Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Kẻ Săn Mồi Không Nói Lý Lẽ.


Nhưng không kịp để Hạ Hầu Tuyệt nghĩ nhiều, vì phía đằng sau đột nhiên vang lên tiếng rầm rập. Có hai đoàn đội, mỗi đoàn trên dưới hai trăm người từ hai hướng đi tới, vừa hay tụ họp với bọn họ.

- Ôi ngày gì thế này, một lúc gặp đến hai tốp dị năng giả!

Hạ Hầu Tuyệt than thở, hai tốp dị năng giả kia số lượng đều lấn át đoàn đội của nhà họ Cung, hơn nữa năng lượng bọn họ tỏa ra cũng không hề yếu đuối. Cũng không sai, bọn họ có thể sống sót để đi đến được tới tận đây thì làm sao có thể yếu đuối được.

Sau khoảng mười phút thì hai tốp dị năng giả kia cuối cùng cũng đã đến gần đoàn đội của bọn họ. Cung Thư Thư tiến lên trước, anh đứng đối diện với người dẫn đầu của hai đoàn đội.

Một đội nam dẫn đầu, gã ta dáng người cao ráo, đầu tóc ba phân gọn gàng, trang phục cũng chỉ áo thun, quần đùi ngắn nhìn rất mộc mạc, đơn giản. Tốp còn lại thì do nữ dẫn đầu, cô gái này có vẻ ngoài khá giống Bạch Trì, quần áo đen bó sát, tóc dài cột cao, vẻ đẹp của sự ngạo mạn và quyến rũ dung hòa vào nhau.

Tên dẫn đầu trong hai tốp tiến lên phía trước, gã nói:

- Tôi tên Mạnh Trường Sa, dị năng giả hệ Hỏa biến dị và Kim biến dị đến từ nước A. Rất vui khi được gặp gỡ.

- Hạ Hầu Tuyệt, thành phố S, nước S.

Hạ Hầu Tuyệt chen lên giới thiệu trước, hắn vốn xuất thân từ thành phố B, nhưng sợ là đám người ngoại lai này chỉ quan tâm thành phố S, nơi xác sống Vua trú ngụ mà thôi.

Hắn không ưa gã Mạnh Trường Sa này, một phần vì gã đến từ nước A, kẻ thù ngày ngày xâm lấn biên giới nước S. Và thêm một điều nữa đó là dị năng của gã giống hệt của hắn. Một núi không thể có hai hổ, hắn không thích có kẻ khó ưa lượn qua lượn lại trước mặt.

- Tôi tên Cung Thư Thư.

Cung Thư Thư sau đấy cũng lên tiếng đáp lời, anh lịch sự hơn Hạ Hầu Tuyệt, đưa tay ra để bắt tay, bày tỏ thiện ý.

- Cung Thư Thư? Tham mưu trưởng Cung Thư Thư của nhà họ Cung?

Mạnh Trường Sa tỏ vẻ thích thú, tay gã siết chặt tay Cung Thư Thư, nhếch mép cười rồi nói tiếp:

- Anh hiếm khi xuất hiện trên truyền hình, nếu có thì cũng khó thấy rõ mặt. Không ngờ anh lại có khuôn mặt xuất chúng đến như vậy đấy. Tôi thật sự ngưỡng mộ anh đã lâu, quả thật... nước A chúng tôi không thể nhích thêm dù chỉ một bước qua biên giới tất cả cũng nhờ mưu trí của ngài Tham mưu trưởng đây.

Cung Thư Thư khẽ nhíu mày, lời nói của Mạnh Trường Sa có vẻ khách sáo nhưng lại ẩn chứa khiêu khích trong ánh mắt, rõ ràng không mấy thiện chí. Điều này cũng khiến cho Hạ Hầu Tuyệt thấy gai mắt thêm, nhắm vào ai cũng được, nhắm vào người của hắn thì không xong đâu.

- Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, chẳng hay cậu là?

