Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Không Còn Cách Nào Khác.


- Anh ba!

Cung Thư Hạ dùng dịch chuyển tức thời phóng tới chỗ của Cung Thư Thư và Đường Lân, mặc dù bị Thượng Thiên Thành Thái phát động dị năng cản lại lần nữa nhưng cũng đã bị cậu hất văng. Cậu ôm lấy Cung Thư Thư, sau đó cũng đỡ Đường Lân gượng dậy được một chút. Hai người họ giống như đèn đã cạn dầu, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi.

Dù dị năng giả không thể chết ngay được, nhưng bộ dạng thảm hại của họ lúc này thật khó để nghĩ ra được cách để có thể hồi phục.

- Thư Thư!

Lúc này Hạ Hầu Tuyệt cũng đã bò tới ôm lấy Cung Thư Thư, hắn hối hận không gì bằng, nếu hắn không đòi lại vòng tay chắn sát thương tử đó thì đã không xảy ra chuyện này. Hắn thật hận cái tính cách ngông cuồng không biết phải trái của mình.

Hắn không phải kẻ mạnh, trả thù thì hắn không làm được, cứu người cũng không có cách, hắn chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng như lúc này. Nhìn anh thoi thóp không thể thốt ra dù một chữ nào khiến tim hắn như bị đâm hàng trăm nhát dao, hắn ước gì bản thân có thể chịu thay anh.

- Thư Thư... Thư Thư... đừng bỏ tôi lại...

Hạ Hầu Tuyệt siết chặt Cung Thư Thư trong tay, hắn không dám nhìn anh, không dám tin vào những gì đang xảy ra, hắn đã mất tất cả, người thân cũng không còn ai, nếu ngay cả người này cũng bỏ hắn mà đi thì làm sao hắn có thể chịu đựng được.

Hắn biết dị năng giả một khi bị móc mất tinh hạch cũng giống như chờ chết, nếu không có dị năng giả hệ sinh mệnh thì... Hắn nhớ lại lúc trước suýt chết, là nhờ có Đường Lân giúp hắn cấy ghép tinh hạch, nhưng hi vọng đó cũng không còn, thầy của hắn cũng trong tình trạng không thể cứu chữa được.

- Đường Lân... Anh ba... Hai người cố lên, chờ thêm một chút nữa thôi.

Cung Thư Hạ nghiến răng, nhân lúc Thượng Thiên Thành Thái không chú ý cậu phát động dị năng tạo ra hai sợi xích trói Phương Thần và Thương Thành tới. Phương Thần có khả năng liên kết sinh mệnh, Thương Thành thì mang hệ dị năng sinh mệnh, lúc này đây chỉ có hai người họ cứu được người mà thôi.

Nhưng trong tình huống này thật khó để bảo hộ cho họ ra tay cứu người, lại thêm sự việc chấn động vừa rồi, xác sống Vua có thể đã tăng cấp. Tình cảnh hiện tại giống như ngàn cân treo sợi tóc, dù có nghĩ ra được cách giải quyết thì cũng khó lòng hoàn thành.

- Hai người, cứu họ, tôi sẽ chặn ở phía trước.

- Tôi sẽ cố gắng.

Phương Thần gật đầu, bây giờ là lúc hắn đền ơn cứu mạng, lúc trước Cung Thư Hạ cứu mạng Trình Thanh Ảnh, ân tình này cả đời hắn cũng không trả hết, nếu không dùng vào lúc này thì chờ lúc nào. Trình Thanh Ảnh cũng đã chạy tới bên cạnh Cung Thư Hạ, sẵn sàng tác chiến bất cứ lúc nào, dù rằng cậu không bằng ai, nhưng Thượng Thiên Thành Thái bây giờ cũng đã suy yếu, cố gắng hết sức vẫn có thể miễn cưỡng đánh được.

Còn Thương Thành thì lại ngơ ngác không hiểu gì, cậu không biết tại sao bản thân cũng bị kéo tới đây, hệ dị năng quang hệ của cậu cũng đâu thể cứu được mạng người.

- Tôi... tôi có thể làm gì?

