Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Băng Hệ Và Thổ Hệ.

Cứ như vậy trôi qua năm ngày, hai mặt trời ở trên cao cứ vậy đứng yên chưa từng lặn, giống như là Trái Đất đã ngừng quay rồi. Cung Thư Hạ trong tư thế ngồi thiền từ từ mở mắt ra, cậu tuy rằng rơi vào trạng thái "ngủ" nhưng mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều phát giác được. Biết rằng đã trôi qua năm ngày rồi nhưng lũ xác sống không có tìm đến được nơi này. Cậu nhướng mày nhìn Đường Lân ngồi ở bên cạnh, xung quanh anh tỏa ra năng lượng màu cam cam đỏ đỏ vô cùng nóng bức, cộng với ánh nắng chói chang làm cho mồ hôi trên người anh chảy ròng ròng ướt đẫm lớp áo mới thay mấy ngày trước. Mà vết thương trên người anh cũng đã dần lành lặn.

Cũng đã năm ngày trôi qua cho nên trong bụng có cảm giác cồn cào khó chịu, cậu lại lần nữa lấy bánh ra ăn.

Cung Thư Hạ đứng lên, cậu đi ra phía lan can nhìn xuống dưới đất, dùng thấu thị để quan sát. Tang thi bây giờ có ở khắp nơi, mà bọn chúng bây giờ đã trở nên linh hoạt, còn có cả những con tang thi đã tấn cấp lên đến cấp một đỉnh phong, thậm chí là cấp hai. Khi lên đến cấp hai thì bọn chúng sẽ bắt đầu hình thành trí năng cấp độ cao hơn, sẽ phát giác ra được nguy hiểm hoặc là tang thi có cấp độ cao hơn. Tang thi thường đi theo đàn, bọn chúng cũng sẽ giống như con người chia thành phe phái.

Đàn tang thi nào thực lực mạnh hơn thì chiếm cứ một vùng lớn hơn, còn có thể gây ra uy hiếp đàn tang thi khác, thập chí là ép bọn chúng sáp nhập vào đàn của chính mình. Nhưng những đàn tang thi ở đây vẫn chỉ là mới hình thành, tang thi mạnh mẽ thực sự chính là ở nơi mà thiên thạch đã rơi xuống. Khoảng cách quá xa cho nên Cung Thư Hạ cũng không thể thấy rõ, nhưng ở nơi đó, tang thi tụ về một chỗ, rồi lại từ đấy bắt đầu tản ra. Không biết liệu Cung Thư Sở có ở đấy hay là không?

- Thư Hạ, em nhìn gì vậy?

Đúng lúc này âm thanh của Đường Lân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ, cậu quay người lại thì thấy anh đã đi đến gần. Năng lượng vận chuyển xung quanh anh hiện ra màu đỏ cam rõ ràng hơn mấy ngày trước rất nhiều. Đường Lân lại tấn chức rồi.

- Anh tấn chức cấp một bậc cao rồi sao?

- Ừ. Anh tấn chức rồi.

Cung Thư Hạ gật đầu rồi rì rầm nói một cách tiếc nuối:

- Nếu như ngày hôm qua không phải chạy trốn quá nhanh thì chúng ta có thể lấy được tinh hạch của tang thi hỏa hệ kia rồi. Như vậy thì năng lượng dị năng của anh sẽ mạnh hơn.

- Không sao, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà. Còn em, đã tấn chức hay chưa?

Cung Thư Hạ lắc đầu, dường như thanh kinh nghiệm* của cậu so với Đường Lân nhiều hơn rất nhiều. Cậu vẫn chưa cảm nhận được sự trướng lên của năng lượng, dù đã năm ngày trôi qua nhưng số năng lượng cậu tích lũy được cũng chưa đến một phần mười số năng lượng cần để tấn chức. Hệ thống trò chơi trước đó cũng đã nói, bởi vì cậu là thất tinh thể cho nên tu luyện so với người khác chậm hơn, nhưng về phần năng lượng dị năng sẽ bá đạo hơn. Cung Thư Hạ gật gù, chậm cũng được, miễn là không quá thụt lại phía sau, với tốc độ tu luyện này của Đường Lân thì cậu hoàn toàn có thể dựa dẫm vào anh rồi.

