Ngoại truyện 3: Tống Nhật Tâm x Cung Nghiêm.
Một hôm, khi Cung Nghiêm đang thực tập tại công ty đến sức đầu mẽ trán thì nhận được một cuộc điện thoại từ quản gia.
"Cậu chủ, không xong rồi! Cậu chủ nhỏ biến mất rồi!"
Nghe như sét đánh ngang tai, hắn vội vội vàng vàng muốn nhanh về nhà mà không để ý trưởng phòng nãy giờ đang càm ràm cái gì.
"Này cậu kia! Tôi còn chưa nói xong mà cậu dám bỏ đi hả! Tôi đã nói không bỏ đường mà cậu vẫn bỏ đường là sao!"
Cung Nghiêm trước giờ là người rất nóng tính và ngang ngược, mấy năm nay phải chăm sóc cho Tống Nhật Tâm nên tính tình hắn mới dịu xuống một chút. Nhưng bây giờ cục cưng hắn đột nhiên biến mất rồi, mà tên điên này còn dám ngăn hắn đi tìm em bé!
Điên máu rồi đấy!
Không nhiều lời, Cung Nghiêm quay phắc người lại, mặt hầm hầm đi về phía trường phòng. Hắn trời sinh đã có khuôn mặt rất lưu manh cùng vóc dáng to cao, nên ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Gã trưởng phòng cũng không ngoại lệ, mặt gã tái mét không ngừng lùi về đằng sau.
"Cậu....cậu muốn...."
Không đợi gã lắp bắp xong, Cung Nghiêm đã cầm lấy ly cà phê còn đang bốc khói, đoạn túm lấy đầu gã không ngừng đập lên đầu gã. Cà phê nóng đổ lên mặt khiến gã hét toáng lên vì bỏng rát. Cà phê cũng đổ lên mu bàn tay hắn để đỏ bừng lên nhưng hắn không thấy đau.
Tên trưởng phòng này vốn là người thích bắt nạt ma mới nên ai trong đây cũng đều ghét gã, nhưng nhìn cách hành xử thô bạo của Cung Nghiêm mọi người sợ đến im thin thít không dám nói gì.
Phải đến khi thư kí của ba Cung kéo hắn ra, gã trưởng phòng mới được cứu một mạng.
Ai có thể không biết thân phận thật của hắn, chứ thư kí thừa biết đây chính là con trai cả ngang ngược nóng tính của chủ tịch, nên y không dám quát mắng hắn dù hiện tại hắn đang dưới cấp mình. Chỉ có thể dè dặt cố ý kéo sự chú ý của hắn đi nơi khác.
"Cậu chủ, không phải cậu còn có việc sao? Nên đi sớm chứ không lại trễ mất."
Khi ở công ty, Cung Nghiêm không cho thư ký gọi hắn là 'cậu chủ' nhưng bây giờ có vẻ không cần chú ý đến chuyện đó nữa.
"Tôi không muốn gặp lại tên vô dụng này một lần nào nữa. Anh cứ nhắn với ông già tôi như vậy đi!"
Hắn chỉ vứt lại hai câu rồi nhanh chân chạy về nhà.
Đến khi về tới nhà hắn mới biết, ban nãy, Tống Nhật Tâm xin quản gia cho mình ra ngoài chơi một chút. Quản gia thấy cậu cứ ru rú trong nhà trông tội nghiệp vô cùng, nên đã đi cùng cậu ra ngoài chơi. Nhưng đi được nửa đường, cậu lại lừa ông quản gia đi mua nước cho mình rồi chạy đi mất. Đến khi ông phát hiện thì đã không thấy cậu đâu. Sợ cậu xảy ra chuyện, ông đã cho vệ sĩ đi tìm cậu khắp nơi và gọi điện cho Cung Nghiêm.
Hắn nghe mà mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy người không kiềm được cơn giận mà đập phá đồ đạc trong nhà. Hắn vừa sợ hãi lại vừa tức giận.
Sợ hãi vì sợ Tống Nhật Tâm đi lạc như năm đó, tức giận vì cậu không nghe lời hắn bỏ đi chơi.
