Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tin Tưởng Anh Một Lần Thôi, Được Không?

Cung Thư Hạ phóng đại thị giác, cậu nhìn khắp nơi trong công xưởng thì phát hiện ra có ba con xác sống không biết ở đâu chui ra và đang tấn công Cung Thư Thư. Cung Thanh Nhàn ở phía sau yểm trợ, đám người Mộ Dung Thiên Hằng cũng vừa chạy tới. Nhưng trọng điểm đáng chú ý nhất chính là người đang ôm cậu, không ai khác chính là Đường Lân. Anh không ôm lấy người yêu của chính mình mà lại ôm cậu làm gì chứ?

Cung Thư Hạ gỡ hai tay Đường Lân ra, ngay lúc muốn xông lên cầu thang đến trợ giúp Cung Thư Thư thì một dãy tường đã đổ xuống ở ngay trước mắt. Không còn cách nào khác cậu chỉ có thể quay ngược trở lại lôi Đường Lân vẫn còn đang nằm dưới đất chạy thẳng vào hầm trú. Trong chốc lát cửa hầm bị bịt kín, khói bốc lên mù mịt.

- Khụ... Khụ!

Cung Thư Hạ bịt miệng ho lên khụ khụ, Đường Lân lúc này đã đứng lên đi tới chỗ cậu, vỗ vỗ lên lưng cậu.

- Em không sao chứ?

- Vẫn còn sống.

Tay Đường Lân ở trên lưng Cung Thư Hạ hơi khựng lại một chút, cái tên nhóc này lúc dụ dỗ người khác thì mê hoặc dụ người biết bao nhiêu, lúc giận lên vậy mà cũng thật đáng sợ. Nhìn tình cảnh trước mắt cũng biết được chưa thể ra ngoài ngay được, nếu vậy chi bằng tận dụng thời gian riêng tư này dỗ ngọt Cung Thư Hạ. Cậu lúc này đi lòng vòng trong hầm để xem thử có thứ gì hữu dụng hay không, vừa hay lại nhìn thấy mấy can xăng đang được cất kĩ ở một góc. Xem được một lúc thì lại đi tới cửa hầm bị bịt kín, cậu là đang ngẫm nghĩ xem nên lấy thứ gì trong không gian để phá chỗ tường đổ này thì đột nhiên từ phía sau Đường Lân đã ôm lấy bụng cậu.

- Hạ Hạ!

- Làm cái gì vậy hả?

Cung Thư Hạ hai tay gỡ tay Đường Lân đang ôm chính mình ra nhưng gỡ như thế nào cũng không được, anh ngược lại còn ôm chặt hơn. Cậu quát lên:

- Tên điên này, đừng có đụng vào tôi!

- Anh xin lỗi, Hạ Hạ. Cho anh thêm thời gian có được không, cho anh thời gian, anh sẽ giải thích với em mọi chuyện.

- Giải thích điều gì? Tôi không có việc gì cần anh phải giải thích cả, chúng ta có là gì của nhau đâu, có cần đến việc giải thích để làm gì?

Cung Thư Hạ dùng dằng muốn muốn ra, Đường Lân ở phía sau lại siết càng chặt, anh dùng sức kéo cậu đi thụt lùi lại phía sau. Cậu là có thấu thị cho nên nhìn được trong hầm tối nhưng Đường Lân vì sao lại giống như có thể nhìn thấy được? Anh lúc này đã ở phía trước cậu, áp cậu dựa lưng vào tường, vô cùng chuẩn xác hôn lên môi cậu. Môi lưỡi ướt át đã qua mấy ngày rồi chưa có động chạm, Đường Lân giống như sói mà vồ lấy cậu, dồn dập, vội vàng. Cung Thư Hạ bị dồn ép đến mức khó thở, hai tay cậu ở trên vai Đường Lân dùng sức đẩy ra nhưng lại chẳng thể nào suy chuyển được.

