Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28 Trùng hợp thôi hehe


#28

"Được rồi, trao đổi đồng giá."

Nghe vậy giọng ba Bạch nghiêm túc nói: "Sau này con học quản trị kinh doanh."

"Không được, cậu ấy làm vận động viên còn con là chuyên gia dinh dưỡng, chuyện này tụi con đã hứa rồi."

"Con trai à, có quyền lực mới có tất cả, bây giờ chút chuyện nhỏ này con cũng không làm được chạy đến cầu xin ba thì sau này phải làm thế nào?"

"..."

"Huống hồ nếu sau này có tiền rồi con vẫn còn thời gian mà học thêm một văn bằng khác đâu có thành vấn đề."

Bạch Dương vẫn kiên quyết: "Không phải chỉ vậy, nếu cậu ấy biết con không điền nguyện vọng một là chuyên gia dinh dưỡng thì cậu ấy cũng không chọn làm vận động viên."

Bạch Doãn Thịnh cảm thấy ưu tiên bây giờ không phải là lôi kéo thằng con này học quản trị kinh doanh như thế nào mà là phải tách đôi uyên ương này ra như thế nào.

"..."

Bạch Dương nhẹ giọng nói: "Ba à, quản trị kinh doanh văn bằng hai."

"..."

Ba Bạch cũng không hề lùi bước, ông nói: "Ba cho con một đêm để suy nghĩ, cái này vì tốt cho con thôi."

Bạch Dương đứng dậy: "Chẳng phải là trao đổi đồng giá sao, con cảm thấy như vậy đã rất hợp lý rồi. Nếu ba không muốn giúp thì con tự mình."

.

Sư Tử mấy ngày nay đều ở nhà với ba mẹ, ít tuần nữa ba mẹ lại ra nước ngoài, còn mỗi Sư Tử và Mục Vãn Thanh ở đây phải cố gắng hòa thuận.

Về phía Bạch Dương đã nhanh chóng liên hệ thám tử để điều tra nhưng hiểu nhiên ở trên có ông ba phá nên điều tra mãi cũng chẳng tìm được gì.

Cậu tức giận điện cho ba: "Ba à, vốn là con có thể điều tra tại sao ba lại muốn phá vậy?"

Ba Bạch bật cười: "Con trai à, con vẫn là lấy tiền của ba để điều tra đó."

Bạch Dương tức giận nhắt máy. Một lát sau ba anh điện lại nhưng không nối máy được, hiển nhiên đã đập điện thoại rồi.

Tuổi trẻ a tuổi trẻ.

Sau này e là Sư Tử không ở nhà chung nữa, dù ở nhà hay ở trường luôn đặc biệt săn sóc Mục Vãn Thanh.

Bạch Dương cũng không ở nhà chung nhưng điều này là để che đậy chuyện cậu đi làm thêm.

.

Mấy ngày này có nhiều chuyện xảy ra nhưng với những bệnh nhân đang bất tỉnh thì chỉ như một cái thoáng qua.

"Bệnh nhân số 1 đã tỉnh dậy, bệnh nhân số 3 cũng tỉnh dậy rồi, thật trùng hợp."

"Bệnh nhân số 2 sao rồi, có cần đưa anh ấy đến khoa thần kinh không?"

"Anh ấy thừa nhận mình chỉ đùa thôi, anh ấy đã bình thường rồi, chỉ cần theo dõi một thời gian nữa là được."

Các y tá cùng nhau thảo luận, sau một hồi làm việc cùng hỗ trợ các bệnh nhân khám tổng thể.

...

"Sao trùng hợp vậy, cả hai người đều tỉnh dậy cùng một lúc." Một giọng thanh niên trẻ vang lên.

Cậu ta tiếp tục nói chuyện một mình: "Có khi nào hai người cậu cũng..."

Quay tới quay lui cậu ta nhìn người nằm giường số 3: "Số 3, sao cậu không phản ứng gì vậy, hay cậu đang không biết mình đang ở đâu, vậy giới thiệu cho cậu nhé chúng ta đang ở thế kỷ 21 năm 20xx"

Đáp trả cậu ta là một khoảng lặng, số 3 vẫn nhìn vào trần nhà.

