Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Thu Thập Xác Sống.

- Gọi Mục Tiếu Dương tới đây đi, chúng ta sang bên kia nhìn xem con xác sống vẫn còn nhận thức kia một chút.

- Gọi Mục Tiếu Dương tới làm gì?

- Cậu ấy có kỹ năng khống chế, ít nhất là có thể trong thời gian đủ dài để có thể khống chế được mấy con xác sống để chúng ta nghiên cứu. Hơn nữa chúng ta cũng nên gấp rút đi săn lần nữa, vì xác sống càng ngày tấn cấp càng nhanh mà chúng ta vẫn cứ trì trệ như vậy thật không phải là một phương án hay. Nếu để bọn chúng mạnh đến mức chúng ta không thể đi săn được nữa thì chỉ có thể chờ ngày bị bọn chúng tới giết chúng ta mà thôi.

- Tôi hiểu rồi, tôi đi gọi Tiểu Dương.

Thẩm Thái Thành sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, "Tiểu Dương" sao, xem ra cũng thân thiết đấy chứ, cũng đã hai tháng trôi qua rồi muốn không thân thiết mà được sao, hơn nữa Mục Tiếu Dương có vẻ rất thích cái lão già đê tiện Thẩm Thiên Thủy. Chẳng lẽ là tình tay ba, Cung Thư Hạ ngẫm nghĩ, Thẩm Thái Thành thầm mến Mục Tiếu Dương còn Mục Tiếu Dương thì công khai quấn lấy Thẩm Thiên Thủy, anh em tương tàn, ha ha.

- Cười cái gì vậy?

Đột nhiên Thẩm Thiên Thủy hỏi làm cho Cung Thư Hạ sợ hết hồn, vừa rồi cậu đã vô ý cười thành tiếng, đúng là quá nhục nhã rồi, cậu không trả lời mà lảng sang vấn đề khác.

- Con xác sống bên này chỉ là bán xác sống mà anh nhốt nó trong đó không phải là quá tội nghiệp hay sao?

- Là nó tự muốn ở trong đó.

- Làm sao anh biết, nó nói chuyện được à?

Cung Thư Hạ đi sang gian nhà giam bên cạnh, con bán xác sống kia ngay từ đầu vẫn ngồi ở giữa phòng không hề rục rịch, kể cả khi có người đi tới vẫn không làm ra bất cứ một hành động nào. Thẩm Thiên Thủy sau đó trả lời Cung Thư Hạ:

- Không, lúc trước bọn tôi nhốt nó vào trong này, sau này muốn thả ra thì không muốn đi ra nữa, xem ra là lo sợ điều gì đó.

Cung Thư Hạ gật đầu, cậu cũng cảm thấy trong không khí có một cảm giác sợ hãi gì đấy đang bao quanh, con xác sống này rốt cuộc đang lo sợ điều gì?

- Này!

Cung Thư Hạ lên tiếng gọi, con xác sống đấy mãi một lúc mới ngước mặt lên, hốc mắt nó không ngừng chảy ra máu đen, dường như sự thi hóa ngày càng mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Nó nhìn Cung Thư Hạ, rõ ràng là không có con ngươi nhưng cậu cảm giác được nó đang nhìn chằm chặp cậu không rời mắt, cậu hỏi:

- Anh nghe hiểu tôi nói gì có đúng không?

Xác sống chậm rì rì gật đầu, Cung Thư Hạ lại hỏi:

- Anh có thể nói cho tôi biết là anh đang sợ điều gì có được không, anh không phải là sợ mùi hương từ cơ thể tôi đúng chứ? Anh phải hợp tác thì chúng tôi mới có cách để giúp anh được.

Xác sống kia gầm gầm gừ gừ giống như muốn nói rồi lại thôi, Cung Thư Hạ gần như mất hết kiên nhẫn, điều này chẳng khác gì đang dỗ dành một đứa trẻ cả, cậu nói:

- Yên tâm đi, ở đây chúng tôi có một quân y xuất thân từ viện khoa học quốc gia, anh ấy nhất định sẽ điều chế ra được vaccine chống lại sự phân hóa trở thành xác sống.

