Chương 102 (18+): Yêu.
Dù rằng nghĩ vậy nhưng Đường Lân lại không dám nói ra, càng không dám đòi hỏi gì, được ôm Cung Thư Hạ trong vòng tay như thế này thì anh đã không mong muốn gì hơn nữa.
- Ha... ưm... a a...
Nhưng rồi tiếng rên của Cung Thư Hạ kéo Đường Lân trở về với thực tại, anh nhìn xuống dưới nơi giao hợp của họ, tiểu huyệt tràn đầy dâm thủy nhỏ giọt xuống đất. Cặp mông căng tròn của cậu bao bọc lấy dương vặt cương cứng của anh, cái eo nhỏ nhắn nhưng cũng thật săn chắc không ngừng đung đưa, tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi cũng vô cùng quyến rũ.
Cung Thư Hạ thật sự quá đẹp, quyến rũ anh hết lần này đến lần khác, Đường Lân không nhịn được cúi người xuống, liếm lên gáy cậu, cắn thật nhẹ.
- Lân... A... ưm...
Ngay khi Cung Thư Hạ gọi tên Đường Lân thì Mộ Dung Thiên Hằng cũng từ bên dưới đỉnh lên, thọc sâu vào bên trong tiểu huyệt cậu, đến mức câu từ vừa thốt ra của cậu cũng bị nuốt ngược vào trong. Rõ ràng là anh đã nói sẽ làm nhẹ nhàng, rõ ràng anh cũng đã thực hiện đúng, làm rất nhẹ nhàng nhưng lại quá sâu khiến cho cậu không thốt nên lời, hít thở cũng khó khăn.
Mộ Dung Thiên Hằng chồm tới, gặm cắn cổ cậu, liếm lên xương quai xanh quyến rũ của cậu, sau đó lại liếm tới ngực cậu, cắn lên đầu ti cương cướng của cậu. Mỗi một lần cắn đều khiến cho Cung Thư Hạ ê a thở dốc, tiếng rên rỉ cũng trở nên đứt quãng.
- A a... ức... Anh Hằng... Lân à... nghỉ một chút... a a...
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Cung Thư Hạ phải van xin khi làm tình. Cậu là loại người kiểu nào cũng chơi, thể loại nào cũng không ngại, vậy mà bây giờ lại giống như mất hết sức lực. Đúng là không nên trêu chọc những người đàn ông yêu thương mình, nếu không khi họ nổi cơn ganh tị lẫn nhau thì không chó chỗ nào để thoát ra cả.
Cả phía trước lẫn phía sau đều bị tập kích khiến cho đầu óc Cung Thư Hạ trắng xóa, phía trước cũng mờ mịt không nhìn thấy gì, nước mắt sinh lý cũng bất chợt trào ra. Thật sự... quá sướng rồi!
Thêm vào đó là sợi khói năng lượng của Tiêu Liên Sở không ngừng siết chặt gốc dương vật cậu, khiến cậu không thể bắn ra được dù sướng đến phát điên. Sợi khói từ từ chen vào niệu đạo cậu, giống như đã ngăn chặn hoàn toàn việc có thể xuất tinh.
- Ưm... Sở Sở... Sở Sở... cho em ra... a... a...
Hai chữ 'Sở Sở' rời vào tai Mộ Dung Thiên Hằng lẫn Đường Lân đều làm cho họ sựng người lại, cái tên này giống như điểm yếu chí mạng của họ, không dám vượt qua.
Dù chưa bao giờ hỏi Cung Thư Hạ nhưng cả Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân đều hiểu rõ vị trí của Tiêu Liên Sở trong lòng cậu. Vừa là vị trí đặc biệt nhất, vừa là vị trí không thể thay thế. Hai người bọn họ chẳng qua cũng chỉ là người giúp Cung Thư Hạ an ủi khi không có người kia mà thôi. Một khi cậu cứu được người kia, thì ngay cả một cái lốp dự phòng cũng sẽ không dành cho họ.
Sự thật quá mức trần trụi như thế này khiến cho hưng phấn trong lòng Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng bỗng chốc hạ xuống. Dù ngay từ đầu Tiêu Liên Sở cũng đã tham gia vào cuộc làm tình này, nhưng ngay khi bọn họ hưng phấn nhất thì Cung Thư Hạ lại kêu lên cái tên đó. Một cái tên không bao giờ có thể biến mất dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.
