CÓ LẼ LÀ YÊU
Lái một con xế sang đi xuyên qua cả cái thôn nhỏ luôn dễ gây cho người ta một loại ảo tưởng chân thực về cuộc sống giàu sang.
Chú Lâm trừ khi đi tới thành phố mới thấy dùng đến chiếc xe này, còn không thì chả thấy chú mấy khi ra cửa.
Ông chủ Lâm là cha của chú Lâm, đúng hơn phải gọi chú Lâm là Lâm Hào.
Khi chưa lên thành phố học thì Lâm Hào vẫn là anh Lâm trong mắt tụi nhỏ, là anh trai nhà bên cao ráo trắng trẻo, học hành xuất sắc với nụ cười toả nắng làm các cô các dì xuýt xoa, cậu trai nhà giàu có các mẹ muốn gửi gắm con gái.
Anh Lâm đi một mạch sáu năm, khi trở về cả thôn đồng loạt bị sang chấn hình ảnh về chú ta.
Người gì đâu chưa đi xa thì trắng trẻo nay về nhà lại thành trai rám nắng làng chài, trước gầy cao dong dỏng đẹp giai ngời ngời như cây ngọc trong gió, giờ không khác gì cột điện bê tông ở trạm biến áp, người gì đâu từng múi cơ cuộn lên chỉ thấy rắn chắc đến ê răng.
Chắc giờ còn mỗi nụ cười đó cùng ánh mắt cười quen thuộc may ra vớt lại phần nào hình ảnh năm ấy trong lòng bao cô nàng nhớ nhung.
Tụi nhóc từ giây phút ấy gọi anh Lâm sang chú Lâm, mặc dù chú này là thanh niên đôi chục trẻ măng ngời ngời phơi phới.
Lúc chú Lâm về, Lâm Thanh đã học xong trung học phổ thông, ôm một bọc hành lý nhỏ lên chuyến xe bus số bốn, ngồi hai tiếng đi lên thành phố vào học tại một trường trung cấp nghề.
Hai người sống cùng thôn, cùng họ nhưng không cùng huyết thống.
Chú Lâm hơn Lâm Thanh sáu tuổi, người chính gốc lâu đời tại thôn, tiểu địa chủ độc đinh ba đời họ Lâm, đất đai bạt ngàn, nhà thuê khắp tỉnh, một đời sống yên lành ngoan ngoãn không làm cũng có ăn.
Lâm Thanh vừa bốn tuổi theo mẹ Phùng tái giá đến đây, lấy ba Phùng đầu thôn.
Gia đình ba Phùng không giàu có gì trong thôn, mẹ Phùng vào cửa hai năm có em Phùng.
Lên bảy tuổi Lâm Thanh cõng em Phùng đi chơi khắp làng cùng bọn trẻ, mỗi khi vòng qua cây cầu gỗ sang rừng mai đào bên kia suối, đôi khi nhìn cậu chủ nhỏ họ Lâm cầm kẹo mạch nha từ trong nhà ra chia cho đám trẻ trong thôn, cậu được chia cả phần cho nhóc em trên vai.
Lâm Thanh vẫn nhớ ánh mắt anh Lâm ngày đó, bốn năm viên kẹo mạch nha ngọt ngào trong veo óng ánh như nắng hè nhiều năm về trước.
Lớn lên trong một gia đình cái gì cũng chỉ thiếu không thừa, cái gì cũng học cách nhường già nhường bé, lại là cái đuôi nhỏ mẹ mang theo, dù gia đình ba Phùng không hề khắt khe nhưng cũng chẳng dư lại bao nhiêu quan tâm đến Lâm Thanh cả.
Nói ít, nhìn nhiều, làm nhiều, Lâm Thanh học cách là trẻ ngoan, và trẻ ngoan không có nghĩa là sẽ được quà, ngoan ngoãn thì sẽ ít bị các cô, các bà trong thôn rảnh rỗi xoen xoét bới móc đầu môi.
Dù ngày ấy cậu không hiểu nhiều chuyện, nhưng tâm Lâm Thanh luôn biết, đó không phải là lời hay ý đẹp gì.
