Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29 Quê ơi là quê

#29

Ai cũng trải qua một hồi sinh tử, đầu bị chấn động mạnh nên quên chút chuyện cũng là điều bình thường.

Nhưng có điều người bạn cùng phòng của họ không bình thường. Tối đó khi mọi thứ đã được phủ trọn trong bóng đêm thì cũng là lúc Mộc Nguyên rời giường hành động.

Mộc Nguyên chẳng phải là tên của bệnh nhân số hai nằm cùng phòng hồi sức với Xử Nữ và Song Tử sao.

Mộc Nguyên dẫn hai người bạn chung phòng bệnh đi xuống tầng hầm, nơi cậu ta bảo là ám hiệu liên lạc mà chỉ huy của họ đang để đó.

Song Tử và Xử Nữ không bày tỏ có tin hay không vẫn theo sau Mộc Nguyên, đến khi dừng lại họ đã ở nhà xác.

Một tràn gió lạnh từ đâu thổi qua.

Cả ba người lén lén lút lút trốn ở một bên, đến khi người đẩy xác đi mất hoàn toàn thì họ mới bước vào xem xét.

Vừa bước vào đã giật cả mình, đó rõ ràng là một cái xác ấy vậy mà nó lại bật dậy.

Hóa ra đây là thủ thuật giả chết của một tổ chức xã hội đen.

"Các... các người..." Cái xác thấy có người xuất hiện thì ngạc nhiên không thôi.

Mộc Nguyên đút hai tay vào túi quần ung dung nói: "Anh hoảng hốt cái gì, đều là người của mình."

Người kia thoáng yên tâm, thở ra một hơi hắn lại hỏi: "Còn cái xác thật đâu?"

"Chuyện đó anh khỏi lo, một lát sau người của chúng tôi sẽ xử lý."

Xử Nữ nhìn Mộc Nguyên bày ra bộ dạng nghiêm túc thì không khỏi nể phục, Xử Nữ vẫn còn dấu chuyện mình không nhớ gì với Mộc Nguyên. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng việc ba người bọn họ làm nhiệm vụ.

Cái xác theo sự dẫn dắt của Mộc Nguyên mà thoát đi thành công.

Song Tử khẽ cảm thán: "Anh am hiểu nơi này thật."

Mộc Nguyên khiêm tốn nói: "Có kinh nghiệm phong phú thì tự khắc khả năng cũng nhạy bén."

Song Tử cùng Xử Nữ nhìn một loạt thao tác của Mộc Nguyên đều chăm chú học hỏi.

Sau mấy ngã quẹo họ thành công lẫn trốn ra tận cổng sau, cuối cùng là sự lựa chọn của Xử Nữ cùng Song Tử.

Có muốn trốn đi không?

Nếu bước ra khỏi cánh cổng này, ngày mai sẽ chẳng còn bất kỳ người từng biết nào gặp lại bạn, mọi ưu phiền đều được trút bỏ.

Rất tiếc họ không phải loại người có ưu phiền trong lòng, nhưng hứng thú muốn hóng chuyện thì có.

"Nè đồ của tôi đâu?" Cái tên xác giả này thấy gần đi rồi mà vẫn chưa nhận được thuốc cắm nên hơi lo lắng.

"Anh yên tâm, vì đó là đồ quan trọng nên chúng tôi đã vận chuyển đi rồi."

Dù không biết Mộc Nguyên khùng thật hay giả, nhưng tên trước mặt có vẻ đáng ngờ thật. Theo thường thức cơ bản thì Song Tử biết có một số loại thuốc chỉ được lưu hành trong bệnh viện, bệnh viện này cao cấp như vậy cũng không dễ ra vào, một đám người cùng nhau phối hợp để lấy thuốc bán lậu cũng là có khả năng.

Cái xác giả vẫn không từ bỏ: "Không có điện thoại làm sao liên lạc được với đại ca chứ?"

Mộc Nguyên trả lời như thể am hiểu kế hoạch: "Tới gặp trực tiếp là được rồi chẳng phải sao?"

Lúc này chẳng còn nói gì được, cả bốn nhìn chiếc xe đến đón thì nhanh chóng lên xe rời khỏi đây.

Dù là Song Tử cũng có chút sợ bệnh viện, rời khỏi đây liền nhẹ cả người.