Cung Thư Hạ nắm lấy tay Mộ Dung Thiên Hằng đẩy anh lên phía trước làm bia đỡ đạn, xuất thân từ viện khoa học quốc gia là sao chứ, Mộ Dung Thiên Hằng có thể hiểu rằng cậu là đang muốn lừa gạt xác sống kia. Anh cũng rất biết phối hợp theo cậu:

- Đúng vậy, tin tưởng chúng tôi sẽ có cách đưa cậu quay trở lại làm con người.

Xác sống kia nghe thấy Mộ Dung Thiên Hằng nói như vậy thì tay chân bắt đầu rục rịch động đậy, nó nhìn về phía anh và Cung Thư Hạ. Mãi một lúc mới có âm thanh gầm gừ phát ra, vốn chỉ là tiếng gầm gừ của xác sống nhưng Cung Thư Hạ lại có thể thông qua đó cảm ứng được.

Xác sống đó vốn dĩ là một tân binh trong giới giải trí nhưng vẫn luôn bị chèn ép bằng mọi cách không thể nào vươn lên phía trước được, hơn nữa còn bị các tiền bối đi trước hãm hại. Bọn họ nhiều lần đem nó tới cho các nghệ sĩ tay chơi khác làm nhục, nó tuy rằng rất hận nhưng cũng vô cùng hèn nhát nên đã không chống trả lại. Nhưng rồi tận thế đã xảy ra, nó đã lợi dụng sự thi hoá của mình cắn chết những tên đã từng làm nhục mình, nhìn bọn họ lần lượt trở thành xác sống trong sự căm hận vô hạn. Làm ra hết thảy những chuyện như vậy nhưng nó lại chẳng thấy vui vẻ hay thoả mãn một chút nào khi thù đã báo xong, ngược lại còn cảm thấy tội lỗi, hàng ngàn nỗi thống khổ không ngừng giày xéo làm cho nó càng ngày càng trở nên sợ hãi. Chỉ cần nhìn thấy xác sống nó sẽ bất giác mà run lên bần bật, nó sợ xác sống, cũng là sợ chính bản thân nó.

- Được rồi, được rồi, không cần hồi tưởng nữa đâu, đầu tôi như muốn nổ tung ra rồi.

Cung Thư Hạ một tay ôm đầu một tay không ngừng xua đuổi những hồi tưởng của bán xác sống đó, cậu thật sự không mong muốn bản thân có được năng lực này một chút nào. Nói đúng hơn là năng lực giao tiếp giữa các xác sống với nhau, Cung Thư Sở truyền năng lượng cho cậu không biết là giúp cậu hay là hại cậu nữa, quả thật làm đầu cậu đau nhức không chịu nổi.

- Em có sao không?

Mộ Dung Thiên Hằng ở phía sau ôm lấy vai Cung Thư Hạ để cậu dựa vào người mình, anh lấy trong túi ra một cái khăn tay lau đi mồ hôi đang tuôn ra như thác nước trên mặt cậu rồi nói.

- Em vừa mới tỉnh lại, đừng nên cố gắng quá.

- Em biết rồi.

Cung Thư Hạ hớp một ngụm không khí để điều dưỡng hơi thở trong phổi, cũng là do trong một đoạn thời gian ngắn tiếp nhận lượng kí ức nhiều như vậy cho nên cậu mới bị choáng váng. Đúng lúc đó Thẩm Thái Thành quay trở lại, Mục Tiếu Dương đi theo ngay phía sau.

- Tôi đưa tiểu Dương tới rồi

Vốn đang định nói đã nhìn thấy rồi thì Cung Thư Hạ lại nhìn thấy Mục Tiếu Dương xụ mặt trợn mắt với Thẩm Thiên Thủy, hình như bọn họ đang cãi nhau. Cũng rất muốn biết trò vui ra sao nhưng mà đại sự quan trọng hơn, Cung Thư Hạ gạt bỏ suy nghĩ muốn trêu chọc rồi ngay lập tức đi vào vấn đề chính.

- Mục Tiếu Dương, cậu khống chế hai con xác sống ở gian bên kia đi, còn xác sống bên này cứ để tự do là được, tôi muốn đánh cược một lần.