"Thôi tôi hiểu cậu đang nghĩ gì mà, cứ từ từ nghỉ ngơi đi."

Thanh niên hoạt bát nọ lại quay qua giường số 1.

"Số 1 trong có vẻ khỏe hơn đó."

"Hửm, cậu là ai." Bệnh nhân số 1 nhìn cậu trai hoạt bát hỏi.

"Ấy ấy chết, tuyệt đối không được nói mấy câu như vậy. Dù cậu có không nhớ bất kỳ một ai cũng không được thể hiện ra, mọi người sẽ phát hiện cậu không thuộc thế giới này đó."

"Nhưng vốn dĩ tôi không biết anh thật mà, chúng ta từng quen sao?" Số 1 khó hiểu hỏi.

"Quen chứ, chúng ta từng kể vai sát cánh lúc tận thế, tôi còn đỡ cho cậu một súng đó cậu không nhớ sao? Vậy nên lúc tôi bị bắt làm con tin cậu đã liều mạng để cứu tôi, ơn tình này tôi sẽ mãi không quên, còn cậu thì sao, cậu còn nhớ chuyện đó chứ?"

Xử Nữ nhắm mắt lại, mặc dù bây giờ ký ức cậu hơi hỗn độn nhưng một vụ nổ thì đúng là có: "Ờ... cũng nhớ nhớ..."

Nghe được vậy số 2 vui vẻ bắn liên hoàn chữ: "Bây giờ chúng ta đều đã xuyên về thời bình năm 20xx, đây vốn dĩ không phải nơi chúng ta thuộc về, những ngày tháng sắp tới e rằng rất cô đơn chúng ta nhất định phải nương tựa vào nhau. Cậu số 3 cũng ngồi dậy rồi kìa, chúng ta cùng cụm tay thể hiện tinh thần đoàn kết đi, nào nào cụm một cái mãi mãi là anh em."

Cạch, y tá mở cửa nhăn mặt nói: "Nè anh lại làm cái gì đó, có nói lung tung cái gì không?"

Số 2 làm ra vẻ đứng đắn nói: "Tôi có nói gì lung tung đâu cô y tá, tôi bình thường, các bạn của tôi cũng rất bình thường, cô nói các bác sĩ khám sơ cho họ là được rồi."

Nữ ý tá gật đầu: "Chuyện này chúng tôi tự biết sắp xếp."

.

Xử Nữ cũng cảm thấy nếu để lộ việc mình mất ký ức thì sẽ không hay lắm.

Dễ bị lừa gạt là thứ nhất. Thứ hai là... nhỡ cậu thật sự không phải người của thế giới này thì sao. Đến cả cái tên của mình cậu cũng thấy thật xa lạ.

Nhưng cảm giác này ảo diệu đến độ như thể chỉ cần cố gắng nhớ lại một chút thì cậu sẽ nhớ ra, suy cho cùng mọi ký ức vẫn đều nằm bên trong đầu cậu.

Chẳng biết làm như thế nào nhưng Song Tử và Xử Nữ đều vượt qua kiểm tra mà không để lại chút nghi ngờ.

Chẳng mấy chốc cả ba người đều được tách đến phòng riêng.

Xử Nữ nhìn số 2 và số 3 cùng nhau tán gẫu còn mình thì phải đón người thân.

Cả ba và mẹ cậu đều là người rất tình cảm, Xử Nữ nghe họ nói suốt một buổi mà chẳng nói được câu nào chỉ ừ à vài tiếng. Ba mẹ cũng thông cảm cho cậu đang mệt nên không ép cậu nói. Mẹ cậu thì vui vẻ kể sự tình mấy ngày nay còn mở video ảnh chụp cho cậu coi.

Thế nên Xử Nữ chưa kịp nhớ gì đã biết đám bạn mình trông ra làm sao.

Cuối cùng mẹ cậu bắt cậu quay một video báo bình an đến đám bạn, Xử Nữ cũng phối hợp quay một đoạn video, trong đó cậu cười nhạt khẽ dịu dàng nói: "Cảm ơn mọi người, tôi đã khỏe."

