Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16: Là yêu, không thể tránh

Vở 15: Là yêu không thể tránh

Gửi tặng bạn @thngaa_
Couple: Song Ngư - Sư Tử
Thể loại: AOB (HE)

Sau một lúc ngồi suy ngẫm tôi chợt nhận ra mình vẫn còn nợ cái bạn đáng yêu này một vở :)

Toy thật đảng trí mà.

1.

Hắn nghĩ mãi cũng không thể nào tin số phận của mình nghiệt ngã như vậy.

Gia đình hắn nếu xét từ thế hệ nào cũng là một Omega xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhìn vào liền muốn đem về sủng nịnh, hơn hết còn rất từ tốn và rất là có sức hút với các Alpha, Beta hay kể cả các Omega.

Còn hắn, là một Omega bình thường đến bình thường.

Gương mặt ưa nhìn.

Nước da ngâm ngâm khỏe mạnh.

Hắn cao tận một mét tám.

Tính tình kiêu ngạo và rất là thẳng thắng.

Hắn không có cái lý do nào để người khác tin hắn là một Omega ngoại trừ mùi hương trên người hắn.

2.

Hắn có một công việc rất ổn định, chính là làm bảo mẫu cho một tiểu thiếu gia của gia tộc quyền quý.

Nghe rất ổn định đấy nhưng đâu ai biết hắn phải nhọc tâm cỡ nào.

"Thiếu gia"

Nhìn tên nhóc được mệnh danh là tiểu thiếu gia kia chẳng để tâm đến lời hắn mặc cho hắn nói gì đi nữa thì nhóc chỉ dán mắt vào quyển sách tiếng anh trên tay.

"Thiếu gia, cậu làm ơn ăn cơm đi nhé. Dù không thích tôi đi nữa thì cậu cũng phải ăn một miếng chứ"

Hắn đối với tên nhóc thiếu gia là một mực ngọt ngào, hạ thấp bản thân mà trịnh trọng năn nỉ. Là trịnh trọng đó.

Hừ, nếu theo tính cách kiêu ngạo của hắn thì còn lâu mới đi nài nỉ một tên nhóc miệng còn hôi sữa kia, nhưng mà biết sao không?

Hắn chỉ là một tên ăn công làm lương, còn tên nhóc này là chủ. Hơn hết, nhóc ấy lại là tâm can bảo bối của gia tộc có tiếng tăm. Thuê hắn về đây để chăm sóc cho tiểu thiếu gia với tiền lương gấp mấy lần công việc khác. Không phải rất tốt sao? Đương nhiên tốt thì phải biết nắm bắt.

Nhưng mà tên tiểu thiếu gia này đúng thật là còn kiêu ngạo hơn hắn đấy chứ. Trẻ con gì mà cứ nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh nhạt mà gương mặt thì chẳng có tí cảm xúc nào được bộc lộ ra.

Hắn nhiều lúc tự hỏi, tên tiểu thiếu gia này có phải là trẻ con không? Thật sự hắn cũng rất bàng hoàng của tính cách và lời nói của nhóc. Cực kì chững trạc, nếu so với những đứa trẻ cùng trang lứa hoặc lớn hơn thì nhóc đúng là quá trưởng thành rồi.

Cũng đúng, xuất thân của nhóc thì là một tiểu thiếu gia Alpha, đúng là một Alpha đó.

Ba mẹ nhóc điều là Alpha, khí chất ai cũng đáng nể kể cả thằng nhóc còn non nớt này.

Đấy, quả thật là gen tốt mà. Đâu có như hắn, gia đình không mấy khá giả phải chạy khắp nơi tìm việc, nếu tìm được công việc ổn định như vậy thì dễ gì mà hắn buông tha.

Phải gồng mình bám trụ.

3.

"Tiểu thiếu gia... tôi biết học là tốt nhưng mà cậu cứ đọc mấy quyển sách tri thức như vậy thì rất là nhàm đó"

"Cậu còn nhỏ thì nên vui chơi nhiều một chút, hay là tôi dẫn cậu ra vườn đi dạo nhé?"