- Đánh cược?

- Đánh cược chuyện gì?

Không chỉ Mục Tiếu Dương mà Thẩm Thiên Thủy cũng ngay lập tức lên tiếng hỏi, bọn họ đồng thanh nói, đồng thời nhìn nhau rồi cũng đồng thời né tránh quay mặt đi. Không thể để tình trạng này cứ như vậy tiếp diễn được, cậu lên tiếng giảng hoà.

- Hai người làm sao vậy, bây giờ tình hình cấp bách chúng ta nên hợp sức với nhau để đánh đuổi xác sống rồi tìm ra con đường để đưa thế giới trở lại như cũ không phải sao? Nếu hai người cứ như vậy thì làm sao có thể cùng hợp lực với nhau được chứ?

- Thì... thì là...

Thẩm Thiên Thủy gãi ngón tay trên má rồi quay mặt đi, đây là lần đầu tiên Cung Thư Hạ nhìn thấy anh bày ra vẻ mặt không biết nên nói gì như vậy làm cho cơn tò mò của cậu lại muốn nổi lên. Đúng lúc này Mộ Dung Thiên Hằng lại nói:

- Gác chuyện tình cảm sang một bên đi, Mục Tiếu Dương, cậu đến khống chế hai con xác sống bên kia đi.

- Được rồi.

Mục Tiếu Dương ngay lập tức đi qua buồng giam bên kia, ở phía bên này Mộ Dung Thiên Hằng đỡ Cung Thư Hạ đi tới trước cửa buồng giam của bán xác sống. Thẩm Thiên Thủy mở khoá cửa phòng giam để xác sống đó đi ra ngoài, không biết bọn họ lấy đâu ra tự tin để chắc chắn rằng nó sẽ không gây hại cho ai. Bán xác sống đó chần chừ không muốn đi ra cho đến khi cậu phóng thích dị năng để mùi hương của Cung Thư Sở phóng ra ngoài thì nó mới bắt đầu cục cựa người đứng dậy. Lúc này Thẩm Thiên Thủy mới hỏi:

- Lúc nãy cậu nói việc đánh cược, là đánh cược việc có thể đưa hắn trở lại thành người được hay không hay là sao?

- Không phải, tôi muốn đánh cược chuyện khác.

- Chuyện gì?

- Nếu là bán xác sống thì tôi muốn xem thử một nửa kia của hắn là con người hay là dị năng giả, nếu là dị năng giả thì sẽ có cách để áp chế bớt sự thi hóa, hơn nữa còn có thể tu luyện song song hai tầng dị năng kết hợp lại với nhau.

Cung Thư Hạ huyên thuyên một hồi rồi chốt lại ý định cuối cùng:

- Nếu có thể song song tu luyện mà vẫn giữ được ý thức thì đây giống như là hổ mọc thêm cánh cho chúng ta.

Thẩm Thiên Thủy và Mộ Dung Thiên Hằng gật gù suy nghĩ, họ thay phiên nhau thắc mắc:

- Sao cậu lại có thể nghĩ ra được cái phương pháp quái dị như vậy được hả?

- Anh không ngờ là em lại suy tính sâu xa được như vậy đấy.

- Gì chứ! Hai người xem thường tôi sao?

Cung Thư Hạ giận dỗi đẩy Mộ Dung Thiên Hằng ra, biết rằng hai người họ chỉ đùa thôi nhưng cậu vẫn cứ thích giận dỗi. Ở phía bên kia Mục Tiếu Dương cũng đã thi triển xong dị năng, cậu cho dây leo kí sinh bên trong cơ thể của xác sống, chỉ cần bọn chúng làm ra bất cứ hành động nguy hiểm nào thì sẽ kích thích tê liệt có sẵn trong dây leo. Mộ Dung Thiên Hằng lại hỏi:

- Bây giờ chúng ta đi chuẩn bị đi săn luôn sao?

