#30 Hắn biết, đối phương nợ hắn
#30
.
Trên đường đến nơi tụi nó không kềm được gửi tin nhắn liên tục cho Xử Nữ: "Alo Xử Nữ ơi cậu tỉnh rồi hả."
Xử Nữ không biết có người mách lẻo còn tưởng là mẹ cậu quên xem tin nhắn.
.
Vốn dĩ chiều nay không có tiết nên Ma Kết có thể đi làm thêm nhưng cậu đã xin nghỉ một buổi để hẹn Thiên Yết đến một nơi.
Khu vực sau trường học không có dân cư, đi qua những con đường cũ kỹ sẽ thấy toàn là những căn hộ sụp xệ bị bỏ hoang. Lại đi tiếp một đoạn xa chính là một dòng sông dài mà họ có thể quan sát từ những dãy lầu trong trường.
Ma Kết lấy ra hộp cơm đầy ắp đặt xuống đường, chẳng mấy chốc bọn mèo hoang ngửi thấy mùi liền tụ tập đến.
Ma Kết ngồi xổm đó, nhìn đám mèo có lớn có bé đang chậm rì rì ăn cơm trong hộp.
"Tại sao bọn chúng lại nhường nhịn nhau vậy nhỉ?"
"Chó thì không giống vậy, bọn chó con cứ dành ăn đến mức gây ra một bãi hỗn loạn mới chịu."
"Tôi cũng từng nuôi chó, ngày hồi bé tôi đem nó về nuôi nhưng rồi một ngày nọ không thấy nó đâu. Vì nó còn nhỏ nên tôi cứ lo sợ nó ở ngoài sẽ chịu lạnh nên luôn tìm nó. Nó tên Đại Nhất."
"Tôi đi tìm nó mãi mà không thấy lại tình cờ rước về Đại Nhị, chỉ được vài tháng Đại Nhị cũng biến mất."
"Nhưng Đại Tam thì khác, tôi nuôi nó được bảy năm. Sau đó một ngày nọ tôi thấy đám người cùng xóm vẫn tụ tập ăn nhậu như ngày thường. Nhưng bọn họ nói, không uổng công chờ đợi bao năm, lần này bán được rất nhiều tiền, lại được ông chủ thưởng cho một phần thịt."
"Thấy tôi đến bọn họ cảm ơn tôi..."
Vốn hoàng hôn đã mang gam màu u tối, bây giờ phía trước là bầu trời đỏ rực, con sông nhỏ màu xanh lục êm đềm trôi càng khiến câu chuyện thêm nặng nề.
"Tôi cũng từng có một gia đình, ba mẹ tôi hay kể họ bị người khác hãm hại nên mất em trai. Ba mẹ tôi bảo họ chấp nhận mất đi em trai miễn là có thể sống hạnh phúc, miễn là tôi an bình lớn lên."
"Tôi từng có, cái gì cũng từng có, nhưng cái gì... cũng đều không có..."
Đó là những lời Ma Kết từng định sẽ nói với Thiên Yết hôm nay, chuyện có buồn đến đâu cũng đều cần nói ra, nói ra để cho chính mình một cơ hội bước tiếp.
Đáng tiếc,...
Ma Kết quay về, ra khỏi khuân viên của dòng sông bước vào con hẻm tăm tối.
Chờ đợi cậu là màu mắt u tối của Mục Vãn Thanh, không rõ cậu ta đứng đây từ bao giờ. Nhìn cậu ta vô hại như vậy nhưng lời nói tuông ra lại cực kỳ cay độc.
"...rác rưởi."
"?"
"Đồ tiện nhân..."
"??"
"Anh giả thanh cao làm gì, tâm tư của anh cũng đen tối như tôi thôi."
"???"
"Haha chờ đợi từ sớm đến khi trời tối nhá nhem, đúng thật là đáng thương."
Vốn chỉ định đợi một chút không ngờ nhìn lại đúng là trời đã tối rồi, sự vô tình nhận ra này khiến tim Ma Kết hẫng đi một nhịp.
Mục Vãn Thanh đứng trong con hẻm u tối, hai bên vách tường toàn chai nhựa bạc màu bị vứt đã lâu, nơi này vừa cũ nát vừa bẩn thỉu.
