Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Phục Tùng Vô Điều Kiện!

Cung Thư Hạ cứ như vậy đi tới phòng Cung Thư Thư, người lúc này đều đã về hết chỉ còn quân y là Mộ Dung Thiên Hằng ở lại chăm sóc, nhìn thấy cậu tới anh ngay lập tức đứng lên lấy ghế đưa tới cho cậu.

- Em đã khỏe hay chưa, anh phải chăm sóc cho cậu Thư Thư cho nên không có thời gian đến lo cho em.

- Em đã ổn rồi.

Cung Thư Hạ vừa gật đầu vừa nói. Cậu bây giờ đã ổn chỉ có duy nhất một điều không ổn đó là thân thế của Đường Lân thật sự làm cậu quá mức đau đầu. Cậu nhìn Cung Thư Thư mặt mũi nhợt nhạt nằm trên giường thì trong lòng đau xót không chịu nổi, cái tên khốn Hạ Hầu Tuyệt đó cậu nhất định sẽ khiến cho hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Cậu hỏi:

- Anh ba có thật sự ổn hay không?

- Hiện tại thì đã không còn gì nguy hiểm nữa, cậu ấy nghỉ ngơi ít ngày là có thể đi lại được rồi, dị năng giả có tốc độ khôi phục nhanh hơn người thường. Hơn nữa Thư Thư là dị năng giả quang hệ cho nên tốc độ chữa thương sẽ nhanh lên nhiều. Mỗi tội sẽ...

- Mỗi tội cái gì?

Cung Thư Hạ là người không thích ngập ngừng cho nên ngay lập tức hỏi lại, Mộ Dung Thiên Hằng cũng không dấu giếm gì.

- Bởi vì bị thương ở vùng tích tụ năng lượng cho nên trong thời gian tới việc phát động dị năng sẽ bị đình chỉ một thời gian cho đến khi khôi phục hoàn toàn.

Là một dị năng giả nhưng bị như vậy có khác nào đoạt mạng đâu, nghĩ vậy Cung Thư Hạ kéo ghế tới ngồi bên cạnh giường, cậu để tay lên bụng Cung Thư Thư rồi bắt đầu phát tác dị năng. Dị năng hệ thủy có tác dụng chữa thương của cậu sẽ giúp đỡ cho anh được phần nào, ánh sáng trắng trắng xanh xanh không ngừng lan tỏa, kể từ khi được Cung Thư Sở truyền năng lượng cho thì cậu cảm giác được mỗi tầng dị năng trong cơ thể giống như được gia cố thêm một lớp bảo vệ vô cùng mạnh mẽ. Đúng là sức mạnh của xác sống không thể chê vào đâu được, nghĩ thế rồi Cung Thư Hạ lại nhớ đến hai con xác sống đã đi tới đỡ cậu lúc đó, bọn chúng chắc chắn là lầm tưởng mùi hương của xác sống vua trên người cậu. Cậu nói.

- Sau khi em ngất đi đã có chuyện gì xảy ra? Đường Lân và Hạ Hầu Tuyệt có làm khó mọi người hay không?

- Tên Hạ Hầu Tuyệt thì ném lựu đạn làm nổ một góc rào thật lớn nhưng cũng đã gia cố lại rồi, còn Đường Lân thì không gây ra chuyện gì cả, nhưng thực lực của hắn quá mạnh cho nên không ai cản được hắn bế em đi.

- Bế em đi sao?

- Đúng vậy.

Càng nói Mộ Dung Thiên Hằng càng cảm thấy tự ti, anh càng ngày càng cảm thấy thật thua kém khi mà không thể bảo vệ được cho bản thân mình chứ đừng nói đến việc bảo vệ cho ai. Nếu lúc đó Đường Lân muốn đưa Cung Thư Hạ đi thì anh cũng không có cách nào để ngăn cản được, anh nói:

- Xin lỗi em, anh thật sự quá vô dụng, không có dị năng nên không thể bảo vệ được cho em.

- Anh nói gì vậy chứ, Đường lân và Hạ Hầu Tuyệt năng lực đều cao như vậy thì chúng ta hợp sức lại cũng đâu thể đối phó được. Em cũng rất bất ngờ với thân phận của Đường Lân, không ngờ anh ấy lại là chỉ huy trưởng của liên đoàn chống chính phủ, đúng là đã chơi chúng ta một vố thật đau.

- Tuy rằng là lỗi của Đường Lân nhưng sự thật cũng một phần là do anh kém cỏi.

