Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chỗ Đó Còn Dùng Được Không?

Cùng lúc này tại một con đường đi về thành phố S, Cung Thư Hạ vẫn luôn được Cung Thư Sở vác trên vai còn xác sống kia thì cứ vậy lủi thủi theo sau hai người. Cung Thư Hạ đấm tay lên lưng Cung Thư Sở.

- Thả em xuống, em tự đi được! Anh sợ em chạy mất sao?

Cung Thư Sở không trả lời nhưng thay vào đó là xác sống ở phía sau nở nụ cười ranh mãnh.

"Không phải sợ cậu chạy mất mà là thèm khát ôm cơ thể cậu đấy!"

Cung Thư Hạ nghiến răng, cái gì mà thèm khát ôm cơ thể của cậu chứ? Bây giờ đã trở thành xác sống rồi mà còn không biết thân biết phận hay sao mà còn muốn ôm ấp cậu nữa? Nhưng mà Cung Thư Sở sau khi trở thành xác sống thì chỉ có da dẻ bị sẫm màu đi chứ không có bốc ra mùi hôi thối kinh tởm như những xác sống khác. Nếu là như vậy thì có phải là "chỗ kia" của anh vẫn còn sử dụng được có phải hay không? Cung Thư Hạ không nhịn được tò mò liền lên tiếng hỏi:

- Anh hai, "chỗ đó" của anh có bị hỏng chưa vậy?

"Súng" của Cung Thư Sở tốt như vậy nếu mà hỏng rồi thì thật quá đáng tiếc không phải hay sao? Nhưng anh lại không hề đáp lời nào mà chỉ vung tay đánh thật mạnh lên mông cậu giống như muốn nói cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại. Cung Thư Hạ rất thức thời không nói ra cậu nào nữa, Cung Thư Sở phản ứng như vậy nghĩa là "súng" đã hỏng rồi có phải hay không, chắc chắn là đã hỏng rồi!

Cung Thư Sở cứ như vậy vác Cung Thư Hạ ở trên lưng đi bộ tầm một tiếng cuối cùng cũng về tới nơi thiên thạch bị rơi xuống. Cả một đoạn đường chỉ có Cung Thư Hạ và xác sống ồn ào kia nói chuyện, cậu biết được xác sống đó tên gọi là Tiêu Phiền Phức, cái tên này cũng quá mức buồn cười. Hắn ta còn nói rằng cái họ này là lấy theo họ của Cung Thư Sở, chẳng lẽ anh sau khi trở thành xác sống thì quyết định đổi họ hay là sao đây?

Cung Thư Hạ đi một vòng quanh thiên thạch lớn giống như một tòa nhà, xác sống cứ như vậy đi lòng vòng nhưng không có đi tới chỗ của cậu giống như là rất sợ hãi làm cho cậu vô cùng thắc mắc. Chẳng phải xác sống thèm khát nhất là người sống hay sao? Vậy mà nhìn thấy cậu thì giống như chạy trối chết, thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn. Nghĩ mãi không thông Cung Thư Hạ quyết định đi tìm Tiêu Phiền Phức để hỏi chuyện, cậu đi một vòng cuối cùng tìm được đến nơi mà hắn đang nằm phơi nắng.

Họ Tiêu này cũng thật ngạo mạn, xác sống bình thường sợ nắng bao nhiêu thì hắn lại càng thích nắng bấy nhiêu. Cung Thư Hạ đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh.

- Anh Tiêu, có phải thẩm mỹ của xác sống và con người khác nhau không?

Cung Thư Hạ dù gì cũng là một người nổi tiếng đẹp trai trong giới streamer vậy mà lũ xác sống kia cứ nhìn thấy cậu là cắm đầu bỏ chạy thì làm sao cậu có thể vui vẻ cho được!

Tiêu Phiền Phức hai mắt nhắm hờ lắc lắc đầu, hắn không hiểu câu hỏi của Cung Thư Hạ là có ý gì.

"Cậu nói gì thế, thẩm mỹ khác nhau là thế nào? Hay là tên khốn kia sau khi trở thành xác sống thì chê bai cậu hả?"

Tiêu Phiền Phức cứ liên tục ghép đôi Cung Thư Sở với Cung Thư Hạ cho nên làm cậu không có cách nào giải thích cho ra hồn được. Tại sao hắn lại cứ nghĩ cậu và Cung Thư Sở là một cặp tình nhân gặp lại sau bao ngày xa cách vậy?

