Chương 17 (18+): Cố Tình Dụ Dỗ. (H)
Tận thế như này lại được ăn một bữa cơm thì còn gì sánh bằng. Mọi người trú ngụ ở khu tập kết đều đã dùng bữa chỉ có đội của Cung Thư Hạ vừa mới đến chưa ăn gì cho nên đã chén một bụng vô cùng ngon lành. Lão Cung nói:
- Thời gian này vất vả cho sếp Thẩm rồi, cậu và mọi người vất vả sắp xếp cho dân thường ổn thỏa như vậy.
- Đây là trách nhiệm của tôi mà, Bộ trưởng Cung ngài cứ khách sáo như vậy tôi thật ngại quá.
Lão Cung cười cười rồi gắp thức ăn tiếp tục ăn, Thẩm Thiên Thủy lại nói:
- Thư Hạ, hay là cậu đến ở cùng tôi đi. Tên nhóc tiểu Dương thật phiền muốn chết, cả ngày làm phiền tôi!
- Không được!
- Không được!
Cả Mục Tiếu Dương và Đường Lân cùng đồng thanh bác bỏ ý kiến của Thẩm Thiên Thủy. Mục Tiếu Dương nói đầu tiên:
- Con người anh không đứng đắn như vậy, nếu ở cùng anh Thư Hạ thì có thể làm ra chuyện tốt gì chứ? Anh Thư Hạ, đừng có nghe anh Thiên Thủy dụ dỗ.
Cung Thư Hạ cười ha ha, có cho tiền cậu cũng không muốn cùng với Thẩm Thiên Thủy ở chung một phòng. Cậu len lén nhìn Đường Lân nhưng rồi nghĩ lại mấy ngày nay anh đã đối xử với cậu như thế nào cho nên suy nghĩ lại. Hay là ở cùng với Cung Thư Thư? Nhưng người anh này của cậu buổi tối ngủ thường ngáy rất to làm cậu không cách nào ngủ được, vì vậy cậu dứt khoát nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hằng.
- Tôi có thể cùng phòng với anh không?
- Không được!
Lại là Đường Lân ra mặt phản đối, Cung Thư Hạ nhìn anh, lời nói còn mang chút khiêu khích:
- Anh Đường, hình như anh quản hơi nhiều rồi. Tôi cùng ai ngủ chung một phòng thì có liên quan gì đến anh sao?
- Hạ Hạ! Em...!
- Tôi thế nào?
Nói rồi Cung Thư Hạ quay sang Mộ Dung Thiên Hằng:
- Thế nào, không cho tôi ở chung được à?
- Không phải, tôi hoàn toàn đồng ý.
Mộ Dung Thiên Hằng vốn có hảo cảm với Cung Thư Hạ từ trước cho nên ngay lập tức đồng ý, còn Đường Lân lúc này đã mang khuôn mặt giận tím lên. Cung Thư Hạ vậy mà lại nói anh và cậu không liên quan gì, chẳng phải nói là sẽ đợi anh giải quyết xong chuyện riêng hay sao? Vậy mà chỉ qua có mấy ngày mà đã quên mất rồi, còn muốn ở chung phòng với người đàn ông khác. Nghĩ đến đó Đường Lân liền đi tới nắm lấy tay Cung Thư Hạ kéo đi ra ngoài, dưới bầu trời ánh lên sắc đỏ, anh áp cậu vào tường, cưỡng ép hôn lên môi cậu.
Đường Lân đẩy lưỡi tìm kiếm trong khoang miệng Cung Thư Hạ, anh lần mò hết thảy những nơi có thể chạm tới được. Từng hơi thở, từng ngụm nước bọt đều bị anh nuốt sạch không chừa lại một kẽ hở nào. Cung Thư Hạ bị hôn cũng không cự tuyệt, cậu hai tay luồn qua sau gáy Đường Lân, túm lấy tóc anh, ghì chặt anh không muốn buông ra. Đã lâu rồi cậu mới hưng phấn như vậy, có thể là vì đã gần hai mươi ngày trôi qua mà cậu vẫn chưa được làm tình. Mà đối tượng làm tình rất giỏi thì lại đang cuồng nhiệt ghì chặt lấy cậu gặm cắn như vậy sao cậu có thể không hứng lên cho được.