Chiếc xe bon bon chạy suốt bốn tiếng liền từ trung tâm thành phố cho đến tận rừng rậm sát biên giới, nơi nguy hiểm này chính là địa phận của các phần tử phạm tội.

Xe đến nơi nhưng cả ba đứa vẫn còn đang ngủ, một mình cái xác chết giả xuống xe, bỗng nhiên hắn thấy một luồng ánh sáng: "Cái... cái gì..."

Xác chết giả run cầm cập, lúc này cảnh sát địa phương vừa đến bao vây lấy trọn căn cứ.

Hắn trong cơn tức giận gằng từng chữ: "Chết tiệt, đi taxi từ thành phố đến biên giới là thấy sai sai rồi."

Một hồi biến động xảy ra nhốn nháo bên ngoài nhưng ba đứa trẻ đang ngủ trong xe cũng không hề hay biết, bác tài có mấy lần định gọi họ dậy nhưng rồi lại thôi, ba đứa nhỏ đều bận áo bệnh nhân xem chừng rất mệt mỏi.

Lúc bác tài lấy lời khai ra cũng đã hơn 2 giờ sáng mà tụi nhỏ vẫn ngủ, hai cảnh sát địa phương bước ra nhìn họ lo lắng nói: "Hay để họ về thành phố luôn đi, người của thành phố trực tiếp điều tra."

"Ừm cũng được, dù gì tinh thần của bọn họ cũng không tốt đằng nào cũng phải nhờ tới chuyên gia."

Quyết định như vậy, bác tài phải về thành phố nên sẵn tiện chở bọn họ về luôn, tận sáu giờ sáng khi mặt trời đã dần xuất hiện chiếc xe mới vào địa phận thành phố. Song Tử từ cửa xe nhìn bệnh viện sừng sững trước mắt trong lòng không nhớ rõ chuyện gì, cái gì cũng thấy hơi mơ hồ.

Xử Nữ cùng Mộc Nguyên đều đã dậy: "Hờ, sao chúng ta lại đến bệnh viện rồi."

"..."

Lúc Xử Nữ quay trở lại phòng bệnh thì thấy giường mình có một tên to xác áo đen đang nằm.

Chưa đợi cậu gọi thì người nọ đã thức dậy, vô cùng uể oải nói: "Sớm."

Xử Nữ gật đầu chào.

Thiên Yết ngáp một cái rồi bước vào nhà vệ sinh, lúc chuẩn bị đi hắn đưa cho Xử Nữ một vài quyển tập nói: "Lớp phó của cậu cũng đang ở bệnh viện, hai cậu gáng học tập thật tốt, đây là ghi chép của lớp phó học tập lớp tôi đó, chuẩn bị thi tốt nhé."

"..."

Trưa hôm đó dù Xử Nữ chưa nhớ được gì nhưng cũng phối hợp lấy lời khai.

Đội trọng án thành phố cũng không có bao nhiêu người, lấy lời khai cho cậu là một người quen.

Sau khi lấy lời khai anh Thẩm rất kiên nhẫn kể lại mọi chuyện cho cậu.

Hóa ra cậu từng trải qua một vụ nổ, nhưng không phải là với Mộc Nguyên.

Hôm qua nửa đêm Thiên Yết đến thăm cậu nên mới phát hiện chuyện cả ba bệnh nhân chung tầng đều đột nhiên mất tích, lục tung camera giám sát thì phát hiện có một người cải trang thành xác chết. Điều này chắc chắn rất nghiêm trọng nên các nhân viên y tế vội vàng báo cảnh sát.

Cảnh sát xác nhận thông tin rồi thu hẹp phạm vi điều tra, họ liên hệ việc này với một án kiện các nạn nhân chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, nếu nghiên cứu kỹ chắc có lẽ là vì sử dụng thuốc không rõ thành phần nên mới gây khó khăn trong điều tra.

Đây là hoạt động của một tổ chức giết người thuê.

Do Thiên Yết cùng Xử Nữ là bạn bè nên Thiên Yết có định vị của cậu cứ như vậy dẫn cảnh sát địa phương đến tận hang ổ.

Còn đầu dây mối nhợ như thế nào, tại sao đám nhỏ lại dẫn được giặc thì phải lấy lời khai của Mộc Nguyên. Sau một hồi làm việc thì cảnh sát phải thừa nhận rằng Mộc Nguyên chỉ mèo mù vớ phải cá rán còn rủ rê Song Tử với Xử Nữ trốn viện.

