Chương 30: Đi Săn...
Năm ngày trôi qua Cung Thư Thư rốt cuộc cũng đã hoàn toàn bình phục, mọi hành trang cần thiết cho công cuộc đi săn cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Trong lúc chờ đợi Mục Tiếu Dương thi triển dị năng kí sinh lên Âu Dương Trường Nhân và hai con xác sống cấp bốn kia thì Cung Thư Hạ ở phía bên này phân ra đoàn đội để dễ dàng hợp tác với nhau.
- Về phần chiến đấu thì chúng ta sẽ phân ra như những gì tôi đã nói trước đó, một đội cần có đủ dị năng giả khống chế, tấn công chủ lực, hỗ trợ và đỡ đòn, tốt nhất là nên có hai hỗ trợ nhưng lực lượng của chúng ta không đủ cho nên phải chịu thôi. Chờ khi Mục Tiếu Dương gieo hạt giống kí sinh xong thì chúng ta bắt đầu lên đường.
- Hi vọng lần này chúng ta sẽ không bị tên khốn Hạ Hầu Tuyệt đó phá đám.
- Sẽ không đâu, hắn còn đang dưỡng thương rảnh hơi đâu đi giành tài nguyên với chúng ta nữa.
Cung Thư Hạ đưa ra quan điểm chắc chắn, cậu gần như tin rằng Hạ Hầu Tuyệt sẽ không thể nào trong thời gian ngắn có thể bình phục ngay được. Nhưng cũng không loại trừ khả năng bên cạnh hắn có dị năng giả hệ chữa trị cấp tốc, nếu là quang hệ và dị năng giả thuần chữa trị cùng hợp sức lại thì rất có thể hắn sẽ bình phục được trong mười ngày trở lại.
- Lần này chúng ta chia theo từng đoàn đội cho nên trang bị thêm cái này đi.
Thẩm Thiên Thủy nói rồi ném về phía Cung Thư Hạ một cái bộ đàm, nhìn thì giống bộ đàm nhưng thực tế thì lại khác, đây là điện thoại vệ tinh. Có thể liên lạc với nhau trong khoảng cách đến hàng trăm ngàn cây số mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Chỉ là số lượng của chúng được sản xuất ra không nhiều và chỉ dùng cho quân đội chuyên dụng. Nhiều năm về trước thì điện thoại vệ tinh còn bán tràn lan nhưng kể từ khi điện thoại thông minh ra đời thì đã không còn thông dụng đối với điện thoại vệ tinh nữa. Hơn nữa còn có nhiều thành phần có ý đồ không tốt đẹp sẽ dùng điện thoại vệ tinh để nghe lén cho nên chính phủ đã ban hành lệnh cấm đối với điện thoại vệ tinh. Vì vậy cho nên các cơ sở sản xuất điện thoại vệ tinh bây giờ chỉ có một nguồn khách hàng duy nhất đó chính là quân đội, dù trong bất kì tình huống khẩn cấp cần liên lạc nào thì điện thoại vệ tinh đều có thể đáp ứng được.
Cung Thư Hạ nhận lấy điện thoại bắt đầu dò tọa độ, không ngừng nói "A lô, a lô" cho đến khi Thẩm Thiên Thủy bực mình tắt luôn cái điện thoại vệ tinh của mình mới thôi.
- Sao cậu lại lì lợm như vậy được hả?
- Đùa một chút thôi mà.
Cung Thư Hạ cười ha ha rồi đột nhiên trong mắt cậu xuất hiện một vài hình ảnh khác với thường ngày đó là Thẩm Thiên Thủy đã không còn né tránh Mục Tiếu Dương nữa, thậm chí còn đang nhìn chăm chăm người ta. Cung Thư Hạ quét một đường trên cơ thể Thẩm Thiên Thủy thì nhìn thấy trên cổ anh có vài dấu vết kì lạ, đây là vết hôn còn gì, là bởi vì vừa hôn vừa mút mà thành. Cung Thư Hạ bắt đầu mở miệng trêu ghẹo:
- Anh Thiên Thủy, phòng anh có nhiều muỗi lắm sao?
