Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Không Chạy Nữa Sao?

Một binh chủng mở ba lô ra lấy một cái ống nhòm đưa cho Hạ Hầu Tuyệt, hắn chậm rãi nhận lấy rồi đưa lên mắt nhìn, từ nơi đầu ống phát ra tia ánh sáng màu đỏ. Đây là loại ống nhòm hồng ngoại có khả năng nhìn xuyên cây cối, giá thành vô cùng đắt, hơn nữa còn là hàng giới hạn số lượng. Cung Thư Hạ nhìn thấy tên Hạ Hầu Tuyệt này đúng là làm màu, cậu sau đó cũng dùng thấu thị nhìn vào trong.

- A!

Ngay sau đó Cung Thư Hạ sợ đến mức hai chân như nhũn ra, cậu bước lùi về sau mấy bước thì đụng phải Đường Lân ở phía sau. Anh một tay giữ vai cậu lại, ân cần hỏi han:

- Hạ Hạ, em thế nào rồi, có chuyện gì xảy ra?

Cung Thư Hạ vội vàng lắc đầu, không phải cậu xảy ra chuyện mà là tất cả mọi người đang đứng ở đây đều sẽ xảy ra chuyện.

Ở bên trong có hai con xác sống thực lực vô cùng mạnh mẽ đang săn mồi, nói đúng hơn là một con xác sống cấp cao hơn đang đứng xem một xác sống khác săn một con chó sói đã thi hóa. Nhìn vào đòn đánh của xác sống và con chó sói kia có thể mơ hồ cảm nhận được đúng như lời Đường Lân đã nói trước đó.

Bọn chúng đều đã tấn cấp lên đến cấp năm cả rồi!

Bất kể là kẻ săn mồi thắng hay là chó sói thắng thì cũng đều dư sức để có thể đánh bại được toàn bộ đoàn đội của cậu. Mà vừa rồi cậu run rẩy sợ hãi như vậy chắc chắn là do năng lượng của chó sói kia phát ra, mèo vốn dĩ là sợ chó, hơn nữa còn là nguồn năng lượng áp đảo mạnh mẽ đến như vậy nữa.

Sau khi đã nhìn rõ cảnh tượng săn mồi bên trong thì Cung Thư Hạ càng cảm thấy cái chết giống như đến gần hơn nhưng so với cậu thì đội quân của Hạ Hầu Tuyệt bình tĩnh hơn rất nhiều lần. Hạ Hầu Tuyệt sau khi xem xét ở bên trong khu rừng Hoang Dã được một lúc thì đưa ống nhòm cho các binh chủng khác xem. Sau đó bốn binh chủng dáng vóc cao to lấy ba lô ở sau lưng ném xuống đất, bọn họ sau đó lấy ra mười mấy cái xẻng và cuốc lắp ráp được đặt ngay ngắn theo hàng. Sau đó là công cuộc lên đạn cho súng trường được đem theo, động tác của bọn họ vô cùng thuần thục xem ra là đã được huấn luyện rất kỹ cho việc săn xác sống. Nhưng có một điều mà bọn họ có lẽ đã quên mất.

- Này anh, xác sống đạn khó mà bắn chết được huống hồ chi cả ba con ở bên trong đều đã tấn cấp lên đến cấp năm thì đạn pháo làm sao có thể xuyên thủng?

Hạ Hầu Tuyệt nghe thấy câu hỏi của Cung Thư Hạ nhưng không quay người lại nhìn, hắn ung dung lắp bao đạn vào khẩu súng trường cực lớn đã mang theo sau đấy từ tốn trả lời:

- Tôi dĩ nhiên biết điều đó. Nhưng mà chúng tôi có cách riêng, cậu chủ nhỏ như cậu không hiểu được đâu. Còn có...

