Vở 19: Kỹ nam
1.
Từ nhỏ ta đã theo mẫu thân lặn lội từ làng thôn nghèo đói lên kinh thành xa xôi để sinh sống.
Nhưng trong một lúc sơ ý mà ta đã lạc mất vòng tay người mà hòa lẫn vào đám đông.
Vậy là ta đã trở thành một kẻ mồ côi, lang thang khắp chốn.
Rồi ta lại được một tú bà xinh đẹp đem về thanh lâu với tư cách là một kỹ nam.
Trong thanh lâu, ta là nam nhân duy nhất hầu hạ các khách thượng lưu.
Các thượng lưu từ bình đẳng đến quyền quý ta điều đã tiếp qua.
Người người nói ta dung mạo xinh đẹp, mê hoặc lòng người.
Ta chỉ mỉm cười nhạt, không phủ nhận cũng không chấp nhận bởi vì ta không có tư cách đó.
2.
Khi ta mười lăm tuổi, một nam nhân thư sinh nghèo ý muốn ta tiếp hắn.
Nhưng hắn không làm gì ta, không đụng chạm hay làm những việc ố bẩn như những kẻ khác đã làm với ta.
Hắn chỉ muốn ngắm nhìn ta, khen ngợi ta.
"Ngươi như tiên tử vậy"
Ta mỉm cười nhàn nhạt đáp trả, ta muốn phục vụ để hắn hài lòng nhưng hắn chỉ lắc đầu từ chối.
"Ta chỉ muốn ngắm nhìn ngươi"
Lời nói của hắn như một lời an ủi trái tim ta. Từ lâu ta đã sống trong thân thể dơ bẩn bị kẻ này người nọ làm qua nhưng ta đối với hắn như một bức tranh để hắn chiêm ngưỡng.
3.
Hắn ngày nào cũng đến đây, hắn sẽ luôn chọn ta nhưng chỉ muốn ta đánh đàn nhảy múa hay là ca hát.
Hắn hoàn toàn không có ý muốn đụng chạm thân thể ta.
Lần đầu tiên, ta được nâng niu xem trọng như vậy.
Một thư sinh nghèo như hắn đã mạnh miệng nói rằng khi hắn đổ trạng nguyên sẽ quay về và mang ta ra khỏi đây.
Ta chỉ gật đầu, xem như là lời an ủi.
Bởi vì làm sao có thể, nếu như hắn thật sự đổ trạng nguyên đi chăng nữa thì cũng sẽ không muốn nhìn đến một kẻ thấp hèn như ta.
Năm ta hai mươi tuổi, kinh thành đã mở khoa thi cử.
Hắn trước khi lên đường đi thi đã đến tìm ta.
"Thiên Bình, ta nhất định sẽ đổ trạng nguyên. Lúc đó ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây"
Ta nhìn ánh mắt cương quyết của hắn, trong lòng cũng dâng lên cảm giác ấm áp.
Vậy là ta thật sự chờ mong hắn.
4.
Một thời gian sau, hắn thật sự đã đỗ trạng nguyên, đứng đầu kim bảng.
Ngày hắn áo gấm quay trở về, ta đã đứng chờ hắn từ sớm ở cổng thành.
Nhìn thấy hắn ngồi trên kiệu cao hãnh ta rất muốn vẫy tay gọi hắn nhưng vì hắn là tâm trạng nguyên nên dòng người cứ đổ ùa ra chen lấn.
Ta bị dòng người che khuất, hắn hoàn toàn không nhìn thấy ta.
Ta tự nghĩ, chắc chắn hắn sẽ giữ lời hứa.
Và đúng như vậy trong đêm đó, hắn đã đích thân đến thanh lâu để chuộc thân cho ta.
Hắn đưa ta về phủ trạng nguyên.
Hắn đối với ta vẫn một mực ôn nhu như lúc trước.
Ta tự hỏi, bản thân ta có gì cao quý. Hắn chỉ mỉm cười đáp rằng.
"Với ta, ngươi như một đóa hoa, xinh đẹp thuần khiết"
5.
