Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Thay Nhau Che Chắn.

Lúc này đây Cung Thư Hạ đang tập trung hết mức có thể, cậu sợ rằng nếu lơ là dù chỉ một giây thôi thì cũng sẽ có người ngã xuống. Người có năng lực đối kháng với Thượng Thiên Thành Thành Thái không có ai, bản thân cậu có thể nói là hơn gã, nhưng đồng đội yếu kém hơn cũng không có tác dụng.

Giống như bây giờ gã nhắm vào đồng đội của cậu, người cậu yêu, người thân của cậu, họ đều là cốt lõi của đoàn đội này, là người cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được. Như vậy cậu giống như đã yếu kém đi một nửa.

Nhưng chỉ với Thượng Thiên Thành Thái mà cậu không đối phó được thì làm sao có thể đối phó được với xác sống vua, làm sao có thể cứu anh thoát khỏi hiểm cảnh được.

- Đừng giãy chết nữa, ngoan ngoãn nộp mạng thì tôi sẽ suy nghĩ cho các người được toàn thây.

Thượng Thiên Thành Thái nói, giọng điệu nhàn nhã giống như đang thưởng thức cảnh đẹp chứ không phải là đang chiến đấu. Đối với người nắm quyền sinh sát như gã nói ra câu này cũng bình thường, nhưng những người đứng đó đều tái hết mặt mày. Họ đều hiểu rõ kể từ giây phút này trở đi chỉ có bản thân họ tự cứu lấy mình, không thể dựa dẫm vào ai được nữa.

Nhưng với kẻ có sức mạnh tuyệt đối như Thượng Thiên Thành Thái thì bọn họ chỉ giống như đang giãy chết như lời gã đã nói, càng giãy càng lún sâu vào cái chết.

Keng! Keng!

Lần này những bàn tay sắt của gã càng tấn công dồn dập hơn, hơn nữa cũng không phân tán mà tấn công dồn dập về phía Cung Thư Hạ khiến cậu chỉ có thể dồn sức phòng thủ.

Thượng Thiên Thành Thái không dùng hết sức nhưng tốc độ lại rất nhanh, sự nhanh nhạy áp đảo này khiến cho Cung Thư Hạ lùi về sau tận mấy bước chân. Nếu không phải cậu có thấu thị có thể theo kịp nhịp điệu tấn công của gã thì đã sớm bại trận rồi. Nhưng cũng vì sử dụng nhiều hệ dị năng cùng một lúc cho nên năng lượng nhanh chóng bị hao hụt, nếu cứ kéo dài chắc chắn sẽ thua.

- Hạ Hạ, anh giúp em.

Cung Thư Thư nói, sau đấy đứng kế bên Cung Thư Hạ, anh phát động dị năng bắt đầu tăng phúc cho cậu. Thẩm Thiên Thủy cũng bắt đầu phát động dị năng bổ sung năng lượng cho hai người họ. Năng lượng vừa mới mất đi trong chốc lát đã được hồi đầy, bây giờ cấp bậc của Thẩm Thiên Thủy đã mạnh đến mức đáng kinh ngạc, một mình anh hỗ trợ cho hai người cấp cao cũng không vấn đề gì.

Nhưng ở phía bên kia, Thượng Thiên Thành Thái cũng không kém gì, dị năng của gã là quang hệ cho nên cũng có thể tự tăng phúc cho bản thân, đồng thời cũng có thể giảm sức mạnh của đối thủ.

So với Cung Thư Thư thì năng lượng của Thượng Thiên Thành Thái mạnh và ổn định hơn rất nhiều, năng lượng tản ra đồng đều và phối hợp tốt nên chiếm ưu thế hơn. Nếu chiến đấu một đối một với gã thì Cung Thư Hạ có thể thắng mà không gây ra nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ đoàn đội của cậu đang có mối liên kết năng lượng mật thiết, nếu vỡ ra thì sẽ gây thêm nhiều khó khăn hơn.

- Xem ra cậu quyết tâm bảo vệ đám tép riu này.

