Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Thiếu Niên Bí Ẩn.




Giờ phút này mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng con đường phía trước đã định là phải đi chung. Nếu nói khó đối phó, chưa chắc là xác sống Vua khó đối phó, chỉ sợ dị năng giả càng khó hơn.

Từ trước đến nay chưa có tiền lệ dị năng giả chịu thua xác sống, chỉ có dị năng giả đấu đá lẫn nhau mà thôi. Một khi tiêu diệt xác sống Vua không chỉ là kẻ mạnh nhất có được năng lượng và tinh hạch của xác sống Vua mà còn đảm bảo cho con cháu nhiều đời không phải sống khốn khổ nữa.

Tuy nói rằng bây giờ chưa biết như thế nào mà lo lắng cho con cháu đời sau, đây có thể cũng chỉ là một trong các lý do để cố gắng mà thôi. Mà lý do lớn nhất chắc chắn là để tồn tại, một khi bị dồn đến đường cùng thì ai cũng phải vùng lên tranh giành sự sống. Dị năng giả cũng vậy, xác sống cũng vậy, không cùng chí hướng nhưng cùng một mục đích, đó chính là để tồn tại.

Sau khi Hạ Hầu Tuyệt đã bế Cung Thư Hạ gọn gàng trên tay, đoàn đội của bọn họ tiếp tục lên đường, nhưng ai cũng e dè cho nên không dám đi nhanh. Bọn họ đều không biết người có năng lượng mạnh mẽ ở phía trước là bạn hay là địch, mạo hiểm cùng lúc đi tới chỉ khiến cho ai nấy đều sợ hãi.

Lúc này đây Mục Tiếu Dương lên tiếng đề nghị:

- Tôi sẽ lên trước trinh sát, mọi người cứ đi chậm là được rồi.

Nhận thấy tình hình leo thang như vậy cũng khiến cho cậu không mấy vui vẻ, hơn nữa nhìn thấy Thẩm Thiên Thủy đổ mồ hôi đầy mặt vì lo sợ thì càng làm cậu thấy buồn lòng hơn nữa. Vì vậy cho nên cậu mới đưa ra quyết định đi trinh sát. Hơn nữa dị năng của cậu thiên về tốc độ và ẩn thân khống chế, vì vậy vô cùng thích hợp để đi thị sát trước.

- Tôi đi với em.

Thẩm Thiên Thủy cũng tiến lên phía trước, từ trước đến giờ họ luôn là cặp đôi phối hợp ăn ý, lần này đi thị sát có thể dựa vào lưỡi gió và tốc độ hỗ trợ lẫn nhau.

- Tôi cũng...

Thẩm Thái Thành cũng lên tiếng nói nhưng giữa chừng thì dừng lại. Thường Tín thì vốn không có ý kiến gì vì hắn biết mối quan hệ của ba người kia là gì, nhưng Mục Tiếu Dương thì lại không hài lòng. Cậu nhíu mày, liếc mắt nhìn Thẩm Thái Thành, chỉ thoáng qua chưa đến một giây nhưng đó là sự lạnh lùng mà anh chưa nhìn thấy qua bao giờ.

Anh biết cậu không yêu anh bằng yêu Thẩm Thiên Thủy, anh cũng biết cậu cho anh một vị trí trong lòng cũng vì anh trai của anh, nhưng dù là xảy ra chuyện gì thì cậu cũng chưa từng tỏ ra lạnh nhạt như vậy. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vì anh bị Thường Tín khống chế cho nên cậu đã giận cậu rồi? Hay là vì cậu đã biết gì đó về mối quan hệ ngày xưa của anh và Thường Tín?

Nhưng tại sao cậu lại biết? Anh trai của anh đã kể chuyện đó ra sao? Thẩm Thiên Thủy muốn độc chiếm Mục Tiếu Dương cho riêng mình cho nên mới kể chuyện này ra hay sao?

Sau đó, Thẩm Thái Thành lại nói:

- Tôi cũng muốn đi, nhưng dị năng của tôi không phù hợp...