- À hả..? Sao cậu lại hỏi vậy?
- Thì là...
Cung Thư Hạ đưa tay gãi gãi ra sau gáy chính mình rồi làm bộ ngượng ngùng nói tiếp:
- Tôi thấy ở đây của anh bị muỗi cắn nhiều lắm.
Thẩm Thiên Thủy nghe thấy vậy thì trong chốc lát đỏ bừng mặt, anh trợn mắt hết nhìn Cung Thư Hạ rồi lại nhìn chăm chăm Mục Tiếu Dương với ánh mắt hận không thể lập tức chạy tới đánh người. Anh cố chống chế:
- Đúng vậy, có rất nhiều muỗi.
Cũng thời điểm này Mục Tiếu Dương vừa hoàn thành xong việc kí sinh hạt giống vào Âu Dương Trường Nhân và hai xác sống cấp bốn xong, cậu quay sang nói với Thẩm Thiên Thủy:
- Vậy khi nào chúng ta trở về em sẽ đến phòng của anh bắt muỗi giúp nhé?
- Đừng có mơ!
Nói rồi Thẩm Thiên Thủy trợn mắt ý bảo Mục Tiếu Dương câm miệng sau đó lại nhìn về phía Thẩm Thái Thành như muốn cầu cứu nhưng lại chẳng nhận được tín hiệu nào cho thấy em trai của anh sẽ ra mặt giúp. Thẩm Thiên Thủy phát quạu đổi chủ đề:
- Nếu xong rồi thì lên đường, đi sớm về sớm.
Nói rồi anh ngay lập tức leo lên xe đã được chuẩn bị sẵn, Mục Tiếu Dương sau đấy cũng theo vào trong, cuối cùng là Thẩm Thái Thành đi vào rồi đến Kiều Nhi và một dị năng giả thổ hệ khác. Đoàn đội của Thẩm Thiên Thủy sẽ có năm người bao gồm hai dị năng giả khống chế, hai dị năng giả hỗ trợ và một dị năng giả sát thương chủ lực.
Xe của Thẩm Thiên Thủy lái đi rồi thì chiếc xe thứ hai mới có người bắt đầu đi vào trong, xe này dành cho Ninh Nhi và tiểu Khang bởi vì sự phối hợp của hai đứa nhỏ này thật sự quá nhuần nhuyễn vượt qua cả sự mong đợi ban đầu. Đi chung với hai đứa nhỏ này sẽ là Lạc Hiên và Bạch Trì, ngoài ra còn có một con xác sống cấp bốn đi cùng hỗ trợ cho. Vậy là đoàn đội của tiểu Khang sẽ có hai sát thương chủ lực, một hỗ trợ và một khống chế, còn việc đón đầu chịu sát thương sẽ là con xác sống cấp bốn kia.
Cuối cùng là đoàn đội của Cung Thư Hạ sẽ có Cung Thư Thư, Cung Thanh Nhàn, Mộ Dung Thiên Hằng và Âu Dương Trường Nhân đi cùng. Đoàn đội này của Cung Thư Hạ sẽ chịu trách nhiệm thăm dò, khống chế là chủ yếu để chờ hai đoàn đội còn lại đến xử lý.
Theo sau xe của Cung Thư Hạ là hai chiếc xe khác, là những chiến binh đã trải qua huấn luyện khó nhằn nhất trong suốt một tháng qua, hai phần ở lại phòng thủ khu tập kết, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra sẽ dùng điện thoại vệ tinh để liên lạc.
Đi độ hơn ba tiếng thì đoàn người đi săn xác sống cuối cùng cũng đã đi tới khu rừng Hoang Dã, nơi này cũng giống như một tháng trước vô cùng hoang vắng, mặt trước của khu rừng bị tàn phá nghiêm trọng bởi đạn pháo của Hạ Hầu Tuyệt ngày trước.
Cung Thư Hạ nhảy vọt xuống xe, cậu cầm lấy bản đồ xem những điểm đã được khoanh tròn trước đó, có ba con đường để đi và đoàn đội của cậu sẽ đi con đường ở giữa.