"A, cứu!"

Đột nhiên Cung Thư Hạ nghe âm thanh kêu cứu văng vẳng, đến lúc nghe kỹ lại thì là tiếng gọi ở tận dưới đường bên dưới, thì ra là vừa rồi cậu chưa có thu lại thính giác sắc bén của chính mình. Cung Thư Hạ lại thêm lần nữa nhướng người ra ngoài lan can nhìn xuống, bên dưới là hai người con gái đang tay không đánh với mười mấy con tang thi, một người yểm hộ phía trước, một người thì nấp ở phía sau vừa khóc vừa la.

- Mau lên trực thăng, bên dưới có người!

Nói rồi Cung Thư Hạ thật nhanh nhảy lên trực thăng, Đường Lân sau đấy cũng leo lên, anh đi tới ghế lái bắt đầu khởi động. Trực thăng ù ù bay lên chẳng mấy chốc đã ở ngay trên đầu của hai cô gái nọ. Hai cô gái nhìn thấy trực thăng thì giống như nhìn thấy được thần thánh, nhất là cô gái được bảo vệ ở phía sau lớn tiếng hô to.

- Chị hai, là trực thăng!

Cung Thư Hạ mở cửa trực thăng rồi ném thang dây xuống dưới, cậu giống như một người cứu hộ thực sự mà thuần thục đu xuống dưới.

- Hai người lên trước, tôi sẽ cầm chân chúng.

Cung Thư Hạ vừa nhảy xuống nóc xe hơi thì bắt đầu phát tán dị năng, người được gọi là "chị hai" ngay lập tức bế nhấc bổng em gái của chính mình đu lên thang dây.

- Em mau lên trên đi!

- Chị hai, còn chị thì sao?

- Chị sẽ sớm lên cùng em.

Nói rồi cô gái quay ngược lại, dùng dị năng phóng tới, đạn nước của Cung Thư Hạ gặp phải băng hệ biến dị của cô gái thì ngay lập tức đóng băng, làm cho mười mấy con tang thi đang đi tới cũng bị dồn đứng ngay tại chỗ. Cung Thư Hạ cười hề hề.

- Phối hợp tốt lắm!

- Anh hãy phóng đạn nước vào chân của chúng.

- Được.

Cung Thư Hạ theo lời cô gái ngay lập tức phóng đạn nước xuống dưới đất ngay lập tức tạo thành một sũng nước cao đến tận đầu gối. Cô gái kia dùng băng hệ dị năng phóng tới, đám tang thi ngang lập tức bị đông cứng hai chân không thể di chuyển. Nhìn thấy sự việc dễ dàng như vậy làm cho cô gái trong chốc lát lơ là cảnh giác, một trong số tang thi kia vậy mà không bị đông lại. Nó cứ vậy nhào về phía cô gái.

- Cẩn thận!

Nhưng Cung Thư Hạ lại cách cô gái đó quá xa không cách nào để cô có thể tránh đi được, mắt thấy móng vuốt đã sắp sửa chạm đến người cô thì một ngọn lửa phừng lên, thiêu rụi tang thi băng hệ cấp thấp này. Cung Thư Hạ ngước mặt nhìn lên, là Đường Lân, anh vậy mà dám để cho một cô nàng mười lăm, mười sáu tuổi cầm lái còn chính mình lại đứng ở ngay cửa trực thăng yểm trợ cho cậu. Sau khi tang thi bị diệt thì Đường Lân trở lại ghế lái hạ trực thăng xuống thấp một chút. Lúc Cung Thư Hạ vừa muốn leo lên thì trong đống tro tàn kia xuất hiện một vài sợi ánh sáng màu xanh xanh trắng trắng. Là tinh hạch hệ băng.

- Nhặt đi.