Không khí trong chốc lát chùng xuống, Cung Thư Hạ cũng cảm nhận được sự khác lạ của hai người kia cho nên lên tiếng hỏi:
- Hai anh sao vậy? Hình như không có chuyển động nhiều như vừa rồi nữa.
Nhưng Mộ Dung Thiên Hằng không trả lời, anh quay mặt đi hướng khác. Tiêu Liên Sở là bạn thân của anh, cho nên dù anh nói gì cũng sẽ thành sai, Tiêu Liên Sở giao phó Cung Thư Hạ lại cho anh, một kẻ không có dị năng như anh, làm gì cũng không thể làm, loại chuyện ganh tị với bạn thân thì càng không được phép.
Còn Đường Lân thì sau một lúc im lặng cũng thay đổi trạng thái, anh tiếp tục hôn lên gáy Cung Thư Hạ, hít hà mùi hương trên tóc cậu, mùi của khói bụi và đổ nát nhưng vẫn khiến anh thấy si mê. Anh hỏi:
- Hạ Hạ... nếu như lúc đó không gặp lại Cung Thanh Nhàn, thì có phải là em sẽ tiến tới một bước với anh không? Nếu... anh không lừa gạt tiếp cận em vì mục đích xấu, thì có phải người em gọi tên bây giờ sẽ là anh không?
Lúc này Cung Thư Hạ mới biết thì ra là do vừa rồi cậu đã gọi tên Tiêu Liên Sở, hai người này trở nên như vậy là vì cậu đã gọi tên người khác sao? Cậu hỏi lại:
- Anh muốn nghe lời thật lòng hay dối lòng?
Đường Lân lại im lặng, anh đẩy tới thật nhẹ, rồi lại đẩy sâu hơn nữa, dường như không muốn trả lời câu hỏi của cậu. Sau đó, cậu cũng không hỏi thêm nữa, rồi nhìn xuống dưới, Mộ Dung Thiên Hằng vẫn quay đi hướng khác, cậu hỏi anh:
- Anh cũng có lời gì muốn nói à, anh Hằng?
- Em im đi...
Mộ Dung Thiên Hằng không hỏi gì, chỉ bảo Cung Thư Hạ im lặng, rồi sau đó tiếp tục chuyện vừa rồi, đưa đẩy nhẹ nhàng, chỉ có sợi khói quấn quanh dương vật cậu là nhiệt tình nhất, siết thật chặt gốc dương vật của cậu. Nhưng biết sao được, Tiêu Liên Sở thật sự là người cậu yêu, yêu từ thời không này cho đến thời không khác, cho dù khi mất trí nhớ rồi cậu vẫn lưu luyến anh. Trước cả khi nhớ lại thì cậu cũng đã xác nhận bản thân đã yêu anh rồi, trong không gian đất sống anh đưa, cậu đã tỏ tình với anh, nói yêu anh, sau đó là biết bao nhiêu lần cố chấp với anh.
Tình yêu vượt qua cả thời không như vậy, dù là khoảnh khắc nào cậu cũng sẽ nhớ đến anh. Cũng có thể nói cậu là một gã khốn nạn, nói yêu Tiêu Liên Sở nhưng vẫn ngủ với người khác. Yêu là thật, rung động cũng là thật, cậu cũng thích Đường Lân, cũng thích Mộ Dung Thiên Hằng. Không thể nhiều và dai dẳng như dành cho Tiêu Liên Sở nhưng không thể nói dối là không có.
- Đường Lân, em thích anh, thật đấy. Lúc đó em thật sự đã rung động trước anh, ghen tuông cũng có, tức giận cũng có, tâm thế ỷ lại vào anh cũng có. Thật ra... anh cũng xem như là người em thật lòng thích đầu tiên khi ở thời không này.
Nghe Cung Thư Hạ bộc bạch như vậy, Đường Lân giống như chết trân tại chỗ, không thể thốt ra một lời nào, tay đang ôm cậu cũng trở nên run rẩy.
Còn Cung Thư Hạ thì sau đấy lại giơ tay giữ cằm Mộ Dung Thiên Hằng, vẻ mặt anh giống như đang thất vọng khi tận mắt thấy cậu bày tỏ với Đường Lân. Anh không nhìn cậu, hai tay ôm hông cậu cũng đã từ từ buông lỏng.