Đúng là cậu và anh đã có làm chuyện đó với nhau rồi nhưng dù gì thì cậu và anh cũng là anh em với nhau sao có thể là tình nhân được. Cho dù bây giờ mối quan hệ của cậu và anh đã tốt lên nhưng vẫn không có gì ngoài việc cậu và anh là anh em của nhau cả, việc anh bắt cậu về chính là một câu hỏi mà cậu không có cách nào giải thích được.

Cung Thư Hạ ủ rũ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Phiền Phức, cậu không hiểu câu hỏi của hắn nên không có ý định tiếp tục gặng hỏi mà quay về vấn đề của lũ xác sống kia.

- Tôi hỏi vậy tại vì tụi xác sống kia nhìn thấy tôi là ngay lập tức bỏ chạy. Tôi đây dù gì cũng là một người có nhan sắc tương đối ổn vậy mà bọn chúng lại bỏ chạy là như thế nào chứ? Có phải sau khi trở thành xác sống thì thẩm mỹ cũng sẽ thay đổi hay không?

Cung Thư Hạ vừa nói vừa chỉ trỏ đám xác sống ngoài kia, Tiêu Phiền Phức lúc này cũng bị câu hỏi của cậu làm cho bật cười, hắn cười càng lúc càng to: "Cậu bị ngốc hay là sao thế? Bọn thấp kém đấy làm sao dám đi đến gần cậu chứ, ở nơi này ngoài tôi ra thì không có một con xác sống nào dám đến gần cậu đâu?"

Âm thanh của Tiêu Phiền Phức vang lên trong không trung, hắn từ trước luôn không cử động miệng nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Cung Thư Sở cũng như vậy, bọn họ là không nói chuyện được hay là còn có lý do nào khác? Cung Thư Hạ hỏi hắn:

- Tại sao bọn chúng lại không dám đến gần tôi?

Cậu là hỏi đến đám xác sống ngoài kia, chúng không dám đến gần cậu là bởi vì trên người cậu có một thứ gì đó đáng sợ hay sao? Tiêu Phiền Phức cũng rất kiên nhẫn giải thích: "Còn là tại sao nữa, còn không phải là tên khốn đó đã..."

Nhưng chưa kịp nói hết thì Cung Thư Sở đã đi tới, anh lên tiếng cắt ngang câu chuyện: "Đi theo anh."

Cung Thư Hạ chần chừ không muốn đi theo Cung Thư Sở vì vẫn còn chuyện thắc mắc chưa được giải đáp nhưng mà Tiêu Phiền Phức thì đã nằm xoay người đi hướng khác giống như không có ý định tiếp tục giải thích cho cậu nữa, cậu miễn cưỡng đứng lên. Vừa đi bên cạnh Cung Thư Hạ lại liên tục hỏi đến chuyện vì sao đám xác sống kia không dám đến gần cậu nhưng Cung Thử Sở giống như một cái bình kín miệng cạy thế nào cũng không hé nửa lời. Cậu cuối cùng từ bỏ bắt đầu hỏi sang chuyện khác:

- Anh hai, tại sao anh lại không mở miệng nói chuyện vậy?

Cung Thư Sở im lặng một lúc lâu cho đến khi Cung Thư Hạ muốn hỏi một lần nữa thì anh lại trở lời, là âm thanh vang vọng trong không khí chứ không phải là mở miệng ra nói: "Lúc nói chuyện răng nanh sẽ tự động mọc dài ra nhìn rất đáng sợ."

Câu trả lời quả thật ngoài vòng dự đoán của Cung Thư Hạ, cậu chạy lên trước bước đi thụt lùi ở trước mặt Cung Thư Sở, giọng điệu trêu chọc nói:

- Có thể cho em xem được không?

