Chương 20: Hai Xoáy Tóc!
- Cậu Thư Thư, có xem được địa điểm nào không?
Cung Thư Thư từ đầu vẫn luôn xem bản đồ, anh chỉ tay vào một điểm trên đó cách khu tập kết không xa.
Rừng thú Hoang Dã. Nơi này sẽ có số ít quân kiểm lâm canh giữ ở bên ngoài, nếu đi đến đó gặp phải xác sống thì có thể đánh được bởi vì bọn chúng số lượng ít. Hơn nữa bìa rừng chỉ có động vật nhỏ sẽ không gây sát thương lớn nguy hiểm gì.
Thẩm Thiên Thủy sau đấy cũng nhìn vào nơi mà Cung Thư Thư chỉ định, anh cầm bản đồ lên xem xét một hồi rồi nói:
- Chỗ này đúng là không tồi, đúng một tham mưu trưởng có đầu óc đấy.
- Cậu đang muốn chơi trò thọc gậy bánh xe sao?
Cung Thư Thư khoanh tay dựa vào cạnh bàn rồi nói tiếp:
- Nhưng mà chỗ này cách thành phố B không xa, trước đó cũng đã từng phát động cho bọn họ đi đến khu tập kết dự phòng này rồi. Rất có thể sẽ gặp bọn họ trên đường đi đến khu rừng này.
- Thành phố B sao? Vậy thì có vẻ căng rồi, chẳng phải tổng cục Hạ Hầu Nghị luôn là đối thủ một sống một còn mỗi kỳ tranh cử của cha cậu sao?
Cung Thư Thư gật đầu, lời Thẩm Thiên Thủy nói không sai, vị trí Bộ trưởng bộ Quốc phòng của cha cậu đã được giữ nguyên trong suốt ba nhiệm kỳ liên tiếp. Mà đối thủ trong tất cả các lần tranh cử là Hạ Hầu Nghị, ông ta bây giờ đang là tổng cục Chính trị của toàn đất nước. Lại nói đến người con trai duy nhất của ông ta, Hạ Hầu Tuyệt, tính tình rất xấu, thăng tiến dựa vào thực lực thì ít mà nhờ vào cửa sau thì nhiều. Càng nhắc Cung Thư Thư lại càng muốn đấm vào cái bản mặt hách dịch không xem ai ra gì kia, sinh sau đẻ muộn tận vài năm nhưng lại nghiễm nhiên có được vị trí cùng cấp bậc quân hàm với anh.
- Không sao đâu. Nếu gặp phải ông ta thì chỉ cần tránh một chút là được, nếu xảy ra xung đột thì thiệt thòi chính là người dân thành phố S chúng ta. Bây giờ xảy ra tận thế thì bên đó sẽ không nhân nhượng như lúc trước, bây giờ quân hàm cũng không có tác dụng gì.
- Vốn là đang điều tra mối liên hệ giữa Hạ Hầu gia và liên đoàn chống chính phủ nhưng lại xảy ra tận thế, mọi đầu mối cũng từ đó cắt đứt luôn.
- Cho nên mới nói thế lực hiện tại của bọn họ rất lớn, quân trang của chúng ta không đủ nhiều để cứng đối cứng với họ.
Cung Thư Hạ vẫn luôn ngồi ở phía sau bàn nghe hai người kia bàn chuyện, dù chỉ một chút cậu cũng nghe không hiểu liền chọt chọt cánh tay Mộ Dung Thiên Hằng đang ngồi kế bên.
- Anh Hằng, liên đoàn chống chính phủ ấy, bọn họ là người của Hạ Hầu gia sao?
- Vẫn trong quá trình điều tra nhưng chắc tám phần mười là như vậy. Bọn họ liên tục gây rối và làm ảnh hưởng đến công việc của Bộ trưởng Cung, cả Sở Sở và cậu Thư Thư cũng bị liên lụy.
- Thật quá đáng, vậy mà em lại không hay biết gì cả. Đám người Hạ Hầu gia và liên đoàn chống chính phủ đó nếu em gặp được người nào thì sẽ không bao giờ bỏ qua!
