Chương 3: Tận Thế Bắt Đầu!
Thành phố S. 7 giờ ngày 15 tháng 6.
Vậy là chỉ còn 3 tiếng nữa nhật thực sẽ bắt đầu. Theo như dự báo thì nhật thực chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ba tiếng từ lúc bắt đầu cho đến khi cực đại rồi kết thúc. Nhưng mà nhật thực của hai ngàn năm trước kéo dài đến tám tiếng, không một ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không ai biết được người ở bên cạnh mình liệu có trở thành xác sống rồi tấn công mình hay không.
Dựa vào tình trạng của đại dịch zombie hai ngàn năm trước, Cung Thư Nguyễn đã sớm đưa ra đối sách, trong thời gian xảy ra nhật thực thì cũng là quá trình chuyển đổi từ người sang xác sống. Nếu là người bình thường và dị năng giả thì sẽ không xảy ra chuyện gì, còn nếu là xác sống thì cơ thể sẽ từ từ cứng lại, không thể di chuyển linh hoạt, miệng không thể nói, vào cuối tuần nhật thực thì sẽ phát ra tiếng gầm gừ rì rì. Thời gian này người bên cạnh hoàn toàn có thể phát giác được, nhanh chóng cách ly đối phương hoặc là đến khu quân đội dị năng giả và thường dân đã được sắp xếp trước đó. Mặc kệ người bị hóa thành xác sống có mối quan hệ thân thiết ra sao thì trước mắt cũng phải chạy hoặc là trực tiếp giết luôn, bởi vì một khi đã trở thành xác sống rồi thì không còn cách gì cứu vãn được, kháng sinh cũng không có tác dụng. Cũng không cần biết là kháng sinh có tác dụng hay không, dù sao vẫn phải đề phòng vạn nhất.
Bởi vì hai ngàn năm trước cụ tổ Cung gia đã tìm ra được loại vắc xin kháng lại sự tiến hóa thành xác sống, tất cả mọi người trên thế giới đều đã được phân phát và tiêm chủng nhưng mà có tác dụng hay không, không ai biết được. Bởi vậy phòng tránh bất trắc là điều tất yếu cần phải làm.
Cung Thư Hạ thở dài một hơi, cậu lúc này đang ở khu tập kết dị năng giả và cũng là người duy nhất ở đây lúc này. Nhìn lên bầu trời đỏ như máu, giống như báo hiệu thế giới đã đi đến hồi diệt vong.
Cung Thư Hạ hết ngồi rồi lại nằm, mọi thứ được chuẩn bị sẵn ở khu tập kết dị năng giả được chuẩn bị vô cùng cẩn thận, cũng rất đầy đủ. Cậu thông qua cửa sổ nhìn lên bầu trời, đã sắp trưa nhưng bầu trời mỗi lúc một tối lại, mặt trời vô cùng chói mắt bỗng nhiên từ từ tối lại, nhật thực bắt đầu. Rất nhanh trời đất đã không còn bất cứ một ánh sáng nào. Cung Thư Hạ lấy ra một cái đèn pin, cậu không biết là nhật thực bao lâu mới kết thúc, cũng không biết sau khi kết thúc rồi sẽ có bao nhiêu người sẽ tới đây? Nhưng mà, ba mươi sáu tỷ người thì cũng chỉ có mười tỷ người không trở thành xác sống, mà trong số mười tỷ người đó chỉ có một tỷ người là dị năng giả. Còn chưa kể đến người bị xác sống cắn trúng cũng sẽ từ từ biến thành xác sống luôn. Cậu còn đang miên man suy nghĩ thì bầu trời bỗng nhiên lóe lên một thứ ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt, cho đến khi cậu kịp nhìn thấy thì thứ kia đã ở trên bầu trời đã bay xuống rất gần.
Chưa qua được mười số đếm, vật thể giống như tinh thạch kia rơi ầm xuống đất, không quá gần nơi cậu đang ở nhưng lại gây ra chấn động không hề nhỏ. Khu tập kết dị năng giả bởi vì vậy mà tổn hao không ít, tuy rằng cậu không thể nhìn thấy nhưng cũng biết được tường chắn đã đổ vỡ, nơi này không thể làm nơi để ở lại được nữa. Thứ rơi xuống rốt cuộc là gì, chỉ một cái thì không phải là mưa tinh thạch, mà sau khi nó rơi xuống còn mang theo một thứ mùi gì đó vô cùng khó chịu, làm cho cơ thể Cung Thư Hạ cảm thấy nóng bức không chịu nổi, cậu rốt cuộc ngất đi.
