Chương 29: Không Nên Nhường!
Về cơ bản thì dị năng giả không gian hệ và tinh thần hệ tuy khác mà giống, tuy giống mà khác, giống bởi vì trong hệ dị năng chính sẽ có dị năng phụ kèm theo chính là dị năng còn lại. Dễ hiểu hơn chính là trong hệ dị năng tinh thần có thể tạo ra không gian ảo cảnh và không gian dị năng cũng vậy, cũng có khả năng khống chế tinh thần của con mồi. Nhưng đó là khi hai hệ dị năng này tách nhau ra, nếu như gộp chung lại trên một cơ thể thì sẽ bành trướng ao năng lượng gia tăng cực đại, không nói đến việc có nghịch thiên hay không nhưng không sớm thì muộn ao năng lượng của vật chứa cũng sẽ nổ tung.
Mộ Dung Thiên Hằng giải thích một hồi thì Cung Thư Hạ mới cảm thấy anh nói đúng, nhưng chính Âu Dương Trường Nhân đã nói đây chính là tinh thần hệ dị năng và không gian biến dị dị năng cho nên không thể nào là sai sót được. Nếu nói đến lý do tại sao Âu Dương Trường Nhân có thể tồn tại cho đến bây giờ thì chỉ có thể là...
- Chỉ có thể là do hắn một nửa là xác sống, một nửa là dị năng giả cho nên có thể chịu được. Ao năng lượng của xác sống vốn cao hơn dị năng giả chúng ta rất nhiều lần mà, hơn nữa chỉ cần cố gắng tu luyện để mở rộng ao năng lượng thì có lẽ sẽ không sao đâu.
- Cũng có thể là như vậy, ngoài việc hắn một nửa là dị năng giả một nửa là xác sống ra mới có thể cùng lúc chứa hai ao năng lượng khổng lồ đó ra thì anh không nghĩ ra được một lời giải thích nào nữa.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Thẩm Thiên Thủy đột nhiên chen ngang, anh tiến tới giải thích cặn kẽ thêm một lần nữa:
- Kì thực từ xưa cũng đã có trường hợp như vậy rồi, chính là cụ tổ của nhà họ Thẩm chúng tôi, ông ấy đã có thể giữ được mạng sống cũng được năm năm kể từ khi kích hoạt dị năng. Nhưng mà đúng như lời mà Mộ Dung Thiên Hằng nói, hai nguồn năng lượng đó quá lớn cho nên cho dù có thể khống chế được thì cũng không tránh khỏi việc năng lượng bành trướng và phá nát cơ thể.
Nghe thấy vậy Cung Thư Hạ bất giác nhìn về phía Âu Dương Trường Nhân, chẳng lẽ hắn sẽ chết thật sao, cuộc đời đầy đau khổ của hắn chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc hay sao? Khi làm việc trong công ty S.M thì bị chèn ép, bị làm nhục, bị cưỡng ép, sau khi trở thành xác sống thì lại giữ được ý thức để hắn giày vò trong tội lỗi. Rồi sau này lại phải chết vì mang trong mình hai nguồn năng lượng nghịch thiên đấy sao, cuộc đời của hắn đã từng có những khốn khổ mà không ai có thể bù đắp lại được làm cho Cung Thư Hạ đồng cảm đến rơi cả nước mắt. Chuyện này giống như cậu vài năm về trước, chỉ mong một lần cả nhà cùng nhau ăn cơm vui vẻ bên nhau cũng không được, cho đến khi cậu bị nhiều tên côn đồ thay phiên cưỡng ép làm nhục thì mọi chuyện có bù đắp cũng không còn kịp nữa. Bởi vì vậy cho nên cậu thương cảm cho Âu Dương Trường Nhân, cậu nhất định sẽ cứu sống hắn, bằng mọi cách ép ra được virus xác sống ra khỏi người hắn. Nhưng để làm được điều đó cậu bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức không ai có thể làm hại được cậu hay là bạn bè, người thân của cậu nữa.
Nghĩ đến đó Cung Thư Hạ lại nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hằng rồi lại liếc nhìn xuống dưới đũng quần của anh. Tất cả đều phải nhờ vào "thằng em" đó của anh nhiều rồi. Nghĩ rồi Cung Thư Hạ nhìn về phía Âu Dương Trường Nhân rồi nói:
- Cậu nghe hiểu hết có đúng không? Nhưng yên tâm đi, tôi biết cậu không phải là người xấu cho nên tôi sẽ tìm mọi cách để cứu cậu.
Âu Dương Trường Nhân sau đó không biết nghĩ gì mà lại "U... u..." lên mấy tiếng giống như đang kích động, hay nói đúng hơn là đang cảm động. Cung Thư Hạ lại nói:
- Tuy rằng cậu vẫn còn giữ được ý thức nhưng dù sao cậu vẫn mang một nửa là xác sống cho nên không ai biết được cậu sẽ mất khống chế lúc nào. Bởi vì vậy cho nên tôi sẽ gieo hạt giống gây tê vào trong người cậu phòng khi cậu mất khống chế sẽ gây hại cho chúng tôi.