Cung Nghiêm bất lực ngồi đợi trên ghế sofa. Không biết qua bao lâu, trời từ sáng chuyển thành màu đen bao phủ cả bầu trời. Sét đánh đầy trời, mưa như trút nước.
Tâm trạng hắn giống như thời tiết bây giờ vậy.
Đến khi Tống Nhật Tâm về nhà thì người đã ướt sũng, nhưng con vịt trắng trong lòng thì không ướt một chút nào cả.
Vừa vào nhà cậu đã thấy Cung Nghiêm cúi gầm người, cả nhà thì tối đen như mực. Sợ Nghiêm Nghiêm có chuyện gì cậu vội vàng đi tới muốn hỏi. Nhưng lại bắt gặp ánh mắt âm trầm của hắn, khiến cậu vô thức mà sợ hãi. Trông cứ giống Nghiêm Nghiêm của trước đây.
Cung Nghiêm trước năm 12 tuổi.
Tống Nhật Tâm theo bản năng mà đi lùi.
"Đứng im đó."
Giọng nói nặng nề vang lên, theo đó Cung Nghiêm cũng đứng dậy nắm chặt lấy cánh tay cậu mà kéo đi.
Có trời mới biết ban nãy hắn đã sợ hãi đã lo lắng cho cậu đến mức muốn suy sụp chỉ trong phút chốc. Nhưng khi nhìn thấy cậu, người hắn như bốc hoả, rất tức giận.
Cổ tay truyền đến cảm giác đau nhói, Tống Nhật Tâm muốn dằn cổ tay mình ra nhưng không được. Cậu chỉ có thể vừa chạy theo hắn vừa tủi thân nói: "Nghiêm Nghiêm...em bé đau....Nghiêm Nghiêm..."
Mặc kệ người đáng thương đằng sau, hắn vẫn kéo cậu vào trong phòng, rồi nhanh tay khoá trái cửa.
Chưa từng thấy một mặt đáng sợ này của Cung Nghiêm, cậu chỉ có thể run lẩy bẩy lùi về phía sau. Nhưng chưa được mấy bước đã bị hắn kéo về lại phía mình. Khi cậu còn đang bàng hoàng, hắn đã vung tay lên đánh liền hơn mười phát vào mông cậu.
*Bốp bốp bốp....*
Cung Nghiêm gần như dùng hết sức để đánh, Tống Nhật Tâm đâu đến mức oà khóc nhưng không dám phản kháng, chỉ đứng im cho hắn đánh.
"Huhu...đau quá....Nghiêm Nghiêm....hức hức...."
Đến khi thật sự đau quá chịu không nổi, cậu mới vùng khỏi cánh tay hắn, lùi về sau mấy bước. Hai tay ôm lấy hai cánh mông đau điếng của mình, như đang bảo vệ.
Dường như còn chưa hết giận, Cung Nghiêm cầm tay Tống Nhật Tâm kéo lại muốn đánh mông cậu tiếp. Nhưng cậu phản kháng không chịu.
"Đừng mà....em bé đau mà....hức hức..."
Nghe thế, hắn cũng không đành lòng đánh tiếp nên cũng buông tay cậu ra. Vừa được tự do cậu đã vội vàng lượm con vịt trắng lên ôm vào lòng, đầu vùi vào con vịt nức nở khóc đến đỏ cả mặt.
Cung Nghiêm vừa thương vừa giận, hắn gắt giọng nói: "Em bị ngốc à! Đi đây cũng không nói."
Tống Nhật Tâm mím môi không trả lời hắn. Đến khi hắn nghĩ cậu đang cảm thấy tội lỗi thì cậu đột nhiên nghẹn ngào nói: "Có phải em bé...bị thiểu năng không?"
Giọng nói vừa tủi thân vừa nghẹn ngào khi cất lên, khiến cả lòng Cung Nghiêm thắt lại vì đau. Không còn chút tức giận nào với cậu nữa.
"Sao em bé lại..."
"Nghiêm Nghiêm trước kia...cũng ghét em vì em thiểu năng đúng không? Nghiêm Nghiêm cũng từng nói em thiểu năng..."