Đường Lân giống như là tu la tái thế, anh nuốt gọn từng hơi thở của Cung Thư Hạ, hai tay cũng không nhàn rỗi mà luồn vào trong áo cậu, vuốt ve làn da mát lạnh của cậu.

- Ưm... A! Đường Lân, dừng lại! Đừng có mà dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi!

- Hạ Hạ! Anh yêu em! Đừng kháng cự anh có được không?

- Tên điên! Bạn gái anh ở ngoài kia, anh đừng có mà giả vờ mù nữa đi, tôi là Cung Thư Hạ, không phải là Cung Thanh Nhàn!

- Anh biết, anh biết rõ! Hạ Hạ à!

Đường Lân gục đầu trên vai cậu, giọng điệu của anh có vài phần nhẫn nhịn cùng chua xót, anh thủ thỉ bên tai cậu giống như rót mật vào trong. Anh nắm lấy bàn tay cậu, đan ngón tay vào giữa kẽ tay cậu áp vào tường.

- Anh có nỗi khổ riêng cho nên mới bị Cung Thanh Nhàn bắt thóp, anh không phải là hết yêu em. Xin hãy cho anh thời gian, khi anh đã giải quyết xong chuyện riêng của anh thì anh sẽ giải thích cho em tất cả. Chỉ cần em nguyện ý chờ anh, anh sẽ không bao giờ phản bội em.

- Có chó mới tin anh!

Cung Thư Hạ nghiến răng, cậu chồm tới cắn lên một bên mặt của Đường Lân, cuối cùng lại bị anh xoay chuyển tình thế mà cắn lên môi chính mình. Cậu cũng không chịu thua mà cắn lại, Đường Lân là cắn cho có lệ nhưng cậu lại cắn đến chảy ra máu, mùi vị của máu không ngừng lan tỏa trong miệng.

Đường Lân lại một lần nữa gặm cắn hai cánh môi đã sưng lên của cậu, thêm một lần nữa thủ thỉ gọi tên.

- Hạ Hạ!

Anh siết chặt bàn tay cậu áp lên ngực chính mình, vòm ngực rộng lớn vang lên từng tiếng thình thịch thật rõ ràng. Anh lại nói:

- Nơi này muốn phát điên vì em rồi. Hạ Hạ, tin anh một lần thôi. Nhé!

Giọng Đường Lân càng lúc càng run lên bên tai Cung Thư Hạ càng thêm rõ rệt, cậu cuối cùng chịu thua rồi.

- Anh rốt cuộc là bị Cung Thanh Nhàn nắm giữ điểm yếu gì chứ, anh định đến bao giờ thì mới nói sự thật cho tôi biết?

- Sẽ sớm thôi, Hạ Hạ, chờ anh được không?

- Tôi không có bị điên mà chờ một người không biết đến bao giờ mới thật lòng nói ra bí mật với tôi.

Đường Lân tuy rằng bị bắt bẻ nhưng trong lòng thì lại thấy vô cùng vui sướng, Cung Thư Hạ nói như vậy nghĩa là đã hòa hoãn với anh rất nhiều rồi. Anh cúi người hôn hôn lên mí mắt cậu.

- Cho anh một tháng, trong vòng một tháng anh nhất định sẽ nói cho em biết.

Một tháng chắc sẽ đủ để tạo ra mối quan hệ khắng khít với Cung Thư Hạ, chắc sẽ đạt được niềm tin của cậu. Nếu như vậy thì đến khi anh nói ra thân phận của chính mình thì anh sẽ không phải lo sợ quá nhiều.

- Hừ. Nhưng trong một tháng đó anh vẫn ôm ấp Cung Thanh Nhàn đấy thôi, anh sẽ ngủ với cô ta sao?

Cung Thư Hạ nếu tự nhận bản thân vô sỉ hạ lưu thứ hai thì sẽ không ai dám nhận số một. Chính cậu dụ dỗ Đường Lân, chính cậu xem anh là bạn tình, rồi cũng là cậu tự mình ghen tị muốn độc chiếm anh. Đường Lân nghe thấy vậy thì ngay lập tức trả lời:

- Sẽ không. Anh chỉ ngủ với mình em, thứ này của anh chỉ để thỏa mãn một mình em thôi.

