Chap 09
{BL} ĐIÊN CUỒNG VÌ EM [9]
***** Cảnh báo: Truyện theo hướng tâm lí, má.u me, u ám nặng đô, có tra tấn bạ.o lực, gi.ết người. Tâm lí yếu xin cân nhắc trước khi đọc.
***** Vui lòng không đánh đồng thế giới trong truyện và ngoài đời. Không cổ xúy các hành động trong truyện, xin cảm ơn!
______
39.
Chúng tôi quyết định rời đi ngay vào ngày hôm sau, khi chỉ mới 3 giờ rưỡi sáng.
Tôi phát hiện ra Cale có tâm hồn tràn ngập tình yêu mơ mộng. Trái ngược với vẻ ngoài hung ác thô bạo cùng cảm xúc tàn nhẫn dã man, gã nói rất nhiều về dự định tương lai, giọng điệu dịu dàng cùng sự hạnh phúc không thể che giấu.
Cale bảo rằng sẽ đưa tôi đến một vùng đất tươi đẹp, nơi mà gã đã trồng một vườn hoa và xây một căn nhà nhỏ ở đó. Cale biết tôi thích động vật nhỏ dễ thương, nên tính toán sẽ mua một bầy mèo, một đàn chó và đặt một bể cá trong nhà. Gã còn muốn lắp một cái xích đu, quấn dải hoa hồng lên dây treo, bế tôi ngồi lên đó như một vị hoàng tử xinh đẹp. Còn Cale - gã tình nguyện làm một tên người hầu quỳ dưới đất nâng bàn chân của tôi hoặc trung thành đứng đằng sau đẩy xích đu rồi chăm chú ngắm nhìn vị hoàng tử mà mình yêu say đắm.
Tôi bật cười, đánh nhẹ vào bả vai gã:
"Lớn đầu rồi mà còn cổ tích hoàng tử với người hầu nữa."
"Câu chuyện cổ tích về tình yêu của đôi ta." Cale hôn lên má tôi, rồi lại dí sát mặt đến, hơi thở ấm áp phả vào vành tai tôi, gã thủ thỉ "Hôn tôi đi, bé cưng. Dán môi xinh của em vào môi tôi đi, tôi muốn được em hôn."
Tôi nhìn gã, thấy trong đôi mắt xanh sâu thẳm chứa một ngọn lửa tình rực cháy. Lửa đốt đến từng tấc da thịt, chạm đến trái tim tôi, đốt đến mức tôi choáng váng như say rượu. Tôi bám lấy bờ vai gã, kiễng chân lên. Rồi như một lẽ thường tình, Cale cúi đầu xuống, môi hai chúng tôi chạm vào nhau.
Chiếc xe Limousine chậm rãi đậu trước cửa nhà.
Mặt tôi đỏ bừng, rám hồng như phủ lên từ khuôn mặt đến vùng cổ trắng nõn. Cale cắn lên cổ tôi, rồi nhấc bổng mớ vali nặng nề, cùng tôi bước ra ngoài.
Cánh cửa nhà đóng lại, ổ khóa nặng nề phát ra âm thanh kình kịch, khả năng rất lâu sau nó mới được tra chìa mở ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn khung cảnh xóm làng quen thuộc. Bầu trời vẫn tối thu, ánh đêm phủ lên mấy dãy nhà san sát nhau. Trong lòng bồn chồn không yên, có chút không nỡ và phần nhiều là sự nuối tiếc.
Tôi chỉ mới gặp lại anh trai chưa đầy một ngày thôi.
Tình thân là một cái gì đó rất kì lạ. Mặc dù chỉ mới nhận mặt nhau trong thoáng chốc nhưng lòng cứ day dứt không yên, một thứ tình cảm cứ dần nảy mầm. Tôi biết anh trai cũng cảm thấy được như tôi vậy.
Nhưng, có lẽ cả đời này chúng tôi không thể thành gia đình được.
40.
"Bé cưng, ta đi thôi."