Cung Thư Sở không trả lời, anh cứ như vậy bước tới trước, Cung Thư Hạ bây giờ mới cẩn thận nhìn lại anh sau khi đã trở thành zombie thì đã khác trước rất nhiều. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng đã thay đổi gần như hoàn toàn các đặc điểm khác, một bên mắt chỉ có hốc mắt màu đỏ, nói là hốc mắt nhưng bên trong giống như chứa đựng một hộc máu tươi không ngừng chuyển động. Một bên mắt còn lại thì chỉ có tròng trắng cùng với tơ máu màu xanh xanh tím tím bao bọc chằng chịt. Chỉ có sống mũi cao nổi bật đó của anh là không có thay đổi, còn môi thì đã sẫm thành một màu tím đỏ giống như vết thương bị đánh bầm. Toàn thân Cung Thư Sở nơi nào cũng giống như to lên, cái áo đã bị rách mất một nửa, quần thì ống còn ống mất, bắp tay bắp chân cũng như to hơn trước rất nhiều, hết thảy làn da của anh đều đã trở nên sẫm màu bị gân đen nổi lên cuồn cuộn nhìn vô cùng đáng sợ.

Cung Thư Hạ hơi thoáng rùng mình, tuy rằng sợ nhưng cậu lại không nỡ rời mắt, Cung Thư Sở giống như có sức hút gì đó mà cậu không cách nào cưỡng lại được. Cậu nhắc lại câu hỏi vừa rồi:

- Anh hai, có thể cho em xem có được không?

Cung Thư Sở lại không trả lời, anh bước tới thì đụng phải Cung Thư Hạ đã đứng dừng lại một chỗ. Cậu nhào tới ghé sát mắt vào miệng của anh tìm kiếm.

- Em nhìn một chút thôi! Chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì, anh ngại ngùng cái gì chứ?

Cung Thư Sở bị Cung Thư Hạ ép cho lùi lại mấy bước, anh nhìn xuống nơi đỉnh đầu của cậu cứ dúi tới ở dưới mí mắt. Tận thế đã xảy ra cũng đã một tháng rưỡi rồi mà tóc của đứa em trai này của anh vẫn thật thơm, mùi hương này của cậu làm cho anh muốn làm ra một vài hành động không có liêm sỉ nào đó. Đúng lúc Cung Thư Sở đang suy nghĩ bâng quơ thì Cung Thư Hạ lại ngước mặt lên, lần này anh nhìn rõ vẻ mặt không hề che dấu sự tò mò của cậu. Anh nhìn cậu, từ tận đáy lòng anh cũng đang nhìn cậu, nhiều ngày không gặp anh đã nhớ cậu vô cùng. Nhớ đến nỗi đã từng có những ngày lang thang khắp nơi tìm kiếm cậu nhưng không có cách nào tìm ra được.

Lần này bởi vì Tiêu Phiền Phức sắp sửa tấn chức cho nên anh mới cùng hắn đi săn, thật sự anh không ngờ có thể gặp được Cung Thư Hạ. Ngay giây phút vừa nhìn thấy cậu thì Cung Thư Sở đã muốn bắt cậu lại rồi. Bây giờ Cung Thư Hạ lại ở ngay trước mặt anh, giở trò dụ dỗ anh, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời dù cho tận thế xảy ra cũng không thay đổi cái tính thích dụ dỗ người khác đó!

Nhưng mà, Cung Thư Sở cũng thấy thích thú, nếu là dụ dỗ anh thì bao nhiêu cũng được. Anh chồm tới, môi vừa vặn chạm phải trán của Cung Thư Hạ, anh hôn như chuồn chuồn đạp nước lướt qua trán của cậu.

- A!

Cung Thư Hạ bị Cung Thư Sở hôn làm cho giật mình kêu lên một tiếng, sau đó anh cũng bị cậu dọa cho đứng sững người. Anh đột nhiên nhớ ra bản thân lúc này đã trở thành xác sống rồi, chắc chắn sẽ dọa cho cậu sợ chết khiếp. Cung Thư Hạ sau đấy cằn nhằn:

- Môi anh lạnh quá đi mất! Làm em giật hết cả mình!

Là sao chứ? Cung Thư Hạ không có ghê tởm anh sao? Là bởi vì môi của anh lạnh cho nên mới có phản ứng như vậy sao? Cung Thư Sở đưa tay sờ lên môi, đúng là có chút lạnh, anh sau đó lại bị Cung Thư Hạ sáp tới lần nữa.

- Đền cho em đi, anh làm em giật mình như vậy thì cho em xem răng nanh của anh đi! Em cũng muốn nghe giọng nói thật sự của anh nữa!