Đường Lân nắm lấy bàn tay Cung Thư Hạ di chuyển xuống dưới đặt lên bộ vị mà cậu vẫn luôn yêu thích, nơi này đã gồ lên một mảng sau lớp quần thể thao. Tuy rằng quần thật dày nhưng Cung Thư Hạ vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm cùng với sự rung động mạnh mẽ, cũng đã lâu rồi không có cùng Đường Lân làm tình, ít cũng đã nửa tháng qua rồi. Ngay lúc Cung Thư Hạ chủ động sờ tới nắn bóp thì từ bên ngoài nơi bức tường đổ vỡ vang lên tiếng gọi.

- Hạ Hạ, em không sao chứ? Nghe thấy anh gọi không?

Là Cung Thư Thư. Người anh trai này của cậu thật biết sát phong cảnh mà, Cung Thư Hạ rụt tay lại, cậu thì thầm:

- Chuyện này để đi đến khu tập kết dự phòng rồi lại tiếp tục đi.

Rồi cậu lại lớn tiếng đáp trả Cung Thư Thư:

- Em nghe thấy rồi, anh ba, mọi người như thế nào rồi? Đám xác sống đó có làm anh bị thương hay không?

- Đã bị hạ rồi, đừng lo lắng, không có ai bị thương cả.

Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì vô cùng yên tâm, cậu nói:

- Nếu vậy anh đứng ra xa một chút, em sẽ sớm phá tường ngay thôi.

- Được, chú ý an toàn.

- Em biết rồi.

Cậu lấy từ trong không gian ra một cái búa làm đường cỡ lớn, nếu vận chuyển năng lượng rót vào trong búa này để sử dụng thì có thể phá được đống đổ vỡ kia nếu như không quá dày. Nhưng với sức của cậu thì không thể vừa cầm cái búa nặng như vậy vừa rót năng lượng vào để đập được, còn Đường Lân thì lại không thể nhìn thấy trong bóng tối.

Cung Thư Hạ lấy trong không gian ra một đèn pin, đã qua nhiều ngày cho nên năng lượng của pin đã sắp cạn chỉ chiếu rọi ra được ánh sáng le lói, cậu rọi tới chỗ của Đường Lân.

- Anh lại đây giúp tôi một chút!

Đường Lân lúc này mới lấy lại bình tĩnh từ từ đi lại chỗ Cung Thư Hạ, vừa rồi cậu nói khi đi đến khu tập kết dự phòng có thể tiếp tục chuyện vừa rồi. Nghĩa là cậu sẽ chờ anh giải quyết xong việc riêng rồi giải thích với cậu sao? Vậy là cậu đã cho anh một cơ hội rồi sao, Đường Lân vui đến mức chết chìm trong sự vui vẻ, cho đến khi Cung Thư Hạ gọi thì anh mới tỉnh táo trở lại.

- Em cứ xưng hô như trước kia, đừng có xa cách với anh như vậy.

Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn khi mà Cung Thư Hạ cứ xưng "tôi" thật xa cách với anh, ấy vậy mà cậu lại không thèm cho anh một chút mặt mũi nào.

- Bao giờ anh đem bí mật của anh nói ra thì tôi sẽ suy nghĩ việc có thân thiết với anh lại hay không. Còn bây giờ thì giúp tôi phá cái đống này đi.

Cậu ném búa tới chỗ Đường Lân nhưng anh lại không đón lấy, anh nói:

- Anh đã tấn chức cấp ba rồi, có thể dùng lực trong lửa để phá tường.

- Gì? Cấp ba, từ lúc nào?

- Lúc em cùng với Mộ Dung Thiên Hằng đi thám thính xung quanh thì anh tấn cấp.