"Sao anh lại ở nơi xó xỉnh này chờ Thiên Yết chứ, cậu ta sao có thể đến đây. Anh đừng tưởng thu hút được một chút sự chú ý của anh ấy thì có tất cả. Thiên Yết không đến đây đâu, trong lòng anh ta có người khác. Hai người họ từ nhỏ đã bên nhau làm sao anh ta có tình cảm với anh được."
"Sao cũng được, cậu đừng có cản đường tôi." Ma Kết bước lên tính lách người quá.
Trước sự đố kỵ của đối phương anh đáp lại bằng một giọng rất nhạt và thậm chí còn chẳng nhìn cậu ta.
Càng khiến lửa giận cậu cậu ta sôi trào.
Mục Vãn Thanh như con chó điên trợn mắt lên tức giận cầm dao xiên tới: "Chính anh mới là kẻ cản đường tôi, anh đi chết đi."
Mục Vãn Thanh đâm con dao lút cán vào bụng Ma Kết, đến khi thấy Ma Kết nằm ngã ra nền đất thì cậu ta mới hốt hoảng bỏ chạy.
Chắc chắn sẽ rất đau. Một lát nữa thôi những tế bào thần kinh sẽ truyền cơ đau như bị khoét một phần thân thể này lên não bộ.
Mục Vãn Thanh vừa chạy đi Ma Kết đã đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, người bên đầu dây rất nhanh đã mở máy.
"Ma Kết." Là tên danh bạ ghi vậy, Song Tử gọi tên đối phương.
"Song Tử à em tỉnh rồi hả?"
Thật may quá.
Ma Kết nằm đó, tầm nhìn của anh thấy được bầu trời ảm đạm.
"Dạ vâng."
Nhưng cũng nhờ nền trời màu sẫm mới làm nổi bậc những vì sao lấp lánh.
"Anh vốn dự định hôm nay đến thăm em..."
Đâu ai ngờ một niềm tin lệch lối lại dẫn đến kết quả như vậy.
"Anh vẫn muốn đến thăm em..."
"..." Song Tử không trả lời chỉ cảm thấy cách nói chuyện của đàn anh hơi là lạ. Trí nhớ của cậu chỉ là mất tạm thời chứ không có mất vĩnh viễn, cậu vừa nhìn Song Ngư liền nhớ ra đó là anh họ cậu, vừa thấy tên Ma Kết liền biết là một người cực kỳ quan trọng. Nghe giọng nói nhẹ tênh của Ma Kết Song Tử không khỏi lo lắng.
"Nhưng mà... em khỏe là tốt rồi, anh có chuyện muốn nhờ em."
"Hay anh đến đây rồi nói?"
"Song Tử à, em giúp anh chuyện này đi." Ma Kết gấp gáp nói.
Song Tử đứng dậy khỏi chăn bông, xỏ dép bước ra ngoài: "..."
"Em giúp anh tìm em trai của anh đi, anh tìm nó bao nhiêu năm rồi đều không được." Ma Kết tuyệt vọng nói.
"Nếu em tìm thấy nó thì giúp anh nói với nó, ba mẹ và anh trai của nó thương nó nhiều lắm." Ma Kết rơi nước mắt nói.
Lời này đích xác là nói cho Song Tử.
Ma Kết nhớ lại ngày mình nhận giấy báo xét nghiệm ADN lúc đó anh nghĩ bệnh viện này có trá, sau này nhất định sẽ đưa Song Tử sang nước ngoài để xét nghiệm lại. Nhưng chuyện đã thế này...
Do điện thoại hết tiền nên cuộc gọi tự động ngắt máy.
Ma Kết nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm, chờ đợi và chờ đợi, anh đã hẹn gặp Thiên Yết ở đây, cậu ta còn chưa nhắn tin bảo bận đâu.
Lúc anh vừa nghĩ thì ting ting điện thoại vừa nhận hai tin nhắn.
Thiên Yết: "Xin lỗi anh, hôm nay em có chuyện đột xuất, ngày mai nhất định bù cho anh."
Song Tử: "Em có định vị của anh, giờ này anh ở đằng sau trường làm gì vậy?"
"..."
Ma Kết ngó xuống vết thương ngay bụng của mình, bây giờ nên xử lý thế nào nhỉ.