Cung Nghiêm sực nhớ, đúng là trước đó hắn từng nói như vậy thật.
Năm ấy, luôn bị bạn bè trong xóm trêu có em trai là thiểu năng thì hắn chắc cũng thiểu năng giống em trai mình. Hắn đã rất tức giận mà đến trước mặt cậu, giận dữ quát: "Mày bị thiểu năng, mày không phải em trai tao."
Khi ấy Tống Nhật Tâm chỉ mới 6 tuổi, cậu tủi thận rụt đầu ôm chặt vịt vàng trong lòng không dám phản kháng gì.
Việc này luôn là cái gai trong lòng hắn, là điều hắn hối hận nhất từ trước đến giờ.
Cung Nghiêm cứ nghĩ em bé vô tư của hắn sẽ không nhớ gì về chuyện đó. Nhưng không ngờ cậu vẫn nhớ như in.
Hắn ấy náy vội đi về phía Tống Nhật Tâm muốn ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành.
"Anh..."
Hắn còn chưa nói hết câu, đã thấy người trước mắt tránh né vòng tay của hắn.
"Nghiêm Nghiêm ghét em nên không dẫn em về nhà....mấy anh ấy kêu nhà em ở bãi rác, nên dẫn em đến đó...Có phải nhà em ở bãi rác không?..."
Lòng hắn như vỡ vụng ra từng mãnh, đau đến nước mắt chảy từ khi nào cũng không biết. Thì ra đây là sự thật mười năm trước Tống Nhật Tâm đi lạc.
Mặc cho cậu ra sức muốn đẩy mình ra, Cung Nghiêm vẫn cố gắng ôm chặt lấy cậu, giọng hắn không biết từ khi nào đã lạc đi: "Nhà em bé ở đây mà. Em bé không bị thiểu năng em bé rất thông mình rất dễ thương. Anh yêu em bé nhất!"
Được người khác an ủi, cậu lại càng tủi thân, càng muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Chỉ có thể phẫn nộ cắn một cái lên ngực hắn đến ứa máu.
Tuy đau, nhưng Cung Nghiêm không hé lời nào, vẫn ôm Tống Nhật Tâm trong lòng, để cậu muốn cắn bao nhiêu thì cắn.
Hắn lên tiếng dỗ dành: "Quần áo bị ướt rồi, em bé thay quần áo khác nhé."
Cậu vẫn không đáp gì, hắn chỉ đành bất lực tự mình cởi quần áo cho cậu. May mắn là cậu không còn phản kháng nữa mà rất ngoan ngoãn để hắn cởi.
Đến khi cầm chiếc quần lót tam giác màu trắng trong tay, Cung Nghiêm phát hiện trên quần lót ẩm ướt ấy có một vệt trắng đục. Hắn vội vàng nhìn xuống, liền thấy chim nhỏ của Tống Nhật Tâm đang cương lên.
Chỗ ấy của cậu cũng có lông như của hắn, nhưng không rậm rạp bằng mà thôi. Hắn thường xuyên đảm nhiệm việc tắm rửa cho cậu, nên từ lâu hắn đã được ngắm dương vật nhỏ bé bồng hào của cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dương vật đang cương của cậu.
Cung Nghiêm khô cả họng, cả người ngư có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Hắn nhíu mày cởi vội hai cúc áo sơ mi cho mát mẻ, mắt lảng tránh nhìn đi nơi khác, nhưng tay vẫn bất giác ôm chặt lấy cậu. Đoạn hắn vô nhìn xuống cặp mông trắng nõn đang đỏ ửng lên vì mình đánh mà đau cả lòng. Hắn bồng Tống Nhật Tâm lên như bồng một em bé, để đầu cậu gác lên vai hắn, hai tay thì nâng lấy mông cậu xoa xoa cho bớt đau.
Khi Cung Nghiêm muốn để cậu nằm trên giường, còn mình thì đi tìm thuốc bôi cho cậu. Nhưng bất ngờ, Tống Nhật Tâm lại nắm chặt áo sơ mi của hắn không để hắn đi. Rồi cậu vùi mặt thật sau vào lòng hắn.
