Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nhà trẻ Zodiac (3)

1.

Cũng nhanh thật mới đây mà đã gần Tết rồi.

Tết là một lễ lớn ở Việt Nam để cho mọi người xum vầy bên gia đình ấm áp mà đón giao thừa cùng nhau bước sang một năm mới tràn đầy bình yên và hạnh phúc.

Ma Kết được nghĩ Tết không cần phải giữ mấy đứa nhóc nghịch ngợm ở nhà trẻ nữa. Y định sẽ về quê ăn Tết cùng với gia đình.

Nhưng mà khổ nổi ngày nghỉ Tết đáng giá của y cũng phải bị bạch tuộc con bám lấy.

"Thầy ơi, em muốn về quê cùng thầy"

Nhóc Thiên Yết ôm cứng lấy y mà nũng nịu, cái đầu nhỏ cứ cọ cọ vào chân y.

Chuyện là y định dọn đồ về quê mấy bữa nhưng không biết từ lúc nào mà nhóc bạch tuộc này đã đứng trước cửa nhà y với cái balo to trên vai.

Nhóc là muốn theo y về quê hay sao?

"Thiên Yết, sao có thể chứ"

"Em không biết, em muốn đi với thầy"

Nhóc đưa gương mặt trắng trẻo với đôi con ngươi long lanh nhìn y kiên quyết nói.

Thật sự, từ khi làm bảo mẫu giữ trẻ tới giờ, y luôn bị thằng nhóc này bám lấy. Từ ngày nghĩ cho đến lễ lộc nhóc điều đeo theo y.

Đáng lẽ tiểu tổ tông như nhóc, ngày nghĩ lễ thì phải cùng ba mẹ đi du lịch khắp năm châu bốn bể chứ. Mắc gì cứ bám theo tấm thân già của y làm gì cơ chứ.

Y cuối xuống bồng nhóc lên, giọng nói khe khẽ nói.

"Ngoan, thầy về thăm gia đình của thầy, em làm sao theo được. Với cả đây cũng là Tết, em không cùng ba mẹ đi chơi hay sao?"

Thiên Yết nhìn y bĩu môi lắc đầu, bàn tay nhỏ ôm lấy cổ y. Bày ra gương mặt đáng thương như cún con với y.

"Hức.... ba mẹ em phải đi công tác... hong có chơi với em, em ở trong nhà chỉ chơi có một mình buồn lắm"

Nói rồi nhóc khóc nức nở úp mặt vào lòng ngực y mà thút thít.

Y đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ của nhóc mà vỗ về. Thì ra là ba mẹ nhóc không có nhà nên nhóc cảm thấy cô đơn chứ gì? Cũng đáng thương thật.

"Rồi rồi, thầy hiểu rồi, vậy thầy trò mình cùng về quê nhé"

Nghe được câu cần nghe, nhóc liền ngước mặt lên hớn hở nở nụ cười tươi rói mà gật gật đầu.

Y mỉm cười nhẹ rồi đặt nhóc xuống, cầm mấy giỏ đồ trên tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay be bé của nhóc mà dẫn đi.

Nhóc đảo mắt nhìn y rồi cuối gầm mặt nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Nhóc lí nhí trong miệng.

"Sớm muộn gì thầy cũng sẽ là vợ của em, chi bằng em về ra mắt ba mẹ vợ trước"

2.

Y cùng nhóc bắt xe bus đi. Đơn giản y làm gì có nhiều tiền mà đi taxi hay gì gì đó, y cũng không biết láy xe máy nên cứ đi như vậy cho tiện.

Y thì không thành vấn đề, nhưng e ngại là thằng nhóc Thiên Yết này nè. Không biết nhóc có chịu đi xe bus về không nữa. Dù gì nhóc cũng là tiểu tổ tông, đi xe hơi riêng đã quen, giờ phải chen chút trên chiếc xe bus đông đúc người. Với cả y hiểu tính của nhóc, cực kì ghét chặt chội đó.

"Thiên Yết, em ngồi xe bus được không? Hay là..."

"Không ạ, em ngồi được ạ"

Nhóc nói rồi nắm lấy tay y mà đi lên xe, lựa một góc trống thoải mái mà ngồi xuống. Nhóc đung đưa hai chân thích thú mà cười tươi nhìn y.

Còn y thì ngỡ ngàng đến bàng hoàng, không lẽ tên tiểu tông tính tình khó chiều vậy mà lại chịu ngồi xe bus thì cũng đúng là lạ mà.

(Gem: có anh mới lạ à, người ta đi cùng vợ thì có gì lại khó chịu?)

Xe bắt đầu lăn bánh khởi hành gần hơn nửa tiếng. Nhóc Thiên Yết vì mệt mà đã ngủ gật trong lòng y, nhìn gương mặt đang say ngủ kia y khẽ cảm thán, đúng thật là nhóc như thiên thần vậy, y còn nghe được tiếng ngáy khe khẽ của nhóc nữa. Y khẽ bật cười vì nhóc quá đáng yêu rồi.