- Anh Hằng, nhìn em.
- Không.
- Nhìn em, nếu không thì đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy em.
Mộ Dung Thiên Hằng không trả lời, anh nhắm mắt lại, tại sao anh lại yêu phải một người như Cung Thư Hạ? Tuy cậu rất đẹp, cũng rất tốt bụng, nhưng trái tim lại có quá nhiều ngăn. Nhiều ngăn cũng không sao, nhưng lại chẳng có ngăn nào dành cho anh. Cậu chỉ biết chọc ghẹo anh, khiến anh yêu nhưng lại chẳng chịu trách nhiệm, bây giờ thì lại hù dọa anh.
Cậu rõ ràng biết rõ anh không muốn cậu rời khỏi tầm mắt của anh, vậy mà vẫn nói như vậy.
Sau đó Mộ Dung Thiên Hằng mở mắt ra, anh nhìn cậu, không nói lời nào. Ngay khi Cung Thư Hạ muốn bày tỏ lòng mình thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu sốc không nói thành lời.
Nước mắt của Mộ Dung Thiên Hằng trào ra, hốc mắt đỏ hoe, răng thì cắn lấy môi để không phát ra tiếng khóc. Cung Thư Hạ giống như bị đóng băng. Đệch mẹ! Cảnh tượng trai đẹp bị bản thân mình ức hiếp đến mức phát khóc đúng thật là đẹp làm sao. Nhưng chuyện như thế này sẽ khiến cho cậu xuống địa ngục luôn mất, bao nhiêu chuyện tốt đã làm cũng không bù đắp nổi mất.
- Sao anh lại khóc? Thấy em nói thích Lân nên khóc à?
- Em biết rồi mà còn hỏi.
- Có quân nhân nào lại mềm yếu như anh không, anh giống như trẻ con.
- Thời thế thay đổi rồi, quân nhân chẳng là gì so với một dị năng giả như em, một kẻ vô dụng như anh, thích em, yêu em chỉ là vọng tưởng thôi.
Cung Thư Hạ không trả lời ngay, cậu uốn éo mông chà chát dương vật của Mộ Dung Thiên Hằng, nở nụ cười gian xảo:
- Nói không xứng với em, vọng tưởng si mê nhưng mà sao thứ này lại ngày càng to, ngày càng nóng bỏng bên trong em vậy?
- Thật ra... anh thích em từ những câu chuyện Sở Sở đã kể, thích em bằng những gì anh đã tưởng tượng ra. Lần đó cùng em nằm trên giường, anh đã rất hồi hộp, thật ra... đấy là lần đầu tiên của anh. Anh không phải tay chơi hay gì khác... Anh đã trao em tất cả rồi, nhưng anh biết đoạn đường phía trước không thể đi cùng em đến cuối cùng, anh biết khoảng cách của chúng ta quá xa... Em là đấng cứu thế, anh chỉ là...
- Anh là người em thích, em thích anh, yêu anh. Đừng nói vậy nữa, em xác nhận lòng mình rồi, đừng nghĩ vậy nữa.
Cung Thư Hạ cắt ngang lời Mộ Dung Thiên Hằng đang nói, nhưng ngay khi vừa dứt lời, cậu cảm nhận được một dòng nhiệt lưu nóng bỏng tràn đầy trong tiểu huyệt. Anh... bắn rồi, chỉ với mấy chữ cậu nói, anh đã bắn rồi. Anh thích cậu đến như vậy sao? Cậu chỉ mới bày tỏ một, hai câu thôi đã khiến anh hưng phấn đến như vậy.
- Anh Hằng à, anh... tệ thật đấy! Em nói vậy làm anh hứng à?
- Anh... anh...
Mộ Dung Thiên Hằng lắp bắp không nói thành lời, Cung Thư Hạ thì cười hả hê giống như khám phá ra một điều gì đó thú vị. Nhưng chưa cười được lâu thì cằm đã bị bắt lấy, Đường Lân ở phía sau xoay mặt cậu lại, anh hôn lên môi cậu, cắn nuốt từng hơi thở của cậu. Anh thủ thỉ thật nhỏ:
- Đừng có quên anh, nên nhớ là em cũng yêu anh. Anh ta chỉ là biết làm nũng một chút đã khiến em cưng chiều rồi bỏ bê anh như vậy rồi. Rốt cuộc ai mới là người em thật lòng thích đầu tiên ở thế giới này, em gạt anh đấy à?