- Nếu gặp phải những xác sống hay là động, thực vật bị thi hoá thì liệu sức để đối phó, không nên quá mạo hiểm nếu như không nắm chắc được phần thắng. Lúc nguy cấp thì dùng điện thoại vệ tinh liên lạc hoặc dùng pháo đốt để truyền tin tức ngay lập tức.
- Được, Thư Hạ, cậu cũng phải cẩn thận đấy, cậu mà chết trước thì không vui chút nào đâu.
Bạch Trì vô vỗ lên vai Cung Thư Hạ, cô nàng này lúc nào cũng độc mồm độc miệng như vậy cả, cậu đáp lời:
- Ai chết trước ai còn chưa biết đâu, chị Bạch à, đừng để đến khi tôi đi tới nơi thì thấy chị trở thành xác sống rồi ấy nhé.
- Nếu có ngày đó thì tôi sẽ vồ lấy cậu đầu tiên.
- Ha ha...
Cung Thư Hạ cười ha ha đóng bản đồ lại, vừa lúc Thẩm Thiên Thủy đi tới nói:
- Đừng đùa nữa, tập trung vào chuyện chính đi, trang bị lựu đạn khoảng cách rộng với lựu đạn gây mù vào đi, nếu lỡ gặp phải tình huống khẩn cấp không chờ người tới kịp thì cả hai người cũng đừng mong sống được.
Thẩm Thiên Thủy rút trong túi ra một hộp thuốc lá rồi lấy một điếu cho vào miệng, anh vừa châm lửa vừa nói tiếp:
- Đoàn đội của Bạch Trì cần nhiều hơn đấy, cơ thể của tiểu Khang quá nhỏ cho nên khi bộc phát năng lượng lớn rất dễ bị suy kiệt, lúc đó sát thương chủ lực chỉ còn lại cô thôi. Hơn nữa đoàn đội của cô không có dị năng giả có khả năng chữa thương cho nên một khi bị thương thì rất khó chạy trốn. Hiểu không?
- Biết rồi, biết rồi. Ông anh còn chưa già mà đã gay gắt như vậy rồi.
Bạch Trì giật lấy gói thuốc lá trên tay Thẩm Thiên Thủy rồi cũng lấy ra một điếu ngậm trên miệng, cô không chút dè chừng nhướng người tới châm lửa đã có sẵn trên điếu thuốc của anh. Cô nhếch mép cười:
- Đừng lo cho tôi, đoàn đội của tôi ai cũng sung sức lắm chỉ có đoàn đội nào đó có ba người la ó cả đêm.
Bách Trì nheo mắt hết nhìn Thẩm Thiên Thủy rồi lại lia mắt tới Thẩm Thái Thành và Mục Tiếu Dương, sau cùng là nhìn tới Cung Thư Hạ và Mộ Dung Thiên Hằng.
- Và còn có đoàn đội nào đó lăn lộn rất là mất sức nữa, he he.
Nói rồi Bạch Trì giật lấy bản đồ trên tay Cung Thư Hạ rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Cung Thư Hạ vốn dĩ da mặt dày thì không nói làm gì nhưng Mộ Dung Thiên Hằng thì xấu hổ muốn chết, cộng thêm Thẩm Thiên Thủy tuy rằng bình thường miệng hùm miệng hổ nhưng cũng đỏ mặt đến tận mang tai. Anh nói:
- Chia ra lên đường ngay đi, đừng ở đó nói tào lao nữa.
Đi đến giáo huấn đám người thích đùa cợt nhưng đến cuối cùng lạ bị trêu chọc ngược lại làm cho Thẩm Thiên Thủy gần như tức điên. Nếu không phải do cái tên nhóc Mục Tiếu Dương kia quá sung mãn dám dùng dây leo để khóa anh lại nữa, một đêm "làm" cả hai người vẫn chưa đủ!
