Chap 11
{BL} ĐIÊN CUỒNG VÌ EM [11]
***** Cảnh báo: Truyện theo hướng tâm lí, má.u me, u ám nặng đô, có tra tấn bạ.o lực, gi.ết người. Tâm lí yếu xin cân nhắc trước khi đọc.
***** Vui lòng không đánh đồng thế giới trong truyện và ngoài đời. Không cổ xúy các hành động trong truyện, xin cảm ơn!
________
49.
Tôi nằm gọn trong lồng ngực Cale. Lúc này đây khi mọi nguy hiểm đã qua đi, tôi mới cảm nhận được cơn đau đớn lan ra toàn thân, đau đến mức muốn ngất đi. Nhưng tôi không thể ngất trong tình trạng như này, cắn răng gắng gượng tỉnh táo, nước mắt sinh lí trào ra, xuýt xoa rên rỉ:
"Đau quá...em đau quá..."
"Em đau ở đâu?" Cale bế tôi, cẩn thận không chạm vào vết thương của tôi, thì thầm bên tai "Ngoan, lát sẽ hết đau. Tôi thổi cho em được không? Đừng khóc, em khóc là tôi cũng đau theo."
Tôi vùi mặt vào áo gã, sụt sịt:
"Chỗ nào cũng đau...nhưng mà, anh ôm em đi."
Bàn tay không bị thương của tôi nắm chặt lấy cổ áo gã, vần vò nó đến nhăn nhúm. Cale dùng áo khoác dày quấn quanh người tôi, vừa ôm chặt tôi vừa bước nhanh rời khỏi chỗ này, đằng sau là mấy tên vệ sĩ nằm la liệt trên đất không rõ sống ch.ết. Chẳng biết qua bao lâu, không gian xung quanh tôi thay đổi, không còn tiếng gió rít bên tai mà là sự tối tăm yên ắng. Cale dùng áo khoác trải dưới đất làm đệm lót rồi đặt tôi ngồi lên đó, ánh sáng từ cây đèn pin chiếu lên khuôn mặt của gã, soi rõ nơi ẩm mốc cũ kĩ này.
Là một căn phòng hoặc nói đúng ra là một căn nhà kho chật hẹp nào đó không rõ, đồ đạc để lộn xộn, nền xi măng lạnh lẽo, không đèn không quạt, không có hơi thở của người sống.
"Bé cưng, cho tôi xem vết thương nào."
Tôi khụt khịt mũi, vừa lau nước mắt vừa ngửa người dựa ra sau để Cale vén vạt áo tôi lên. Dưới ánh sáng le lói chập chờn của đèn pin, những vết bầm tín dữ tợn hiện ra, từng mảng tụ vết đỏ hồng rải rác quanh ngực và eo, má tôi cũng sưng tấy, trên mắt còn có vết xước. Bàn tay Cale nhẹ nhàng chạm lên mấy vết thương, tôi thấy được cơ thể gã run lên, vừa chạm nhẹ liền rụt tay lại giống như sợ tôi đau.
Tôi đau một thì gã đau mười.
Tôi nhịn đau nhìn xung quanh, hỏi:
"Đây là đâu? Vẫn nằm trong khuôn viên của nhà lão Giang Thành à? Sao anh biết em ở đây?"
Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng không thể thốt ra lời, mới nói được vài câu đã hết hơi, cơn đau ập đến khiến đầu óc choáng váng, dựa ra sau thở hổn hển.
Trong bóng tối, đôi mắt xanh của gã như phát sáng, tay Cale áp lên má tôi, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay qua làn da tôi, vết sưng bỗng không còn nhức nữa.
"Không sao." Cale nói "Có tôi đây rồi, không có gì phải lo lắng cả. Chỉ cần tin tưởng tôi thôi, được chứ?"
Đột nhiên tôi thấy mọi câu hỏi quay cuồng trong đầu là vô nghĩa.
50.
Hóa ra trước đây Cale từng được lão già Giang Thành thuê làm một số việc cơ mật, cũng từng có được sự tín nhiệm của lão. Vì thế từ trên xuống dưới biệt thự này Cale thuộc nằm lòng, biết cả nơi cất giấu tài liệu bí mật và cả những việc làm phi pháp của Giang Thành.