Y cũng tranh thủ chợp mắt một tí. Vậy là một lớn ôm lấy một nhỏ mà say sưa giấc nồng.

3.

Y và nhóc xuất phát từ sáng sớm, về đến quê y cũng là xế chiều. Y nắm lấy bàn tay nhóc đi trên con đường mòn giữa cánh đồng ruộng bao la.

Không khí ở quê đúng là thích thật, những ngọn gió thoang thoảng thổi, mùi hương của lúa chín mạ non khiến lòng người thanh thản khác hẳn với nơi chốn đô thị phồn hoa náo nhiệt.

Cũng lâu rồi y mới trở lại nơi y sinh ra và lớn lên, cảm giác cứ như được trở lại thời thơ bé vậy.

Nhóc Thiên Yết nhìn gương mặt y vui vẻ như vậy liền lên tiếng hỏi.

"Thầy ơi, thầy thích nơi này ạ?"

Y cuối xuống nhìn nhóc khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, một lúc lâu mới lên tiếng.

"Vì đây là nơi thầy sinh ra và lớn lên, ở đây cũng rất thích, có thể vui đùa trên cánh đồng, người dân ở đây cũng rất thân thiện"

Nghe y nói, nhóc bỗng trầm mặt, tâm tư bắt đầu suy diễn. Sau đó nhóc dừng chân lại, y thấy nhóc đột nhiên phản ứng như vậy liền quay lại ôm lo lắng hỏi.

"Sao vậy? Em mỏi chân sao?"

Nhóc không trả lời cứ cuối gầm mặt xuống, một lúc lâu sau mới ngước mặt lên nhìn y khẳng định nói.

"Sau này, em sẽ cùng thầy về đây thường xuyên hơn"

Y phì cười vì câu nói ngây ngô có chút đáng yêu của nhóc. Y đặt tay lên đầu nhóc xoa nhẹ, thuận miệng nói đùa một câu.

"Em cứ như chồng của thầy vậy đó"

Lời nói nghe thì tưởng rất bình thường nhưng đối với nhóc nào đó lại là một cảm xúc kịch liệt. Nhóc cuối đầu, mặt mài đỏ lựng, hai tay nắm lấy góc áo mà vò vò đến nhăn nhúm.

"Dạ"

4.

"Ma Kết giờ mới về thăm ta đó sao?"

"Mẹ này, đâu phải con đi luôn đâu"

Y cùng mẹ của mình ngồi vui vẻ trò chuyện trên cái bàn gỗ. Nhóc Thiên Yết ngồi cạnh bên y, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà đã cũ kĩ nhưng trông có vẻ rất vững chắc xong rồi lại đảo mắt nhìn người phụ nữ đã lớn tuổi trước mắt.

Với nhóc thì người phụ nữ đó thật là đẹp nga~, nét đẹp đó y như người nhóc đang thầm thương vậy.

Phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình, bà đưa ánh mắt hướng về phía nhóc hơi khó hiểu hỏi.

"Đây là..."

"À đây là nhóc Thiên Yết, một trong mấy đứa trẻ mà con đang trông nôm"

Y chợt nhớ ra chưa giới thiệu thằng nhóc này cho mẹ của mình nên liền nhanh chóng lên tiếng.

Thiên Yết ngoan ngoan gật đầu mỉm cười với bà.

Cái gương mặt phúng phính trắng nõn đáng yêu đó làm bà không kiềm được liền với tay bế nhóc ôm vào lòng.

Bàn tay chai sần xoa xoa cái má trẳng trẻo rồi lại hôn liền mấy cái lên khắp mặt nhóc không ngừng khen ngợi.

"Đáng yêu thật đó, nhìn cưng quá đi"

Nhóc nhăn mài khó chịu khi bị người khác ôm hôn như vậy, trước giờ ngoài ba mẹ nhóc và một người nữa là Ma Kết thì nhóc không thích bất cứ ai đụng vào người mình.

Lông mài cau có liền tuột xuống thoát khỏi vòng tay bà mà chạy lại ôm lấy y.

Bà hơi khựng lại nhưng rồi cũng bật cười vì hành động của nhóc.

Sau đó quay qua nhìn y nhàn nhạt nói.

"Xem ra thằng nhóc thích con lắm đấy"

Nghe bà nói y cũng cuối xuống nhìn nhóc đang ôm chặt lấy mình. Khẽ đưa tay xoa đầu nhóc ôn tồn nói.

"Chắc vậy"

Trời sụp tối, cơm nước tắm rửa y cũng đã làm xong xuôi. Nhóc Thiên Yết cũng rất ngoan ngoãn, vì đi đoạn đường dài nên cũng khá mệt nên vừa tắm xong nhóc đã lăn ra giường ngủ ngay ngắn. Y mỉm cười rồi cũng nhanh chóng trèo lên nằm cạnh nhóc, cẩn thận đắp chăn cho cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng thở điều điều của y, nhóc khẽ mở mắt đảo con ngươi nhìn lên gương mặt xinh đẹp đang say giấc. Nhóc khẽ cong môi mỉm cười, nhóc nhích người lại chui rút vào lòng ngực ấm áp của y mà ôm lấy. Thõa mãn nỉ non vài câu.

