri sẽ không sai.
Đó là lời truyền cuối cùng của ngài ấy trước khi chìm vào giấc ngủ.
Ma Kết liếc cô ấy, bước xuống, không nói thêm một lời mà kéo theo Bạch Dương cùng đi với mình. Đợi đến khi Thiên Xứng đuổi tới nơi, hai người đã đi mất rồi. Thôi vậy, ít nhất có Ma Kết đi theo, Bạch Dương có sao hắn cũng sẽ xách y về kịp thời.
Thần Nữ dịu dàng hỏi Thiên Xứng:
-Vị hôm qua Băng Quân Thánh đưa về thế nào rồi?
-Ta cũng không biết phải nói thế nào, nhưng ngài yên tâm, ta sẽ không để anh ta chết ở chỗ chúng ta.
-Đừng nói như vậy. Thần linh đưa họ đến với chúng ta, nhất định là có dụng ý.
Thần Nữ quay người đi lấy một lọ nước thánh xíu xiu cho Thiên Xứng, lần trước anh có nhờ cô ấy lấy cho mình. Hồ nước thánh bị sức mạnh đen bên ngoài làm ô nhiễm, may mà khi đó phát hiện sớm nên bảo vệ được một phần nhỏ.
-Ngài cũng đừng vì nghiên cứu mà quên nghỉ ngơi.
-Nghiên cứu cái gì cơ?
Thiên Xứng xoay người lại, thấy là Taurus, nhíu mày.
-Nếu là thuốc thì ta nghĩ ta có thể giúp, ở bên kia ta cũng là một y sĩ. Các anh đã giúp đỡ, ta nghĩ mình nên làm gì đó.
Thiên Xứng nhìn Thần Nữ, cô ấy gật đầu, thế là không phản đối, cũng chỉ để Taurus đi theo mình.
Đi được một đoạn, Taurus mới nói nhỏ:
-Xin hỏi, tình trạng của Libra hiện tại thế nào?
Đây mới là mục đích chính để giúp đỡ nhỉ?
Thiên Xứng khó hiểu:
-Anh hỏi anh ấy không phải được rồi à?
Anh thấy người này rất hay bám lấy Libra cơ mà.
Taurus gãi đầu:
-Anh ấy không chịu nói với tôi.
-Không sao cả, mấy vết thương ngoài da cũng đã lành lại rất nhanh.
Thấy Thiên Xứng thâm sâu nhìn mình, Taurus cười híp mắt nhắc nhở trước một câu:
-Anh đừng hiểu nhầm, hai bọn ta không phải kiểu quan hệ như anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com