Ngoại truyện:Nhà trẻ Zodiac (2)
Hmm, toy thấy cái ngoại truyện về mấy bé đáng ew quá nên gáng làm thêm vài phần nữa. Hì hì.
1.
Mùa thu mát mẻ dễ chịu cuối cùng cũng qua để nhường chỗ cho mùa đông lạnh lẽo, lễ giáng sinh có lẽ sẽ sắp đến.
Như thường lệ, mỗi năm sẽ có bốn mùa khác nhau xuân, hạ, thu, đông mỗi đùa đều có điểm khác nhau làm cho con người thích thú.
Ma Kết cực kì ghét mùa đông, vì y rất sợ cái lạnh. Thời tiết buốt giá khiến y run hết cả người. Với cả giáng sinh y cũng không vui một chút nào, y phải lặn lội từ dưới quê để lên thành thị tìm công việc mưu sinh sống qua ngày còn phải gửi tiền về cho ba mẹ đã lớn tuổi của y, nên dù có lễ y cũng hiếm khi về quê. Y cũng không có bạn, người yêu lại càng không. Bởi vậy những dịp lễ lộc noel gì đó thì y chỉ chui rút trong nhà ăn mì gói xem tivi thôi.
Nhưng mà có lẽ giáng sinh năm nay không lạnh lẽo lắm.
Y cùng tụi nhỏ trong nhà trẻ trang trí lớp và cây thông để có không khí của giáng sinh. Nói thật thì y không định sẽ làm đâu nhưng tụi nhỏ thích quá nên y cũng đành chiều vậy. Với cả, có tụi nhỏ y cũng không cảm thấy buồn chán.
"Nè nè, không được chạy giỡn lung tung, té bây giờ"
Ma Kết cùng với nhóc Thiên Yết, trang trí cây thông. Thấy mấy nhóc cứ đùa giỡn chạy lung tung sợ xô đẩy rồi ngã thì tiền lương của của y cũng không đủ đền cho mấy tiểu tổ tông đó đâu.
Bé Xữ Nữ nằm trong góc vẽ vời gì đó, hai chân đung đưa ngây ngô cười khúc khích. Cái dáng vẻ đáng yêu đó thu hút nhóc Cự Giải nhìn đến ngây cả người. Rồi nhóc cũng lấy lại bản lĩnh đàn ông từ từ đi lại đứng trước mặt bé.
"Xử... Nữ... "
Chỉ mới mở miệng gọi tên con người ta thôi mà đã ấp a ấp úng, bé Xữ Nữ ngẩng đầu lên thấy nhóc thì cũng hơi sợ mà lùi lại trưng bộ mặt khó hiểu nhìn nhóc.
Nhóc Cự Giải hai tay giấu cái gì ở sau lưng, lưỡng lự một lúc mới mạnh dạn chìa ra trước mặt bé. Là một con robot phiên bản giới hạn, món đồ này là quà giáng sinh mà ba mẹ tặng cho nhóc nhưng bây giờ nhóc sẽ tặng lại cho người thương.
"Tặng... cậu nè.."
Xử Nữ nhìn nhóc với đôi mắt ngây thơ xong rồi mới rụt rè nói.
"Cậu tặng cho tớ... thật sao?"
"Đúng... vậy, tớ muốn làm quen với... cậu"
Bé Xử Nữ nghe nhóc nói cũng nhướn người lên nhận lấy món quà từ tay nhóc sau đó nở nụ cười thật tươi.
"Cảm ơn cậu"
Chết mất, mặt mài của nhóc Cự Giải đỏ lại càng thêm đỏ. Lòng vui sướng biết bao, cuối cùng thì nhóc cũng đã thành công làm quen với bé Xử Nữ rồi.
"Cậu... cho tớ vẽ cùng với... nha"
Nhóc Cự Giải đỏ tía tay mặt mài, hai ngón tay chọc chọc vào nhau, bộ dạng ngại ngùng trông đáng yêu lắm. Bé Xử Nữ ngây ngô gật đầu.
Chà, có nhóc nào đó cười tủm tỉm cả ngày rồi.
"Tiểu Ngưu, đừng chạy nữa mà"
Nhóc Thiên Bình cầm trên tay hộp quà muốn tặng cho tiểu Ngưu của nhóc nhưng mà hình như bé Kim Ngưu không thích cũng không chịu nhận. Vậy là có nhóc nào đó chạy theo tình yêu mà năn nỉ bé nhận quà của mình.
"Tớ không thích quà của cậu"
"Hức...tại sao chứ"
"Này là đồ chơi nà tớ thích nhất, tớ tặng cho cậu đó.. tiểu Ngưu nhận đi"
"Không thích mà"
Công cuộc cưa đổ bé Ngưu ngạo kiều có lẽ còn rất dài.