Nghỉ ngợi một chút rồi anh cắn răng rút con dao ra.
Xoạt.
Trên trán anh đều là mồ hôi lạnh.
Anh dùng đôi tay dính máu chạm lấy chiếc nhẫn đơn bạc trên cổ, đã đến lúc tỉnh dậy từ những giấc mộng hoang đường.
.
Một lúc sau Song Tử đến, trước mắt cậu là cảnh tượng máu me, Song Tử theo bản năng cầm máu cho Ma Kết rồi cùng bác tài hộ tống Ma Kết đến bệnh viện.
Trước khi đi Song Tử cẩn thận bỏ con dao hung khí vào túi ni lông.
.
Khi Ma Kết tỉnh dậy lần nữa, đối diện cậu là ánh mắt đăm chiêu của Song Tử:
"Ồ chào buổi sáng."
Ma Kết cười nói, đúng thật là sau khi cấp cứu Ma Kết đã ngủ một giấc đến tận sáng.
"Anh có ý định tự sát?"
"Anh đâu có, anh gặp tai nạn..."
Mặc dù Song Tử không tận mắt thấy anh dùng tự tay rút con dao ra nhưng cậu vẫn cảm nhận được có điều gì đó.
"Nhưng anh không gọi cho bệnh viện mà lại gọi cho em nói lời trăn trối."
"Anh phòng hờ thôi, với lại anh không ngờ điện thoại lại hết tiền sớm như vậy nên không kịp gọi bệnh viện."
"Vậy... vậy là anh vẫn còn muốn sống đúng không?"
"Tất nhiên rồi, cảm ơn em đã cứu anh nhé."
"Anh không cần đeo khuyên tai nữa, em hết bệnh mù mặt rồi."
"Hở, thần kỳ vậy, té một cái là hết."
"Đúng vậy, sau cơn mưa trời lại sáng."
"Em an ủi anh đó hả?" Ma Kết cười nói.
"Là ai hại anh vậy?"
Ma Kết làm bộ không chắc chắn: "Anh không rõ nữa, người ta bịch mặt nên anh không biết."
Song Tử gật đầu: "Vậy em đưa con dao cho cảnh sát, để họ điều tra."
Ma Kết vội vàng cầm tay cậu: "Ấy khoan đã, em tha cho họ đi chắc họ tưởng anh có tiền nên muốn cướp đấy, cũng vì mưu sinh..."
Song Tử nhăn mày: "Anh đừng lừa em, anh biết là ai đã hại anh có đúng không?"
Ma Kết đánh trống lãng: "Ừm nhưng chuyện này không có gì to tát, với lại cậu ta cũng không có ý xấu, chắc bây giờ cậu ta đang rất hối hận, vẫn là tha cho người ta đi."
Song Tử: "Anh là người bị hại anh muốn tha cũng được nhưng anh phải nói rõ ràng với em."
Ma Kết cười nói: "Mẹ anh thường dặn dò, người xấu không bao giờ biết đủ, chúng ta đừng nên dính dáng với họ, nếu nọ điên lên nhất định sẽ càng làm tổn thương chúng ta hơn, đó có khi là một cái giá mà ta không bao giờ mong muốn." Ma Kết nói lời dịu dàng, nhìn Song Tử chăm chú.
"Vậy nên anh mới quyết định bỏ qua?"
"Ừm."
"..."
"Nhưng anh còn một số vấn đề phiền phức." Nói rồi Ma Kết nâng chiếc nhẫn bên trong sợ dây chuyền lên: "Chính là cái này."
"..."
Đang nói chuyện thì cánh cửa phòng bậc mở, thanh niên dáng người cao gầy nhưng lại bận áo khoác da dày dặn mở cửa, cả người anh ta nhưng mang thêm gió bước vào. Anh ta cởi chiếc kính mắt đi để lộ đôi mắt xanh lạnh nhạt.
"Tôi nghe nói cậu đang ở cạnh người khác."
"..."
Ánh mắt Thiên Bình dời từ Song Tử đến Ma Kết: "Là người này."
"..."
Thành thật mà nói Song Tử không biết người trước mặt là ai.
Thiên Bình biết Song Tử sẽ lạ lẫm với bộ dáng hiện tại của mình, nhưng hắn không dấu được ánh mắt này nữa.