Lâm Thanh mười hai tuổi, anh Lâm khăn gói rời thôn ra thành phố học hành.
Trước khi đi còn phát kẹo mạch nha cho trẻ em cả thôn, hôm đó Lâm Thanh ở nhà phụ mẹ Phùng, em Phùng về hí ha hí hửng chia kẹo bảo anh Lâm nhắc đem về cho cậu.
Kẹo bọc trong giấy bóng kính lấp lánh, ngọt ngào tan trong miệng, tan vào cả một phần kí ức.
Ngày ba Phùng gặp tai nạn lở đất khi trở về từ thành phố, chút vốn liếng gom góp mấy năm liền cũng bỏ không đủ vào bệnh tật kéo dài.
Mẹ Phùng bán hết đất đai, vay mượn bà con được chút tiền cũng không đủ liền đem căn nhà cũ cầm cố cho Ông chủ Lâm cuối thôn.
Lòng người cũng không phải ai cũng mang tâm địa rắn nuốt voi, ba Phùng chạy chữa cả năm không qua khỏi, ông chủ Lâm cũng chẳng đòi nhà, bảo mẹ Phùng mỗi năm trả ông thêm ít tiền nhà, đợi Lâm Thanh tiểu Phùng lớn lên, ăn nên làm ra chuộc lại.
Nhưng cảnh nhà dột mắc mưa dầm muôn đời vẫn thế, ông trời chẳng buông tha ai.
Năm mười lăm tuổi, một ngày hè nóng nực, ngày đó Lâm Thanh nhớ chỉ cần ra đường thôi cũng cảm thấy da dẻ chín tái.
Hai mẹ con cậu chạy xuyên cánh đồng lúa xanh mượt, đôi dép nhựa đứt quai từ hồi nào, cậu chạy băng băng theo sau mẹ.
Cái bóng bà liêu xiêu đổ xuống, bóng rung rung trên lá lúa đồng bị gió thổi đu đưa.
Mồ hôi Lâm Thanh chảy xuống mắt cay xè, bóng nắng khiến đôi mắt cậu đau nhức, xa xa giữa tiếng ve râm ran là tiếng khóc xé ruột kêu trời không thấu của người đàn bà nào đó.
Mẹ Phùng trượt ngã xuống ruộng, bờ ruộng cao đến bắp chân mà bà leo mãi không lên, đôi tay run rẩy bám víu lên bờ cỏ, đôi mắt ráo hoảng nhìn trân trân về cậu nhóc đang nằm yên bên bờ hồ, yên bình như đang ngủ.
Tháng sáu năm đó rất tĩnh lặng, em Phùng mãi mãi chín tuổi ở mùa hè năm đó.
Lâm Thanh tỉnh giấc, im lặng nhìn nóc màn mầu xanh nhạt.
Giường là giường kiểu cũ, làm từ phản gỗ dày, nóc giường bằng gỗ bị tháo đi chỉ còn chừa lại bốn cọc trụ với thanh giằng mắc màn.
Gối đầu là gối nhồi bông mịn, vừa phồng lên mềm mại vừa nhẹ nhàng, màu gối xám đậm trơn màu có chút bạc, người sử dụng chúng khá là ưa thích nên vẫn dùng.
Cầm lấy bộ đồ sạch sẽ gấp gọn đặt ngay phía dưới chân, Lâm Thanh quen đường lối bước vào nhà tắm.
Đi trên con đường nhỏ trong thôn, trăng sáng bàng bạc khiến cậu lặng yên lang thang trong hồi ức.
Lâm Thanh vẫn nhớ như in lần cuối cùng nắm lấy tay mẹ đêm hôm ấy.
Mẹ Phùng chẳng nói gì, chỉ còn ánh mắt lấp lánh với những giọt nước mắt lặng lẽ chảy qua sống mũi, qua gò má rồi mất hút.
Hôm đó trời đêm rất trong, trăng lưỡi liềm cong cong, sắc nhọn đến chói mắt.