Cung Thư Thư khách sáo đáp lại, đối với những kẻ không có ý tốt như thế này thì anh cũng chẳng buồn quan tâm. Quả thật bên cạnh anh có một gã vừa không tốt tính, vừa tâm địa không ngay thẳng nhưng vẫn khiến anh yêu đến mức chết mê chết mệt, nhưng đó chỉ là ngoại lệ thôi. Nếu không phải Hạ Hầu Tuyệt thì những kẻ không có ý tốt đều không đáng để làm bạn, mọi lời nói ra chỉ là sáo rỗng cho nhau thể diện mà thôi.

- Tôi chỉ là một quân tốt thí nhỏ bé mà thôi, nếu chẳng may chết ngoài biên giới cũng không ai biết tới. Xem nào, đoàn đội của anh Thư Thư đã đi đến đây trước, dọn đường sẵn cho đoàn đội của tôi theo sau. Nếu không thì làm sao tôi có thể đi đến tận đây được, tất cả phải nhờ ơn của anh.

Mạnh Trường Sa lại một lần nữa với giọng điệu ngưỡng mộ giả tạo. Đến lúc này, Thẩm Thiên Thủy rốt cuộc cũng không thể im lặng được nữa, anh nói:

- Tên hề 'pick me boy' như cậu nếu cảm thấy bản thân quá vô dụng không thể đi thêm được nữa thì tìm đại một góc nào đấy rồi chết, đừng có chết phơi phơi ở ngoài làm người khác thấy thúi là được!

- Cái gì? Cậu là ai mà dám nói như vậy?

Mạnh Trường Sa cau mày, lúc này gã mới bắt đầu bộc lộ bản chất thật sự:

- Tôi có yếu đuối cũng không phải dạng người dựa vào đoàn đội để tiến tới phía trước như cậu, tôi là người dẫn đầu, là người mạnh nhất đoàn, tất cả những người trong đoàn đều phải nghe theo chỉ thị của tôi. Còn cậu, một người đi theo đoàn đội được Cung Thư Thư dẫn đầu thì có gì hay ho? Nhìn xem, một gã dẫn đầu như Cung Thư Thư mà năng lượng phát ra lại yếu như vậy thì cậu là cái thá gì mà dám chửi tôi?

- Xưng 'cậu' với tôi, xem ra cậu thật sự nghĩ rằng ông đây nhỏ tuổi hơn cậu? Thôi được, nhường cậu tuổi tác một chút, nhưng cậu vừa nói gì hả? Xem thường cậu Thư Thư nhà chúng tôi? Cậu là cái thá gì, nếu cậu đứng cạnh Thư Thư nhà chúng tôi, chúng tôi chỉ nhìn thấy cậu Thư Thư và cục ghỉ mũi của cậu ấy mà thôi.

- Tên khốn xấc xược này!

Mạnh Trường Sa phát động dị năng đánh tới, cấp bậc của gã không thấp, có thể đã đạt đến cấp sáu bạc hạ đỉnh phong, sắp sửa tăng lên cấp sáu bậc trung, so với một số người ở đây thì đúng là hơn rất nhiều. Nhưng Hạ Hầu Tuyệt lại nói:

- Chẳng qua cũng chỉ như rau củ ngoài chợ mà thôi, dị năng giả cấp sáu bậc hạ là cái thá gì?

Hắn giậm chân, dựa vào liên kết năng lượng giữa hắn và Cung Thư Hạ bắt đầu phát động dị năng, hay nói đúng hơn là hắn dựa vào năng lượng truyền đi của Cung Thư Hạ để phát động dị năng.

Cung Thư Hạ đã tỉnh dậy được một lúc ngay lúc Mạnh Trường Sa vừa đến nhưng hạ Hầu Tuyệt đã lén lúc không ai để ý cố ý bảo cậu cứ giả vờ ngất rồi cho hắn mượn năng lượng một chút. Hắn cũng không phải muốn khoa trương, nhưng tên khốn Mạnh Trường Sa này quả thật đáng ghét, không dọa thì không biết sợ.