Hay nói đúng hơn là anh không dám đi, anh rất sợ khi phải đối mặt với dáng vẻ lạnh lùng đó của Mục Tiếu Dương. Anh yêu cậu là thật, dây dưa không dứt với Thường Tín cũng là thật, anh phải làm sao nếu cậu hiểu lầm anh với hắn có gì đó. Tình cảm không phải là thứ quan trọng vào lúc này, nhưng ở nơi đổ nát hoang tàn này nếu không còn tình cảm nữa thì cũng có nghĩa lý gì đâu?

Nghĩ rồi anh nhìn về phía Thường Tín, ánh mắt vừa day dứt vừa căm ghét, giống như muốn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng cũng giống như không cam tâm dứt hẳn ra. Còn hắn thì lại rối rắm không biết nên làm gì, việc Thẩm Thái Thành bị giận dỗi hắn cũng đâu thể chen vào để giảng hòa được. Đời nào hắn lại giúp tình địch giảng hòa với người hắn yêu kia chứ!

Đi được một quãng xa, Thẩm Thiên Thủy đột nhiên hỏi:

- Chuyện của A Thành và Thường Tín không giống như em nghĩ đâu, em làm nó...

- Liên quan gì đến anh?

Mục Tiếu Dương quát, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu quát to như vậy. Trước giờ cậu luôn nhỏ nhẹ lấy lòng Thẩm Thiên Thủy, nhưng hôm nay lại quát to như vậy chắc chắn là đang vô cùng tức giận. Anh nói, dỗ ngọt:

- Đương nhiên có liên quan đến tôi rồi, người tôi thích đang không vui, chẳng phải tôi nên dỗ ngọt người ấy sao?

- Vậy anh nên tìm cơ hội để nói với em trai anh rằng anh ta là người của tôi, nên biết thân biết phận một chút.

- Đây là lời của một tên nhóc nên nói sao?

Mục Tiếu Dương quay phắt lại đứng đối diện với Thẩm Thiên Thủy, tuy rằng nhóc con này chỉ mới mười tám tuổi nhưng lại cao hơn anh cũng phải một cái đầu, so với lần đầu gặp mặt thì đã cao hơn rất nhiều. Mục Tiếu Dương khí thế áp đảo, cậu giơ tay giữ lấy cằm Thẩm Thiên Thủy, gằn giọng nói:

- Tôi là một tên nhóc có thể khiến anh rên rỉ cả một đêm, khóc lóc trong sung sướng đấy.

- Đệch, câu này còn ghê hơn câu vừa rồi, nhóc con, ai dạy cậu lấn lướt người lớn như vậy hả?

- Bớt nói nhảm đi. Tạo lưỡi gió mau lên.

- Được, được rồi.

Thẩm Thiên Thủy cười hề hề bắt đầu tạo lưỡi gió. Tuy không nói gì nữa nhưng anh vẫn có khúc mắc trong lòng, không biết từ lúc nào mà cậu nhóc thường hay nhõng nhẽo, lẽo đẽo đi sau lưng anh đã trở nên rắn rỏi như vậy rồi. Lúc cậu ghé sát vào người anh, mùi hương hoa cỏ khiến anh khó lòng kháng cự nổi. Tên nhóc này thuộc hệ Mộc, cơ thể tỏa ra mùi hương của thiên nhiên tươi mát nhưng cũng vô cùng quyến rũ.

Nhất là cái dáng vẻ trưởng thành từ trước đến giờ chưa từng có càng khiến anh thấy thích thú hơn nữa. Lúc trước thì ngoan ngoãn đáng yêu, bây giờ thì vừa bạo dạn vừa thô tục, rất hợp ý anh.

Thẩm Thiên Thủy nhìn ra phía xa, anh cũng đang đứng trên lưỡi gió nhưng không đuổi kịp Mục Tiếu Dương. Cậu vừa có lưỡi gió hỗ trợ, vừa dung hòa với cơ thể nhỏ nhẹ dẻo dai của dây leo không ngừng bay về phía trước, cho đến khi cậu cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ đang ở rất gần thì mới dừng lại.