Cung Thư Hạ ra hiệu cho cô gái kia nhặt lên, cô nàng cũng không chần chừ mà nhặt lấy, sau đấy hai người cùng leo lên thang dây. Trước lúc rời đi Cung Thư Hạ còn phóng dị năng băng hệ của chính mình đông cứng toàn bộ đàn tang thi phía dưới, qua đi vài giây thì nát ra như đá. Tuy rằng tàn nhẫn nhưng nếu để bọn chúng tiến hóa lên thì con người và dị năng giả sẽ gặp phải vô số nguy hiểm không thể lường được.

Lên đến trực thăng rồi cô gái mang băng hệ kia mới nằm ngửa ra, không chút nề hà gì mà thở hồng hộc, cô ném tinh hạch về phía Cung Thư Hạ.

- Hấp thụ đi, xem như vì báo đáp anh cứu mạng chị em chúng tôi, lần sau thu được tinh hạch tôi sẽ không cho nữa đâu.

Cung Thư Hạ bắt lấy, viên tinh hạch này ở trong tay cậu nhưng hiện tại cậu lại chưa thể hấp thu được. Bởi vì cơ thể của cậu không giống với những người khác.

Người khác cho dù là song sinh tinh thể hay là tam tinh thể, chỉ cần có một trong ba tinh thể tấn chức thì những cái kia cũng sẽ tấn chức theo. Nhưng thất tinh thể trong cơ thể cậu lại khác, bây giờ chỉ có kim hệ là tấn chức lên đến cấp hai, nếu như mạo hiểm hấp thu năng lượng của viên tinh hạch này thì sẽ bị quá tải giống như lần đó. Cả băng hệ và thủy hệ của cậu vẫn đang là cấp không, nhất định sẽ bị trướng. Cung Thư Hạ ném trả lại cho cô gái kia.

- Tôi vẫn chưa tấn chức cấp dị năng giả, không thể hấp thu. Nhường cho cô.

- Hừ. Cũng được.

Cô gái sau đấy ngồi dậy cầm lấy tinh hạch ngắm nghía một hồi, rồi nhìn cô em gái đang đứng bên cạnh Đường Lân rồi nói:

- Tôi tên Kiều Nhi, dị năng giả hệ băng biến dị, còn kia là em gái tôi tên Ninh Nhi, thổ hệ dị năng.

Cung Thư Hạ gật gù, thổ hệ và mộc hệ là những loại dị năng thường thấy nhất, cho nên trong mấy ngày qua cậu gặp toàn là hai hệ này cũng không có gì lạ. Đường Lân lúc này lên tiếng hỏi:

- Kiều Nhi, cô sử dụng dị năng có vẻ thành thạo, là tấn chức rồi sao?

- Đúng vậy, cấp một bậc cao.

Vậy là cùng cấp bậc với Đường Lân anh rồi. Kiều Nhi vừa nói vừa hấp thụ viên tinh hạch kia, qua đi gần mười phút cuối cùng cũng hấp thu xong. Từng sợi năng lượng màu xanh xanh trắng trắng bao phủ toàn thân cô cũng từ từ biến mất, Cung Thư Hạ không ngừng khen ngợi:

- Kiều Nhi, cô sử dụng dị năng cũng quá thành thạo rồi, so với chúng tôi còn biết nhiều hơn.

- Tại vì bố mẹ tôi làm việc trong viện nghiên cứu dị năng mà, tôi đã đọc qua các dự án được bố mẹ lưu lại trong phòng bí mật, cũng may bây giờ hữu ích.

Cung Thư Hạ gật đầu, bây giờ đội của cậu có thêm một băng hệ biến dị vừa khống chế mạnh, vừa có khả năng gây sát thương thế này thì còn gì bằng nữa. Vậy là công cuộc cứu hộ cũng như tìm người nhà sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

- Còn Ninh Nhi, em đã bộc phát dị năng hay chưa? Hay là chỉ mới cảm ứng được thôi?

Ninh Nhi từ đầu vẫn luôn đứng bên cạnh Đường Lân, cô bé dường như vẫn còn sợ hãi động tác giết tang thi quá dứt khoát của Cung Thư Hạ, cô bé qua đi một lúc mới trả lời:

- Em cảm nhận được năng lượng luân chuyển bên trong cơ thể, em có thể cảm nhận được từng sợi năng lượng của em liên kết với đất ở dưới chân. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở trên cao cho nên em không thể phát tán dị năng được.