Thượng Thiên Thành Thái nhếch mép, gã gia tăng năng lượng tấn công dồn dập hơn, mỗi một lần bàn tay sắt của gã phóng tới thì lại khiến cho mặt đất rung chuyển một lần, càng lúc càng trở nên mạnh mẽ.

- Lục Ngạc Tĩnh Nhi, chết đi!

Thượng Thiên Thành Thái đột ngột hét lên, cái tên này đối với gã có vô vàn căm hận, cũng là cái tên Cung Thư Hạ không muốn nhớ tới. Cũng vì năng lực của cậu nhỉnh hơn Thượng Thiên Thành Thái cho nên gã luôn căm ghét cậu, khi cả hai đều là nhà bác học đại tài ở khu nghiên cứu thì gã đã ghét cậu rồi, về sau khi cậu cướp xác sống vua đi thì gã lại càng căm ghét hơn nữa.

Năm bàn tay sắt của gã bỗng nhiên hợp lại thành một, năng lượng cũng đột ngột tăng cao, bàn tay sắt đó nhắm thẳng đến vị trí Cung Thư Hạ đang đứng. Tốc độ của bàn tay sắt này còn nhanh hơn vừa rồi, cậu có thể nhìn thấy được nó di chuyển như thế nào, nhưng để tránh được hoàn hoàn thì không thể. Nếu không thể né tránh thì chỉ có thể đối mặt mà thôi.

Cung Thư Hạ lùi lại phía sau hai bước, cậu phát động dị năng hệ kim tạo giáp ảo, đồng thời cũng tạo ra hai sợi xích để bắt lấy bàn tay sắt của Thượng Thiên Thành Thái, tiếc rằng tốc độ của cậu không đủ. Đối với Cung Thư Hạ thì có thể nhìn thấy được như vậy nhưng những người khác chỉ có thể nghe thấy tiếng gió cùng với âm thanh kim loại va chạm. Người có thể nhìn thấy rõ hơn là Thẩm Thiên Thủy mang hệ phong thuần hỗ trợ và tốc độ nhanh mới có thể theo kịp tốc độ ra đòn của hai người kia.

Chỉ trong vòng chưa đến năm giây, Cung Thư Hạ đã bị ép lùi lại đến hơn một mét. Không phải cậu không thể đối đầu với Thượng Thiên Thành Thái, nhưng nếu cậu rời khỏi vị trí thì sẽ nguy hiểm đến nhưng người khác. Cậu sợ rằng gã đang giương đông kích tây, ép cậu cận chiến với gã rồi lại tấn công những người khác.

Đối với những đòn đánh tốc độ thì chỉ khi ở gần mới có thể triệt hạ được đối phương, khoảng cách càng xa, độ rung lắc càng lớn, càng khó nắm bắt.

Phải nói rằng Thượng Thiên Thành Thái còn khó đối phó hơn lần tận thế trước rất nhiều, bây giờ gã sử dụng dị năng thành thạo và nhuần nhuyễn đến mức mỗi một chiêu thức đánh ra đều mang lại lợi ích cho chiêu thức sau. Dần dần nới rộng khoảng cách của gã với Cung Thư Hạ nhưng không cho phép cậu rời khỏi vòng chiến đấu.

Keng! Keng!

Tiếng kim loại vang lên lại càng thêm chói tai, Cung Thư Hạ nhảy lên, cậu biến đổi thành dạng mèo để có thể vận dụng tối đa tốc độ. Bây giờ móng vuống của cậu đã cứng giống như sắt đá, có thể trực tiếp đón chiêu từ Thượng Thiên Thành Thái. Gã cũng không chịu thua, rõ ràng hệ kim biến dị không phải hệ dị năng vượt trội nhất nhưng có thể khiến người có dị năng đa hệ như Cung Thư Hạ phải khốn đốn.

Đã hơn nửa tiếng trôi qua nhưng sức lực của Thượng Thiên Thành Thái không hề giảm đi, Cung Thư Hạ được Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy trợ giúp cũng không hề kém cạnh. Cậu có thể dùng sợi xích đánh gã bị thương được hai lần, đổi lại cậu cũng bị gã cào trúng ba phát. Vết thương không nặng nhưng cậu lại không có thời gian để hồi phục, dù bị thương nhưng càng đánh càng hăng.

