13. 아름다운 날, 천천히 지나가고 있습니다.
4. Lời Nguyền.
Sáng.
Quả nhiên vừa mở cửa phòng ra, Thiên Bình không thấy Thiên Yết đâu.
Còn người thì về nhà từ lúc nào rồi.
Thiên Bình ra ban công nhìn sang nhà ông chú một chút, ụa sao đóng cửa tối om dị?
Mà lúc này, trong phòng Thiên Yết.
Hắn nhìn mình trong gương, quay đi quay lại, trong gương cũng phản chiếu lại hình ảnh như vậy.
Tại sao hôm qua khi thức dậy, hắn lại ở trong nhà nhóc con ồn ào đó nhỉ?
Rõ ràng là bản thân còn đang xem người kia thế nào. . .
Không nghĩ nhiều nữa, Thiên Yết gục lên giường.
Hắn mở điện thoại, tin tức liên quan đến tập đoàn M.K.T rãi khắp nơi, dù có tẩy thế nào cũng không hết được ồn ã của dư luận.
Phía Bảo Bình không động tĩnh, phía Ma Kết cũng vậy.
Gì chứ, quên luôn cả thằng này!
Đành phải đi điều tra thử một phen, dù sao cũng là liên quan đến anh em cùng bang.
Suy tính vậy nhưng cái lười vẫn ập đến, hắn ngủ lúc nào chẳng hay.
Trong mơ, rất tối, hắn nhìn thấy một cái bóng đen, nó đang cười.
Cười một cách giễu cợt hắn, vì điều gì?
Rồi nó nói, hoàn chỉnh một câu.
'Thứ. . . Thuộc về mày. . Rồi sẽ thuộc về tao. . . Đồ thất bại như mày. . . Nên cút đi. '
Cái gì? Nó đang nói về điều gì vậy?
Khắp người chảy đầy mồ hôi, hắn sực tỉnh, nhớ lại hình ảnh trong đầu.
Hắn lập tức chạy sang nhà bên cạnh.
'Ầm. . . Ầm. . . '
- Mở cửa! Mở cửa!
Tiếng đâu cửa vang lên càng dồn dập, Thiên Bình tức tối mở bật cửa chửi thẳng.
- Ban ngày ban mặt mà thằng nào gõ cửa vậy? Có biết tao đa-- ơ anh Yết à.
Thiên Bình nhận ra là ai liền tém lại.
Lập tức thái độ quay ngắt, trở thành phiên bản 'hiền dịu'.
Nếu Bạch Dương ở đây, cậu ta sẽ bất ngờ lắm, hoặc nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ nữa cơ.
Thiên Yết nắm chặt vai anh, nói.
- Có phải cậu gặp ai đó phải không? Gặp 'tôi' khác.
- Hả?
- Có phải hay không?
- C-có, vâng, nhưng mà chúng tôi không làm gì cả!
Thiên Yết nhìn chằm chằm, gỏn gọn đáp.
- Vậy là có làm gì rồi.
- !!!
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
U trời!
. . .
Vào nhà, Thiên Yết mới bất đắt dĩ mà kể chuyện.
Chả là, hồi hắn còn nhỏ xíu, bị sốt cao.
Nói rằng không qua khỏi, bởi vì lời nguyền nào đó mà bị quỷ lấy mất ba hồn.
Nếu sống được thì cũng như mấy người điên.
Vậy nên gia đình mới nhờ thầy về làm phép, giải nguyền.
Đây là lời nguyền thế mạng bằng hồn, rằng có một đứa bé đang nhiễm bệnh nặng, không qua khỏi. Cần kiếm một đứa bé ngang tuổi, sinh cùng giờ, lấy máu nó, dùng bùa khiến quỷ mờ mắt, không bắt hồn đứa nhiễm bệnh kia mà sang bắt hồn đứa thế mạng.
Mà đứa thế hồn đó là Thiên Yết.
Nếu muốn chữa khỏi, phải lấp lại hồn cho hắn.
Nhưng hồn còn đâu, thầy đồng làm một lễ, gọi là lễ thâu hồn.
Lễ này gọi tất cả hồn trong một khu vực, từ đó kiếm hồn hợp với vía của hắn nhất, lắp vào.
Không ngờ lại may mắn tìm được hồn lang thang của Thiên Yết mà lắp lại vào.
Vốn dĩ mọi thứ đều xong xuôi và ổn thõa, bỗng dưng gặp chút trục trặc.
Nén nhang thâu hồn bị đổ giữa chừng, ba hồn trong Thiên Yết bị rối loạn, nếu không phong ấn, nó sẽ chiếm xác hắn.
Mà ba hồn đó, chính là nhân cách khác của hắn.
Hỗn loạn hơn, điên cuồng hơn, máu lạnh hơn.
Gã đã muốn rục rịch trỗi dậy rồi.
Nghe xong, Thiên Bình có chút kinh ngạc rồi cũng im lặng.
- Vậy nên, cậu mà thấy tên khốn hoa hòe đó thì lập tức bỏ đi. Đừng có dây dưa, có hiểu chưa?