- Ao năng lượng của cậu luôn trong trạng thái bất ổn, năng lượng dư thừa là vì cậu có hệ dị năng thứ hai, hệ dị năng đó chính là... hệ sinh mệnh.

- Hệ... hệ sinh mệnh?!!

- Cái gì? Dị năng giả hệ sinh mệnh?

Không chỉ bản thân Thương Thành mà những người khác cũng thốt lên vì bất ngờ, bọn họ từng đọc qua trong sách cổ, cũng biết dị năng giả hệ sinh mệnh chỉ có trong truyền thuyết, chưa từng xuất hiện trong bất kì lần tận thế nào trước đây. Nên việc khi nghe nói đến sự xuất hiện của một dị năng giả hệ sinh mệnh, bọn họ đầu tiên là bất ngờ, sau đó ánh mắt lại lóe lên sự tham lam. Bất cứ ai cũng mong muốn có bên mình một người như vậy, mang theo sự bất tử ai mà không muốn.

- Không thể nào, sao tôi có thể là dị năng giả hệ sinh mệnh được, tôi chưa từng cảm nhận được loại dị năng này.

Thương Thành nói, tay cũng phát động dị năng, nhưng thứ mà cậu triệu hồi ra được chỉ có vầng sáng năng lượng của dị năng quang hệ. Ngay cả người mạnh mẽ như Thượng Thiên Thành Thái cũng không phát giác ra được thì ai dám tin rằng Thương Thành sở hữu loại dị năng nghịch thiên đó.

Sau đó Cung Thư Hạ cũng chỉ biết lắc đầu, cậu chỉ biết loại năng lượng Thương Thành đang mang là hệ sinh mệnh, còn việc làm như thế nào để kích phát nó thì cậu lại không biết. Sợi dây cứu mệnh bây giờ đang ở trước mắt nhưng lại không biết cách dùng.

- Hay lắm, dị năng giả hệ sinh mệnh sao? Dù thật hay giả thì tôi cũng phải có được cậu ta.

Thượng Thiên Thành Thái vừa mới đứng lên sau cú ngã, gã giống như con quái vật vừa mới hồi sinh, sức lực tràn trề, dã tâm chỉ có hơn chứ không kém, bây giờ một dị năng giả hệ sinh mệnh đang ở trước mặt gã càng làm gã thấy thèm muốn nhiều hơn. Chỉ cần có dị năng giả này, khi xác sống Vua chết đi gã cũng không cần lo sợ sẽ mất đi mãi mãi nữa, chỉ cần hồi sinh là được.

Gã nói xong thì phát động dị năng, lần này năng lượng kích phát ra có thể thấy được là mạnh nhất trong tất cả những đòn đánh trước đây. Biểu hiện rõ một điều gã sẽ không buông tha cho Thương Thành, cũng quyết dồn một đòn này đánh phía đoàn đội Cung Thư Hạ không thể chống trả cũng không kịp hồi phục.

Nhưng Cung Thư Hạ cũng không phải hạng người sẽ ngồi im chịu chết. Lần này cậu không thể kéo dài thời gian được nữa, phải đánh thắng càng nhanh càng tốt mới có thể cứu được Cung Thư Thư và Đường Lân, để càng lâu, năng lượng còn sót lại trong cơ thể họ càng giảm, duy trì sự sống càng khó khăn hơn.

Họ là dị năng giả, có thể sẽ không chết, nhưng tàn phế là không thể tránh khỏi, dị năng giả mất đi tinh hạch thì còn lại gì, ao năng lượng không có sự bỗ trợ của tinh hạch rồi cũng sẽ cạn kiệt, đó là lúc dị năng giả thật sự chết đi.

Cung Thư Hạ và Thượng Thiên Thành Thái đứng giữa vòng vây, đây không chỉ đơn giản là trận chiến của hai kẻ mạnh nhất, mà còn sự an nguy tồn vong của toàn thể nhân loại. Nếu Thượng Thiên Thành Thái thắng, sự diệt vong là chắc chắn, gã chỉ quan tâm đến xác sống Vua, có bao giờ quan tâm đến nhân loại sống chết thế nào. Có xác sống Vua trong tay, gã đâu sợ xác sống, nên cũng đâu bận tâm liệu tất cả con người có biến thành xác sống luôn hay không.

