Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Dù sao các cậu cũng mong tôi đi sớm một chút."

———

Sự hốt hoảng trong ánh mắt của Bạch Dương thể hiện dường như rất rõ, chỉ có biểu cảm khuôn mặt lại rất bình thản. Song Ngư nhìn thấy hết, anh cũng không vạch trần, chỉ lẳng lặng quay đầu đi.

Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, như đang đi trên cầu khỉ ấy, vừa lỡ chân thôi là té khỏi quay đầu lên bờ.

Cậu ngước mắt lên, quả nhiên như dự đoán, Thiên Bình và Ma Kết sốc đến nói không nên lời.

Ba phút sau cả hai cũng bình tĩnh lại đôi chút, sau đó Song Tử rất hăng say trò chuyện cùng Thiên Bình, để lại một Thiên Yết bất động với vẻ mặt chán ghét.

Ma Kết không có việc gì làm, anh lấy điện thoại ra chơi game một lúc.

Dù sao cũng đang rảnh, Bạch Dương lặng lẽ lấy điện thoại ra, vừa mở màn hình điện thoại lên đã vang một tiếng thông báo.

Cây ngay không sợ chết đứng đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.

Bạch Dương rút tai nghe ra, sau đó lắng nghe tin nhắn thoại của cậu bạn cũ lúc cậu học ở trường Nhị Viễn, cũng có thể xem là bạn chơi thân, rất nhiệt tình và hoạt bát.

Cây ngay không sợ chết đứng: Ôi cmn vị anh em này cậu chuyển trường à???

Bởi vì tiếng la hét quá ồn bên voicechat kia nên Bạch Dương có hơi đau tai, chắc là đang ra chơi cùng với bạn bè của cậu ta kia mà.

Thật ra tôi không phải người thật: Ừ, xin lỗi vì chưa báo với các cậu một tiếng.

Cây ngay không sợ chết đứng: Huynh đệ cậu đùa tôi à?? Cậu chuyển đi có biết bao nhiêu nữ học sinh lớp ta thương nhớ không hả?! Đệt, bây giờ đám con gái lớp tôi la hét đòi cậu về cho bằng được kia kìa!

Cây ngay không sợ chết đứng: Giáo viên còn tưởng giáo viên ở Nhất Trung bắt cóc cậu qua, hiện tại còn đòi đi đánh người!

Cây ngay không sợ chết đứng: Cậu cmn ở Nhị Viễn chưa đủ, muốn sang một trường hơn Nhị Viễn chục top phải không???!

Cây ngay không sợ chết đứng: Chết tiệt!! Cậu đang khinh thường Nhị Viễn không bằng Nhất Trung chứ gì! Hay lắm người anh em!!!

Bị Lưu Hải đang bạo phát cơn giận tặng một tràng lời chửi mắng kia, Bạch Dương bất giác phì cười.

Nếu biết Bạch Dương cười, Lưu Hải mặc kệ mọi thứ nhất định sẽ bay qua Trung Hải chém chết cậu ta...

Bạch Dương rất hì hục soạn tin nhắn bằng một tay, sau đó bấm gửi.

Thật ra tôi không phải người thật: Cậu hiểu tôi thật đó.

Lưu Hải đang tức giận đến ngu người liền hộc máu.

"Ôi mẹ! Lưu Hải cậu bị làm sao vậy?" Một nữ sinh đang ngồi cùng bàn ăn cậu ta bị doạ đến hết hồn.

"Tôi đi giữ người lại như các cậu muốn đó!" Nói rồi Lưu Hải uất ức sủa một tràng: "Giữ người thì giữ không nổi, còn bị người chơi sắp chết!"

Sau đó điện thoại Lưu Hải lại thông báo đến một tin nhắn.

Thật ra tôi không phải người thật: Dù sao các cậu cũng mong tôi đi sớm một chút.

Lưu Hải đang định bộc phát cơn giận tiếp theo thì nhìn thấy tin nhắn vừa xuất hiện vài giây của Bạch Dương, lòng cậu khẽ thắt lại, cuối cùng im lặng không định nói nữa.

Cây ngay không sợ chết đứng: Ở bên đó sống cho tốt! Không có bạn thì cứ liên lạc với tôi!

Bạch Dương đáp ừ ờ cho qua, sau đó cũng không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.

Không cần một nơi ở cố định nào, lòng cậu đã không còn tâm trí để hướng về một nơi, không còn tâm tư để nghĩ về một người.

Cuộc sống với cậu không còn đáng giá như những ngày tháng ấy, một vùng đất cằn cỏi khô héo, để lại trong tim ta một đống sỏi đá, quét mãi chẳng phai.

Sống chỉ để thức giấc qua từng ngày, cậu nhìn đến phát chán.

"Bạch Dương?" Thiên Yết nghiêng đầu hỏi.

Tay Bạch Dương đang siết chặt điện thoại, một tiếng gọi của Thiên Yết như kéo hồn cậu đang lơ lửng trên trời về.

Bạch Dương mỉm cười ngẩng đầu: "Sao thế."

Thấy Thiên Yết thở phào, Bạch Dương không khỏi thắc mắc: "Có chuyện gì sao?"

"Ừm..." Thiên Yết nhìn Bạch Dương: "Cậu ổn không? Sắc mặt cậu trắng bệt đến nơi rồi kìa."

Bạch Dương giật mình, sau đó cậu bấm vào camera điện thoại nhìn mặt mình.

Quả nhiên sắc mặt tệ đến mức khó coi.

"Không sao đâu." Bạch Dương nở nụ cười trấn an: "Chắc là do thời tiết nóng quá thôi."

Thiên Yết gật đầu, sau đó lại nghe Thiên Bình nói.