Mộ Dung Thiên Hằng nghe thấy vậy thì ghé vào tai Cung Thư Hạ thì thầm:
- Bằng cách nào? Em định làm gì chúng chứ? Nhất là cái gã Hạ Hầu Tuyệt kia, hắn thích nhất là thiếu niên đôi mươi như em đấy, tính dùng cách như đã làm với anh để hạ hắn sao?
- Hắn không có cái phúc phần đó đâu.
Cung Thư Hạ và Mộ Dung Thiên Hằng cứ như vậy ghé tai nhau thì thầm qua lại, hết thảy những hình ảnh đó đều rơi vào trong mắt Đường Lân. Anh cũng nghe rõ những gì Cung Thư Hạ đã nói về liên đoàn chống chính phủ, như vậy là cậu lại ghét anh thêm một chút rồi. Càng nghĩ tới chỉ khiến anh càng tự ti không dám bày tỏ, Cung Thư Hạ của anh, bây giờ lại ở trước mặt anh vui vẻ với người khác. Ở trước mặt anh nói rằng sẽ không bỏ qua cho liên đoàn phản chính phủ nơi anh đang làm việc, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để anh phải đau đầu suy nghĩ.
Lúc này Cung Thư Thư đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Lân, anh nghĩ vẫn là nên thể hiện tốt một chút, lấy lòng người anh trai này của Cung Thư Hạ để về sau có gì còn dễ giải thích hơn. Cung Thư Thư đóng lại tờ bản đồ rồi nói:
- Vậy chúng ta quyết định thế đi, sau khi sắp xếp xong chế độ huấn luyện thì tôi sẽ lên danh sách những người sẽ đi đến rừng Hoang Dã săn xác sống.
- Vậy phiền cậu Thư Thư, tôi sẽ đi chuẩn bị vũ khí.
Sau đó độ mười phút thì khu vực tập trung chỉ còn lại trên dưới mười người, Mộ Dung Thiên Hằng cùng với Thẩm Thiên Thủy sau khi ghi xong danh sách người sẽ đi đến khu rừng Hoang Dã gồm có mười người chia làm ba tốp. Tốp dẫn đầu sẽ có Thẩm Thái Thành, Đường Lân và Bạch Trì có lối đánh thiên về tấn công. Tốp đi giữa sẽ có Cung Thanh Nhàn, Kiều Nhi và Cung Thư Hạ có lối đánh thiên về tấn công diện rộng và khống chế làm chậm tốc độ của địch. Còn tốp cuối cùng là Mục Tiếu Dương, Lạc Hiên, Thẩm Thiên Thủy và Cung Thư Thư là bốn người thuộc hệ thuần hỗ trợ, riêng Mục Tiếu Dương còn có kỹ năng khống chế bằng dây leo. Những tốp đi trước sẽ có nhiệm vụ bảo vệ cho tốp đi sau, nhưng đoàn đội của bọn họ có một lỗ hổng rất lớn đó là không có một dị năng giả hệ phòng ngự nào cho nên nếu bị tập kích thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nếu nói về dị năng giả hệ phòng ngự thì Cung Thư Hạ sẽ có một nửa như vậy, khi cậu lên cấp cao hơn thì có thể chế tạo giáp giảm bớt sát thương. Ngoài ra quang hệ của Cung Thư Thư hiện tại đã có thể sử dụng nhưng là miễn cưỡng vượt cấp, nếu sử dụng nhiều lần sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện sau này.
Nghỉ ngơi độ nửa ngày thì đoàn người săn đêm bắt đầu khởi hành, khu rừng Hoang Dã cách khu tập kết dự phòng khoảng một trăm kilomet cho nên lái xe tới nhanh nhất cũng phải mất hơn một tiếng rưỡi. Bọn họ chia ra làm hai xe, loại xe này là xe chuyên dụng trong quân đội, khung xe bọc thép đạn pháo không thể xuyên thủng, ngoài ra còn có thể dễ dàng di chuyển trên địa hình gồ ghề khó khăn. Cung Thư Hạ lúc này chống tay lên cửa phụ lái nhìn ra xa, cậu phóng thấu thị dò xét xung quanh.