Âu Dương Trường Nhân sau đó gật đầu liên tục, hắn đi tới phía trước ý muốn bảo Cung Thư Hạ muốn làm gì thì cứ làm, cậu quay sang nói với Mục Tiếu Dương:
- Làm đi, về sau chúng ta sẽ có một đồng minh bá đạo hơn tất cả chúng ta ở đây.
Cung Thư Hạ nói không sai, dị năng giả hệ không gian và tinh thần cùng hợp sức chính là muốn đi mây về gió cũng không thành vấn đề. Mục Tiếu Dương sau đó thi triển dị năng, trong lòng bàn tay cậu phát ra ánh sáng màu xanh lá cây rồi từ từ tối lại, trong lòng bàn tay của cậu xuất hiện hai hạt giống nhỏ cỡ hạt đậu đen. Mục Tiếu Dương sau đó đem hạt giống kí sinh vào trong cơ thể của Âu Dương Trường Nhân, bởi vì chỉ mới cấp ba cho nên cứ cách năm ngày lại phải gieo hạt giống một lần, nếu lên cấp cao hơn thì cậu có thể cho hạt giống kí sinh được lâu hơn.
- Xong rồi, bây giờ chúng ta làm gì?
Mục Tiếu Dương sau khi gieo xong hạt giống thì quay lại nói với Cung Thư Hạ thì vô tình chạm mắt với Thẩm Thiên Thủy, anh nhận ra ngay cho nên vội vàng quay mặt đi hướng khác. Cung Thư Hạ từ đầu vẫn luôn chú ý tới hành động của ba người Thẩm Thiên Thủy, Thẩm Thái thành và Mục Tiếu Dương, tình ái tay ba đúng là quá cực nhọc, giống như cậu gặp ai hợp ý thì lên giường chẳng phải tốt hơn sao? Cung Thư Hạ sau đấy nói:
- Được rồi, bây giờ cũng không còn việc gì nữa, mọi người về chuẩn bị hành trang để vài ngày nữa anh ba của tôi khoẻ lại thì chúng ta sẽ lên đường đi săn xác sống. Âu Dương Trường Nhân cứ để anh ta tự do đi lại, tôi sẽ thông tri cho tất cả mọi người trong khi tập kết. Còn bây giờ tôi sẽ đưa hai con xác sống cấp bốn đi tìm việc cho chúng làm, sức mạnh của xác sống không đùa được đâu.
- Được, vậy tôi trở về trước.
Thẩm Thiên Thủy giống như được giải thoát thì ngay lập tức chào tạm biệt rồi bỏ đi mất, Mục Tiếu Dương sau đấy cũng chạy theo, Thẩm Thái Thành chạy theo sau cùng. Cung Thư Hạ giơ tay hai bên vẫy vẫy nhìn Mộ Dung Thiên Hằng ra vẻ khó hiểu:
- Bọn họ là làm sao thế?
- Chuyện tình cảm thì không biết nói từ đâu mới ổn, em cứ xem như bọn họ chơi trò đuổi bắt đi.
Mộ Dung Thiên Hằng cùng với Cung Thư Hạ dắt theo hai con xác sống đi ra phía sau của khu tập kết, vừa đi vừa kể lại những chuyện giữa ba người kia đã xảy ra trong những ngày Cung Thư Hạ vắng mặt.
Lúc này tại phòng của Thẩm thiên Thủy.
Rầm... rầm!
- Thẩm Thiên Thủy, anh mau mở cửa ra, mau nói rõ ràng cho tôi, anh im lặng mãi cũng không được đâu!
- Tôi không có gì để nói cả, cậu trở về đi.
- Tôi không muốn kết thúc với anh.
Câu này Mục Tiếu Dương nói ra làm cho âm thanh trong phòng bỗng nhiên im bặt, ngay khi cậu muốn gọi lại lần nữa thì Thẩm Thiên Thủy đã trả lời lại:
- Đã làm gì có bắt đầu mà gọi là kết thúc.
- Chúng ta đã hôn nhau không phải sao, anh đang lừa gạt trẻ vị thành niên đó có biết không? Mau ra đây!
- Cậu cũng đã đủ tuổi rồi còn gì, hơn nữa hôn nhau thì chứng tỏ được điều gì, nếu chỉ vì hôn nhau mà hẹn hò thì tôi hẹn hò cũng đến trăm người rồi đấy.
Câu trả lời này làm cho Mục Tiếu Dương giống như tức điên, cậu đập cửa càng lúc càng mạnh hơn.
- Tôi không cần biết, anh đi ra đây ngay, nếu không tôi sẽ phá cửa xông vào đấy!
- ĐM... Cậu có thôi ngay đi không, muốn làm loạn đến bao giờ hả, ở đây cũng không phải có riêng chúng ta thôi đâu.
Thẩm Thiên Thủy cuối cùng chịu thua phải mở cửa ra, anh nhìn thấy Mục Tiếu Dương hùng hổ sáp tới còn Thẩm Thái Thành thì vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn. Anh ngập ngừng nói:
- Em... Ở đây sao?