Cung Thư Hạ gật gù, cậu ngoắc Ninh Nhi lại chỗ cậu ngồi, chỉ có Đường Lân tuy rằng đang lái trực thăng nhưng vẫn len lén nhìn từng hành động nhỏ của cậu. Ninh Nhi chậm chạp đi lại chỗ Cung Thư Hạ ngồi xuống, theo lời cậu đặt tay lên lòng bàn tay cậu. Bởi vì Cung Thư Hạ cậu cũng có thể sử dụng thổ hệ dị năng cho nên có thể cảm ứng được năng lượng trong cơ thể cô bé. Nguồn năng lượng này quá nhỏ, dường như chỉ mới vừa phát sinh, muốn tấn cấp thì cần thời gian rất dài.

- Nguồn năng lượng trong cơ thể em quá nhỏ không đủ để nuôi dưỡng dị năng, một lát đáp xuống nơi an toàn anh sẽ chỉ cho em cách để có thể tu luyện nhanh hơn.

Nói rồi Cung Thư Hạ nhìn qua hướng Kiều Nhi:

- Chỉ lo tấn cấp bản thân, không chỉ bảo cho em gái gì cả.

- Này này, là con bé bản tính nhút nhát không làm theo được cách tu luyện của tôi thôi. Sau này đều nhờ cậu cả đấy. Nhưng mà tôi còn chưa biết tên của cậu và... phi công này nữa.

Cung Thư Hạ nghe Kiều Nhi nói Đường Lân là phi công thì có chút buồn cười, cậu len lén nhìn anh rồi trả lời:

- Anh ấy tên là Đường Lân, là một dị năng giả hỏa hệ. Còn tôi tên Cung Thư Hạ, dị năng thì như cô đã thấy rồi đấy.

- Cung Thư Hạ! Cậu tên là Cung Thư Hạ?

- Đúng rồi, có chuyện gì sao?

- Này, sao lúc cậu live stream với bây giờ lại khác biệt quá vậy? Tôi là fan của cậu đấy, tất cả những loại game cậu từng chơi tôi cũng đều chơi qua.

Cung Thư Hạ không ngờ là ở thời mạt thế gặp được fan của mình. Cậu cười hề hề:

- Vậy sao? Nếu vậy sau này phải giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn rồi.

- Đương nhiên rồi, cậu Cung muốn gì tôi cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ cho cậu.

- Cũng không đến mức như thế đâu mà!

Cung Thư Hạ gãi đầu gãi tai, bình thường cậu ít khi tiếp xúc với nữ nhân, mà Kiều Nhi thì lại quá hoạt bát không chút kiêng kị nào cứ tiến tới thân thiết với cậu. Cũng tốt, có thêm người đồng hành chính là có thêm trợ lực, như vậy sẽ sớm tìm lại được cha và người nhà của cậu.

Đúng lúc này trực thăng đột ngột lái chậm lại, Đường Lân xoay người sang nói với Cung Thư Hạ.

- Siêu thị bên dưới có khói bốc lên, anh nghĩ bên trong có người.

- Ở đâu?

Cung Thư Hạ lúc này đứng lên, cậu đi tới đầu lái rồi nhướng người nhìn ra ngoài cửa kính, bên dưới là một siêu thị lớn, mà khói bốc lên là từ tầng gần như cao nhất. Cậu phóng đại thị giác thì thấy được bên dưới tòa siêu thị có rất nhiều tang thi vây quanh, không nhìn thấy người sống nhưng nhìn thấy được trên từng tấm cửa kính của siêu thị dán dày đặt dòng chữ "Cứu người, ở đây có người sống!". Cung Thư Hạ liền nói:

- Anh đáp xuống sân thượng đi.

- Được.