Vì vậy, lần này Cung Thư Hạ quyết tâm phải thắng, phải, vì xác sống Vua, vì Tiêu Liên Sở không bị gã hành hạ là một, vì nhân loại là hai, và còn vì trả thù cho Cung Thư Thư và Đường Lân.

- Chết đi!

Lần này Cung Thư Hạ phát động tấn công trước, cậu đã không còn đủ kiên nhân nữa rồi, có bao nhiêu loại dị năng thì đều phát động nó. Đánh nhanh thắng nhanh, nhanh và mạnh nhất có thể.

Bởi vì sự phát động dị năng hỗn loạn khiến cho mặt đất rung chuyển giống như xảy ra động đất, nguyên bản của cậu có bảy hệ dị năng và đã kích phát được sáu hệ, còn một hệ thì cả lần tận thế trước và lần này đều không biết là gì. Chưa từng có dấu hiệu nào về loại dị năng thứ bảy này. Ngoài ra còn có thêm hệ dị năng hỏa hệ biến dị do liên kết sinh mệnh với Hạ Hầu Tuyệt. Bảy vầng sáng cứ thế đan vào nhau tỏa ra năng lượng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay mà cậu có thể tạo ra được.

Nhờ sự hỗ trợ của Thẩm Thiên Thủy giúp cho ao chưa năng lượng mở rộng ra, nếu không dù là bảy hệ cũng giống như một chia cho bảy mà thôi, khi năng lượng chia ra cho từng hệ cũng tương đương một hệ.

Dĩ nhiên cũng chỉ là cách nói, vốn dĩ trời sinh dị năng giả có thể có ao chứa năng lượng chứa được cùng lúc ba hệ dị năng. Dị năng giả có hai hệ dị năng đã được xem là thiên phú hơn người, trăm người có một, còn người có ba hệ thật sự hiếm có khó tìm, còn khiến cho bản thân dị năng giả đó rơi vào nguy hiểm khi ao chứa năng lượng luôn bên bờ vực vượt ngưỡng.

Người có thể chứa được bốn loại dị năng tuy nói ai cũng ao ước nhưng ai cũng sợ hãi, vì bất cứ lúc nào cũng có thể chết một cách bất ngờ không hề báo trước. Nhưng Cung Thư Hạ lại có thể chứa được cùng lúc bảy hệ dị năng, đây là điều mà cậu không cách nào hiểu được. Đã vậy còn có thể vận hành trơn tru cùng lúc bốn hệ, còn các hệ còn lại thì phải nhờ vào sự giúp sức của Thẩm Thiên Thủy mở rộng ao chứa năng lượng. Nên đây là cậu dùng cùng lúc bảy hệ với bảy nguồn năng lượng tương đồng nhau, không có chuyện chia đều năng lượng ra.

Nhưng cơ thể chủ dùng một lúc nhiều năng lượng như vậy thật sự quá nguy hiểm, một khi đại thương nguyên khí thì khó lòng hồi phục. Một chiêu này của Cung Thư Hạ có thể nói là được ăn cả, ngã về không, một là thắng Thượng Thiên Thành Thái, tiến về phía xác sống Vua, hai là mất hết.

- Mẹ kiếp, muốn chết à!

Thượng Thiên Thành Thái bắt đầu tạo giáp ảo bằng hệ dị năng hệ kim của mình, gã không phải kẻ ngu, đối với loại năng lượng cường đại này gã cũng không muốn giáp lá cà làm gì, đón một đòn này gã chết là cái chắc. Nhưng nếu gã tránh được đòn này thì người ngã xuống sẽ là Cung Thư Hạ.

Cung Thư Hạ dùng hệ kim tạo ra một máy khoan cỡ lớn nhắm vào giáp ảo của Thượng Thiên Thành Thái, hệ hỏa, hệ thủy lẫn băng hệ thì tấn công từ nhiều phía phân tán sự chú ý của gã. Mà gã cũng không vừa, vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công, không hề yếu thế, nếu chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng đủ để hạ gục gã, nhưng gã lại không cho một cơ hội nào xảy ra.