Cale xếp chồng vali vào sau xe, quay người gọi tôi. Nửa khuôn mặt của gã khuất trong bóng tối, tuy vậy tôi vẫn có thấy được khóe môi gã đang nhếch lên, sự chờ mong thể hiện rõ ràng. Tôi không nhìn rõ được mặt gã, nhưng hẳn Cale vẫn luôn chăm chú nhìn tôi.
Gã đưa tay về phía tôi.
Lúc trước, bây giờ và cả mai sau, bàn tay này luôn vươn đến trước mặt tôi.
Tôi đặt tay mình lên bàn tay ấy, Cale lập tức nắm chặt tay tôi. Ngón tay đan xen, lòng bàn tay dính sát vào nhau, trái tim rung động dữ dội. Ngồi trong xe, tôi không kìm được mà bật khóc với bao cảm xúc ngổn ngang.
"Đừng khóc." Cale ngồi ở ghế lái, một tay cầm vô lăng tay kia lau nước mắt cho tôi, còn nhéo má một cái "Cưng khóc, tôi sẽ đau lòng đó."
Chiếc xe chầm chậm chạy ra khỏi con xóm nhỏ.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, qua lớp kính thấy căn nhà của Cale ngày càng xa rồi khuất dần. Căn nhà nhỏ của tôi thì càng không thấy được, tôi cũng chẳng quan tâm nó, dẫu sao dăm bữa nửa tháng thì chủ nợ cũng đến siết nó thôi. Bao nhiêu đồ quan trọng tôi đều đem theo hết, dẫu có chút lưu luyến, nhưng thời gian dần trôi thì cũng quên dần.
Chiếc xe chạy vào xa lộ. Trời mới tờ mờ sáng, đèn pha xe chiếu rọi một quãng phía trước, trên đường lớn hầu như không có xe qua lại. Tôi dựa vào thành ghế mềm mại, phát hiện Cale đã lót một lớp vải nhung đen ở đằng sau, ngồi khá thoải mái không có cộm người.
Tôi dụi dụi mắt, ngáp một cái, giọng nhỏ như mèo kêu:
"Em buồn ngủ quá..."
"Vậy ngủ đi." Cale bật một đoạn nhạc không lời dịu êm, nói "Đến nơi tôi sẽ bế em vào tận giường nằm, cứ yên tâm mà ngủ."
Mắt tôi díp lại, giọng ngày càng nhỏ đến mức không nghe được, vậy mà Cale lại nghe được rất rõ:
"Nhưng mà em muốn anh ôm..."
Không có tiếng trả lời.
Tôi gật gù mấy phút rồi ngồi ôm gối nằm co ro dựa ra ghế, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi có cảm giác cả người bị bế lên, đầu tôi dựa vào một lồng ngực rắn chắc, cả người được bao trùm trong một sự ấm áp nhẹ nhàng.
Cale hôn lên trán tôi, hôn lên mũi lên mắt lên môi, chỗ nào trên khuôn mặt tôi gã cũng hôn qua, 'chụt chụt' liên tiếp. Trước khi ngủ say, tôi nghe gã nói bên tai với chất giọng nặng nề:
"Chết tiệt! Thẩm Hạ, tôi yêu em đến mức muốn điên luôn rồi."
41.
Tôi ngủ một giấc sâu, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên một cái giường mới. Không gian phòng rộng hơn, sáng hơn, tia nắng ấm áp từ bên ngoài xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu vào phòng, rải mấy vạt hoa nắng trên gò má của Cale nằm kế bên.
Gã vòng tay qua ôm eo tôi, mái tóc vàng che đi đôi mắt, vùi đầu vào người tôi mà ngủ. Tôi vén mái gã qua một bên, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền ấy rồi ngó xuống dưới. Cale cởi trần, cái chăn bông tụt xuống một tí là có thể thấy được cả cơ ngực vạm vỡ cùng bắp tay cuồn cuộn.
