Chương 100 (18+): Yêu Hay Không Yêu?
Nhìn biểu cảm vừa say mê vừa van xin của Đường Lân làm cho Cung Thư Hạ thấy hứng tình hơn bao giờ hết. Khuôn mặt của anh là gu của cậu, thân hình của anh cũng là gu của cậu. Ngày hôm đó khi nhìn thấy anh đang một mình đối phó với đám xác sống cậu đã thấy thích anh rồi, tìm mọi cách dụ dỗ anh, không đơn giản chỉ vì muốn tăng cấp nhanh.
Từ khi biết tính hướng của mình thì cậu cũng đã vô cùng cởi mở, phóng khoáng trong chuyện đó, nhưng không phải ai cậu cũng nhắm vào, cũng ít khi nào thấy hứng thú từ lần đầu tiên gặp mặt. Có lẽ Đường Lân là một ngoại lệ, còn riêng Hạ Hầu Tuyệt thì khỏi phải nói, hắn và cậu là cùng một kiểu người, gặp dịp thì đến, không phải kiểu vừa gặp đã thích như Đường Lân.
Nghĩ rồi Cung Thư Hạ quay mặt về phía trước, Mộ Dung Thiên Hằng vẫn đang bị cậu áp vào thân cây, anh không nói gì, nhưng hai hàng lông mày nhăn lại, chứng tỏ đang không vui. Cậu cũng biết rõ lý do anh không vui, nhưng ở thời thế hoang tàn này, thật sự không có chỗ dành cho tình cảm. Cậu nói:
- Chơi ba chứ?
- Em... em nói gì?
- Miệng anh thì nói giống như không hiểu, nhưng tại sao thứ này lại cứng lên nhanh thế? Anh Hằng à, anh dối lòng thật đấy!
Cung Thư Hạ giơ tay xuống dưới, bóp lấy đũng quần Mộ Dung Thiên Hằng rồi dùng lực xoa bóp mạnh hơn làm cho anh rên lên khe khẽ. Còn Đường Lân ở phía sau khi nghe cậu nói đến cụm từ 'chơi ba' thì biết cậu đã đồng ý cho anh chạm vào, vì vậy liền chồm tới, anh áp mặt lên mông cậu, cố ý chà xát mặt mình lên.
Dù cách lớp vải quần rất dày nhưng Cung Thư Hạ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên mặt Đường Lân, cậu giơ một tay ra sau, lần mò trên đỉnh đầu anh, rồi len lỏi xuống tai anh, vừa ngắt nhéo vừa sờ mó. Động tác thì nhẹ nhàng nhưng lại giống như có vô số giày vò, khiến cho Đường Lân thở dốc một trận. Đã lâu lắm rồi anh mới được cậu sờ mó động chạm như thế này, khiến cho lồng ngực anh như muốn nổ tung.
Anh yêu cậu trong sự tội lỗi và khổ sở, vừa muốn bước qua giới hạn nhưng không dám, nhưng từ bỏ thì lại không cam lòng. Lần này anh lén lút đi theo cậu, nhìn thấy cậu thân mật, tình cảm với người khác thì ghen tuông trong lòng. Nhưng anh không có một chút tư cách nào để chất vấn cả.
Lúc trước ở bên cạnh Cung Thư Hạ, thân mật với cậu, ôm cậu trong vòng tay, rõ ràng là đã có cậu trong tầm tay nhưng anh lại tự mình đánh mất. Tội lỗi chồng chéo với sự vô dụng nơi anh càng khiến cho anh thấy tự ti. Cậu ở quá cao, nơi anh không thể với tới. Nhưng anh đã ghen tuông đến mức mù quáng, khao khát đến mức không thể khống chế. Nếu không thể giữ cậu cho riêng mình, vậy thì trở thành một người được cậu giữ lại.
Quyết định bồng bột này không ngờ lại có kết quả, anh không ngờ là Cung Thư Hạ lại cho phép anh ôm cậu, hơn nữa còn cho phép anh làm cậu. Dù là làm cùng với người khác nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Đường Lân luồn tay ra phía trước Cung Thư Hạ, mở nút quần cậu ra làm cho động tác ngắt nhéo trên tay cậu càng thêm dùng lực, bất giác thở dốc một tiếng. Nghe thấy tiếng thở này làm cho Mộ Dung Thiên Hằng hoàn hồn trở lại, bây giờ anh mới phát giác ra quần của Cung Thư Hạ đã bị kẻ khác cởi ra mất rồi. Anh nhăn mày, ánh mắt hiện rõ không cam lòng, nhưng rõ ràng hơn là anh không có tư cách ngăn cản.