Thẩm Thiên Thủy từ phía xa bay tới, chưa kịp nói gì thì Mục Tiếu Dương đã dung nhập vào sợi dây leo, đầu tiên là chui xuống đất, sau đó lại trồi lên với tốc độ rất nhanh. Ở giữa rừng cây này đột nhiên mọc ra một cái cây cao chọc trời chỉ gây chú ý một chút, nếu nói nghi ngờ thì sẽ không, vì xung quanh Mục Tiếu Dương vẫn cho mọc vài cái cây cao hơn so với cây trong rừng. Một nhúm cây cao hơn so với rừng cây phải chăng chỉ là do đất tốt mà thôi.

Mục Tiếu Dương dung hòa trong cái cây to nhất, bắt đầu quan sát xung quanh. Không thể không nói, xác sống Vua đúng là kì diệu, cách ngày tăng cấp càng gần thì lượng người hứng thú với năng lượng vượt trội này càng nhiều. Ở phía xa có hai tốp dị năng giả lên đến hơn hai trăm người đang tiền tới, phía sau từng đàn xác sống ráo riết đuổi theo.

Nhưng những cụm nhỏ này không thu hút sự chú ý của Mục Tiếu Dương, thứ khiến lồng ngực cậu phập phồng lo sợ từ nãy đến giờ là nơi Thường Tín và Phương Thần đã chỉ ra. Ở đó chỉ có một thiếu niên dáng dấp rất nhỏ bé thôi nhưng năng lượng tỏa ra vô cùng vượt trội, thậm chí ngăn cản tầm nhìn của cậu.

Nhưng quả thật thiếu niên này nhìn rất quen, giống như đã gặp ở đâu đó rồi, thật sự rất... rất quen.

Đột nhiên thiếu niên đó ngước mặt lên, ánh mắt lạnh như đao gươm hướng thẳng về phía Mục Tiếu Dương làm cho cậu hoảng hồn ngay lập tức chui tuột xuống tận gốc cây, sau đó ôm ngực thở hồng hộc.

Thẩm Thiên Thủy thấy vậy ngay lập tức chạy tới, vội vàng vác Mục Tiếu Dương trên vai rồi tạo lưỡi gió chạy đi. Không cần biết chuyện gì xảy ra, chạy trước đã, chắc chắn gã nhân tình nhỏ này của anh đã nhìn thấy thứ gì kinh khủng cho nên mặt mũi mới tái mét thành như vậy.

Cho đến khi về tới nơi đoàn đội tập trung, Thẩm Thiên Thủy thả Mục Tiếu Dương xuống, nhưng cậu lại đứng không vững, ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh đổ đầy mặt.

- Tiểu Dương, em đã nhìn thấy gì, sao lại hoảng sợ như vậy?

- Ha... hộc... hộc...

Mục Tiếu Dương thở hồng hộc, cậu sợ cũng là lẽ dĩ nhiên mà thôi. Vì thiếu niên đó. Người đó, không ai khác chính là người cậu đã nhìn thấy khi Cung Thư Hạ mang theo cậu ra ngoài vũ trụ và tấn công Mặt Trăng khi ấy.

Vốn dĩ cậu sẽ không nhìn thấy rõ ràng được, thế nhưng lần đó cậu liên kết tất cả mọi người lại với nhau, tình cờ ảnh hưởng thấu thị của Cung Thư Hạ cho nên mới được tận mắt tận hưởng loại ánh mắt đến chết không buông như vậy.

Không sai, thiếu niên đó, là người có khuôn mặt giống với thời niên thiếu của xác sống Vua Tiêu Liên Sở, ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào con mồi, nếu anh ta không tha cho cậu thì chắc chắn cậu đã chết rồi.

Giống hệt với ánh mắt dõi theo chăm chú khi ấy, chỉ khác một điều đó là, với cậu là sát khí, với Cung Thư Hạ là yêu thương không rời mắt, sống chết không rời ra. Thật may là cậu không phải kẻ địch của Cung Thư Hạ, nếu không... chỉ bằng một ánh mắt cũng đủ để khiến cậu sợ hãi mấy trăm năm.