Thiên Bình bước lại nâng cằm cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu nhẹ nhàng nói: "Cậu vì anh ta thức trắng đêm sao, đôi mắt đều đã thâm quần, cậu cũng ốm đi nhiều nữa."
Lời nói thì quan tâm nhưng đôi mắt lại vô hồn, cả khóe môi cũng đạm bạc không cảm xúc.
Ma Kết đoán Thiên Bình không biết những chuyện xảy ra gần đây với Song Tử.
Ma Kết đơ mặt nhìn Thiên Bình ngồi lên giường bệnh để dễ dàng tiếp xúc Song Tử.
"Chúng ta mới bao nhiêu tuổi thôi chứ nhưng ba tôi đã gần năm chục tuổi. Con trai ông ta vừa mất thì ông ta rước tôi về, ông ta muốn tôi lớn lên thành dạng nào tôi liền thành dạng đó. Nhưng ông ta vẫn không hài lòng, muốn tôi phải sang nước ngoài, chẳng vì lý do gì cả."
"..."
"Xin lỗi, mấy chuyện này trước đây đều không nói với cậu."
Tay Thiên Bình vẫn còn nâng cằm cậu, anh quyến luyến vuốt ve nói: "Nhưng cậu đừng lo lắng, ông ta nóng lòng muốn tôi lớn mạnh, tôi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ông ta, ngày tôi trở lại cũng sẽ trả cho ông ta tất cả, ai bảo ông ta chia cắt chúng ta chứ."
Rầm một tiếng Song Ngư đá cửa bước vào.
"Cút về chữa bệnh điên của mày trước đi."
Sau lưng Song Ngư là hai vệ sĩ bước đến muốn bắt lấy Thiên Bình, vừa nghe tin cậu chủ trốn khỏi sân bay, đám vệ sĩ nhà họ Thiên đã nháo nhào lục khắp thành phố tìm người.
Là cậu Song Ngư dẫn họ tìm đến đây.
Thiên Bình nhìn Song Ngư mỉm cười nói: "Đúng đó, ngăn cản tôi đi, tốt nhất đừng để tôi điên lên, nếu không tôi cắn chết anh đầu tiên đó."
"..."
Cuối cùng kẻ phiền phức cũng đi.
Song Ngư nghe mà nhức nhức cái đầu, nếu Thiên Bình biết Song Tử đã quên hắn nhất định tia lý trí cuối cùng cũng không giữ nổi.
Song Ngư xòe tay nói với Song Tử: "Em cho anh mượn điện thoại một chút."
Song Tử đưa điện thoại qua: "Có chuyện gì không anh?"
"Anh liên hệ với bạn một chút thôi, em ở lại trò chuyện với bạn của em đi." Nói rồi Song Ngư cầm điện thoại Song Tử ra ngoài, lưu loát xóa toàn bộ tin nhắn và số liên hệ của Thiên Bình, còn dứt khoác đưa vào danh sách đen. Về phần mạng xã hội và album ảnh cũng bị Song Ngư càn quét một lượt.
Xong xuôi mọi chuyện Song Ngư trả điện thoại cho Song Tử: "Em chăm bệnh cho bạn cũng phải chú ý sức khỏe mình, cần gì thì gọi cho anh có biết chưa, giờ anh đến trường."
"Gặp lại anh sau."
Song Tử cầm điện thoại trong lòng có chút bồn chồn không yên.
"Anh Ma Kết, người hồi nãy là ai vậy?"
Ma Kết múc một muỗng cháo Song Ngư mới cho người đem đến: "Anh cũng không rõ nữa, chắc cũng giống Mộc Nguyên thôi em đừng để trong lòng."
Trí nhớ rất phức tạp, có khi bạn sẽ nhớ hoài một chuyện vui trong quá khứ nhưng chưa chắc nhớ ra hôm qua mình vừa ăn cái gì.
Bởi vì đó đều là những chuyện nhỏ nhặt không cần phải nhớ. Những ngày tháng Thiên Bình cùng Song Tử ở cạnh nhau cũng chỉ là những mẫu chuyện nhỏ nhặt như vậy, nếu không có sự kiện kích thích thì khó mà nhớ lại. Huống hồ người trước kia đều là giả dối giờ người đã đi ký ức cùng kỷ niệm đều không còn.