Sau đó Thẩm Thiên Thủy hằm hằm đi lại xe, mắt trợn mắt trừng với Mục Tiếu Dương, Thẩm Thái Thành sau đấy lên tiếng chọc ghẹo:
- Sao thế, sang đó giáo huấn người ta rồi bị người ta vặn ngược lại hả?
Thẩm Thiên Thủy không thèm trả lời mà tự mình chuẩn bị đạn pháo thật kỹ để tránh xảy ra thiếu sót. Đứa em trai này của anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Lúc trước làm gì có chuyện cứ một hai câu lại móc mỉa anh như vậy đâu, hơn nữa cùng là phận nằm dưới nhưng tại sao lại bày tỏ thái độ thoả mãn như vậy? Nằm dưới một đứa nhóc mới mười sáu, mười bảy tuổi có gì đáng để tự hào lắm sao?
Sau đó ba đoàn đội chia ra làm ba hướng bắt đầu đi sâu vào trong khu rừng Hoang Dã, theo sau mỗi đoàn đội sẽ có khoảng năm, sáu binh chủng đã trải qua huấn luyện hạng nặng đi theo. Lúc này Cung Thư Hạ mới lên tiếng hỏi Cung Thư Thư:
- Anh ba, lúc trước khi anh hai bắt em đi thì anh và mọi người có tiếp tục đi săn không hay là trở về luôn.
Quả thực cậu đã quên mất việc này, chuyện quan trọng như vậy mà cũng có thể quên mất được. Cung Thư Thư trả lời:
- Tiếp tục đi săn nhưng cũng chỉ một ngày rồi trở về, bởi vì tên khốn Hạ Hầu Tuyệt đó oanh tạc hết tất cả tài nguyên của chúng ta rồi.
- Hắn ngang nhiên cướp sao?
- Đúng vậy.
Lần này đến lượt Mộ Dung Thiên Hằng trả lời, chỉ có duy nhất Cung Thanh Nhàn là vẫn luôn im lặng theo sau. Kể từ khi Đường Lân bỏ đi thì tinh thần của cô lúc nào cũng thất thơ thất thẩn, hơn nữa những ngày trước đó còn bị phạt giam lỏng trong phòng vì tội biết mà không nói, giấu giếm cho kẻ dịch ung dung lừa dối tất cả mọi người. Không biết được Cung Thanh Nhàn rốt cuộc đã biết sai hay chưa nhưng cũng không thể đi săn mà bỏ cô lại được, dù gì cô cũng là một dị năng giả có năng lực tốt có thể sánh ngang ngửa với Kiều Nhi.
Cung Thư Hạ tiếp tục hỏi lại chuyện của Hạ Hầu Tuyệt và Đường Lân:
- Anh ba, anh làm việc trong quân đội, truy tìm tổ chức chống chính phủ lâu như vậy mà không có thông tin về khuôn mặt của kẻ đứng đầu sao?
- Thực tế là có nhưng người đứng đầu tổ chức vào nửa năm trước đã bị ám sát, còn tên Đường Lân này hình như là mới lên nhậm chức không lâu. Anh cũng không chắc tên của hắn có phải là Đường Lân hay không, chắc tám phần mười là dùng tên giả.
- Ồ...
Giọng của Cung Thư Hạ mang theo chút buồn không tên, dù gì trước đó cậu cũng đã từng thấy hơi thích anh. Cậu cũng đã từng có những hành động ghen tuông vớ vẩn, tuy nói là ghét có, hận có, nhưng những tình cảm và cảm giác anh đã mang lại làm cậu cứ thấy vương vấn trong lòng. Đây giống như những cảm giác say nắng của tuổi mới lớn, dễ dàng thâm nhập, dễ dàng nhớ nhung.
- Em lại suy nghĩ đến điều gì thế, nhớ hắn sao?
Đột nhiên Mộ Dung Thiên Hằng ghé sát miệng vào tai Cung Thư Hạ, giọng nói thì rõ to nhưng vẫn cố tình ghé sát dọa cho cậu sợ hết hồn. Cậu nghiến răng:
- Nhớ cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một tên thuộc phe đối địch thôi, nếu gặp lại em nhất định sẽ đánh cho anh ta phải há miệng van xin mới thôi.