Hạ Hầu Tuyệt muốn hỏi thêm về việc tại sao Cung Thư Hạ biết được việc bên trong có hai con xác sống cấp năm? Hắn dùng đến ống nhòm trang bị hồng ngoại cũng khó lòng phán đoán chính xác mà cậu thì lại biết được rõ ràng, chẳng lẽ là thấu thị sao? Nếu thật sự là có khả năng thấu thị thì phải làm thế nào đây, bắt về sử dụng hay là vẫn để nhởn nhơ ở bên ngoài? Nghĩ vậy rồi Hạ Hầu Tuyệt lại nhớ đến người thầy Đường Lân của mình vẫn còn ẩn mình bên cạnh Cung Thư Hạ nên cảm thấy yên tâm đôi phần. Ít nhất là sẽ không bị những dị năng giả khác hớt tay trên.

Nhưng cũng không có thời gian để Hạ Hầu Tuyệt suy tính nhiều nữa khi mà bên trong khu rừng Hoang Dã đã bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ dữ dội nhiều hơn cả lúc nãy. Mặt đất vốn đã rền rền dưới chân bây giờ giống như bị làm cho lắc lư. Một binh chủng đang cầm ống nhòm trên tay nói với Hạ Hầu Tuyệt.

- Cậu chủ, con chó sói kia đang bỏ chạy! Nó hình như chạy về hướng của chúng ta.

- Rất tốt, bố trí mìn đi. Trong vòng mười phút phải bố trí xong và nhanh chóng lùi ra ngoài xa để tránh bị thương.

- Vâng.

Thu lại ống nhòm, từng tốp binh chủng cứ như vậy thay phiên đào đất bao bọc khoảng một trăm mét chiều dài của bìa rừng, người đào đất người đặt mìn cứ như vậy chưa đến năm phút đã đặt xong hết chỗ mìn được mang theo. Cung Thư Hạ muốn nói gì đó nhưng vai đã bị nắm lấy rồi kéo đi, là Cung Thư Thư, anh vừa đi vừa nói:

- Gặp phải mấy con xác sống cấp cao như vậy chúng ta không phải là đối thủ cho nên cứ để cho tên khốn đó dọn đường cho chúng ta vào trong.

Cung Thư Hạ nhếch mép cười khinh bỉ, anh ba của cậu là bị làm sao vậy? Bình thường chẳng phải rất hăng hái xông pha hay sao bây giờ lại lùi ra sau để cho Hạ Hầu Tuyệt lo liệu hết mọi thứ, còn nói để hắn dọn đường cho nữa. Đám người đi cùng Cung Thư Hạ lùi hết ra hai chiếc xe chiến đấu cỡ nhỏ rồi cùng đứng nhìn, đám người của Hạ Hầu Tuyệt sau đấy cũng theo ra. Hắn vừa nhìn thấy Cung Thư Hạ thì lại muốn chọc ghẹo nhưng đã bị một binh chủng cắt ngang lời định nói:

- Cậu chủ, con sói đang lao vào ổ mìn!

- Ồ!

Hạ Hầu Tuyệt vừa định nói thêm hai chữ "Hay lắm!" thì binh chủng kia lại cắt ngang:

- Nhưng mà hai con xác sống kia thì lại dừng lại rồi, không có đuổi theo nữa.

Không đáp lại lời của binh chủng kia Hạ Hầu Tuyệt ngay lập tức giật lấy ống nhòm đưa lên mắt xem, Cung Thư Hạ sau đó cũng phóng đại thị giác nhìn vào trong khu rừng Hoang Dã. Con chó sói một đường lao thẳng vào bãi mìn.

Đùng! Đoàng!

Từng tiếng nổ cứ như vậy oanh tạc vang trời, con sói đã tiến hóa kia bị nổ cho không còn một mảnh xác, tinh hạch thì lơ lửng giữa không trung phát ra thứ ánh sáng màu trắng cùng với màu tím xen lẫn nhau. Xem ra là tinh hạch lôi hệ biến dị. Nhưng điều làm Cung Thư Hạ quan tâm nhất chính là hai con xác sống ở phía sau, một con thì dùng tốc độ thật nhanh phóng lên phía trước xem xét, một con thì chậm rãi đi ở phía sau. Càng nhìn Cung Thư Hạ càng cảm thấy vóc dáng của xác sống này thật sự rất quen thuộc.