Một vị thư sinh nghèo cố gắng học tập để vượt qua bao nhiêu người để có thể đạt được vị trí trạng nguyên, đúng là rất nỗ lực.
Cự Giải hắn chính là người rất có năng lực và tài cán nên mới được Thẫm tướng quân nhìn đến.
Đương nhiên cũng sẽ không tránh khỏi việc tướng quân muốn ban hôn gả con gái của mình cho hắn.
Đó là một việc rất tốt, hắn cũng sẽ không dễ dàng gì mà từ chối.
6.
Một người văn võ song toàn như hắn ta mãi mãi vẫn không thể với tới,ta mỉm cười nhìn hắn vinh quang mà rơi nước mắt.
Sao vậy nhỉ? Có phải ta đã trèo cao quá không? Ta chỉ là nam nhân bình thường mà còn lại là nam kỹ, thì làm gì có chuyện sẽ được hạnh phúc.
Nhưng cũng không sao, cũng nhờ có hắn mà ta đã có thể trả lại tự do.
Nhưng sao trái tim ta đau quá, ta muốn rời khỏi kinh thành đi đến nơi thật xa sống một cuộc sống an an ổn ổn.
Nghĩ thì vậy nhưng đến cuối cùng ta vẫn chọn ở bên hắn làm một hạ nhân thấp hèn trong phủ.
7.
Hắn suốt ngày phải lo chuyện trên quan trường triều đình nên tất cả mọi việc điều do phu nhân quán xuyến.
Lúc đó trong phòng phu nhân bị mất một dây chuyền ngọc trai.
Trong phủ cuốn cuồn, đó là dây chuyền ngọc trai quý giá đắt đỏ mà phu nhân yêu quý nhất.
Rồi cuối cùng họ tìm được nó nằm trong tay nảy của ta.
Phu nhân với tất cả gia nhân trong phủ mắng chửi ta là kẻ cắp hèn mọn.
Phu nhân đã phạt đánh ta năm mươi trượng.
Ta không giải thích, cũng không biện mình. Không phải vì vậy mà ta là người lấy trộm đồ của phu nhân.
Đơn giản vì lời nói của một hạ nhân như ta thì có là gì. Chỉ là cái danh ăn cắp thôi mà, ta chịu được.
Rồi sau đó, ta được thả ra.
Khi ta bưng trà đến cho phu nhân, ta sơ ý làm đổ tách trà nóng lên người phu nhân.
Vậy là ngày hôm đó, ta bị đánh và dốt vào nhà kho bỏ đói ba ngày.
Ta cũng chỉ biết im lặng, ta không sơ ý cũng không cố ý.
Ta rõ ràng đã đưa tới tay phu nhân rất cẩn thận nhưng nàng ta lại tự đổ lên người mình.
Ta vẫn chịu được.
Ta đảm nhận phụ trách nấu cơm cho phu nhân.
Nhưng không hiểu sao lại phát hiện trong cơm của phu nhân có độc.
A hoàn cạnh bên đột nhiên lại chỉ vào ta nói ta là kẻ đã hạ độc.
Ta bàng hoàn muốn giải thích nhưng rồi lại thôi, phu nhân tức giận phạt ta quỳ trước cửa ba ngày ba đêm.
Ta quỳ ở đó cuối gầm mặt, ta không khóc, không tức giận, không gì cả chỉ là ta không có tiếng nói.
Ta vẫn có thể chịu được.
8.
Hắn trở về từ kinh thành nghe phu nhân nói về những việc ta làm, hắn đã đến tìm ta.
Tưởng chừng ta sẽ bị hắn mắng chửi hay là ra tay đánh ta nhưng không. Hắn ôm lấy ta, giọng nói vừa gấp gáp vừa nhẹ nhàng.
"Ngươi có làm sao không? Có đau lắm không?"
Ta chỉ lắc đầu mỉm cười ôm lấy hắn. Ấm áp quá, hắn vẫn còn quan tâm đến ta khiến ta cảm thấy rất vui.
Không lâu sau, nghe tin phu nhân mang thai. Hắn có vẻ cũng rất vui đối với nàng cũng quan tâm hơn.