Mộ Dung Thiên Hằng giơ tay ra, anh giữ lấy cằm Cung Thư Hạ, để cậu ngước mặt nhìn anh, vẻ mặt khiêu khích nhưng cũng gợi tình này của cậu làm anh nhớ lại lần đầu tiên ngủ cùng cậu. Cậu dùng mọi kế sách dụ dỗ anh, chèn ép anh trên cái giường nhỏ, sau đó là những âm thanh tục tằng thô lỗ vang dội trong căn phòng tối om chỉ có hai người.
Lúc đó anh vẫn chưa yêu cậu, lúc đó là vì anh đã hứa với Tiêu Liên Sở sẽ chăm lo cho cậu, nhưng càng nhìn về phía cậu, càng dâng lên những cảm xúc kỳ lạ, càng thấy ghen tuông khi cậu nhìn về phía người khác.
Nghĩ rồi Mộ Dung Thiên Hằng nhìn xuống dưới, đúng lúc Đường Lân cũng đang nhìn lên. Nếu không phải khi đó Cung Thư Hạ đang giận dỗi người đàn ông này, thì cậu cũng sẽ không dụ dỗ anh ngủ cùng cậu, cũng sẽ không có chuyện anh sa vào bẫy tình cậu đã vô tình giăng ra.
Lúc này, Đường Lân cũng đang nghĩ, khi đó nếu không phải do Cung Thư Hạ đang né tránh, giận dỗi anh thì cũng sẽ không có chỗ cho Mộ Dung Thiên Hằng chen chân vào.
Họ nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa, chỉ có Cung Thư Hạ là vẫn đang tận hưởng cảm giác được ép chặt bởi hai người đàn ông đang tranh đấu ngầm lẫn nhau.
- Hạ Hạ... Hôn anh...
Mộ Dung Thiên Hằng trườn sát mặt đến bên môi Cung Thư Hạ, hôn thật nhẹ trên môi cậu, vừa hôn vừa liếm, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng tách mở miệng cậu, từ từ đi vào. Tuy là bảo Cung Thư Hạ hôn anh, nhưng anh lại chủ động làm hết rồi, cậu chỉ việc thuận theo mà thôi.
Còn Đường Lân ở bên dưới cũng không chịu thua, sau khi cởi quần Cung Thư Hạ ra thì anh cũng bắt đầu liếm lên mông cậu, hai bên mông căng tròn bóp thật sướng tay. Cảm xúc tê dại từ tay lan ra khắp toàn thân khiến cho Đường Lân cảm thấy khó thở, ôm được người mình yêu ở trong tay đúng là tuyệt diệu hơn bao giờ hết.
Anh muốn tham lam hơn, muốn chạm đến nơi sâu kín hơn. Đường Lân giơ ngón tay ra tay mở kẽ mông Cung Thư Hạ, tiểu huyệt màu nâu đỏ phập phồng hô hấp giống như đang mời gọi anh đến xâm phạm, vùi dập. Anh giống như phát điên rồi, hô hấp khó khăn, cũng không thể tự chủ được hành động, chỉ biết vừa nhìn thấy nơi ngọt ngào kia thì đầu tự động chồm tới rồi lè lưỡi liếm. Tiểu huyệt bị động chạm bất ngờ liền co thít lại, rồi lại giãn ra cuốn lấy lưỡi Đường Lân như muốn hút vào trong.
- A... ưm...
Cung Thư Hạ rên lên khe khẽ, tiếng rên này không chỉ kích thích Đường Lân bên dưới mà còn khiến cho Mộ Dung Thiên Hằng ở bên trên ghen tuông đến mức hai mắt đỏ ngầu. Anh bóp lấy cằm Cung Thư Hạ, muốn cậu chỉ nhìn về phía anh, sau đó điên cuồng hôn môi, tay cũng bắt đầu không an phận luồng vào trong áo cậu.