Tôi nhìn vùng ngực căng đét ấy, tự dưng lại muốn sờ thử. Tôi do dự một hồi rồi kéo chăn ra, chậm rãi vươn tay đến. Ngay khi bàn tay tôi sắp chạm vào ngực gã thì đột ngột bị tóm lấy, nhìn qua mới biết Cale đã tỉnh giấc từ bao giờ, gã đang nhìn tôi chăm chú.
Tôi đơ ra vài giây mới phản ứng kịp, xấu hổ đến mức mặt và tai đều đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi nhỏ:
"Anh dậy rồi à?"
Cale nằm nghiêng người qua, nhếch môi:
"Ừ, dậy rồi mới bắt quả tang một em bé đang lén lút sờ sờ người ta chứ."
Tôi lí nhí bào chữa:
"Không có mà, chưa có sờ được mà."
"Muốn sờ ngực tôi? Vậy cứ sờ đi." Cale kéo tay tôi ấn lên ngực gã, lòng bàn tay tôi chạm thẳng vào cơ ngực nóng hổi căng tràn ấy. Gã dịu dàng bảo "Thích không? Cho em hết đấy. Tất cả đều là của em. Muốn sờ bao nhiêu cũng được."
Cale nói:
"Ngay cả anh cũng là của em."
Tôi bóp ngực gã, thích ơi là thích, cảm giác cơ thịt khỏe khoắn ấy tràn đầy lòng bàn tay, săn chắc lại đầy đặn. Nhưng chỉ bóp chút thôi đã đủ rồi, tôi rụt tay lại, mặt đỏ phừng phừng, mím môi không nói gì mà lẳng lặng nằm xuống kéo chăn che kín đầu.
Mãi mới có khi thoải mái như vậy, tôi ngủ nướng đến gần trưa mới uể oải bò dậy, vỗ vỗ Cale gọi hắn dậy theo.
Cả hai cùng chen vô phòng tắm. Đến bàn chải đánh răng chúng tôi cũng dùng cặp, khăn lau mặt tôi lấy màu xanh còn Cale dùng cái màu hồng, đến cái cốc cũng phải giống nhau. Vệ sinh sạch sẽ, Cale thình lình ôm lấy tôi từ đằng sau, hôn lên má mấy cái, lưu manh bảo:
"Hôn chào buổi sáng."
"Mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi mà còn hôn chào buổi sáng." Tôi phì cười, véo má hắn "Đi làm bữa sáng, em đói bụng."
Cale siêng năng bắt tay vào bếp trong khi mặc cái tạp dề màu hồng. Tôi tranh thủ đi quanh nhà dạo một vòng. Nhà mới nhỏ hơn một xíu so với căn nhà cũ, sàn lát ván gỗ thông nên không gian vẩn vương mùi gỗ dìu dịu, trông có vẻ ấm cúng, đồ đạc gia dụng đều đủ cả. Trên tường phòng khách gắn hai cửa sổ, nhìn ra ngoài là một sân vườn ngập tràn hoa lá, có một cái cây lớn bên góc vườn, cành cây dài chĩa ra treo một cái xích đu gỗ với hai dây treo gắn dải hoa hồng nở rộ.
Có vẻ như chàng người hầu này thực sự muốn hoàng tử nhỏ ngồi trên xích đu hoa hồng ấy.
42.
Tôi không biết hiện chúng tôi đang ở đâu bởi quanh đây không một bóng người.
Căn nhà mới này đặt giữa đồng cỏ lau, xa xa kia là những mảnh đất xanh dài bất tận tưởng chừng kéo đến tận cuối chân trời. Phải đi một quãng xa lắm mới thấy vài mái nhà nằm tách biệt nhau.
Gần đây nhất hẳn chỉ có một nông trại chăn nuôi gia súc gia cầm của một người đàn ông lớn tuổi. Gã đàn ông đó tính tình kì quặc nên tôi không dám đến chào hỏi.