Ba cậu kể: "Con không biết đâu, mấy ngày đầu khi con gặp tai nạn ngày nào tụi nó cũng ghé thăm ở chật kín cả phòng, nhờ có ba đuổi đi bớt đó không thì chắc sẽ bị máng vốn mất."

Mẹ cậu vui vẻ nói: "Để 17h chiều tụi nó học xong mẹ sẽ thông báo tụi nói, kẻo tụi lại bỏ học đến đây thì không tốt ha ha."

Xử Nữ nghe vậy vội vàng từ chối: "Vậy để ngày mai đi mẹ, hôm nay con thực sự rất mệt."

Mẹ cậu gật đầu: "Ừm để đợi ngày mai cũng không có vấn đề gì."

"Con cứ yên tâm ở đây nhé, có gì cứ gọi cho hộ lý, ba mẹ quay về nước đây, con cần gì cứ alo ba mẹ nha."

"..." Ba mẹ cậu thường xuyên đi đi về về kiểu này đó hả.

Hai người họ đi rồi căn phòng yên tĩnh đến trống trãi.

Xử Nữ mang trái cây qua phòng kế bên.

"Chà chà người thân của Xử Nữ tốt ghê."

Xử Nữ hỏi: "Người thân của các cậu đâu?"

Song Tử nói: "Hôm nay họ bận chắc ngày mơi mới đến."

Mộc Nguyên cười ra vẻ thần bí nói: "Vậy tối nay ăn cơm tắm rửa cho sớm tôi dẫn các cậu đi thực hiện nhiệm vụ."

"..."

.

Giờ ra chơi, xung quanh là tiếng reo hò đầy náo nhiệt của các bạn học sinh. Trong khung cảnh bừng bừng nhiệt huyết ấy có một người đang hết sức sầu đời.

Cự Giải tựa người vào lan can ngắm nhìn trời xanh: "Dạo này thế nào ấy nhỉ. Hết Song Tử nhập viện rồi đến Kim Ngưu, Xử Nữ. Tương Minh Anh vừa chuyển đi không bao lâu thì đến lượt Thiên Bình."

"Hửm? Cậu biết Thiên Bình?" Nhân Mã ngạc nhiên hỏi, giọng điệu không dấu nổi vẻ khó chịu, Nhân Mã ghét nhất là thằng nhãi Thiên Bình.

"Sao không biết chứ, chúng ta từng gặp cậu ấy một lần rồi mà? Huống hồ ở trường cậu ấy cũng rất nổi tiếng."

Cự Giải dường như thấy Nhân Mã đứng ngớ người ra.

"Sao vậy cậu không thích cậu ấy à?" Cự Giải hỏi.

Nhân Mã lắc đầu: "Cũng không phải, cậu ta nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, tâm tư tên đó thâm độc lắm." Tốt nhất đừng dính dáng cậu ta.

Đang trò chuyện thì Bảo Bình bước đến, trong tay là phần bánh thơm ngon.

"Hở, tớ thấy hộp bánh này quen quen." Cự Giải đột nhiên nói.

Bảo Bình đang tính mời hai người, nghe vậy thì khó hiểu hỏi: "Cậu thấy nó ở đâu rồi à?"

Cự Giải gật đầu hai cái: "Nhớ ra rồi nhớ ra rồi, sớm hôm nay thấy Song Ngư lớp cậu cầm vào nè, ra là đem cho cậu."

"Cái gì, không thể nào." Bảo Bình nghe xong mà không dám nuốt miếng bánh, thực sự có độc.

Cự Giải quay qua Nhân Mã: "Sáng nay cậu cũng thấy mà đúng không Nhân Mã."

"Ừm đúng rồi."

Một người cao to lại để quả đầu đinh như Song Ngư cầm hộp bánh hello kitty này vô trường có chút không hợp, ai tình cờ thấy đều sẽ nhớ kỹ.

Bảo Bình uể oải: "Vậy... vậy các cậu ăn đi."

Cả đám đang nói chuyện thì Mục Vãn Thanh bước đến: "Chào mọi người."

Không ít cô gái xì xầm: "Trông cậu ấy khác quá."

Mọi người tán đồng: "Ùa nhìn kỹ cậu ấy đẹp thật."