Xác sống này cao cũng đến hai mét là ít, dù rằng đã tiến hóa nhưng cơ thể lại không teo tóp da bọc vào xương như những xác sống khác. Ngược lại còn cảm thấy chẳng khác người sống là bao ngoại trừ da thịt đã trở nên sẫm màu, gân xanh gân tím nổi lên trên da vô cùng kinh khủng. Nhìn kỹ hơn một chút Cung Thư Hạ cảm thấy khuôn mặt của xác sống này góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, miệng hơi rộng vì bị hai cái răng nanh làm cho ngoác ra, mắt thì một bên giãn nở rộng hết cỡ chỉ còn lại hốc mắt còn một bên thì chỉ là tròng trắng.

Cả một khuôn mặt đáng sợ như vậy nhưng càng nhìn thì trống ngực Cung Thư Hạ càng đập lên dữ dội, không phải là sợ hãi mà là xen lẫn một chút vui mừng. Khuôn mặt này, dáng vóc đi đứng này còn ai khác ngoài Cung Thư Sở nữa, xác sống này là anh hai của cậu, chính xác là Cung Thư Sở không có sai được. Tất cả cũng bởi vì sau khi tiến hóa anh trở nên cao to như vậy làm cậu trong nhất thời không thể nhận ra. Thật may vì anh đã không đi vào chỗ mìn đó nếu không thì đã không sống sót được rồi!

- Không xong rồi, lùi lại sau mau!

Đột nhiên lời nói của Hạ Hầu Tuyệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ, cậu hướng ánh mắt về phía bãi mìn. Xác sống đi đằng trước cứ như vậy ung dung đi vào đó mà không bị một chút thương tích nào, như vậy có thể nói là do con chó sói kia quá kém cỏi, nếu như xác sống nào cũng giống như con hiện tại đang đi vào bãi mìn thì nhân loại chắc chắn sẽ diệt vong.

- Tốp phòng ngự tiến lên phía trước sẵn sàng chiến đấu, tốp hỗ trợ đứng ở phía sau sẵn sàng trợ giúp tôi.

- Vâng, cậu chủ.

Binh chủng đi theo Hạ Hầu Tuyệt nhanh chóng chia thành bốn tốp đứng vây quanh hắn, tốp đầu tiên bắt đầu phát động dị năng, từng luồng ánh sáng hết từ xanh sang trắng rồi lại nâu luân phiên thay đổi. Cung Thư Hạ lúc này cũng bị từng đợt ánh sáng của dị năng làm cho choáng váng, những người đi theo Hạ Hầu Tuyệt ít nhất cũng đều đã tấn cấp đến cấp ba đỉnh phong. Thực lực thật sự quá mạnh mẽ, xác sống cấp năm kia cho dù có cường đại đến cỡ nào cũng khó lòng chống chọi được với mấy chục dị năng giả như vậy.

- Anh ba, anh nghĩ là cái tên Hạ Hầu Tuyệt đó có thắng được không?

Cung Thư Thư từ đầu luôn chăm chú nhìn đoàn đội của Hạ Hầu Tuyệt bày bố trận đánh bị Cung Thư Hạ hỏi làm cho giật mình, anh suy nghĩ một chút rồi đáp lời cậu:

- Khó nói lắm, anh nghĩ là xác sống khó đối phó nhất không phải là con này đâu mà là con ở phía sau.

- Anh không nhận ra xác sống ở phía sau là ai sao?

- Là ai?

Cung Thư Thư sau khi nghe thấy Cung Thư Hạ hỏi như vậy thì cẩn thận lấy ống nhòm vừa rồi giật được từ chỗ của Hạ Hầu Tuyệt đưa lên xem cho kỹ. Đúng là dáng vóc này có chút quen, là ai nhỉ, anh từng gặp qua một người cao to như vậy nhưng lại không có ấn tượng sao? Nhưng mà khuôn mặt này đúng là đã thấy qua ở đâu đó rồi, rất là quen thuộc, anh quay sang hỏi Cung Thư Hạ:

- Em nhận ra xác sống này sao?