Rồi có một nhóc nào đó vừa được người thương tặng quà liền hí ha hí hửng khoe khắp lớp.
"Thầy, thầy nhìn nè, là quà của Sư Tử tặng em đó"
"Bạch Dương, cậu thấy chưa quà của Sư Tử tặng tôi nè..đẹp lắm đúng không?"
"Song Tử, cậu thấy quà của tiểu Sư tặng tớ thế nào?"
Song Tử nhìn cái móc khóa hình siêu nhân trên tay của nhóc Bảo Bình mà nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó móc từ trong túi ra chiếc móc khóa y hệt của nhóc.
"Sư Tử cũng tặng cho tớ một cái nè"
"Gì chứ?"
Có nhóc nào đó như hóa đá khi biết tin nhóc không phải người duy nhất được bé Sư Tử tặng quà, mà tất cả các bạn trong lớp lẫn bảo mẫu Ma Kết điều được bé tặng móc khóa cho. Nhóc giận nhóc quạo mà bỏ đi lại một góc ngồi vẽ vòng tròn, miệng lảm nhảm gì đó.
"Sư Tử, hức.... cậu quá đáng lắm.. hức"
Ôi trời, thật là trẻ con.
À bây giờ thì lại có thêm một nhóc Bạch Dương đi lại ngồi cạnh Bảo Bình mà vẽ vòng tròn.
"Mã Mã, sao lại không tặng quà cho mình... cậu ấy ghét mình sao..."
Chuyện là, thiếu gia Bạch Dương háo hức mong chờ tưởng rằng sẽ được người thương tặng quà ấy vậy mà bé Nhân Mã lại chẳng để tâm hay tặng quà cho nhóc. Nhưng mà đáng nói hơn là ai bé Nhân Mã cũng tặng quà chỉ có nhóc là bé không tặng. Nhóc dỗi.
Nhóc Thiên Yết ngồi bệt dưới sàn nhìn ngắm bảo mẫu Ma Kết đang thì hục làm mà môi nhỏ khẽ mỉm cười.
Kì thật sao mà càng nhìn nhóc càng thấy y rất đẹp, như một thứ gì đó mê hoặc nhóc vậy.
À mà hôm nay giáng sinh, mấy năm trước giáng sinh đối với nhóc không có gì gọi là đặc biệt. Năm nào nhóc cũng được ba mẹ tặng những món đồ chơi đắt tiền hay là những lần đi du lịch khắp thế giới.
Nhưng mà năm nay, chỉ vỏn vẹn ở cùng y thôi mà nhóc đã thích thú như vậy rồi. Đúng thật là có y thì màu đen cũng biến thành hồng.
Nhóc nhìn quả cầu bằng thủy tinh trên tay mà không tự chủ cười tủm tỉm. Đây là quà mà y tặng cho nhóc đó, nó không đắt tiền nhưng lại khiến nhóc vui còn hơn mở hội.
"Thầy ơi"
Thiên Yết, nhỏ giọng tay nắm lấy góc áo y mà kéo kéo.
"Có chuyện gì sao?"
Nhóc cư nhiên lại ngại ngùng đứng dậy ôm lấy cổ y mà khẽ nói.
"Em thích thầy lắm"
Y bật cười vì hành động đáng yêu của nhóc, khẽ xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của nhóc cũng đáp lại lời.
"Thầy cũng rất thích Thiên Yết nga~"
Chậc chậc, nhóc Yết nhà ta lại đỏ mặt rồi.
2.
Ma Kết ngồi trong căn nhà trọ của mình, chống càm chán nản nhìn màn hình ti vi.
Thật lòng mà nói cứ ở trong nhà vào dịp giáng sinh thì thật là phí mà còn rất buồn chán. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại y làm gì có bạn có người yêu để đi chơi chứ.
* cốc cốc *
Có tiếng gõ cửa, y ngoảnh đầu nhìn mài hơi cau lại. Giờ này mà ai đến tìm y nữa?
Nhanh chóng đứng dậy, y đi đến cửa mở ra.
"Thầy..."
Thân ảnh nhỏ nhắn của nhóc Thiên Yết đứng trước mặt y, mà sau lưng thì là ông quản gia và hàng tá vệ sĩ.
Mà hình như không đúng, sao quản gia lại xách cái nhiều đồ thế nhỉ?
"Thiên Yết, em đến đây tìm thầy hả?"
Nhóc gật gật cái đầu nhỏ sau đó quay người qua quản gia đằng sau thản nhiên nói.
"Ông đem đồ vào giúp cháu, rồi về đi"
"À nhưng mà, cậu chủ, ông bà chủ có dặn..."