Mục Vãn Thanh đã cắt lại kiểu tóc mới, kiểu này làm khuân mặt cậu ta sáng sủa hơn, nụ cười cũng tươi tắn hơn.

Cả đám chào lại cậu chàng.

Bảo Bình là người nhiệt tình nhất: "Mấy hôm nay cậu đã thích nghi môi trường mới chưa?"

Mục Vãn Thanh thản nhiên: "Vốn là của tôi cần gì phải thích nghi."

Một câu nói này làm cả đám câm nín, lòng đang suy nghĩ xem Mục Vãn Thanh đang nói gì.

Đúng lúc này Thiên Yết tình cờ bước đến: "Mọi người nói gì mà vui vậy?"

Mục Vãn Thanh đưa bánh cho Thiên Yết: "Sản phẩm mới của quá Katie, cậu ăn thử."

Thiên Yết nhận lấy, ăn ngon lành, lúc ngước mắt lên nhìn đám bạn có chút khó hiểu: "Có chuyện gì vậy."

Có chuyện gì vậy – là câu hỏi cậu ta dùng nhiều nhất trong suốt mấy ngày gần đây, cũng là một câu hỏi không nhận được lời giải thích.

Nhân Mã bịch miệng Cự Giải kéo cậu nhóc đang phát hỏa của mình đi tới một nơi vắng nói.

"Bình tĩnh bình tĩnh, cậu mà mắng người ở đó sẽ có chuyện đó."

Đến nơi vắng người Cự Giải mới được thả ra cậu ta tức giận phun ra một tràn: "Bình tĩnh cái gì chứ, tôi chịu hết nổi cậu ta rồi, cái gì là của cậu ta cơ. Bộ được làm anh em với anh Sư Tử là cái gì của anh Sư Tử cũng của cậu ta hả, chúng ta thân như vậy từ bao giờ mà cậu ta lấy bánh của Bảo Bình một cái một vậy, ai cho? Rồi tại sao lúc nào nhìn tôi cũng hất cái mặt lên trời vậy, cậu ta nghĩ mình là ai, tức chết tôi."

Ánh mắt Nhân Mã nuông chìu hết cỡ, bảo bối nổi giận đáng yêu quá.

"Được được, là tên đó đáng ghét..."

Cự Giải tức giận đá Nhân Mã một cú không kịp đỡ: "Cậu chỉ biết nói hùa thôi, đồ đáng ghét."

Suốt ngày chỉ biết dỗ tôi xem tôi chẳng khác nào đứa con nít.

Nói rồi Cự Giải giận đùng đùng bỏ đi.

Qua nhiều ngày như vậy thực sự vẫn chưa hết giận.

.

Chiều ngày hôm đó Thiên Yết bám theo Ma Kết, thân là một người đi bộ đến trường Ma Kết không thể thoát khỏi sự bám dai của Thiên Yết được.

"Đàn anh à, hay chúng ta đi ăn ở quán xxx đi, hoặc ăn ở trung tâm thương mại cũng được ăn xong lại xem phim."

"Cậu muốn xem phim gì?"

Thiên Yết không ngờ Ma Kết dễ dàng như vậy, hắn mừng rỡ vội vàng lên mạng tìm kiếm tên những bộ phim đang chiếu.

Thấy Thiên Yết trẻ con như vậy Ma Kết bật cười.

Trước đây Ma Kết cảm thấy Thiên Yết cực kỳ phiền lại là kiểu người độc đoán mà anh ghét nên chưa từng cho Thiên Yết một sắc mặt tốt, đặc biệt là khi thằng nhóc này còn cố tình tiếp cận mình.

Nhưng từ khi gặp Song Tử, Ma Kết lại thích đơn giản hóa vấn đề, mọi thứ anh từng cho là phiền phức giờ đây trước mặt anh lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Không biết đây có phải là một dạng chữa lành không, Ma Kết không rành tâm lý học nên không rõ nhưng hiện tại Ma Kết có mong chờ cũng sẵn sàng giải thích rõ ràng, đồng thời cho đối phương cơ hội tiếp cận mình.