Cung Thư Hạ không hỏi nữa, cậu nhìn ra phía sau Đường Lân, ở đó có bốn, năm can xăng mười lít, nếu dùng lửa phá tường thì với sức nóng của dị năng giả cấp ba rất có thể sẽ gây cháy. Thậm chí là nổ tung cái hầm chứa này. Nhưng Đường Lân thiên phú cũng thật tốt, chỉ mới đó mà đã tấn cấp lên đến cấp ba rồi, đúng là nghịch thiên mà!

- Ở phía sau của chúng ta có mấy can xăng, nếu như anh sử dụng dị năng thì rất có thể sẽ phát nổ.

- Vậy phải làm sao?

- Bây giờ tôi sẽ tạo một tường băng để ngăn không cho dị năng của anh phân tán ra phía sau, trong thời gian đó anh sẽ tập trung phá tường. Anh có chắc chắn là phá được không?

Đây là cách duy nhất mà Cung Thư Hạ có thể nghĩ ra, cậu lại không đủ sức lực để có thể tạo ra tường băng to và dày như vậy đến hai lần cho nên chỉ có một cơ hội duy nhất. Mà Đường Lân cũng không để cậu đợi lâu liền trả lời dứt khoát.

- Chắc chắn phá được.

- Vậy được. Đợi tôi nói với anh ba trước đã.

Đường Lân ở trong bóng tối gật đầu nhưng Cung Thư Hạ lại nhìn thấy rõ ràng, dưới ánh sáng le lói của đèn pin cậu biết rõ anh sẽ không thể nào nhìn thấy ánh mắt của cậu. Cung Thư Hạ tuy rằng vừa rồi có phản ứng với động chạm của Đường Lân nhưng vẫn là nhịn lại, bây giờ trộm nhìn anh trong bóng tối lại có chút nhức nhối len lỏi trong lòng. Cậu tiến lại sát bức tường rồi lớn tiếng gọi:

- Anh ba, anh bảo mọi người lùi lại, em sắp sửa phá tường.

Rất nhanh bên ngoài đã có tiếng Cung Thư Thư đáp lại. Cung Thư Hạ sau đó lùi lại phía sau để Đường Lân đi lên trước, khi đi ngang qua anh còn tranh thủ ôm lấy cậu nồng nhiệt hôn môi.

- Sau khi ra ngoài anh vẫn sẽ phải giả vờ lạnh nhạt với em, đừng có giận anh đấy.

- Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa có hết giận nên đừng có lo!

Đường Lân có chút cười không nổi, anh đưa tay bóp lên cánh mông căng tròn của Cung Thư Hạ nén nén mấy cái.

- Anh sẽ bù lại cho em mà.

Cung Thư Hạ sau đó "xì" một tiếng đẩy Đường Lân ra xa.

- Nhanh một chút!

- Được rồi, em tạo tường băng đi.

- Được.

Đường Lân ở phía trước nhìn thấy ánh sáng màu xanh xanh trắng trắng ở sau lưng, trong chốc lát thứ ánh sáng đó giống như một tấm gương lớn có thể chiếu sáng được dựng lên. Nghe thấy Cung Thư Hạ phát động thì anh bắt đầu dồn năng lượng vào hai tay. Đã nhiều ngày trôi qua cho nên anh đã sử dụng năng lượng dị năng vô cùng thành thạo, trong chốc lát đã ngưng tụ lại được một quả cầu lửa thật lớn, nhưng lửa này là sức mạnh ngưng tụ lại, khả năng gây cháy sẽ không cao. Anh dồn sức đẩy tới, quả cầu lửa giống như là đạn pháo uỳnh uỳnh bay đi, đống tường đá đổ vỡ trong chốc lát bị hất tung làm lõm ra một cái lỗ lớn. Mà dị năng vừa mới phát động ra của Đường Lân cũng từ từ dịu lại.

- Hạ Hạ!

Ngay lúc đó Cung Thư Thư chạy tới, Cung Thư Hạ cho băng tan hết rồi đi tới chỗ mấy can xăng xách ra hai cái.