Như hôm nay vậy.
Mười tám tuổi, Lâm Thanh tự hỏi, cô độc trên đời này có thể viết rõ lên hình hài cậu không?
Thật ấu trĩ làm sao!
Cậu tự cười thầm nhủ.
Chẳng hay xa xa phía trước đã là nơi quen thuộc.
Tiểu địa chủ nhà họ Lâm trở về nhà sau sáu năm, việc đầu tiên là san phẳng một khoảng đất phía trước suối nhỏ mai đào phía sau núi xanh tươi mát, xây dựng ngay một tiểu villa kiến trúc hiện đại hoà mình vào thiên nhiên, hai sảnh bốn phòng khép kín tận hưởng lạc thú nhân sinh.
Cái nhân sinh chó má của chú giai thanh niên nhiều tiền chưa đến ba mươi ạ!
Nhà xây xong, chú Lâm bốc luôn cái giường cổ lão ngủ từ bé chuyển ngay sang nhà mới, và để cái giường cũ trông khỏi lạc quẻ với không gian hiện đại ấy, chú ta đã tháo luôn cái nóc giường có lịch sử gấp ba lần tuổi chú bỏ vào kho.
Sáu năm, chú Lâm cày xong hai cái văn bằng cử nhân, cả kinh tế lẫn kiến trúc.
Quay về thôn xây cho mình một cái ổ chó thoả mãn đam mê cá nhân, chú Lâm lại tiếp tục chuỗi ngày sống vì tuổi trẻ hăng hái xông pha đi từ thôn lên thành phố.
Chả biết từ khi nào chú Lâm nảy nòi ý định mần thịt Lâm Thanh.
Hoặc giả bản năng chú ta đã đánh hơi thấy mùi đồng loại từ trong xương cốt người đàn ông điềm đạm hay rũ mi tránh nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Đối chiếu hình bóng trong trí nhớ vào con người đang ngồi đối diện, chả biết sao phần dục vọng bất kham trong người chú Lâm trỗi dậy như có kẻ nào đó tiện tay tháo chốt.
Khi Lâm Thanh đẩy cửa vào, chú Lâm còn đang bận ráp trực thăng Lego.
Tóc chú ta thường ngày vuốt cao lộ vầng trán rộng, sau khi tắm rửa xong tóc mái ẩm ướt xoà xuống xóa mờ đi nét thành thục vượt tuổi.
Chú Lâm ngẩng đầu lên, điếu thuốc cháy dở kẹp trên môi, khói lượn lờ trong tầm mắt, khẽ nheo lại.
Điểm thú vị nhất trên gương mặt chú Lâm chính là đôi mắt đấy, trước khi bờ môi kịp kéo thành một nét cong cong thì đôi mắt đó đã lấp lánh ý cười như phát hiện ra lục địa mới.
Lâm Thanh ngồi sang cái ghế nhỏ bên cạnh, không làm phiền thú vui của một cậu nhóc tuổi tác đầu ba đuôi chơi vơi.
Cậu thả lỏng người dựa vào lưng ghế, hai tay úp nhẹ lên bụng, bần thần nhìn tầng khói thuốc vẩn lên cao và tan biến trong tiếng lách cánh nhỏ nhỏ của miếng lego bị lật qua lật lại.
Đến khi Lâm Thanh phát hiện ra người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt lướt qua nhau chớp nhoáng, dời tới mô hình dang dở.
"Chưa xong..."
Chú Lâm chìa điếu thuốc đến môi cậu, Lâm Thanh lắc đầu.
Chú ta cười khẽ dúi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn thuốc.
Chú Lâm nghiêng người đưa tay niết cằm cậu, trầm giọng thì thầm bên tai Lâm Thanh.
"Chưa xong... Nhưng giờ chỉ muốn ráp cùng em..."
Hai thân thể quấn lấy nhau dưới thảm lông cừu mềm mại.