(Miễn là đừng ai kích thích phần cực đoan của anh)

"Được rồi, tôi không thích coi phim chiếu rạp." Dưới ánh chiều tà, Thiên Yết ngơ ngẫn trước nụ cười của Ma Kết, dù người nọ chỉ cười rất nhẹ cũng đủ khiến hắn khắc sâu.

Ma Kết dẫn hắn đi đến quán mà anh từng ăn, đến quán bar mà anh từng đến rồi còn vì hắn mà đàn một bài tình ca.

Thiên Yết giả bộ say, câu được câu không làm phiền Ma Kết đưa cậu về nhà. Đây là căn hộ riêng bình thường chẳng có hơi người thuộc quyền sở hữu nhà Thiên Yết, hôm nay có thể tận dụng rồi.

Thiên Yết như rắn không xương bám lên người Ma Kết.

Ma Kết thấy phiền nhưng mà trách ai được, tự mình làm tự mình chịu, chính anh là người dẫn Thiên Yết đến bar còn gì.

Ma Kết đỡ Thiên Yết từ taxi xuống, Thiên Yết dáng người đồ sộ như vậy thật sự rất khó khiên, Ma Kết lúng túng tay chân một hồi thì có bàn tay vươn ra đỡ lấy Thiên Yết.

Thiên Yết cũng ngạc nhiên.

Sao Mục Vãn Thanh còn ở đây!

Lúc sáng khi chỉ bài cho Mục Vãn Thanh hắn chỉ khách sáo nói nếu cậu ta còn không hiểu thì buổi chiều sẽ kèm riêng thôi mà, chỉ là hỏi lơ thôi còn chưa chốt thời gian địa điểm đâu tại sao Mục Vãn Thanh lại ở đây?

Đang mãi suy nghĩ không biết nên đuổi người không thì loảng choảng anh Ma Kết vấp phải kệ giày. Thiên Yết xoay người đỡ lấy Ma Kết: "Anh không sao chứ?"

Ma Kết thấy Thiên Yết đã tỉnh táo thì vẩy tay rời đi: "Cậu đứng vững rồi nhỉ, tôi về trước đây, mai gặp."

"..."

Mai gặp!

Còn cơ hội, Thiên Yết mừng thầm trong lòng rồi nói lớn: "Lúc về nhớ nhắn tin cho em."

Cửa ngoài đóng một cái rầm, Ma Kết đóng cửa giúp bọn họ.

"..."

"Thiên Yết à, cậu uống rượu nhiều như vậy?"

"Cậu đừng quan tâm tôi uống nhiều hay ít, chúng ta chỉ là bạn cùng bàn thôi, tại sao ngày hôm nay cậu đến nhà tôi vây?" Thiên Yết quay ngoắt 180 độ, khuân mặt còn hơi ửng đỏ vì rượu nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.

Mục Vãn Thanh ủy khuất giải thích: "Tôi nhắn tin cho cậu cả buổi chiều nhưng cậu đều không trả lời."

"Vì vậy mà cậu đến nhà tôi?" Vậy thì cũng quá mức rồi đó.

Không giải thích nhiều Thiên Yết liền nhanh chóng đuổi khách.

Sau một hồi dằn co Thiên Yết tức giận tự mình rời đi, dù gì nhà hắn có camera cùng cửa đóng tự động, đợi khi Mục Vãn Thanh chán mà tự rời đi thì hắn sẽ khởi động đóng cửa từ xa cũng không có vấn đề gì.

Mục Vãn Thanh đúng là có bệnh còn đòi nấu canh giải rượu cho hắn.

Loại say vì tình này người ngoài sao có thể giải.

Thiên Yết lúc ngồi xe taxi lòng thấy có chút trống rỗng, dạo này xảy ra nhiều việc quá, người mà hắn tin tưởng còn đang nằm ở bệnh viện, đến thăm cậu ta một chút xem sao.

Xử Nữ người bạn này của hắn tính tình có hơi nghiêm túc, ở mặt nào có cùng Ma Kết rất giống nhau. Mấy năm nay cậu ta chơi cùng đám bọn hắn lúc nào cũng phải hùa theo giả khùng giả điên không biết có mệt mỏi không.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com