Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

109.110

109.

Sự xuất hiện của Trần Quân đã thu hút vô số ánh nhìn tò mò, thế nên khi ông đứng cạnh Vũ Anh và lên tiếng bênh vực cậu thì giống như vừa có một vụ nổ lớn xảy ra vậy, sức công phá mạnh đến nỗi khiến tất cả mọi người sốc muốn bay màu.

"Cậu có vấn đề gì với vợ tôi à?" Ổng không ngại ngần gọi Vũ Anh là vợ luôn. 

Quả nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Vũ Anh nhìn biểu cảm như bị sét đánh của đồng nghiệp mà không biết phải làm sao. Chuyến này cậu tàn đời chắc luôn, mới tới công ty đã bị đồn là con trai chủ tịch, lúc phỏng vấn thì tự nhận là em họ chủ tịch, giờ lại lòi đuôi ra là vợ chủ tịch. 

Ánh mắt mọi người xung quanh vừa hoang mang vừa hóng hớt, nhưng vì không dám soi Trần Quân nên đều đổ dồn vào Vũ Anh. Tình cảnh thật giống hôm ở nhà ông nội, khi Vũ Anh phải hứng chịu nhiều ánh mắt đánh giá và sự chỉ trỏ của người khác. Cơ mà lần này Trần Quân đã không còn im lặng đứng một bên xem nữa...

"Hả? Rõ ràng là..." 

Người đàn ông kia vô cùng ngạc nhiên, gần đây bên cạnh Trần Quân không có ai nên đám bạn chắc mẩm ông đã bỏ rơi người cũ và chuẩn bị săn sugar baby mới. Không ngờ mọi chuyện lại khác hẳn với điều bọn họ suy đoán, Trần Quân và vợ nào đã chia tay nhau đâu?

"Rõ ràng cái gì?" Gương mặt Trần Quân trầm xuống, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn, hẳn là lời mời "làm baby" vừa rồi đã bị ông nghe thấy rõ mồn một. 

"À không, hiểu nhầm thôi..." Người đàn ông thấy Trần Quân đã căng thì vội cười giả lả nói sang chuyện khác, hắn ta không dám chọc giận ông thêm nữa, thế là chỉ luyên thuyên vài câu rồi cúp đuôi chuồn mất. 

"Em ổn chứ?" Trần Quân quay sang hỏi Vũ Anh.

"Em không sao, nhưng..." Cậu căng thẳng nhìn quanh "Mọi người biết chúng ta là vợ chồng rồi kìa." 

Bình thường đến cả tình nhân ông còn lười nhắc tới, ai muốn hiểu sao thì hiểu, thế mà giờ không những công khai gọi Vũ Anh là vợ lại còn vì cậu mà suýt trở mặt với bạn bè kiêm đối tác làm ăn của mình.

"Kệ đi, tôi không ngại đâu." 

Trần Quân thản nhiên trả lời làm Vũ Anh giật mình, cậu chớp mắt ngó ông, như thể chưa tin nổi người trước mặt và người đã bỏ rơi mình tối hôm đó là một. Lúc này Vũ Anh mới nhớ ra Trần Quân từng nói ông sai rồi, có lẽ chuyện kia là cái gai trong lòng khiến ông luôn hối hận và tự trách, vậy nên khi có tình huống tương tự ông đã không để lặp lại sai lầm nữa.

"Được rồi...ưm..." Vũ Anh mở miệng muốn nói thêm nhưng đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn dữ dội, thế là cậu vội che miệng chạy đi tìm nhà vệ sinh, Trần Quân thấy vậy thì lập tức đuổi theo, để lại mọi người trong phòng tiệc ngơ ngác nhìn nhau.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào...


110.

Vũ Anh buồn nôn nhưng đứng mãi cũng chẳng phun ra được gì, cái cảm giác nôn nao mệt mỏi như này rất khó chịu, có lẽ cậu thực sự phải đi khám theo lời khuyên của Lê Minh rồi. 

Trần Quân đứng ngoài đợi cho đến khi thấy cậu ra thì lập tức tiến gần tới hỏi thăm. 

"Em không sao..." Vũ Anh lắc đầu nói, lúc này cậu chỉ muốn tạm biệt nhanh nhanh để còn về nhà nằm nghỉ thôi. "Bye nhé, em về đây."

Đời nào Trần Quân chịu bỏ qua cơ hội này, ông nửa dụ dỗ nửa giả vờ đáng thương xin Vũ Anh cho mình được đưa cậu về nhà. 

"Phòng trọ của em ở ngay gần đây, đi bộ một lúc là đến..." Ý cậu là gần lắm không phải đưa tiễn gì cả, nhưng Trần Quân vẫn cứ bám riết không tha. 

"Vừa hay tôi cũng đang cần đi bộ cho giải rượu."

Nói phét! Mọi khi uống rượu xong ông toàn leo lên xe để thư ký chở về chứ có thấy đi bộ bao giờ đâu? Cơ mà cứ đứng trước cửa nhà vệ sinh giằng co mãi cũng không hay, thế là Vũ Anh đành phải đồng ý. 

Đêm đông vắng vẻ ít người qua lại, hai người im lặng sánh bước bên nhau, dù không ai nói gì nhưng bầu không khí khá hòa hợp, như thể đối với họ việc đi cạnh đối phương chỉ là một thói quen bị gián đoạn chứ chưa từng biến mất vậy. Vì cậy nhà gần nên lúc đi Vũ Anh không mặc nhiều lắm, bị gió thổi một lúc mới thấy hơi lạnh, nhưng cậu còn chưa kịp run rẩy thì đã có người lấy áo khoác choàng lên vai cậu rồi.

"...Cám ơn anh nhe." Vũ Anh cười hì hì. 

Trần Quân nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy, sau đó lặng lẽ nắm tay cậu. Vũ Anh mặc kệ ông muốn làm gì thì làm, mãi tới lúc đến phòng trọ cậu mới rút tay ra để mở cửa. Cậu còn đang nghĩ giờ nên mời Trần Quân vào chơi tý hay đuổi ổng về luôn thì người phía sau đột nhiên đẩy cậu một cái, đèn chưa kịp bật nhưng đôi môi của ai kia đã vội vã dán lên môi cậu rồi.

Trong phòng tối om, ngoại trừ tiếng hít thở gấp gáp không rõ của ai thì cũng chỉ có tiếng quần áo ma sát sột soạt. Một thời gian dài không tiếp xúc thân mật nhưng hiện giờ ngoại trừ cơn khát vô tận thì cả hai đều không cảm thấy bài xích gì, giống như việc hôn nhau say đắm lúc này là điều bọn họ đã mong chờ từ lâu.

"Pheromone của em thay đổi à?" Trần Quân thì thầm vào tai cậu "Thơm quá..."

Hai chân Vũ Anh mềm nhũn, lý trí bảo rằng cậu nên từ chối Trần Quân nhưng toàn bộ trái tim và cơ thể cậu lại kêu gào muốn ông thêm nữa. Cậu ôm cổ ông, chìm đắm trong nụ hôn cùng sự đụng chạm ve vuốt của đối phương, cho đến khi tay cậu lỡ chạm vào công tác đèn và làm cả căn phòng sáng bừng lên.

"......" 

"......"

Ánh sáng đúng là thứ thanh tẩy dục vọng mà, Vũ Anh chớp mắt nhìn Trần Quân tầm chục giây, sau đó dứt khoát tiễn ông ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com