Cung Thư Hạ gật đầu, cậu ghé vào tai Cung Thư Thư nói mấy chữ ngắn gọn làm cho anh trong chốc lát đứng sựng tại chỗ, ống nhòm trên tay cũng bị rớt luôn xuống đất. Đang muốn nói thêm vài câu thì tay Cung Thư Hạ bị nắm lấy, là Đường Lân ở phía sau nắm lấy ngón tay cậu, anh kề sát người vào lưng cậu thì thầm:

- Đừng lo lắng, anh bảo vệ em!

Cung Thư Hạ thật sự muốn phản bác rằng đừng có như lần trước làm cho cậu bị gãy mấy cái xương sườn là được nhưng nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng của anh thì không nói nữa mà chỉ gật đầu đáp ứng. Cậu hiện giờ cũng không có nhiều tâm tình cùng với Đường Lân bàn mấy chuyện vô bổ bởi vì điều làm cậu quan tâm nhất hiện tại chính là Cung Thư Sở. Nếu Hạ Hầu Tuyệt có khả năng hạ được xác sống đi trước thì cũng có khả năng đánh bại được Cung Thư Sở, cho dù anh đã trở thành xác sống thì cậu cũng không muốn anh phải chết một chút nào. Nhất là chết trong tay cái tên nhìn đời bằng nửa con mắt Hạ Hầu Tuyệt kia.

Lúc này xác sống cấp năm đã đi tới cách đoàn đội của Hạ Hầu Tuyệt áng chừng ba mươi mét, nó dừng lại nhìn một lượt từng người một rồi lại nhìn tới người ở chính giữa. Xác sống này hình thành trí năng quá mức vượt trội, nó trong vòng một cái chớp mắt đã xác định được người dẫn đầu trong đoàn đội của Hạ Hầu Tuyệt. Trên tay nó lúc này là viên tinh hạch của con sói kia, nó một tay bóp nát ra như cát rồi chỉ chưa đầy năm giây đã hấp thu xong, trong lòng bàn tay tạo ra một quả cầu giống như ngưng tụ sấm sét.

Cung Thư Hạ đã từng thấy qua Thẩm Thái Thành và tiểu Khang thi triển dị năng lôi hệ nhưng chưa từng mạnh mẽ đến mức này, quả cầu của xác sống kia không ngừng tích tụ năng lượng. Bầu trời ở phía trên trong chốc lát kéo tới mây đen cuồn cuộn che lấp mọi thứ, không gian cứ như vậy bị sắc tối bao trùm chỉ còn lại thứ ánh sáng nửa trắng nửa tím là sáng chói mắt. Ngay khi xác sống đó muốn ném quả cầu sấm sét tới thì xác sống ở phía sau giống như nhảy qua không gian đi tới phía sau đoạt lấy quả cầu. Động tác của xác sống này mau lẹ tới mức không một ai biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bầu trời tối sầm cứ như vậy trở lại thoáng đãng như lúc đầu còn có âm thanh gầm gừ vang vọng.

"Tên khốn này làm cái trò gì vậy hả!"

Nhưng không có tiếng đáp lại, xác sống ở phía trước sau đó nhìn một lượt từ đoàn đội của Hạ Hầu Tuyệt rồi đến đoàn đội của Cung Thư Hạ, cuối cùng dừng ánh mắt ở trên người cậu. Xem ra là Cung Thư Sở đã nói gì đấy với nó rồi. Xác sống đấy chỉ cười khục khục rồi lại tích lũy thêm một quả cầu sấm sét có sức mạnh dường như yếu hơn rất nhiều ném tới chỗ Hạ Hầu Tuyệt. Một đòn làm cho mặt đất bị thủng một lỗ lớn, đám người ở phía trước mặt của Hạ Hầu Tuyệt phát động dị năng.

Ba người hệ thổ, hai người hệ kim giống như là tường thành vững chãi ngăn chặn lôi điện đánh tới. Hạ Hầu Tuyệt cũng không chịu thua kém, hắn nhờ vào trợ thủ ở phía sau phát động dị năng tăng giá trị sát thương rồi ngưng tụ dị năng. Hắn một tay ngưng tụ tia sét một tay ngưng tụ ngọn lửa, cứ như vậy dung hòa vào nhau tạo thành một vòi rồng đánh tới chỗ của hai xác sống.