Quãng đường từ khu tập kết đi đến rừng Hoang Dã chỉ lác đác vài ngôi nhà được xây dựng biệt lập, động vật không nhìn thấy mà xác sống cũng không. Cung Thư Hạ không biết nói gì chỉ có thể thở dài một hơi:
- Anh ba, chúng ta gấp rút đi săn như vậy là vì sợ người ta sẽ săn hết xác sống hay là sao vậy?
- Không phải là sợ hết xác sống, mà là sợ chúng sẽ mạnh lên từng ngày lúc đó muốn săn cũng không được.
Cung Thư Hạ gật gù qua loa, đúng là lời của Cung Thư Thư nói không sai. xác sống so với dị năng giả tấn cấp nhanh hơn, nếu trong thời gian đầu dị năng giả không tập trung tu luyện thì sẽ bị đám xác sống kia bỏ lại một khoảng rất xa.
Tuy rằng nói xác sống tu luyện rất nhanh nhưng không phải xác sống nào cũng mạnh. xác sống có ba loại, mà loại dễ gặp nhất chính là xác sống thông thường, chúng thường sẽ dùng công kích cơ thể là chủ yếu bởi vì sẽ không sản sinh ra tinh hạch hay dị năng. Mà cho dù có thể sinh ra được tinh hạch hay dị năng thì lực công kích không mạnh, cấp tối đa đạt được chỉ đến cấp hai cho nên dễ dàng bị hạ. Loại xác sống này dị năng giả thậm chí không thèm nhắm đến vì giết được không thể nạp thêm năng lượng, nhưng vẫn phải giết tránh cho chúng lộng hành.
Mà loại cấp bậc cao như cấp ba đỉnh phong hay là cấp bốn thì cho dù cả đám người bọn họ cùng hợp sức cũng đánh không lại. Cho nên chỉ có thể vây đánh đám xác sống dị năng từ cấp hai trở xuống, có thể miễn cưỡng đấu với xác sống cấp ba giống như dơi lửa đầu đàn lần trước. Nhưng nếu phải cùng lúc chiến đấu với hai xác sống cấp ba thì tỉ lệ thắng gần như bằng không. Chỉ hi vọng rằng trong khu rừng Hoang Dã kia sẽ không có xác sống nào thực sự mạnh mẽ.
Qua đi độ một tiếng thì đám người Cung Thư Hạ cũng đã đi tới bìa rừng, bọn họ dừng xe lại bên ngoài rồi chia ra thám thính. Rừng này không nằm trong phạm vi khai hoang cho nên chỉ cử kiểm lâm đến canh giữ, cũng chưa từng khám phá ở sâu bên trong có những gì. Cung Thư Hạ vừa đi vừa xé bịch bánh quy ra ăn, cậu phải lấy sức mới có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
- Hạ Hạ!
Còn đang xem xét xung quanh có gì thì đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, Đường Lân từ từ chậm rãi đi tới chỗ cậu. Cậu nhướng người ra sau thì không thấy Cung Thanh Nhàn ở đâu cả, cô vậy mà để cho Đường Lân đi tìm nhân tình sao?
- Không cần tìm, Cung Thanh Nhàn không có đi theo tới đây đâu.
- Anh tìm tôi có việc gì sao?
- Ở đây chỉ có hai chúng ta, em dùng ngữ điệu xa cách đấy làm gì chứ!
Đường Lân tiến tới áp Cung Thư Hạ dựa vào gốc cây, cậu thuận thế vừa dựa vừa gọn gàng đứng trong lòng anh. Cung Thư Hạ đúng là trời sinh có vẻ ngoài cuốn hút, không quá đẹp nhưng khiến người nhìn vào liền thấy thích mắt, Đường Lân cũng bị làm cho nhìn đến mê mẩn. Anh cúi đầu xuống muốn hôn thì đã bị cậu đưa tay chặn lại, trong miệng cậu vẫn còn bánh quy làm phồng lên một bên má. Cậu dẫu môi lên rì rầm mắng thật nhỏ.
- Tôi còn đang ăn.
- Anh muốn hôn, anh phải hôn em!
