8. 戻る。
1. Tôi Giúp Cậu!
Bảo Bình cười một tiếng.
Trong khi Nhân Mã vẫn đang hoảng loạn về việc " Mình có phản ứng với Con Trai! ! ! ! ! "
Anh quê quá tính đóng cửa tự xử rồi đột nhiên, bàn tay Bảo Bình đưa ra chặn cửa lại.
- Sao thế? Hình như cái đó của cậu đang lên thì phải.
Nhân Mã lớn tướng vậy thôi chứ anh vẫn còn trinh, vẫn còn trong sáng lắm.
Cũng may chưa 30 tuổi.
Hình như hơi lạc đề, cũng vì quá ngại ngùng nên Nhân Mã chậm rì rì đưa ra lời nói.
Cuối cùng thì ông anh cũng không chịu nổi bầu không khí chán ngắt này thì quay đi một hơi.
Còn thở ra một tiếng ngao ngán.
Như kiểu.
" Cậu ta chả có gì thú vị. "
- Tôi đùa thôi, cảm ơn cậu đã đem nước nóng cho tôi nhé. Cậu ra ngoài được rồi.
Khoảnh khắc tấm lưng trần quay đi, phô bày cái cổ, vai rộng, lưng và cái mông ấy, sợi dây lí trí của anh dường như " Phựt " một cái.
Ôi thôi rồi.
Bảo Bình vẫn chưa hề biết con thú xổng lồng phía sau đang chờ chực tấn công.
Phút chốc, đằng sau lưng hắn nặng lên.
Bàn tay lớn không an phận vuốt dọc từ đùi lên hông, lên cơ bụng, cuối cùng là đáp thẳng ở cơ ngực hắn mà dùng sức nắn bóp.
Bảo Bình ngạc nhiên.
Lát sau phụt cười một cái, chậc chậc, con thú xổng chuồng à?
Hắn cũng chả ngần ngại gì như hồi còn mười tám, hai mươi nữa, ngã đầu ra sau, thì thầm to nhỏ.
- Thế nào? Có thoải mái không?
Nhân Mã không nói gì, động tác tay mạnh lên nhiều chút, ngón tay bóp mạnh lấy đầu ti, để lại dấu hằn nhỏ.
Mà Bảo Bình vừa định dirty talk tiếp, liền bị cảm giác đau đau ngứa ngứa từ ngực truyền tới làm hắn rên khẽ.
- Không tồi. Anh nảy lắm.
Cái thằng nhóc này!!!
Nó có phải là thằng vừa ngại ngùng hồi nãy không thế?
Bảo Bình tự thôi miên bản thân rằng, người ta không ngượng, míư gì hắn phải ngượng.
Hành động tiếp theo thành công làm hắn ngượng tới đỏ tai.
Thằng nhỏ của Nhân Mã cứng cứng cứ cọ cọ vào mông hắn mãi, cứ tưởng sẽ làm luôn một lần cho xong.
Ai ngờ thằng bé hỏi hắn :
- Anh có kinh nghiệm quay tay không?
Thôi rồi, đừng nói hắn - Bảo Bình gặp phải thằng nhóc nai tơ rồi chứ!?
2. Bắt Đầu Mới Ở Hiện Đại.
Bạch Dương gửi voice chat cho Thiên Bình.
Dài 3 phút.
Bảo rằng mình chuyển sang nhà crush sống.
Cụ thể crush ở đây là Ma Kết.
Còn có một tràng dài văn vở cảm ơn anh chàng đã giúp đỡ cậu.
Thiên Bình vẫn chưa rep.
Bạch Dương không quan tâm.
Cái cậu quan tâm hiện giờ là nhà của Ma Kết.
Lớn quá.
Như Hoàng cung luôn vậy.
Có điều nó lại không xa hoa như thế.
- sao thế?
- Ồ, nhà anh to thật đấy, đến nhà của Thiên Bình còn chẳng bằng nổi cơ.
- To thế cơ à?
Cả hai vui vẻ anh nói tôi đáp, bước vào trong nhà.
Một, hai cô người hầu dọn dẹp bước ra, theo lễ nghi mà cúi đầu chào Ma Kết.
Bạch Dương bối rối cúi đầu chào lại.
Rồi quay sang Ma Kết tiếp tục nói.
- Đúng rồi, nhà Thiên Bình nhỏ như một cái nhà vệ sinh vậy á.
Ma Kết bật cười.
- Vậy sao.
Thấy Ma Kết cười, Bạch Dương cũng cười theo.
- À, đúng rồi, tôi sẽ cho người chỉ dẫn cậu nhé.
Bạch Dương sợ làm phiền người khác, vội vàng xua tay từ chối.
- Không cần đâu, tôi có thể làm được.