- Anh lại không nghĩ em sẽ dứt khoát được đến như vậy.
Nhìn cái cách Cung Thư Hạ lưu luyến Đường Lân thì anh cũng biết được tình cảm cậu dành cho anh ta nhiều đến thế nào, chỉ là cậu không thừa nhận mà thôi. Ngày hôm đó gặp nhau trong đường ống thoát nước anh đã nhìn thấy rõ cậu đối với anh ta sâu đậm ra sao. Mộ Dung Thiên Hằng không hiểu vì lý do gì mà cảm thấy ganh tị đến như vậy, anh và Cung Thư Hạ chẳng qua cũng chỉ là bạn tình của nhau, hợp ý thì lên giường, cũng không có cái gọi là tình cảm lứa đôi thì ganh tị cái gì chứ? Cung Thư Hạ thích ai, yêu ai cũng đâu liên quan gì đến anh. Cung Thư Hạ sau đấy dứt khoát cho ra đáp án cuối cùng:
- Đường Lân và Hạ Hầu Tuyệt, hai kẻ đó đều sẽ phải chết, nhất là cái tên khốn Hạ Hầu Tuyệt đã dám làm tổn thương đến anh ba của em.
Nhưng có lẽ Cung Thư Hạ không ngờ được rằng Cung Thanh Nhàn đi ở phía sau đã cẩn thận ghi lại hết tất cả mọi chuyện ở trong lòng. Cô siết chặt nắm tay, cô sẽ không bao giờ để cho Cung Thư Hạ làm tổn thương đến Đường Lân, nếu như có một ngày phải xảy ra việc đối đầu giữa anh và Cung Thư Hạ thì cô sẽ đứng về phía của anh. Lúc đó cô sẽ tìm thời điểm thích hợp để triệt hạ Cung Thư Hạ, chỉ cần cậu chết đi thì Đường Lân sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa, hơn nữa anh sẽ cảm kích cô và trở lại bên cô. Cô nghiến răng nhìn Cung Thư Hạ ở phía trước lại bồi thêm một câu nữa:
- Chắc chắn sẽ có một ngày em giết được hai kẻ đó.
Cung Thư Hạ nói gần như chắc chắn, nhưng cậu thừa biết năng lực của mình hiện tại vẫn chưa đủ để triệt hạ Đường Lân và Hạ Hầu Tuyệt, chỉ riêng Đường Lân thôi cũng đủ để đánh lại được đoàn đội của cậu bây giờ. Nếu vậy thì anh đúng là diễn kịch quá tốt nếu không muốn nói đến lần cửu tử nhất sinh khi đối đầu hai con xác sống cấp hai đỉnh phong lần đó. Vì để lấy được sự tin tưởng của cậu mà dám lấy tính mạng ra để tạo niềm tin, đúng là không sợ người ta diễn với mình mà chỉ sợ người ta diễn quá chân thật đến mức không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa.
- Hình như ở phía trước có biến động.
Lần này là Cung Thư Thư lên tiếng, Cung Thư Hạ bởi vì từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm ngâm suy nghĩ cho nên không phát giác ra được. Cậu dừng lại dùng giác quan của loài mèo cảm nhận thật kỹ, ở phía trước đúng là có nguồn năng lượng dị năng lưu chuyển trong không khí, bởi vì là khoảng cách xa cho nên chỉ cảm nhận được một ít. Chỉ có Mộ Dung Thiên Hằng bởi vì không có dị năng cho nên không phát giác ra được có gì khác lạ.
- Với sự dao động này thì cũng phải cách đến hai, ba cây số, nhưng với khoảng cách này vẫn gây ra biến động như vậy thì không phải là năng lượng nhỏ đâu, cũng phải là dị năng giả cấp bốn trở lên.
- Chẳng lẽ là Hạ Hầu Tuyệt?