Cung Thư Hạ cứ như vậy áp đảo Cung Thư Sở, nếu là lúc trước thì cậu đã không có can đảm như vậy rồi. Nhưng hiện tại đã khác rồi, cậu cảm thấy Cung Thư Sở không có xa cách với cậu cho nên được nước làm tới. Anh sau đó trả lời: "Em không được cười anh đâu đấy."

- Tất nhiên rồi! Sao em có thể cười anh được!

Cung Thư Hạ ngay lập tức trả lời. Cậu nhướng người nhìn thật kỹ trên miệng Cung Thư Sở làm cho anh ngượng ngùng quay mặt đi, dáng vẻ này của anh thật mới lạ làm cho cậu cảm thấy đây chẳng phải là người anh trai lúc trước của cậu một chút nào. Cung Thư Sở di chuyển tay lên vùng cổ sau dái tai gãi gãi, anh chầm chậm mở miệng, anh vẫn như khi xưa, răng rất trắng và đều. Hai cái răng nanh sau khi bại lộ trước không khí cũng bắt đầu dài ra, Cung Thư Sở liền nói:

- Anh có thể điều khiển được răng nanh có độ dài hay ngắn nếu như không nói chuyện, nhưng nếu anh nói thì sẽ không kiểm soát được.

Cung Thư Hạ không trả lời ngay, quả thật khi Cung Thư Sở nói chuyện thì răng nanh cứ dài rồi lại ngắn thậm thò thậm thụt làm cho cậu buồn cười chết mất. Nhưng ngoài buồn cười ra còn có... thứ đó của cậu đã "lên" rồi! Thật là ngượng ngùng chết mất, cậu vậy mà bởi vì nhìn răng nanh của Cung Thư Sở rồi cứng lên! Thật muốn đập đầu vào đâu đó chết quách đi cho rồi! Cung Thư Sở sau một lúc không thấy Cung Thư Hạ trả lời thì gấp rút hỏi:

- Anh như vậy... rất đáng sợ sao?

Nhìn thấy Cung Thư Sở bày ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi thì mới vội vàng giải thích:

- Không phải đâu! Em không có thấy sợ anh gì hết.

Lời này của Cung Thư Hạ là thật, không hiểu là tại sao nhưng cậu lại không thấy sợ anh một chút nào. Còn Cung Thư Sở thì bây giờ lại giống như một con chó nhỏ lúc nào cũng sợ cậu sẽ chê bai, chẳng lẽ là anh vẫn nhớ lời nói lúc trước nói thương cậu sao? Cung Thư Sở sau đó phản bác lời cậu:

- Em nói dối, anh nhìn thấy em trầm ngâm suy nghĩ.

Cung Thư Sở dùng vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đáng sợ để làm nũng mới thật là điều làm cho Cung Thư Hạ phải trầm ngâm suy nghĩ. Biết không thể dùng lời nói để giải thích cho nên Cung Thư Hạ liền nắm lấy tay Cung Thư Sở sờ tới nơi đũng quần của mình. Cậu nháy mắt:

- Nhìn thấy răng nanh của anh làm em "lên" rồi, ai sẽ "lên" vì thấy sợ chứ đúng không nào?

Mà Cung Thư Sở sau đó đã rút tay lại ngay lập tức, dường như một lần làm tình đó cũng chưa đủ để anh trở nên mặt dày hơn. Anh lách người đi phía trước Cung Thư Hạ.

- Đừng có suy nghĩ mấy trò vô bổ, mau đi nhanh một chút.

- Em có nghĩ vô bổ gì đâu chứ! Ai lại chẳng có sinh lý đúng không?

- Đừng có nói nhảm.

- Anh hai à! Chờ em!

Cung Thư Hạ chạy theo Cung Thư Sở rồi nhảy lên lưng anh, hai tay ôm vòng qua cổ anh giống như một đứa trẻ con. Khi còn nhỏ cậu rất muốn được anh cõng một lần như những cặp anh em khác nhưng kết quả anh chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho cậu. Cậu biết anh bận nên cũng không làm phiền cho nên thời gian về sau càng ngày càng xa cách. Anh sau đó cũng không đẩy cậu ra mà đưa tay vòng ra sau để cõng cậu không có bị ngã. Cung Thư Hạ ở phía sau nhìn vào đầu tóc đã mọc dài ra được cỡ một lóng ngón tay trông được hơn lúc trước rất nhiều.