Lần này Cung Thư Hạ thu hồi sợi xích lại, cậu phát động dị năng hệ băng thủy biến dị, vừa dùng nước tấn công đến khi chạm đến người của Thượng Thiên Thành Thái thì đóng băng gã lại. Dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ để kiềm chân gã lại.

Vụt!

Đột nhiên từ phía sau Cung Thư Hạ vụt lên tiếng gió, sau đó là hàng chục giây leo quấn lấy người của Thượng Thiên Thành Thái khi gã thoát ra được khống chế đóng băng. Là Mục Tiếu Dương, cậu chạy trên dây leo tiếp cận Thượng Thiên Thành Thái, đồng thời dưới lưỡi gió của Thẩm Thiên Thủy tập kích nhanh chóng. Chất độc từ dây leo tiết ra tuy rằng không thể khiến cho gã độc chết nhưng cũng khiến cho gã bị tê liệt trong vài giây.

Phương Thần và Trình Thanh Ảnh cũng ra tay phụ giúp, đáng tiếc gã có dị năng hệ kim, có thể tạo ra được giáp ảo nên rất khó để phối hợp tập kích.

Lúc này đây Thượng Thiên Thành Thái gào lên, gã bộc phát sức mạnh khiến cho dây leo của Mục Tiếu Dương vỡ ra thành từng mảnh vụn. Bàn tay sắt của gã xoay tít trên không trung, gã nhảy lên trên khoảng năm mét mà không cần thứ gì hỗ trợ rồi lại hét lên lần nữa:

- Các người làm tôi tức giận rồi đấy. Có biết vì sao cho đến tận bây giờ tôi vẫn đơn phương độc mã hay không, quá coi thường tôi rồi.

Dứt lời, năm bàn tay sắt của Thượng Thiên Thành Thái nhấc bổng năm người đồng đội khác lên, dùng dây kim loại quấn họ lại giữa không trung, bọn họ cùng với gã phối hợp nhịp nhàng không cần ra lệnh. Chỉ trong chốc lát năm người dị năng giả thuần hỗ trợ đã khiến cho năng lượng của gã tăng lên gần như gấp rưỡi. Đây chắc chắn là năm người tinh anh nhất trong đoàn đội của gã.

Một dị năng giả thuần phòng ngự bao bọc bảo vệ gã, hai dị năng giả hệ mộc thiên về khống chế và cuối cùng là hai dị năng giả hệ phong, một thiên về chữa trị, một thiên về tăng, giảm sát thương. Thượng Thiên Thành Thái là chủ lực, chỉ cần đám hỗ trợ kia còn sống thì gã sẽ không bao giờ thua cuộc.

Gã rống lên:

- Chết đi!

Bàn tay kim loại xoay tít trên không trung rồi nhắm thẳng về phía Cung Thư Hạ, về cả tốc độ lẫn lực sát thương đều mạnh hơn những lần trước rất nhiều. Lần này quả thật tốc độ quá nhanh, Cung Thư Hạ căng mắt vẫn không theo kịp tốc độ di chuyển của bàn tay kim loại đó, cuối cùng chỉ có thể mở giáp ảo toàn thân.

Keng!

Bàn tay kim loại va chạm với giáp ảo kim loại vang lên một tiếng thật to, nó xoay vòng giống như mũi khoan ở trước ngực Cung Thư Hạ. Năm ngón tay chụm lại, móng tay sắt nhọn còn hơn cả mũi khoan, cùng với dị năng quang hệ giúp mài mòn giáp ảo. Nếu không phải có lớp giáp ảo này Cung Thư Hạ đã sớm chầu trời rồi.

Đúng là đồng đội quan trọng vô cùng, vốn dĩ cậu có thể cùng Thượng Thiên Thành Thái đối kháng nhưng bây giờ lại lép vế đến mức này.