Không biết qua bao lâu Cung Thư Hạ cuối cùng cũng tỉnh lại, bởi vì âm thanh gầm gừ ở bên ngoài mà tỉnh. Cậu đứng dậy nhìn qua cửa, trời lúc này sáng rực nóng bức, mà ở phía xa có những đốm đen không rõ hình hài. Cậu cố mở to mắt nhìn thì đột nhiên hình ảnh ở phía xa kia lại phóng đại ra dọa cậu hết hồn. Cũng không phải là những thứ kia to ra mà là cậu có khả năng thấu thị, nhìn thấy được thứ ở phía xa cách đến mấy trăm kilomet. Mà tai cũng vậy, ồn ồn ào ào, nghe được cả tiếng nước chảy ở phía xa. Cậu cố thu tầm mắt và ảnh hưởng của tai lại, khu tập kết dị năng giả đã bị vật rơi xuống đêm qua làm cho tan nát, cậu không còn cách nào khác mà đi lòng vòng tìm kiếm những thứ có giá trị cho vào không gian đến chật ních.
"Grừ... Grừ..."
Đột nhiên âm thanh gầm gừ vang lên, Cung Thư Hạ cúi xuống liền thấy dưới chân là một con mèo màu đen, nó hai mắt đỏ ngầu, nó chậm rì rì đi tới, xem ra là muốn tấn công cậu. Giai đoạn biến dị vừa mới hình thành cho nên con mèo này không quá linh hoạt như bình thường, Cung Thư Hạ không chút chần chừ đá một cái đem con mèo đá ra xa. Nhưng mà cho dù là người hay là động vật một khi hóa thành xác sống thì vô cùng thèm khát vật sống, con mèo này vì vậy mà không bỏ qua cho Cung Thư Hạ, nó một đường nhảy tới. Cung Thư Hạ rất nhanh tránh đi, cậu lấy trong không gian ra một con dao không chút lưu tình cắm lên đầu con mèo, nó gầm gừ mấy cái liền gục xuống đất.
- Xin lỗi, tao cũng không muốn như vậy đâu!
Cung Thư Hạ thích nhất là mèo nhưng nếu cậu bây giờ không giết nó thì nó cũng sẽ giết cậu thôi, thời thế hiện tại đã thay đổi, chỉ có ngươi chết ta sống, ngay cả con người cũng không thể tin tưởng được nói gì là một loài động vật vô tri.
Cung Thư Hạ đang xoay người muốn đi thì con mèo dưới đất bỗng nhiên hiện lên một vòng sáng màu trắng, màu trắng này giống như khói vô cùng đẹp là cho cậu bất giác đưa tay chạm vào. Vòng sáng trắng kia ngay khi chạm vào tay cậu liền thu nhò lại, chui tuột vào trong ngón tay cậu làm cậu có chút đau nhứt đầu ngón tay.
- Cái quái gì vậy?
Rất nhanh Cung Thư Hạ đã có được câu trả lời, móng tay cậu đột nhiên dài ra, phải gọi là dài thêm đến mười centimet, móng vuốt màu đen nhìn như thế nào cũng giống như loài mèo. Cậu lúc này liền hiểu ra, giết được con vật biến dị nào, đoạt được vòng trắng của con vật nào thì sẽ có được năng lực của con vật đó.
Sự việc này không có ghi lại trong sách cổ tận thế hai ngàn năm trước, có lẽ nào là do thiên thạch kia rơi xuống hay không?
Cung Thư Hạ khó khăn thu lại móng vuốt, cậu đối với sự thay đổi mới trên cơ thể này vẫn chưa thuần thục, việc điều khiển móng vuốt cần phải có thời gian. Lúc này Cung Thư Hạ cảm thấy có chút nóng, mồ hôi đổ dài trên mặt, nhìn lên mới phát hiện ra trên trời đã có thêm một mặt trời nữa. Tận thế này so với hai ngàn năm trước không hề đơn giản, cậu phải làm như thế nào để cứu thế giới đây, tổ tiên Cung gia sẽ phù hộ cho cậu sao?