- Anh hai, nói rõ ràng đi. Em không cần anh nhường tiểu Dương cho em đâu, em biết anh cũng có tình cảm với cậu ấy mà, nếu anh cứ như vậy chỉ khiến em thấy tội lỗi mà thôi.
- Ai bảo nhường gì chứ? Ai có tình cảm gì mà nhường với không nhường.
Thẩm Thiên Thủy ngay lập tức phản bác nhưng Mục Tiếu Dương càng lúc càng áp đảo ép anh phải lui lại vào trong phòng, cậu nói:
- Anh đừng có chối nữa, từ ánh mắt của anh tôi cũng đã nhìn rõ tình cảm của anh rồi, Thẩm Thiên Thủy à, nói dối không tốt đâu anh.
- Ai... Ai nói dối chứ!
- Anh còn hỏi ai, ai nhìn vào hành động này của anh cũng nhìn ra được, anh chối thì ích gì chứ?
Thẩm Thiên Thủy bị Mục Tiếu Dương áp đảo đến mức không nói ra được lời nào, anh cứ như vậy giữ im lặng. Đúng là anh thích Mục Tiếu Dương nhiều hơn chữ thích một chút nhưng mà anh cũng không muốn tranh giành với em trai của mình. Thẩm Thái Thành thích Mục Tiếu Dương rõ ra mặt như vậy anh có muốn tranh giành cũng không nỡ. Nhưng rồi Thẩm Thái Thành sau đó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ tội lỗi của anh:
- Anh hai, nếu thích một người thì cứ thừa nhận, tuy rằng em rất ganh tị khi mà tiểu Dương thích anh nhiều hơn nhưng em không hề muốn anh nhường cậu ấy cho em. Hơn nữa ở thời kì tận thế như thế này anh cứ nhường cậu ấy đi thì sau này bao giờ mới tìm lại được một người mà bản thân thật sự thích chứ, hay anh đổi gu rồi, sẽ chuyển sang thích xác sống hay là gì?
- Cái tên điên này... Ai dạy em ăn nói như vậy với anh của mình vậy hả?
- Điều này chẳng quan trọng gì cả, anh hai, tự nhìn rõ lòng mình đi.
Thẩm Thiên Thủy từ chối trả lời, anh im lặng không nói rằng gì, hết nhìn Mục Tiếu Dương rồi lại nhìn Thẩm Thái Thành, đến khi vừa muốn trả lời thi Thẩm Thái Thành lại nói:
- Mặc kệ anh nói thích hay không thích thì em vẫn không nhường cậu ấy cho anh đâu.
- Nếu vậy em bắt anh thừa nhận để làm gì chứ? Để cùng em tranh giành sao?
Vốn muốn xông lên đánh một trận sống mái với Thẩm Thái Thành thì Thẩm Thiên Thủy đã bị Mục Tiếu Dương ngăn lại, cậu càng lúc càng áp sát đẩy anh đi lùi lại ngã phịch xuống giường. Thẩm Thái Thành sau đấy cũng đi vào khoá chốt cửa lại, anh nói:
- Anh hai, anh trở nên ngây thơ như vậy từ bao giờ thế, chúng ta "chơi ba" là được rồi.
- Ha... Cái gì? "Chơi ba"? Em học đâu ra cái kiểu ẩm ương như vậy hả?
Chơi ba sao? Thẩm Thiên Thủy không ngờ là bản thân đã rơi vào tình tay ba rồi mà còn phải chơi trò ba người nữa, nhưng mà, sẽ là anh và Thẩm Thái Thành thay phiên nhau "làm" Mục Tiếu Dương hay sao? Thẩm Thiên Thủy không tự chủ được ánh mắt nhìn dọc cơ thể của Mục Tiếu Dương, thân hình mảnh mai ngon lành này làm anh cảm giác vùng bụng nong nóng. Mục Tiếu Dương cũng nhìn ra ánh mắt nóng bỏng đang rà soát trên người thì ngay lập tức buông lời trêu ghẹo.
- Vậy mà nói không thích tôi sao, ánh mắt này có khác nào muốn ăn tươi nuốt sống tôi đâu chứ.
- A...
Thẩm Thiên Thủy bị chọc trúng tim đen thì vội vàng quay mặt đi nhưng ngay sau đó cảm giác được cả người bị xốc lên trở thành anh đang đứng còn Mục Tiếu Dương thì ngồi xuống giường. Cậu nắm lấy tóc Thẩm Thiên Thủy vùi đầu anh vào giữa hai chân của mình rồi nói:
- Thèm thì ăn ngay đi.
Rồi lại vươn tay ra kéo lấy tay Thẩm Thái Thành đang đi tới, anh cũng nửa quỳ ngay bên cạnh Thẩm Thiên Thủy. Mục Tiếu Dương tự tay mở khoá kéo quần, vật lớn căng cứng ngay lập tức bật ra ngoài đánh bốp lên mặt Thẩm Thiên Thủy. Cậu đồng thời bóp miệng anh rồi sau đó nắm lấy bàn tay Thẩm Thái Thành đặt lên thú tính kiêu ngạo của mình.
- Làm cho tốt, một lát thứ này sẽ làm cho cả hai người sướng phát ngất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com