"Không sao, ông cứ về đi nói là cháu ở nhà của thầy"
Quản gia đẩy gọng kính, trên gương mặt già nua ấy hiện lên nét buồn rõ rệt. Một phần vì lo cho cậu chủ nhỏ, một phần vì cậu chủ nhỏ lại đành lòng đuổi ổng về như vậy. Thật là không công bằng mà.
Quản gia nhanh chóng đem hết đồ đạc vào trong nhà trước sự bàng hoàng và ngơ ngác của Ma Kết.
"Cậu chủ, có gì nhớ gọi cho tôi nhé"
Thiên Yết khẽ gật đầu sau đó quay qua ôm lấy chân y tươi cười nói.
"Thầy ơi, em ở lại đây nhé"
"À hả?"
Y còn chưa kịp hiểu chuyện gì nhóc ấy đã kéo tay y vào trong.
"Thiên Yết, em không về nhà mà qua đây làm gì?"
"Em muốn xin thầy ở lại đây, được không ạ?"
"Ở đây? Là ngủ lại đây sao?"
Thiên Yết khẽ gật đầu, hai gò má đỏ ửng mà lắp bắp nói.
"Dạ... tại... tại em muốn chơi với thầy"
Y gãy gãy đầu, phòng y thì làm gì có chỗ để chơi. Căn phòng trọ này dù sao cũng rất nhỏ so với mỗi cái nhà tắm của biệt thự nhà nhóc thì thôi rồi khỏi so làm gì.
"Nhưng mà... chỗ của thầy nhỏ với cả chặt chội... có lẽ sẽ khó chịu"
"Không đâu ạ... Thiên Yết ngoan lắm, cũng không chặt chọi...nha nha"
Nhóc chui vào lòng y mà ôm cứng, đưa đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn y. Khiến y có từ chối cũng không được. Nên đành thuận theo xoa đầu nhóc mà đồng ý.
Mà nhìn qua cái đống đồ trong góc kia xem, nào là thức ăn, đồ chơi, quần áo của nhóc Thiên Yết.
Được rồi, như vậy cũng được. Dù sao ở một mình cũng rất cô đơn với cả đêm nay là giáng sinh có thêm nhóc thì có lẽ sẽ vui hơn.
3.
Nhóc Thiên Yết ngoan ngoãn rồi trong lòng để y ôm mình, cả hai cùng xem tivi. Dù thời tiết lạnh lẽo nhưng hiện giờ nhìn cảnh tượng ấm áp kia xem.
*rầm*
Nhóc Bạch Dương thẳng chân đá cánh cửa mở toang ra. Y giật mình quay đầu nhìn, trời má tưởng trời rầm không chứ.
Bạch Dương mặc chiếc áo lông cừu, nắm lấy tay bé Nhân Mã nhỏ nhắn mặc chiếc áo hình ngựa hồng, hai cục bông đáng yêu bước vào nhà.
"Em chào thầy?"
Bé Nhân Mã cười tươi vẫy tay với y.
"Hả? Sao hai em đến đây?"
Bạch Dương, đảo mắt nhìn bé Nhân Mã từ tốn nói.
"Mã Mã nói muốn đến đây chơi với thầy nên em dẫn cậu ấy đến"
Đến chơi với y cũng được đi, nhưng cái túi đồ đó là sao?.
"Em với Mã Mã ngủ lại đây nhé"
Hai bé bước vào, chưa được mấy phút sai lại có tiếng gõ cửa.
"Thầy ơi, mở cửa cho Song Tử đi"
Y nhanh chóng chạy ra mở cửa, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng trước mặt y.
"Thầy ơi, em đến chơi với thầy nè"
Song Ngư nép vào người anh hai mà hơi mỉm cười nói. Sau đó Song Tử ung dung ôm em trai đi vào trong.
Y chưa định hình được, thì từ đằng xa chiếc xe hơi chạy với tốc độ nhanh rồi thắng gấp ngay trước cửa.
"Thầy ơi..."
Bé Xữ Nữ bước xuống trên vai đeo balo, tiếp theo đó là.... là nhóc hai mặt Cự Giải. Cái quái gì đây?
"Xin lỗi đã làm phiền"
Cự Giải ra dáng cuối đầu với y rồi cũng nắm tay bé Xữ Nữ đi vào trong.
Gì đây? Ngày gì mà mấy nhóc điều lần lượt xông vào nhà y thế này?
Y quay lưng đóng cửa lại. Nhưng vừa mới bước vào thì cánh cửa bị lực mạnh đạp văng ra. Lần này cánh cửa chính thức bung ốc thật rồi.
"Bảo Bình, phải gõ cửa đàng hoàng chứ"
Sư Tử bĩu môi nhìn nhóc Bảo Bình chủ nhân của cú đạp vừa rồi mà trách móc.
"Được được, tớ biết rồi"
Nhóc Bảo Bình đi ngang qua y rồi vào trong tụ hợp với đám nhóc.