Đường Lân gật đầu rồi đẩy cần gạt, anh thuần thục quay đầu trực thăng, động tác nhẹ nhàng chuyên nghiệp của anh càng làm Cung Thư Hạ thêm bội phục. Ngay khi trực thăng vừa đáp xuống cũng là lúc Cung Thư Hạ đẩy cửa ra nhảy xuống, cậu nhìn Kiều Nhi và Ninh Nhi.

- Hai người hay là vẫn ở đây đi, nếu cùng đi xuống dưới sẽ rất nguy hiểm.

- Không sao đâu, nếu đi chung thì tôi có thể trợ giúp.

Kiều Nhi dường như không có ý định ở lại, cô cứ như vậy nhảy xuống trực thăng, mà Ninh Nhi sau đấy cũng nhảy xuống theo, chỉ có điều cô bé vẫn luôn nấp phía sau Đường Lân giống như là rất sợ Cung Thư Hạ.

Cung Thư Hạ khẽ nhíu mày, cậu đã làm gì đắc tội với cô bé này sao, xa cách như vậy, nhìn cậu như là nhìn thấy quỷ không bằng!

Tòa siêu thị này có bảy tầng, mà tầng có khói bốc lên cùng với dòng chữ được dán kín mít kia là tầng thứ năm. Đường Lân đi trước mở đường, Cung Thư Hạ theo sau, tiếp theo đó là Ninh Nhi và Kiều Nhi. Đi xuống hai tầng lầu không gặp qua bất kì một tang thi nào, xem ra là bọn chúng chưa kịp phát giác ở trên này có người.

- Tầng này là kho chứa, đúng là rất thích hợp dùng để làm nơi ẩn nấp, chỉ cần lợi dụng tình hình đi xuống tầng dưới lấy thức ăn là được.

Đường Lân nói không sai, nhưng bây giờ một phòng trong số đó đã bị cháy, rất nhanh sẽ thu hút tang thi đến. Anh đi một lượt dọc hành lang cuối cùng dừng lại trước một cửa phòng đóng kín đang có khói bốc ra.

- Trong này!

Cung Thư Hạ cùng với hai chị em Kiều Nhi, Ninh nhi cũng ngay lập tức chạy tới, khói đen từ trong căn phòng chui ra mỗi lúc một nhanh. Cung Thư Hạ đập cửa.

- Người ở bên trong có nghe thấy không? Tôi là quân cứu hộ, xin hỏi bên trong có bao nhiêu người?

Không có tiếng đáp trả, Cung Thư Hạ lại đập cửa nhiều thêm, mà bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Cậu rốt cuộc không chờ được nữa.

- Đường Lân, anh phá cửa.

- Em lui lại sau đi.

Cung Thư Hạ theo lời ngay sau đó dang hai tay để Kiều Nhi và Ninh Nhi cùng lui lại, Đường Lân lúc này thu chân lại, dùng lực đạp mạnh nhất phá tan cửa. Nhận thức được lỗ hổng lớn xuất hiện, đám khói đen cứ vậy cuồn cuộn xông ra, bên trong lúc này đã là một đám cháy lớn.

Nhìn thấy tình hình trước mắt không mấy khả quan, Cung Thư Hạ phóng dị năng thủy hệ của chính mình ra, lửa gặp nước càng bốc khói dữ dội, căn phòng trong chốc lát chìm trong biển khói. Bị đám khói đen này chặn lại cho nên không có cách nào đi vào trong được, nhưng có một điều rất tốt đó là thấu thị của Cung Thư Hạ không bị chặn lại, cậu quét một vòng khắp phòng cuối cùng cũng tìm được hai thân ảnh đang nằm co lại trong góc phòng. Là một người đàn ông trưởng thành cùng với một đứa nhóc đang được ôm chặt lại, đứa nhóc thì vẫn còn tỉnh táo chỉ có người đàn ông thì đã sớm ngất đi.

- Đường Lân, anh ở bên ngoài đợi em sẽ vào trong đưa họ ra.

- Để anh vào cho.

- Em có thấu thị không bị khói ảnh hưởng, anh vào trong chỉ dễ bị thương mà thôi.

- Vậy... Em cẩn thận một chút.