Bồi bổ cho nàng từng li từng tí.
Cái thai trong bụng phu nhân cũng đã lớn hơn, nàng muốn đi dạo liền kêu ta đến hầu.
Ta nghe theo liền hầu hạ phu nhân từng chút, cẩn thận để nàng được thoải mái.
Nàng nói khát nước ta liền đi lấy nhưng khi vừa quay lưng, không hiểu cớ sao nàng lại trượt chân ngã xuống trên bậc cao, máu cũng chảy ra loang lỗ.
Đại phu khám bệnh, nói rằng phu nhân đã xảy thai.
Phu nhân khóc đến thương tâm mà ôm lấy hắn.
Ta quỳ trước giường của phu nhân không nói câu nào. Lần này cũng không phải là lỗi của ta.
Hắn chỉ nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt.
9.
Hắn có việc phải lên kinh thành một chuyến.
Phu nhân vì vậy đã mời một vị pháp sư về bắt ta trói lại liên tục quất roi da vào người ta, rồi lại tạt nước bẩn vào ta.
Phu nhân nói đây là nghi thức cầu siêu cho thai nhi đã mất của nàng.
Ta lẳng lặn cười nhạt, nước mắt trên khóe mi khẽ rơi.
Trước khi ngất đi trong cơn mơ hồ ta đã nghe tiếng hắn gọi ta.
10.
Ta mở mắt, thứ đầu tiên ta thấy là gương mặt anh tuấn của hắn.
Hắn nắm chặt tay ta, thấy ta tỉnh hắn ôm lấy ta rất chặt, ta cảm nhận được người hắn run lên khôn siết.
Hắn luôn miệng gọi tên ta, xin lỗi ta.
Ta chỉ cười nhạt.
"Ngươi không có lỗi, từ đầu là do ta si tình"
Hắn mãnh liệt từ chối, lần đầu tiên ta thấy hắn rơi lệ.
"Ta yêu ngươi"
Mãi về sau ta mới biết, lúc ta còn trong thanh lâu hắn đã nhìn trộm ta qua khung cửa sổ.
Một thư sinh nghèo như hắn quyết định bước vào trong nơi phồn hoa đó là vì muốn nhìn ngắm ta rõ hơn.
Hắn không động chạm ta là muốn tôn trọng ta, xem ta như một đóa hoa thuần khiết.
Hắn là vì muốn đưa ta ra khỏi thanh lâu mà đã vùi đầu vào học tập để đỗ trạng nguyên.
Hắn đỗ trang nguyên đã lập tức đến đón ta.
Hắn đã từ chối hôn sự của tướng quân nhưng quả thật là không có cách nào.
Trước lúc rước tiểu thư về hăn đã hỏi ta "hắn có phải là tên nhu nhược không?". Ta mỉm cười lắc đầu.
Hắn đưa ta về phủ để ta sống cùng với hắn và phu nhân. Ta có thể rời đi nhưng ta lại không chọn cách đó.
Hắn tự trách bản thân vì bận rộn công việc mà không thể để tâm đến ta khiến ta phải chịu thiệt thòi.
Hắn nghe tin ta lấy cắp dây chuyền ngọc trai của phu nhân hắn không trách.
Ta làm đổ trà lên người phu nhân, hắn không trách.
Ta bỏ độc vào thức ăn của phu nhân hắn không trách.
Ngay cả ta làm phu nhân sảy thai, hắn cũng không trách.
Ta thắc mắc nhưng hắn chỉ nhìn ta ôn nhu đáp lại.
"Bình nhi, ta luôn tin tưởng ngươi"
Còn một chuyện mà ta không hề hay biết.
Tất cả mọi chuyện về ta ở trong phủ hắn điều nắm rõ.
Cái thai trong bụng của nàng ta cũng là giả, nàng đã cố tình dựng lên màn kịch để hắn căm ghét ta, đuổi ta ra khỏi phủ.
Nhưng ngược lại với suy tính của nàng, hắn hoàn toàn tin ta.
Kẻ bị hắn căm ghét, bị hắn đuổi ra khỏi phủ chính là nàng.
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com