Nếu không ngờ có sự tình cờ này thì với thủ thuật ra tay thần bí như giết người bằng hóa chất chẳng để lại tí manh mối này còn lâu cảnh sát mới có thể phá án, còn là loại bắt trọn ổ không tiếng động như vậy.

Gia đình Mộc Nguyên vội vàng mang cậu ta đi đến trung tâm thần kinh để kịp thời chữa trị.

Còn Xử Nữ chỉ cảm thấy quê ơi là quê không có muốn gặp ai, cậu nhắn với mẹ: "Mẹ ơi, khỏi nhắn bạn bè đi, khi nào khỏe con tự đi gặp họ là được chứ gì."

Mẹ cậu có chút bận rộn nên không trả lời liền.

Xử Nữ ăn cơm chiều xong thì xách tập qua phòng Song Tử học cùng, đến tận chiều tà thì có người đến là anh trai Song Ngư.

Bây giờ Song Ngư nhìn bạn sát vách của Song Tử biểu tình có hơi vi diệu, dù gì cũng trải qua một hồi kỳ án như vậy nói không đề phòng là nói dối.

Nhưng dẫu sau cũng là đồng bạn, thấy Xử Nữ ham học như vậy Song Ngư cũng không nở đuổi, anh ta lấy tập sách ra giảng cho họ những bài trọng tâm, mớ kiến thức này cũng là Song Ngư vừa học được từ Bảo Bình chứ bình thường anh cũng chẳng ham học hành gì.

"Hay để anh thông báo cho giáo viên biết, họ sắp xếp một chút thi sớm thì có kết quả sớm."

"Em cũng thấy khỏe hơn nhiều, chắc ngày mai có thể xuất viện." Song Tử nói.

Song Ngư ngăn cản: "Thôi, em ở đây thêm ít ngày mới được, bài nào không hiểu thì hỏi anh, đợi nào có lịch kiểm tra thì hãy đi, nghỉ ngơi nhiều một chút."

Song Ngư là quan tâm Song Tử nên nói vậy thôi ai ngờ Xử Nữ nghe vậy liền dí cho Song Ngư mấy bài khó, hắn ta chỉ đành để ngày mai lại mua bánh ngọt rồi năn nỉ Bảo Bình chỉ cho.

Đang nghĩ về Bảo Bình đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Song Ngư vội bắt máy sắc mặt thay đổi trong thoáng chốc: "Được rồi, anh đến liền."

Song Ngư lớn hơn Bảo Bình không ít tuổi nên rất thản nhiên mà xưng anh.

"Anh có chuyện, ngày mai lại ghé thăm em." Nói rồi Song Ngư chạy đi mất, đoạn ra khỏi cừa còn mém té lảo đảo.

Hai người Song Tử Xử Nữ khó hiểu nhìn nhau tiếp tục ôn bài.

Ngồi trên taxi Song Ngư liên tục gọi cho Thiên Yết, rồi gọi cho tất cả những người có khả năng đang ở gần trường nhưng đều không có ai bắt máy. Cuối cùng anh đành gửi tin nhắn trấn an Bảo Bình: "Cậu đợi một chút, tôi đang tới!"

Lúc Song Ngư tìm đến nơi thì bầu trời cũng nhá nhem tối, anh chạy dọc khắp hành lang liên tục gọi tên Bảo Bình.

Lúc nãy Bảo Bình chỉ kịp điện cho anh nói sơ tình hình, còn chưa rõ bản thân ở lầu mấy thì máy đã ngắt kết nối.

"Bảo Bình."

"Song Ngư."

Song Ngư nghe thấy phía bên kia hành lang có giọng nam sinh yếu ớt gọi mình lo lắng vội vàng chạy tới.

"Cậu không sao chứ."

Trước mặt anh là nam sinh đang ngồi trên cầu thang, vừa thấy anh đã vui mừng ngẩn mặt lên: "Anh tới rồi."

Trước nụ cười của cậu Song Ngư lúng túng vụng về quan tâm: "Chân cậu bị sao, để cho tôi xem."

Song Ngư quỳ xuống một chân rồi dịu dàng xem xét vết thương cho Bảo Bình, đôi chân trắng noãn thon dài vừa nhìn là biết ngày thường ít vận động, bây giờ bị một vết đỏ tươi như vậy vừa thấy đã cay mắt.