Một tay Mộ Dung Thiên Hằng vuốt ve eo cậu một tay nén bóp ngực cậu, vân vê lên đầu ti ngứa ngáy của cậu. Cảm giác thật tốt, vừa rồi đầu ti của Cung Thư Hạ vẫn còn mềm mà bây giờ đã bị anh sờ đến mức cương lên cứng ngắt. Có lẽ ở bên dưới còn cứng hơn. Nghĩ vậy Mộ Dung Thiên Hằng sờ tay xuống dưới, lướt qua vùng xương chậu của Cung Thư Hạ, rồi sờ lên khóm lông dày cứng của cậu, sau đó là dương vật cương cứng nóng hổi của cậu.
Đúng như anh nghĩ, nơi này thật sự quá cứng rồi, nóng bỏng giống như sắp nổ tung đến nơi.
Mộ Dung Thiên Hằng chuyển từ hôn môi sang hôn lên cằm rồi hôn xuống cổ, tranh thủ cởi áo Cung Thư Hạ ra. Da thịt mềm mịn khi đó đã có phần săn chắc hơn, cũng ngăm đen hơn, đúng là thời thế loạn lạc đổ nát như thế này cũng khiến cho người có vẻ ngoài đẹp đẽ như cậu trở nên già dặn hơn. Nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
Đối với anh, Cung Thư Hạ giống như thuốc phiện, khiến cho anh thử một lần rồi thì muốn chìm đắm mãi, biết là không là gì của cậu cả nhưng vẫn không muốn buông ra.
Hết hôn ở cổ rồi lại lướt tới xương quai xanh, Mộ Dung Thiên Hằng đê mê liếm láp lên vùng ngực thơm ngon của Cung Thư Hạ, rồi lại hôn xuống bụng cậu, hạ cánh nơi chòm lông thô cứng, liếm láp kỹ càng. Sợi lông đâm vào mũi anh, hơi khó chịu nhưng cũng vô cùng kích thích, khiến cho Mộ Dung Thiên Hằng càng tham lm hơn. Cuối cùng, anh há to miệng ngậm lấy dương vật cương cứng của Cung Thư Hạ, một hơi nuốt trọn vào trong khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng của mình.
- A... Anh Hằng... Chậm một chút!
Cung Thư Hạ lớn tiếng kêu than, ngay sau đó lại bị một tầng kích thích nữa tấn công áp đảo. Đường Lân đột ngột đẩy lưỡi vào sâu trong tiểu huyệt của cậu, chạm đến từng thớ thịt non mềm bên trong. Hai tầng kích thích không ngừng giày vò khiến cho cậu đứng cũng không vững.
- A... A... Hức... Hai người... Chậm một chút...
Một tay Cung Thư Hạ nắm tóc Đường Lân, tay còn lại cũng không tha cho tóc của Mộ Dung Thiên Hằng muốn bọn họ làm chậm lại một chút, nhưng dường như không thể đả động gì đến được khí thế đang hừng hực dâng cao của cả hai người. Mộ Dung Thiên Hằng thì phun ra nuốt vào, hết mút dương vật rồi chuyển sang ngoạm lấy túi bìu của cậu, luân phiên giày vò. Còn Đường Lân thì liếm mút kịch liệt hơn nữa, giống như muốn cắn nát tiểu huyệt của cậu ra.
Một người thì đẩy lưỡi vô cùng thuần thục, một người thì gặm cắn theo bản năng. Dù rằng đã ngủ cùng nhau khá nhiều lần nhưng Mộ Dung Thiên Hằng vẫn không khá hơn bao nhiêu, dùng miệng khá tệ, nhưng được cái là bú được rất lâu, không hề than mỏi miệng. Còn Đường Lân thì điệu nghệ vô cùng, anh cũng thích liếm mút tiểu huyệt của cậu, từ lần đầu quan hệ thì anh đã vùi đầu dưới háng cậu rồi.
- Lân... Đường Lân... chậm chút... ưm...
Sau đó Đường Lân quả thật đã dừng lại, nhưng không lâu sau đã thay thế một thứ khác vào, ngón tay thô dài của anh chen chúc trong tiểu huyệt của cậu, cùng với nước bọt phát ra âm thanh sì sụp nghe vào xấu hổ không gì bằng. Từ một ngón, rồi hai ngón, cho đến khi bốn ngón tay dễ dàng xâm nhập khuếch trương thì Đường Lân mới chậm rãi ngắm nhìn thành quả của mình. Tiểu huyệt của Cung Thư Hạ bị anh giày vò đến mức đỏ lên, vùng ngoài cũng hơi sưng.