Nhưng rồi nhìn thấy làn da sẫm màu dưới mái tóc ấy làm cậu nhớ lại anh đã trở thành xác sống rồi, động chạm như thế này liệu cậu có bị biến thành xác sống luôn hay không?

- Anh hai, em ôm anh thế này có bị trở thành xác sống hay không?

- Không. Anh có thể tự điều chỉnh được việc lây nhiễm hay là không.

- Tuyệt thật nhỉ, anh hai thật là giỏi, cho dù trở thành xác sống cũng là người giỏi nhất.

Cung Thư Hạ không phải là khen ngợi suông, Cung Thư Sở từ trước đến nay vốn dĩ rất giỏi, chuyện gì anh cũng có thể làm được. Càng lúc cậu càng cảm thấy anh thật gần gũi như không còn xa lạ gì nữa, liệu có phải là do lần phát sinh quan hệ đó cho nên mới tiến triển đến như bây giờ.

- Tới nơi rồi.

Cung Thư Sở đột ngột nói chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ, cậu nhìn thấy anh đi thẳng vào giữa thiên thạch. Ở bên trong rỗng ruột được kê một cái bàn nhỏ, bên trên đã bày biện sẵn thức ăn cùng với nước uống. Đây là Cung Thư Sở đặc biệt chuẩn bị cho cậu sao?

- Tận thế xảy ra đồ sống thật khó kiếm, anh chỉ có thể làm cho em được vài món như vậy thôi.

Cung Thư Hạ có chút buồn cười, cậu rõ ràng có không gian hỗ trợ thứ gì mà không có vậy mà lại vì chỗ thức ăn này cảm động không thôi. Cậu sau đó được thả xuống, Cung Thư Sở tiến tới bàn kéo ghế ra chờ cậu tới ngồi. Cung Thư Hạ sau đó thuận theo ý của anh ngồi xuống.

Trên bàn chỉ có cơm cùng với thịt kho và một ít rau củ xào, nhưng trong tận thế này có được một bữa ăn như thế này thì còn gì quý giá hơn. Hơn nữa bữa ăn này còn là do Cung Thư Sở nấu ra nữa, quả thật rất đặc biệt.

- Anh hai, anh hình như quên mất là em có không gian hỗ trợ có đúng không? Em có nhiều thức ăn dự trữ lắm đấy!

Cung Thư Hạ cố ý chọc ghẹo Cung Thư Sở, anh sau đấy dường như nhớ ra được việc này liền rụt tay lại giấu đằng sau lưng, mặt thì quay đi hướng khác. Tuy rằng anh không có tròng mắt nhưng Cung Thư Hạ nhìn ra được là anh đang xấu hổ né tránh, đúng là một Cung Thư Sở mà cậu chưa thấy qua bao giờ.

Cung Thư Hạ cầm lấy đũa gắp lấy một ít rau cho vào trong chén, cậu không đói nhưng cũng không thể lãng phí tâm tư của Cung Thư Sở được. Anh từ đầu luôn đứng ở bên cạnh giống như một người hầu nhìn cậu ăn uống. Qua đi độ hai phút thì Cung Thư Hạ không cách nào nuốt nổi nữa, người đàn ông cái gì cũng giỏi nhưng nấu ăn thật sự quá tệ!

- Anh hai à, anh như thế này thì không có người yêu cũng đúng thôi!

Ai mà dám giao phó cả cuộc đời sau này cho một người đàn ông không biết nấu ăn chứ? Cung Thư Sở sau khi nghe Cung Thư Hạ nói như vậy thì nhanh chóng chồm tới thu dọn chỗ thức ăn trên bàn, vội vội vàng vàng giống như đang chạy trốn. Không để anh phải xoắn xuýt như vậy nữa Cung Thư Hạ đưa tay ra nắm lấy tay anh, nói đúng hơn là đang vuốt ve.

- Không ăn được cái này thì ăn cái khác, anh hai, trả lời em đi. Anh còn sử dụng được hay là hỏng rồi vậy?

Quả thật từ nãy đến giờ nơi đó của Cung Thư Hạ vẫn chưa xìu xuống, cộng với những hành động khác lạ của Cung Thư Sở càng làm cậu có hứng thú. Anh sau khi nghe thấy cậu hỏi vậy thì tay khựng lại giữa không trung nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Anh trở lại bộ dạng uy nghiêm như lúc còn trong quân đội.