Cale bảo rằng gã phát hiện ra được nơi này trong một lần chạy trốn. Lúc đó gã vẫn còn tật hấp tấp không cẩn thận nên suýt thì bị phát hiện, phải mang theo tang chứng vật chứng mà chạy xuyên đêm tìm chỗ phi tang. Mấy năm qua gã liên tục đi qua nơi này lánh nạn, cất công xây ngôi nhà ở đây rồi tính toán một ngày nào đó về ở luôn.
"Tôi vốn dĩ mang hết đồ đạc qua đây rồi, tính ở lại căn nhà này luôn." Cale xoa đầu tôi "Nhưng mà tôi nghĩ đến em, không nỡ xa bé cưng nên lại ghé về chốn cũ muốn nhìn em một chút rồi đi ngay. Ai mà ngờ..."
Ai mà ngờ bé cưng của tôi lại chịu nhiều khổ sở ấm ức như vậy.
Cale nói, ngày đầu tiên tôi đến tìm gã trong căn nhà đó, gã đã muốn đưa tôi đến đây rồi. Nơi này là chốn bí mật của gã, gã vốn không định cho ai biết, vốn định sống một mình cả quãng đời còn lại nhưng cuối cùng vẫn phá lệ mà dẫn tôi theo. Cuộc đời của một gã s.át nhân lại vì tình yêu mà điên, vì em mà tự tay phá bỏ quy luật của mình.
43.
Cuộc sống chúng tôi dần đi vào quỹ đạo. Sáng, Cale dậy sớm nấu ăn, sau khi hôn chào buổi sáng xong gã sẽ lái một con xe việt dã màu trắng đi làm. Tôi chỉ việc ngủ, thức dậy đã có sẵn bữa ăn nóng hổi. Tôi sẽ dành thời gian buổi sáng để đọc sách, dù không đi học tôi vẫn chăm chỉ giải bài tập, chiều mát sẽ ra tưới cây chăm hoa. Tầm khoảng 4-5 giờ chiều thì Cale đi làm về, chúng tôi cùng nhau nấu bữa tối, ăn xong sẽ ngồi trên sofa ôm nhau xem tivi.
Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ làm chuyện ấy ấy, có điều Cale rất hăng, làm đến mức chân tôi đứng không vững, sáng hôm sau eo đau mông mỏi nằm liệt một chỗ không muốn di chuyển.
Cuối tuần gã sẽ đưa tôi lên phố chơi hoặc ghé thị trấn gần đó mua đồ.
Một thời gian, tôi được nuôi cho mập mạp, bụng phì ra một cục mỡ, sờ rất mềm. Cale thích lắm, tối nào cũng vùi mặt vào bụng tôi hít hà, đi ngủ cũng phải bóp bóp nắn nắn mới chịu được.
Vào một ngày nọ, Cale đi làm từ sớm, tôi thức dậy đưa gã ra xe rồi trở vào ngủ tiếp. Có lẽ vì trưa qua ngủ quá nhiều nên giờ không ngủ được nữa, nằm lăn qua lăn lại một hồi tôi quyết định bò dậy đi làm bánh gi.ết thời gian.
Tôi có thói quen là bật tivi khi đang lúi húi làm việc gì đó, vì ở nhà một mình khá trống trải nên âm thanh phát ra từ tivi sẽ giúp tôi đỡ buồn hơn. Bình thường như bao ngày, tôi bật tivi chọn đại một kênh truyền hình nào đó rồi bắt đầu xoắn tay áo làm bánh.
Tivi đang phát một bản tin thời sự, tôi vừa dỏng tai nghe vừa chuyên tâm nhào bột. Song một tin tức nào đó lọt vào tai tôi khiến tôi khựng lại, ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Trên màn hình đang hiển thị bảng tin về việc cảnh sát ra thông báo phát lệnh tru.y nã một tội phạm gi.ết người, mà hình ảnh gã tội phạm được đưa lên là ảnh chụp một góc nghiêng khuôn mặt của Cale.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com