- Bên trong vẫn còn hai can xăng nữa.

Cung Thư Hạ không chỉ đích danh ai vào lấy nhưng Đường Lân biết rõ cậu là đang "ra lệnh" cho anh đi vào trong lấy ra.

Rất nhanh bốn can xăng đã được đem lên thùng xe tải, Cung Thư Thư ngồi ở đằng trước lái xe, Cung Thư Hạ cũng theo đó ngồi ở ghế phụ lái. Lúc này cậu cũng không muốn cùng Cung Thanh Nhàn đối mặt làm cho Đường Lân thêm khó xử. Cậu đã chấp nhận sẽ chờ đợi anh đến lúc anh giải quyết xong chuyện riêng kia, dù không phải là người yêu nhưng trong thâm tâm cậu lại không hề muốn xích mích với anh một chút nào. Cậu không thể hiểu được đây rốt cuộc là vì sao.

Chẳng lẽ cậu đã rung động rồi sao? Từ ba năm về trước cậu đã tự nhủ trong lòng sẽ không rung động trước ai vậy mà bây giờ lại phá lệ rồi sao? Rồi Cung Thư Hạ lại lắc lắc đầu, là do Đường Lân làm tình quá tốt mà thôi. Cái chuyện yêu đương gì đó cậu không có muốn dây vào đâu. Nhất là ở cái thế giới đổ nát của tận thế này nữa. Muốn sống đã khó, thời gian đâu để mà yêu đương chứ!

- Anh ba, vừa rồi mọi người gặp phải xác sống gì vậy? Bọn chúng là từ đâu ra tấn công chúng ta?

- Bọn chúng là từ dưới hầm chứa đó đi ra đấy, hơn nữa trí lực cũng đã hình thành khá ổn rồi. Trong đó có hai xác sống hỏa hệ, anh nghĩ là bọn chúng dùng năng lượng của xăng trong hầm chứa để tu luyện. Cho em này.

Cung Thư Thư vừa lái xe vừa đưa tay ra trước mặt Cung Thư Hạ, cậu giơ tay nhận lấy, là hai viên tinh hạch phát ra ánh sáng màu cam cam đỏ đỏ và một viên phát ra ánh sáng màu xanh lá cây.

- Là hỏa hệ tinh hạch và phong hệ tinh hạch.

- Đúng vậy. Trong chúng ta không có ai là phong hệ cả cho nên em cứ cất đi, khi nào gặp được dị năng giả phong hệ cùng đồng hành thì sẽ cho họ.

Cung Thư Hạ gật đầu, cậu nghĩ ngay đến Thẩm Thiên Thủy, khi gặp lại sẽ đem cho anh ta vậy, ao năng lượng của anh ta sẽ càng tốt hơn nhiều lần. Nhưng còn hai viên tinh hạch hỏa hệ này.

- Còn hai viên hỏa hệ này...

- Em đưa cho Đường Lân đi. Dù anh không thích cậu ta nhưng trong đội chỉ có một mình cậu ta là dị năng giả hỏa hệ, xem như cho cậu ta để lúc nguy cấp còn có chỗ để sử dụng.

- Em biết rồi.

Cung Thư Hạ cất cả ba viên tinh hạch vào trong không gian, cậu lại hỏi:

- Mọi người làm như thế nào đánh bại được cả ba xác sống đó vậy?

- Lúc đầu vốn dĩ là không đánh lại.

Không đánh lại sao? Cung Thư Hạ nghiêng người chống một tay lên cửa kế bên ghế lái, cậu lơ đễnh nhìn lên bầu trời chưa từng có bóng đêm trong suốt mười mấy ngày qua. Cung Thư Thư lại tiếp tục nói:

- Kiều Nhi, Cung Thanh Nhàn và tên nhóc tiểu Khang kia đánh với ba xác sống đó ngang tài ngang sức nhưng cuối cùng không đánh lại được vì năng lượng dị năng của tiểu Khang vô cùng hỗn loạn. Tên nhóc đó mất khống chế cho nên đã bị thương, hai người Kiều Nhi và Cung Thanh Nhàn không thể trụ được cho nên anh đã đến giúp đỡ. Cũng lúc đó khi anh phát tán dị năng thì phát hiện ra được bản thân có thể tăng phúc cho bọn họ.