Đây không còn là năn nỉ hay là xin xỏ nữa mà giống như là thông báo cho Cung Thư Hạ biết cậu sắp bị anh hôn. Đường Lân cứ như vậy gặm lấy môi cậu, đẩy lưỡi vào trong miệng cậu, chỗ bánh quy còn sót lại cũng bị anh đoạt mất. Cứ như vậy môi lưỡi giao nhau cho đến khi cả hai đều đã mặt đỏ tai hồng mới buông nhau ra. Đường Lân hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
- Đừng xưng hô xa cách như vậy với anh.
- Không được đâu, anh Đường à!
Cung Thư Hạ vòng hai tay qua cổ Đường Lân cố ý chọc ghẹo:
- Cho đến khi nào anh nói ra bí mật với tôi thì tôi mới suy nghĩ tới việc có thân mật với anh hay không. Còn nữa, đừng có tùy tiện hôn tôi, tôi không có thích đâu.
Cậu không phải là không thích, mà tính cách của cậu chính là như vậy, thích dùng lạt mềm buộc chặt, cũng thích lấy đá thả xuống mặt hồ bình lặng. Nếu Đường Lân cứ thích giữ khư khư bí mật thì cậu sẽ thả cho anh một sợi dây để nắm lấy, anh càng kéo càng căng, cuối cùng cũng không kéo được đến điểm cuối cùng khi mà cậu không cho phép điều đó xảy ra. Trêu đùa tình cảm của người khác chính là một trong số những sở thích của cậu. Đường Lân sau khi nghe cậu nói vậy đang muốn nỉ non thêm mấy câu thì ở phía xa đã nghe tiếng Cung Thư Thư gọi tới:
- Hạ Hạ, em đi đâu rồi! Hạ Hạ!
Không để Cung Thư Thư phải gọi lâu, Cung Thư Hạ nhanh chóng đẩy Đường Lân ra, cậu từ chỗ gốc cây đi ra ngoài, để mặc anh đang ngây ngốc đứng một chỗ không biết làm gì.
- Anh ba, em ở chỗ này. Em đã đi xem một vòng rồi, không có một chút dấu vết nào của xác sống cả.
Cung Thư Hạ vừa vẫy tay vừa chạy tới chỗ Cung Thư Thư, nhìn thấy Thẩm Thiên Thủy ở phía sau đang châm thuốc hút. Cái người này lúc nào cũng chỉ thích hút thuốc thôi, nếu biết trước sẽ có người nghiện thuốc lá như vậy thì cậu sẽ đề xuất với cha cậu không chuẩn bị thuốc lá trong kho chứa.
- Hình như bọn chúng đều đã di chuyển đi nơi khác cả rồi, xem ra chúng ta đi tới đây trở thành công cốc.
Cung Thư Thư thở dài một hơi, theo như những gì anh suy đoán thì sẽ có một vài xác sống sót lại ở nơi này. Bởi vì bên trong khu rừng sẽ có động vật thi hóa sinh sống, chúng sẽ cùng nhau hoạt động mới phải. Suy đoán của anh là hoàn toàn có căn cứ chứ không phải chỉ là để cho vui, bây giờ đến đây không săn được con xác sống nào đúng là một chuyện tệ hại.
- Em nghĩ là không phải công cốc đâu.
Lời Cung Thư Hạ nói ra đến chính cậu cũng thấy khó hiểu, cậu không biết rốt cuộc là tại sao nhưng cậu cảm giác cả người nổi lên gai ốc. Mà xương sống cũng thấy lạnh lẽo đến thấu xương, không biết là có thứ gì đang đi đến gần nhưng lại làm cậu thấy sợ hãi đến mức như vậy.
- Ý em là sao?
- Em không biết, nhưng em nghĩ có thứ gì đó đang đi tới chỗ chúng ta.
Cung Thư Hạ cẩn thận cảm nhận một chút, từng cơn lạnh gáy cứ như vậy lan tỏa khắp người, hai chân cũng gần như không đứng vững. Đường Lân ở phía sau đi tới phát hiện ra sự lạ lùng của Cung Thư Hạ muốn tiến tới hỏi thăm thì đã bị Cung Thanh Nhàn chặn ngang:
- Lân, anh đi đâu nãy giờ vậy? Em tìm anh mệt muốn chết!
- Tìm tôi làm gì?