"Vợ ngủ ngon"

5.

Hôm qua về hơi trễ nên cũng không đi thăm hỏi mọi người nên khi y thức dậy làm việc xong liền nắm lấy tay nhóc Thiên Yết đi ra ngoài.

"Thiên Yết, em ở đây có thấy thoải mái không?"

"Có ạ, ở bên thầy lúc nào cũng thoải mái"

Nhóc cười tươi lộ ra hai răng nhỏ trắng trắng xinh xinh. Y mỉm cười hài lòng.

"Thầy lại sợ em không thích ở những nơi như vậy"

Phải rồi, dù gì nhóc cũng đã quen sống ở thành thị mà còn là thiếu gia của nhà có quyền thế. Sao mà chịu ở những nơi hẻo lánh buồn chán này cơ chứ.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của y, nhóc rất thích ở những nơi như vậy cùng với y. Kiểu như có y thì buồn chán mấy cũng trở nên hạnh phúc vui vẻ.

"Không có đâu ạ, Thiên Yết rất thích ở đây"

"Ngoan lắm, em có muốn ra đồng chơi không?"

"Thầy đi thì em đi"

Vậy là y nắm lấy tay nhóc từng bước từng bước đi bộ trên con đường dài, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

"Này Ma Kết"

Một giọng nói lớn phát ra từ đằng sau, nghe có người gọi tên mình y nhanh chóng xoay người lại.

"Xà Phu?"

Gương mặt y có chút ngạc nhiên nhưng rồi liền mỉm cười vẫy tay với nam nhân kia.

"Lâu rồi mới gặp lại mày"

Xà Phu là bạn thời thơ ấu của y, anh rất tốt bụng còn hay cho y bánh kẹo, rủ y đi chơi nói chung gọi nôm na là bạn thân đấy. Nhưng từ khi y lên sài thành làm việc thì cũng ít gặp lại chàng trai này.

Xà Phu càng trưởng thành thì càng điển trai nga, xém chút y nhận không ra luôn.

"Lâu quá không gặp, Xà Phu mày khỏe không?"

"Khỏe thì mới đứng đây nói chuyện với mày chứ"

Anh cười tươi tắn, anh đưa tay xoa xoa mái tóc y dịu dàng trả lời, anh thì cao hơn y tận một cái đầu cứ như thế mà xem y như đứa con nít.

Y bĩu môi gạt đối với anh mà nói.

"Đừng xem tao như trẻ con chứ"

"Nhưng nhìn mày đáng yêu thật đó"

Anh càng muốn trêu ghẹo hơn mà véo cái má lán vo của y. Y thì chỉ biết cười bất lực đối với anh mà vui vẻ nói hết chuyện này đến chuyện kia.

Dường như y không hay biết đang có một người mặt mài tối sầm lại, nhóc Thiên Yết đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn y với tên đáng ghét kia đang nói chuyện thân mật với nhau. Hoàn toàn xem nhóc như không khí. Hàn khí lạnh lẽo tỏa ra khắp nơi mặc dù trời đang rất nắng nóng.

Càng nhìn càng khiến tâm tình nhóc như nun với lửa, khó chịu đến cùng cực. Vội vàng nắm lấy góc áo y lay lay, y  vì vậy cũng cuối xuống nhìn nhóc khó hiểu nói.

"Sao vậy Thiên Yết"

"Bế em"

Nhóc đưa hai tay ra trước mặt y ý muốn y bế mình. Y phì cười cũng cuối xuống bế nhóc lên, nhóc liếc nhìn anh với ánh mắt đầy đe dọa.

"Thầy, em muốn ăn kem, mua kem cho em"

"À đợi thầy một xíu nhé"

"Không em muốn bây giờ"

"Được được, thầy đi mua liền đây, ở đây chơi với anh Xà Phu đợi thầy nhé"

Vì sự nhõng nhẽo của tiểu tổ tông y đành đặt nhóc xuống rồi nhanh chóng  quay người đi.

Đợi bóng lưng y đi khuất nhóc mới quay đầu nhìn anh với gương mặt khó coi lạnh lẽo.

"Thầy ấy là của tôi, anh nên tránh ra dùm"

Vỏn vẹn nói một câu rồi cũng quay người bỏ đi.

Xà Phu đơ người vì những biểu cảm hành động của nhóc, sau đó liền cười nhạt. Tay xoa xoa vầng thái dương, đôi mắt âm trầm nhìn xa xăm.

"Một thằng nhóc lại có suy nghĩ như thế với thầy của mình.... cũng quá thú vị đi"

Anh đưa tay vào túi áo lấy ra một tấm hình của một nam nhân trên môi là nụ cười tươi tắn. Anh khẽ đặt nụ hôn lên đó, ánh mắt siết lại.

"Nhưng tiếc thật, Ma Kết sẽ thuộc về tôi"

Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com