Sau này Cale không muốn làm việc cho lão nữa, muốn rời đi. Nhưng Giang Thành là người đa nghi, lão sợ sẽ có một ngày Cale phản bội, đem hết những bí mật của lão phô bày ra ngoài, cũng sợ Cale nổi điên sẽ gi.ết mình.
Vậy nên lão đã bỏ ra số tiền lớn thuê người gi.ết Cale rồi dàn dựng thành một vụ tai nạn.
May mắn là Cale đã sớm biết lão sẽ tính kế với mình nên đã chuẩn bị từ trước, giả ch.ết thay đổi hình dạng rồi chạy về chốn cũ. Mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng trên mặt xuất hiện vết sẹo xấu xí.
Mấy tháng qua gã đã sống dưới cái tên giả này, im hơi lặng tiếng mãi đến tận bây giờ mới lộ diện. Bởi vì thông tin Cale bị truy nã phát ra toàn quốc, cộng thêm việc con gái Giang Mạn đột ngột mất tích.
Giang Thành truy theo dấu định vị và phát hiện x.ác con gái bị chôn ngay gần nhà Cale. Sau khi xâu chuỗi các thông tin lại với nhau, Giang Thành dễ dàng nhận ra việc Cale vẫn còn sống, và không khó để đoán ra việc gã lộ diện là vì giúp tôi báo thù.
Hôm nay Cale gặp chút rắc rối nên về trễ, ai ngờ tôi lại bị kéo vào nguy hiểm.
"Xin lỗi bé cưng."
Cale hôn lên từng vết bầm tím trên cơ thể tôi, giọng khản đặc:
"Là tôi kéo em vào nguy hiểm, là tôi liên lụy em. Xin lỗi, nếu tôi về sớm hơn một chút thì..."
Đầu tôi nóng lên, cơn buồn ngủ kéo tới.
Gã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi rồi đứng bật dậy, mặt mũi dữ tợn, sát khí đằng đằng, vết sẹo như con rết sống động uốn éo trên da mặt gã, bàn tay siết chặt lấy khẩu súng đến nổi đầy gân xanh. Gã nói đầy nặng nề:
"Không sao, tôi sẽ trả thù cho em. Tôi sẽ khiến lão già đó phải chịu đựng đau đớn gấp trăm lần con gái lão."
Tôi có linh cảm Cale sắp làm một việc gì đó nguy hiểm đến tính mạng, ngắt ngứ muốn ngăn cản gã nhưng cơ thẻ bủn rủn không có sức lực. Cả người đau nhức lúc lạnh lúc nóng, đầu óc mờ mịt không tỉnh táo, tôi thều thào gọi, lại nhận được những nụ hôn mãnh liệt.
"Yên tâm ở đây nhé, đây là nơi bí mật của tôi, sẽ không có ai phát hiện ra em."
Gã ôm chặt tôi, hôn lên khuôn mặt tôi, bàn tay thô ráp vuốt ve gò má tôi, nhìn tôi đăm đăm như thể muốn khắc sâu dáng vẻ tôi vào trong trí nhớ.
Đôi mắt ấy thâm tình đến thế, tựa như biển sâu, lại khiến tôi tuyệt vọng.
Dự cảm càng mãnh liệt, vào lúc này Cale như đang từ biệt tôi vậy.
"Thẩm Hạ, tôi yêu em, yêu đến mức cả mạng sống cũng không cần. Hãy để tôi đưa em ra ngoài ánh sáng bằng cả bản thân tôi."
Không!
Tôi níu chặt vạt áo gã, dù lúc tỉnh lúc mê vẫn không buông ra, nước mắt mới khô lại tràn ra ngoài thấm ướt đôi mi.
Tôi không nói nổi nữa, nhưng tôi đang cầu xin gã ở lại.
"Tin tôi!" Cale nắm chặt lấy tay tôi, để những ngón tay đan xen vào nhau, gã đưa ra lời hứa hẹn "Tôi sẽ quay lại."
"Cục cưng, tôi không nỡ bỏ em ở lại một mình đâu."
Bàn tay tôi buông thõng xuống.
Ấn tượng cuối cùng trước khi rơi vào hôn mê của tôi là bóng lưng đầy vững chắc và gai góc của Cale dần khuất sâu vào bóng tối.
51.