Cung Thư Sở trong chốc lát biến mất chỉ còn lại xác sống kia nhảy lùi lại phía sau, nó giống như là khỉ cứ tiếp tục cười khục khục, vẫn là thứ âm thanh ù ù cạc cạc vang lên trong gió.

"Loài người khá lắm, dám đi săn đồng loại của ta, bây giờ còn dám đánh trả cả ta sao?"

Hạ Hầu Tuyệt vậy mà không chút sợ hãi kích động vòi rồng tiếp tục tấn công, vòi rồng như xé gió lao tới, hắn trong cơn thịnh nộ ngạo mạn khiêu khích:

- Còn không biết là ai chọc giận ai! Làm mồi cho ta đi!

Xác sống kia bị vòi rồng không ngừng truy kích phải nhảy lên mấy lần, nó đúng là đã xem thường tên nhóc này. Vốn dĩ cho rằng dị năng giả cấp bốn suy cho cùng cũng chỉ là một oắt con vắt mũi chưa sạch vậy mà với hàng chục dị năng giả hỗ trợ ở phía sau thì giống như hổ mọc thêm cánh. Nó lên tiếng cầu cứu: "Anh Tiêu, cứu mạng!"

Nghe đến câu đó Cung Thư Hạ bất chợt cười thành tiếng. Chẳng phải vừa rồi tên xác sống này còn kiêu ngạo lắm sao, bây giờ lại như chó mất chủ, gà mất chuồng như vậy chứ? Nhưng không thể không nói đến năng lực đoàn chiến của Hạ Hầu Tuyệt thực sự mạnh mẽ, vậy mà có thể làm cho một xác sống cấp năm mở miệng kêu cứu.

Hạ Hầu Tuyệt cứ như vậy không ngừng gia tăng năng lượng công kích, binh chủng ở phía sau luân phiên thay nhau hỗ trợ, người ở phía trước bắt đầu phát động khống chế làm chậm tốc độ di chuyển của tên xác sống kia. Cứ như vậy tên xác sống gần như sẽ bị tóm gọn trong vài phút nữa thì đột nhiên ầm một tiếng, vòi rồng bị gãy ngang giống như chạm phải một bức tường chắn vô cùng mạnh mẽ. Lúc nhìn lại thì đã thấy Cung Thư Sở từ lúc nào đã đứng ở phía sau xác sống kia. Cung Thư Hạ muốn gọi một tiếng nhưng nghĩ lại sẽ gây khó dễ cho chính mình và đoàn đội sau này cho nên thức thời ngậm miệng lại. Cung Thue Sở ở bên đó dường như cũng phát giác ra ngập ngùng của cậu, ánh mắt sau đấy giao nhau. Cung Thư Hạ trong chốc lát nghe được âm thanh rì rì bên tai.

"Không chạy nữa sao?"

Cung Thư Hạ nhìn quanh, dường như không có ai nghe thấy câu hỏi kia ngoại trừ cậu ra. Giọng nói của Cung Thư Sở bây giờ đã khác trước kia, không còn là thứ chất giọng lành lạnh như nước đá mà chỉ còn lại thứ tiếng ồ ồ giống như bị bể giọng. Cậu mím môi không đáp, anh chắc chắn là đang hỏi đến việc cậu đã bỏ chạy khi trở về nhà lần đó. Nhưng anh sau khi trở thành xác sống vẫn giữ được ý thức sao? Như vậy liệu có phải cậu có thể cứu được anh, đưa anh quay về hay không?

Rầm! Rầm!

Chưa kịp nghĩ nhiều thì Hạ Hầu Tuyệt lại tập trung lực đánh tới, lần này vòi rồng càng hung tàn hơn giống như là một trận cuồng phong ập tới chỗ của Cung Thư Sở. Cung Thư Sở cũng chỉ nhìn về phía của Cung Thư Hạ mà không né tránh gì phát đánh của Hạ Hầu Tuyệt, vòi rồng cứ như vậy xuyên thẳng qua người anh. Hạ Hầu Tuyệt cười thành tiếng trong sự chiến thắng nhưng lại không ngờ được Cung Thư Sở vậy mà không hề ngã xuống, thậm chí còn không hề bị thương làm cho hắn phải trợn mắt khó hiểu. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?