Và thế là từ dưới chân Hạ Hầu Tuyệt hiện lên sáu vòng năng lượng với sáu loại màu sắc khác nhau, năng lượng bộc phát chẳng mấy chốc đã ép cho Mạnh Trường Sa phải cúi rụp người xuống, áp lực đến mức khó thở. Hai mắt gã trợn tro:

- Dị... dị năng giả cấp sáu bậc thượng đỉnh... đỉnh phong!

Gã hết la rồi lại hét:

- Không thể nào, sao lại có thể đạt được cấp cao nhanh như vậy!

Hạ Hầu Tuyệt thấy Mạnh Trường Sa như vậy thì đắc ý vô cùng, dám nhạo báng người của hắn, đúng là không sợ chết.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, Mạnh Trường Sa đột ngột phát động dị năng hệ kim, gã ở giữa áp lực mạnh mẽ phóng đi hàng chục sợi dây kim loại quấn lấy đồng đội ở phía sau. Đồng đội của hắn lúc này cũng bắt đầu phát động dị năng, thông qua sợi dây kim loại để truyền năng lượng cho gã, chẳng mấy chốc đã đủ cho gã đứng thẳng người lên.

Mạnh Trường Sa nói:

- Nhóc con, cậu đúng là mạnh thật, nhưng ở tận thế như thế này thì một người mạnh không là gì, đoàn đội hơn trăm người của cậu có thể thắng nổi đoàn đội hơn hai trăm người đều trên cấp năm bậc trung của tôi hay không? Cậu có quyền lựa chọn, nếu cậu gia nhập đoàn đội của chúng tôi, tôi có thể cho cậu vị trí phó đoàn, có tiếng nói không thua kém gì tôi.

Hạ Hầu Tuyệt nhíu mày, gã Mạnh Trường Sa này tuy yếu thế hơn nhưng có sức mạnh đồng đội vượt trội. Gã nói cũng không sai, đoàn đội hơn hai trăm người của hắn nếu hợp lực lại thì sẽ khó đối phó vô cùng.

Dù đoàn đội Cung gia đều là tinh anh, nhưng đếm sơ qua dị năng giả cấp sáu trên dưới mười người, còn lại đều là cấp năm, thậm chí một đoàn của Thương Thành đều là cấp bốn chỉ có bản thân cậu ta là cấp năm. Nếu đoàn chiến thì không chắc bên nào sẽ hơn bên nào.

Hạ Hầu Tuyệt suy nghĩ một lúc, Cung Thư Thư cũng nhìn hắn, nghĩ không lẽ hắn dao động rồi. Hạ Hầu Tuyệt trước giờ luôn không sợ chết, sao lại chần chừ? Hơn nữa sáu loại dị năng trên người hắn phát ra chắc chắn là của Cung Thư Hạ, nếu cậu đã tỉnh rồi vậy tại sao hắn lại do dự?

Rồi đột nhiên hắn nói:

- Phó đoàn? Một dị năng giả cấp sáu bậc thượng làm phó đoàn cho một dị năng giả cấp sáu bậc hạ? Khác biệt cấp bậc không hề nhỏ đâu.

- Mọi phúc lợi đều có thể cho cậu nhiều hơn tôi, nhưng dẫn dắt đoàn đội thì không thể. Đoàn đội do một tay tôi đào tạo dẫn dắt, cậu không hiểu họ bằng tôi.

Hạ Hầu Tuyệt ngẫm nghĩ một lát, xem ra gã Mạnh Trường Sa này cùng có chút thực lực, thảo nào lại mạnh miệng như vậy. Hắn lại hỏi:

- Phó đoàn thật à? Nhiều tài nguyên hơn?

- Đúng vậy, tôi là trưởng đoàn, hoàn toàn có thể chắc chắn với cậu điều này.