Bảo Bình thấy Song Ngư mím môi, cậu thành thật kể lại: "Chiều nay lớp chúng ta có bù tiết Hóa đó, có một số thiết bị thí nghiệm cần bảo quản nên học xong giáo viên đã nhờ tôi đem thiết bị cất..."

Bảo Bình đang giản lược mọi chuyện để kể thì bị Song Ngư ngắt lời.

"Lão trọc đó kêu cậu lên lầu năm cất đồ? Thế đám lớp trưởng, lớp phó môn Hóa làm cái gì? Mấy đứa to xác khác đâu?"

Bảo Bình vội vàng giải thích: "Cậu đừng trách họ bình thường giáo viên Hóa cùng tôi khá thân thiết nên thầy ấy mới tiện thể nhờ tôi, lại thêm tôi ngồi đầu bàn nữa."

"Cậu ngồi đầu bàn làm gì, từ nay xuống bàn tư ngồi cùng tôi."

"Ơ vậy đâu có được."

"Thôi bỏ đi, cậu cũng đâu thèm ngồi chung với tôi..."

Sở dĩ hai người họ có cơ hội nói chuyện là vì Tiểu Bảo Bình bạn yêu thầy mến vừa thấy cậu đã tin tưởng giao học sinh dốt nhất lớp cho cậu kèm. Nhờ cơ duyên đó nên hai người họ gần đây có chút giao lưu. Bảo Bình nhớ những ngày đầu luôn bị anh ta làm khó làm dễ không ngờ lại có ngày phải gọi điện nhờ đến anh.

Bảo Bình nghe Song Ngư nói vậy thì lo lắng xua tay: "Không có... tôi không có nghĩ anh như vậy."

Dù ngày thường Song Ngư hay tỏ ra không quan tâm nhưng Bảo Bình biết xung quanh luôn có người đồn đại anh không xứng học lớp T, anh có vị trí này là nhờ quyền thế của người nhà họ Song.

Song Ngư kiểm tra đầu gối cho Bảo Bình, cũng may không gẫy xương gì nghiêm trọng nhưng bị viêm sưng lên một mảng rõ to vết thương như vậy cũng không đi được. Song Ngư đỡ Bảo Bình đứng dậy rồi cổng cậu bắt xe đến bệnh viện.

Bác bảo vệ tiễn họ đi lòng đầy lo lắng: "Bác đâu có biết còn học sinh ở trên đó, chắc cháu sợ lắm hả."

Bình thường bác bảo vệ sẽ đợi cho học sinh đi hết, đến khi nhà xe trống rỗng mới khóa các cửa lớn dẫn lên tầng.

Còn giờ đi tuần cũng cố định 18:30, xét về lý thì bác không có làm sai điều gì, Bảo Bình nằm trên vai Song Ngư lắc đầu nói: "Không phải tại bác, một lát con về sẽ giải thích với thầy hiệu trưởng."

"Vậy hai đứa về cẩn thận."

"Tạm biệt bác."

Nhìn hai người nọ đi bác bảo vệ lẩm bẩm: "Cũng may là thi cử xong rồi."

Tại bệnh viện cả đám Nhân Mã, Cự Giải, Thiên Yết, Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu đều đến không thiếu một ai.

"Lúc đó tôi từ lầu năm đi xuống thì bị một lực đẩy, với mang cập sách hơi nặng nữa nên tôi cứ thế té xuống, rồi ngồi ở đó luôn..."

Suy xét thời gian một chút thì 16:45 trường chẳng còn ai ngoài các lớp học bù. Đến lớp học bù cũng về hết thì trường thực sự rất vắng, Bảo Bình còn lên tầng 5 thì mất rất nhiều thời gian.

"Rốt cuộc là ai làm?"

"Hẳn là học sinh lớp T đi, chắc ghen tỵ với thành tích của Bảo Bình."

Cự Giải hỏi Song Ngư – người hiểu lớp T hơn bọn họ: "Cậu thấy thế nào?"

Song Ngư tự tin mình có mắt nhìn người khá tốt nói: "Bọn họ đúng là có quan tâm thành tích thái quá nhưng còn quan trọng kiến thức hơn. Bình thường cứ có thời gian rảnh là chăm chỉ học bài, khi biết có người giỏi hơn thì sẽ lấy bài tập khó để thỉnh giáo, với lại thứ hạng kỳ thi còn chưa công bố nên nghi ngờ người lớp T thì không hợp lý."