Thiên Yết nhìn ra sự chần chừ trong mắt Thiên Bình, hắn thở dài.
Lơi khuyên thật khó, cho kẻ đơn phương.
- Người đặc biệt thích tôi, mà anh cũng bảo tôi tránh xa anh ấy sao?
5. Học Trò Của Tôi.
Sư Tử tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi, chiếc ghế bên cạnh trống hoác, hẳn là anh ta về rồi.
Người như Cự Giải làm gì có thời gian để ngồi chăm bệnh chứ.
Ấy vậy mà khi cậu nhìn lướt qua cái kệ đầu giường bệnh, vậy mà lại có một chiếc cà mèn yên vị ngay đó.
Kèm theo một tờ giấy nhắn màu hồng nổi bật.
" Sợ đồ ăn nguội nên để vào cà mèn cho cậu, ăn xong nhớ rửa rồi trả tôi. "
Sư Tử có chút cảm động thoáng qua, giây tiếp theo thì vui vẻ vì cái bụng đói của cậu sẽ được lấp đầy.
Cậu vừa ăn vừa kiểm tra điện thoại, có rất nhiều tin nhắn, từ mấy chỗ làm trước của cậu. Có hỏi thăm, cũng có thúc giục mau đi làm.
Còn thêm một tin nhắn nữa, tới từ Cự Giải vào nữa tiếng trước.
Cự Giải: Khi nào tỉnh thì gọi tôi.
Không vội, Sư Tử nhàn nhã lắp đầy bụng rồi mới gọi sau.
Thủ tục xuất viện cũng không quá rườm rà, chỉ là nghe mấy lời nhắc nhỡ từ vị bác sĩ kia rằng nhớ chú ý bản thân.
- Có ăn đầy đủ không?
- Có nhé. Tôi rửa cho anh luôn rồi.
- Đi ăn khuya không?
- Sao tự dưng hôm nay có tình người vậy?
- Đãi cậu một bữa, để tạ lỗi, sao. Không muốn đi à?
- Ấy chà, đi chứ đi chứ, đại gia đã nói không nuốt lời.
Cự Giải dẫn Sư Tử tới mấy quán bên lề đường, nhìn vậy thôi chứ khu này hơi nổi tiếng.
Ánh đèn vàng, trắng, đỏ rực cả một khu, người người tấp nập đi ra đi vào, nhìn thôi cũng thấy muốn hòa vào rồi.
Đây là khu phố ẩm thực, vì kế bên cạnh là khu phố đi bộ nên rất đông người, cả hai phải đi sát vào nhau mới không đụng người này người kia.
Sư Tử lâu rồi mới tới đây, từ lúc đi làm thêm tới giờ cậu chỉ lo chúi đầu vào nó thôi, bây giờ bị bệnh nghỉ vài ngày, cũng coi như thõa mãn bản thân.
- Đi ăn đồ nướng đi!
Sư Tử hô lên rồi kéo tay Cự Giải chạy đến quầy mực nướng muối ớt, rồi sang tôm, cá nướng, mua trong tay đầy ụ cho thõa cái nư ăn uống.
Phát hiện một quán nước ép gần đó, cậu lại lôi Cự Giải qua, dúi vào tay anh một ly, rồi lại lôi anh đi ăn bánh tráng, tiếp tục đi ăn chè.
Rồi kết thúc bằng việc ăn một dĩa trứng rang me.
Cự Giải: Ôi, TRỜI!!!
Anh thì từ chối ăn và uống, anh không đói.
Và cũng có máu mới làm anh no.
- Hầy, ăn như heo.
- Gì. Không! Anh bao nên tôi mới ăn vậy chứ bình thường tôi dễ nuôi lắm.
Cự Giải không quan tâm, dẫn Sư Tử sang phố đi bộ.
Anh vừa nhận được tin nhắn, mấy anh em trong đội nhảy đang tập trung gần đó.
Cũng vừa hay, anh đang định đem Sư Tử đi thực hành một chút.
Vì là những ngày đầu tuần nên không đông lắm, nhưng nó vẫn náo nhiệt lạ thường.
- Hey, Cự Giải.
Cự Giải thấy một người ra hiệu liền đi đến đó, phía trước người nọ, cách đó mấy mét, có một đám đông đang bu lại, những bản nhạc đang nổi dạo gần đây liên tục nổi lên.
- Đang nhảy à?
Vì tiếng nhạc khá lớn nên Cự Giải cũng phải nâng giọng nói lên để người nọ nghe, hắn ta gật đầu, mỉm cười, choàng vai anh, đáp.
- Ừ, là đám người đang quay tik tok, chờ một chút, sắp tới lượt chúng ta rồi.
- Nguyên Bảo, tôi đem người mới đến. Để cậu ta trổ tài chút.
Lúc này người nọ mới chú ý đến Sư Tử, mắt cậu ta sáng rực nhìn đám người phía trước, như muốn xuyên qua mà nhìn những người đang nhảy bên trong vậy.