Cung Nghiêm nuông chiều, để cậu muốn làm gì thì làm, còn mình cởi giày leo lên giường ôm cậu vào lòng.
"Em bé...rất...rất...rất thích Nghiêm Nghiêm...Nghiêm Nghiêm đừng ghét em bé...."
Vừa khóc xong nên giọng cậu vừa khàn vừa nghẹt mũi nghe vô cùng đáng thương.
Cung Nghiêm nghe Tống Nhật Tâm bày tỏ với mình mà tim hắn như muốn bay cả ra ngoài. Hai tai đỏ bừng, dương vật sau lớp vải không ngừng trướng lên căng tức, muốn xuông thủng cả quần lót và quần tây.
Muốn chịch em bé quá đi!
Nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vững lý trí của mình, giọng vừa khàn vừa trầm lên tiếng an ủi cậu: "Anh yêu em bé nhất trên đời sao ghét em bé được."
Đang ôm cậu trong lòng để sưởi ấm, thì bất chợt cậu cứ cọ qua cọ lại, không cẩn thận đập vào cự vật đang cương cứng của hắn, làm hắn phải kêu lên một tiếng. Nhưng vẫn cố kiềm chế khoái cảm mà dịu dàng hỏi cậu: "Em bé sao vậy?"
Tống Nhật Tâm ngước đôi mắt long lanh lên như đang cầu cứu, tay thì tự cầm lấy dương vật của mình nâng lên cho hắn xem.
"Chim nhỏ...chim nhỏ....khó chịu quá Nghiêm Nghiêm..."
Nhìn đầu khất đỏ đậm không ngừng rỉ ra thứ nước sềnh sệch, mà mắt Cung Nghiêm đỏ ngầu. Hắn còn nhịn được, thì chắc chắn sẽ thành tiên rồi!
Bàn thay thô ráp cầm lấy thân dương vật nhỏ bé, chỉ bằng một bàn tay đã bao trọn lấy toàn bộ dương vật của cậu.
Lòng bàn tay ấm nóng vừa bao lấy, Tống Nhật Tâm đã cảm giác chim nhỏ mình muốn phỏng đến nơi. Nhưng cậu chỉ khẽ rên một tiếng, rồi dang rộng chân sang hai bên, ôm chặt lấy vịt trắng trong lòng.
Cung Nghiêm liếm nhẹ lên núm vú hồng nhạt. Chỉ mới lướt nhẹ qua thôi mà nó đã sưng cứng lên, hắn phải cố kiềm chế bản thân mình lắm mới không nhào vào cắn mút cái núm mê người ấy.
Cung Nghiêm kéo vịt trắng đang che mặt Tống Nhật Tâm xuống, rồi dịu dàng hôn lên đôi môi đầy đặn nhạt màu của cậu. Hắn vuốt những lọn tóc đang xoã bù xù trên trán cậu qua một bên, lại không nhịn được mà hôn mạnh vào hai bên má phúng phính của cậu.
"Em bé há miệng thè lưỡi ra nào.
Tống Ngật Tâm không biết hắn định làm gì, nhưng cậu vẫn nghe theo lời của hắn, há miệng rồi thè lưỡi ra.
Cung Nghiêm ngay lập tức ngậm lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn đầy mê hoặc ấy vào trong miệng. Hắn tham lam mà mút lấy nó, như muốn nuột xuống bụng. Cả khoang miệng Tống Nhật Tâm toàn là mùi sữa bột ngọt ngào, làm hắn đê mê không thoát ra được.
Bàn tay không yên phận nắm chặt lấy dương vật bé nhỏ của cậu trong tay, không ngừng xoay tay vuốt lên vuốt xuống, gãi gãi phần quy đầu tạo kích thích cực lớn cho cậu.
Tống Nhật Tâm chưa từng trải qua khoái cảm mãnh liệt thế này, ưỡng người tìm sự giải thoát, đôi tay ôm chặt vịt trắng trong lòng.
"Ưm....ư.....ưm....hức...."