Cậu lấy trong túi không gian ra một cây gậy đánh bóng chày cỡ lớn, dao vừa rồi quá ngắn nếu lỡ gặp phải xác sống linh hoạt hơn thì cậu sẽ không thể đánh được. Theo như những gì trong sách cổ ghi lại thì xác sống cần đến ba, bốn ngày mới hoàn toàn làm chủ được, lúc này xác sống vẫn còn rất yếu cho nên là người bình thường không có dị năng cũng đối phó được. Nhưng chỉ sợ bọn họ đã bị dọa sợ đến nỗi tè cả ra quần rồi làm sao có thể ra tay đánh xác sống được nữa? Mà hiện tại nơi tập kết dị năng giả đã bị phá nát, dân thường của thành phố S cũng không biết là sẽ đi đến nơi nào để trú ẩn. Cung Thư Hạ thở ra một hơi, cha cậu, Cung Thư Sở và những người khác sẽ ổn chứ, liệu có ai bị trở thành xác sống hay là không đây? Càng nghĩ Cung Thư Hạ càng thấy sợ hãi ở trong lòng.
Cung Thư Hạ cầm theo gậy đánh bóng chày đi lòng vòng, cậu cũng không biết chính mình nên đi đâu. Khu tập kết dị năng giả đã bị thiên thạch tối qua phá hủy, những dân thường sẽ ra sao? Cậu nghĩ nghĩ rồi quyết định đi đến nơi thiên thạch bị rơi để xem xét tình hình.
Dù sao thì giai đoạn biến hóa chỉ mới vừa hình thành cậu cũng có thể khống chế được.
Cung Thư Hạ phóng đại thị giác, nơi mà thiên thạch rơi xuống là giữa trung tâm thành phố S. Cũng thật là biết lựa chỗ để rơi, trung tâm thành phố đông người như vậy, người biến thành xác sống cũng không phải con số nhỏ. Nếu mà xác sống hít phải mùi hương tối qua giống như hắn có phải là cũng phát sinh đại biến, có một loại năng lực nghịch thiên gì hay không? Cậu lựa chọn đi đến đó liệu có phải là có phần mạo hiểm!
Rồi Cung Thư Hạ đột nhiên nhớ ra, cậu vậy mà lại không chọn tìm đến Cung gia, cậu trước tiên phải đi xem xét cha cậu, Cung Thư Sở và những người khác như thế nào mới đúng chứ! Nhà của cậu không ở sâu trong trung tâm thành phố. Cung Thư Hạ phóng thị giác tìm phương hướng nhà của cậu, ngoài đường lúc này cũng đã có không ít xác sống qua lại nhưng tốc độ di chuyển vẫn còn rất chậm chạp.
Cậu đi vào nhà xe chọn một chiếc xe quân đội chuyên dụng rồi lái đi, khung xe bọc thép, đạn cũng khó lòng mà xuyên thủng nói gì đến xác sống. Cung Thư Hạ không ngờ rằng cậu có một ngày phải tự mình lái xe, lúc trước muốn đi đâu đều đã có người chở đi. Hiếm lắm mới có lần cậu đem siêu xe ra đón mấy tên mà cậu bao, cũng không có tên nào được ngồi trên xe của cậu hai lần.
Cung Thư Hạ một đường hướng tới Cung gia, đoạn đường rời khỏi khu tập kết cũng có lác đác vài xác sống chỉ mới thành dạng. Khuôn mặt xám xịt hốc hác, tay chân thì gầy guộc, da thịt giống như bị rút luôn vào trong xương nhìn vô cùng gớm ghiếc. Nhưng mà đây vẫn chưa là gì, những hình chụp lại mà cậu xem được trong triển lãm xác sống hai ngàn năm trước còn ghê tởm hơn nhiều, nhìn là chỉ muốn ói thôi.
Cậu đi đường không gặp bất cứ trở ngại nào, những xác sống cho dù nghe được tiếng xe rì rì trên đường nhưng cũng không có cách nào đuổi kịp. Chỉ là cậu không ngờ vừa vào đến rìa thành phố thì gặp kẹt xe.
- Đám người này, lúc nào cũng dốt nát như vậy!
Rõ ràng cha cậu Cung Thư Nguyễn đã phát lệnh ai về nhà nấy, nếu sau khi nhật thực kết thúc nếu phát hiện ra bản thân không có bị thi hóa thì đi đến nơi tập kết vậy mà thời điểm nhật thực xảy ra còn dong xe đi chơi. Không biết bây giờ đã biến thành cái dạng gì rồi.