Cung Thư Hạ không hiểu tại sao Mộ Dung Thiên Hằng lại cứ tự trách như vậy, cậu dùng tay còn lại vỗ lên vai anh.

- Anh rất giỏi, nếu anh không giỏi thì anh hai em sẽ không giữ anh lại bên cạnh đâu, thật đấy. Hơn nữa Đường Lân đi rồi không phải rất tốt sao, anh cũng không cần phải mắt to mắt nhỏ trừng nhau với anh ta nữa rồi.

- Em... nhìn thấy sao?

- Em đâu có bị mù đâu chứ!

Việc Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân ở sau lưng Cung Thư Hạ âm thầm đấu võ mắt sao cậu có thể không nhìn thấy được. Nhưng quả thật Đường Lân đi rồi cậu cũng sinh ra nhiều cảm giác tiếc nuối, có lẽ trong số những bạn tình mà cậu đã chơi thì anh cũng xem như làm tốt hơn rất nhiều, nhưng nghĩ lại vẫn còn có Mộ Dung Thiên Hằng ở đây, anh cũng đâu kém gì Đường Lân.

- Người được lợi nhất bây giờ là anh đấy, vừa thuận lợi có được em mà không phải tự tay đánh nhau với Đường Lân, vừa mỗi ngày không bị ai cản trở khi ôm ấp em còn gì.

- Ha... ha.

Mộ Dung Thiên Hằng không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi bị Cung Thư Hạ đoán trúng tim đen, ngay khi anh muốn phản bác một điều gì đó thì đã nghe thây âm thanh của người thứ ba vang lên trong căn phòng.

- Tởm quá, muốn tán tỉnh nhau thì đi ra ngoài giùm, người bị thương cần nghỉ ngơi.

Là Cung Thư Thư sau khi được truyền năng lượng chữa trị vào thì đã hồi tỉnh, anh hết liếc Mộ Dung Thiên Hằng rồi lại nhìn Cung Thư Hạ, mãi một lúc mới lại nói thêm một câu.

- Vui chơi qua đường thì quên đi, nếu em trai tôi mà buồn chuyện gì là anh không xong với tôi đâu.

Cung Thư Hạ nghe tới đó thì cười ha ha, trong mọi mối quan hệ cậu mới là người muốn chơi qua đường, Mộ Dung Thiên Hằng cứ vậy bị Cung Thư Thư chỉnh đốn một trận cũng chỉ biết cười trừ chứ không nói câu nào. Nói chán rồi Cung Thư Thư mới ho lên một tiếng.

- Tưởng là sắp chết luôn rồi chứ, cái tên Hạ Hầu Tuyệt mắt mù đó, cũng may là không có ai khác bị thương nếu không để đến khi gặp lại hắn nhất định xong đời.

- Anh không đánh thì em cũng đánh thôi. Nhưng hắn bây giờ cũng giống như anh thôi, việc phán tác năng lượng dị năng của hắn sẽ phải gián đoạn một thời gian cho đến khi vết thương lành hẳn. Nhưng hắn bị thương nặng hơn anh nhiều nắm, vùng ngực của dị năng giả là điểm trọng yếu mà.

- Còn nói nữa, ai cho em tự ý hành động như vậy, á, hự...

Cung Thư Thư vừa mới cựa người một chút mà cảm thấy đau đến không chịu nổi, Cung Thư Hạ và Mộ Dung Thiên hằng vội vàng tới sửa lại tư thế thoải mái cho anh. Qua đi một lúc khi Cung Thư Thư đã nằm yên ổn lại trên giường thì Cung Thư Hạ mới nói.

- Thật ra không có nhiều thời gian để chúng ta bàn tính chiến thuật, em lo sợ khi hắn phát động dị năng xong thì sức mạnh sẽ vô cùng to lớn, cho dù cả ba tường băng gộp lại cũng sẽ bị vòi rồng của hắn phá nát cho nên mới phải đưa ra hạ sách như vậy thôi.

- Dị năng không gian hệ của em lên đến cấp bốn rồi sao, sao anh không cảm nhận được?

Cung Thư Hạ gật đầu, cậu sau đó đưa ra lý do hết sức thuyết phục.

- Là do anh đang bị thương cho nên không cảm nhận được em đã tăng cấp cũng là bình thường thôi.