Cung Thư Hạ giơ hai tay trước ngực, sẵn sàng đón nhận bàn tay sắt này bất cứ lúc nào, hai tay cậu cũng đã được kim loại và băng quấn quanh, hỗ trợ giảm thương.

- Hạ Hạ!

Cung Thư Thư lại phát động dị năng, lần này càng mạnh hơn vừa rồi, anh chỉ có thể số gắng hết sức tăng phúc cho cậu. Dị năng giả quang hệ được xem là nghịch thiên nhất trong tất cả các loại dị năng, nhưng nếu không có người bảo vệ cũng chỉ như vô dụng.

- Anh ba, đừng lo, em không sao.

Thật ra cậu đã có đối sách, trước mắt chỉ cần chặn được đòn đánh này của Thượng Thiên Thành Thái thì cậu sẽ cho những người dễ bị uy hiếp tính mạng nhất vào trong không gian của cậu, trốn trước rồi tính sau. Bây giờ không gian của cậu đã đạt đến cấp sáu bậc trung, đi mây về gió không thành vấn đề, làm chỗ trốn càng thuận lợi. Hơn nữa không gian còn có thể tạo ra ảo ảnh vô cùng chân thật, cậu có thể tạo ra được ảo ảnh tương tự như thế này, phòng khi bọn họ không chịu chạy trốn.

Bọn họ chỉ cần ở trong không gian của cậu, chiến đấu với ảo ảnh do cậu tạo ra, còn cậu sẽ ở ngoài này đánh một trận thật sự, chỉ khi không có vướng bận mới có thể thoải mái đánh nhau mà thôi.

Xẹt! Xẹt!

Lúc này đây bàn tay kim loại của Thượng Thiên Thành Thái đã phá vỡ lớp đầu tiên của giáp ảo, âm thanh chói tai khiến cho những ai ở gần cũng đều không chịu nổi, bước chân loạng choạng giống như sắp ngã. Kẻ mạnh đánh nhau, kẻ yếu đương nhiên không chịu được áp lực đó.

Rắc! Rắc! Rắc!

Tiếng giáp ảo vỡ ra càng thêm chói tai, ngay khi hai tay Cung Thư Hạ sắp sửa chạm đến bàn tay kim loại của Thượng Thiên Thành Thái thì lại đột ngột biến mất.

Không đúng, là bị hút lấy mới đúng. Không biết từ lúc nào thiếu niên Tiêu Liên Sở đã ở bên cạnh Cung Thư Hạ, dùng dị năng ám hệ của chính mình hút lấy sát thương. Sau đó vài giây bàn tay kim loại được trả lại cho Thượng Thiên Thành Thái nhưng gã lại dễ dàng hóa giải. Gã nhếch mép cười:

- Đã yếu đến mức này rồi sao? Xem ra tôi đoán không sai, cái thứ sạch sẽ như cậu cũng chỉ ở giới hạn này thôi.

Vừa dứt lời, Thượng Thiên Thành Thái lại phóng bàn tay kim loại tới chỗ của thiếu niên Tiêu Liên Sở, anh phát động dị năng đón lấy, nhưng lần này qua đi thật lâu vẫn không thấy trả lại sát thương.

Lúc này Cung Thư Hạ mới để ý thấy trên hai cánh tay của anh đã xuất hiện một vài vết thương, qua đi vài giây thì càng loan lổ hơn. Tuy không bị thương nhiều nhưng rõ ràng là đã bị thương. Cậu được biết dị năng ám hệ sẽ hấp thụ sát thương và trả lại cho người tạo ra nó, nhưng nếu năng lượng quá lớn, cơ thể của ám hệ không thể nuốt trọn được thì sẽ đồng hóa sát thương đấy. Sau một thời gian sẽ phân tán để giảm bớt sát thương.

Nếu sát thương đánh vào một chỗ dĩ nhiên sẽ gây ra tổn thương lớn, nhưng nếu phân tán ra thì sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng nhìn vào những vết thương loan lổ hiện tại của thiếu niên Tiêu Liên Sở cũng đủ biết anh không thể nhận thêm được sát thương nữa rồi. Bây giờ anh cũng giống như người bình thường, bị thêm sát thương, phân tán, rồi đến một mức độ nào đó nhất định sẽ hóa thành vũng máu mà chết.