- Tăng phúc? Là gì?

- Nghĩa là anh có thể tăng cho bọn họ hai mươi phần trăm giá trị sát thương gây ra cũng như giảm thiểu hai mươi phần trăm sát thương mà họ nhận vào. Đồng thời chữa trị vết thương trước đó.

Cung Thư Hạ trợn mắt, hai mươi phần trăm tăng và giảm sát thương, quá ảo diệu, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để lật ngược tình thế rồi. Cung Thư Thư lại nói tiếp:

- Anh cũng có thể bổ sung một lượng nhỏ năng lượng cho bọn họ cho nên trận đánh rất nhanh đã có kết quả. Nhưng những kỹ năng đó của anh duy trì không lâu, lúc sử dụng cực kì tiêu tốn năng lượng.

- Có thể không tiêu tốn năng lượng mà được sao, anh cùng lúc tăng phúc đến tận ba người, chưa bị ngất là còn may đó.

Cung Thư Thư gật đầu, Cung Thư Hạ nói không sai, anh lúc đó gần như đã muốn ngất đi nhưng lại nghĩ tới đứa em trai vẫn còn bị nhốt ở hầm phía dưới thì không cách nào có thể ngất được. Nếu Cung Thư Hạ mà xảy ra chuyện gì thì anh dù có chết cũng không có mặt mũi xuống dưới suối vàng gặp mẹ của hai người. Cha đã không dành nhiều tình cảm, nếu như đến anh cũng bỏ bê không màn sống chết của Cung Thư Hạ thì thật là một người anh trai tồi tệ. Lúc nghe thấy cậu ở bên trong đáp lời lại thì anh dường như đã khỏe lại rất nhiều, ngay giây phút nhìn cậu bước ra ngoài thì anh lại càng thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Anh nhiều năm đi học ở bên ngoài để cậu phải chịu nhiều ủy khuất, khoảng thời gian sau này chính là để anh bù đắp lại cho đứa em trai đáng thương này của mình. Nếu có ai dám ức hiếp Cung Thư Hạ thì anh sẵn sàng sống chết với kẻ đó luôn, nhất là Cung Thanh Nhàn và Đường Lân kia. Cung Thư Hạ lúc này lại nói:

- Theo như những gì em đọc trong sách cổ Cung gia thì quang hệ dị năng tấn cấp đến cấp ba mới có biểu hiện rõ ràng. Anh là đang cưỡng ép sử dụng dị năng vượt cấp cho nên mới nhanh chóng bị rút năng lượng như vậy. Nhưng lần sau tuyệt đối đừng mạo hiểm như vậy nữa nếu không rất dễ dẫn đến phản phệ.

- Anh hiểu rồi.

Nếu không phải lo sợ Cung Thư Hạ ở dưới hầm không đợi kịp thì anh đã không vội vàng như vậy. Anh đẩy nhanh tốc độ chạy xe, đường đến ngoại ô không có nhiều nhà cửa cho nên cũng chỉ thấy lác đác vài bóng dáng xác sống ở phía xa đuổi theo xe không kịp. Cả đoạn đường sau đó đi cũng vô cùng thuận lợi.

Cứ duy trì như vậy đi được độ mười bốn tiếng thì lại dừng lại để ăn uống nghỉ ngơi. Lâu lâu thì cũng sẽ cùng vài con xác sống đánh một trận thu được hạch nhưng Cung Thư Hạ vẫn chưa có cơ hội đem hai viên tinh hạch hỏa hệ kia đưa cho Đường Lân. Cung Thư Hạ giở bản đồ ra nhìn, cũng đã bốn năm ngày đường trôi qua, ước tính thời gian thì chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là sẽ tới được khu tập kết dự phòng, nhưng xăng dự trữ sẽ không đủ. Bọn họ chắc sẽ phải đi bộ mất mấy tiếng, thậm chí nửa ngày mới có thể tới nơi được.