Qua đi độ năm phút Đường Lân rốt cuộc cũng buông tha cho đôi môi của Cung Thư Hạ, anh nhỏ nhẹ thủ thỉ:
- Em đang khiêu khích anh sao? Đã đáp ứng sẽ đợi anh rồi vậy mà lại cùng với Mộ Dung Thiên Hằng ngủ chung, em thật biết cách làm cho anh thấy lo lắng.
- Lo lắng cái gì chứ, người ta cũng đâu có như anh vồ vập hôn hít như thế này. Hơn nữa tôi có cùng ai ngủ chung đi chăng nữa cũng đâu có liên quan gì đến anh, nhỉ?
Lời Cung Thư Hạ nói ra vừa chọc ghẹo vừa khiêu khích, làm cho Đường Lân trong chốc lát tức đến đỏ mắt.
- Em là người yêu của anh mà! Sao lại không liên quan được chứ!
- Bậy nào, mới mấy ngày trước ai đã ở trước mặt tôi nói rằng là bạn trai của em gái tôi nhỉ? Anh Đường, anh mau quên thật đấy.
Cung Thư Hạ nắm lấy cổ áo Đường Lân kéo mặt anh ghé sát mặt mình.
- Đúng là trăng hoa mà, anh cũng muốn ăn mà em cũng muốn ăn, anh Đường đúng là tham lam thật nhỉ?
- Hạ Hạ! Em đúng là biết cách làm người khác phát điên.
Cung Thư Hạ bị áp vào tường, Đường Lân vừa cúi người muốn hôn thì từ phía sau đã có người đi tới nắm lấy cổ áo phía sau anh giật ngược lại.
- Tên khốn này, là bạn trai của Cung Thanh Nhàn mà lại ở đây chèn ép em trai của tôi sao? Có tin hay không tôi sẽ ngay lập tức cho cậu nổ não?
Là Cung Thư Thư, anh túm lấy cổ áo Đường Lân đẩy ra sau, cũng thuận tay chĩa súng lên đầu đối phương. Tiếng lạch cạch của súng đã được lên đạn làm cho Cung Thư Hạ có chút phát hoảng, Cung Thư Thư bình thường không hay bày tỏ thái độ nhưng hành động thì vô cùng dứt khoát, anh nói được thì sẽ làm được.
- Anh ba, anh ba, em và Đường Lân chỉ là đùa thôi! Anh đừng có bắn thật chứ! Anh mà bắn chết Đường Lân là chúng ta mất đi một dị năng giả hỏa hệ có thiên phú rất tốt đó!
Nhìn thấy Cung Thư Hạ lần đầu tiên ra mặt nói nhiều như vậy thì Cung Thư Thư rốt cuộc chịu thu súng lại, Đường Lân sau đó cũng chỉ nhìn chứ không nói gì. Cung Thư Thư nói thêm:
- Muốn ve vãn em trai của tôi thì trước hết phải phủi sạch mấy con bọ vo ve bên người đi đã, Hạ Hạ, đi về phòng.
- Anh ba, khoan đã mà!
- Đi, đi đi!
Cung Thư Thư thậm chí còn không để cho Cung Thư Hạ có cơ hội nói lời chào với Đường Lân đã nắm lấy áo cậu kéo đi. Cả một khoảng đất rộng như vậy chỉ còn một mình Đường Lân đứng đó, anh siết chặt nắm tay, chuyện với Cung Thanh Nhàn phải sớm giải quyết cho nhanh mới được. Nếu cứ bị Cung Thư Thư ngăn cản thế này thì anh sẽ không thể nào có được lòng tin của Cung Thư Hạ được mất.
Cung Thư Hạ sau khi trở về thì bị Cung Thư Thư ném vào chung một phòng với Mộ Dung Thiên Hằng, anh có lẽ ý thức được bản thân lúc ngủ ngáy rất to cho nên không có ép buộc cậu ngủ chung. Mộ Dung Thiên Hằng lúc này ngồi trên giường, anh lật một quyển sách ra đọc, ánh đèn điện mờ nhạt được phát sáng bởi bình ắc quy chỉ đủ để rọi sáng quyển sách. Cung Thư Hạ nhìn thấy rõ đây là sách ghi chép các tài liệu liên quan đến vaccine hai ngàn năm trước.