- Sở Sở, lùi lại đi, giờ anh không đánh lại hắn đâu.

Nhưng thiếu niên Tiêu Liên Sở chỉ lắc đầu, anh vẫn đứng phía trước cậu, cậu đi lên thì anh lại lấn cậu xuống, cậu kéo anh lại thì không đủ sức xoay chuyển anh.

Vừa rồi mải lo đánh nhau với Thượng Thiên Thành Thái nên cậu không để ý đến anh, anh đối phó với đám người thuộc hạ của gã điên đó, nhưng lại bỏ ngang để giúp đỡ cậu. Đã yếu đi nhiều nhưng vẫn thay cậu đỡ đòn, đúng là ngu ngốc đến mức không còn gì để nói. Nhìn thì có vẻ không nghiêm trọng nhưng thực tế đã sức cùng lực kiệt rồi, chỉ như vậy cũng đủ để khiến cậu hiểu anh cố chấp với cậu đến mức nào.

Dù không phải Tiêu Liên Sở thật sự nhưng đây là một chút ý thức cuối cùng còn sót lại của anh, tình yêu lúc còn tỉnh táo của anh đã ở đây để bảo vệ cho cậu. Một khi thiếu niên Tiêu Liên Sở này ngã xuống thì cậu sẽ đối mặt với một Tiêu Liên Sở khác khủng khiếp hơn Thượng Thiên Thành Thái cả vạn lần.

- Sở Sở... Xem như em cầu xin anh, anh lùi lại một chút, đi, nhé!

Thiếu niên Tiêu Liên Sở lại lắc đầu, anh dang hai tay giống như ngăn cậu tiến lên phía trước, cũng giống như đang cho cậu cơ hội để chuẩn bị ra đòn chót. Lúc anh bị tấn công là thời điểm tốt nhất để cậu phản công, dù anh không nói ra nhưng cậu hiểu anh muốn nói gì.

- Tâm tình ít thôi, rồi cũng sẽ tới lượt cậu, không cần phải chen lấn làm gì.

Thượng Thiên Thành Thái cười thật lớn, lại một lần nữa gã phát động dị năng, bàn tay kim loại của gã xé gió bay thẳng về phía thiếu niên Tiêu Liên Sở. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt thiếu niên Tiêu Liên Sở biến mất, thay vào đó là Cung Thư Hạ đang đỡ đòn, hai tay cậu chộp lấy bàn tay sắt.

Vừa rồi trong chớp nhoáng cậu đã kịp đưa thiêu niên Tiêu Liên Sở vào trong không gian, bây giờ cậu không cần phải lo lắng cho anh nữa. Cậu giữ chặt bàn tay kim loại của Thượng Thiên Thành Thái, chỉ trong vài đường cơ bản đã khống chế được nó. Đến lúc này cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng, bàn tay kim loại này quá yếu, không đủ lực sát thương và cậu cũng không cần quá nhiều năng lượng để phá giải nó.

Bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ bàn tay kim loại bị cậu hất ra xa, bàn tay này không có trái tim của Domi, không phải là bàn tay mạnh nhất. Vậy... nó ở đâu! Không có ở trên đỉnh đầu của Thượng Thiên Thành Thái, cũng không tấn công cậu, vừa rồi vì mải nghĩ đến Tiêu Liên Sở cho nên cậu đã không kịp quan sát bàn tay này tách ra từ lúc nào. Chẳng lẽ là...

- Hự!

Tiếng thở mạnh vang lên ở ngay phía sau Cung Thư Hạ, áng chừng cách chỉ khoảng hơn năm mét.

- Thầy!

Lần này tới lượt Hạ Hầu Tuyệt kêu lên, khi Cung Thư Hạ quay lại thì đã thấy Đường Lân đứng chắn phía trước Hạ Hầu Tuyệt, hai tay không chặn lấy bàn tay có chứa trái tim của Domi. Dị năng của anh là hỏa hệ, là lửa thiên nhiên mạnh nhất, nung bàn tay kim loại của Thượng Thiên Thành Thái đỏ rực lên. Nhưng cấp bậc của anh không bằng gã cho nên cũng chật vật vô cùng, trán cũng đổ đầy mồ hôi.