Trong lúc ý thức không tỉnh táo, tôi đã mơ một giấc rất dài. Tôi mơ thấy Cale xông vào căn phòng của lão Giang Thành. Trước đây khi Cale làm việc cho lão, gã đã xây dựng danh tiếng của mình và thu nhận đàn em. Vì thế trong số những vệ sĩ của Giang Thành có cả những anh em từng vào sinh ra tử với gã. Vậy nên Cale dễ dàng đột nhập vào trong biệt thự nhờ sự trợ giúp của những người ấy.
Gã giống như hóa thành quái vật không ngừng gi.ết chóc. Cale đè Giang Thành xuống, dùng ống sắt đập gãy tay chân lão, dùng dao rọc một đường trên lưng lão, đập nát xương sống và tra tấn rất dã man.
Cho đến khi đám vệ sĩ của Giang Thành xông, gã mới dừng tay, nhưng lão ta cũng đã ch.ết trong đau đớn và sợ hãi.
Một tiếng nổ lớn vang lên như muốn xuyên thủng cả màn nhĩ.
Khói đen mù mịt len vào tận căn phòng kín như bưng này. Tôi giật mình tỉnh dậy rồi ho sặc sụa vì khói.
Tôi run rẩy bò dậy, không đủ sức để đứng lên, chỉ có thể nằm rạp trên đất. Hàng loạt tiếng nổ đì đùng vang vọng từ bên ngoài. Hình như cả căn biệt thự này đang bốc cháy, mùi khét lẹt vẩn vương trong không khí len lỏi vào trong đây. Tôi dùng ngực áo bịt mũi lại, cố bò đến sát góc phòng. Cả căn nhà kho nhỏ như ngâm trong biển lửa, nóng đến mức muốn bốc cháy.
Tôi bị khói hun đến xây xẩm, vừa nghẹt thở vừa nhức nhối, ngực đau tức như bị đá đè. Tôi cuộn người lại nằm ôm gối, cố gắng chịu đựng.
'Rầm' một tiếng, cánh cửa bị đẩy văng.
Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Tôi gắng ngẩng đầu nhìn ra, thấy thân hình cao lớn quen thuộc đang đi về phía này.
Toàn thân Cale dính đầy máu, trên eo còn có vết chém dữ tợn, mặt chằng chịt vết xước rướm máu. Đằng sau gã là ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, chẳng mấy chốc nó sẽ lan đến bên này.
Cale ôm tôi lên, tiếng gã thì thầm bên tai:
"Đừng sợ, có tôi đây rồi. Tôi sẽ đưa em ra ngoài. Bé cưng, nép vào ngực tôi, nhắm mắt lại, ngoan."
Sau đó là khoảnh khắc mà cả đời này tôi không thể quên được.
Cale bế tôi chạy xuyên qua đám cháy đang nhảy múa dữ dội. Lửa vây lấy những bức tường, mỗi lúc càng bốc lên cao hơn như những con quái vật. Khói nóng bám theo chúng tôi từng chút một. Cale ôm chặt lấy tôi, kiên định chạy về phía trước. Tôi nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của gã và cả tiếng bước chân dẫm mạnh xuống nền đầy vững vàng. Ngọn lửa đang đuổi theo chúng tôi, gào thét kinh khủng và muốn nuốt tất cả vào chất nóng cháy rực ấy. Tất cả thi nhau đổ xuống tạo ra âm thanh ầm ầm. Không gian như chia cắt ra làm hai, một bên là địa ngục đang bành trướng, một bên là cõi trần gian xa xôi dần thu hẹp.
Cale là ác quỷ người tanh mùi máu, nhưng gã đang liều mạng đưa người gã yêu nhất đến trần gian tươi đẹp.
Sau lưng gã, bả vai hay khuỷu tay đều bị bỏng đau rát, nhưng đôi mắt gã sáng rực như viên ngọc đẹp nhất.
Ngay giây phút sống còn, gã cúi đầu hôn tôi. Một nụ hôn mãnh liệt đầy nóng bỏng. Sau đó tôi cảm giác cả người bị hất mạnh ra ngoài, văng trên không trung vẽ ra một đường cong ngắn ngủi, rồi cả người tôi rơi vào một lồng ngực khác, ngã nhào xuống đất.
Tôi chỉ kịp thấy một nụ cười tuyệt đẹp của Cale.
Giây sau, cột nhà sập xuống tạo nên rung chấn vang dội. Cale bị nhốt lại trong biển lửa, vùi thây nơi địa ngục.