Học sinh lớp T lúc nào cũng vùi đầu học 13 môn, đáng thương như vậy xin đừng nghi ngờ bọn họ.

"Tiểu Bảo, gần đây có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?" Thiên Yết hỏi.

Bảo Bình nhớ lại ánh mắt cay độc của Mục Vãn Thanh nhìn mình hôm bữa tiệc, lựa chọn nói ra một cách khách quan.

Bạch Dương nói: "Ừm thằng nhóc đó có vấn đề, chỉ là tôi chưa có chứng cứ, nếu để tôi mà biết tôi sẽ không tha cho nó."

Sư Tử nghe vậy cảm thấy khó tin: "Bạch Dương sao cậu nói như vậy, Mục Vãn Thanh có làm gì cậu đâu, với lúc nãy Bảo Bình cũng nói rõ có thể cậu ấy nhìn lầm."

Bạch Dương bình tĩnh nói: "Nhưng lần đó tôi cũng nhìn thấy, hai người nhìn thấy thì không thể lầm nữa."

Sư Tử lớn tiếng nói: "Cậu vốn có thành kiến với Mục Vãn Thanh từ trước rồi."

Bạch Dương cứ ngỡ mình nghe lầm: "Cậu... cậu không tin tôi."

Bảo Bình biết ngay là có chuyện mà, cậu xoa xoa trán cảm thấy hối hận vô cùng.

"Được rồi, tất cả bình tĩnh, cái gì cũng phải cần bằng chứng."

Bạch Dương mấy ngày nay luôn liên tục làm thêm kiếm tiền cả người lẫn tinh thần đều mệt mõi hắn nói: "Bây giờ các cậu tin tôi hay tin Mục Vãn Thanh?"

Tụi nó mà không trả lời rõ ràng bảo đảm Bạch Dương sẽ bỏ đi liền.

Vậy nên bầu không khí rơi vào im lặng đến đáng sợ.

Sư Tử hết lo giúp Mục Vãn Thanh hòa nhập còn phải cân bằng mối quan hệ giữa bọn họ nữa, mà mâu thuẫn cứ liên tục nảy sinh làm cậu mệt đến mức chỉ muốn đem chính mình trốn đi.

"Tôi hơi mệt tôi về trước." Nói rồi Sư Tử xách cặp đi.

"Anh..." Cự Giải gọi theo nhưng Sư Tử đi quá nhanh, cậu ta gần như chạy còn Bạch Dương thì vội vàng đuổi theo.

"..."

Bảo Bình còn chưa nói lúc đó cả tầng đều vắng tĩnh mịch như vậy cậu đã tưởng tượng vài cảnh trong phim kinh dị nên cực kỳ sợ hãi. Cậu lo lắng điện cho Thiên Yết nhưng đều không gọi được còn Nhân Mã, Cự Giải gần đây cần thi lại hai môn mới đủ điểm lên lớp nên cậu không thể làm phiền, còn Bạch Dương Sư Tử nhìn bề ngoài ổn nhưng ai cũng nặng tâm tình, người cậu không dám làm phiền nhất vẫn chính là Kim Ngưu, để Kim Ngưu vào bệnh viện sợ rằng cậu ta sẽ không thèm về nữa.

Thế là Bảo Bình gọi cho Song Ngư.

"Sao cậu biết số của tôi vậy?"

Bảo Bình không dấu diếm: "Bình thường đưa tài liệu cho thầy giáo thường có danh sách lớp, có in số liên hệ của các cậu lên đó."

"..."

"Tôi nhìn một lần sẽ không quên."

"Trí nhớ tốt như vậy."

Kim Ngưu cười nói: "Bảo Bình của chúng tôi luôn giỏi như vậy, nên năm nào cũng liên tiếp hạng nhất."

Nhắc tới hạng nhất Song Ngư lại nhớ đứa em đang nằm viện, rồi tiện thể nhớ tới một người.

"Lúc tôi ghé thăm người thân của tôi thì thấy bạn của các cậu tỉnh rồi đó."

Tụi nó ngạc nhiên hỏi lớn:

"Hả, Xử Nữ tỉnh rồi."

Song Ngư gật đầu: "Ừm, đến thăm cậu ấy nhưng hạn chế làm ồn phòng kế bên nhé, người thân của tôi đang nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com