Cảnh tượng này khiến cho anh nóng đến mức muốn ngay lập tức làm cậu. Nhưng không cho phép điều đó xảy ra, Mộ Dung Thiên Hằng đột ngột giơ tay ra phía sau, ngón tay nương theo tay của Đường Lân từ từ chen vào tiểu huyệt của Cung Thư Hạ.
- A! Lân... Anh Hằng... Hai người...
Cung Thư Hạ kêu lên một tiếng thật to rồi nhìn ra phía sau, cậu không biết bây giờ bên trong tiểu huyệt đã có bao nhiêu ngón tay, cậu chỉ biết là hai kẻ kia không ai chịu nhường ai, mỗi người một góc đâm chọt, nới lỏng nơi vốn dĩ chưa từng rộng được đến thế. Chẳng lẽ... bọn họ muốn cùng lúc đâm vào sao?
Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến Cung Thư Hạ nóng đỏ mắt, cậu chưa bao giờ tiếp nhận hai cây dương vật một lúc, liệu rằng có thể làm được hay không? Hơn nữa, không phải là nên làm cho đến khi nới rộng hơn thì mới nên thử cách thức nguy hiểm đó hay sao?
Dù rằng cậu đã từng là một dị năng giả cấp bảy, mang trong người sức mạnh không gì sánh bằng, nhưng đứng trước tình dục thì cậu cũng chỉ giống như một người bình thường. Có thể cậu có sức chịu đựng tốt hơn, khỏe hơn, nhưng cái lỗ đó thì đâu thể nào có sức chứa khủng hơn được!
Nghĩ vậy, Cung Thư Hạ nắm tóc Mộ Dung Thiên Hằng, giật ngửa đầu anh ra để anh ngước mặt nhìn mình. Cũng bởi vì hành động kéo ra đột ngột như thế này làm cho dương vật của cậu đánh 'bốp' lên mặt anh một cái, nước miếng pha lẫn dịch nhầy dính đầy trên mặt anh. Nhìn cũng... rất gợi tình. Làm cho Cung Thư Hạ càng cứng hơn nữa.
- Anh có ý định táo bạo gì à?
- Ý em là sao?
- Đừng giả vờ với em!
Cung Thư Hạ đã bỏ đi thứ xưng hô tôi – anh xa lạ với Mộ Dung Thiên Hằng, làm cho anh trong chốc lát sững sờ, chưa kịp tiếp nhận hăm đọa của cậu. Mãi một lúc khi cậu kéo tóc anh một lần nữa thì anh mới cắn lấy môi, nói:
- Anh không muốn vào sau... kẻ kia.
Kẻ kia, ý chỉ Đường Lân. Sau đó Đường Lân cũng bày ra vẻ mặt kiên quyết, nói:
- Anh cũng sẽ không vào sau.
Cung Thư Hạ nghiến răng, cậu không biết phải làm sao với hai người này, lỗ thì chỉ có một mà ai cũng muốn cắm trước, cậu phải làm sao mới được đây?
Sắp xếp lại suy nghĩ một chút, Cung Thư Hạ rơi vào trầm tư, xem xét xem ai sẽ là người đâm vào trước.
Đường Lân là người cậu đã từng thích, cho đến bây giờ có lẽ vẫn còn cảm giác. Không phải vì làm tình cho nên mới thích, mà là vì ở cạnh anh cậu có cảm giác được che chở, được bảo vệ, thật sự rất ấm áp. Còn Mộ Dung Thiên Hằng thì cậu cũng thích, tuy rằng không thể thích hay yêu nhiều được như cậu yêu Tiêu Liên Sở, nhưng cũng không thua kém Đường Lân.
Từ lúc nào cậu lại có cảm giác với Mộ Dung Thiên Hằng? Có lẽ từ lúc cậu phát hiện ra bản thân yêu Tiêu Liên Sở rồi sau đó lấy lại được ký ức trước kia. Có lẽ bởi vì Mộ Dung Thiên Hằng luôn tỏ ra tự ti, yếu kém trước mặt cậu cho nên cậu mới chú ý đến anh. Dù không rõ ràng nhưng trong lòng cậu có anh, trong trận đánh vô thức che chở anh ở phía sau, đây không thể nào là bảo vệ kẻ yếu được, vì có vô số kẻ yếu hơn cậu cần được bảo vệ.