- Em nghiêm túc chút đi.

Sao có thể nghiêm túc được, từ trước đến giờ người làm cho Cung Thư Hạ cảm thấy hứng thú nhất chính là Cung Thư Sở, bây giờ súng đã lên nòng rồi chỉ chờ đợi được bóp cò nữa thôi. Lâu ngày gặp lại thì phía dưới của cậu tự động phản ứng với anh rồi, cậu cũng không có muốn nhịn đói đâu! Cung Thư Hạ nhướng người sang ôm lấy ngang hông Cung Thư Sở, bàn tay thì hư hỏng bóp lấy mông của anh.

- Vẫn săn chắc thật đấy, hình như còn to hơn lúc trước nữa, đàn ông mông to thì lực "chơi" tốt lắm đấy!

- Em có thể im lặng một chút có được không?

Cung Thư Sở khó khăn nhịn xuống, anh bắt Cung Thư Hạ về đâu phải là vì muốn làm chuyện đó. Anh hoàn toàn có thể cùng cậu làm chuyện người lớn nhưng mà anh vẫn muốn cùng cậu nói chuyện nhiều hơn, sau ngần ấy ngày không gặp anh đã nhớ cậu biết bao nhiêu vậy mà cậu thì chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn sinh lý thôi, cái đứa nhỏ hư hỏng này thật sự làm anh tức muốn chết.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại là anh cũng bị cậu trêu đến hứng lên rồi chỉ là anh đang nhịn lại thôi, nếu cậu lại tiếp tục lấn tới thì không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa. Sau đó Cung Thư Hạ thực sự lại giở trò hạ lưu thêm nữa, cậu luồn tay vào trong áo Cung Thư Sở, sờ soạng lên làn da lành lạnh của anh.

Đúng là trở thành xác sống rồi nên nhiệt độ cơ thể cũng giảm đi, nhưng mà sờ vào rất mát tay làm cho Cung Thư Hạ không nhịn được lại sờ thêm nhiều một chút. Trên da của Cung Thư Sở khắp nơi đều là gân to gân nhỏ nổi lên giống như dây điện chằng chịt bao bọc, cậu hỏi anh:

- Anh hai, vì sao anh trở thành xác sống rồi nhưng vẫn còn ý thức?

- Anh không biết. Nhưng anh tấn cấp rất nhanh, năng lượng phát ra cũng rất mạnh, lúc đầu thì đôi lúc sẽ không làm chủ được bản thân nhưng giờ thì đã có thể khống chế được rồi.

- Lúc nãy em nhìn thấy anh hấp thu năng lượng của Hạ Hầu Tuyệt rồi trả lại, không có cách nào để làm anh bị thương hay sao?

Cung Thư Sở lắc đầu, anh biết Cung Thư Hạ hỏi vậy không phải là đang tìm cách để làm anh bị thương cho nên thành thật trả lời:

- Chỉ có một cách duy nhất đó là anh tự nguyện giao ra nguồn năng lượng, còn không thì anh sẽ rất khó bị giết chết.

- Nguồn năng lượng của xác sống là ở tinh hạch có đúng hay không?

- Chỉ đúng một nửa.

Cung Thư Sở nắm lấy cái tay hư hỏng của Cung Thư Hạ đang sờ soạng trên người mình, anh quỳ một chân xuống phía trước cậu, đặt bàn tay cậu lên vùng trung tâm đại não chính mình.

- Nơi này chứa tinh hạch, là nguồn năng lượng toàn bộ được phát tán ra, còn ở nơi này mới là nơi chứa đựng nguồn sống.

Nói rồi Cung Thư Sở cởi bỏ cái áo rách vứt xuống đất, anh xoay lưng lại để Cung Thư Hạ nhìn được rõ ràng. Anh nói:

- Em nhìn vào gáy của anh, ở đó có một con mắt.

