Chương 1: Nhiệm Vụ Thất Bại Liền Hôn Nhân Vật Phản Diện Rồi Chết!
***CHÚ Ý LỚN: Truyện có nhiều H, thô tục, có cảnh cưỡng hiếp (công không có thực thể, không chạm vào được > cưỡng hiếp thụ), có MANG THAI + SINH CON nhưng KHÔNG SONG TÍNH. Công 17 tuổi, trẻ vị thành niên.
***Chú ý nhỏ: cố gắng bình luận nhiều nhé mọi người, vì tui thích đọc bình luận. Zô nè ෆ╹ .̮ ╹ෆ
---
Chương 1: Nhiệm Vụ Thất Bại Liền Hôn Nhân Vật Phản Diện Rồi Chết!
Thẩm Ngọc Doanh ngước mặt nhìn trời.
Nơi này nắng đã không còn chiếu rọi nữa, khắp nơi đâu đâu cũng là bóng tối u ám cùng với máu tươi đổ xuống. Tai ương được dự báo trước cuối cùng cũng đã xảy ra rồi, cuối cùng vẫn không ngăn cản được.
Hắn thất bại rồi...
Hắn ngước mặt nhìn người ở đối diện đang từ từ đi tới. Đối phương lúc này giống như quỷ la sát, một thân áo vốn dĩ trắng tinh bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm. Mỗi một bước y đi giống như sấm nện xuống, mặt đất âm ỉ rung chuyển, linh khí cũng bị khí tức mạnh mẽ của y làm cho tán loạn.
Người này, vốn dĩ là một nhân vật trong sách. Nhân vật phản diện Lê Minh, cũng là đứa con mà hắn tự mình nặn ra.
Đúng vậy, Thẩm Ngọc Doanh là một tiểu thuyết gia. Hắn không có danh tiếng, cũng không có doanh số, cuộc đời của hắn đều trải qua vô cùng bình thường, không có sự nổi tiếng cũng không mưu cầu sự nổi tiếng.
Nhưng một ngày, bước ngoặc đã xảy ra khi hắn viết cuốn tiểu thuyết mang tên 'Đứa Con Của Trời'. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời của nhân vật chính Thẩm Ngọc Doanh, tiền đồ xán lạn, tương lai rộng mở, là viên ngọc sáng trong giới tu tiên.
Ngọc Doanh vốn dĩ là tên thật của hắn, bởi vì cuộc đời không tốt đẹp cho nên mới muốn viết một câu chuyện về một người mang tên mình, và người đó phải có cuộc đời trên đỉnh.
Cha hắn họ Thẩm, đệm Ngọc. Vốn cha hắn quen mẹ hắn trước, cùng mẹ hắn có lời thề hẹn. Nhưng vì tình thế ép buộc, cha hắn phải lấy một người khác có địa vị, nói thẳng ra là bị kẻ có địa vị kia ép buộc.
Lúc cha hắn lấy người kia thì mẹ hắn đã mang thai hắn, đứa con ngoài giá thú của doanh nhân họ Thẩm, không được mang họ của ông, chỉ có thể lấy đệm làm họ. Từ đó hắn mang họ Ngọc, tên là Doanh. Trong tiểu thuyết vì muốn trọn vẹn với họ vốn có của mình, liền đặt thêm họ Thẩm, trở thành Thẩm Ngọc Doanh.
Vậy mà không ngờ khi cuốn tiểu thuyết hoàn thành, độc giả lại rất thích cuốn tiểu thuyết này của hắn, thấu hiểu từng hoàn cảnh mà Thẩm Ngọc Doanh nguyên tác đã xảy ra. Nhưng cũng rất nhiều người tò mò về nhân vật phản diện, nói hắn xây dựng không đủ, buff quá đà nhân vật chính.
Cuối cùng, sau một đêm tỉnh giấc, hắn đã bị một thứ gọi là hệ thống nói rằng hắn đã xuyên sách, xuyên vào nhân vật Thẩm Ngọc Doanh do hắn viết.
Và nhiệm vụ của hắn là phải cứu rỗi nhân vật phản diện được xây dựng mờ nhạt của hắn, ngăn y hắc hoá.
Trong cốt truyện, ở trận đánh cuối cùng, nhân vật chính trượng nghĩa, vì thiên hạ sẵn sàng đổi mạng, ôm theo nhân vật phản diện chết chung, cứu rỗi cả tam giới.