- Thầy, thầy Đường...

Hạ Hầu Tuyệt kêu lên mấy chữ, hắn biết nếu không thể chặn lại được thì bàn tay kim loại đó sẽ xuyên qua người của Đường Lân. Hắn không biết từ lúc nào anh đã đứng chắn ở phía trước như thế này. Bọn họ đã lâu không nói chuyện với nhau, cũng vì hắn có ý đồ với người anh yêu, hắn chẳng khác nào một đứa học trò khốn nạn. Nhưng hành động này của anh cũng đã chứng minh anh không ghét hắn như những ngày qua nữa, anh vẫn luôn xem hắn là đứa học trò nhỏ ngỗ nghịch ngày nào.

- Câm miệng rồi tránh sang chỗ khác, cậu ở phía sau tôi cũng không giúp được gì.

Nhưng ngay khi Đường Lân vừa dứt lời thì hàng chục dây kim loại cắm phụt xuống đất, khóa chặt hai người họ lại không thể thoát ra. Sau đó là một tiếng 'phịch' vang lên. Lần này là ở bên phải Cung Thư Hạ, không biết từ lúc nào bàn tay kim loại của Thượng Thiên Thành Thái đã ở trong ngực Chu Dương Trầm, từ trong ngực hắn moi ra viên tinh hạch hệ kim biến dị sáng rực.

Sau đó lại một tiếng vụt vang lên, ở phía sau, Cung Thư Hạ nhấc chân vừa có ý định thuấn di thì chân đã bị bắt lấy. Không biết từ lúc nào bàn tay kim loại của Thượng Thiên Thành Thái đã ở đó và nắm lấy cổ chân của Cung Thư Hạ khiến cậu không thể di chuyển.

- Lần này thì không ai có thể cứu được các người. Hỏa hệ, rất tốt, có thể giúp tôi nung vũ khí, vậy thì cùng chết đi!

Dứt lời, Thượng Thiên Thành Thái rút bàn tay kim loại mạnh nhất lại, gã rót thêm năng lượng, lần này bàn tay kim loại có chứa trái tim của Domi giống như tên lửa. Mạnh nhất trong tất cả các lần tấn công trước đó của gã, thì ra gã đã có tính toán từ trước, từng bước đưa Cung Thư Hạ vào bẫy. Chỉ cần khiến cho thiếu niên Tiêu Liên Sở làm cậu phân tâm thì chuyện gì sau đó cũng có thể làm được. Từng bước, từng bước đều chỉ tính toán trong phút chốc.

Vù! Vù! Vù!

Bàn tay kim loại xé gió lao đi với tốc độ không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nhắm thẳng tới nơi Đường Lân và Hạ Hầu Tuyệt đang đứng.

- Đường Lân! Hạ Hầu Tuyệt!

Cung Thư Hạ gào lên, cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bàn tay kim loại đó phóng thẳng đến trước ngực Đường Lân, nếu anh không đỡ được thì đòn đánh này sẽ cướp đi hai mạng người. Không chỉ riêng cậu mà tất cả những người đứng đó đều không dám nghĩ đến tình huống này. Bọn họ không thể nhìn thấy nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng, Thượng Thiên Thành Thái không tăng nhiều tốc độ, đây là để cho cậu nhìn thấy gã đã ra tay như thế nào, gã chỉ tăng sức mạnh trong đòn đánh quyết định này mà thôi.

- Hự... ự...

Bất ngờ bàn tay kim loại bị chặn lại, đứng chắn phía trước Đường Lân không ai khác chính là Cung Thư Thư. Bàn tay kim loại xoay tít trước ngực anh, bị năng lượng quang hệ của anh làm cho suy giảm ít nhiều.

- Anh ba!