Mộ Dung Thiên Hằng là một ngoại lệ, ngoại lệ này chưa sâu đậm như Tiêu Liên Sở, cũng chưa khiến cậu điên cuồng như với Tiêu Liên Sở, nhưng nếu đánh mất anh thì cậu chắc chắn sẽ không thể chịu nổi.
Còn đối với Đường Lân, lúc nào anh cũng giơ tay ra để cho cậu nắm lấy, dù không dám kề cận với cậu nhưng lúc cậu cần thì anh sẽ luôn có mặt đầu tiên. Nếu không nhắc đến những lừa dối trước kia của anh thì cũng có thể hòa hoãn được.
Trước khi tận thế xảy ra, liên đoàn chống chính phủ của Đường Lân luôn chống đối cha và hai người anh trai của cậu, cho nên khi biết được thân phận thật của anh, cậu tức giận là lẽ đương nhiên. Nhưng ngoài tức giận ra thì còn có thất vọng, anh là người cậu tin tưởng nhưng lại giáng cho cậu một đòn rõ đau.
Dù vậy... Cậu chưa từng cự tuyệt anh đến mức không muốn nhìn mặt. Có lẽ trong lòng cậu anh vẫn có một ví trí nhất định.
Nghĩ kỹ lại, nếu cậu đối với Đường Lân là thích, cũng có thể là gần mức yêu, đối với Mộ Dung Thiên Hằng cũng là yêu, cũng là thích, vậy thì có xứng đáng với tình cảm của Tiêu Liên Sở không? Anh chỉ yêu một mình cậu, nhưng cậu lại yêu thích quá nhiều người, ngủ với quá nhiều người, có xứng đáng với sự hi sinh của anh dành cho cậu hay không?
Dù bây giờ chống chế rằng việc cậu ngủ với người khác là để nhanh chóng tăng cấp để cứu Tiêu Liên Sở, nhưng hưng phấn và yêu thích cũng là thật, cậu không thể dối lòng. Con người liệu có thật là có thể chia sẻ trái tim và tình cảm cho nhiều người hay không? Domi, Tiêu Liên Sở, Đường Lân, rồi lại thêm Mộ Dung Thiên Hằng, những người này đều ở trong lòng cậu, chiếm khứ vị trí riêng không gì thay thế được.
Nếu không muốn nhắc đến Hạ Hầu Tuyệt, đối với hắn thì không phải yêu, cũng chưa phải thích, nhưng hứng thú thì chắc chắn có. Thật may vì hắn kịp thời tìm ra được người bạn đời định mệnh là anh trai của cậu, nếu không, cậu không biết sẽ lợi dụng hắn cho đến bao giờ. Cậu thật sự là một gã trai tồi, khốn nạn.
Cậu đã gạ gẫm hết người này đến người khác rồi bây giờ lại ở đây chia năm xẻ bảy trái tim mình ra, con người bình thường có ai như vậy đâu chứ, thứ gọi là tình yêu có xứng đáng hiện hữu trên người cậu hay không?
- Hạ Hạ... Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy?
Câu hỏi của Mộ Dung Thiên Hằng kéo Cung Thư Hạ trở về thực tại, cậu nhìn anh đang lè lưỡi liếm đỉnh quy đầu của mình, vừa dâm đãng vừa ti tiện, khiến cậu không thể ngừng những suy nghĩ muốn chà đạp anh lại. Chuyện đã đến nước này, suy nghĩ khốn nạn hay dừng lại có còn ý nghĩa gì không?
Là gì cũng được, yêu cũng được, không yêu cũng được. Ở trong tận thế như thế này, biết có còn sống tới ngày mai hay không mà phải suy nghĩ đến tình yêu cả đời, chỉ cần thấy vui vẻ là được. Vui vẻ nhưng không quên nhiệm vụ giải cứu nhân loại là được rồi. Dĩ nhiên, người muốn giải cứu nhân loại, trước tiên phải giải cứu được người minh yêu, phải cứu được Tiêu Liên Sở của cậu trước đã.
Nhưng để cứu được Tiêu Liên Sở thì cậu cần phải trở nên mạnh hơn. Mà để mạnh hơn thì bây giờ phải ngủ với Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân, hợp tình hợp lý không nhắc đến tình cảm, đây cũng là một con đường không thể cãi lại!
- Hai người... Cùng tiến vào đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com