Hắn ngồi kế bên tiểu thiếu gia đang chăm chú đọc sách, miệng luân thuyên nói mọi thứ để có thể làm thân được với nhóc. Nhưng mà có phải quá vô ích không? Hắn nói khan cả họng, nhóc cũng chỉ liếc nhìn rồi thôi.

"Thiếu gia, đi nhé, đi dạo một chút cho thoải mái"

"Không"

Đáp lại lời hắn vỏn vẹn chỉ một từ.

Hắn khựng lại, cố giữ lấy cánh tay để không vứt tên nhóc này đi.

Chết tiệt, đồ nhóc con láo toét. Dù gì thì hắn cũng hơn nhóc tận hai mươi tuổi chưa ít gì. Vậy mà cả chủ ngữ vị ngữ cũng không có.

"Ngươi nghĩ ngươi là Alpha giàu có quyền lực thì ta sẽ sợ ngươi sao? Ha, đương nhiên ta sợ rồi. Nhóc ranh, hừ"

Hắn chỉ dám nghĩ trong lòng chứ chẳng dám nói ra, ai biểu tên nhóc là hơn hắn về mọi mặt làm chi, nên chỉ có thể nhịn.

Nhưng mà nếu muốn sống yên ổn, tiền lương mỗi tháng đều đều thì trước tiên phải lấy lòng tên tiểu thiếu gia này.

"Thiếu gia, đi dạo đi, tôi nói thật đó nếu cậu chịu đi dạo thì sẽ rất thoải mái"

Vậy là hắn nhanh chóng bế nhóc lên ôm vào người, bị ôm lấy nhóc khó chịu cau mài liếc nhìn hắn với ý muốn hắn bỏ ra nhưng mà hắn là rất kiên quyết nên nhóc cũng không để tâm mà quay mặt đi nơi khác.

"Thiếu gia, mình cùng đi xem hoa hồng nhé"

Nhóc không nói, hắn liền xem đây là sự đồng ý liền nhanh chóng bế nhóc ra vườn hoa phía sau nhà.

Đặt nhóc xuống cạnh một bồn hoa hồng đỏ rực. Nhóc không thích cũng chẳng ghét chỉ là không thích quan tâm, vẫn một mặt im lặng nhìn hắn đang ung dung kia xem hắn như một thứ phiền phức.

"Thiếu gia, tặng cậu"

Hắn đưa tay hái một nhánh hoa hồng rồi ngồi xỏm xuống trước mặt nhóc. Tay chìa ra cành hoa mang sắc màu đỏ rực. Giữa ánh nắng chói chang, những tia nắng như chiếu gọi vào gương mặt hắn, nụ cười tươi tắn nở trên môi, đôi mắt hắn đen láy lonh lanh hơn bao giòe hết.

Khung cảnh lung linh trước mắt bỗng ghi sâu vào tâm trí, hai gò má không tự chủ mà ửng hồng. Hình ảnh xinh đẹp ấy khắc ghi vào trong đáy mắt của nhóc. Như một bức tranh không một vết ố bẩn.

Trái tim nhỏ trong lòng ngực cư nhiên lại đập liên hồi chẳng hiểu lý do.

Lần đầu tiên nhóc đắm chìm nhìn hắn bằng đôi mắt ngây dại.

4.

Sư Tử không hiểu vì sao mà tiểu thiếu gia lại đột nhiên nghe lời hắn như vậy. Cũng không trưng ra bộ mặt khó ở hay là bơ hắn. Hắn lấy làm lạ, bữa trước hăn nài nỉ bao nhiêu cũng không thèm liếc nhìn, vậy mà hôm nay lại đi theo nắm lấy góc áo hắn mà nỉ non.

"Tôi.... tôi đói bụng, anh có thể đút... cho tôi không?"

Hắn không biết có nghe nhầm không? Dù thường ngày nhóc ấy đói bụng cũng sẽ nhất quyết không chịu ăn thức ăn do hắn chuẩn bị vậy mà hôm nay lại có ý muốn hắn đút cơm.