Thật ra là không thể cảm nhận được, bởi vì nguồn năng lượng mà Cung Thư Sở truyền vào chỉ có xác sống là cảm nhận được mức độ đó thôi, về cơ bản thì sức mạnh dị năng vẫn như vậy nhưng dị năng giả chỉ khi nào lên đến cấp bốn đỉnh phong mới có thể phân biệt được năng lượng của xác sống khác năng lượng của dị năng giả ra sao. Trong cuộc trò chuyện chỉ có Mộ Dung Thiên Hằng vẫn luôn im lặng bởi vì anh không thể cảm nhận được dị năng xoay chuyển, một người không có dị năng như anh chẳng có cách nào chen chân vào cuộc nói chuyện của dị năng giả cả.

- Anh Hằng! Anh Hằng!

Nhưng rồi tiếng gọi của Cung Thư Hạ làm cho Mộ Dung Thiên Hằng giật mình trở lại với thực tại, sau một lúc hồi thần anh liền hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Tại vì em hỏi nhưng anh không trả lời, gọi mãi anh vẫn thất thần. Có chuyện gì xảy ra với anh sao?

- Cũng không có gì, anh chỉ là suy nghĩ không biết nên làm gì với hai con xác sống vừa mới bắt nhốt được từ chỗ của Hạ Hầu Tuyệt.

Mộ Dung Thiên Hằng suy nghĩ một lát rồi đưa ra câu trả lời mà anh cho là phù hợp nhất, Cung Thư Hạ sau đó ngay lập tức trả lời.

- Thật trùng hợp, em và anh ba vừa hay nói đến chuyện này. Hai con xác sống đó đã bắt nhốt lại được ư, bằng cách nào có thể làm được luôn vậy?

Bắt nhốt một con xác sống cấp bốn thật không phải chuyện dễ dàng gì, đằng này lại đến hai con. Mộ Dung Thiên Hằng cũng không để cho Cung Thư Hạ đợi lâu, anh ngay lập tức đáp lại.

- Bọn chúng kể từ lúc tiếp cận với em thì cứ một mặt phục tùng dễ bảo như vậy, Thẩm Thiên Thủy và Thẩm Thái Thành chỉ việc đem xích sắt tới trói đem đi thôi.

- Là vậy sao?

Cung Thư Hạ gật gù, cậu không ngửi được mùi hương mà Cung Thư Sở đã để lại trên người mình nhưng mùi hương đó một khi bộc phát mạnh trong một khoảng thời gian ngắn thì về sau mùi hương sẽ tản đi rất nhiều, ít nhất là sẽ giảm đi một nửa.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chừng đó mùi hương cũng đủ khiến cho hai con xác sống đó phục tùng vô điều kiện rồi, bởi vì Cung Thư Sở được mệnh danh là "xác sống vua", kẻ điên nào mà không sợ vua kia chứ.

- Bây giờ anh dẫn em tới xem hai con xác sống đó đi. Em muốn xem qua một chút.

- Ừ được. Anh cũng muốn tìm hiểu tại sao hai con xác sống đó lại phục tùng chúng ta như vậy.

Cung Thư Hạ không nói ra, cậu biết rõ lý do nhưng lý do này lại quá mức khó nói. Nếu Mộ Dung Thiên Hằng biết được là do cậu cùng với Cung Thư Sở ngủ với nhau cho nên cơ thể mới lưu lại mùi hương làm cho lũ xác sống cấp thấp phục tùng hay sao?

Cậu và Mộ Dung Thiên Hằng sau đấy nói với Cung Thư Thư một tiếng rồi cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ đang đi đến nơi giam giữ hai con xác sống kia. Trên đoạn đường đi ngang khu giam giữ khí nóng bốc lên hừng hực, Cung Thư Hạ ngước mắt nhìn lên trời, hai mặt trời chiếu sáng càng lúc càng mạnh mẽ giống như muốn thiêu đốt tất cả. Thật khó chịu, ánh nắng này hừng hực giống như là lửa của Đường Lân, con người giả dối đấy làm cậu tức đến muốn đánh người.

Gừ... gừ...

Từ phía xa đã nghe thấy tiếng gầm gừ của hai con xác sống kia vang lên như muốn phá tung khu giam giữ, chẳng qua bao lâu Cung Thư Hạ và Mộ Dung Thiên Hằng đã đi vào bên trong, Thẩm Thiên Thuỷ và Thẩm Thái Thành đã ở sẵn trong đó. Nhìn thấy hai người thì anh ngay lập tức lên tiếng trên chọc.