Đường Lân tỏ thái độ khó chịu, vốn mọi chuyện sẽ không phiền phức đến mức này, vốn là có thể vui vẻ với Cung Thư Hạ mà không bị ai cản trở. Vậy mà từ khi Cung Thanh Nhàn xuất hiện thì mọi chuyện cứ như vậy lệch khỏi tầm kiểm soát, Cung Thư Hạ liên tục từ chối anh, nhẹ nhàng nhưng cũng cương liệt với anh. Thật sự khó chịu.
- Chúng ta là người yêu của nhau thì em tìm anh có vấn đề gì đâu chứ?
Cung Thanh Nhàn cố ý nói to lên, cô biết rõ vừa rồi Đường Lân là đi tìm Cung Thư Hạ, nếu vậy cô cũng muốn nói rõ cho cái tên hư hỏng kia biết cô mới chính là người yêu của người đàn ông này. Tốt nhất là đừng bao giờ đeo bám theo Đường Lân của cô nữa. Cô len lén lia ánh mắt về phía Cung Thư Hạ, nhìn thấy cậu giống như sắp phát tiết tức giận đến nơi thì thấy cực kỳ hả hê trong lòng. Mà Đường Lân cũng bị cô làm cho nổi giận đến mức hai hàng lông mày cũng muốn dán chặt lại với nhau. Cung Thanh Nhàn còn rất không biết điều sáp tới chỗ Cung Thư Hạ, giả bộ lo lắng:
- Anh tư, mặt anh giống như bị tái đi này, anh không vui khi thấy em thân mật với Đường Lân sao? Hay là anh cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?
Cung Thư Hạ quả thật là đang không khỏe chứ thực chất không phải là đang tức giận hay không vui gì cả. Cậu chỉ cảm nhận được trong từng luồng không khí đang áp bức cậu lại, càng lúc càng gần, càng lúc càng mãnh liệt.
Rồi cứ như vậy chưa đến một phút sau thì bên trong khu rừng Hoang Dã vang lên tiếng rầm rập khó hiểu. Nơi này quanh năm hoang vắng vậy mà đột nhiên phát ra mấy thứ âm thanh như vậy không phải là quá kì lạ sao, giống như có một thứ gì đó đang hung tàn tiến tới.
- Mọi người lùi lại đi!
Không chỉ Cung Thư Hạ mà dường như Mục Tiếu Dương đã cảm nhận được gì đó liền hô lên, cậu nhóc tiến lên phía trước bắt đầu phát động năng lượng. Đám dây leo từ trong cổ tay cậu bò ra ngoài, len lỏi chui ngang từng thân cây dày đặc.
- Không cảm nhận được nhiều nhưng có thể cảm nhận rõ được sự sợ hãi của cây cối quanh đây.
Qua đi một lúc Mục Tiếu Dương thu lại dây leo rồi cho ra đáp án, Thẩm Thiên Thủy sau đó cũng lên tiếng:
- Tôi cảm nhận được trong gió có gì đó kì lạ, dường như có một nguồn năng lượng rất lớn đang tiến tới chỗ chúng ta.
- Rốt cuộc là thứ gì vậy? Sao tôi không cảm nhận được gì?
Kiều Nhi từ phía sau nhảy vọt lên, cô hoàn toàn không cảm nhận được một chút gì khác lạ ở xung quanh cả. Không chỉ cô mà tất cả những người còn lại đều không mảy may phản ứng được gì. Cung Thư Hạ cảm thấy sự tình có chút khả nghi liền đưa ra phán đoán:
- Mục Tiếu Dương là dị năng giả hệ mộc, cây cối ở đây chịu áp lực của loại năng lượng mạnh mẽ cho nên mới cùng với cậu ấy sản sinh liên kết. Còn anh Thẩm Thiên Thủy là do anh ấy thuộc phong hệ, năng lượng dao động trong gió cho nên anh ấy cảm nhận được cũng là dễ hiểu. Chỉ có tôi là...
Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại cảm nhận được nguồn năng lượng này, nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nguồn năng lượng gần như áp chế mạnh mẽ mọi thứ đang mỗi lúc một tới gần hơn. Cung Thư Hạ khẽ run rẩy, cậu nhích chân lùi lại một bước, bây giờ cậu cảm nhận rõ ràng từng chút một nguồn năng lượng đó là từ sau trong khu rừng này đi ra.