Mạnh Trường Sa hùng hồn cam đoan, gã chắc chắn trong lòng là không ai có thể vượt qua được cám dỗ như thế này.

Còn những người thuộc đoàn đội Cung gia thì lại lo lắng không thôi, rốt cuộc Hạ Hầu Tuyệt sẽ giở trò gì. Trước giờ hắn đâu phải hạng người ham sống sợ chết, sao hôm nay lại hòa nhã như vậy?

Nhưng về phía Thẩm Thiên Thủy, Mục Tiếu Dương, Phương Thần, Trình Thanh Ảnh và những người đã cùng kề vai sát cánh lâu dài với hắn đều hiểu rõ con người hắn, không tỏ ra lo lắng gì. Cung Thư Thư cũng tin tưởng hắn, chỉ là không biết hắn đang bày trò gì mà thôi.

Hạ Hầu Tuyệt lại nói:

- Phúc lợi anh cho đúng là rất tốt.

Mạnh Trường Sa nghe vậy càng thấy an tâm trong lòng, đúng là trước lợi ích to lớn không ai là không xiêu lòng, dù cho dị năng giả thực lực mạnh cũng vậy. Nhưng đột nhiên Hạ Hầu Tuyệt lại gằn giọng, hỏi:

- Nhưng tại sao anh lại nghĩ là tôi sẽ thay mặt cho đoàn đội của mình xin hàng chứ?

Hắn dừng lại khoảng chừng một giây, ngay sau đó, không hiểu tại sao các sợi kim loại của Mạnh Trường Sa lại đột nhiên bị cắt phăng. Năng lượng bây giờ của gã được mười đồng đội cả cấp năm và cấp sáu hỗ trợ, ước chừng không thua gì dị năng giả cấp sáu bậc thượng đỉnh phong, vậy mà bị đánh lén cũng không biết.

Lúc này, Cung Thư Hạ cũng đã được Hạ Hầu Tuyệt thả xuống, đứng cạnh nhau không khác gì một cặp đôi ăn ý. Cung Thư Thư thấy vậy ngay lập tức chen vào giữa nói với Cung Thư Hạ:

- Ngủ lâu quá rồi đấy.

Rồi anh lại liếc Hạ Hầu Tuyệt, thấp hơn hắn một cái đầu nhưng lúc liếc xéo cũng rất sắc lẹm, khiến hắn giật bắn người:

- Cậu giở trò gì đấy?

Nhưng Hạ Hầu Tuyệt không dám trả lời, hắn nhìn về phía Mạnh Trường Sa rồi nói:

- Đúng là nếu có liên kết năng lượng với đồng đội thì anh rất mạnh, nhưng mất liên kết thì sao? Dù sao thì anh cũng không đánh lại dù chỉ một mình tôi.

Hạ Hầu Tuyệt giơ tay lên cao, nói thật to:

- Thư Thư, tăng phúc!

- Gì? Dám gọi tôi trống không như vậy?

Mặc dù Cung Thư Thư nói vậy nhưng vẫn tăng phúc cho Hạ hầu Tuyệt, hắn vung tay, lưới kim loại trong chốc lát phủ kín bán kính một trăm mét bao vây lấy đoàn đội hơn hai trăm người của Mạnh Trường Sa. Sau đấy là quả cầu lửa được bao bọc xen kẽ bởi hai luồng từ trường tím và đen cực mạnh, màu tím vốn là năng lượng của hắn, màu đen là do năng lượng từ liên kết sinh mệnh với Cung Thư Hạ.

Mạnh Trường Sa nhìn thấy tính hình không ổn, vội vàng nói:

- Chuyện gì cũng có cách giải quyết, sao lại động tay động chân như vậy chứ!

- Cỡ các người mà cũng xứng đàm phán?