"Nói mới để ý, em nhìn lạ quá, học sinh mới chuyển trường đến hả."

Song Tử nhanh nhẹn đáp thay phần Bạch Dương: "Dạ! Cậu ấy chuyển từ Nhị Viễn đến đây!"

Thiên Yết, Bạch Dương: "..." Giữ một chút lòng tự trọng được không?

Ma Kết nghe đến tên Nhị Viễn, cuối cùng bỏ điện thoại xuống ngạc nhiên nhìn Bạch Dương: "Cậu học Nhị Viễn?"

Bạch Dương dừng lại một chút, sau đó buông mắt cười không nhìn thẳng Ma Kết: "Ừm, học ở đó vì gần nhà thôi."

Ma Kết nhíu mày tỏ vẻ không tin: "Cậu không định nói sự thật à?"

"Nói sự thật gì chứ." Bạch Dương cười cợt: "Tôi là đang thật lòng đấy."

Ma Kết không cãi nữa, anh cúi đầu im lặng tiếp tục chơi điện thoại.

Song Tử tinh ý nhận ra không khí giữa hai người, tâm trí có chút phức tạp hỏi Bạch Dương: "Cậu chuyển từ Giang Hải qua Trung Hải xa như vậy, thật sự rất có vấn đề đó."

Bạch Dương mỉm cười: "Thật ra trong nhà có vấn đề."

Đợi được đáp án như vậy, thật sự cũng đã đẩy Bạch Dương đến thế khó, Song Tử hiểu rõ nên không gặn hỏi, chỉ mỉm cười coi như đáp lại câu trả lời của Bạch Dương.

Bầu không khí cũng bắt đầu trở nên hoà hợp hơn, Thiên Yết và Ma Kết chơi game, Bạch Dương ngồi ăn còn Song Ngư thì đọc sách, Song Tử và Thiên Bình thì cùng trò chuyện.

"Anh cảm thấy Thiên Yết có vấn đề về mặt tình cảm không? Em chơi với cậu ta cũng tám năm rồi, chưa một lần nhìn thấy cậu ta yêu ai." Song Tử ôm mặt bi thương nói.

"Cũng có thể." Thiên Bình rất biết cách phối hợp với Song Tử: "Rất có khả năng cậu ta bị duyên âm."

Bầu không khí lần nữa lắng đọng vì câu nói của Thiên Bình, Thiên Yết đang chơi game thì màn hình hiện victory, cùng lúc đó cậu ngẩng đầu lên muốn đánh Thiên Bình.

Chiến thắng trong màu nước mắt!

Ma Kết kế bên cản Thiên Yết lại, anh bất lực trước sự dữ dằn của cậu nhóc này.

"Đệt!" Thiên Yết tức muốn lòi phổi: "Cả thế giới đều đi chết đi!"

Ma Kết mỉm cười khuyên nhủ: "Tôi mà chết thì ai cản cậu đánh cậu ta."

"Thế thì anh cũng chết đi!"

"..."

Tôi muốn đánh cậu ta nhưng tôi không thể.

Nhìn Thiên Yết nổi loạn như thế, lòng Song Tử sướng lâng lâng đến chín tầng mây rồi.

Cuối cùng vẫn là Ma Kết tốt bụng an ủi: "Cậu mà đánh cậu ta thì lại kiếm thêm một cái bản kiểm điểm."

Ma Kết thành công làm Thiên Yết dừng lại, sau đó cậu ngước mắt nhìn: "Thật ra thêm một cái bản nữa cũng rất tiện."

"Không tiện." Ma Kết bất đắc dĩ: "Cậu ngồi xuống đi, cậu cái gì cũng không tiện."

Thiên Yết rất ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, nhưng cái mỏ vẫn không chịu ngậm: "Thế anh bênh tôi đi, tiện mà phải không?"

Ma Kết khựng lại, anh là lần đầu tiên nhìn thấy một người muốn thắng đến độ vứt bỏ tôn nghiêm như vậy.

Thôi bỏ đi, vẫn là Ma Kết từ bi.

"Được được, là cậu đúng." Ma Kết cố gắng hạ hoạ cái đầu lông xù kia: "Cậu ta nói vậy là sai, cậu đừng giận."

Thiên Yết nghe xong liền đắc ý nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình sắp tức tới nơi rồi, rõ ràng là bạn của anh, bây giờ lại đi bênh người mà anh đang đùa giỡn.

Ê này! Cậu có chắc tôi là bạn cậu không?!

Có được đồng minh dễ hơn hẳn, Thiên Bình từ đầu đến cuối cũng không chọc lấy Thiên Yết một câu. Nhưng bù lại người bạn thân của cậu lại bị cướp mất.

Song Tử cười hì hì: "Anh thích ai chưa?"

Thiên Bình dừng lại nhìn Song Tử, sau đó miễn cưỡng đáp lại nụ cười: "Đã từng."

"Đã từng?" Song Tử nổi cơn tò mò: "Ai đã khiến anh thích đến vậy?"

"Là một... đứa nhóc tôi nhìn thấy lúc mười một tuổi." Thiên Bình đáp.

Song Tử chống cằm nâng cao giọng: "Mười một tuổi mà đã biết thích, đàn anh quả là tuổi trẻ tài cao."

"Vậy..." Thiên Bình nhìn chằm chằm Song Tử: "Cậu có người mình thích chưa?"

———

Đôi lời của tác giả:

-Ầy, chương này chỉ có 1600 chữ thôi, tui đang bí ý tưởng gấp, cần bổ sung thêm ý tưởng nên mấy chương tiếp theo cũng chỉ từ 1000-2000 chữ thôi, mọi người thông cảm giúp tui nha.🥲💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com