Nhưng tại sao người đó lại ở đây, hình dáng thiếu niên của xác sống Vua, không phải là hình dạng xác sống. Vậy người đó quả thật là xác sống Vua hay là kẻ gả mạo, nếu là kẻ giả mạo thì đúng là không sợ chết. Tự đi tìm chết thì đúng hơn. Nhưng dù là ai chết thì cũng sẽ không phải là cậu, chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu sợ quá mức rồi. Cậu cũng không phải hạng nhát gan, đối diện cái chết cũng đã vô số lần, nhưng đây là lần đầu có một người chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ khiến cậu không dám suy nghĩ hay nhớ lại nữa.

- Tiểu Dương, từ từ, cứ thở từ từ đi đã.

Dù Mục Tiếu Dương không bị thương hay gặp nguy hiểm gì nhưng Thẩm Thiên Thủy vẫn lo lắng không thôi, anh vỗ lưng cậu, cố gắng giúp cậu bình ổn hơi thở. Cung Thư Thư cũng tiến tới phát động dị năng giúp thư giãn cho cậu. Qua đi độ mười phút rốt cuộc Mục Tiếu Dương cũng đã bình tĩnh trở lại, cậu nhìn một lượt từ Thẩm Thiên Thủy, Cung Thư Thư, Hạ Hầu Tuyệt, những người đã cùng cậu có mặt trong lần tấn công Mặt Trăng đó, cậu hỏi:

- Mọi người có nhớ thiếu niên ở Mặt Trăng thứ hai, trước lúc chúng ta trở về đã đột nhiên mở mắt ra và nhìn chằm chằm chúng ta hay không?

Vì bọn họ đều có liên kết với Cung Thư Hạ lúc đó cho nên đều sẽ được ảnh hưởng thấu thị, cho nên Mục Tiếu Dương mới hỏi họ có nhớ hay không.

- Ý cậu là, hình dáng thiếu niên của anh hai tôi? Có chuyện gì với hình dáng này của anh ấy sao?

- Ở nơi có năng lượng mạnh mà anh Phương Thần và Thường Tín cảm giác được, ở đó... người đó... có bộ dạng y hệt thiếu niên mà tôi đã nhìn thấy ở Mặt Trăng thứ hai. Từ ngoại hình cho đến ánh mắt, rất đáng sợ! Hơn nữa...

- Hơn nữa?

- Anh ta đã phát hiện ra tôi, nhưng lại không tấn công hay có ý đồ gì khác. Nhưng năng lượng của anh ta rất mạnh, khoảng cách của tôi và anh ta ít cũng phải gần năm trăm mét nhưng có thể phát giác ra được vị trí chính xác như vậy, e là cũng có thấu thị.

- Thấu thị... không thể nào...

Từng người một đều thở không ra hơi khi biết người ở đó có bộ dạng giống hệt Tiêu Liên Sở khi còn là thiếu niên. Phương Thần lên tiếng trước:

- Mặc dù tôi không biết bộ dạng của anh ta như thế nào, nhưng điều tôi thắc mắc đó là, người đó là dị năng giả đã giả dạng anh ta, hay anh ta thật sự là xác sống Vua?

- Làm sao có thể, anh hai tôi đã trở thành xác sống, sau nhiều lần tận mắt nhìn thấy chắc chắn không thể sai được.

Cung Thư Thư lắc đầu phủ nhận, nếu Tiêu Liên Sở đã loại bỏ được virus xác sống trong cơ thể vậy thì tại sao lại trở về hình dáng thiếu niên. Còn nếu là kẻ giả dạng, vậy thì người này chắc chắn rất thân thiết với hai anh em bọn họ. Vì năm Tiêu Liên Sở thành niên thì Cung Thư Thư cũng trong độ tuổi bước vào thiếu niên, anh được đưa đến trại tập huấn đặc biệt nơi anh tải anh đang ở, số lượng không trên mười người, và sinh sống ở đó đến tận năm năm. Cho nên khi Tiêu Liên Sở trở ra thì đã không còn hình dáng thiếu niên năm đó nữa.

- Dù là ai thì kẻ này cũng thật nguy hiểm, phát hiện ra Tiểu Dương nhanh như vậy thì cũng có thể giết em ấy chỉ trong tích tắt, chúng ta e là không phải đối thủ.