- Anh vẫn đang nghiên cứu về vaccine sao?
- Đúng vậy. Vừa rồi lúc ăn cơm có nghe Thẩm Thiên Thủy nói qua về xác sống mà mọi người gặp được ở tập đoàn S.M không có bị thi hóa hoàn toàn. Có lẽ ngày mai tôi sẽ đưa tên đó đi làm thí nghiệm một chút.
- Thí nghiệm sao?
- Đúng vậy.
Mộ Dung Thiên Hằng gật đầu rồi nói tiếp:
- Trong khu tập kết này có xây dựng sẵn một phòng thí nghiệm, là tôi đã đề xuất với Bộ trưởng Cung xây dựng, hi vọng là từ trên người xác sống kia tìm ra được một chút gì đó đặc biệt.
Cung Thư Hạ ừ hử không nói, cậu cởi áo ngoài rồi leo lên giường nằm vào phía trong, nhìn thấy tấm lưng trần rộng lớn của Mộ Dung Thiên Hằng thì có chút khó chịu trong người. Bản tính Cung Thư Hạ vốn phóng khoáng, lại bởi vì vừa rồi bị Đường Lân khiêu khích chưa được giải tỏa cho nên bức bách trong người. Nhưng cũng không thể trực diện dụ dỗ Mộ Dung Thiên Hằng được, dù gì người này cũng là quân y dưới trướng Cung Thư Sở, có lẽ đã sớm biết rõ bản tính của cậu rồi.
Nghĩ rồi Cung Thư Hạ cởi bỏ quần dài ném xuống dưới đuôi giường phát ra một tiếng "phạch", nghe thấy tiếng động Mộ Dung Thiên Hằng liền quay người lại nhìn. Anh trong thoáng chốc đỏ bừng mặt, Cung Thư Hạ lúc này trên người chỉ có một cái quần lót, cậu nhắm hờ mắt giống như đang ngủ, dưới ánh đèn ắc quy mờ mờ lại giống như một tiểu yêu tinh đang chờ người đến "ăn". Anh nói:
- Ăn mặc đàng hoàng một chút.
Cung Thư Hạ biết Mộ Dung Thiên Hằng xấu hổ, nhưng đây chính là mục đích của cậu, cậu híp mắt cười tà tà đầy ẩn ý.
- Cùng là đàn ông thì anh sợ cái gì chứ, chẳng phải trong quân đội đều đi thành một tốp tắm chung với nhau sao? Tôi không ở trong quân đội còn không ngại thì anh ngại cái gì chứ!
Mộ Dung Thiên Hằng mím môi không nói, anh vốn dĩ da mặt mỏng không thể nào so bì được với tiểu yêu tinh ngàn dặm tình trường Cung Thư Hạ cho nên chỉ có thể quay mặt đi. Anh rì rầm mắng trong miệng:
- Sở Sở nói không sai, cậu đúng là không có mặt mũi.
- Sao chứ, chỉ cởi đồ ra ngủ thôi mà đã không có mặt mũi rồi sao? Chuyện không có mặt mũi hơn tôi còn có thể làm được đấy.
Cung Thư Hạ lăn một vòng nằm úp sấp lại, hông cậu lúc này vừa chạm đến phần mông của Mộ Dung Thiên Hằng làm anh giật mình nhích tới phía trước. Cậu áp một bên mặt xuống giường rồi nói:
- Trời thì nóng như thế này, chẳng lẽ anh muốn tôi quấn một lớp quần áo dày đi ngủ hay sao?
Mộ Dung Thiên Hằng không nói, anh chính là bị cái động chạm vừa rồi với Cung Thư Hạ làm cho căng thẳng, anh giống như muốn chạy trốn vội vàng lên tiếng mắng:
- Nằm xích vào, tôi cũng muốn nằm ngủ.
- Được thôi, chỉ ngủ thôi mà anh lại bày ra bộ dạng giống như tôi đang ức hiếp anh ấy! Quân nhân nào lại nhát gan như anh chứ.