Cung Thư Hạ từ đầu vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng. Xung quanh cậu tỏa ra năng lượng dị năng hệ kim vô vùng mạnh mẽ, cũng đồng thời thu hồi hơn chục lưỡi đao vừa mỏng vừa sắc bén. Vừa rồi là cậu lén lút ra tay cắt đứt liên kết của Mạnh Trường Sa và đồng đội của gã, với năng lượng hiện tại của cậu thì hắn không phát hiện ra cũng đúng thôi.

Nhưng hôm nay đúng là cậu đã cho Hạ Hầu Tuyệt quá nhiều thể diện, để hắn làm màu quá nhiều, thôi thì xem như trả công hắn đã bế cậu lúc cậu ngất đi. Cậu lại nói:

- Dù tôi không cắt đứt liên kết năng lượng của anh với những người khác thì cũng có cách khác, anh cho rằng chỉ với một chút năng lực cố gắng lắm mới đạt được sẽ khiến chúng tôi sợ?

Cung Thư Hạ nói xong lại đến Hạ Hầu Tuyệt đáp lời, người tung người hứng làm cho Cung Thư Thư nóng đỏ mắt:

- Các người cố hết sức mới có thể khiến cho một người mạnh ngang bằng dị năng giả cấp sáu bậc thượng đỉnh phong, trong lúc đó thì bao nhiêu người của các người có thể ngăn chặn đòn đánh của dị năng giả cấp sáu bậc thượng đỉnh phong thật sự? Chỉ sợ một đòn cũng không chịu nổi.

- Đúng vậy, tôi không đánh đám liên kết năng lượng các người, tôi đánh đám đằng sau các người. Trình thiếu gia, thể hiện một chút Hỏa Lưu Tinh của anh đi!

Cung Thư Hạ vừa dứt lời cũng là lúc Trình Thanh Ảnh phát động kỹ năng tự tạo, chỉ vài giây sau bầu trời phía trên đám người Mạnh Trường Sa đã bị bao bọc bởi hàng ngàn viên lửa nhỏ, chỉ cần có lệnh chắc chắn sẽ hạ xuống, thiêu rụi đám dị năng giả cấp năm của gã ta. Đây chính là chiêu Tiêu Phiền Phức đã từng đe dọa Cung Thư Hạ, xem ra bây giờ cậu dùng thật đúng lúc.

- Tôi xin hàng.

Đột nhiên một dị năng giả phía sau lưng Mạnh Trường Sa lên tiếng xin hàng, sau đấy là hàng chục, hàng trăm lời tương tự nối tiếp nhau:

- Tôi cũng vậy.

- Tôi đầu hàng.

- Tôi xin bán mạng gia nhập đoàn đội của anh, ngài Tham mưu trưởng!

- Tôi cũng vậy!

Cứ thế đoàn đội hơn hai trăm người của Mạnh Trường Sa lần lượt xin đầu hàng khiến cho gã hết ngó đông rồi ngó tây, cuối cùng cúi gục đầu xuống, gã nói thật nhỏ nhưng cũng đủ cho Cung Thư Hạ nghe thấy:

- Tôi... năng lực không bằng, đầu hàng.

Mạnh Trường Sa giống như đang suy sụp trong bài học đầu đời, có lẽ từ lúc tận thế xảy ra đến giờ gã chưa từng nếm trái đắng như vậy. Gã tự tin không ai hiểu đoàn đội của gã bằng chính bản thân gã, nhưng trước cái chết thì ai cũng sẽ như vậy thôi. Gã không cam tâm, không phục nhưng cũng không còn cách nào khác.

Cung Thư Hạ nhìn Hạ Hầu Tuyệt và Trình Thanh Ảnh rồi gật đầu một cái ý bảo họ thu hồi dị năng. Cậu cũng chỉ muốn chơi tiểu xảo, rung cây dọa khỉ một chút thôi. Nếu chiến đấu thật thì đôi bên đều sẽ bị thương, chẳng qua do lá gan của đoàn đội Mạnh Trường Sa quá mỏng.