Cung Thư Hạ gật đầu rồi đi vào trong, lửa bên trong tuy rằng đã được dập kha khá nhưng hơi nóng thì vẫn còn, giống như là đi vào trong một lò thiêu. Cậu đi tới chỗ cậu nhóc kia.

- Anh là quân cứu hộ, anh đưa em ra ngoài.

Cậu nhóc kia vậy mà lại lắc đầu, biểu thị ý muốn sẽ không cùng Cung Thư Hạ đi ra. Cung Thư Hạ chán ghét nhất là việc dỗ dành một đứa con nít, nhưng đây là vấn đề mạng người cho nên cậu không thể nào ngó lơ được.

- Có chuyện gì sao? Sao em lại không muốn ra ngoài?

- Bố em chết rồi! Là em đã giết chết bố em!

Cung Thư Hạ nhướng mày nhìn người đang ôm lấy cậu nhóc, đây hẳn là bố của cậu nhóc này đi.

- Trước mắt ra ngoài rồi nói.

- Em không đi đâu cả, em đã giết chết bố rồi, em không thể để bố ở đây một mình được.

Cung Thư Hạ lại lần nữa đưa tay tới chạm vào người cậu nhóc, lúc đưa tới vô tình chạm phải da của người đàn ông kia, đây là hơi ấm của người sống chứ không phải bị lửa nung mà thành. Người đàn ông này chỉ là đang ngất đi thôi.

- Bố em là đang ngất, không phải chết. Anh sẽ đưa cả hai ra ngoài.

- Anh nói thật sao?

- Thật.

Cậu nhóc cho tới lúc này mới hòa hoãn hơn, trên môi cũng bắt đầu nở nụ cười. Cung Thư Hạ biết mình đã thuyết phục được cho nên luồng tay qua nách cậu nhóc bế lên, sau đấy cũng luồng tay qua nách người đàn ông đỡ hắn đứng dậy. Là một người lớn lên thật cao to nhưng Cung Thư Hạ đối với việc vừa bế một đứa nhóc vừa dìu một người đàn ông trưởng thành thật sự vẫn quá khó. Đi được vài bước rốt cuộc cậu không chịu nổi nữa mà kêu lên:

- Đường Lân, giúp em!

Đường Lân ngay từ đầu vẫn luôn đứng ở ngay cửa canh chừng, vừa nghe thấy Cung Thư Hạ gọi thì ngay lập tức chạy vào trong đỡ lấy người đàn ông kia. Ba người sau đó đi ra ngoài, Đường Lân đặt người đàn ông nằm ngửa ra sàn tiến hành sơ cứu.

- Nhanh một chút, vừa rồi chúng ta phá cửa gây ra tiếng động lớn chỉ sợ là đám tang thi dưới kia sẽ chú ý.

Đường Lân gật đầu, anh tiến hành hô hấp nhân tạo cho nam nhân kia, còn Cung Thư Hạ thì để cậu nhóc đứng xuống. Cậu nhóc này áng chừng chỉ mới tám, chín tuổi, khuôn mặt non nớt nhưng biểu thị rõ ràng là đã nhận thức được khá nhiều điều. Cung Thư Hạ lau chùi vết bẩn trên mặt cậu nhóc rồi bắt đầu hỏi chuyện:

- Em và bố ở đây bao lâu rồi, căn phòng này làm sao lại bị cháy thành như vậy?

Cậu nhóc kia né tránh không muốn nói, rõ là đang sợ việc xảy ra đám cháy kia. Cung Thư Hạ cố nén kiên nhẫn lại lau lau trên mặt cậu nhóc lần nữa.

- Em nói đi, em phải ngoan thì bố em mới tỉnh dậy được.

- Lời anh nói là thật sao?

- Thật.

Nhìn thấy Đường Lân hô hấp nhân tạo đã được một lúc, anh lén nhìn cậu biểu thị hô hấp đã ổn định cho nên cậu vô cùng chắc chắn đưa ra điều kiện với cậu nhóc. Cậu nhóc sau khi nghe Cung Thư Hạ nói vậy thì cúi gằm mặt, mãi một lúc mới thốt ra một câu không rõ ràng.