- Có cậu mới nhát gan.
Mộ Dung Thiên Hằng sau khi được chừa chỗ thì vội vàng cất sách đi rồi nằm xuống giường, anh với tay tắt đèn ắc quy với mong muốn bóng tối sẽ giúp cho anh bớt đi ngượng ngùng. Chỉ là tiểu yêu tinh Cung Thư Hạ nào để cho anh có cơ hội định thần lại, cậu xoay người cố ý lại giống như vô tình chạm phải người anh. Hai thân thể trần truồng động chạm vào nhau làm cho Mộ Dung Thiên Hằng cảm giác như bị điện giật, anh cẩn thận nhích người ra ngoài một chút, nhưng bên ngoài đã không còn chỗ nữa.
- Cậu... xích vào một chút.
- Gì chứ, tôi nào còn chỗ nữa đâu! Bên ngoài đã hết chỗ rồi sao?
Cung Thư Hạ xê dịch thân người, cậu vòng tay ngang bụng Mộ Dung Thiên Hằng mò mẫm ra phía ngoài xem xét, đúng là không còn chỗ dư nữa. Quả thật hai người đàn ông cao to như vậy cùng nằm trên một cái giường đúng là quá mức khó chịu, vừa rồi vốn là muốn chọc ghẹo, bây giờ thì khó chịu thật rồi. Giường này thật sự quá nhỏ.
- Hạ... Thư Hạ!
- Cái gì vậy?
- Tay, lấy cái tay đi chỗ khác.
Lúc này Cung Thư Hạ mới nhớ ra tay cậu vẫn còn gác ngang hông Mộ Dung Thiên Hằng, cậu chậm rì rì thu tay lại, lại cố ý sượt qua da thịt vùng bụng của anh. Cảm nhận được người bên cạnh run lên khe khẽ làm cho cậu cảm giác được thành tựu không gì tả nổi, trêu đùa một người đàn ông đang ngượng ngùng đúng là thú vị không gì bằng.
- Anh Hằng, trước đây anh đã từng quen ai chưa?
- Ha... Hả?
- Là người yêu, anh đã từng có người yêu chưa?
Người bên cạnh trong chốc lát thở ra một hơi, Cung Thư Hạ cảm nhận được anh đang nhịn lại hơi thở để không bộc phát ra ngoài, qua đi chốc lát rốt cuộc cũng có tiếng trả lời.
- Trong quân đội còn có thể quen ai được chứ. Vốn định cuối năm đi xem mắt, giờ thì xong rồi, ở tận thế này muốn sống đã khó, muốn yêu đương càng khó hơn.
- Ồ.
Cung Thư Hạ gật gù, giống như Cung Thư Sở, quanh năm chăm chỉ học tập rồi làm việc, không có thời gian yêu đương hay giải trí, làm một quân nhân đúng là đau đầu thật. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nhích chân qua, cậu cọ cọ ngón chân lên bàn chân Mộ Dung Thiên Hằng, cứ hễ anh nhích ra thì cậu lại xích tới. Mãi cho đến khi anh không nhịn nữa mà nói ra tiếng:
- Đừng... như vậy!
- Đừng như vậy là sao chứ? Anh Hằng, anh hứng rồi sao?
Lời kia của Cung Thư Hạ giống như đâm trúng tim đen của Mộ Dung Thiên Hằng, anh im lặng không nói. Sự thật chứng minh anh đã cương ngay từ khi nhìn thấy Cung Thư Hạ cả thân người chỉ có quần lót che chắn. Là một quân nhân anh quanh năm nhìn qua cơ thể của biết bao nhiêu người nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ kì lạ, nhưng mỗi lần nhìn Cung Thư Hạ thì cảm giác lại rất khác biệt.
Qua lời kể của Cung Thư Sở anh biết được cậu bản tính hư hỏng phóng khoáng, cho nên ngay lúc nhìn thấy cậu lồ lộ thân trên như vậy thì ngay lập tức nghĩ tới cảnh kia. Nghĩ tới việc cậu ở trên giường sẽ có bộ dạng như thế nào, quyến rũ ra sao, bởi vì vậy cho nên vật giữa hai chân ngay lập tức có phản ứng. Thật đúng là một tiểu yêu tinh như lời Cung Thư Sở nói.