Và rồi rất nhanh sau đó hắn đã có được câu trả lời, Cung Thư Sở giơ bàn tay lên phía trước, vòi rồng mới vừa rồi xuyên qua người anh bây giờ phát động hướng tới đoàn đội của Hạ Hầu Tuyệt. Đám binh chủng thuộc hệ phòng ngự chặn đầu đòn đánh nhưng lại giống như gặp phải sóng dữ bị đánh cho hất tung lên giữa không trung. Vòi rồng mà Cung Thư Sở đánh tới dường như mạnh hơn Hạ Hầu Tuyệt rất nhiều làm cho bức tường phòng ngự đầu tiên bị rã ra. Cung Thư Thư lúc này dịch sát lại bên cạnh Cung Thư Hạ thì thầm:

- Quá mạnh, đây là dị năng gì em có biết không?

Cung Thư Hạ lắc đầu, năng lượng của Cung Thư Sở phát động chưa nhiều cho nên cậu vẫn chưa phán đoán ra được nhưng chắc tám phần mười có thể liên quan đến việc hấp thu năng lượng và đánh trả. Gần giống như làm ám hệ dị năng. Cậu tập trung nhìn về phía Cung Thư Sở, thứ cậu quan tâm hiện tại không phải là anh có dị năng gì mà là làm cách nào để có thể giao tiếp được với anh, trả lời câu hỏi của anh. Không biết là tại sao trong hốc mắt chỉ có màu đỏ như máu kia cùng với một bên mắt chỉ có tròng trắng nhưng Cung Thư Hạ lại nhìn ra được Cung Thư Sở là đang nhìn cậu, vừa là tha thiết vừa là yêu thương. Là thứ mà từ trước đến giờ cậu chưa từng cẩn thận cảm nhận từ anh.

- Cậu Cung à, tôi nghĩ là nên tranh thủ lúc xác sống đó chú ý tới Hạ Hầu Tuyệt thì chúng ta mau chạy đi. Tôi còn trẻ chưa có muốn chết đâu!

Lời của Kiều Nhi giống như là nói thay cho tất cả mọi người nhưng không hiểu sao Cung Thư Hạ lại có cảm giác Cung Thư Sở sẽ không đánh tới đây. Nhưng mà rất nhanh sau đó Cung Thư Sở cho cậu biết được phán đoán của cậu là sai, vòi rồng được phóng ra đánh về phía đoàn đội của cậu. Vùng đất trước mặt bị đánh thủng một cái hố lớn bốc lên khói đen ngùn ngụt.

- Chúng ta phải chết ở đây sao? Là cái tên điên nào nghĩ ra cái trò săn xác sống vậy chứ!

Thẩm Thiên Thủy nói ra một câu chẳng khác gì lấy đá tự đập chân chính mình, anh sau đó muốn sửa lời cũng không được vì ở ngay trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng đen cao to như cột đình. So với một người chỉ cao mét sáu mươi lăm như anh thì khối thân thể ngang ngửa hai mét này có thể xem như là cột chống trời rồi. Cung Thư Sở cứ như vậy đi tới trước mặt Cung Thư Hạ mà không một ai có thể ra tay ngăn cản được. Thay vì sử dụng dị năng thì anh chỉ sử dụng áp lực của cấp bậc để áp chế từng người một, loại chèn ép này thật sự đáng sợ, cấp bậc của xác sống so với dị năng giả lớn hơn đến bốn, năm lần như vậy chẳng khác nào một cỗ máy nghiền thịt.

- Anh... đừng mà!

Cung Thư Thư cố đưa tay bấu víu lấy Cung Thư Sở muốn anh đừng làm hại Cung Thư Hạ nhưng lại chẳng thể chạm tới, từng người một bị chèn ép đến mức khó thở. Bọn họ giống như là bị nhấn chìm dưới đáy biển bị áp lực nước xâu xé qua từng mảng cơ thể, nhưng chỉ có duy nhất một mình Cung Thư Hạ vẫn giữ được bộ dạng bình thường. Cậu thật sự là không bị ảnh hưởng, nói chính xác hơn là Cung Thư Sở không sử dụng năng lượng lên trên người cậu.