Thần linh ơi, chẳng lẽ sự chân thành của hắn đã lay động được nhóc chăng?

(Gem: chuẩn luôn thúc ơi :)

"Được được, tôi làm ngay"

Vậy là có một Song Ngư ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn đợi hắn đem thức ăn đến.

Một Sư Tử mừng rỡ vì được tiểu thiếu gia đáp trả.

"À... tôi buồn ngủ... "

"Được được, để tôi dẫn cậu lên phòng"

Đặt tiểu thiếu gia nằm lên giường cẩn thận đắp chăn kĩ càng rồi hắn mới an tâm quay đi. Nhưng chỉ mới quay lưng đã bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, hắn khó hiểu quay lại hỏi.

"Thiếu gia, cậu cần gì sao?"

Chẳng hiểu sao, tiểu thiếu gia lại đỏ mặt mà ấp úng nói.

"Ngủ... ngủ cùng tôi đi"

"Hả?"

À thì tiểu thiếu gia đang nhõng nhẽo sao? Haha cũng đáng yêu đấy chứ. Hắn liền gật đầu cũng nhanh chóng trèo lên giường nằm bên cạnh nhóc, dù gì hắn cũng muốn ngủ một chút.

Xoay qua khẽ xoa đầu nhóc nhẹ nhàng nói.

"Thiếu gia ngủ ngon nhé"

Vậy là không lâu sau đã nghe tiếng thở điều điều của hắn.

Tiểu thiếu gia khẽ đưa mắt nhìn gương mặt say ngủ của hắn, không tự chủ được mà nhích người laiu gần hắn, bàn tay be bé dang ra ôm lấy cả cơ thể hắn.
Môi nhỏ nở nụ cười.

"Ngủ ngon"

5.

Tiểu thiếu gia chịu nghe lời, hắn cũng đỡ hơn phần nào và còn được ông bà chủ khen thưởng nữa chứ.

Haha, hắn tự nghĩ hắn đúng là một bảo mẫu có tiềm năng.

Hôm nay hắn được nghĩ nên cũng không cần đến chăm sóc tiểu thiếu gia nên hắn đã có hẹn với bạn đến quán bar uống rượu.

"Sư Tử, sao cậu không kiếm cho mình một Alpha đi chứ, tính ở vậy luôn sao?"

"Điên, một Omega như tôi thì chả có kẻ nào để ý đâu huống chi là những Alpha quyền quý"

"Vậy người kia cậu thấy sao? Tên đó là Alpha có tiếng tăm là tay ăn chơi đó, nói chung là rất tuyệt. Thử không?"

Hắn nhìn theo hướng tay của tên bạn của hắn, một nam nhân cao ráo thân hình chuẩn, gương mặt điển trai, mùi hương cũng rất thu hút. Nhưng mà hắn không có hứng.

"Tôi không chơi gay, có muốn thì cũng phải tìm một Alpha xinh gái để quen"

Đúng vậy, một người như hắn đương nhiên phải quen phụ nữ và nếu có cơ hội hắn muốn quen với một Alpha nữ cơ.

6.

Hậu quả của việc uống rượu quá nhiều là hắn đã phát sốt nằm liệt giường tại nhà.

Đầu óc mơ hồ, cả cơ thể nóng rang mồ hôi nhễ nhại mà không nhất mi lên nổi huống hồ là mở mắt.

Mà hắn thì sống xa gia đình thì đành phải chịu thôi.

*Cạch*

Có tiếng mở cửa, nhưng người hắn mệt mỏi khó chịu đến nổi mềm nhũn cả người. Cho đến khi hắn nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.

"Quản gia, ông đợi cháu ở ngoài"

Giọng nói đớt đớt này có phải là của tiểu thiếu gia Song Ngư không nhỉ? Nhưng sao nhóc ấy lại đến đây?