Vừa rồi quá chìm đắm vào Mộ Dung Thiên Hằng cho nên quên mất Đường Lân, bây giờ bị anh kéo lại nắm quyền kiểm soát cho nên cậu cũng không tránh khỏi có chút sợ. Vì Đường Lân đã bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mà Mộ Dung Thiên Hằng vừa mới bắn ra cũng đã cương lại từ lúc nào, từ bên dưới đỉnh lên.
- Ưm... a...
Hai tầng kích thích khiến cho Cung Thư Hạ không thể nào thở nổi, cả phía trước lẫn phía sau, toàn bộ cơ thể đều bị nắm giữ, đây là lần đầu tiên cậu rơi vào thế bị động như lúc này.
- A... ức... chậm chút!
Nhưung không ai nghe lời Cung Thư Hạ, Đường Lân thì từ phía sau đâm tới, Mộ Dung Thiên Hằng thì từ bên dưới đỉnh lên, nhịp nhàng nhưng cũng mạnh mẽ vùi dập. Cậu cảm thấy bản thân sắp sửa muốn lên thiên đường tới nơi, dương vật run rẩy cảm tưởng bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra nhưng không thể nào bắn được.
Tiểu huyệt bị nong rộng hết cỡ, dâm thủy thì ồ ạt chảy ra cùng với âm thanh va chạm bạch bạch đến mức chói tai khiến cho từng bức thành trì trong Cung Thư Hạ như vỡ vụn ra. Điểm nhạy cảm bị nhấm chìm, giày vò không chút thương tiếc.
- Ưm... a... sướng... sướng quá....
- Anh Hằng... Lân à... a... a...!
Cung Thư Hạ rên rỉ từng tiếng đứt quãng, cổ họng giống như nghẹn lại, muốn nói gì cũng không thể nói thành câu được nữa, đầu óc trống rỗng chỉ còn biết dựa theo từng nhịp điệu của hai người kia. Không biết đã như vậy bao lâu, cho đến khi cậu cảm nhận được cả người như có luồng điện chạy qua, cậu muốn bắn, không thể nhịn được nữa. Nhưng sợi khói kia thì lại không có ý định nới lỏng ra. Cậu trợn mắt, nước mắt cũng chảy ra.
- A... a...
Cung Thư Hạ rên thật lớn, cuối cùng co người lại ôm chặt lấy Mộ Dung Thiên Hằng, thân người thì đỏ lên, tiểu huyệt thì bóp chặt lại.
- A...!
Cả Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân đồng thanh kêu lên, bởi vì bị tiểu huyệt bóp chặt cho nên họ cũng không thể giữ vững được nữa, ngay lập tức bắn ra. Tinh dịch cùng với dâm thủy hòa trộn vào nhau, nóng bỏng, ướt át.
- Hạ Hạ, em sao rồi?
Nhìn thấy Cung Thư Hạ vẫn nằm co lại không có động tĩnh gì thì Đường lân mới ôm lấy cậu đỡ cậu ngồi dậy. Mặt Cung Thư Hạ lúc mặt đầy nước, tầm mắt thì mơ hồ, mọi biểu hiện sung sướng tột độ hiện hữu rõ ràng. Nhớ lại chuyện Tiêu Liên Sở đã dùng sợi năng lượng buộc dương vật của cậu, anh hỏi:
- Em... xuất tinh khô?
Cung Thư Hạ không trả lời, chỉ chớp mắt, biểu hiện anh đã đúng. Xuất tinh khô đúng là cực phẩm nhân gian, cậu sướng đến độ cả người không còn sức lực. Sống bao nhiêu năm trên đời, đây đúng là lần làm tình cực khoái nhất của cậu, khiến cậu giống như muốn lên thiên đàng.
Tiêu Liên Sở, Mộ Dung Thiên Hằng, Đường Lân, ba người này, lần này chơi cậu muốn chết rồi! Ngay cả người không có mặt như Tiêu Liên Sở cũng không ngại xuất hiện trong lần cực khoái nhất đời cậu như thế này, bản lĩnh của anh cũng không phải dạng vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com