.
Ba ngày liền Thiên Bình bị nhốt trong phòng tối, khi chắc chắn đứa con trai đã ngoan ngoãn thì lão cáo già họ Thiên bắt đầu đặt chuyến bay mới.
Về phía Xử Nữ cùng Song Tử cũng vừa thi lại xong, mọi chuyện rất êm đẹp.
Ma Kết nghỉ ngơi chưa trọn ba ngày thì đi học trở lại.
.
Buổi tối Thiên Yết vào bar uống rượu
Chỉ là một buổi hẹn nhưng Thiên Yết có cảm giác mình đã bỏ lỡ một chuyện gì đó cực kỳ cực kỳ quan trọng.
Hiện tại mọi chuyện rất tốt, đối với Thiên Yết mọi chuyện đều đẹp như là mơ vậy.
Sáng hôm nay khi Thiên Yết chạy đến tìm Ma Kết hai người ăn sáng cùng nhau còn trò chuyện rất lâu. Hắn nhớ bình thường Ma Kết rất thiếu kiên nhận vậy mà hai người họ còn cùng với một số vị bạn học khác cùng nhau trò chuyện rất lâu.
Rốt cuộc đã có cái gì thay đổi vậy.
Buổi chiều lớp Ma Kết tập văn nghệ Thiên Yết cũng cùng các anh chị khóa trên tập vợt, vẫn là một buổi học rất vui.
Lúc nãy còn cùng nhau đi ăn chiều rồi đi dạo quảng trường nữa.
Thiên Yết ngẫm nghĩ lại xem rốt cuộc là sai ở đâu.
Phịch một tiếng, chỗ ghế bên cạnh có người ngồi. Thiếu chút nữa Thiên Yết quên mình hẹn Thiên Bình đến đây.
"Tôi tưởng là cậu lên máy bay rồi chứ?"
Thiên Bình tự rót cho mình một ly rượu: "Ừm, máy bay bay rồi."
"Còn cậu thì lại chạy tới đây."
"..."
"Tôi biết là cậu phản nghịch nhưng đừng làm liên lụy tôi chứ. Người nhà tôi mà biết nhất định sẽ hiểu lầm."
"..."
Im lặng mãi một lúc sau Thiên Bình mới chậm chạp nói: "Tôi không quan tâm các người nghĩ gì hết, nhưng mà..."
Thiên Bình nhớ lại ánh mắt Song Tử nhìn mình trong bệnh viện, một loại ánh mắt xa lạ vô cùng, nó như một bàn tay bóp chặt trái tim cậu. Thiên Bình lại uống thêm một ly rượu.
Rất rất nhiều người chán ghét Thiên Bình. Sẽ bao gồm Song Tử sao?
Thiên Bình uống rất nhiều rượu, bên tai là cậu chuyện của Ma Kết do Thiên Yết chủ động kể.
Hai người có khác gì ông nói gà bà nghe vịt đâu chứ.
Chẳng qua trước mắt Thiên Yết là giả cảnh để hắn lầm tưởng mối tình của hắn cũng bình thường như bao người. Nhưng không phải, tất cả đều là ngụy trang, bên trong đó sẽ là một mảnh tình mà hắn ta không bao giờ chạm tới.
Loại tình cảm cầu mà chẳng được.
"Tôi biết cậu không thích tôi..."
Thiên Yết đang kể chợt nghe Thiên Bình nói nhảm.
Đặt niềm tin sai chỗ mất rồi Thiên Yết uống một hớp rượu: "Mày lộn người rồi."
"Cậu nghe cho rõ, cậu có vờ như xa cách tôi cũng vô dụng. Cậu trốn tránh tôi một lần tôi cũng bắt cậu đối mặt một lần." Thiên Bình sấn tới, ánh mắt mơ hồ xách cổ áo Thiên Yết.
"Mẹ bà đối mặt đủ chưa, mày nhìn kỹ chưa!" Thiên Yết đẩy con chó bám day say mèm này ra, nhưng sức lực người nọ quá lớn đẩy không nổi, không nổi thì đối mặt trực tiếp, hừ ai sợ ai.