- Chúng ta có lẽ nên chạy thôi, đứng yên ở đây thì chỉ có chết!
Lời Thẩm Thiên Thủy nói không sai, bọn họ bây giờ nên nhấc chân chạy đi mới phải, nhưng mà chấn động dưới đất đã bắt đầu có phản ứng, ngay cả những người ngay từ đầu không cảm nhận được gì thì bây giờ cũng đã mường tượng ra được. Mặt đất giống như xảy ra động đất nhỏ, rền rền như bị sét đánh xuống, Đường Lân sau một hồi im lặng thì cuối cùng lại nói một câu làm cho ai nấy đều lạnh sống lưng:
- Đối phương ít nhất phải là xác sống cấp năm.
- Cấp năm! Cấp năm sao...?
- Giết tôi đi! Lần trước cùng cấp bậc còn bị hành cho sắp chết rồi, còn đây lại đến tận cấp năm!
Kiều Nhi ngửa mặt than trời, những lời của cô làm cho Cung Thư Hạ và Đường Lân nhớ lại lần bị thương nặng đó làm cho bọn họ giống như sắp chết tới nơi. Đúng lúc này ở phía sau đám người bọn họ vang lên tiếng xe chạy, ước chừng phải có đến bốn, năm chiếc xe chiến đấu cỡ lớn. Cung Thư Hạ quay lại nhìn thì thấy ở phía xa vừa đúng năm chiếc xe chiến đấu bảy chỗ ngồi đang trên đà đi tới chỗ bọn họ, chưa qua bao lâu đã đi tới trước mặt rồi.
- Là người của Hạ Hầu gia.
Người còn chưa xuống xe nhưng cả Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy đều đã biết đám người đang đi tới đây là ai. Bọn họ dừng xe giống như bao vây hai chiếc xe đã được đậu sẵn từ trước, từng người một được trang bị đầy đủ vũ khí chiến đấu bước xuống. Dẫn đầu là một người thanh niên mặt mũi trơn láng áng chừng hai mươi lăm tuổi, dáng người cao to như hộ pháp có khi phải lên đến hai mét, trong ánh mắt hắn dường như toát lên cái gì đó ngang tàng tàn nhẫn. Cung Thư Hạ phóng đại thị giác, tên này đeo đằng sau lưng là một khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn, cậu không am hiểu nhiều về súng nhưng có thể biết được lực sát thương của cái này không hề tầm thường. Ngoài ra ở hông của hắn còn được trang bị ba khối lựu đạn và một khẩu tiểu liên loại chuyên dùng trong quân đội.
- Anh ba, cái tên dẫn đầu đấy là ai?
Cung Thư Hạ thật sự tò mò, bởi vì tất cả những người khác đều trang bị như nhau chỉ có duy nhất tên này là được trang bị nhiều hơn hẳn, hơn nữa bộ đồ trên người hắn còn có giáp chống đạn. Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới người này, cái dáng vẻ như thế này thì cậu cũng có thể tự suy đoán ra được nhưng lại muốn có một câu trả lời chính xác hơn. Rất nhanh sau đó Cung Thư Thư cũng đã cho cậu một đáp án không nằm ngoài dự liệu.
- Hạ Hầu Tuyệt. Hắn cùng quân khu với anh, chỉ mới hai mươi bốn tuổi còn chưa tốt nghiệp Đại học đã được trực tiếp được phân bổ vị trí Phó tổng tham mưu rồi.
Cung Thư Hạ gật đầu không đáp, chỉ nhiêu đó thôi có thể thấy được thế lực mạnh mẽ của Hạ Hầu gia, muốn đưa một người lên đến quyền cao chức trọng hay là hạ bệ một người xuống dưới tầng đáy xã hội là quá dễ dàng, quá đơn giản. Cậu nheo mắt nhìn một đám hơn ba mươi người đang chậm rãi đi tới, tên Hạ Hầu Tuyệt thì lại đang nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn về phía Cung Thư Thư, hắn mở lời trước:
- Ôi ai thế này, đây chẳng phải là cậu ba nhà họ Cung sao, sao lại không biết sợ chết mà chạy đi đến đây làm gì vậy?