- Cậu biết làm từ đâu không?
Bạch Dương vội vã chạy lên cầu thang, rồi mới nhận ra mình chưa biết phòng của Ma Kết, đúng lúc anh đi sau cậu, cậu vội hỏi.
- Phòng anh ở đâu?
- Cậu hỏi chi vậy?
- Bắt đầu Làm nhiệm vụ!
- Nhiệm vụ?
- Là làm ấm giường đó. Không phải hộ v- ý tôi là, vệ sĩ riêng không phải đều làm như thế sao?
Ma Kết bật cười to hơn, anh lịch sự lấy tay che miệng, Bạch Dương ngơ ngạc nhìn anh.
- Không phải, đều làm như thế sao?
Ma Kết suy nghĩ trong lòng, không biết có nên trêu chọc cậu một chút hay không.
Suy nghĩ qua lại rồi thôi, anh lắc đầu, đáp.
- Không phải tốn công vậy đâu. Làm vệ sĩ cho tôi chỉ cần bảo vệ tôi trước công chúng là được.
Bạch Dương lại hoang mang hơn, không phải trước đây đều làm ấm giường cho anh hay sao?
Rồi cậu chợt nhận ra, rằng cậu đã xuyên qua thế giới khác rồi, người trước mắt cũng khác với bệ hạ của cậu.
Ma Kết nhận ra tâm sự, lươn lẹo nói lại :
- Mà nếu cậu muốn thì cũng không sao. Cứ làm gì cậu thích.
Bạch Dương nhìn Ma Kết.
- Thế anh có thích không?
Anh im lặng một chút, rồi bật cười, xoa đầu cừu nhỏ.
- Chỉ cần là cậu, thôi sẽ thích.
Ánh mắt Bạch Dương lại sáng lên, mang tai đỏ ửng một hồi, tim đập liên thanh.
Quả nhiên, chỉ cần là Ma Kết, Bạch Dương chắc chắn sẽ động lòng.
3. Lần đầu tiên nhắn tin.
Quả thật là số 4 không hứng thú.
Còn nghĩ cách cho cô gái ấy đừng tiếp cận cả Song Ngư nữa cơ.
Cậu trai số 3 thấy nữ sinh có giọng ngọt ngào thì lập tức bật mic.
- Được chứ, được chứ, cậu vào đi.
- Không được!
Số 4 hét to vào mic.
Tay Song Ngư đang điều khiển chuột bật mic cũng phải dừng lại.
Rồi rút về.
Còn Kim Ngưu.
Anh đang hoảng loạn lắm luôn rồi đây!!!!!
Mắc mớ gì lại không đươc chứ?
Dẫu sao người ta cũng chơi một mình, mở lời vào đội cũng đâu có sao.
Quan trọng là Song Ngư cảm thấy anh thế nào?
Bốc đồng quá hả?
Song Ngư bên kia chỉ cười trộm một tiếng, chờ đợi số 4 giải thích.
Số 3 vội vàng đáp :
- Sao lại không được chứ? Người ta là con gái mà.
- Tôi nghĩ, việc quyết định thành viên nào vào đội nên để đội trưởng quyết định mới phải.
Cũng may Kim Ngưu nhanh trí.
Mà lời giải thích cũng hợp tình hợp lí, nữ số 2 ghét mấy cô gái giọng nhão nhoẹt liền đồng tình với Kim Ngưu.
Song Ngư nghe nhắc đến tên mình, lông mày khẽ giật.
Hay lắm, dám để hậu quả cho hắn giải quyết.
Song Ngư mở mic, thả giọng trầm như vừa tức giận xong.
- Được, vào đi.
Số 3 hí hửng mở hàng rào, cô gái số 5 chạy vào, vội vàng chào, cũng vội vàng cảm ơn.
Kim Ngưu thở hắt ra một hơi, tiếc nuối nghĩ thầm " mình đúng là đồ dở tệ. "
Sau đó làn sóng zombie cũng đến, cả 5 nhân vật game cố gắng chặn bọn chúng xâm nhập vào lãnh thổ.
Giữa chừng, Song Ngư dừng lại.
Mà bên màn hình Kim Ngưu, hiện ra một khung chat riêng.
Là từ Song Ngư.
Kim Ngưu mở nhật kí, viết :
Ngày buồn, Tháng nhớ, Năm thương.
Cờ rút nhắn tin cho mình.
Nội dung : " Thấy tôi giải quyết thế có được không? "
Anh nằm lăn ra giường, vui đến nổi đỏ mặt vùi vào trong gối.
- Này này, sao hai người bất động thế hả??? Phụ chúng tôi dọn dẹp zombie đi chứ!!!
Số 2 hú hét cùng số 3.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com