Lâm Thanh luôn tránh né khi môi chú Lâm tìm đến môi mình, nụ hôn rải rác phủ xuống cơ thể thon gầy màu lúa mạch, so với màu da phơi ngăm của chú Lâm thì Lâm Thanh có vẻ trắng hơn nhiều lần.
Chú Lâm xấp xỉ mét chín, đường nét thân thể như tạc, một kiểu cường tráng nhưng không hề thô kệch, trơn tru láng mượt thiếu tí thừa tí đều mất giá trị thẩm mỹ sâu sắc.
Hai người lăn lộn dưới sàn, cảm xúc nồng nàn như cà phê sữa, bớt đắng, bớt đậm thêm ngọt ngào và vẫn thơm tho đến mê mẩn.
Quần áo vốn dĩ mặc chẳng phải để cởi sao, chú Lâm quen đường quen nẻo vuốt sạch mớ vải vóc trên thân thể anh ta nhớ mong mỗi đêm, cái cảm xúc mướt tay khi nhào nặn cặp mông mẩy đó, vừa cong vừa đàn hồi, đã tay gì đâu.
Tay chú Lâm khẽ miết qua, cái bụng phẳng với những múi cơ bụng mờ nhạt, nhìn xuống dưới nữa là dương vật đẹp đẽ như cơ thể cậu, tổng thể rất hài hoà.
Một khối kiến trúc từ cơ thịt đang bện sức sống tràn đầy thanh xuân, toả ra sức hấp dẫn nồng đậm.
Dục vọng của chú Lâm với Lâm Thanh chỉ khái quát trong trình tự tám chữ:
Quyến rũ, chinh phục, nắm giữ, nâng niu.
Chẳng qua anh ta không làm theo nổi trình tự mà nhảy một phát đến nắm giữ luôn.
Khởi đầu hơi chóng vánh và đen tối tí cũng đâu có làm chú Lâm nhụt chí nản lòng, thậm chí còn thắp lên cả một ngọn núi lửa cháy bùng bùng luôn.
Chú Lâm là bạn tình đủ kiên nhẫn, vì cho đến cùng mối quan hệ nam nam nếu không đủ kiên nhẫn và cẩn thận thì sẽ tạo thành đủ kiểu tai hại ám ảnh cho bạn tình dưới thân.
Bôi trơn đầy đủ và nới lỏng cơ vòng hậu môn để tiếp nhận dương vật là việc làm cần thiết cho bên nhận.
Người ta có thể chịu đau khi quan hệ vì xét cho cùng, nó cũng là một trong những loại cảm giác mang đến khoái cảm.
Nhưng giữa đau do khoái cảm và đau do thương tổn là hai phạm trù khác nhau.
Tương tự vậy, tình dục trong tình nguyện quan hệ và tình dục bị cưỡng bức, động cơ của nó khiến người ta chắc chắn chẳng thể nào đem hai loại cảm giác đó gộp chung.
Chú Lâm hiểu quá rõ mình muốn gì mà.
Chú Lâm có thể cảm nhận được đau đớn của Lâm Thanh ngay từ lần đầu tiên họ quan hệ.
Cảm xúc đau đớn đến từ cơ thể nó rất trực quan, như từng vòng siết bên trong hậu môn Lâm Thanh bó chặt dương vật chú Lâm, chống cự một vật lạ xâm phạm cơ thể cậu.
Chả biết ai từng nói với lão một câu, muốn dục vọng bản thân thoải mái hưởng thụ thì hãy khiến người đối diện dục vọng của anh ta được hưởng thụ trước.
Chú Lâm hai tay bám chặt eo Lâm Thanh, nâng hông đến độ cao vừa tầm để lão hành sự.
Một gậy chơi một lỗ, túi trứng của chú ta nẩy đập vào đáy chậu và túi trứng Lâm Thanh.
Nếu nhét túi tinh căng phồng vào được cái lỗ thịt kia chắc chú Lâm cũng bớt chút sức lực bỏ vào nốt cho đã.
Chú Lâm chả nhiều lời lúc đang làm việc hay kéo bạn tình đêm đêm.