Còn hắn sau khi xuyên sách, hệ thống ép hắn phải cứu rỗi nhân vật phản diện kia, hơn nữa còn áp sinh mệnh của hắn vào mẹ hắn. Chỉ cần hắn sống thêm một năm, mẹ hắn sẽ sống thêm được một tháng, mạng của hắn càng dài thì mạng mẹ hắn càng dài.
Mẹ hắn bị bệnh, vốn không sống được lâu nữa, nhưng hệ thống đã cho hắn xem màn hình về tình hình của mẹ hắn, kể từ khi hắn xuyên sách, bệnh của mẹ hắn dần thuyên giảm, cũng có khí sắc hơn.
Vì mẹ, hắn chỉ có thể nhận nhiệm vụ.
Nhưng bây giờ, hắn thật sự đã thất bại rồi.
Nhân vật phản diện cuối cùng vẫn là nhân vật phản diện, y vẫn hắc hoá, vẫn oán hận tất cả mọi người, vẫn không tha mạng cho bất cứ đồng môn nào, vẫn đồ sát cả thiên hạ.
Ngay cả hắn, người trong suốt mười năm qua luôn giúp đỡ y, nhiều lần vì y chắn sát thương chí mạng cũng không đổi lại được một mạng rách.
Lúc này, hệ thống xuất số liệu, nói rằng hắn kéo dài mạng sống được mười năm. Khi hắn chết sẽ trở lại thời điểm xuyên qua trong khi ngủ, cũng sẽ đổi được cho mẹ hắn mười tháng sống tiếp.
Cũng tốt, mười tháng cũng tốt lắm rồi, còn hơn lúc đó bác sĩ nói với hắn, mẹ hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong vài ngày.
Chuyện tốt là thế, nhưng chuyện xấu hắn vẫn để trong lòng. Hắn đã sống mười năm ở thế giới này, mười năm không ngừng cố gắng, tìm đủ mọi cách để áp chế sự tà ác của nhân vật phản diện.
Mười năm, không ngắn một chút nào, vậy mà không đổi được một chút nhân nhượng của nhân vật phản diện. Nếu nói hắn không cay cú thì là nói dối.
Hắn cắn răng, lúc này hắn đang ngồi dựa lưng vào tường, vết thương nặng làm hắn chật vật không gì bằng, chỉ cần cử động một chút cũng đau giống như chết đi sống lại.
Nhân vật phản diện đi tới gần gắn, y ngồi xuống, một chân giống như nửa quỳ, dễ dàng tiến gần hắn hơn. Y nở nụ cười quỷ dị, giọng nói cũng giống như vang lên từ địa ngục: "Thẩm Ngọc Doanh, ma tâm mà ngươi nhất mực muốn lấy bây giờ đã hoà làm một với ta rồi. Có phải ngươi hận ta lắm không?"
Hận. Thẩm Ngọc Doanh đương nhiên là hận. Hắn hận rằng bản thân sao không giết quách kẻ này cho rồi, trước khi y có trở nên mạnh hơn. Nếu không phải việc cứu rỗi y liên quan mật thiết đến tính mạng của mẹ hắn, thì hắn nhất định đã giết chết y rồi.
Hắn không nói gì, hay nói đúng hơn là không nói nổi. Cơ thể này của hắn đã không còn chút sức lực nào, hắn nghĩ, chỉ một chút nữa thôi liền có thể chầu trời.
Hắn không can tâm. Mười năm cố gắng thật sự vô ích. Hắn thật sự không can tâm!
Cơn hận dâng trào biến nỗi tức giận thành sức mạnh, hắn túm lấy cổ áo nhân vật phản diện, kéo mặt y kề sát mặt mình. Hắn há miệng, gặm lấy đôi môi chỉ biết nói mấy lời độc ác kia của y, hắn cắn, mút, đẩy lưỡi vào hôn thật sâu.
Không biết qua bâo lâu, đến khi hắn rời môi thì nhân vật phản diện vẫn còn cứng đờ với hành động này của hắn. Y mấp máy môi, mãi vẫn chưa có một chút phản ứng nào, còn hắn, chỉ nhếch lên nụ cười không rõ ý vị.
Cuối cùng Thẩm Ngọc Doanh tự bạo nguyên đan, trước khi nhận thức mất đi, hắn vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt mở to của y.
Không hiểu hành động này của hắn có ý gì?
Tốt, y sẽ không bao giờ có được câu trả lời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com