Tôi lồm cồm bò dậy lại bị vấp té, trừng mắt nhìn khung cảnh như dàn hỏa thiêu trước mặt, cả người chạm ngưỡng sự sống nhưng linh hồn như bị nhốt vĩnh viễn trong ấy.
Cale, anh ấy còn ở bên trong!
Có người đỡ tôi dậy nhưng tôi vùng vẫy thoát ra, khuỵu xuống nằm trên đất, cuối cùng không chịu nổi gào lên một tiếng thê lương tuyệt vọng.
52.
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, mở mắt ra đã thấy trần nhà màu trắng toát và mùi thuốc sát trùng ập vào mũi, trên cánh tay cắm đầy ống truyền dịch và mặt vẫn phải đeo máy thở, nằm đờ đẫn trên giường không nhúc nhích nổi. Cảm giác như mùi cháy khét và khói đen vẫn còn ám lấy bản thân và sự tuyệt vọng vẫn còn đó.
Thẩm Nghiêm ngồi kế bên giường bệnh, đúng là anh gầy đi rất nhiều, không còn vẻ hăng hái và chí khí của một người cảnh sát trẻ tuổi. Giờ đây, anh chỉ là một người anh trai vừa tìm lại được người em thất lạc của mình.
Thấy tôi tỉnh dậy, khuôn mặt chán nản của anh cuối cùng cũng xuất hiện sự mừng rỡ và hạnh phúc. Anh chạy đi gọi bác sĩ ngay lập tức.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ dặn dò Thẩm Nghiêm đôi điều rồi cho phép tháo máy thở và gỡ bớt vào ống truyền dịch.
"Ơn trời." Anh mừng đến phát khóc, đỡ tôi ngồi dậy "Anh cứ sợ em gặp chuyện không may. Nếu em bị làm sao thì anh chả còn mặt mũi nào để gặp lại mẹ."
Người tôi mềm oặt, dựa ra gối mềm đằng sau, ủ rũ không một sức sống.
Nghe anh nói, tôi đơ ra vài giây, không đáp mà khẽ gật đầu.
"Thẩm Hạ." Anh gọi tên tôi, sốt ruột cầm tay tôi "Anh trai ở đây, từ giờ anh sẽ làm người giám hộ của em, sẽ đưa em đi học trở lại, sẽ bảo vệ em. Chúng ta là một gia đình. Vì vậy đừng phớt lờ anh, nha?"
Tôi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh, mặt không cảm xúc nói:
"Anh, Cale ch.ết rồi?"
Thẩm Nghiêm há miệng muốn đáp nhưng lại không nói lên lời, anh ú ớ vài chữ rồi ngậm miệng lại, vẻ mặt khổ sở.
"Em bình tĩnh nhé." Anh ôm tôi vào lòng vỗ về "Có anh đây rồi, đừng đau buồn quá, không sao đâu."
"Cale ch.ết rồi?"
Tôi lặp lại câu hỏi.
Người Thẩm Nghiêm run lên nhè nhẹ, anh không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng tôi.
Tôi không khóc, không quậy phá hay la hét ầm ĩ gì, chỉ là ngồi yên đó thôi thẫn thờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Bởi vì khi cảm xúc đau đớn của con người vượt quá mức chịu đựng, người ta sẽ chết lặng và chẳng thể biểu hiện được bất cứ tình cảm gì nữa.
Cale hứa với tôi là sẽ trở lại, nhưng hiện giờ anh lại bỏ tôi đi.
Cale là đồ nói dối.
Tôi không đau khổ gì, lạ thật, cứ bình tĩnh thế thôi. Không thể khóc nổi, không thể gào được nữa, thậm chí không thể nói chuyện, bây giờ tôi cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa rồi.
Tôi chợt nhớ đến đôi mắt xanh ấy.
Hóa ra trên đời lại có đôi mắt đẹp như vậy.
Hóa ra trên đời có người yêu tôi nhiều như thế.
Mà người đó ch.ết rồi.
"Khó thở quá."
"Đau quá, ngực đau quá."
"Bây giờ tôi chẳng biết mình sống tiếp thì có ý nghĩa gì nữa."
"Cale ch.ết rồi. Anh ấy bỏ tôi thật rồi."
[Bad Ending]
___________
Còn 1 cái kết Happy Ending nữa. Truyện này có 2 kết nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com