Mộ Dung Thiên Hằng đưa ra phán đoán, ngoài Hạ Hầu Tuyệt ra anh không nghĩ ra được đối tượng nào thích hợp cả. Nhưng Cung Thư hạ sau đó đã lập tức phản bác:
- Em nghĩ là không phải, nguồn năng lượng này không phải là lôi hệ biến dị, hình như là hỏa hệ.
- Vậy chẳng lẽ là Đường Lân?
- Quá yếu so với Đường Lân, em nghĩ vậy.
Tuy rằng nói như vậy nhưng Cung Thư Hạ cũng có chút mong chờ, nhưng nghĩ lại bản thân đã không còn quan hệ gì với anh nữa cho nên mong chờ gặp lại để đánh nhau một trận sống mái.
- Cứ đi tới xem sao.
Cung Thư Thư vừa đi vừa nói thì đột nhiên Âu Dương Trường Nhân gầm gừ mấy tiếng chỉ có Cung Thư Hạ là nghe hiểu, hắn nói: "Tôi có thể dùng dị năng tinh thần cộng sinh với không gian để do thám phía trước."
Cung Thư Hạ chỉ gật đầu chứ không đáp, thực tế là cậu đã dùng thấu thị để thăm dò rồi nhưng cậu vẫn muốn xem thử năng lực của Âu Dương Trường Nhân cho nên trả lời hắn:
- Vậy cậu kiểm tra xem phía trước có gì?
Cung Thư Hạ phóng thấu thị qua từng cái cây lớn, ở trong rừng đang có một toán hơn mười người đang vây bắt một con sư tử đã thi hoá. Con sư tử này chính là bắt nguồn của dị năng hỏa hệ kia, nhìn cách nó lẩn tránh từng đòn đánh cũng đủ để biết được nó chỉ mới cấp ba đỉnh phong, hoặc cao nhất cũng chỉ tới cấp bốn bậc hạ là cùng. Nhưng thao tác của nó quả thực nhanh nhẹn, giống như là lướt gió mà nhảy đi, nhưng mà người đang tấn công cũng nhanh không kém. Hắn một tay phóng ra cầu lửa, một tay phóng ra một tấm lưới to cũng bằng lửa phóng tới chỗ con sư tử đang không ngừng chạy trốn. Nếu vậy thì nguồn năng lượng kia cũng rất có thể là người này gây ra. Lúc này Âu Dương Trường Nhân lên tiếng: "Có một xác sống hỏa hệ và một dị năng giả hỏa hệ đang đánh nhau, xác sống đang bị lép vế và bỏ trốn nhưng dị năng giả kia lại không hề có ý định tha cho xác sống đó."
Cung Thư Hạ gật đầu rồi nói lại nguyên văn cho Cung Thư Thư và Mộ Dung Thiên Hằng nghe:
- Có một xác sống hỏa hệ và một dị năng giả hỏa hệ đang đánh nhau, xác sống đang bị lép vế và bỏ trốn nhưng dị năng giả kia lại không hề có ý định tha cho xác sống đó. Âu Dương Trường Nhân nói như vậy đó.
- Hắn cũng có thấu thị sao?
- Dùng dị năng tinh thần cộng sinh với không gian hệ để cảm ứng, chỉ cảm nhận được là con người hay là xác sống và hệ dị năng chứ không nhìn thấy được.
Phần sau chỉ là Cung Thư Hạ đoán bừa nhưng Âu Dương Trường Nhân sau đấy cũng gầm gừ nói rằng cậu không sai. Cung Thư Hạ thật sự phục bản thân mình quá mức giỏi, bây giờ chỉ cần nghe sơ qua là biết được nội dung ở phía sau luôn rồi.
- Bây giờ chúng ta làm gì? Đi tiếp hay là rẽ sang hướng khác?
Cung Thư Hạ tuy rằng hỏi vậy nhưng chân vẫn thẳng bước về phía trước để đi theo Cung Thư Thư, nhà họ Cung đúng là ai nấy đều có cái gen mạo hiểm như nhau chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nghĩ tới đó lại làm cậu nhớ tới Cung Thư Sở, anh thật sự không phải là chung huyết thống với cậu sao? Thật sự khó tin.