"Hạ Hạ!"

Phạch!

Dứt lời nói như nỉ non kia Cung Thư Hạ giống như bao cát bị Cung Thư Sở nhẹ nhàng vác lên vai, anh hiên ngang đưa cậu ra khỏi tầm nhìn của tất cả những ai ở đây. Cung Thư Hạ không ngờ là cậu lại bị nhắm tới, cậu vậy mà không chút phản kháng nào nhìn từng người một cố gắng vùng vẫy thoát khỏi khống chế của Cung Thư Sở, nhất là Đường Lân giống như đã vội đến phát điên. Cậu thì thầm chỉ đủ cho kẻ đang vác cậu nghe thấy:

- Anh hai, đừng để anh ba lo lắng, nói gì đó đi.

Không có tiếng đáp trả, qua đi mấy giây ngay lúc Cung Thư Hạ muốn nhắc lại lần nữa thì Cung Thư Sở đã lên tiếng nói, chất giọng ồm ồm vang vọng trong không gian tràn đầy năng lượng cuồn cuộn.

"Mượn người dùng vài ngày sẽ trả lại nguyên vẹn."

Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nắm lấy cổ của tên xác sống vừa rồi còn chạy trối chết ở bên kia tha đi luôn. Chưa đầy một phút thì không gian bị từng luồng năng lượng mạnh mẽ bao trùm bây giờ đã trở lại bình thường, Đường Lân sau đó chạy theo hướng mà Cung Thư Sở đã rời đi.

- Hạ Hạ! Hạ Hạ!

Kiều Nhi và Thẩm Thiên Thủy sau đấy cũng chạy theo, vừa chạy vừa gọi:

- Cung Thư Hạ!

- Cậu Cung! Khốn kiếp, đi đâu mất rồi!

- Mẹ kiếp!

Lời cuối cùng là Đường Lân nói ra, cũng là lúc anh biết được bản thân thật sự quá yếu kém để cho người mình yêu bị bắt đi ở ngay trước mắt. Anh siết chặt nắm tay gào lên trong khốn khổ, nhìn thấy anh như vậy Cung Thư Thư cũng không muốn giấu giếm nữa.

- Đừng lo lắng, xác sống đó là Cung Thư Sở, anh trai của chúng tôi, anh ấy sẽ không làm hại Hạ Hạ.

- Anh trai?

- Anh trai sao!

Cung Thư Thư gật đầu đáp lời, Đường Lân sau đó vẫn gào lên:

- Nhưng anh ta đã trở thành xác sống rồi! Cái gì mà không làm hại chứ, xác sống rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ mất đi nhân tính thôi, Hạ Hạ nhất định sẽ gặp nguy hiểm anh có biết không?

- Vậy cậu có bản lĩnh thì đi mà tìm về. Cậu có năng lực đó sao? Nếu có thì đã không để Hạ Hạ bị bắt đi!

Lời nói của Cung Thư Thư giống như một đòn chí mạng giáng vào ngực Đường Lân, anh bước đi không vững chỉ có thể xiêu vẹo như sắp ngã. Cung Thư Thư nói không sai, là do anh quá yếu kém!

Thẩm Thiên Thủy sau đấy lên tiếng:

- Không thể cứu được thì chỉ đành chờ đợi kì tích, bây giờ chúng ta tiếp tục công cuộc đi săn. Nếu không thể mạnh lên thì cũng không thể cứu được Cung Thư Hạ nếu cậu ấy thật sự gặp nguy hiểm.

- Được rồi, tiếp tục tiến hành như kế hoạch.

Cung Thư Thư đồng ý với ý kiến của Thẩm Thiên Thủy, anh tiến tới dẫn đầu đoàn người đi ngang qua đoàn đội của Hạ Hầu Tuyệt. Cả đám cứ như vậy tiến vào khu rừng Hoang Dã, mặc dù ai nấy đều lo lắng cho Cung Thư Hạ nhưng không có cách nào để tìm ra cậu cho nên chỉ có thể không ngừng cố gắng tu luyện nâng cao năng lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com