Nhóc bước vào đập vào mắt nhóc là thân ảnh thân quen đang nằm trên chiếc giường. Nhóc liền tiến tới lấy một cái ghế bắt ngay cạnh đó mà ngồi xuống.

Nhìn gương mặt đỏ lựng lấm tấm mồ hôi của hắn mà mài nhỏ cau lại đến khó coi, bàn tay be bé đặt lên trán hắn xem xét.

Sốt cao rồi.

"Anh..."

Giọng nói ngay bên tai, hắn cố gượng mở đôi mắt trặng trĩu ra nhìn, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hiện ra trước mắt. Cổ họng khô khốc, hắn khó khăn lên tiếng.

"Tiểu... thiếu gia"

"Ừm"

Nhóc mặt mài lạnh nhạt sau đó bước xuống chạy lại lấy một cái khăn với thao nước lạnh cẩn thận đem đến để bên cạnh giường, còn nhóc thì trèo lên ghế ngồi.

Đôi bàn tay nhỏ vắt khăn cho ráo rồi từ từ lau lên khắp gương mặt nóng hổi của hắn rồi thản nhiên thốt lên.

"Đêm qua anh uống nhiều lắm sao?"

"Hả?"

Nghe nhóc nói hắn mơ hồ chưa hiểu.

Nhóc nói vậy không lẽ nhóc ấy biết đêm qua hắn đến bar uống rượu sao? Nhưng sao nhóc ấy lại biết được?

"Là em đã cho người theo sát anh"

À thì ra là nhóc đã theo dõi hắn.

Gì cơ? Nhưng tại sao phải theo dõi hắn? Nhóc là có ý gì?

Song Ngư với gương mặt âm trầm, nhìn hắn đang mệt mỏi, đôi mắt đen láy cũng phủ một tầng sương mờ, cái áo sơ mi hờ hững để lộ ra bộ ngực trần săn chắc. Đôi môi vì thế cũng đỏ mọng hơn bao giờ. Dáng vẻ câu nhân được nhóc thu hết vào tầm mắt.

Nhóc cuối xuống đặt lên môi hắn nụ hôn phớt lờ, bàn tay nhỏ ôm trọn lấy gương mặt hắn.

"Em sẽ không để anh đến những nơi đó thêm một lần nào nữa"

7.

Hắn đột nhiên giật mình bừng tỉnh giấc, hắn thở hổn hển. Nơi đũng quần bên dưới ươn ướt nhô lên.

Đôi mắt mờ hồ nhìn xung quanh, rồi đảo mắt nhìn lên vật nhỏ đang đặt đầu lên lòng ngực mình mà say giấc ngủ.

Tiểu thiếu gia luôn bên cạnh hắn, chết tiệt hắn vừa mơ thấy cái quái gì thế?

Hắn mơ thấy hắn đang nằm dưới thân của một người con trai cao ráo, gương mặt rất điển trai nhưng hắn không thể nhớ rõ.

Hắn và người con trai đó đã làm tình với nhau, người con trai cứ ra vào bên trong hắn rồi lại nỉ non gọi tên hắn.

Chết tiệt, không lẽ là mộng xuân? Hay là kì phát tình của Omega như hắn?

Nhưng hắn nhớ kì phát tình của hắn đã xảy ra rồi, cũng không phải là phát tình vào lúc này.

Nhưng mà gương mặt của người con trai ấy có chút quen thuộc...

Nó giống như nhóc Song Ngư vậy...

Con mẹ nó ,  hắn là đang nghĩ cái quái gì đây? Hắn thì làm sao có thể làm ba cái chuyện đó với nhóc ấy được. Hắn điên mất thôi.

"Ưm~ anh tỉnh rồi sao?"

Lo suy nghĩ, nhóc Song Ngư đã thức từ bao giờ, nhóc dụi dụi hai mắt ngây ngô nhìn hắn.

"Anh mơ thấy gì mà rên lớn quá, em nghe được luôn"

"Hả?... làm gì có..."