- Ái chà, đúng là không khác gì vợ chồng son đi đâu cũng có nhau ấy nhỉ?

- Anh không có vợ để cùng nhau đi đi về về nên ganh tị à?

Cung Thư Hạ ngay lập tức đáp lại làm cho Thẩm Thiên Thuỷ phải câm nín, từ bao giờ mà cái tên nhóc này trở nên chua ngoa như vậy chứ? Ở phía bên này Mộ Dung Thiên Hằng che miệng cười, Cung Thư Hạ nói như vậy chẳng khác gì công nhận cậu là vợ của anh cả, vừa vui vừa xấu hổ không biết nên nói gì nên lảng tránh sang chuyện khác.

- Nói chuyện chính đi, hai con xác sống đấy thế nào rồi?

- Cứ cả ngày la ó ồn chết đi được, tụi nó giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ lồng giam để thoát ra. Nhưng kì lạ là từ khi hai người vừa tới thì chúng nó không còn lớn giọng vậy nữa.

- Kì lạ vậy sao?

Mộ Dung Thiên Hằng nhìn về phía Cung Thư Hạ, là một người thông minh cho nên anh dường như đã vô tình đoán ra được gì đó. Lúc chiến đấu với Hạ Hầu Tuyệt cũng vậy, bây giờ cũng vậy anh sao có thể cứ vờ như bị mù được, anh trực tiếp hỏi Cung Thư Hạ.

- Em biết chuyện gì đang xảy ra có đúng không?

- Em nào biết chứ...

Cung Thư Hạ quay mặt đi, cậu né tránh ánh mắt giống như một cái đèn pin đang rọi vào người, anh cứ nhìn như vậy làm cậu biết được không thể lảng tránh được nữa cuối cùng lựa chọn nói sự thật.

- Thực ra là anh hai đã truyền cho em một nguồn năng lượng để tấn cấp dị năng không gian hệ, bởi vì năng lượng của anh ấy vẫn còn lưu chuyển trong người em cho nên hai con xác sống đó phát giác ra được. Vì anh hai là "xác sống vua" cho nên hai con xác sống đó mới sợ hãi như vậy.

Mộ Dung Thiên Hằng không trả lời, nói đúng hơn là anh biết rõ Cung Thư Hạ vẫn còn giấu giếm, việc truyền năng lượng kia nếu không muốn nói thẳng ra chính là ngủ với nhau để trao đổi năng lượng. Nhưng Thẩm Thiên Thủy sau đấy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Dung Thiên Hằng.

- Khiếp, cậu cũng lợi hại thật đấy, làm cho một "xác sống vua" truyền năng lượng cho. Cậu dụ dỗ hắn bằng cách nào thế hả?

- Ha ha...

Cung Thư Hạ cười ha ha, trong đầu thì xoay vòng vòng suy nghĩ nên trả lời như thế nào cho đúng thì Thẩm Thái Thành đã trả lời giúp cậu.

- Bây giờ Cung Thư Sở vẫn còn giữ được ý thức kia mà, một người anh muốn bảo vệ em của mình rồi truyền năng lượng cho thì có gì sai trái đâu. Hay là anh hai nếu trở thành xác sống mà giữ được ý thức cũng không muốn bảo vệ cho em có đúng không? Hự...

- Cái miệng xui rủi này!

Thẩm Thiên Thủy thụi cùi chỏ vào trong ngực Thẩm Thái Thành tiếp tục mắng mỏ.

- Anh chỉ là một dị năng giả hệ hỗ trợ nếu chú mày mà để cho anh biến thành xác sống thì đúng là quá kém cỏi.

- Biết sao được, ai bảo kỹ năng của anh nghịch thiên quá làm gì để luôn bị nhắm tới đầu tiên.

Thẩm Thiên Thủy sau đấy "xì" một tiếng, loại kỹ năng chỉ để hỗ trợ người khác với để chạy trốn thôi thì có gì đáng được gọi là nghịch thiên. Nhưng rồi tiếng lạch xoạch ở bên trong phát ra làm cho bọn họ phải tạm dừng cuộc trò chuyện, Thẩm Thiên Thủy nói:

- Nếu là do năng lượng của Cung Thư Sở làm cho bọn chúng im lặng từ nãy đến giờ thì cậu vào trong giao tiếp với bọn chúng đi.

- Sao có thể chứ?