- Em nghĩ là nên chờ thêm vài ngày nữa cho đến khi anh ba khoẻ lại, lực lượng của chúng ta bây giờ chưa đủ mạnh cho nên nếu lỡ gặp phải đối thủ mạnh thì sẽ rất nguy hiểm. Anh ba bây giờ đã là cấp ba bậc trung rồi cho nên khi thi triển kỹ năng sẽ không vượt cấp quá nhiều như trước, chỉ cần anh Thiên Thủy tập trung hỗ trợ cho anh ba thì chúng ta có thể bành trướng được năng lượng lớn mạnh hơn.

Dừng lại một chút như để suy nghĩ rồi Cung Thư Hạ lại nói tiếp:

- Em sẽ mỗi ngày đến trị thương cho anh ba, chắc chưa đến bốn năm ngày là có thể hoàn toàn hồi phục rồi.

Bây giờ tất cả các dị năng của cậu đều đã ở mức cấp hai đỉnh phong chỉ có duy nhất không gian hệ là ở bậc bốn. Nhưng bởi vì cấp dị năng giả của cậu vẫn chỉ ở cấp hai đỉnh phong cho nên nếu không xảy ra tình huống bất khả kháng thì cậu sẽ không sử dụng dị năng vượt cấp như ngày hôm qua đánh nhau với Hạ Hầu Tuyệt. Như vậy vô cùng nguy hiểm, nặng nhất có thể dẫn đến đứt đoạn dị năng, sau này muốn tu luyện sẽ rất khó khăn.

Bởi vậy mới nói việc Cung Thư Sở truyền năng lượng cho cậu chỉ tốt một nửa đó là làm cho cậu ở trong tình thế cấp bách có thể ẩn náu và chạy trốn. Nhưng điều này cũng dẫn đến sự ỷ lại, cân đo đong đếm cho cậu, cậu sẽ ỷ lại việc bản thân có thể ẩn náu bất cứ lúc nào cho nên cứ xông pha vào chỗ chết. Hoặc là nếu trong tình cảnh khẩn cấp, cậu sẽ bị bắt buộc phải suy tính có ra tay hay không, giống như ngày hôm đó đánh nhau với Hạ Hầu Tuyệt, nếu dị năng không gian hệ của cậu chưa lên đến cấp bốn thì có cho tiền cậu cũng không dám xông ra.

Nhắc đến Hạ Hầu Tuyệt thì Cung Thư Hạ mới nhớ ra ngày hôm đó cậu đã đâm vào ngực hắn bằng thanh chủy thủ mà Đường Lân đã tặng. Vốn chủy thủ đó có dị năng gốc của anh thêm vào công với được cậu rót thêm dị năng của bản thân vào cho nên uy lực sẽ vô cùng lớn. Là một dị năng giả nếu bị đâm vào giữa ngực thì chẳng khác nào gây ra vết thương chí mạng cả, vết đâm càng sâu, dị năng càng mạnh thì sẽ phá huỷ dị năng giả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Hạ Hầu Tuyệt thì đã tấn cấp lên rất cao so với Cung Thư Hạ, dù chỉ cách nhau hai cấp nhưng chính là chênh nhau đến một phần ba. Với sự chênh lệch như vậy thì chỉ có thể trì hoãn được Hạ Hầu Tuyệt phát động dị năng nhiều nhất là nửa tháng đến hai mươi ngày thôi.

- Hạ Hạ... Hạ Hạ à!

Đột nhiên tiếng gọi của Mộ Dung Thiên Hằng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ, cậu giật mình đáp lại:

- Sao, sao vậy?

- Anh thấy em thất thần cho nên gọi vậy thôi.

- Em chỉ là đang suy nghĩ nên sắp xếp đoàn đội như thế nào thôi.

Cung Thư Hạ trả lời qua loa, Mộ Dung Thiên Hằng sau đó lại nói:

- Em lại định cho anh ra rìa nữa sao?

- Không đâu, lần này em muốn anh đi theo. Vì biết đâu sẽ với đầu óc thiên tài của anh sẽ phát hiện ra điều gì đó thú vị.

- Em đề cao anh quá rồi.