Hắn luống cuốn không biết nói sao, là hắn rên sao? Trời đất không lẽ nói với nhóc đó hắn đã mơ thấy mấy chuyện đồi bại như vậy sao?

Nhìn dáng vẻ của hắn, nhóc khẽ nhếch môi cười. Có lẽ nhóc đã biết chuyện gì đó.

8.

Ba mẹ của tiểu thiếu gia có ý định sẽ rước nhóc về bên Mỹ để định cư, cũng coi như là cho tiểu thiếu gia học tập và bồi dưỡng, hắn cũng không còn phải đi theo chăm sóc cho nhóc ấy nữa.

Mặc dù tiểu thiếu gia đã nhất quyết từ chối, cũng không hẳn là vậy, nhưng nếu như nhóc đi thì phải có hắn đi cùng.

"Tiểu thiếu gia, tôi không thể đi cùng cậu được. Tiểu thiếu gia ngoan, về bên đó định cư cùng ba mẹ sống một cuộc sống hạnh phúc nhé"

Tiểu thiếu gia đứng trước mặt một nam nhân, đôi mắt tối sầm lại chất chứa bao nhiêu suy tư, gương mặt lạnh. Nam nhân trước mặt lại hoàn toàn khác, hắn nở nụ cười nhẹ, đôi mắt đen láy như hột nhãn nhìn nhóc thật ôn nhu rồi đưa tay lên xoa đỉnh đầu nhóc.

"Em thích anh"

Tiểu thiếu gia đã thẳng thừng nói, giọng nói có chút run run, đôi mắt nhóc cũng đã bắt đầu có tầng sương rồi giọt lệ khẽ rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn.

Tiểu thiếu thích hắn là thật. Nhóc nhìn vào đôi mắt dịu dàng của y, đôi bàn tay ấm áp ôn nhu của y làm trái tim nhóc như bị ai bóp nát ngạt thở đến khó chịu.

Còn hắn không bất ngờ vì lời nói của nhóc, hắn chỉ nghĩ đơn giản là tiểu thiếu gia thích được hắn chăm sóc, thích chơi với hắn. Lập tức xem tình cảm đó như một thứ đơn giản.

"Tiểu thiếu gia, tôi cũng rất thích cậu"

Tiểu thiếu gia nén lại cảm xúc trong lòng quay lưng rời đi. Đem tình cảm chôn sâu trong đáy lòng.

9.

Tiểu thiếu gia ngày nào, giờ đã trưởng thành thành một thiếu niên, nét đẹp và dòng máu Alpha cũng phát triển nhanh chóng.

Quả thật là có tố chất của một Alpha quyền quý.

Cậu trở về nơi mà cậu đã đem lòng thầm thương một người, hiện giờ đã có thể bày tỏ với người ấy.

"Nhanh thật, tiểu thiếu gia mới đây đã trưởng thành rồi, rất điển trai đó nha"

Cậu nhìn vào đôi mắt dịu dàng của hắn, lập tức ôm trọn lấy hắn.

"Sư Tử, em về rồi"

Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng nở nụ cười đưa tay xoa xoa tấm lưng vững trãi mà lúc trước hắn vẫn hay làm vậy với tiểu thiếu gia.

"Được được, thiếu gia lớn rồi"

"Anh nhớ lời nói lúc trước chứ, đến tận bây giờ em vẫn đem lòng thích anh"

"Hả?"

"Không liên quan gì đến giới tính, chỉ là em thật sự thích anh"

Hắn sẽ không biết được, lời nói tưởng chừng ngây ngô lúc đó cũng chính là lời nói khẳng định sau này.

Chỉ vì nụ cười của hắn năm đó đã làm cho tiểu thiếu gia để tâm.

Chỉ vì cử chỉ dịu dàng của hắn đã làm tiểu thiếu gia lay động.

Chỉ vì một Sư Tử đã làm cho tiểu thiếu gia ôm lấy tình cảm này suốt bao nhiêu năm.

Mặc kệ những lời bàn tán của kẻ khác. Chỉ cần có anh là đủ.

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com