#25 Có người khóc thầm
Quá đã luôn, nói để chỉnh lại rồi đăng mà cỡ một năm vậy đó.
#25
"Kim Ngưu sao rồi?"
Cự Giải lắc đầu: "Nói mãi cậu ấy mới về nhà, nhưng vẫn chưa chịu ngủ. À đúng rồi, anh Sư Tử về nhà đi, dì có chuyện muốn nói với anh kìa."
Bạch Dương ngừng xếp đồ đạc lại có chút khó hiểu nhìn Sư Tử và Cự Giải.
Cự Giải bày tỏ mình không biết, còn Sư Tử thì trông khá thờ ơ, cậu ừ một tiếng rồi đi mất.
Lúc hỏi Cự Giải chỉ thuận miệng, giờ thấy Sư Tử như vậy cậu cũng có chút không yên lòng thầm lẩm bẩm: "Có chuyện gì vậy?"
"..."
Từ lúc Xử Nữ và Kim Ngưu xảy ra tai nạn, mọi người ai cũng căng thẳng, nhị vị phụ huynh cũng vội vã về nước thăm hai đứa trẻ.
Kim Ngưu thì tình hình khá hơn chút, chỉ bị ngất do quá kiệt sức và trầy xước nhẹ nhưng Xử Nữ thì không may mắn vậy, bác sĩ nói cậu bị chấn thương não mạnh chưa rõ chừng sẽ tỉnh.
Kim Ngưu vừa tỉnh dậy đã túc trực bên giường bệnh Xử Nữ ai kêu nghỉ cũng không đi, ăn cũng không thèm ăn, bị cha Kim về đấm cho một phát mới ngoan ngoãn về nhà, tuy vậy cậu ta cũng thể nào chợp mắt cứ luôn miệng hỏi thăm tình hình trong bệnh viện.
Nhân Mã sợ cậu ta khóc thầm, buổi tối dọn đến ngủ cạnh cậu. Ai ngờ nửa đêm Kim Ngưu lại lẻn đến bệnh viện bảo là tại mình nên Xử Nữ mới bị thương, ngày nào Xử Nữ chưa dậy cậu ta không thể sống thỏai mái. Thiên Yết mang một cốc thuốc mê dụ cậu ta uống, cưỡng ép trói cậu ta về nghỉ. Ai ngờ ngủ được vài tiếng cậu ta lại chạy đến bệnh viện. Ba Kim nặng lời bảo cậu "vô dụng" cậu mới ỉu xìu quay về, lần này Kim Ngưu bị tổn thương sâu sắc rồi.
Thấm thoát một tuần trôi qua, lúc Thiên Bình biết chuyện suýt chút đánh chết Tương Minh Anh. Lần này hắn quá manh động nên bị ba bắt về răn dạy cho một trận. Vốn dĩ ba Thiên Bình chỉ bắt hắn chuyển trường lên thủ đô nhưng tình hình đã ra nông nổi này, ông không nói hai lời đã bắt hắn đi du học, không học xong đừng hòng trở về. Ba Thiên Bình giận dữ như vậy Song Ngư muốn bênh hắn cũng không được, huống hồ Song Ngư đuổi Thiên Bình đi còn không kịp, loại người cực đoan như Thiên Bình biến đi là tốt nhất.
.
Người ta nói cái giá nào cũng phải trả.
"Tôi không nghỉ tới ngày cậu thật sự quay lưng, cũng không biết mình luyến tiếc cậu nhiều đến thế."
Tuy nhiên, hối hận thì có thể thay đổi à?
Không thể.
"Tôi sẽ dùng một đời để nhớ cậu."
.
Sư Tử vừa về nhà đã thấy một bàn đầy ắp món ăn, tuy nhiên toàn là món ăn xa lạ, hiển nhiên bàn thức ăn này không phải chuẩn bị cho cậu. Ba mẹ cậu đã ngồi sẵn vào ghế, kế bên còn có một thanh niên đang gấp đồ ăn.
"Sư Tử, ngồi đi con, đã trễ quá rồi." Bà sợ con trai ăn không đúng giấc nên có chút gấp gáp.
Ba đặt điện thoại xuống cau mày nói: "Chuyến bay của ông nội con có chút vấn đề, chưa đến được."
Nhà cậu không phải gia tộc lớn hay có sức ảnh hưởng gì nhưng lại có truyền thống quân đội lâu năm, các bậc trưởng lão ai cũng từng là Thượng tướng, Đô đốc của quốc gia. Ông nội cậu là cựu Đô đốc Hải quân nhưng vẫn thường xuyên ở ngoài đảo. Ông đặt cho ba cái tên Chu Vĩ Cường để sau này ba Chu có thể làm việc lớn, ai ngờ ba Chu là một người chỉ thích đi đây đi đó chụp ảnh, hoàn tòan không có hoài bảo làm ông nội rất thất vọng, về sau lại chọn cưới mẹ Chu – một người chỉ biết hát làm ông nội triệt để từ bỏ.
Gia đình có mâu thuẫn nên số lần Sư Tử gặp ông nội rất ít. Mỗi lần ăn cơm gia đình, Sư Tử thường nghe ba kể về ông. Lúc nhỏ cậu còn không biết, lớn lên nghỉ lại thì cảm thấy dường như ông nội không thích mình lắm.
"Sư Tử, con không tò mò đây là ai à?" Ba Chu đột ngột hỏi làm Sư Tử dứt khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu ngước mắt nhìn thiếu niên kia, dưới góc độ mà ba mẹ Chu không thấy thiếu niên âm độc liếc nhìn cậu.
Leng keng, tay cầm đũa của Sư Tử không vững, một chiếc đũa lăn xuống nền nhà.
Trong không khí im lặng, dì giúp việc vội vàng chạy đi: "Ay da, để tôi lấy cho cậu đôi đũa khác."
Sư Tử không tự chủ được lạnh sóng lưng, ánh mắt cậu thiếu niên kia như thể nhìn kẻ cướp hết mọi thứ của cậu ta (cậu thiếu niên).
Nhưng điều rõ ràng nhất chính là dì Tâm (dì giúp việc) không còn gọi cậu là cậu chủ nữa.
Dưới gầm bàn Sư Tử siết chặt tay, xem ra điều cậu lo sợ nhất mấy năm nay, sự thật mà cậu cố trốn tránh – sắp xảy ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com