- Căn phòng... là... là do em đốt! Bố em cũng vì... vì em mà bị thành như vậy!

- Em nói rõ ràng mọi chuyện một chút, anh biết rõ rồi mới có cách để cứu được bố em.

- Là... là vì em chưa điều khiển được dị năng cho nên trong lúc mất khống chế em đã đốt cháy nơi ẩn nấp của hai bố con. Còn dùng dị năng đánh bố bị thương. Bố em chỉ là một người bình thường cho nên không chịu nổi dị năng của em gây ra, lúc đó bố đã tắt thở rồi, nhưng rồi... Nhưng rồi anh đã đến, xin hãy cứu bố của em! Hức! Hức!

Giọng điệu của cậu nhóc càng lúc càng trở nên hỗn loạn, nước mắt lúc này cứ thế trào ra, Cung Thư Hạ cảm nhận được năng lượng không thể kiểm soát trong cơ thể cậu nhóc. Còn đang không biết phải nói gì để bình ổn tâm trạng của cậu nhóc thì một vài tiếng ho đột ngột vang lên.

"Khụ... Khụ!"

Người đàn ông kia sau một khoảng thời gian được Đường Lân hô hấp nhân tạo thì cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn ho lên từng tiếng khụ khụ rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

- Tiểu Khang, tiểu Khang, con đâu rồi?

Người đàn ông vừa dứt lời thì cậu nhóc cũng mau chóng chạy qua nhào vào lòng hắn ta, hắn ôm ôm vuốt vuốt lên lưng cậu nhóc.

- Con thế nào rồi? Có bị thương hay không?

- Tiểu Khang không bị làm sao cả, nhìn thấy bố như vậy... Hức! Tiểu Khang rất sợ!

- Không sao rồi, tiểu Khang, chỉ cần con không sao là tốt rồi.

Người đàn ông sau đấy gỡ hai tay cậu nhóc tên tiểu Khang ra rồi ngồi thẳng người dậy, hắn hết nhìn Đường Lân rồi lại nhìn Cung Thư Hạ.

- Là mọi người đã cứu chúng tôi sao? Thật cảm ơn mọi người rất nhiều, ơn cứu mạng này Khang Gia Hành tôi nhất định ghi nhớ trong lòng.

- Chút chuyện nhỏ này đừng có để trong lòng, anh là bị nhóc con này làm cho bị thương sao?

- Cũng không hẳn là tiểu Khang làm cho tôi bị thương, chỉ là trong lúc nó đang bộc phát dị năng tôi lại ở quá gần mà thôi.

Cung Thư Hạ vẫn không hiểu lắm, nếu chỉ vì ở gần mà bị thương thì năng lượng dị năng phải mạnh đến cỡ nào chứ? Khang Gia Hành nhìn thấy Cung Thư Hạ có vẻ không hiểu cho nên tiếp tục giải thích:

- Dị năng của tiểu Khang là lôi biến dị và thủy hệ, bởi vì lúc phát tán dị năng thì xung quanh cơ thể của nó sẽ bị nước vây lại, lúc đó những tia sét trên người nó cũng sẽ liên tục đánh tới tất cả những ai đến gần. Tôi là bởi vì ở quá gần cho nên mới bị thương thành như vậy, lại vì bị ngạt khói cho nên mới ngất đi.

Cung Thư Hạ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cậu đáp lời Khang Gia Hành, cũng cùng lúc đó nhìn về phía Đường Lân.

- Lôi hệ biến dị và thủy hệ sao? Hai loại năng lượng này tương sinh tương khắc với nhau, phá hoại lẫn nhau nhưng cũng bổ trợ lẫn nhau, nếu biết cách phối hợp thì khả năng gây ra sát thương so với Thẩm Thái Thành sẽ mạnh hơn rất nhiều.

- Đúng vậy, chỉ là bây giờ tiểu Khang vẫn chưa chủ động sử dụng được dị năng, rất nguy hiểm.

