Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bị Quỷ Nắm Dương Vật???

Chương 2: Bị Quỷ... Nắm Dương Vật?!!!



Rời khỏi cuốn sách, Thẩm Ngọc Doanh trở lại thời điểm lúc hắn ngon giấc rồi xuyên qua. Cứ thế mười năm giống như giấc mộng dài, cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh dậy là đi tìm mẹ, thấy bà vẫn sống tốt, khí sắc tươi tỉnh. Trước khi hắn tỉnh lại hệ thống cũng đã nói mẹ hắn sẽ có thêm mười tháng như đã giao kèo, vì thế mười tháng tiếp theo bà chắc chắn sẽ khoẻ mạnh.

Hắn cứ thế tiếp tục công việc của mình, cũng dành thời gian để chăm sóc bản thân hơn, cũng dành nhiều thời gian cho mẹ. Hắn biết mười tháng sẽ trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc hắn sẽ phải đón nhận hiện thực tàn khốc.

Nhưng không hiểu sao dạo gần đây hắn cứ có cảm giác gì đó kì lạ, đêm thường ngủ không ngon, bên tai còn văng vẳng âm thanh không rõ chữ. Nhưng âm thanh này nghe rất quen, giống như giọng của nhân vật phản diện đó.

Đã gần ba tháng kể từ khi hắn thoát khỏi cuốn sách, chẳng lẽ nào vẫn còn gặp ác mộng? Chẳng lẽ hắn vẫn ám ảnh với kẻ độc ác kia đến vậy?

Hắn đã nhiều lần kiểm tra tình tiết của cuốn sách, xác nhận không có tình tiết nào bị sửa đổi dù hắn đã xuyên sách làm nhiệm vụ. Vậy chắc chắn là do hắn thất bại cho nên mới không có thay đổi nào.

Không lâu sau, tròn sáu tháng sau khi Thẩm Ngọc Doanh thoát khỏi cuốn sách. Đêm nào hắn cũng ngủ không ngon, cứ lăn qua lăn lại mãi đến khi trời sắp sáng mới có thể chợp mắt.

"Thẩm Ngọc Doanh..."

"Ngọc Doanh!"

Thẩm Ngọc Doanh mơ mơ màng màng nghe được tiếng kêu giống như gọi hồn của nhân vật phản diện. Giọng y thều thào, u ám, giống như từ nơi u linh vọng về.

"Aaaa!"

Thẩm Ngọc Doanh sợ hãi tỉnh giấc. Gần đây, âm thanh đó càng lúc càng rõ ràng, chẳng lẽ hắn bị điên rồi. Cũng đã thoát khỏi cuốn sách, cũng không còn mối liên hệ nào nữa, hệ thống cũng đã biến mất, tại sao cái thứ âm hồn bất tán kia cứ mãi hiện về trong giấc ngủ của hắn?

Cứ thế hắn lại trải qua thêm ba tháng, cũng sắp đến thời điểm mẹ hắn ra đi. Hắn không muốn một chút nào, nhưng mọi nguyện vọng của bà, hắn cũng đã giúp bà làm hết. Hắn chỉ có một nguyện vọng duy nhất là bà có thể sống mãi bên cạnh hắn nhưng không thể.

Ba tháng, cứ cách ba tháng thì âm thanh vọng về trong giấc ngủ lại rõ ràng thêm. Giống như được nâng cấp.

Hắn chìm trong nỗi đau mất mẹ, đêm về lại chịu giày vò, đến nỗi không có được giấc ngủ ngon, công việc cũng trì trệ.

Mẹ không còn, mọi thứ đều không như ý, hắn quả thật muốn chết quách cho rồi, hắn chịu đựng được cho đến bây giờ đã quá đủ rồi.

Nhưng bỗng nhiên, sau khi mẹ hắn mất một thời gian thì thứ âm thanh lạnh lẽo kia cũng biến mất, hắn cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ ngon.

Ba năm sau khi mẹ mất, Thẩm Ngọc Doanh sau khi đi viếng mộ về thì cũng mệt rã rời. Hắn ngay lập tức ngã lưng xuống giường. Bây giờ nỗi đau trong lòng hắn đã nguôi ngoai, cũng đã sớm quên mất những chuyện xảy ra trong sách khi xưa, mỗi đêm cũng ngủ rất ngon.

Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại thấy hơi khó ngủ, giấc ngủ cứ chập chờn không yên. Hắn lăn qua lăn lại, cứ mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê. Cho đến khi có âm thanh thì thào bên tai mới làm hắn thấy thanh tỉnh một chút, thứ âm thanh đã đeo bám hắn trong suốt thời gian mười tháng hắn đánh đổi được. Âm thanh của quỷ!

"Ngọc Doanh..."

"Ngọc Doanh... Cuối cùng, ta đã có thể tìm đến ngươi mà không bị ngăn cản nữa rồi."

Tìm? Tìm ai? Ai tìm?

Tìm hắn sao? Nhân vật phản diện tìm hắn? Giấc mơ này đúng là quá quỷ dị rồi.