Thẩm Thiên Thủy lại thở dài, Mộ Dung Thiên Hằng cũng nói chen vào:

- Tôi nghĩ người này chưa chắc đã có ý thù địch, nếu anh ta đuổi theo thì cậu ta đã sớm chết rồi, là anh ta cố ý tha cho. Hơn nữa Sở Sở trước giờ chưa làm việc gì gây hại cho chúng ta.

- Nhưng người đấy chưa chắc đã là anh trai của cậu Thư Thư, phần nhiều là do giả dạng mà thôi.

- Mọi người, im lặng chút đi.

Lúc này, Hạ Hầu Tuyệt đột ngột lên tiếng, hắn nói tiếp:

- Là bạn hay là thù thì đi tới là biết mà. Thứ nhất, anh ta nhắm vào cậu Thư Hạ nhưng không gây hại chứng tỏ có mối liên hệ tốt. Hơn nữa, nếu anh ta cố ý giả dạng xác sống Vua, vậy thì đối với cậu Thư Hạ ít nhất cũng phải có bảy phần tình, tôi nghĩ anh ta sẽ niệm tình cậu Thư Hạ mà tha cho chúng ta. Thứ hai, nếu anh ta thật sự là xác sống Vua thì không phải càng tốt hay sao, chúng ta không cần phải đối mặt nguy hiểm nữa rồi, xác sống Vua tự mình loại bỏ virus thì chúng ta càng rảnh tay. Thứ ba, dù bạn hay thù đều không thể quay đầu, mạo hiểm thôi.

- Cậu lạc quan quá nhỉ?

Cung Thư Thư liếc nhìn Hạ Hầu Tuyệt khiến hắn căng cứng người, hắn cũng đâu phải lạc quan gì, nhưng nhìn thấy mọi người ủ rũ như vậy hắn cũng không còn cách nào khác. Thà rằng lạc quan một chút mà chết còn hơn sầu đời rồi chết, cái nào tốt hơn thì nên làm.

- Hạ Hầu Tuyệt nói cũng đúng, là bạn hay là thù không phải tới tận nơi sẽ biết được hay sao? Nhưng chỉ sợ đến khi Hạ Hạ nhìn thấy người đó sẽ lại điên lên.

Đường Lân từ đầu luôn im lặng lúc này mới lên tiếng. Anh không biết khuôn mặt thời niên thiếu của Tiêu Liên Sở ra sao, nhưng anh biết nếu Cung Thư Hạ nhìn thấy chắc chắn sẽ nổi điên lên. Nếu đúng là Tiêu Liên Sở thì tốt, nếu không phải thì cậu nhất định sẽ sống chết một trận với anh ta, ngươi thương ta vong, nhất định phải có một người chết mới thôi.

Lúc này Mục Tiếu Dương lại nói thêm:

- Ngoài ra tôi còn thấy có hai đoàn đội cũng đã đi tới rất gần chỗ của chúng ta rồi, bọn họ đều có lực lượng hùng hậu, mỗi đoàn đội cũng phải đến hai trăm người. Và cũng có rất nhiều tốp xác sống dẹp đường tiến về đây chào đón xác sống Vua.

- Một mình gã xác sống Vua đó đã mệt mỏi lắm rồi, đúng là làm dị năng giả không dễ dàng gì. Vừa phải lo lắng xác sống Vua tăng cấp, vừa phải sợ hãi có kẻ giả dạng xác sống Vua, vừa phải can ngăn một kẻ điên tình vì xác sống Vua.

Hạ Hầu Tuyệt nói giống như đang tự giễu cợt, mọi thứ đều xoay quanh xác sống Vua. Đúng là tận thế sinh ra là đều làm bàn đạp cho xác sống Vua tỏa sáng. Tự nhiên hắn lại nghĩ, hắn thật sự không khác gì một diễn viên phụ làm bàn đạp cho xác sống Vua cả. Có khi là một diễn viên phụ cũng không bằng, ai biết được hắn sẽ chết trong nay mai kia chứ.


***Chúc các bà ngày 8/3 vui vẻ, nếu không phải là bà mà là ông thì các ông cũng phải nâng niu các quý bà, quý cô bên cạnh mình đó nha! <3 tình hình là 10 chương nữa xong phần 1 đó nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com