Ấy thế mà cậu ta vẫn đứng sau Cự Giải một chút, trông rất ngoan ngoãn.
- Chà chà, ngon ngon.
Cự Giải nhíu mày đánh vào tay hắn, Nguyên Bảo vội rụt tay đang choàng vai anh lại, khẽ suýt xoa, anh nói.
- Cấm cậu làm gì bậy bạ, cậu ta là học trò của tôi.
- !!!
Nguyên Bảo nữa tin nữa ngờ, lúc định hỏi thêm thì người phía sau đã hô đến lượt nhóm hắn rồi.
Nguyên Bảo mới rời đi.
- Sư Tử, chuẩn bị đi.
- Hả?
- Tới lượt cậu tỏa sáng, làm nở mày nở mặt người thầy này rồi!
Nói gì vậy cha!!!
6. Theo Dõi Nhau.
Xử Nữ giật mình tỉnh giấc, cậu nhớ mờ mờ mấy ký ức vụn đêm qua.
Hình như!!!
Hình như hai người đã trao nhau cái hôn nồng tráy rồi!!!
Xử Nữ đỏ hết cả mặt mà lăn lộn qua lại trên giường, đến khi chăn quấn vào người thành con nhộng rồi có tiếng cửa mở vào rồi thì lăn lộn té xuống giường.
- A-Ai đó!?
- Cậu uống say quá lú luôn rồi à? Hôm qua về nhà ai, thế nào cũng không nhớ?
- Nhớ, nhớ chứ.
Như vội nhớ ra nụ hôn nồng cháy nào đó, Xử Nữ lập tức phủ nhận.
- Kh-KHÔNG! Tui nhớ hổng có nhiều.
Song Tử cũng không biết phản ứng sao với thái độ này, đành đặt dụng cụ vệ sinh và quần áo sạch sẽ tới trước mặt cậu.
- Nhanh vệ sinh rồi ăn sáng.
Xử Nữ tía lịa đem đồ vào thẳng phòng tắm. Rửa xong cái mặt, cậu vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Lúc ăn sáng xong rồi thì mới nhớ rằng, chưa có skincare và đắp mặt nạ dưỡng da.
Ôi trời, nó lên mụn mất thôi.
- Hôm nay cậu có công việc không?
- Hmm. . Buổi chiều có cuộc phỏng vấn cho bộ phim vừa mới đây, nói chung là hôm nay cũng khá rảnh.
- Nghe nói cậu biết viết nhạc?
- Hả? Anh nghe từ đâu vậy?
- Trợ lí.
- !!!
Xử Nữ thật sự muốn đánh cho trợ lí của mình mấy cái, cậu chỉ là đưa bản nháp nghe thử thôi, ai ngờ lại để idol cậu biết được.
- Tôi biết, một chút. Chả là hồi nhỏ tôi có học qua piano và các tiết tấu hòa âm, nên viết được một chút.
- Tôi nghe qua rồi, thật sự âm điệu khá hay, cậu có tính viết lời cho nó không?
- Có chứ, tôi cũng đang suy nghĩ nên viết thế nào đây. Cảm ơn anh đã quan tâm.
- Ừ, tô---
- Anh có hứng khi là người đầu tiên nghe full nó chứ?
Xử Nữ vui vẻ nhìn anh, cậu dường như đang muốn tỏa sáng hơn trong mắt anh.
Song Tử gật đầu, nói.
- Rất vinh hạnh cho tôi.
- Ấy, vinh hạnh gì chứ, một bản nhạc thôi mà. Mà anh tính nói gì thế?
Song Tử có chút chần chừ, rồi cũng cứ thế mà nói.
- Sắp tới tôi tổ chức một buổi sinh nhật cho cháu gái tôi, vừa hay nó thích cậu, nên là tôi sẽ chèn một tiết mục của cậu vào bữa tiệc. Chỉ còn ý kiến của cậu, có đồng ý không?
Xử Nữ có chút bất ngờ, cậu đang đau não không biết nên làm gì để tiếp tục gặp Song Tử mà không bị ngượng.
Chà, đúng là ông trời giúp cậu.
- Tất nhiên là được. Tôi rất vinh hạnh.
- Được, cậu muốn tiết mục thế nào thì tùy, quyết định xong có thể nói tôi.
- Cho tôi xin tài khoản Insta của anh đi!
Hai người trao đổi qua lại, bằng cách theo dõi nhau.
Tối đó, xã hội Insta bùng nổ.
Hầu hết, đều là fan couple hú hét trong đêm khuya.
Buổi chiều thì Xử Nữ bắt xe về, có gọi cho trợ lí ra đón.
Xử Nữ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn mà lướt lướt Face, lướt chút thì thấy bên acc clone trên messenger reo liên tục.
À, là hội nhóm réo tên cậu đây mà.
Hội Fan Couple Song Xử và Xử Song Đè Bạch Bạch Bạch.
Và,
Hội Fan Cuồng Ảnh Đế Song Tử Siêu Siêu Soái.
---------------------------------------------
Tobecotinua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com