Mộ Dung Thiên Hằng cười ngượng ngùng, ai mù mắt cũng có thể nhìn ra được là anh đang rất vui vẻ. Thẩm Thiên Thủy nhìn thấy Cung Thư Hạ và Mộ Dung Thiên hằng trêu ghẹo nhau như vậy thì anh mắt lại tự động nhìn về phía Mục Tiếu Dương. Tình cảm đúng là phức tạp thật nhỉ, anh đã có tình ý với tên nhóc này rồi nhưng mà Thẩm Thái Thành cũng vậy. Anh không thể tranh giành với em trai của mình được còn tên nhóc Mục Tiếu Dương thì lại có ý đồ ôm cả anh và em trai anh vào trong tay. Đúng là nhỏ tuổi nhưng quá hư hỏng.

- Được rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài cho thoáng đãng một chút, em muốn xem thử một nửa kia của bán xác sống là cái gì.

- Em vội thật đấy.

- Cũng không hẳn... ha ha... không có đâu.

Cung Thư Hạ cười trừ, quả thật là cậu đang vội, giống như lời Cung Thư Sở đã nói thì anh có thể đánh mất ý thức bất cứ lúc nào. Nếu là như vậy thì cậu muốn bản thân mình có thể mạnh lên nhanh hết mức có thể, ít nhất là có thể áp chế được anh, thứ hai nữa là nếu có thể từ trong cơ thể bán xác sống này điều chế ra được vaccine đẩy lùi thi hoá thì càng tốt hơn nữa. Đến lúc đó cậu có thể đưa Cung Thư Sở trở về bình thường, đây là một mục tiêu lớn thứ hai trong việc tái lập lại thế giới này của cậu. Giải cứu thế giới và giải cứu Cung Thư Sở, hai điều này cậu sẽ không bỏ lại cái nào.

Đi ra ngoài sân rồi đúng là thoáng đãng hơn so với ở trong hầm giam, nhưng từ thoáng đãng trở thành nóng bức. Mặt trời càng lúc càng gay gắt, nghĩ lại thì theo sách cổ Cung gia ghi lại tận thế hai ngàn năm trước thì xác sống sợ ánh nắng nhưng mà bây giờ thì đã khác. Trong hàng trăm con xác sống cậu từng thấy qua chưa từng có con nào lo ngại ánh nắng mặt trời cả.

Xác sống của bây giờ thật sự quá khác biệt với hai ngàn năm trước, thậm chí là có cả bán xác sống. Cung Thư Hạ thi triển dị năng về phía của bán xác sống kia để kết nối ý nghĩ, cậu hỏi nó:

- Cậu có biết một nửa còn lại của cậu là gì hay không?

Bán xác sống lắc đầu, nó dùng ý nghĩ để giao tiếp với Cung Thư Hạ: "Không biết, nhưng có lẽ là dị năng giả, năng lượng không quá rõ ràng nên tôi cũng không biết nữa. Tôi không chắc đây là năng lượng của dị năng giả hay là năng lượng của xác sống."

Cung Thư Hạ gật đầu, cậu nói:

- Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô, chúng tôi không thể cứ gọi cậu là xác sống này, xác sống nọ mãi được.

"Tôi tên Âu Dương Trường Nhân, hai mươi tuổi."

- Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau.

Nói rồi Cung Thư Hạ quay sang nói với những người còn lại:

- Cậu ta tên là Âu Dương Trường Nhân, về sau cứ gọi tên đi cho dễ nói chuyện.

- Tôi đã biết từ trước rồi.

Mục Tiếu Dương bĩu môi ý chỉ cậu đã sớm biết tên của Âu Dương Trường Nhân từ trước, cũng không có gì khó hiểu khi mà hai người họ đều từ một công ty S.M đó đi ra. Mục Tiếu Dương lại nói:

- Anh ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi phải đối phó với mấy lão già dơ dáy ở trong cái công ty khốn kiếp đó. Chỉ nhớ lại thôi đã cảm thấy buồn nôn không chịu nổi rồi.

Bởi vì vậy cho nên vào lần đầu gặp mặt Cung Thư Hạ cũng đã thấy rõ Mục Tiếu Dương luôn ra sức bảo vệ cho Âu Dương Trường Nhân. Thì ra là đã quen biết nhau từ trước, nếu xét theo một mức độ nào đó thì cũng có thể gọi là khá thân thiết. Cung Thư hạ nói với Âu Dương Trường Nhân:

- Phóng dị năng của cậu ra đi.