Nói đúng hơn là một trạm liên kết năng lượng, Cung Thư Hạ cúi người xuống nhìn thì thấy một đường kẻ màu đen chạy dọc từ gáy xuống dài cỡ nửa gang tay trên lưng Cung Thư Sở. Cậu còn muốn hỏi thêm thì đột nhiên dòng kẻ đó đột ngột tách ra, máu màu đen kịt chảy xuống lưng Cung Thư Sở, từ trong cái sũng xuất hiện một cái tròng mắt phát ra hơi nóng. Tròng mắt này có thể tự do bay ra ngoài rồi lại chui vào trong, Cung Thư Sở sau đấy lại nói:

- Con mắt đó chính là nguồn, nó chứa đựng cả năng lượng sống và năng lượng dị năng của anh.

Cung Thư Hạ cúi người nhìn kỹ, con mắt đó thấy cậu kề sát lại thì càng thụt vào trong hốc, cùng lúc đó Cung Thư Sở đưa tay lên miệng ho một tiếng:

- Em đừng nhìn gần như vậy.

Cung Thư Hạ không hiểu, tại sao lại không thể nhìn, tại sao Cung Thư Sở biết là cậu đang chăm chú nhìn? Chẳng lẽ là con mắt ở gáy này của anh có thể nhìn thấy được hay sao? Nghĩ thế Cung Thư Hạ liền giơ ngón tay lên chạm đến cái rãnh đang từ từ đóng lại nhưng chưa kịp chạm tới thì Cung Thư Sở đã quay người lại nắm lấy cổ tay cậu, anh nghiến răng:

- Sao em cứ không nghe lời như vậy là sao chứ?

Ngay lúc này Cung Thư Hạ đang cúi người nhìn xuống, Cung Thư Sở thì đang ngước mặt nhìn lên, hai khuôn mặt kề gần như sát vào nhau. Cung Thư Hạ nhìn thấy khuôn mặt hung tợn đó của anh vậy mà không thấy sợ một chút nào ngược lại còn cảm thấy như bị thứ gì đó kích thích, làm tình với xác sống là điều mà cậu chưa từng nghĩ tới. Trước khi trở thành xác sống thì Cung Thư Sở đã làm tình rất tốt rồi liệu bây giờ có tốt hơn được nữa hay không?

Cung Thư Hạ chồm tới, không để cho Cung Thư Sở kháng cự cậu ngay lập tức giơ hai tay lên cố định đầu anh lại. Anh bị cậu làm cho bất ngờ không kịp phản kháng gì thì đầu đã bị giữ lại, cuối cùng bị cậu đẩy lưỡi vào trong miệng rồi hôn. Cung Thư Sở rốt cuộc không nhịn nữa, anh đã giữ lại sợi lý trí cuối cùng nhưng Cung Thư Hạ lại không biết thân biết phận, cứ khiêu khích anh thì làm sao anh có thể tha cho cậu được nữa đây?

Sau độ năm phút hôn môi thì Cung Thư Hạ rốt cuộc cũng buông tha cho Cung Thư Sở, cậu sờ tay vuốt ve mặt anh, ngón tay miết lên sợi gân màu tím nổi lên ngang mặt anh. Đúng là rất tuyệt, không biết rốt cuộc là Cung Thư Hạ đã bị cái gì ám rồi nhưng cậu cảm thấy lúc hôn Cung Thư Sở thật sự rất khác biệt so với những người khác. Anh vừa âu yếm vừa cuồng nhiệt, anh giống như là một nguồn năng lượng tích cực làm cho cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Hạ Hạ, anh muốn... "làm" em.

Cung Thư Sở cuối cùng cũng buông bỏ vũ khí đầu hàng, đây là lời thật lòng anh không thể không nói ra, nơi đau đớn giữa hai chân đã không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Căng trướng đau nhức giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra được. Anh vùi đầu vào vùng bụng Cung Thư Hạ, hít hà mùi hương của sự sống mà đã lâu rồi anh chưa được chạm đến, một tay luồn vào trong áo cậu vuốt ve. Nhiệt độ của người sống đúng là thật ấm áp còn làn da của Cung Thư Hạ thì giống như là một bề mặt nước đang máy nước sục sôi làm cho hai tay của anh không thể nào nhịn được mà sờ thêm nhiều hơn nữa.

Cung Thư Sở lúc này đứng lên kéo theo Cung Thư Hạ cũng cùng đứng, anh để cậu cúi người nằm ấp sấp xuống mặt bàn, hai chân thì vẫn đứng nguyên dưới đất. Cung Thư Hạ không mấy bất ngờ khi mà anh hành động vội vàng như vậy, chính cậu cũng đang vội muốn chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com