Rút cạn nguồn nhiên liệu cuối cùng thì chiếc xe tải cũng không thể di chuyển tiếp được nữa, nhìn khung cảnh xung quanh cùng với bản đồ thì bọn họ chỉ còn cách khu tập kết dự phòng chưa đến năm mươi cây số nữa thôi. Chỉ cần băng qua đoạn đường này là có thể an toàn nghỉ ngơi thật tốt rồi.

- Cùng nhau đi bộ thôi, thật vất vả rồi, xe tải tội nghiệp!

Cung Thư Thư vỗ vỗ xe tải thương tiếc rời đi, trong mấy ngày qua anh cùng với Cung Thư Hạ, Đường Lân thay phiên lái xe, rút cạn chỗ nhiên liệu cuối cùng không chừa lại gì. Cảm thấy chiếc xe tải này đúng là vị cứu tinh đặc biệt cho nên trong lòng không tránh khỏi muốn thắp cho ba nén nhang.

- Nhìn trên bản đồ này thì chúng ta chỉ cần đi bộ thêm vài tiếng là có thể tới nơi rồi.

Cung Thư Hạ gật đầu không nói, cậu muốn quay lại đằng sau nói chuyện với Đường Lân, muốn hỏi không biết đám người Thẩm Thiên Thủy bây giờ như thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nói ra cái gì, Đường Lân đã nói sẽ vẫn cư xử xa cách với cậu cho đến khi giải quyết xong việc riêng. Rốt cuộc việc riêng mà anh nói là gì chứ, khó nói đến mức phải giữ bí mật với cậu luôn sao? Vậy mà cứ mở miệng ra là nói yêu cậu, thương cậu, cái tên khốn này!

Chỉ là chưa kịp nghĩ gì thêm thì mặt đất dưới chợt đột nhiên rung lắc dữ dội, Cung Thư Hạ giống như bị hất tung không thể cự lại được, cậu lăn vòng trên mặt đất giống như một cái bao cát. Cứ như vậy áng chừng bảy, tám giây thì bầu trời tối sầm, mặt đất cũng trở lại bình thường. Cậu trợn to mắt dùng thấu thị tìm kiếm xung quanh, mọi người cũng bởi vì chấn động vừa rồi mà nằm rạp hết xuống đất.

- Xảy ra chuyện gì vậy, sao trời lại đột ngột tối đi rồi?

Là Cung Thư Thư lên tiếng hỏi đầu tiên, Cung Thư Hạ sau đó đi tới đỡ anh dậy. Trên bầu trời đen thăm thẳm lúc này có hai mặt trăng thật to màu đỏ như máu, ánh sáng thì lại hiu hắt vô cùng. Chỉ vừa đủ để nhìn thấy bóng người mờ mờ chứ không thể phân biệt được ai với ai, cũng may Cung Thư Hạ cậu có thấu thị cho nên nhìn được rõ ràng. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ, tại sao bầu trời vốn đang nắng chói chang lại đột nhiên tối sầm, hai mặt trăng thì lại đỏ như máu.

- Đây chắc là hiện tượng ngày đêm luân chuyển mỗi một tháng rồi.

Lời này là lão Cung nói ra, không đợi hỏi thêm ông đã kỹ càng giải thích:

- Cứ cách ba mươi ngày thì hai mặt trời sẽ trong chốc lát bị tắt nhiệt. Thay vào đó sẽ tự hình thành giống như là mặt trăng, nhưng thực tế hai thứ trên đó vẫn là mặt trời. Theo như ta biết thì hiện tượng luân chuyển ngày đêm này có xảy ra vào hai ngàn năm trước, nhưng là cứ cách bảy ngày một lần. Ta vừa xem đồng hồ, là vừa đúng ba mươi ngày.