Cung Thư Hạ mở cửa xe đi xuống. Trong những chiếc xe phía trước đều có người. Cũng không phải, nói đúng hơn là loài người đã thi hóa không thể ra được khỏi xe. Quá trình hình thành cần đến ba, bốn ngày, giai đoạn này xác sống vô cùng chậm chạp cũng chưa có làm chủ được cơ thể chính mình cho nên không được linh hoạt. Chỉ sợ qua đi vài ngày số xác sống này muốn thoát khỏi cũng không gặp trở ngại gì.
Rầm!
Đột nhiên sau lưng Cung Thư Hạ phát ra một tiếng động to lớn làm cậu giật mình quay phắt lại. Tại sao vừa rồi đi ngang qua lại không nhìn thấy chứ, là một nam nhân dáng vóc cao lớn đang đạp một con xác sống văng vào chiếc xe hơi gần đó.
Người này tay không đánh giặc, bộ đồ trên người vốn dĩ là tây trang lịch lãm lại bị xé rách đến thảm thương. Áo sơ mi lấm lem, quần âu thì rách một đường lớn đến tận đùi, đáy quần còn muốn rách ra luôn. Xem ra là đã đánh với không ít xác sống.
- Này, anh kia!
Nam nhân nọ nghe tiếng gọi liền quay mặt nhìn làm cho cậu trong chốc lát ngẩn người. Sườn mặt hơi cao, đuôi mắt hẹp, mũi cao, khóe miệng giống như đang cười, ngũ quan người này gộp lại mới thật hoàn mỹ. Đã vậy còn cao ráo lực lưỡng, đúng là gu của cậu rồi!
Cung Thư Hạ lén lau đi một giọt nước miếng bên mép.
- Xác sống không phải đánh như vậy đâu!
- Thế nào mới đúng?
Nam nhân giọng điệu không mấy vui vẻ, anh ta lại đạp cho xác sống đang chạy tới một cái lại văng vào gầm xe hơi.
Cung Thư Hạ lấy trong không gian ra một cái búa ném qua rồi chỉ lên đỉnh đầu chính mình.
- Đánh ở đây.
Nam nhân kia nghe theo lời cậu cầm lấy búa bổ vào đầu xác sống một cái thật mạnh, đem hộp sọ cũng bổ ra làm đôi. Giai đoạn đầu mới hình thành não của xác sống vẫn chưa khô lại, chất nhão nhòe nhoẹt cùng với máu chưa kịp đen lại là một thứ hỗn hợp gì đó vô cùng kinh tởm. Cung Thư Hạ không nhịn được mà nôn ra một bãi.
Chỉ mới là giai đoạn đầu cho nên xác sống vẫn chưa hình thành tinh hạch cho nên không thu được gì, nam nhân kia vẫn cầm búa trên tay đi tới chỗ của Cung Thư Hạ.
- Cảm ơn. Cái này trả cậu.
- Không cần đâu, anh cứ giữ lấy mà dùng.
Với sức của cậu cũng không thể cầm một cây búa làm đường dài gần cả mét đi thong dong được đâu, nếu không có không gian bổ trợ cậu còn lâu mới đem theo được.
- Cũng được. Cậu hiện tại muốn đi đâu, xung quanh đều là xác sống rất nguy hiểm.
- Tôi đến nhà họ Cung.
- Không phải là Cung gia thông tri tất cả mọi người sau khi nhật thực kết thúc thì đi đến khu tập kết dị năng giả hay sao? Cậu đi đến đó cũng đâu ích gì.
- Khu tập kết bị hủy rồi.
- Bị hủy sao?
Nam nhân bày ra vẻ mặt thất thố, cũng đúng, nơi có thể chứa chấp bọn họ đã bị hủy sao có thể không khẩn trương.
- Là thiên thạch đêm qua rơi xuống đã hủy đi khu tập kết rồi. Bây giờ tôi phải trở về nhà, không biết là cha có thể thoát được hay không.
- Cha?
- Quên không nói, tôi là Cung Thư Hạ, con trai thứ ba của Bộ trưởng Cung Thư Nguyễn.
Anh ta im lặng chốc lát rồi cũng nói.
- Ra cậu là người nằm mơ thấy tận thế. Dù đã chuẩn bị trước nhưng mà thiên thạch kia rơi xuống không có một dự đoán nào đã phá hủy tất cả.
- Đúng vậy, tôi cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy.
- Nếu vậy thì đi cùng nhau, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tôi tên Đường Lân, lúc trước là giám đốc của một công ty đào tạo vệ sĩ.