Âu Dương Trường Nhân theo lời Cung Thu Hạ phóng dị năng ra, hai tay hắn là hai nguồn năng lượng dị năng khác nhau, không, còn hơn cả hai nguồn năng lượng. Cung Thư Hạ đi lại gần để quan sát, mỗi nguồn năng lượng dị năng của Âu Dương Trường Nhân là sự gắn kết mạnh mẽ của dị năng biến dị. Ở cả hai tay của hắn đều có màu xám và trắng xen kẽ vào nhau, Cung Thư Hạ thật sự không thể nào đoán ra được đây là loại dị năng gì. Màu trắng rất có thể là dị năng hệ không gian nhưng dường như không đúng lắm, dị năng không gian của cậu không hề cảm nhận được sự tương đồng đối với dị năng này của Âu Dương Trường Nhân.

- Đây là dị năng hệ gì?

"Tinh thần."

- Tinh thần?

Âu Dương Trường Nhân gật đầu xác nhận: "Tinh thần và không gian biến dị tinh thần cấp cao."

- Đệch... Đừng có nói với tôi là mỗi tay của cậu là một nửa dị năng của toàn cơ thể đấy nhé!

Âu Dương Trường Nhân lại gật đầu làm cho Cung Thư Hạ không biết nên nói gì mới đúng, cậu gào lên:

- Vậy sao lúc nãy cậu bảo với tôi là không biết một nửa kia là dị năng giả hay là con người?

"Tôi thật sự không biết vì đây là lần đầu tiên tôi phát động dị năng, giống như bản năng mách bảo cho tôi biết đây là dị năng hệ gì."

Cung Thư Hạ không nói gì thêm nữa mà đi vòng vòng, những người còn lại bởi vì không nghe hiểu Âu Dương Trường Nhân nói gì cho nên vô cùng tò mò. Thẩm Thiên Thủy lên tiếng hỏi đầu tiên:

- Rốt cuộc là cậu với hắn đã nói gì với nhau vậy?

Cung Thư Hạ chưa trả lời ngay, cậu nuốt xuống một ngụm không khí để điều chỉnh lại hơi thở rồi từ tốn nói:

- Nghe xong đừng có bị dọa sợ mà ngất xỉu đấy nhé.

- Nói đi, em làm anh tò mò quá rồi đấy.

Mộ Dung Thiên Hằng cũng bày tỏ sự thắc mắc to lớn, Cung Thư Hạ sau khi đã lấy hơi xong xuôi thì nói một tràng dài.

- Như mọi người biết đấy, song sinh hệ dị năng tuy rằng không phải là hiếm nhưng mà dị năng hệ tinh thần và dị năng hệ không gian phải nói là trăm người chưa chắc có một người. Nhưng mà cái tên Âu Dương Trường Nhân ấy lại có cả dị năng hệ tinh thần và dị năng hệ không gian, càng không nói đến dị năng không gian của hắn là biến dị. Nói dễ hiểu hơn chính là dị năng không gian hệ đó có móc nối với một dị năng khác nữa.

- Sao lại có thể nghịch thiên đến vậy được, dị năng hệ không gian và tinh thần xuất hiện cùng lúc đã vậy còn là biến dị? Em có nhìn nhầm không?

Mộ Dung Thiên Hằng bày tỏ quan điểm, anh đã tìm hiểu qua rất nhiều sách cổ nói về tận thế và dị năng sẽ không thể nào xuất hiện cùng lúc trên cơ thể một người như vậy được. Bởi vì dị năng hệ tinh thần là một hệ dị năng yêu cầu thần thức của dị năng giả phải đủ mạnh mẽ, ngoài ra ao chứa năng lượng trong cơ thể cũng phải cực kỳ cường đại thì khi thi triển dị năng mới không bị sốc chết. Lại càng không nói đến dị năng giả không gian khi thi triển dị năng rất dễ "gây mù" cho chính bản thân người thi triển nếu sử dụng đến năng lượng tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com