Nhưng càng quỷ dị hơn khi hắn đột nhiên cảm nhận được sự mơn trớn động chạm khắp người.

Rõ ràng hắn không cởi đồ, nhưng những động chạm đó lại thật sự chạm vào da thịt hắn. Từng chút một, từ mắt, mũi, miệng, rồi xuống cổ. Hắn mơ hồ nghe được tiếng thở, sau đó là hơi thở phả trên ngực mình, xuống bụng, hơi thở ấy càng rõ ràng giống như đang thổi hơi vào rốn hắn.

Sau đó hắn thấy rõ hai chân đột ngột bị tách ra, bị thứ gì đó giữ chặt. Còn hai bên đùi thì bị hai bàn tay thô bạo nén bóp.

Hắn huơ tay, phía dưới không có gì cả, tay hắn đụng vào khoảng không, nhưng ở dưới rõ ràng có người.

Nếu là người tàng hình, khi đụng vào cũng nên đụng trúng mới phải, đằng này giống như sương khói vô hình, không thể chạm tới được.

Thứ kia tách chân hắn, kìm chân hắn lại khiến hắn không thể cựa quậy. Đây là gì, quỷ sao? Sao có thể là quỷ được, đây đâu phải là thứ nên tồn tại trên đời?

Nhưng hắn cũng đã từng trải qua việc phi logic như xuyên sách, thì việc có quỷ trên đời này cũng đâu có gì lạ. Chẳng lẽ hắn xuyên sách xong thì bị quỷ ám? Cũng dám lắm, xuyên sách được thì bị quỷ ám cũng không có gì lạ.

Nhưng sao con quỷ này sao lại sờ soạn hắn, còn tách hai chân hắn ra, hình như còn...

Còn...

Đệch mẹ! Con quỷ đó đang nắm dương vật hắn!

"Cút!"

"Á... đau! Đệch mẹ... đau quá!"

Hắn vùng mạnh tay xuống dưới muốn đánh, cuối cùng lại đánh trúng dương vật của mình. Thứ kia thật sự như sương khói, vẫn nắm chặt dương vặt của hắn nhưng hắn lại đụng không trúng được.

Đây là thứ quỷ đã tu luyện đến cảnh giới nào rồi chứ?

"Ngọc Doanh... Ngoan..."

Tiếng nói đó lại vang lên. Tai hắn cũng ù đi, bây giờ tiếng nói này rõ ràng hơn bao giờ hết, so với giọng nói của nhân vật phản diện lúc y hỏi hắn rằng có phải rất hận y không.

Vừa lạnh lẽo, vừa... điên!

"Lê Minh? Là ngươi phải không? Tại sao ngươi có thể đến đây được?"

Nhưng đối phương lại không trả lời hắn, chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ 'Ngọc Doanh', vừa lạnh, vừa như khao khát.

Mà Lê Minh hắn vừa mới nói, là tên của nhân vật phản diện kia.

Tiếng nói này của y so với trước khi hắn chết có phần trưởng thành hơn, cũng trầm hơn, nhưng lạnh lẽo không kém.

Lúc đó, khi Lê Minh đồ sát thiên hạ cũng chỉ mới mười bốn tuổi, một đứa trẻ còn chưa thành niên, bị hắn hôn tất nhiên hận hắn đến chết. Bây giờ hoá thành lệ quỷ đến ám hắn cũng không có gì lạ.

Nhưng mà cốt truyện hắn viết không đào sâu quá khứ của nhân vật phản diện, chỉ đại khái nói rằng sư phụ hắn có một đứa con gái nhưng lại chết yểu. Về sau thu nhận đệ tử chỉ nhận nữ tử, nếu là nam tử thì bắt buộc phải mặc trang phục nữ tử.

Hắn là 'đại sư tỷ', tất nhiên không thoát khỏi số phận mặc đồ nữ, còn Lê Minh là đệ tử cuối cùng sư phụ hắn thu nhận. Hắn cũng chỉ viết y ở tông môn vì vẻ ngoài quá tuyệt mỹ, lại nhỏ nhắn đáng yêu cho nên thường xuyên bị các 'sư tỷ' khác sờ mó, muốn y lớn lên gả cho họ.

Đây tất nhiên là nỗi nhục của y. Một kẻ có dã tâm tất nhiên không muốn ai biết về quá khứ của mình, vì vậy trước khi xưng bá thiên hạ thì phải đồ sát tông môn trước, xoá sạch quá khứ.

Nhưng hắn lúc đó hôn y cũng không phải có ý hạ nhục y như những người khác. Mười năm bên cạnh nhau, hắn chưa từng có suy nghĩ hay hành động nào quá phận, lần đó hắn chỉ nông nỗi, nhất thời muốn trả đũa lần chót trước khi chết mà thôi.

Nhưng kết quả thì sao? Bây giờ Lê Minh đã trở thành quỷ rồi, còn muốn đến trả đũa hắn, hình như còn muốn...

Chơi hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com