Mọi âm thanh rên rỉ của cậu đều bị Cung Nghiêm dùng miệng mình chặn lại. Hắn vừa hôn vừa mở to mắt ngắm nhìn phản ứng mãnh liệt của cậu. Đôi mắt đê mê ngập nước đầy mê hoặc, kích thích con thú trong người hắn trổi dậy. Hắn đè thân dưới của mình về phía hai cánh mông mềm mại của cậu, làm dương vật sau lớp vải áp sát vào giữa kẽ mông cậu rồi không ngừng ma sát, tự thủ dâm.
Cảm nhận được thứ gì đó muốn xuất ra khỏi chim nhỏ mình, Tống Nhật Tâm cứ tưởng là nước tiểu, cậu sợ hãi vùng vẫy, lắc đầu liên tục muốn Cung Nghiêm dừng lại để mình đi vệ sinh. Nhưng hắn vẫn đè chặt cậu xuống, động tác ở tay và hông trở nên nhanh hơn.
Chỉ mới vuốt lên xuống thêm năm cái, Tống Nhật Tâm đã ưỡng mông run lẩy bẩy lần đầu tiên bắn tinh.
Khoái cảm quả mạnh, dù đã băn tinh được một lúc nhưng cả người cậu vẫn run lên bần bật, đôi mắt mở hờ mê mang, nước miếng không ngừng chảy dài hai bên khoé môi.
Cung Nghiêm rời miệng cậu, đoạn hắn vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt phê pha của cậu, vừa đẩy hông ma sát.
"Ư...ưm...Nghiêm Nghiêm....."
Bên dưới bị mài đến khó chịu, Tống Nhật Tâm không nhịn được mà gọi tên hắn bằng giọng điệu rên rỉ, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn.
Hình ảnh trước mắt quá dâm tục, Cung Nghiêm ngay lập tức xuất tinh, hắn sướng đến mức ngửa mặt lên trời rên khẽ một tiếng.
Đây là lần thủ dâm sướng nhất cuộc đời hắn.
Khi Cung Nghiêm nhìn xuống, thì thấy Tống Nhật Tâm đang ôm lấy vịt trắng che mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt long lanh, cậu ấp úng nói: "Em bé...em bé....lỡ tiểu trên giường rồi...."
Cung Nghiêm phì cười vì lời nói ngây thơ của cậu. Hắn phải giữ thật kĩ em bé ngốc này, nếu không cậu sẽ bị lừa đi mất.
Hắn hôn lên má Tống Nhật Tâm mấy cái rồi mới nói: "Thế em bé có thích không?"
Cậu mím môi như suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu, nhỏ giọng khẳng định: "Em bé rất thích."
"Cái này gọi là sướng. Em bé muốn sướng nữa không?"
"Em bé muốn sướng!"
Lừa một đứa nhỏ ngây thơ như Tống Nhật Tâm không có gì khó với hắn cả.
Phải đến hơn một tiếng sau, cậu mới biết mình bị hắn lừa.
Dương vật hồng hào của Tống Nhật Tâm không biết đã bắn bao nhiêu mà bây giờ đang sưng đỏ cả lên, không thể xuất thêm được thứ gì cả. Chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi đã ê buốt không thôi.
Chiếc bụng trắng nõn phẳng lì của cậu, sau một lúc đã nhô to lên như đang mang thai 3 tháng. Lỗ hậu nhăn nhúm nhạt màu, bị dương vật thô to của Cung Nghiêm, bắt ép phải dũi thẳng nếp nhăn của mình ra cắn chặt lấy dương vật của hắn.
Hắn tách hai cánh mông cậu sang, cố gắng kéo căng nó ra để hắn có thể nhìn ngắm lỗ hậu mê đang rỉ tinh trùng. Thân dưới như được gắn đông cơ, không ngừng đưa đẩy đâm lút vào sau bên trong, như cố tính mà mỗi lần đâm hắn đều đâm thật mạnh vào tuyến tiền liệt của Tống Nhật Tâm.
Ban đầu cậu cảm thấy rất sướng, nhưng sau dần lại sợ đến khóc thét không muốn hắn đâm nữa.