Y căm nín nhìn cánh cửa mà lòng đau như cắt, tại sao vậy hả? Muốn vào thì phải gõ cửa đi chứ, mà nhóc đó sức trâu hay sao mà một cú là bung ốc luôn. Tiền đâu mà sửa hả?
(Gem: lo gì, chồng anh là đại gia mà :)
Mà chưa phải là kết thúc.
"Tiểu Ngưu..."
"Sao cậu lì quá vậy? Cứ thích bám theo tớ?"
"Nhưng mà tớ muốn đi cùng cậu"
"Tớ ghét cậu, hứ"
Ừm y từ chối hiểu, sao lại xuất hiện thêm hai nhóc này đứng chửi nhau trước cửa nhà y chứ.
Bé Kim Ngưu đi vào cười với y xong rồi chạy vào trong. Để lại nhóc Thiên Bình mặt mài ũ rũ bằng kia.
"Thiên Bình, được rồi, vào luôn đi em"
"Hức... thầy ơi... tiểu Ngưu không thích em... em làm gì cậu ấy cũng không chịu.."
Nhóc uất ức chạy lại ôm lấy y khóc nức nở. Y cười khổ chán nản với cẩu lương của bọn này .
Vậy là đêm nay không phải có mình y và nhóc Thiên Yết đâu nhỉ?. Nhà nhỏ lại càng thêm nhỏ.
"A... em hết khóc rồi"
Thiên Bình đó nói rồi chạy đi trong sự ngơ ngác của y, ủa rồi nhà nó bán bánh tráng nướng hay gì mà lật mặt nhanh dữ.
Y nghĩ vậy nhưng không phải là vậy lý do mà nhóc đó phản ứng như thế là vì nhóc đó thấy nhóc Thiên Yết,mà gương mặt của nhóc Yết rất đáng sợ còn có chút lạnh lẽo.
Thiên Bình ôm lấy y mà nũng nịu mọi thứ điều được thu vào tầm mắt của Thiên Yết. Không nói không rằng chỉ dùng đôi mắt xanh âm trầm lạnh nhạt với gương mặt khó xem khiến nhóc Thiên Bình cũng phải lạnh sống lưng tự giác rút lui.
Ma Kết vừa xoay người lại đã thấy nhóc Thiên Yết đứng ngay đó từ bao giờ, mà ánh mắt rất chi là dọa người. Y chưa bao giờ thấy nhóc như vậy, cũng dọa y đổ mồ hôi hột luôn rồi này.
Y có chút giật mình, gương mặt ngây thơ trẻ con bầu bĩnh của nhóc từ bao giờ lại chuyển thành gương mặt lạnh nhạt, đôi lông mài nhỏ nhăn lại khó xem, đôi mắt vì thế cũng hờ hững. Có bao giờ y thấy nhóc bày ra gương mặt như vậy đâu, có hơi đáng sợ và xung quanh y tỏ ra một không khí lạnh lẽo. Nhóc Thiên Yết nhìn y thật lâu rồi không nhanh không chậm đi lại ôm chầm lấy y.
"Thiên Yết em làm sao vậy?"
Vẫn là một mảng không gian im lặng một lúc lâu y bắt đầu nghe tiếng sụt sịt thút thít rồi bất ngờ bị nhóc ôm cứng người.
Gương mặt bây giờ toàn nước mắt ươn ướt mà lắm lem trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Nhóc cứ thút thít mà ôm siết lấy y. Ma Kết thở dài chẳng hiểu sự tình gì mà cũng ôm lấy nhóc dỗ dành.
"Thầy. . . thầy lại không thương em. . hức. .. sao thầy lại cho nó ôm thầy. . . em không thích"
Trời má, chỉ có vậy thôi mà nhóc làm đủ kiểu khiến y đau đầu, y cười khổ bắt đầu dỗ ngọt nhóc mà nhóc thì được y dỗ dành lập tức nín khóc trở lại bộ mặt đáng yêu ngây thơ, nhóc sẽ ngây thơ nếu nhóc không nở nụ cười ranh mãnh và ghé sát tai y thì thầm.
"Em không thích thầy thân thiết với bất kì ai ngoài em. . . thầy không muốn bị trừ tiền lương chứ nhỉ?"
Y thoáng giật mình nhìn nhóc đang nở nụ cười khoe 2 răng thỏ trăng trắng đáng yêu, huhu tiền lương của y mà bị trừ chắc y chết mất. Y vì tiền lương đáng quý, vì một tương lai tươi sáng mà gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nhóc mỉm cười đến sáng lạn nhướn người lên đôi bàn tay trắng nõn bé xíu ôm lấy hai gò má y mà hôn lên. Y tự nghĩ nhóc có phải con nít không trời, khí chất của nhóc rồi tính tình lẫn cảm xúc làm y bấn loạn.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com