Chỉ nhìn thôi mà anh đã cương như vậy rồi, đã vậy Cung Thư Hạ còn rất không biết điều cố tình khơi gợi. Cứ hết động rồi lại chạm làm cho anh khổ sở nhẫn nhịn đến mức muốn phát hỏa, đến cuối cùng còn mở miệng ra nói:
- Anh Hằng, anh lên rồi!
Không biết từ lúc nào bàn tay Cung Thư Hạ đã ở trên đũng quần Mộ Dung Thiên Hằng, cậu xoa xoa lên nơi đã nhô lên giữa hai chân anh, giọng điệu khiêu khích:
- Quân nhân đúng là có hàng tốt thật nhỉ, quần của anh sắp bị xé rách luôn rồi.
Mộ Dung Thiên Hằng không trả lời, phải nhịn, anh nắm lấy tay Cung Thư Hạ muốn đẩy ra thì cậu lại dùng lực nhấn tới, cậu sau đó dùng động tác nhanh nhất leo lên người anh. Hai chân cậu quỳ hai bên hông anh kẹp rồi lại, mông thì vừa vặn tiếp xúc với bộ vị khó tả kia của anh. Cậu nói như thôi miên, trong đêm tối thì thào mê hoặc:
- Sao thế, không muốn chơi đùa với em một chút hay sao, anh Hằng!
Cung Thư Hạ lúc này đã đổi xưng hô, một chữ "em" cùng với "anh Hằng" kéo dài rơi vào trong tai của Mộ Dung Thiên Hằng là một điều gì đó thôi thúc không thôi. Anh rốt cuộc buông cờ đầu hàng, hai tay vịn lên hai bên hông cậu, cố ý bóp nén.
- Là em dụ dỗ tôi đấy!
Lời kia của Mộ Dung Thiên Hằng giống như muốn nói, tất cả là tại Cung Thư Hạ dụ dỗ anh, cho dù anh có thật sự "ăn" cậu thì cũng không phải là lỗi của anh. Cung Thư Hạ cười hề hề, cậu nhích hông bắt đầu di chuyển lên xuống, mông cách hai lớp quần không ngừng kẹp chặt bộ vị yếu đuối đã căng cứng nào đó. Mộ Dung Thiên Hằng hai tay ở trên hông Cung Thư Hạ siết càng chặt, anh khô khốc buông một tiếng thở khàn đặc, đây là lần đầu tiên trong đời anh cùng với người khác tiếp xúc thân mật. Mà đối phương lại còn chủ động như vậy nữa, anh giống như một con cá đang nằm trên thớt, chỉ việc nằm đó chờ Cung Thư Hạ đến mổ xẻ và "ăn" anh luôn thôi.
- Hạ... Hạ! Đừng có chà nữa.
Mộ Dung Thiên Hằng thật sự chịu không nổi nữa rồi, trong bóng đêm không nhìn ra được cái gì cho nên toàn bộ cảm giác đều cảm nhận được rõ ràng. Từng động chạm thân mật, tay Cung Thư Hạ vuốt ve lên mặt anh, xuyên qua mái tóc đã hơi dài ra của anh. Đột nhiên cậu nghĩ, nếu Cung Thư Sở vẫn còn là con người thì hẳn là tóc đã dài ra rồi, cậu chưa một lần được nhìn thấy anh để tóc dài. Nhưng rồi sau đó hành động của Mộ Dung Thiên Hằng làm cho Cung Thư Hạ ngưng nghĩ ngợi, anh nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt chính mình rồi đưa tới môi. Anh hôn lên ngón tay cậu, hết cắn rồi lại mút, ngón tay Cung Thư Hạ bị anh mút đến tê rần.
- Ưm!
- Hạ Hạ, em thật hư hỏng!