Mà Lâm Thanh cũng vừa ý anh ta, cái cần kêu thì kêu không tiếc, âm thanh nức nở bật nứng và dâm khiến lỗ tai bạn tình tê dại theo.
Chú Lâm chơi người ta rồi, chơi đến sảng khoái nhớ mãi phát mê phát mệt vì người ta.
Chú Lâm mỗi lần cày cuốc Lâm Thanh đều không thiếu giây phút nghĩ lan man đan xen sự sung sướng khi đút vào hậu môn nóng ướt đấy.
Cũng chả phải cái gì ghê gớm, một vài loại ảo tưởng tình thú, ví dụ chú Lâm giã cho cái lỗ nhỏ này no nê, rồi dăm ba tháng khiến Lâm Thanh phưỡn bụng như đàn bà...
Lão Lâm không kiềm chế được nhỏm người dậy ngồi xổm, đôi tay siết chặt vòng eo người tình, dương vật túi trứng đều căng phồng co rút, tăng tốc tăng lực đâm vào trong hậu môn Lâm Thanh.
Lâm Thanh chân tay co quắt, hai mắt nhắm chặt miệng hổn hển hét thất thanh không theo quy luật dưới thân anh ta.
Tim gan Lâm Thanh bị những cú thúc đó nhồi đầy đẩy lên cuống họng, hậu môn như thông thẳng đến dạ dày, cơ bụng căng cứng mà nhấp nhô theo dương vật đảo lộn bên trong.
Chú Lâm không dùng bao cao su, dương vật thô dài cả gang tay giống như ai đấm bình bịch vào trong bụng Lâm Thanh, nước sôi lửa bỏng rối tung.
Dương vật anh ta run lên phun từng đợt tinh dịch vào trong hậu môn Lâm Thanh, hai người nằm dài chồng lên nhau dưới sàn.
Hậu môn Lâm Thanh vẫn cảm nhận được sự xao động chưa dứt của dương vật chú Lâm, cảm nhận được lông quanh gốc dương vật ướt dính, lỗ thịt đến đáy chậu tê dại, bắp chân mỏi nhừ, cả sức nặng của chú Lâm yên lặng đè lên.
Lâm Thanh nhìn đồng hồ treo tường, mười một giờ kém vài phút, nhắm mắt lại chả buồn nhúc nhích.
Chú Lâm qua vài phút lên đến thiên đường, nâng hông rút dương vật ra khỏi lỗ thịt, kéo theo sự lầy lội sau màn xả lũ tinh dịch tràn qua miệng hậu môn.
Bế Lâm Thanh dậy, mỗi bước chân kèm theo tiếng nước lách tách nhỏ bé chảy từ lỗ thịt chưa khép lại nhiễu xuống sàn.
Tâm chú Lâm vẫn còn thòm thèm chưa đã, ngại sàn nhàn lạnh liền chuyển địa điểm vui vẻ tiếp, nhân lúc cái lỗ sung sướng của Lâm Thanh còn nóng còn ướt còn tràn trề con cháu của anh ta, dương vật lại cương lên làm thêm hiệp nữa cho đã.
Từ ngoài phòng khách bế vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Lâm Thanh xuống giường gỗ nguyên khối mát rượi, chú Lâm kéo rèm xuống ghé người nằm bên cạnh ôm lấy Lâm Thanh, tay ve vuốt toàn thân người bên trong.
Xoa đến mông, xoa đến lỗ nhỏ ướt mềm thì Lâm Thanh rên khẽ, hai ngón tay anh ta thò vào lỗ nhỏ, đưa đẩy chơi đùa mép thịt vòng ngoài.
"Sướng không..."
Chú Lâm thì thầm, hôn miên man lên vành tai đỏ ửng của Lâm Thanh, dù không nghe được câu trả lời có hay không như ý muốn cũng chả khiến chú Lâm phật lòng.
Ngón tay mô phỏng động tác của dương vật, chầm chậm khiêu khích vách thịt phồng xốp co rút lên khi bị kích thích.
Lưng Lâm Thanh dán vào lồng ngực anh ta, người tình trong lòng run khẽ.