- Nguy hiểm quá, nhìn thì có vẻ Hạ Hạ rất mạnh nhưng rõ ràng là đang suy yếu, nếu không thì sẽ không để hắn ta kéo dài thời gian lâu đến vậy.

Mộ Dung Thiên Hằng nói, phân tích của anh trước giờ đều có tỉ lệ chính xác cao. Tuy rằng không có dị năng nhưng khả năng quan sát không hề thua kém bất kì dị năng giả nào.

- Thế nên cậu ấy mới phải dùng đến tuyệt chiêu giống như án tử đó. Nếu không thành công thì...

Hạ Hầu Tuyệt ngập ngừng, tay cũng siết chặt Cung Thư Thư trong tay. Từng người một rời xa hắn, nhưng hắn thì lại vô dụng không làm được gì. Rồi hắn tự nhiên lại chú ý đến vòng tay chắn sát thương tử trên cổ tay Cung Thư Hạ, sau đó hắn hét lên:

- Hạ Hạ, dùng hết sức mình! Vòng tay, chú ý vòng tay của cậu!

Cung Thư Hạ nghe Hạ Hầu Tuyệt nói như vậy thì chững lại trong khoảnh khắc, cậu nhớ lúc trước khi hắn tặng thứ này cho cậu đã nói rằng nó có thể ngăn chặn được một lần sát thương chí mạng. Nếu vậy thì...

Cậu dùng hết sức chạy thẳng về phía Thượng Thiên Thành Thái, gã thấy cậu đột ngột chạy về phía mình thì cũng không yếu thế, đòn tấn công quyết định này chỉ có thể một trong hai người được phép sống sót. Trong đoàn chiến này gã chỉ thua duy nhất Cung Thư Hạ, một khi hạ được cậu, cho dù sức cùng lực kiệt thì những kẻ khác cũng không có cửa đánh với gã. Nghĩ thế, hắn đồng thời tung ra kỹ năng tự tạo, bàn tay sắt của gã xoay tít trên không trung, sau đấy cũng nhắm về phía Cung Thư Hạ. Nếu cậu không cản phá được đòn đánh này, việc không thể toàn thây là nằm trong dự tính.

- A aaaa!

Tiếng gào rống gần như xuyên thủng bầu trời, va chạm cực độ khiến cho mặt đất rung chuyển hơn cả động đất biên độ lớn nhất từng ghi nhận trong lịch sử. Khói bụi mịt mù làm cho những người xung quanh không thể nhìn thấy được thứ gì.

- Hạ Hạ!

- Cậu Thư Hạ...

Ai nấy đều rơi vào hoang mang, dù là đoàn đội của Cung Thư Hạ hay là đoàn đội khác, họ đều thấy rõ sự độc tài của Thượng Thiên Thành Thái, một khi gã thắng trận này thì đối với ai cũng đều là thảm kịch.

Nhưng chỉ có duy nhất Hạ Hầu Tuyệt lúc này mới có thể lẳng lặng thở ra một hơi, hắn siết chặt tay Cung Thư Thư, nói thật nhỏ bên tai anh:

- Không sao rồi, cậu ấy sẽ đến đây ngay.

'Cậu ấy' trong lời hắn nói ý chỉ Cung Thư Hạ. Vì hắn và cậu có liên kết sinh mệnh, hắn vẫn sống thì chứng tỏ Cung Thư Hạ vẫn còn sống, hơn nữa hắn cảm nhận được vòng tay chắn sát thương tử đã được sử dụng, vì vậy cậu nhất định sẽ không chết. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được có nguồn năng lượng kì lạ nào đó cũng đã kết hợp với năng lượng của hắn trong vòng tay đó, không chỉ chắn sát thương, thậm chí đã phản lại sát thương chí mạng đó.

Quả nhiên ngay sau đó đã có một luồng gió phóng tới, là Cung Thư Hạ dùng dịch chuyển tức thời để đi lại đây. Cậu nói với Phương Thần:

- Thực hiện liên kết sinh mệnh của anh ba và Đường Lân với tôi, trước mắt giữ mạng, về sau tìm cách khác.

- Được.