- Anh ba, anh hai phải anh ruột của chúng ta hay không?
Cung Thư Thư thoáng giật mình nhưng rồi cũng khôn khéo đáp lại:
- Sao thế, thấy anh ấy đã trở thành xác sống rồi cho nên em trở mặt không nhận người thân à?
- Em chỉ thắc mắc thế thôi.
- Không phải.
- Gì chứ?
- Không phải.
Cung Thư Thư nhấn mạnh lại lần nữa rồi bắt đầu giải thích:
- Lúc trước bởi vì lo sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ấy cho nên ai cũng phải giấu kín, bây giờ tận thế đã đến rồi thì làm gì có ai quan tâm huyết thống của anh ấy là gì chứ. Cung Thư Sở quả thật không phải là anh trai ruột của anh và em.
- Em có phải là người lạ đâu mà phải giấu giếm em!
- Vì sợ em đến cả anh trai nuôi cũng "ăn" đấy.
Cung Thư Thư nói đùa nhưng lại chọc trúng tim đen của Cung Thư Hạ, cậu quả thật đã "ăn" sạch sẽ Cung Thư Sở rồi. Có phải nên nói là bọn họ giấu giếm cậu không phải là thừa thãi hay không?
- Sắp tới rồi.
Cung Thư Thư đột ngột đổi chủ đề làm cho câu chuyện đột nhiên bị rơi vào ngõ cụt. Nhưng cũng không có thời gian để Cung Thư Hạ chất vấn nhiều thêm bởi vì bọn họ chỉ cách đám người kia chưa đến mấy chục mét. Còn con sư tử vừa rồi chạy trối chết đã bị xử lý xong, chủ nhân của dị năng giả hỏa hệ kia đang ngồi ở bên trong của vòng hộ pháp để hấp thu tinh hạch và vòng năng lượng của con sư tử kia. Đám người nhìn thấy đoàn đội của Cung Thư Hạ đi tới thì ngay lập tức thủ thế để có thể hành động bất cứ lúc nào, Cung Thư Hạ lên tiếng trước:
- Xin chào, chúng tôi thuộc đoàn đội đi săn đêm của nhà họ Cung, vừa rồi phát giác ra chấn động mạnh mẽ ở phía bên này cho nên mới tới xem thử vậy mà không ngờ lại gặp được đoàn đội khác đang săn xác sống ở đây. Cho hỏi các vị là người của bên nào?
Ý của Cung Thư Hạ là hỏi tới là lực lượng của đám người này dưới quyền của ai nhưng mà đám người kia vẫn kín như bưng không hề trả lời cho nên Cung Thư Hạ bắt buộc phải nói thêm:
- Chúng tôi thật sự chỉ đi ngang qua, không hề có ý đến khiêu khích hay gì cả đâu.
Đám người đó không nói gì cho đến khi Cung Thư Hạ đã mất kiên nhẫn muốn mắng vài câu thì một người vẫn luôn đứng bên cạnh hộ pháp cho dị năng giả hỏa hệ kia đã lên tiếng nói:
- Chúng tôi là người của Trình gia, người đang được chúng tôi hộ pháp trong này là thiếu gia Trình gia, Trình Thanh Ảnh. Còn tôi là vệ sĩ của anh ấy, tôi tên gọi là Phương Thần.
- Chào anh Phương, rất vui khi được gặp anh và đoàn đội của Trình gia.
Nghe thấy Cung Thư Hạ chào hỏi nhưng Phương Thần chỉ gật đầu một cái rồi thôi rõ ràng là không muốn thân thiết gì cả. Biết không thể moi được thông tin gì cho nên Cung Thư Hạ ra hiệu cho những người ở phía sau đi ngang qua đoàn đội của Trình Thanh Ảnh và Phương Thần, mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Phương Thần kêu lên:
- Tên đó là xác sống sao? Phải hay không?
**** Bình chọn và bình luận nhé mọi người.
Cảm ơn bạn @theloner1412 đã bình luận nhiệt tình nha, mình thấy tất cả bình luận của bạn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com