Tiếng nước nhóp nhép đứt quãng trong đêm tĩnh lặng, như tô đậm thêm đường nét nhấp nhô của nhục dục bò lan, nóng hổi từng chân lông kẽ tóc hai người.
Cảm xúc lại lên men, nhè nhẹ bò lên từ ngón chân, đi lên dần lên dần, qua bắp chân, qua đầu gối, qua bắp đùi.
Chú Lâm có thể không biết cậu nghĩ gì dưới vầng trán đẫm mồ hôi kia, nhưng thân thể Lâm Thanh như thế nào thì anh ta quá rõ ràng trong lòng bàn tay.
Chú Lâm chẳng có lời dư thừa, dùng dương vật lại cương lên của anh ta ủi vào lỗ nhỏ chưa khép của Lâm Thanh.
Chú Lâm thích chơi từ đằng sau, một phần vì dễ dàng đút thật sâu, một phần vì lão có thể khống chế tốt người bên dưới theo ý mình, cảm giác chinh phục của con đực vốn trần trụi và nguyên thủy như vậy đấy.
Còn sự chống cự như có như không của Lâm Thanh chỉ là vài nút đệm tình thú, xen lẫn giữa tiếng nước giữa hai chân cùng tiếng thở hổn hển không cân xứng giữa hai người.
Qua một lần, lần hai càng trở nên dễ dàng, nói đút dương vật vào lỗ hậu liền đút vào lút cán, quấy phá lắc lư mạnh thêm, nhổ dương vật ra là kéo theo nước nôi trào qua miệng lỗ thịt, lớp bọt li ti trơn mịn của dịch nhầy niêm mạc, dịch trơn trào ra khỏi lỗ tiểu lẫn gel bôi trơn lầy lội...
Anh ta chửi thề một tiếng, nhìn da mông Lâm Thanh chín đỏ, miệng lỗ thịt người tình kéo căng đầm đìa mút chặt lấy dương vật mình, dâm đãng không tả hết được thành lời.
Chú Lâm lật người nâng Lâm Thanh ngồi lên bụng mình, dương vật căng phồng chĩa lên, tay nâng hai bắp đùi Lâm Thanh chỉnh đúng vị trí.
Lâm Thanh cả người như con tôm luộc, cong người cảm thụ hậu môn mình lại bị dương vật quen thuộc nong đầy từ dưới lên trên một cách chậm rãi.
Tấm lưng mượt mà của Lâm Thanh ẩm ướt mồ hôi, cảm giác thân thể một lần nữa bị đóng chật cứng vào một mối hàn nhiệt, chạy không được mà ở lại không xong, cả nhịp tim cũng di chuyển xuống chỗ không cần nói cũng biết.
Chú Lâm nhẹ nhàng nâng Lâm Thanh vận động, rồi mặc kệ cậu làm chủ tiết tấu múa cột thịt đầy gân nóng hổi.
Người tình ngồi xổm đưa lưng về phía chú Lâm, dương vật thụt vào tụt ra theo bờ mông kia.
Lâm Thanh thích xoay tròn hay trượt lên trượt xuống, muốn trái nghiêng phải đổ, anh ta chỉ cần lâu lâu phá rối tiết tấu của cái mông nộn thịt kia, để cho cái miệng dưới chóp chép cái miệng trên rên rỉ, toàn thân Lâm Thanh chảy nước là chú Lâm mê tơi.
Cao một tí là thấy cái miệng đỏ thẫm không có nếp uốn, bọt nước li ti bám xung quanh, thấp tí thì thấy hai cánh mông đặt trên bụng chú Lâm.
Anh ta muốn nhìn gương mặt Lâm Thanh đã sa vào dục vọng.
Chú Lâm nâng người ngồi dậy, chồm lên lật Lâm Thanh xuống giường.
Dương vật mới tụt ra ngoài lại cắm mạnh mẽ vào hậu môn Lâm thanh, giống như không thể chia lìa hai nơi.