"Song Tử!! Hôm nay tôi nhất định phải ***" Thiên Bịch cúi xuống cắn một cái.
"Đ* ** con chó điên này dám cắn bố!" Thiên Yết bị cắn vô mặt một cái thật đau, cáu lên nhưng vẫn không đẩy con chó này ra nổi, nhưng cậu quát lên làm cái tên chết bằm này nhìn vào hiện thực.
Hắn đau đớn giọng sắp khóc đến nơi: "Phải rồi, thì ra là vậy.. " hắn nhỏ giọng rầu rĩ "Cậu không phải Song Tử... nếu là cậu ta đã chạy tám kiếp rồi."
Thiên Yết thấy tên chó này run giọng đáng thương như vậy tâm bồ tát mở ra, giọng cũng nhẹ đi, vờ cợt nhã nói: "Đã biết tôi là ai rồi chứ, cậu còn bán thảm trước mặt tôi làm gì.. đi mà tìm..."
Còn đang lựa lời an ủi thì đột nhiên Thiên Bình ngước mặt lên, đôi mắt mất ánh sáng nhàn nhạt nói: "Thiên Yết.."
Thiên Yết rợn cả người, giọng tên chó này rất quyến rũ rất gợi tình đó được chưa.
Điều làm cho Thiên Yết không kịp phản ứng là Thiên Bình đã biết người trước mặt là ai mà vẫn dám sấn tới. Cái thằng tró này từng làm gì con cái nhà ai chưa sao động tác thuần thục quá vậy!??
"Thiên Yết, chẳng phải cậu cũng là gay sao. Chúng ta đánh một vố đi."
Lại một hồi vằn co bất phân thắng bại.
"Đánh cái gì. Con ** mày muốn đánh thì cút xuống, đụng áo tao làm cái đéo gì?"
Thiên Yết lấy đà tông thẳng tới, đầu hai đứa va vào nhau. Đầu Thiên Bình không cứng như Thiên Yết, cú tông quá mạnh đầu hắn choáng cả lên, cười điên cười dại nói : "Haha cậu giữ thân cho ai, Ma Kết à?"
Nghe tên Ma Kết, Thiên yết nhìn Thiên Bình chằm chằm.
Giờ thì Thiên Yết muốn đập chết Thiên Bình.
"Mày cười cái gì đó?"
Cuối cùng Thiên Bình cũng buông Thiên Yết ra, ngã nhớn cười : "Là Ma Kết thật à.. haha.."
Thiên Yết bẻ tay răn rắc, mày thử nói một câu mày và Ma Kết có quan hệ xem!
Thiên Bình như thể sống éo còn ý nghĩa gì nữa, hắn cười nói: "Quen từ khi nào... à nhớ rồi. Từ lúc tặng nhẫn.. Haha sau cậu ngốc quá vậy, người như Ma Kết mà cậu nghĩ anh ta thật lòng à."
"Mày nói cái gì? Rốt cuộc mày có ý gì?"
Thiên Bình rất không biết sợ chết mà bóp méo sự thật: "Anh ta vì muốn ở cạnh người khác mà mới ở với cậu. Sao? Bị chơi có vui không?"
"Má nó thằng chó!" Thiên Yết co chân đá thẳng vào bụng Thiên Bình, hắn bị văng ra xa cả ba mét, trượt vật vã trên sàn nhà.
Mặc kệ Thiên Bình ho khù khụ bán sống bán chết Thiên Yết đá tung cửa ra khỏi phòng.
Thiên Yết đã chỉnh quần áo ngay ngắn lại rồi, trên trán hắn một mảng đỏ tươi, môi thì có chút rách, mặt còn có vết cắn.
Lúc Ma Kết mở cửa ra thì thấy bộ dáng đó của cậu ta.
"Sao, anh thấy tôi rất đáng cười có đúng không?"
"Anh đùa tôi lâu như vậy trong lòng rất hả hê có đúng không?"
Ma Kết không thấy buồn cười chút nào, thật tâm anh không muốn dính dáng gì đến Thiên Yết nữa.
Một chút cũng không.
Nhưng từ chối thẳng thì cậu ta không chịu hiểu.
Ma Kết không sợ ánh mắt cay độc của Mục Vãn Thanh.
Cũng không nhận ra Thiên Yết lạ lẫm trước mắt thật sự có bao nhiêu ẩn nhẫn.