Cung Thư Hạ lắc mình không nói, cậu kẹp chặt hai bên mông cố tình nuốt lấy thứ được bao bọc ở bên dưới, cách hai lớp quần dày nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đang lan tỏa ra ngoài. Cậu rên lên hừ hừ, bóng đêm che lại tầm nhìn của Mộ Dung Thiên Hằng nhưng cậu lại khác, cậu nhìn rõ được từng biểu cảm trên khuôn mặt anh. Hai mắt đỏ ngầu đầy những tơ máu, hơi thở thì bốc lên khói nóng, rõ ràng là đang cật lực nhẫn nhịn, định lực của một quân nhân đúng là rất tốt. Mộ Dung Thiên Hằng khẽ liếm đầu ngón tay Cung Thư Hạ, giọng nói lúc này cũng đã trở nên khàn đặc.
- Anh có thể... hôn em được không?
Nhưng không đợi Cung Thư Hạ trả lời thì Mộ Dung Thiên Hằng đã kéo tay cậu xuống, để cậu ấp sấp trên người chính mình, anh mò mẫm trong bóng tối luồng tay ra sau gáy cậu, áp mặt cậu kề sát mặt mình. Hơi thở nóng rực của anh như bao bọc toàn bộ khuôn mặt cậu, anh thì thầm, trong đêm tối lại cực kì rõ ràng:
- Hôn anh đi!
Cung Thư Hạ theo lời Mộ Dung Thiên Hằng há miệng gặm lấy hai cánh môi đang đóng mở thèm khát của anh, anh ngay sau đó cũng đáp trả lại cậu, môi hôn nồng nhiệt cứ như vậy giao triền qua lại. Tiếng nước bọt cùng với tiếng răng môi va chạm vào nhau càng lúc càng lớn, phá tan không gian buổi đêm yên tĩnh. Không biết nếu bây giờ hai người họ tạo ra thứ âm thanh kì dị nào đó liệu có ai phát giác ra được hay không? Nếu Đường Lân biết được chắc chắn sẽ phá cửa mà xông vào luôn mất, Cung Thư Hạ mở rộng khóe môi, cậu há miệng cắn lên môi Mộ Dung Thiên Hằng. Anh bị cắn đau nhưng vẫn không rời môi, răng nanh cũng vừa vặn chạm trên môi Cung Thư Hạ, môi cậu bị cắn mạnh, một chút máu cứ vậy chảy ra liền bị đối phương nuốt vào trong bụng.
- Ha... anh Hằng! Anh cũng thật tình thú đó chứ!
Mộ Dung Thiên Hằng im lặng không nói, anh ngừng hôn môi rồi bắt đầu di chuyển xuống cằm Cung Thư Hạ, rồi lại rê lưỡi liếm láp vùng cổ đã bắt đầu rỉ ra vài giọt mồ hôi. Mùi cơ thể của Cung Thư Hạ rất được, một mùi vị mang đậm hương vị tình ái thôi thúc người ta đến chà đạp. Mộ Dung Thiên Hằng trượt bàn tay trên lưng Cung Thư Hạ, vuốt ve tấm lưng trần của cậu, cảm nhận nhịp tim của cậu đang dần tăng lên. Mà lồng ngực anh cũng đang phập phồng mỗi lúc một nhanh, cứ mỗi một giây trôi qua lại làm anh nhớ đến những ngày Cung Thư Sở than phiền với anh về đứa em trai hư hỏng này.
Cung Thư Hạ trong lời nói của Cung Thư Sở lúc nào cũng không chịu nghe lời, thích nhất là dụ dỗ đàn ông lên giường. Nhưng trong lời kể đó ngoài sự bất lực ra còn có ôn nhu nơi đáy mắt, là tình cảm cấm kị nhất của một người quân nhân, Cung Thư Sở không thể vì Cung Thư Hạ không phải là em trai ruột mà xâm phạm cậu được. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ nhẫn nhịn cho đến cùng, Cung Thư Sở cứ như vậy mỗi ngày than phiền với anh về Cung Thư Hạ, làm cho anh phát chán. Đầu tiên là chán, lâu dần là tò mò, về sau bị chỗ tình cảm của Cung Thư Sở kể lể mà chính mình cũng muốn lung lay luôn. Anh thật sự muốn biết Cung Thư Hạ rốt cuộc ra sao mà lại làm cho Cung Thư Sở lưu luyến đến vậy, làm cho anh cũng bất tri bất giác mà rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com