Tay xoa nắn dương vật ủ rũ của Lâm Thanh sau khi bắn hai lần, chú Lâm cười trầm thấp một tiếng, thong thả nâng hai chân Lâm Thanh gác lên vai, bắt đầu lại một vòng cày cấy.
Góc độ khác sẽ ma sát vào điểm khác, như điểm G của Lâm Thanh khi nằm ngửa sẽ đâm trúng dễ dàng hơn.
Chú Lâm húc vào có quy luật, cứ ba năm nông một sâu mà gõ, dùng chày thịt gõ lỗ thịt khiến cho Lâm Thanh vặn vẹo dưới thân, rên rỉ đứt quãng, thứ mềm rũ lại có dấu hiệu cương lên.
Điểm G bị nghiến đè khiến toàn thân Lâm Thanh vừa sung sướng vừa không khoẻ, cơ vòng hậu môn càng siết chặt, bóp mạnh mẽ khúc thịt đang lấp đầy bên trong của chú Lâm.
Cơn sướng dâng tận óc, ang ta làm gì còn nghĩ được cái gì mà nông nông sâu sâu, dương vật thô dài bao nhiêu thì chú Lâm đút vào cái lỗ đói meo của Lâm Thanh bấy nhiêu.
Chú Lâm đút chày thịt càng vồ vập đá thúng đụng nia lung tung trong tràng vách thì Lâm Thanh càng kêu rên thất thanh chẳng biết khổ hay sướng.
Cái loại âm thanh rít dính như keo, lại dây dưa dâm đãng trộn lẫn hơi thở, kéo thật cao một đoạn dài trên giường rồi im bặt...
Chú Lâm gác hai chân Lâm Thanh sang một bên, nghiêng người ôm lấy thanh niên đã mềm oặt bên dưới.
Bắn tinh xong anh ta vẫn tiếc nuối cái lỗ thịt ấy, lúc nào cũng phải nấn ná lại vài phút mới rời đi.
Lâm Thanh mệt mỏi ngủ luôn sau mỗi lẫn hành sự, còn chú Lâm thì mỗi lần làm xong lão lại tỉnh táo.
Chỉ có lúc tỉnh táo, anh ta mới nhìn rõ thân thể này mê người như thế nào trong lúc mình quan hệ và cả sau lúc mình làm tình xong.
Chú Lâm bế Lâm Thanh vào nhà tắm, đặt cậu vào trong bồn tắm ngập nước ấm và tinh dầu thoang thoảng.
Lâm Thanh nhắm mắt, cậu không ngủ nhưng cũng mặc kệ anh ta giúp mình.
Ngón tay thật nhẹ nhàng cẩn thận vào trong hậu môn Lâm Thanh, lặp đi lặp lại cho đến khi rửa trôi hết tinh dịch còn đọng bên trong.
Tắm xong xuôi cho cả hai thì trước khi ngủ vẫn còn một chuyện.
Bôi thuốc.
Chú Lâm là một người dùng đồ cũng biết giữ đồ, nhất là với Lâm Thanh, quan hệ xong nhất định phải chăm thoa thuốc đầy đủ.
Lâm Thanh mỗi lần bôi thuốc đều có cảm giác khó chịu, cái sự mâu thuẫn chết bầm khi thủ phạm luôn hỗi lỗi và bù đắp sau khi gây án, hành động nó quắn quéo, lúng túng và ấu trĩ biết bao.
Nhưng giữa việc khó chịu nhất thời và mai bước xuống giường không nổi vì hậu môn sưng đau thì Lâm Thanh chấp nhận vế trước.
Anh ta thật sự là nhân tình hợp cách, biết trước biết sau săn sóc ôn nhu.
Lên giường là bão táp mưa sa, sóng dâng lật trời, xuống giường là nắng ấm đầu xuân, trời trong gió nhẹ.
Mát xa nhẹ nhàng eo Lâm Thanh, nhìn người ngủ say, khẽ hôn nhẹ lên gò má phớt hồng, chú Lâm cũng nằm xuống vòng tay ôm người ngủ.
Chúc ngủ ngon, người tình có lẽ là yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com