Càng không biết ánh mắt lạnh lẽo của mình đã làm trái tim Thiên Yết tan nát biết bao nhiêu.
Tình yêu với chữ hận hóa ra không có ranh giới rõ ràng.
"Em rốt cuộc là có chuyện gì?" Từ ngày Song Tử biết Ma Kết tha cho Mục Vãn Thanh không điều kiện thì luôn gọi anh là thánh mẫu, bây giờ Ma Kết cũng dùng có giọng trà xanh từ tốn hỏi Thiên Yết.
Thiên Yết nhìn chằm chằm anh như muốn tìm kiếm chút thật lòng trong ánh mắt: "Anh từ đầu đến cuối chưa bao giờ thật lòng."
Gì mà từ đầu đến cuối, bọn họ còn chưa được một tuần trăng.
Ma Kết cười nhạt.
"Chẳng phải cậu sớm biết rồi sao?"
Hắn biết nhưng hắn không chấp nhận, người hắn yêu quá nhẫn tâm.
Thiên Yết nhìn chằm chằm Ma Kết, hệt như ghi tạc anh vào trong mắt.
Anh dùng cả đời này mà trả giá đi, vì tôi không buông anh đâu.
"Ngốc..." Thiên Yết thều thào.
"Cái gì chứ?" Ma Kết nghe không rõ đó là gì.
"Tôi đã nghĩ mình có thể bước vào cuộc sống của anh, cùng anh..."
Lời còn chưa dứt Thiên Yết đã tiến lên hai bước ôm chặt lấy Ma Kết.
Ma Kết thờ ơ với mọi thứ, dù bây giờ Thiên Yết có đau đớn, nội tâm có vỡ vụn thì Ma Kết cũng không thể hiểu nổi. Anh chỉ có thể mặc kệ. Cứ mặc kệ, nếu Thiên Yết biết chuyện này là không có khả năng sẽ tự động từ bỏ thôi.
Đúng vậy không?
Ngay lúc Ma Kết cho rằng Thiên Yết sẽ không làm hại gì mình thì sau gáy anh đau nhói.
"Thiên Yết!"
Cơn đau bỏng rát đến nhanh mà cũng ngui nhanh, Thiên Yết từng nghĩ nếu có cơ hội hắn thậm chí làm nhiều hơn thế nhưng thực sự hắn không muốn làm anh đau.
"Cậu buông ra được rồi đó."
Đây đã được xem như là câu nói bình tĩnh nhất của môt người đột nhiên bị liếm vào cổ, vết cắn không còn đau nữa mà có chút ngứa.
Thiên Yết nhàn nhạt cười, hắn ôm chặt anh ở khoảng cách thân mặt này đủ để biết anh đã run rẩy.
"Buông..."
Sau những ngày qua Thiên Yết học được gì, nuông chìu anh cũng vô dụng.
Anh sẽ mãi mãi không để ý đến hắn, không coi hắn vào mắt.
"Anh đang sợ..."
Anh biết không, tôi cũng sợ.
Nhưng khi nắm chặt anh trong tay tôi không còn sợ nữa.
Ma Kết đẩy một hồi Thiên Yết mới chịu buông. Nhưng anh không biết chẳng qua là do Thiên Yết tự nới lỏng tay. Hành động kỳ lạ của Thiên Yết khiến đầu óc của Ma Kết có hơi trống rỗng. Anh bất mãn lùi ra sau một chút.
Trong tầng ánh sáng mờ nhạt Thiên Yết lại một lần nữa thấy được ánh mắt lạnh nhạt đầy xa lánh của Ma Kết.
Lần này Thiên Yết lại bước đến. Một tay choàng qua eo, một tay luồng qua tóc Ma Kết áp lên một nụ hôn. Ma Kết thực sự không dám mở miệng, thế là nụ hôn lại lan dài xuống cổ.
Anh chịu hết nổi rồi: "Buông ra..."
Nếu không phải sợ động đến vết thương thì anh đã lên gối cho tên này một cú rồi.
Thiên Yết ngước mắt lên, hắn rất hài lòng với sự hoảng loạn đang lan tràn trong mắt Ma Kết.
Càng khiến hắn không dừng lại được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com