Xác sống cấp bốn không thể nói chuyện được, chỉ khi tấn cấp lên đến cấp năm thì mới có thể dùng tiếng nói để giao tiếp mà thôi. Tuy rằng nói vậy nhưng Cung Thư Hạ vẫn đi vào trong, cậu muốn biết rốt cuộc có phải là hai con xác sống kia vẫn còn sợ hãi hay không, và nếu một ngày khi mùi hương kia không còn trên người cậu nữa thì bọn chúng liệu có nổi loạn hay là không? Đi vào trong là một gian phòng được xây bằng đá chuyên dùng để xây nhà tù trong quân đội, bao bọc xung quanh là ba bức tường lớn, phía trước là một tấm song sắt to rộng cũng phải đến ba, bốn mét, mỗi song sắt đường kính cũng phải hơn một gang tay nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng kiên cố. Gian phòng giam được chia thành hai gian khác biệt, một gian để nhốt con xác sống vẫn còn ý thức đã bắt được ở tập đoàn S.M hai tháng trước, gian còn lại chính là để nhốt hai con xác sống mà Hạ Hầu Tuyệt đã mang tới.

Hai con xác sống đó vừa nhìn thấy Cung Thư Hạ thì ngay lập tức chạy tới, hai tay chúng nó giật đùng đùng trên song sắt như muốn xông ra vồ lấy cậu. Cung Thư Hạ bất giác lùi lại một bước thì hành động kia của hai con xác sống càng dữ dội hơn.

- Đừng đến gần quá, lỡ chúng làm em bị thương.

Mộ Dung Thiên Hằng chắn ngang ở đằng trước làm cho Cung Thư Hạ không khỏi cảm thấy buồn cười, Một người không có dị năng như anh thì bằng cách nào có thể bảo vệ được cậu chứ, nhưng chung quy vẫn là rất vui khi có một người biết rõ là bản thân không có năng lực nhưng vẫn đứng ra che chở cho mình.

- Không sao đâu, em nhìn ra bọn chúng không có ác ý.

Đúng là Cung Thư Hạ đã cảm nhận được như vậy, tuy rằng hành động của hai con xác sống kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhưng trong nguồn năng lượng mà bọn chúng toả ra thì lại không như vậy. Cung Thư Hạ đánh liều bước lên phía trước một bước, cậu phát động dị năng làm toả ra mùi hương của Cung Thư Sở thêm mạnh mẽ hơn thì nhìn thấy hai con xác sống đó ôm song sắt rung lắc càng dữ dội hơn. Đáng lẽ một dị năng giả sẽ không có cách nào có thể hiểu được bọn chúng đang muốn biểu thị điều gì nhưng thật kì lạ là Cung Thư Hạ lại có thể nhìn ra được là bọn chúng đang hưng phấn, nói đúng hơn là đang tràn đầy nhiệt huyết, giống như muốn chào mừng một vị vua đến để cứu rỗi bọn chúng vậy. Xem ra là bọn chúng vẫn đang hiểu lầm Cung Thư Hạ là xác sống vua bởi vì mùi hương mà cậu phát ra, bọn chúng là đang muốn quy phục cậu. Tốt thôi, không gì tốt hơn khi có hai con xác sống cấp bốn quy phục như vậy. Cung Thư Hạ ra lệnh:

- Im lặng và lùi lại sau đi.

Hai con xác sống vậy mà nghe hiểu Cung Thư Hạ nói gì, chúng quả thật đã không còn rung lắc song sắt nữa, chúng lùi lại phía sau rồi cùng nhau ngồi xổm xuống dưới đất, lấy ngón tay vẽ xuống dưới đất giống như là đang tủi thân lắm. Cung Thư Hạ quả thật không hiểu đây rốt cuộc có phải là xác sống cấp bốn nữa hay không đây, sao mà giống như hai con gấu lớn đang nằm ăn vạ vậy? Tuy rằng nói là phục tùng nhưng bọn chúng là phản ứng theo bản năng chứ không phải là tri giác cho nên không thể loại trừ khả năng bọn chúng sẽ làm phản bất cứ lúc nào. Giống như bọn chúng đã làm phản lại Hạ Hầu Tuyệt vậy, nếu có kẻ mạnh hơn áp đảo thì hai con xác sống này sẽ ngay lập tức bỏ chủ nhân lại để khuất phục kẻ mạnh hơn.

Nếu mà có dị năng giả có khả năng kết nối khế ước thì quá tốt, một khi khế ước được xác sống thì không còn lo sợ bọn chúng sẽ làm phản nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com