Cung Thư Thư không trả lời, anh khoanh hai tay, mặt cũng quay đi hướng khác. Hạ Hầu Tuyệt giống như bị chọc giận, giọng nói của hắn có phần lạnh hơn vừa rồi:
- Đã lâu rồi không gặp đừng có lạnh nhạt với hậu bối của mình như vậy chứ.
Hạ Hầu Tuyệt giơ tay ra định đặt lên vai Cung Thư Thư thì đã bị bắt lấy, bàn tay ở giữa không trung chơ vơ không biết nên đặt ở đâu trở nên có chút lúng túng. Mà người đang nắm lấy cổ tay hắn chính là Cung Thư Hạ, cậu nói:
- Đừng có tùy tiện đụng vào người của anh ba tôi!
Hạ Hầu Tuyệt nhướng mày, hắn nhìn người chỉ đứng tới nách chính mình nhưng lại không biết sợ chết nói ra câu như vậy thì cảm thấy có chút thú vị. "Anh ba" sao? Xem ra cũng là người của Cung gia nhỉ, Hạ Hầu Tuyệt lên tiếng hỏi:
- Cậu tư Cung Thư Hạ sao?
- Xem ra mắt chó của anh cũng không có bị mù.
Hạ Hầu Tuyệt trong chốc lát bị chọc cười, hắn nheo mắt nhìn xuống, cái đứa nhóc này là đang bày tỏ bất mãn với hắn sao? Chỉ nhìn sơ qua lực lượng mà hắn mang theo thì sẽ không ai dám tỏ thái độ như vậy với hắn đâu, thú vị, thật sự thú vị. Hạ Hầu Tuyệt nhếch mép lên, hắn đáp trả Cung Thư Hạ:
- Nếu tôi bị mù thì làm sao có cơ hội được nhìn thấy một cậu bé ngon lành như thế này chứ?
Hắn xoay tay thoát khỏi cái nắm tay của Cung Thư Hạ, hắn muốn đưa tay sờ lên cằm cậu một chút nhưng đã có lời nói cắt ngang:
- Đừng có làm cái trò mất mặt Hạ Hầu gia nữa.
Vốn nghĩ lời này sẽ không có tác dụng gì nhưng Hạ Hầu Tuyệt sau đó thực sự rút tay lại, hắn nghiêng người nhìn kẻ đang phát ra tiếng nói ở phía sau Cung Thư Hạ. Là Đường Lân. Đường Lân đối diện cái nhìn như đá lạnh của Hạ Hầu Tuyệt cũng không tỏ ra yếu thế, hơn nữa còn có vài phần hung tàn hơn. Cuối cùng Hạ Hầu Tuyệt lại quay người sang nói với đám người phía sau hắn, còn ra hiệu cho bọn họ đi lên phía trước.
- Hành động đi, bên trong có thứ lợi hại hơn, không cần mất thời gian với đám tép riu này nữa.
Thực tế thì lại khác, Đường Lân là thầy của hắn, cũng là cánh tay phải đắc lực của cha hắn, hắn cho dù bình thường ngang bướng cỡ nào cũng sẽ không làm ra việc nguy hại đến lợi ích của bản thân. Đám người ở phía sau Hạ Hầu Tuyệt từng tốp một chen ngang đám người Cung Thư Hạ đi tới trước, không có thời gian để phân bua bởi vì từ trong rừng Hoang Dã đã bắt đầu phát ra thứ âm thanh gầm gừ ngày một lớn hơn.
Hạ Hầu Tuyệt sau đấy cũng đi ngang qua người Cung Thư Hạ, hắn lén đẩy ánh mắt nhìn xuống nơi xoáy tóc của cậu, hai xoáy tóc sao, đúng là tuyệt thật nhỉ? Làm hắn thật muốn liếm lên hai cái xoáy tóc đó quá!
Hắn muốn nói ra lời chọc ghẹo gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của Đường Lân giống như ra hiệu hắn nên câm miệng cho nên không có nói ra câu nào. Mà quan trọng hơn cả là thứ đang nổi cơn thịnh nộ bên trong khu rừng, đây mới là thứ mà hắn cần giải quyết đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com