Lời Khang Gia Hành nói không sai, nếu chẳng may cậu nhóc bất ngờ phát tán dị năng thì tất cả mọi người đều khó tránh khỏi bị nguy hiểm. Cung Thư Hạ còn đang định nói thêm thì Ninh Nhi đã lên tiếng.

- Mọi người, khoan hãy nói chuyện tiếp. Em cảm nhận được sự chuyển động trên mặt đất, có rất nhiều tang thi đang đi đến đây.

- Nhanh như vậy sao, Thư Hạ, chúng ta mau chóng trở lại trực thăng thôi.

- Được.

Cung Thư Hạ giơ tay bế cậu nhóc tiểu Khang lên còn Đường Lân chịu trách nhiệm đỡ Khang Gia Hành đi lên. Kiều Nhi và Ninh Nhi đi đằng trước rất nhanh đã đi lên đến tầng lầu cuối cùng, Cung Thư Hạ sau đó cũng theo ra tầng thượng. Chỉ là ngay lúc đó ở phía sau đột ngột vang lên tiếng nổ thật lớn, Đường Lân và Khang Gia Hành vẫn chưa kịp ra ngoài!

- Đường Lân! Có chuyện gì vậy?

Cung Thư Hạ đẩy cậu nhóc tiểu Khang cho Kiều Nhi bế còn chính mình nhảy xuống bậc thang thoát hiểm tìm kiếm, một góc tòa siêu thị đổ nát nhìn không ra hình dạng. Cung Thư Hạ dùng thấu thị quét một lượt cuối cùng nhìn thấy Đường Lân đang nằm sấp dưới sàn, đè lên người anh là một mảng tường to bị đổ xuống. Mà Khang Gia Hành thì đã bị đẩy ra xa, đây rõ ràng là Đường Lân đã phát giác được bị tập kích cho nên đã cố ý đẩy hắn ta đi, còn chính mình thì bị kẹt lại. Khang Gia Hành lúc này bò dậy, nhìn thấy Đường Lân vì đỡ thương cho mình mà bị thương nặng lại không thể làm gì được, bản thân hắn vốn dĩ cũng đã mang trọng thương rồi. Cung Thư Hạ gọi to.

- Kiều Nhi, đưa tiểu Khang cho Ninh Nhi bế lên trực thăng trước, cô đến đỡ Khang Gia Hành cùng lên đi!

Nói rồi Cung Thư Hạ đi tới chỗ Đường Lân, cậu phóng dị năng tạo thành một mũi khoan, khoan thủng một lỗ lớn trên bức tường bị đổ. Ngay lúc muốn lấy dây luồn vào thì tang thi ở phía bên kia đã bắt đầu tấn công. Cung Thư Hạ phóng một tường băng cầm chân bọn chúng rồi lấy từ trong không gian ra một sợi dây thừng to dài, cậu luồn vào lỗ hổng trên tường bắt đầu kéo lên. Lúc đầu vốn dĩ là định lấy búa ra đập nhưng nghĩ lại Đường Lân nằm ở bên dưới chẳng may đập cho anh bị thương nặng hơn thì không biết phải làm sao.

Bức tường vừa dày vừa lớn này dường như không hề xi nhê gì với sức lực của Cung Thư Hạ, cậu siết chặt nắm tay cố dùng lực thêm nữa.

Phạch!

Trong lúc Cung Thư Hạ đang tập trung kéo Đường Lân lên thì một nguồn năng lượng phóng tới, cậu lách người né tránh làm cho tường che trên đầu cũng bị đổ xuống. Ánh sáng mặt trời giống như thiêu đốt không ngừng rọi xuống, cậu lúc này nhìn rõ ở phía bên kia là hai tang thi cao độ hai mét đang phóng tới đánh tới tấp. Cung Thư Hạ chỉ có thể né tránh, bởi vì chưa biết được dị năng của hai tang thi này là gì cho nên không thể tùy tiện ứng chiến. Hơn nữa Đường Lân còn chưa cứu ra được, mạo hiểm chỉ làm cho tính mạng càng thêm bị đe dọa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com