Tống Nhật Tâm đưa hai tay đẩy người hắn ra muốn chạy thoát, nhưng mỗi lần vừa nhích được một chút thì đã bị hắn kéo chân về, đâm thật mạnh bạo vào điểm sướng của cậu, làm cậu bất giác lên đỉnh liên tục. Chim nhỏ bên dưới chỉ có thể rỉ vài giọt nước.
Sau vài lần như thế, cậu bắt đầu sợ không dám trốn nữa. Chỉ có thể nghẹn ngào cầu xin: "Chim nhỏ....bụng nhỏ....hức...lỗ đít của em bé đau....hu hu... em bé....không muốn sướng nữa.....hu hu....Nghiêm Nghiêm....đừng mà...."
Cái miệng vì bị Cung Nghiêm mút mà sưng tấy lên, không ngừng đóng mở cầu xin. Nhưng nhận lại vẫn chỉ là những cái đâm lút cán như muốn đâm thủng bụng của cậu. Tống Nhật Tâm sợ hãi mà oà lên khóc nức nở, nhưng vẫn không quên cầu xin: "Hu hu....đừng mà Nghiêm Nghiêm....đừng mà...hức hức..."
Nhìn em bé khóc đến lạc giọng, hắn cũng đau lòng, vội ôm người vào lòng hôn liền mấy cái lên má cậu, giọng trầm khàn nói: "Ngoan, một chút nữa thôi. Lỗ đít em bé sướng quá!"
Hắn trong bất giác thốt ra những lời dâm loạn, để thể hiện sự phê pha trong tình dục của mình. Tống Nhật tâm không hiểu hết ý nghĩa của những từng ấy, nhưng vì muốn lấy lòng hắn, cậu lại đáng thương nói theo hắn: "Lỗ đít...hức....lỗ đít...em bé...hu hu...sướng quá..."
Cung Nghiêm nhận ra cậu đang lặp lại câu nói của mình, liền nổi thú tính nói rất nhiều câu dâm tục bắt cậu nói lại cho hắn nghe.
"Nghiêm Nghiêm....hức.....chịch....chịch hư lỗ đít....hức hức...của em bé đi."
"Lỗ đít...hức hức...lỗ đít...em bé muốn ăn cặc...của Nghiêm Nghiêm..."
"Chồng....chống...em bé...hức...muốn sinh con cho chồng....."
...
Thoả mãn với những câu nói dâm tục này, hắn liền bắn dòng tinh dịch đặt sệt vào sâu bên trong lỗ hậu của cậu, làm bụng nhỏ của cậu lại to thêm một vòng. Nhưng hắn vẫn không rút dương vật của mình ra, mà vẫn ôm chặt Tống Nhật Tâm đang sướng vì lên đỉnh cả trăm lần.
"Em bé là của ai nào?"
"Của Nghiêm Nghiêm..."
"Em bé còn dám bỏ trốn đi chơi nữa không?"
"Dạ không! Em bé không dám nữa... Nghiêm Nghiêm đừng phạt em bé nữa..."
Dường như cậu đã sợ, nên vội vã nhào vào lòng hắn, liên tục lắc đầu phủ nhận, muốn lấy lòng để hắn không còn tức giận nữa.
Lúc Tống Nhật Tâm tỉnh dậy, trời đã tối khuya. Cậu vẫn còn hơi buồn ngủ, liền kéo chăn che chắn cả cơ thể, muốn rục người vào lòng Cung Nghiêm. Nhưng lúc này cậu mới phát hiện bên cạnh mình trống không, không có ai.
Cậu sợ hãi ôm chặt vịt trắng trong tay ngồi dậy. Trong phút chốc đã mếu máo khóc gọi: "Nghiêm Nghiêm ơi...Nghiêm Nghiêm đâu rồi...đừng bỏ em bé mà...."
Cậu sợ hãi lo lắng nghĩ, có khi nào vì hôm nay mình bỏ trốn đi chơi nên Nghiêm Nghiêm giận rồi nên bỏ đi rồi. Nghĩ tới đó, cậu lại càng sợ gào khóc to hơn.