Cung Thư Hạ phát động dị năng, muốn giúp đỡ thì lại bị một bàn tay kim loại khác của Thượng Thiên Thành Thái cản lại. Gã nghiến răng:

- Đâu ra lắm những con gà cản đường như thế này. Muốn chết cũng có người cùng đi xuống địa ngục hay sao?

Vừa nói gã vừa gia tăng năng lượng, đồng thời phóng hai bàn tay kim loại còn lại tới phía Cung Thư Thư, ba bàn tay kim loại chồng lên nhau, áp lực tăng lên gấp đôi.

Lúc này đây Cung Thư Thư đã không thể chống đỡ nổi nữa, tay anh tê cứng, đầu óc cũng giống như quay cuồng. Áp lực mà Thượng Thiên Thành Thái gây ra thật sự quá lớn, cộng với đồng đội của gã không ngừng hỗ trợ gia tăng năng lượng, chẳng mấy chốc đã khiến cho lớp màn quang hệ của anh nứt ra.

- Anh ba!

- Thư Thư!

Cả Cung Thư Hạ và Hạ Hầu Tuyệt đồng thời kêu lên, trước mặt họ là Cung Thư Thư đã sức cùng lực kiệt. Máu bắt đầu chảy ra từ hai bên lỗ tai anh, sau đó là khóe mắt, mũi, miệng giống hệt như lần thất khiếu chảy máu ở khu rừng Hoang Dã lần trước. Nhưng lần này nghiêm trọng hơn, không chỉ thất khiếu chảy máu mà đến cả da thịt cũng nổi gân xanh tím như muốn bung ra.

- A a a a!

Ngay sau đó là tiếng hét vang trời, bàn tay kim loại của Thượng Thiên thành Thái đâm xuyên qua ngực Cung Thư Thư. Nhưng không dừng lại, bởi vì không bị giảm thương như quang hệ cho nên dị năng giả hệ hỏa như Đường Lân ngay lập tức không thể chống đỡ. Hai tay anh trong chốc lát bị phá nát, ngực cũng bị đâm thủng. Bàn tay kim loại xuyên qua ngực của Cung Thư Thư và Đường Lân đâm xuyên đến Hạ Hầu Tuyệt, hất hắn văng ra xa hơn chục mét.

Vòng tay chắn một lần sát thương tử cũng bị hất văng ra, lăn lốc trên mặt đất. Nếu không phải nhờ có vòng tay này thì hắn cũng đã bị bàn tay kim loại đó xuyên thủng.

- Anh ba... Đường Lân!

Cung Thư Hạ gào lên, tiếng thét rung động một vùng trời. Cậu vung tay, dùng hết mọi sức lực có thể, bàn tay kim loại giữ chân cậu bị hất tung bay về phía Thượng Thiên Thành Thái, gã bị loại sức mạnh khủng bố này tập kích, đánh mạnh vào người. Cấp bậc của gã và Cung Thư Hạ khác biệt lớn, sát thương manh mẽ này khiến gã từ không trung rơi xuống, đây là lần đầu tiên gã cảm nhận đau đớn đến mức này.

- Bọn khốn!

Gã rống lên, phát động tấn công lần nữa thì đột nhiên trời đất rung chuyển, bầu trời trong chốc lát chuyển sang màu đỏ như máu, nóng rực, hai mặt trời xuất hiện những vết màu đen càng lúc càng to rõ. Núi lửa cũng phun trào, nơi trung tâm thành phố S vụt lên hàng ngàn vệt sáng của núi lửa phun trào, sau đấy là âm thanh gào rú của xác sống vang lên ở khắp nơi.

Dị trạng này chỉ có thể là...

- Xác sống vua... tăng cấp rồi.

Mọi người đều rơi vào hoang mang cực độ, ngay lúc hỗn loạn như thế này xác sống vua tăng cấp. Nhưng Cung Thư Hạ không còn tâm trạng để biết đây có thật sự là Tiêu Liên Sở đã tăng cấp hay không, bây giờ cậu chỉ muốn biết Cung Thư Thư và Đường Lân hiện tại ra sao. Không gì quan trọng hơn tính mạng của họ lúc này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com