- Nếu vậy thì có xảy ra chuyện gì không? Theo những gì con đọc trong sách cổ thì xác sống sẽ tu luyện rất nhanh khi màn đêm hạ xuống.

Cung Thư Thư tiếp lời, anh xem đồng hồ, loại đồng hồ này là hoạt động dựa trên sự chuyển động của con người, chỉ cần người còn thân nhiệt thì đồng hồ sẽ không bao giờ cạn pin. Đúng như lời cha anh nói, vừa đúng ba mươi ngày kể từ khi nhật thực ngày đó kết thúc. Lão Cung sau đó cũng nói:

- Không sai, xác sống đều e ngại ánh sáng mặt trời cho nên tu luyện sẽ mất nhiều thời gian, nhưng khi đêm xuống thì bọn chúng sẽ tấn cấp rất nhanh. Hơn nữa bọn chúng không bị bóng tối che khuất tầm nhìn cho nên vô cùng thuận tiện để truy kích vật sống như chúng ta.

- Chết tiệt! Nếu như vậy thì bao giờ chúng ta mới có thể đuổi kịp chúng chứ, có khi chưa kịp tu luyện lên đỉnh cao thì đã chết mất xác rồi!

Cung Thư Hạ mắng một tiếng, này cũng quá ưu ái cho lũ xác sống đó đi, bình thường tu luyện vốn đã khó khăn, bị xác sống đánh đến sắp chết vậy mà bây giờ còn bật "chế độ dễ" cho bọn chúng nữa. Cậu giở bản đồ ra nhìn, Mộ Dung Thiên Hằng rọi pin vào, ánh đèn mờ mờ chỉ đủ thấy được vài con đường lớn.

- Nhanh chóng đi đến khu tập kết dự phòng thôi, nếu còn chần chừ thì có khi sẽ kéo đến một bầy xác sống thì coi như xong. Chúng ta nhiều người, mùi phát tán trong không khí cũng sẽ dễ bị đánh hơi hơn.

- Được. Đi thôi.

Mộ Dung Thiên Hằng gấp lại bản đồ, những người vừa rồi bị ngã cũng đã đứng lên hết. Đoạn đường này hai bên lác đác những cây, không nhiều lắm, chủ yếu là một mảnh hoang vu. Với tình trạng này thì chắc sẽ mất nhiều thời gian hơn, thứ ánh sáng màu đỏ ở trên trời giống như đang làm cạn kiệt năng lượng vậy.

Qua đi độ hai tiếng thì đoàn người giống như đã mỏi nhừ, Ninh Nhi khổ sở than lên mấy tiếng:

- Em không thể đi nổi nữa rồi.

- Em cũng vậy.

Tiểu Khang lúc này ngồi luôn xuống lòng đường, cậu nhóc này lúc thì tự đi, lúc thì được Khang Gia Hành bế nhưng vẫn không chịu đựng được, còn phía Khang Gia Hành cũng đã sớm mệt lả. Dù gì anh cũng là một người thường. Trong đoàn người thì người thường chỉ có Khang Gia Hành và lão Cung. Còn bà Cung và Cung Thanh Phong có dị năng có thể cầm cự được thêm một khoảng nữa nhưng đều là thổ hệ không có gì đặc biệt. Cung Thư Hạ lại lén nhìn tới chỗ Đường Lân, anh vẫn luôn không nói gì làm cậu cảm thấy xa cách không gì bằng.

- Chúng ta nghỉ ngơi nửa tiếng lấy lại sức rồi tiếp tục lên đường.

- Yeah! Tôi chờ câu này của cậu Cung từ lâu lắm rồi đấy!

Kiều Nhi nhảy lên một cái rồi chạy tới chỗ Cung Thư Hạ xòe tay ra:

- Cho tôi một gói mì, thật đói chết tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com