Cung Nghiêm lúc này đang ngồi trong thư phòng, hắn chỉ mặc độc một cái áo choàng lụa màu đen, bên trong không mặc gì cả. Đang hạnh phúc ôm em bé của mình ngủ thì đột nhiên có cuộc gọi công việc bắt ép hắn phải giải quyết ngay.
Đến khi làm xong đôi mắt hắn đã đau xót chịu không được.
"Hu hu....hu hu...Nghiêm Nghiêm....hức...Nghiêm Nghiêm ơi....huhu"
Hắn giật mình khi nghe tiếng khóc của Tống Nhật Tâm phát ra từ ngoài cửa. Hắn lo lắng vội vàng đi ra mở cửa.
Tống Nhật Tâm trần truồng không mặc gì cả, trong lòng chỉ ôm duy nhất một con vịt trắng. Đôi chân đầy những vết xanh tím cùng dấu răng không ngừng run rẩy đứng không vững. Quanh eo là dấu hôn đậm màu, núm vú sưng tấy, bên trên đầy rẩy dấu răng. Trên cần cổ trắng nõn trải dài những dấu hickey do hắn để lại. Khuôn mặt đỏ bừng nước mắt nước mũi tèm lem, trông cậu vô cùng thảm thương.
Cung Nghiêm đau lòng vội bế cậu vào bên trong thư phòng. Hắn với tay lấy điều khiển điều hoà tăng nhiệt độ lên, để cậu không bị cảm lạnh. Rồi mới bế cậu ngồi xuống ghế.
Tống Nhật Tâm từ lúc được hắn bế, cậu luôn dung hết sức ôm chặc người như sợ hắn sẽ bỏ đi. Mặt vùi vào lồng ngực hắn, không nấc lên.
Cung Nghiêm dịu dàng xoa lưng cho cậu bình tính lại, nhỏ nhẹ hỏi: "Em bé sao vậy?"
Cậu gối đầu lên vai hắn, một tay ôm vịt trắng vào lòng, một tay nắm chặt áo choàng hắn.
"Em bé...ngủ dậy không thấy...hức...Nghiêm Nghiêm.....Nghiêm Nghiêm giận em bé..."
Hắn thở dài bất lực vì sự dễ thương của của em bé, nhưng cũng rất đau lòng. Hai tay ôm chặt cậu vào lòng để cậu không bị lạnh, rồi hôn lên má cậu một cái, dịu dàng hỏi: "Thế hồi chiều em bé đi đâu?"
Tống Nhật Tâm đưa đưa vịt trắng trong lòng mình cho Cung Nghiêm, giọng nói trong thoáng chốc bỗng trở lên vui vẻ: "Em bé vịt trắng tặng Nghiêm Nghiêm nè."
Dường như có hơi sợ hắn lại giận, cậu lẩm bẩm cầu xin: "Nghiêm Nghiêm đừng giận em bé nữa."
Lòng hắn mềm cả ra, hắn sao có thể nở lòng giận cậu đây. Em bé của hắn quả dễ thương, quá ấm áp, hắn bây giờ hận không thể giấu người đi.
Cung Nghiêm cúi đầu hôn liền mấy chục cái lên má Tống Nhật Tâm, làm cậu choáng hết cả đầu.
"Anh yêu em bé nhất, thì sao nỡ giận em bé nhõng nhẽo được!"
Nghe thấy Nghiêm Nghiêm không giận mình, cậu cười toe toét, nép vào lòng hắn, mặc kệ hắn hun mình, hai chân thì không ngừng đung đưa hạnh phúc.
Có vẻ hoạt động tình dục quá mệt, nên chẳng mấy chốc Tống Nhật Tâm đã ngủ thiếp đi trên người Cung Nghiêm.
Hắn nhẹ nhàng lấy một cái chăn quấn lấy cả người cậu để cậu không bị lạnh. Hắn để cậu gối lên cánh tay mình ngủ, tay không ngừng vỗ mông cậu như ru ngủ. Nửa khuôn mặt cậu nép vào ngực hắn, chỉ để lộ nửa bên còn lại.
Hắn chỉ hi vọng cả đời em bé của hắn vẫn sẽ hạnh phúc, vui vẻ và ở bên hắn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com