Phương Thần không biết phía bên kia đã ổn thoả hay chưa, nhưng nếu Cung Thư Hạ đã đi được tới bên này mà không bị chặn lại, thì hẳn là Thượng Thiên Thành Thái đã bị thương nặng, hoặc thậm chí là chết, nếu không thì làm sao gã để cho cậu đi tới bên này được?

- Nhưng mà trước khi liên kết sinh mệnh, tôi chỉ muốn nhắc cậu một điều.

Phương Thần đột nhiên đặt tay lên vai Cung Thư Hạ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn xưa nay luôn điềm tĩnh mà lúc này lại mở miệng nói như thế... đủ để hiểu rằng, tình hình đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

- Anh cứ nói đi, còn có chuyện gì mà tôi không tiếp nhận nổi nữa chứ.

- Cũng không phải chuyện gì khó tiếp nhận, chỉ là nguy hiểm... Rất nguy hiểm.

- Nói đi, đừng úp mở nữa.

Cung Thư Hạ hất tay Phương Thần xuống, cậu không quen dáng vẻ sướt mướt này của hắn, hắn là người xưa nay luôn kiêu ngạo, tự đại, cũng không có chuyện hắn nói chuyện lấp lửng như thế này.

- Cậu đã liên kết sinh mệnh với hai người rồi, giới hạn của một người bình thường chỉ liên kết được với ba người. Tôi biết cậu năng lực cường đại, cậu cũng là người mạnh nhất ở đây, nhưng nếu ôm thêm người thứ tư... thì ngay cả người thực hiện là tôi cũng không biết liệu có xảy ra chuyện gì với cậu hay không.

Nghe thấy Phương Thần nói như thế, Hạ Hầu Tuyệt ngay lập tức nói:

- Vậy hãy để Cung Thư Thư liên kết với tôi.

- Cậu nghĩ đơn giản vậy à?

Phương Thần ngay lập tức cắt lời, hắn nói tiếp:

- Cậu chịu ảnh hưởng liên kết của Cung Thư Hạ, vốn dĩ đã không phải là mạng của cậu rồi, cậu còn có thể liên kết được với ai? Hơn nữa Cung Thư Thư là dị năng giả Quang hệ, nghịch thiên thế nào cậu đâu phải là không biết, cái mạng quèn của cậu có đủ chỗ chứa cho Cung Thư Thư hay không? Hay vừa mới thực hiện liên kết xong thì bị năng lượng dư của anh ta nuốt trọn rồi?

Hạ Hầu Tuyệt quả thật chưa từng nghĩ tới chuyện này, nên khi nghe nói như vậy thì cảm giác trống rỗng lại tràn ngập trong lòng. Hắn cảm thấy bản thân vô dụng không gì sánh bằng, dù chỉ một chút tác dụng cũng không có. Hắn không có khả năng bảo vệ người hắn yêu, cũng không có khả năng giúp đỡ bất cứ ai, chỉ biết giận dỗi rồi gây họa.

- Vậy... nếu Hạ Hạ không được, thì ai có thể. Thương Thành dù là dị năng giả Quang hệ, cũng có hai hệ dị năng, nhưng cậu ta không mạnh bằng Thư Thư.

Người phù hợp lại không mạnh bằng, còn lại những người mạnh hơn Cung Thư Thư cũng có nhiều người có mặt ở đây, nhưng ai sẵn sàng dâng mạng ra? Không chỉ liên kết sinh mệnh với nhau mà việc liên kết sinh mệnh còn dẫn đến vật chủ sau này tu luyện trì trệ, vật kí sinh lại tu luyện nhanh hơn, mạnh hơn. Dù là ai thì cũng không muốn đánh đổi.

Hai tay Cung Thư Hạ nắm lấy bàn tay của Đường Lân và Cung Thư Thư, hai người họ đều rất quan trọng với cậu, dù là ai thì cậu cũng không muốn bỏ lại. Dù Cung Thư Thư không phải anh trai ruột, nhưng cậu sao có thể không thấy rõ anh đối với cậu lo lắng, chăm sóc đến nhường nào. Còn Đường Lân, dù cậu không có tình cảm với anh nhiều như đối với Tiêu Liên Sở, nhưng cũng có thể nói anh chính là mối tình đầu của cậu ở chiều không gian này.