Hơn nữa mục đích của cậu là nếu dọa được Mạnh Trường Sa thì cũng sẽ dọa được đoàn đội của cô gái đang dẫn đầu kia, cô gái này không phô trương thực lực, không biết ẩn giấu bao nhiêu mạnh mẽ.

Hạ Hầu Tuyệt và Trình Thanh Ảnh theo lời Cung Thư Hạ chạm rãi thu hồi dị năng, đột nhiên, chỉ trong chớp mắt, một bóng đen vụt qua, tốc độ quá nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Nếu không phải Cung Thư Hạ có thấu thị thì cũng không bắt kịp tốc độ ra tay này, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Khi cậu thuấn di tới bên cạnh Mạnh Trường Sa thì ngực hắn đã thủng một lỗ lớn, bóng đen kia cũng đã trở về vị trí cũ.

Mạnh Trường Sa bị đoạt tinh hạch, phá hủy nguồn chứa năng lượng chỉ trong chớp mắt. Mà người ra tay không ai khác chính là cô gái dẫn đầu đoàn đội hơn hai trăm người còn lại. Dị năng của cô ta cũng là hệ kim biến dị, thứ đoạt tinh hạch của Mạnh Trường Sa là một bàn tay kim loại bay lơ lửng trước mặt cô ta, lẫn với máu chính là tinh hạch hệ kim biến dị và hệ hỏa biến dị của dị năng giả cấp sáu bậc hạ.

Mạnh Trường Sa sau khi mất đi tinh hạch chỉ biết nằm thoi thóp chờ chết, gã không ngờ bản thân kiêu ngạo một đời vậy mà lại bị một ả đàn bà đánh lén, đến mức gã không phát giác ra để đánh trả. Rốt cuộc cô ta có năng lực như thế nào?

Không chỉ Mạnh Trường Sa mà tất cả những người ở đây đều choáng váng trước sự ra tay tàn độc của cô ta.

- Hắn ta đã xin hàng rồi, tại sao cô lại đoạt tinh hạch của hắn?

- Hắn xin đầu hàng các người, chứ đâu đầu hàng tôi, về tình về lý, hắn đều là con mồi của tôi. Thế nào, có muốn thay mặt cho người dưới trướng đánh một trận không?

Cô ta vừa nói vừa phát động dị năng, sau đó thêm bốn bàn tay nữa lơ lửng trong không trung, chỉ sợ nếu cô ta thật sự ra tay thì... Hơn nữa, giọng nói của cô ta không đúng lắm, Cung Thư Hạ lại nhìn tới bộ đồ bó sát cùng với bộ ngực bằng phẳng, thêm chất giọng thì...

- Cô là đàn ông?

- Đã 'cô' rồi còn 'đàn ông', cậu đúng là giỏi ăn nói quá nhỉ? Tuy rằng sở thích của tôi quái dị nhưng năng lực không phải thùng rỗng kêu to như gã kia đâu.

Cung Thư Hạ không nói gì, cậu len lén trộm nghĩ đến Thượng Diễm cũng có sở thích y hệt, chỉ tiếc hắn ở khu tập kết chứ không có đi đến đây. Nếu hắn nhìn thấy bản sao của mình như thế này không biết có nổi gai ốc không nữa.

Nhưng đây không phải vấn đề cậu nên quan tâm, bởi vì 'cô nàng' này quả thật có năng lực, ngay cả người có khả năng thuấn di như cậu cũng không nhanh bằng. Nếu cô ta đánh lén thì quả thật khó có thể kháng cự.

Không chỉ Cung Thư Hạ thấy sợ, mà bất kỳ dị năng giả hệ kim đều là con mồi của hắn ta. Hạ Hầu Tuyệt, Chu Dương Trầm, bản thân cậu cũng là một phần hệ kim, đối mặt với kẻ săn mồi không nói lý lẽ như vậy càng đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com