Là vệ sĩ, thảo nào lực tay lại tốt như vậy. Cung Thư Hạ không nhịn được lại nhìn bắp tay của anh ta thêm hai cái.
- Được thôi, có một vệ sĩ bảo vệ thì còn gì bằng chứ.
Cung Thư Hạ nháy mắt một cái làm cho Đường Lân trong một giây nào đó ngẩn người, ráng hồng trên mặt phá hủy phong độ.
Cung Thư Hạ cùng với Đường Lân đi sâu vào khu trung tâm thành phố S. Bên ngoài lúc này đã có không ít xác sống qua lại nhưng vẫn chưa nhìn thấy dân thường ở đâu. Nhờ có Đường Lân mà Cung Thư Hạ không mất một chút sức nào với đám xác sống, chỉ với một cây búa làm đường anh đã thành công đánh vỡ hộp sọ của những xác sống mới vừa biến hóa. Nhưng mà quần áo trên người anh lúc này đã dính đầy máu đen cùng với não xác sống nhòe nhoẹt.
Cung Thư Hạ vì vậy mà nôn hết tất cả những gì trong bụng, ngay cả mật xanh mật vàng cũng muốn nôn ra luôn. Cậu vẫn là nên đợi bọn chúng tiến hóa hoàn toàn thì hơn, lúc đó não cũng đã khô teo tóp lại không có bị đánh cho văng toán loạn ra như lúc này.
Cậu rốt cuộc nhìn không nổi nữa khi đi ngang một shop thời trang nam liền kéo Đường Lân đi vào trong.
- Anh thay đồ trước đi đã, tôi nôn không nổi nữa rồi!
- Tôi không nghĩ là con trai của một Bộ trưởng lại có vẻ "tiểu thư" như vậy đấy.
- Nhưng tôi có giống anh hai, anh ba mà đi huấn luyện trong quân đội đâu? Cảnh máu me chết chóc này tôi là lần đầu tiên thấy đó có được không hả?
- Được, được.
Đường Lân cười hề hề. Cung Thư Hạ đi lòng vòng quanh shop quần áo kiếm cho Đường Lân một bộ đồ dễ nhìn một chút, tiện tay gói lại thêm vài bộ, phòng khi lại bị dính bẩn.
- Có muốn tắm một chút không?
Cung Thư Hạ nhìn theo cái chỉ tay của Đường Lân, ở toilet của nhân viên có một cái vòi nước. Cậu nhếch nhếch khóe môi, đại ca à, chúng ta không phải là đang đi du lịch được chứ? Bên ngoài là tiếng gầm gừ của xác sống mà cậu lại ở trong này tắm rửa có phải là quá nhàn nhã hay không hả?
Tuy là nghĩ vậy nhưng Cung Thư Hạ vẫn quyết định đi tắm, mùi của thiên thạch tối qua rơi xuống vẫn bám trên người cậu.
- Anh tắm trước đi.
Đường Lân cầm lấy quần áo Cung Thư Hạ đưa sang rồi đi vào trong. Cung Thư Hạ ở bên ngoài lấy di động ra bấm bấm thì phát hiện ra cột sóng đã mất rồi. Vậy thì không cách nào liên lạc được, một lát phải tìm một chỗ nào cung cấp thiết bị liên lạc lấy vài cái bộ đàm mới được, phòng khi cậu cùng Đường Lân bị tách ra.
Nhưng mà bộ đàm bị giới hạn khoảnh cách, nếu tìm được thiết bị vệ tinh thì tốt rồi, Cung Thư Hạ càng nghĩ càng thấy bản thân thật ngu ngốc, lúc ở khu tập kết vậy mà lại không lấy điện thoại vệ tinh theo.
- Tôi xong rồi.
Cung Thư Hạ nhìn sang, Đường Lân lúc này mặc áo thun trắng bó gần sát người, hoặc là do anh quá cao lớn cho nên đồ mặc có hơi chật, quần thể thao dài ôm gọn hai cái chân dài như người mẫu của anh. Cung Thư Hạ trong chốc lát ngẩn người rồi đi tới, không chút do dự đẩy Đường Lân đi thụt lùi luôn vào trong phòng tắm.
- Cậu làm gì vậy?
- Tận thế đã xảy ra rồi, ai mà biết được chúng ta sẽ sống tới bao giờ chứ, có phải là nên tận dụng thời gian làm một chút chuyện thú vị hay không?
- Làm gì?
- Làm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com