- Cứ để tôi đi. Tôi tự tin vào khả năng của mình. Trời sinh tôi có bảy hệ dị năng không phải để tôi trở nên vô dụng như vậy.

Cung Thư Hạ nói, cậu nhất định phải thực hiện việc liên kết sinh mệnh này, cậu nhất định sẽ không chết. Hơn nữa cậu tự tin không phải là không có nguyên do. Vừa rồi lúc giao đấu với Thượng Thiên Thành Thái, cậu đã cảm nhận được nguồn năng lượng hắc ám vẫn luôn vây quanh mình, nguồn năng lượng đó chỉ có thể là của Tiêu Liên Sở. Anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu dù ở hai chiến tuyến, lần này cũng vậy, cậu tin anh vẫn sẽ hỗ trợ cậu, dù gì, Cung Thư Thư cũng là em trai của anh.

- Cậu chắc chứ?

Phương Thần hỏi, hắn cũng đã biết rõ đáp án, chỉ là hỏi để củng cố quyết định cuối cùng này mà thôi. Hắn không phải người tốt gì cho cam, nhưng Cung Thư Hạ đã từng cứu mạng Trình Thanh Ảnh, hắn không muốn ân nhân của mình xảy ra chuyện bất trắc. Nghĩ thì nghĩ thế, hắn cũng hiểu rõ con người Cung Thư Hạ, một khi cậu đã quyết định điều gì cũng không ai có thể xoay chuyển được. Hơn nữa, ở đây ai có đủ bản lĩnh để ngăn cản cậu chứ?

- Mọi người, tản ra hộ pháp, chuyện này không được để gián đoạn.

Không chờ Cung Thư Hạ trả lời, Phương Thần đã ra hiệu cho những người ở xung quanh tản ra. Việc liên kết sinh mệnh vô cùng hệ trọng, nhìn có vẻ đơn giản nhưng nếu bị cắt ngang thì cả ba đều sẽ chết, vật chứa, vật kí sinh, và cả người thi triển đều không thể thoát được. Mà bây giờ có đến hai vật kí sinh, tổng sinh mạng sẽ lên tới bốn người, không phải chuyện giỡn chơi, sơ sẩy thì không chỉ sinh mạng của bọn họ, mà cả đoàn đội này cũng sẽ liên lụy theo. Đừng nói đến việc cứu xác sống Vua hay là tái thiết lập lại thế giới, ngay cả việc tồn tại còn không thể thì nói gì đến những thứ xa vời khác.

- Bây giờ xác sống Vua ở bên kia có lẽ đã tăng cấp xong, chỉ hi vọng anh ta đừng có chạy qua đây kiếm chuyện.

Phương Thần nói. Hắn quả thật lo sợ điều này, bởi vì hệ dị năng của hắn là hệ tinh thần, hắn cũng có khả năng cảm ứng trước được chuyện trong tương lai gần. Dù không biết rõ là chuyện gì nhưng hắn cảm thấy rất tệ, giống như lần trước lúc xảy ra lần luân chuyển ngày đêm, hắn cũng đã thấy không yên tâm về chuyến đi này.

- Sao có thể được, Sở Sở thương nhất là Hạ Hạ, cậu ta sẽ không...

Người nói là Mộ Dung Thiên Hằng, anh biết rõ Cung Thư Hạ có vị trí như thế nào trong lòng Tiêu Liên Sở, sự thật cũng đã chứng minh sau nhiều lần va chạm, anh cũng chưa từng ra tay với cậu.

Nhưng mà Mộ Dung Thiên Hằng chưa nói dứt câu thì từ phía xa vang lên tiếng uỳnh uỳnh không rõ nguyên do cùng với tiếng gầm rú chói tai. Đây... là tiếng kêu gào của xác sống. Liệu có phải chúng kêu gào khi xác sống Vua đang trên đường tới đây hay không, tiếng kêu càng lúc càng to, càng lúc càng gần.

- Sẽ không xui xẻo như vậy chứ!

*Bình luận nhé mọi người, tui thích đọc bình luận, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com